Bách Biến Tiêu Hồn Chương 18: Làm Chính Mình

Lưu Sâm quay đầu lại, thì ra ở phía sau là một vị cô nương nhỏ nhắn xinh đẹp, nhiều lắm thì nàng ta chỉ mới mười sáu hay mười bảy tuổi. Nàng ta đảo nhanh đôi mắt to tròn một vòng rồi hỏi:

- Nhìn gì thế? Bộ ngươi chưa từng thấy nữ nhân hỏi đường à? xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Lưu Sâm mỉm cười:

- Ma Võ học viện phải không? Ta biết, từ thành Cát Lý Mạn đi qua Tây hà, sau đó tiếp tục băng qua Xích Thố thảo nguyên để đến Tô Nhĩ Cát Tư, vậy là sẽ đến nơi!

Hắn nói rất rõ ràng, vì vậy mà vị cô nương kia sau khi nghe xong thì luôn miệng cám ơn:

- Đa tạ! Thế muốn đi thành Cát Lý Mạn thì đi làm sao?

Lưu Sâm đáp:

- Ta không biết, ngươi hãy hỏi người khác đi, hỏi xong thì ta sẽ dẫn ngươi đi!

Quả thật là một người quá nhiệt tình, hỏi đường rồi còn dẫn nàng ta đi nữa, nhưng chẳng qua hắn cũng chỉ là một người nhiệt tình rất hồ đồ, bởi vì ngay cả cách đi tới thành Cát Lý Mạn thế nào mà hắn cũng không biết, vậy làm sao mà dẫn người ta đi được? Nhưng vị cô nương cũng nhanh chóng hỏi xong đường đi, sau đó quay lại bên cạnh hắn, rồi hỏi:

- Ta hỏi xong rồi, bây giờ ngươi dẫn ta đi, hay là ta dẫn ngươi đi?

Vị cô nương kia nói tới đó thì lại bật cười khanh khách rồi tiếp lời:

- Nếu giờ ngươi nói là muốn tìm người dẫn ngươi đến chỗ đó, vậy ta cũng sẽ không thấy kỳ quái.

Lưu Sâm cười hì hì:

- Thông minh lắm! Ta quả thật cũng đang muốn đến Ma Võ học viện! Ở đây chào mừng bạn học thì có phải là kỳ quái lắm không?

Vị cô nương kia nhoẻn miệng cười, để lộ ra chiếc răng khểnh trông rất khả ái. Nàng ta đáp:

- Đúng vậy! Bạn học, ngươi học ma pháp gì thế?

- Phong ma pháp, còn ngươi?

Sắc mặt của vị cô nương kia có phần hơi ủ rũ, nói:

- Ma pháp của ta không dễ chơi, ngay cả gia phụ cũng đã nhiều lần nói với ta, ta thích hợp nhất là học một thứ!

Lưu Sâm nghe vậy thì lộ vẻ hứng thú:

- Là ma pháp gì vậy? Sao lại còn có dễ chơi và khó chơi nữa à? Có phải là Thổ ma pháp không?

Chỉ có Thổ ma pháp mới là khó chơi, vì một tiểu cô nương mà cứ lăn lóc trong đất cát suốt cả ngày thì quả thật là không hay lắm.

Vị cô nương kia hơi gắt lên:

- Đã nói khó chơi là khó chơi.....ta đến học viện rồi sẽ đổi lại!

Lưu Sâm chép miệng:

- Thiệt tình....! Vậy sau khi chúng ta đến học viện rồi hãy thử, xem cái nào chơi tốt thì học. Còn bây giờ thì nên mua hai con ngựa đã, chứ nếu cứ đi thế này thì bao giờ mới tới nơi được?

- Không mua ngựa, chúng ta mua lộc!

Tiểu cô nương giơ bao phục của mình lên rồi nói tiếp:

- Gia phụ đã cho ta rất nhiều tiền, gia mẫu hỏi ta có đủ tiền chưa. Ta chỉ nói có một câu, thế là bà đã cho ta thêm rất nhiều nữa. Ngươi đoán xem ta đã nói câu gì nào?

Vậy mà cũng cần đoán à? Lưu Sâm nói với giọng đầy hứng thú:

- Hì hì, ngoài một chữ "thiếu" ra, vậy ngươi còn có thế nói được gì nữa chứ?

Tiểu cô nương cười khanh khách, đáp:

- Sai! Ta nói lần này ra ngoài là chuẩn bị chịu khổ, nên không cần tiền, dù một kim tệ cũng không cần! Gia mẫu nghe vậy thì xót con quá nên mới cho ta hết tiền dành dụm của bà. Hì hì...chơi vui thiệt!

