Chương 993 : Nhìn thấy bộ mặt còn xấu xí hơn nữa
Đối với Jesus mà nói thì đôi khi anh ta đứng cách Tần Lạc rất xa, nhưng có nhiều khi thì lại rất gần.
Khi khoảng cách giữa hai người là một khoảng ngắn ngủi thì Tần Lạc chỉ đứng lẻ loi một mình, còn khi khoảng cách giữa hai người được nới lỏng ra thì chắc chắn bên cạnh Tần Lạc lúc đó đang có đàn bà.
Jesus chẳng xa lạ gì với cái gọi là đàn bà này, trước kia, anh ta còn chưa chuyển đổi nghề khá có tiền đồ là sát thủ thành vệ sĩ kiêm người truyền đạo, thì anh ta cũng đã từng là một cao thủ trong tình trường, lúc nào cũng duy trì được kỷ lục trong vòng một năm dụ dỗ được hai trăm người phụ nữ chạy theo mình.
Tất nhiên đó chỉ là vì sex, và cũng chỉ có sex mà thôi. Lẽ nào bạn còn hy vọng một sát thủ có thể nói chuyện yêu đương rồi kết hôn sinh con đẻ cái với bạn chắc?
Còn về phần những người phụ nữ đó có mưu lợi gì thì đó không phải là việc mà anh ta phải suy nghĩ và cũng chưa từng nghĩ tới.
Anh ta không hiểu về phụ nữ, và cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn tìm hiểu. Anh ta cho rằng làm thế thì quả là lãng phí thời gian, mà thời gian đó thì có thể dùng để truyền đạo hoặc giết người thì vẫn hơn.
Nhưng cách thức mà Tần Lạc và những người phụ nữ bên cạnh hắn đối xử với nhau lại khiến cho anh ta cảm thấy hứng thú vô cùng, anh ta không biết quan hệ giữa bọn họ là quan hệ gì nữa?
Sex ư?
Hiển nhiên là không phải, vì Tần Lạc tiếp xúc với những người phụ nữ một thời gian khá là lâu, nhưng vẫn không hề lên giường với nhau. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy không thể chịu được, và cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Người này chạy thì người kia đuổi, liếc mắt đưa tình, kết quả cuối cùng không phải vẫn là lên giường với nhau hay sao?
Nếu đã như vậy, sao không đi thẳng tới bước cuối cùng đi?
Mọi người đều là người trưởng thành hết cả rồi, thời gian là vô cùng quý giá.
Tình bạn ư?
Điều này khó có thể giải thích được tình cảm ngày một thắm đượm và ánh mắt mỗi lần đụng phải nhau của họ, sát thủ vốn là nhạy cảm nhất với ánh mắt của người khác, họ có thể hiểu rõ như lòng bàn tay xem ánh mắt đó của đối phương có thù hằn hay yêu thương gì không.
Jesus nghĩ thầm, có lẽ phải dùng một câu này để miêu tả quan hệ giữa bọn họ, một đôi có thể lên giường với nhau bằng tâm hồn.
Hôm nay cũng giống như khi trước, bên cạnh Tần Lạc lại có phụ nữ, hơn nữa xem ra nàng còn có thể trở thành ‘đôi có thể lên giường với nhau bằng tâm hồn’, vì thế nên Jesus biết điều lùi hẳn sang một bên.
Bản thân anh ta cũng biết rõ rằng, trong khi người ta đang liếc mắt đưa tình, hay ôm ôm ấp ấp mà mình cứ đứng lỳ ở bên cạnh, hoặc chạy tới chạy lui thì quả thật đó là một việc khiến cho người ta cảm thấy chán ghét vô cùng.
Tần Lạc đi lên lầu, còn Jesus thì đứng ở bên dưới. Đại Đầu không có ở đây, vì thế Jesus đã trở thành người thân thích nhất hiện giờ của hắn.
Chỉ cần anh ta còn sống thì chẳng có bất kể kẻ địch nào có thể xông tới. Ít nhất thì hiện giờ anh ta khá là trung thành.
Trong khi anh ta đang nghĩ xem có yêu cầu người đẹp kia cùng ăn tối với mình không thì hai tai khẽ rung lên từng hồi.
Mỗi một sát thủ khi gặp phải nguy hiểm thì đều ít nhiều cảm thấy có gì đó bất thường, và anh ta cũng không phải là ngoại lệ, khi anh ta cảm thấy có nguy hiểm đang tới gần thì hai tai khẽ rung lên. Có thể người bình thường sẽ bỏ qua những chi tiếc nhỏ này, nhưng anh ta thì không.
Anh ta ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, nơi đó rất yên ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười đùa của đôi trai gái.
Uỳnh ………..
Gần như chỉ trong nháy mắt, trần nhà của lầu hai đổ ụp xuống như một quả bóng lớn bị kích nổ vậy.
Những viên gạch nhỏ văng ra tứ tung, bay vung vút trong không trung và lao thẳng về phía anh ta.