Nàng ta quả thật là quá phá phách, nàng vốn không quen biết với Lưu Sâm, nhưng khi gặp được một bạn học như hắn thì nàng lại quá hưng phấn, nói nói cười cười hả hê. Tuy nàng có tiền, nhưng rõ ràng cũng không phải là người tiêu xài phung phí, vì chí ít nàng cũng để Lưu Sâm tự móc tiền túi để mua lộc cho hai người. Kim tệ trong hầu bao của Lưu Sâm cũng không ít hơn tiểu cô nương, nên hắn để mặc cho nàng mua hàng.

Hai người nhảy lên bạch lộc rồi phi đi như gió. Sau khi cưỡi lên lưng lộc rồi mà tiểu cô nương vẫn không ngừng nói chuyện, nàng có cái tên rất đẹp: Pha Tư Đế, là nữ nhi của một thương nhân ở phương đông. Nàng có hai vị ca ca và một vị muội muội, chỉ thua nàng có vài phút tuổi. Sau một lúc trò chuyện, rốt cuộc Lưu Sâm cũng hiểu sơ tình huống gia đình của nàng, trong nhà có bao nhiêu thành viên, phụ thân nàng buôn bán những thứ gì, sự bày trí ở trong phòng mẫu thân nàng, cùng với cá tính bướng bỉnh của muội muội nàng ra sao, vv....

Sau khi kể xong tình huống gia cảnh của mình, Pha Tư Đế liền hỏi:

- Vậy còn ngươi, ngươi từ đâu đến đây?

- Ta vốn đến từ một hải đảo, người trong nhà đông lắm, kể ra không xuể....đi bên kia phải không?

Lưu Sâm không muốn lấy cái lai lịch thiếu chủ của mình ra dọa người. Nếu như hắn tự nhận mình là thiếu chủ của Phong Thần đảo, chỉ sợ nàng ta sẽ bị hết hồn. Tuy rằng hắn không biết địa vị của Phong Thần đảo ở trên đại lục là như thế nào, nhưng nó đã có thể tung hoành ngang dọc trong suốt tám trăm dặm hải vực thì chắc cũng không tệ rồi!

- Ở trên biển à? Đó là một địa phương không tốt đâu! Nghe người ta nói, trên biển có Phong Thần đảo, đó là nơi ở của ác ma. Đảo chủ của họ không phải là người tốt, mà toàn bộ người nhà của lão cũng không phải là người tốt luôn.

Lưu Sâm sửng sốt, thì ra ác danh của Phong Thần đảo đã truyền đi xa tới vậy rồi à?

Pha Tư Đế lại bổ sung:

- Tuy vậy ngươi cũng đừng sợ, bọn họ chỉ lợi hại ở trên biển thôi, chứ một khi lên đất liền rồi thì họ cũng tầm thường lắm thôi. Nếu như ngươi gặp được người của họ, hãy nhớ nói với ta một tiếng, ta sẽ tìm người đánh họ giúp ngươi!

Lưu Sâm gật đầu lia lịa:

- Đa tạ ngươi, nếu ta gặp được họ thì nhất định sẽ nói cho ngươi biết!

Xem ra kẻ làm thiếu chủ như mình ở đây sẽ không được vẻ vang gì rồi, cũng may lúc nãy hắn đã không khoe khoang thân phận của mình, mà bây giờ thì lại càng không dám nữa.

Pha Tư Đế lại hỏi:

- Ta là ma pháp sư cấp bốn, còn ngươi?

Lưu Sâm đáp:

- Ta....ta cũng là cấp bốn. Vậy có phải chúng ta sẽ học cùng lớp hay không?

Pha Tư Đế bật cười:

- Ngươi thật là ngốc! Ma pháp của chúng ta không giống nhau, vậy thì sao học cùng lớp được? Phong ma pháp hả? Ừm...ta nghĩ sau khi đến học viện rồi, ta cũng thử học một ít Phong ma pháp xem sao. Phong ma pháp chơi vui không?

Suốt đường đi, hai người cười nói huyên thuyên, khiến cho cuộc hành trình không bị nhàm chán. Sau khi băng thành Cát Lý Mạn, qua Tây hà, rồi qua đại thảo nguyên, tất cả đều bình an vô sự. Pha Tư Đế giải thích:

- Nơi đây do Cát Lý Mạn đại công quản hạt, mà địa phương nào do y quản hạt thì là an toàn nhất!

Kết quả nghiên cứu cho thấy, vùng này không có bất kỳ loại ma thú nào xuất hiện, mà ở tại thế giới này, ma thú chính là vật đáng tiền nhất. Địa phương nào có ma thú chính là nơi có nhiều kích thích nhất, và cũng là nơi nguy hiểm nhất. Vì ma thú sẽ đả thương người, mà cũng vì ma thú mà người cũng sẽ đả thương người.