Anh ta không né tránh, cũng không trốn chạy, mà xông thẳng lên trên lầu.
Tần Lạc ở trên đó.
Cô bạn gái đáng yêu mà có thể trở thành ‘đôi có thể lên giường với nhau’ của Tần Lạc cũng ở trên đó, tất nhiên là anh ta cũng không phải quan tâm gì nhiều đến nàng cho lắm.
Khẩu súng lục trong tay anh ta ngay lập tức được kéo chốt an toàn, sau đó thì khom người xuống chạy thẳng lên lầu.
“Tần ….” Anh ta lớn tiếng kêu lên.
Không có ai đáp lại.
Chỉ có tiếng nứt gãy răng rắc của tấm trần nhà, cùng với những tiếng hô hào của những người công nhân đứng từ xa.
“Tần … anh ở đâu?” Jesus lại gọi thêm lần nữa. Trần nhà rơi xuống thì chẳng khác nào khiến cho người đứng ở giữa nhà trở thành miếng thịt kẹp trong chiếc bánh kẹp thịt cả.
Lướt mắt nhìn một lượt thì chỉ thấy những cây sắt dài lộ ra từ tấm trần nhà, chẳng nhìn thấy bóng hình của Tần Lạc và cô gái kia đâu cả.
“Tần …. Thượng đế, xin người hãy nói cho con biết bọn họ đang ở đâu đi.” Jesus khẽ nói. Sau một hồi lắng nghe và đảo mắt nhìn ra xung quanh một lượt, loại bỏ hết những gì nguy hiểm đang tồn tại thì Jesus mới chạy ra ngoài khỏi nơi ẩn nấp bí mật để tìm kiếm trong tòa lầu.
Khụ khụ khụ ………….
Có tiếng ho khụ khụ truyền lại đây.
Jesus cẩn thận phân biệt một lát, rồi lập tức chạy đến góc tường chỗ có cầu thang máy.
“Tần, anh có phải ở dưới đó không?” Jesus lớn tiếng hỏi.
“Mau bỏ tấm trần ở trên sang một bên đi.” Tần Lạc nói với giọng khàn khàn.
Jesus tóm lấy cây sắt ở tấm trần, sau đó thì dùng lực nhấc tấm trần đã bị gãy thành hai lên.
Cắn răng dùng lực thêm nữa thì tảng đá nặng phải đến năm trăm kg được anh ta nhấc đặt sang một bên.
“Tần, anh không sao chứ?” Jesus giơ tay ra định kéo Tần Lạc dậy.
“Đừng động vào tôi.” Tần Lạc lập tức ngăn lại.
“Sao thế?” Jesus hỏi.
“Tôi bị gãy hai dẻ xương sườn rồi.” Tần Lạc là bác sĩ, hắn biết rõ tình hình sức khỏe của mình.
“Tôi ôm anh dậy.” Jesus vừa nói vừa đỡ vào eo Tần Lạc định nhấc lên.
“Không cần đâu.” Tần Lạc nói. “Anh đẩy tôi sang một bên rồi xem xem Toái Toái thế nào rồi.”
Khi cảm thấy có nguy hiểm đang tới gần, thì Tần Lạc lập tức đè Ninh Toái Toái xuống dưới người mình. May mà hai người lại đứng ngay cạnh chỗ cầu thang lên xuống, Tần Lạc liền ôm lấy Ninh Toái Toái lăn sang mép của cầu thang, vì thế nên hai người mới thoát nạn.
Nhưng giờ đây, khi tấm trần được nhấc qua một bên rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng của Ninh Toái Toái đâu, vì vậy hắn mới sợ Ninh Toái Toái đã xảy ra chuyện rồi.
Mặc dù cảm thấy chẳng cần thiết phải quan tâm đến một người phụ nữ như vậy, nhưng Jesus vẫn nghe theo lời của Tần Lạc, đẩy người của hắn sang một bên rồi xem xét tình hình của cô gái đó.
Nàng ngẩng mặt lên trên ngủ thiếp đi, xem ra trong lúc Tần Lạc đẩy ngã nàng thì hai người đang trong tư thế mặt đối mặt với nhau. Trên mặt nàng đầy những là khói bụi, mái tóc khi trước được buộc gọn gàng thì giờ đã buông ra rối bù bám đầy bụi bẩn, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn được coi là bình thường.
Nhưng trên trán nàng có một vết rách đang chảy máu, chân nàng thì …..
“Chân cô ấy bị thương rồi thì phải.” Jesus nói.
Tần Lạc quay mặt qua nhìn thì thấy đầu gối nàng bị rách một mảng khá lớn, máu tươi chảy ra không ngừng.
Lúc đó hắn chỉ có thể lo được cho đầu và ngực nàng … không phải, mà là phần thân bên trên của nàng, còn phần thân dưới nàng thì hắn không có cách nào lo được cả.
Xem ra chân nàng đã bị tấm trần đè cho bị thương rồi, chỉ có điều là không thể nào xác định được xem có nghiêm trọng hay không thôi.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Tần Lạc hỏi.
“Tạm thời thì vẫn chưa rõ.” Jesus nói. Nhiệm vụ đầu tiên của anh ta là bảo vệ an toàn cho Tần Lạc, nhiệm vụ thứ hai mới là tìm ra hung thủ.
“Bên cạnh không có ai khác ư?”
“Tôi đã tìm rồi nhưng chưa có phát hiện gì.” Tiếp đó liền nghe thấy tiếng gọi ầm ỉ cùng với tiếng bước chân dồn dập thì Jesus nói: “Công nhân tới rồi.”
“Thế đến bệnh viện trước đi.” Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Hắn là bác sĩ, vậy mà dễ dàng bị thương rồi nhập viện hơn cả người bình thường. Nếu việc này mà truyền ra bên ngoài thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của hắn cho mà xem.
Quả nhiên, những công nhân chạy tới đây rất nhanh.
“Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Có ai bị thương không?”
“Trời đất. Là ân nhân. Ân nhân bị thương rồi …. Mau đến đây giúp một tay nào.”
“Người tốt không được đền đáp. Đúng là người tốt không được đền đáp. Cẩn thận một chút. Đừng có lên đây đông quá, rồi lại dẫm cho cái tầng này sụp xuống cho coi …. kỳ lạ thật, cái trần dầy như vậy mà sao có thể rơi xuống được nhỉ?”
……………………
Tôn Thiếu Phương sau khi kiểm tra sức khỏe toàn thân giúp Tần Lạc thì nói: “Tần thiếu gia, bị thương hai dẻ xương sườn, đúng như những gì anh nói …. ha ha đứng trước một bác sĩ như anh tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn. Anh còn chẳng cần nhìn gì mà đã biết mình bị thương ở đâu rồi, còn chúng tôi thì phải cần đến máy móc mới cho ra được kết luận.”
“Chỉ là thủ thuật khác nhau mà thôi, hiệu quả thì như nhau mà.” Tần Lạc an ủi nói.
“Tôi giúp anh thoa thuốc lên cố định một chút, điều dưỡng khoảng hai tháng là có thể bình phục hoàn toàn, thuốc này là thuốc bôi trong quân đội, rất hiệu quả.”
“Được, phiền anh rồi.” Tần Lạc nói. “Bạn tôi thế nào rồi?”
“Vị tiểu thư đó bị thương ở xương đầu gối.” Tôn Thiếu Phương nói.
“Có nghiêm trọng lắm không?” Tần Lạc nặng trĩu cõi lòng. Xương đầu gối là bộ phận vô cùng quan trọng trong cơ thể con người, nó rất cứng, nhưng nếu bị thương thì có muốn điều trị và bình phục là điều không hề dễ dàng gì. Ông nội của Tần Lạc là Tần Tranh bị người ta bắn vào đúng đầu gối, đến bây giờ mà ông vẫn không có cách nào để đứng thẳng lên được.
“Không sao, vì có anh đỡ ở bên trên rồi, cô ấy chỉ là bị vật nặng đè lên thôi, chứ nếu mà trực tiếp nện vào thì tình hình sẽ vô cùng xấu. Có điều là cô ấy có thể sẽ phải ngồi xe đẩy một thời gian.”
“Không sao là tốt rồi.” Tần Lạc cuối cùng cũng thấy yên tâm phần nào.
“Trong thời gian dưỡng thương không được làm việc nặng, không đưọc bưng bê cái gì quá nặng.” Tôn Thiếu Phương dặn dò. “Những điều cần chú ý chắc Tần Thiếu gia hiểu hơn tôi nhiều, nên tôi không nói nhiều nữa. Anh có bạn ở bên ngoài, tôi bảo cô ấy vào trong này nhé?”
“Phiền anh quá.” Tần Lạc nói.
Tôn Thiếu Phương đi ra ngoài, Ly bước vào trong với bộ đồ thường gặp, áo đen quần đen.
“Tôi không phải nói là để Hòa Thượng đến ư? Sao em lại đến thế?” Tần Lạc cười đùa với Ly.
“Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt xấu xí của anh ta.” Ly lạnh lùng nói.
Tần Lạc biết người mà nàng đang nói tới là Hoàng Thiên Trọng, nghe nói thời gian vừa rồi quan hệ giữa Ly và Hoàng Thiên Trọng rất xấu, hai người gần như là nước với lửa, có mấy lần suýt nữa thì ra tay đánh nhau rồi.
Chỉ có điều, một người là đội trưởng tạm thời, một người là con gái nuôi của Long Vương, hai người bọn họ chẳng ai làm gì được ai.
“Bây giờ thấy trong người tốt hơn nhiều rồi chứ?” Tần Lạc nói. Xem ra trong lòng Ly, mình vẫn đẹp trai, phong độ hơn Hoàng Thiên Trọng nhiều.
“Kết quả là nhìn thấy một bộ mặt còn xấu xí hơn.” Ly bĩu môi nói.