Thế nhưng Ma Võ học viện lại nằm bên cạnh cánh rừng rậm có nhiều ma thú thường xuyên lui tới nhất ở trong thành Tô Nhĩ Tát Tư. Có lẽ cách bố trí của khu vực này cũng có mục đích của nó, bởi vì học viện đã để cho học viên sống trong một dải đất tương đối an toàn, đồng thời cũng tạo cơ hội huấn luyện cho họ. Nếu các học viên muốn được an toàn thì không nên rời khỏi cửa học viện, còn nếu muốn đề thăng thực lực thì sẽ do các sư phó thống lĩnh các học viên tiến đến bìa rừng để săn ma thú, tự thí nghiệm thực lực của mình. Bọn họ đều là học viên, tất sẽ có nhiều cơ hội để thu lượm kinh nghiệm thực chiến trong tương lai, do đó, việc huấn luyện cũng tương đối an toàn. Đương nhiên là không tính tới những gì xảy ra ngoài ý muốn.

Rốt cuộc thì Lưu Sâm cũng biết được chỗ tốt của việc "lắm miệng". Tiểu cô nương này quả thật nói rất nhiều, hơn nữa phụ thân và ca ca của nàng đều thường hay đi đây đó để làm ăn, nên kinh nghiệm của họ cũng đặc biệt phong phú. Từ lời nói của nàng, hắn đã học hỏi được khá nhiều thứ và biết được đại lục là một thế giới khổng lồ và cũng có rất nhiều chủng tộc.

Ở phía tây, nó nối liền với Nặc Đốn đại lục, còn phía đông và phía nam thì chỉ toàn là biển, mà ở trong những đại dương đó lại có rất nhiều địa phương rất kỳ quái. Trong khi đó, ma pháp của đại lục cũng thật là thần kỳ, ngoài sáu hệ thông thường như Phong, Thủy, Hỏa, Thổ, Quang, Ám ra, nó còn có rất nhiều hệ phụ khác nữa. Đương nhiên, đối với ma pháp thì vị tiểu cô nương kia cũng không phải hoàn toàn chẳng biết gì hết, chẳng qua nàng dùng hai chữ "thần kỳ" hơi nhiều mà thôi; mà khi hai chữ đó được thốt ra từ miệng của nàng ta, vậy thì bất luận thế nào cũng không thể xem là quá đáng, bởi lẽ với tình trạng thực lực của nàng hiện nay, chỉ cần cao hơn nàng một chút thôi thì cũng đều có thể xem là "thần kỳ" rồi!

Pha Tư Đế không có hứng thú với kiếm thuật, nên nàng rất ít đề cập tới nó. Lần duy nhất mà nàng nhắc tới kiếm thuật là khi nói đến đường huynh của nàng, hắn đã dùng một chiêu kiếm mà chém gãy một cây cổ thụ lớn. Có lẽ hắn là một kiếm sư lợi hại nhất mà nàng đã nhìn thấy, nhưng lúc động thủ với ca ca nàng, hắn đã thua cho ma pháp, vì vậy nên nàng mới chẳng quan tâm tới, thậm chí cũng chẳng thèm quan tâm tới sự lợi hại của kiếm thuật trong thiên hạ luôn nữa.

Lưu Sâm thích thú hỏi:

- Vị ma pháp sư lợi hại nhất trong thiên hạ là ai?

Pha Tư Đế suy nghĩ hồi lâu, nàng miễn cưỡng loại bỏ phụ thân mình, tuy rằng ông ta cũng khá lợi hại, nhưng cấp bậc của ông ta dường như cũng thấp lắm: chỉ là cấp hai thôi. Sau đó nàng cũng loại bỏ luôn Cát Lý Mạn đại công, bởi vì lão chỉ có quyền lực là mạnh, chứ không nghe nói đến ma pháp. Sau cùng nàng cũng vui vẻ kêu lên:

- Nhất định là đạo sư ở trong học viện rồi. Ngươi nghĩ xem, nếu không phải họ lợi hại nhất thì làm sao có thể dạy người khác học ma pháp chứ?

Vừa trả lời, vừa giải thích. Tiểu cô nương có vẻ dương dương đắc ý. Lưu Sâm đưa ra kết luận:

- Các đạo sư ở học viện nhất định sẽ rất thích ngươi....đặc biệt thích ngươi!

Tiểu cô nương khéo léo như vậy, ngay cả vinh dự thiên hạ đệ nhất ma pháp sư mà nàng cũng trao tặng cho các đạo sư, vậy thì có ai mà lại không thích nàng kia chứ?

oooOooo

Ba ngày sau, trước mặt hai người đã thấy xuất hiện một tòa thành trì trắng phau, nó mang theo vài phần hùng dũng và ba phần cao quý. Nó chính là thành Tô Nhĩ Cát Tư, đất đai của nó cực kỳ rộng lớn, hai bên đường phố đều rộng rãi thoáng đãng, cửa hàng san sát. Ma pháp công hội và Mạo hiểm công hội so với những địa phương khác thì đều có vẻ sạch sẽ và tinh xảo hơn hẳn.

Khi đến gần một cánh rừng rậm thì đụng ngay một dãy tường vây, trên đó có môn lâu được làm bằng bạch thạch. Nó đúng là Ma Võ học viện rồi. Nơi có cắm một cây ma trượng chính là Ma pháp công hội, còn nơi có cắm một thanh kiếm thì chính là Mạo hiểm công hội, nhưng còn nơi có ma trượng và kiếm cùng giao hợp tại một chỗ thì chỉ có thể là Ma Võ học viện mà thôi.

Trong Ma Võ học viện cũng có phân chia đẳng cấp. Đẳng cấp cao nhất chính là Hoàng gia học viện, ở trên ma trượng và kiếm được dùng bạch ngọc để chế tác, chỉ có một nhà duy nhất. Đẳng cấp thứ hai thì dùng hoàng kim để chế tác, cộng chung lại thì có cả thảy bốn nhà, phân bố ở bốn phương đông tây nam bắc. Dưới đó nữa thì có tương đối khá nhiều đẳng cấp khác, ví dụ như Bạch Ngân học viện, Tạp Bài học viện, vv....

Một số thành viên của Mạo hiểm đoàn hay ma pháp sư khi không còn cạnh tranh được nữa thì cũng có thể tụ tập đôi ba người lại, rồi tìm một căn nhà trống, dùng dây thừng treo đống vũ khí sắt và gỗ của họ lên trước cửa để mở một Ma Võ học viện. Đương nhiên, học sinh mà họ chiêu mộ được cũng chỉ thuộc đẳng cấp tồi tệ nhất, những kẻ này sau khi tốt nghiệp thì có thể về quê làm ruộng ngay cho rồi.

Phụ thân gửi hắn đến một học viện cao cấp thế này thì tất nhiên là mong hắn sẽ có được thành tựu, nhưng hắn có được hay không? Lúc ban đầu, hắn tính sẽ trực tiếp giao bức thư của phụ thân cho Cách Lý đạo sư, nếu ông ta nể mặt phụ thân thì hẳn sẽ phá lệ mà chiếu cố cho hắn, thế nhưng Lưu Sâm lại không muốn làm vậy. Tại sao phải trông cậy vào phụ thân chứ? Tại sao hắn phải dựa dẫm vào người khác nhỉ?

Hắn đã từng nói qua: "Ta muốn làm người theo ý mình!" Làm chính mình! Vậy tại sao hắn lại không bắt đầu ngay ở một nơi có hoàn cảnh xa lạ thế này chứ?

Danh tiếng của hắn đã quá xấu, tuy rằng hắn không mấy quan tâm tới thanh danh tốt xấu thế nào, nhưng dù sao thì hắn cũng không thấy thoải mái lắm. Ở tại đây, chỉ cần hắn không nói ra thì tuyệt đối sẽ không có ai biết được hắn là A Khắc Lưu Tư, và cũng sẽ không có ai chọi trứng thối lên đầu hắn, vậy tại sao hắn lại không ung dung tự tại mà trải nghiệm một đại học ly kỳ tại đây nhỉ? Chí ít thì bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể vui vẻ cười đùa với Pha Tư Đế và nghe nàng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chứ không phải đón lấy ánh mắt chán ghét của nàng.

Một làn gió nhẹ thổi qua, Lưu Sâm mở rộng bàn tay trong gió, những mảnh giấy vụn bay lả tả khắp nơi. Đó chính là bức thư của phụ thân!

Sau khi xé nát bức thư thành nhiều mảnh nhỏ, Lưu Sâm vỗ vỗ nhẹ hai tay:

- Pha Tư Đế, chúng ta có thể bắt đầu rồi!

- Ngươi biết tên ta rồi, nhưng còn ta thì vẫn chưa biết tên ngươi!

Quả thật nàng đã có hỏi hắn vài lần, nhưng hắn vẫn chưa trả lời chính thức với nàng.

- Tên của ta rất kỳ quái, là Lưu Sâm!

Lưu Sâm mỉm cười đáp, kiểu tên của người Trung Quốc ở vào thế giới này thì đúng thật là rất kỳ quái.

- Tên này nghe cũng hay lắm! Đi thôi!

Thế là hai người cùng sóng vai đi thẳng vào sân học viện vừa mỹ lệ vừa hoành tráng kia.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bach-bien-tieu-hon/chuong-18/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận