Bách Biến Tiêu Hồn Chương 199: Luyện Khí Bí Tịch

Trong lúc viện trưởng hạ thân xuống đất, lão còn mang theo một cơn nóng khủng khiếp, và những tia lửa không ngừng bắn vọt ra khắp nơi. Lão nhìn Lưu Sâm, rồi hỏi:

- A Khắc Lưu Tư, ngươi có phát hiện được gì ở bên kia không?

- Không có!

Lưu Sâm cung kính đáp lại:

- Có lẽ do năng lực ta quá thấp, còn năng lực của địch nhân thì lại quá mạnh, mà Hắc Ám hệ lại giỏi về ẩn thân cũng nên!

Viện trưởng cười ha hả, nói:

- Ngay cả Cửu U Ma Ảnh mà ngươi cũng có thể phá được, sao có thể cho rằng năng lực của mình thấp chứ? Nhưng cũng không sao, nữ tử này nhất định là có quan hệ mật thiết với Ma chủ. Hung thủ chắc chắn là ả rồi!

Cả Cửu U Ma Ảnh mà lão cũng biết được sao? Rõ ràng không phải lão chỉ mới đến thôi, vậy không biết lúc nãy lão núp ở đâu chứ? Tại sao lại không ra tay? Chẳng lẽ là muốn thử bản lãnh của hắn sao? Lưu Sâm lắc đầu cười khổ, rồi quay người bỏ đi.

Chuyện lớn xảy ra liên tục. Một giờ sau khi Tô Ny công chúa bị hại chết, Khắc Ân tiên sinh ở trong thạch tháp cũng ngã xuống. Sau khi ngã xuống, lão không còn đứng lên được nữa, nhưng không có ai mưu sát. Đây là một lão đầu đã khá già, bất cứ lúc nào cũng có thể qua đời, vì vậy mà khi lão qua đời thì không có ai thắc mắc gì cả. Lão chết rất tự nhiên.

Có lẽ vì nhận được tin tức qua đời của một đệ tử đắc ý mà lão phải vất vả lắm mới thu nhận được, do đó lão bị kích thích quá độ mà dẫn đến cái chết cũng nên.

Khi Lưu Sâm nhận được tin tức đó thì chỉ trong chốc lát, hắn cảm thấy rất mờ mịt. Hắn vội tiến vào thạch thất, những người đang vây quanh Khắc Ân đều quay lại nhìn hắn. Viện trưởng Ước Sắt cất giọng bi thương, nói:

- A Khắc Lưu Tư tiên sinh, Khắc Ân tiên sinh đã đến thiên quốc rồi!

- Ta cũng vừa nhận được tin!

Lưu Sâm chậm rãi đến gần, rồi khom mình hướng về thi thể đang nằm trên đất mà thi lễ. Đây là vị sư phụ trên danh nghĩa của hắn, mặc dù là lão vẫn chưa kịp dạy bất luận thứ gì cho hắn.

Viện trưởng nói:

- Khắc Ân tiên sinh có để lại cho ngươi một quyển sách!

Nói xong, lão chìa một quyển sách có bìa màu đen ra, dưới ánh đèn, bốn chữ lớn hiện ra rõ ràng: "Ma pháp luyện khí".

- Hiện nay ở trên đại 1ffe lục vẫn chưa có ai luyện được môn tuyệt kỹ ma pháp này, nhưng Khắc Ân tiên sinh hy vọng ngươi có thể kế thừa được!

Lưu Sâm cung kính nhận lấy sách, rồi thốt:

- Đa tạ!

Đương nhiên Khắc Ân không thể nghe được lời cảm tạ đó, nhưng hắn vẫn muốn nói cho viện trưởng nghe, chỉ là có hơi chút hàm hồ mà thôi. Khắc Ân chết ở Bạch Ngọc học viện, những lời cuối trước lúc chết của lão vốn không có ai nghe được. Nếu như viện trưởng không giao lại quyển sách trân quý này cho hắn, e rằng hắn cũng chẳng thể có ý kiến gì được, nhưng lão vẫn giao sách cho hắn, đó chính là một loại khí độ hiếm có!

Đứng trước quyển bí tịch trân quý như vậy mà vẫn biểu hiện ra khí độ như thế, đúng là rất đáng tôn kính!

oooOooo

Đêm đã khuya, bên cạnh thi thể ở trong thạch tháp còn lại hai người, là viện trưởng Ước Sắt cùng với đệ tử kiêm trợ thủ đắc lực của lão là Lai Đặc Nhĩ. Hai người đều đã già, họ nhìn người chết đang nằm trên đất, điều đó khiến cho họ có vài cái nhìn về số mạng và cảm thán về sự thay đổi vô thường của cuộc sống.

Viện trưởng chậm rãi mở miệng:

- Lai Đặc Nhĩ, tất cả di vật của Khắc Ân tiên sinh tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được!

- Dạ, ân sư!

Lai Đặc Nhĩ khom người, nói:

- Kỳ thật, theo đệ tử nghĩ, đáng lẽ chúng ta cũng không nên giao lại quyển "Ma pháp luyện khí" cho A Khắc Lưu Tư. Ân sư cũng biết đấy, quyển sách đó rất là trân quý!

- Dù sách đó trân quý tới cỡ nào thì cũng đâu thể so với "Ma luận" và "Ma pháp Không gian" được?

Viện trưởng khẽ nhếch miệng cười:

- Ma pháp của hắn ly kỳ như vậy, nếu như lấy được hai quyển bí tịch kia, chỉ sợ rằng cả thiên hạ sẽ không còn ai có thể khống chế hắn được nữa! Sở dĩ ta phải giao quyển "Ma pháp luyện khí" cho hắn, là bởi lẽ người bên ngoài sẽ không tin rằng Khắc Ân tiên sinh suốt đời nghiên cứu ma pháp, vậy mà khi qua đời lại không để lại bất kỳ món di vật nào. Chỉ sợ cả hoàng cung cũng sẽ quan tâm tới di vật của ông ta nữa!

- Tất nhiên chúng ta không thể giao ra "Ma luận" cho hắn, nhưng đệ tử vốn nghĩ chúng ta nên giao cho hắn quyển "Ma pháp Không gian" để đánh lạc hướng người ngoài mới phải!

Dường như Lai Đặc Nhĩ không mấy hài lòng với quyết định của sư phụ. Việc đánh lạc hướng sự chú ý của người ngoài là việc phải làm, nếu không, hoàng cung sẽ có đầy đủ lý do để đến Bạch Ngọc học viện mà đòi di vật, mà lý do đó chính là: công chúa là đệ tử của Khắc Ân, khi ân sư chết thì mọi di vật đương nhiên là sẽ phải truyền lại cho đệ tử, dù cho người đệ tử đó không còn tại thế đi nữa, nhưng người đệ tử đó vẫn còn gia tộc kia mà.

- Ngươi có chỗ không biết. Người này tuy biết được Không gian ma pháp, nhưng Không gian ma pháp của hắn vẫn có chỗ khiếm khuyết. Nếu như lấy được quyển "Ma pháp Không gian", chỉ sợ chỉ cần một đêm thôi thì hắn cũng sẽ tìm ra được khuyết điểm của mình, khi đó Không gian ma pháp của hắn sẽ tiến bộ rất nhiều, giống như tốc độ của hắn vậy; hơn nữa lại có thể tùy thời mà thay đổi không gian của mình. Đến lúc đó thì thiên hạ vẫn sẽ không có ai chế phục được hắn nốt!

Trong thời khắc này, viện trưởng càng hiện lộ ra sự khôn khéo của mình, lão nói tiếp:

- Thế nhưng việc luyện khí lại không giống như thế, mới nhìn qua thì tưởng nó như rất xảo diệu, nhưng trên thực tế thì hắn vốn không có khả năng để chế khí. Những gì ghi chép ở trong "Ma pháp luyện khí" dù sao cũng chỉ là những lý luận suông của Khắc Ân tiên sinh, trong đó có một số lý luận mà ta cũng không đồng ý chút nào.

Lý luận chưa chắc đã chính xác, mà dù có chính xác đi nữa thì cũng chưa chắc Lưu Sâm sẽ có thể luyện thành. Vậy thì quyển bí tịch đó lại có giá trị gì chứ?

Nếu như Lưu Sâm có thể nghe được những lời bàn luận này, e rằng cái nhìn của hắn đối với viện trưởng sẽ lại thay đổi lần nữa thôi!

Thế nhưng hắn đã không nghe được, bởi vì lúc này hắn đang ngồi ở trong phòng, không biết là đang đọc sách hay đang suy nghĩ chuyện gì đó. Bất luận là làm việc gì, hắn cũng đều thấy rất mù mịt. Cống Lạp, hắn đã ái ân với nàng ta ba lần, mà nàng cũng có mưu đồ với hắn những ba lần.

Nếu cứ kết thúc như vậy, thì hắn sẽ không nghĩ tới nàng nữa, nhưng vấn đề bây giờ là chẳng phải nàng ta đã xuất hiện lần thứ tư rồi sao?

Lần thứ tư này nàng ta sẽ không có cơ hội, bởi vì nàng đã "may mắn" lọt vào mưu kế của hắn, khi không lại trở thành một kẻ chết thế cho hắn, như vậy có phải là ý trời hay không? Giúp hắn trả thù nàng?

Nếu là thế, vậy thì ý trời cũng rất hợp với lòng người đấy chứ, nhưng tại sao hắn lại vẫn cảm thấy lạc lõng?

Trong Ma cốc, hắn không thể tìm ra những người còn lại của Ma tộc. Lúc đó hắn cảm thấy rất lạc lõng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm một phần. Hắn thấy nhẹ nhõm là vì ai? Hắn biết lòng dạ của mình không sắt đá như vậy, nếu như lúc đó hắn tìm được nàng ở trong sơn cốc, vậy thì hắn sẽ giết nàng chứ không có lựa chọn nào khác, nhưng sau khi giết rồi thì hắn sẽ không thấy thoải mái chút nào!

Lòng người kỳ lạ như thế đó!

Không thèm nghĩ nữa, nàng đã hại mình ba lần, trong lúc vô ý, mình trả thù lại một lần coi như cũng là công bằng. Vừa nghĩ tới đây, Lưu Sâm liền tập trung tinh thần vào quyển sách trong tay. Đây là một quyển sách không quá dầy, mà nội dung ở trong đó cũng không ít, nhưng lại bao hàm toàn diện, có cả hình vẽ và những lời chú giải....

Lật từ đầu quyển sách, trên trang thứ nhất có ghi: "Ma pháp luyện khí không phải một người là có thể làm được, cần phải có đầy đủ các loại ma pháp thì mới được. Lấy Thổ ma pháp làm cơ sở, Hỏa ma pháp làm gốc, Phong ma pháp làm hình, Thủy ma pháp làm chất, Quang Minh ma pháp và Hắc Ám ma pháp làm hồn, có vậy mới thành đại khí được!"

Lưu Sâm đọc tới đây thì ngây người ra!

Điều mà hắn theo đuổi là tuyệt kỹ của một cá nhân, nhưng đây lại là bí tịch của cả một nhóm người! Khắc Ân tiên sinh, lão tiểu tử ngươi đáng lẽ phải thu thêm nhiều đệ tử nữa mới phải!

Thế rồi hắn chuyển động ý niệm, cất bí tịch vào không gian riêng. Hắn lười xem lại lần thứ hai. Có lẽ bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, đó là thuận theo ý trời, tìm thêm mấy vị nương tử nữa, mỗi người có một loại ma pháp riêng, sau đó sẽ cùng nhau luyện khí, luyện 1d1f khí con bà nó!

Lớn từ phòng ốc, nhỏ đến xe trẻ em, tất cả đều đi qua phương thức này mà luyện thành. Chỉ e phương thức này cũng thú vị đấy chứ. Các nương tử đại nhân thích trang sức gì cũng được, tất cả đều có thể tự mình chế tạo ra, tuyệt thật! Lưu Sâm khoái trí cười ha hả. Tuy hơi thất vọng, nhưng hắn cũng không lưu tâm mấy. Trình độ ma pháp của hắn đã đạt tới mức ngay cả bản thân hắn cũng phải ngạc nhiên, vì vậy dù cho hắn không học được gì từ Khắc Ân tiên sinh thì điều đó cũng không quan trọng lắm.

Thế rồi Lưu Sâm ngã người nằm xuống. Học viện này có một tập quán đãi khách khá tốt, đó là dùng nữ nhân để tiếp khách, nhưng không biết tại sao hôm nay lại chưa có người tới? Chẳng lẽ sau khi lão tử trở thành ký danh đệ tử của Khắc Ân tiên sinh thì không được xem là khách nữa ư?

Lưu Sâm lại có thêm mấy phần thất vọng! Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

oooOooo

Mặt trời lên cao, Lưu Sâm lười biếng rời khỏi giường, rồi lười biếng bước ra khỏi phòng. Khi hắn vừa ra khỏi cửa, bỗng nhiên nghe được ở bên ngoài hành lang dưới chân núi có nhiều tiếng động theo gió truyền tới!

Hắn đưa mắt nhìn xuống, ở bên dưới là một đội nhân mã, dẫn đầu là một đội Hoàng kim giáp sĩ, đi giữa là một đội bạch y nhân, và ở sau cùng là một đội Hắc y kỵ sĩ, tất cả đều cưỡi bạch lộc và đang phóng tới rất nhanh. Trong học viện cũng có tiếng người rất huyên náo, thì ra đại đội nhân mã kia chính là Hoàng gia vệ đội!

Rốt cuộc Hoàng gia vệ đội cũng đã đến!

Công chúa chết tại học viện, tất nhiên hoàng gia phải có phản ứng. Để xem trò cười này làm sao mà thu thập xong?

Sự việc ngày hôm nay cũng giống như việc Na Nhĩ Tư bị chết tại Tô Nhĩ Tát Tư học viện ngày trước vậy. Lúc đó mũi dùi của Khắc Lý Mạn đại công chĩa thẳng vào mình, còn hôm nay thì mũi dùi không thể chĩa vào mình được. Do đó mà mình có thể đứng một bên mà xem náo nhiệt!

Hoàng gia vệ đội tiến vào học viện. Viện trưởng suất lĩnh đám đông bước ra nghênh đón. Hoàng gia vệ đội rẽ thành hai hàng, từ bên trong liền có một gã thiếu niên mặc bạch y thúc bạch lộc tiến lên phía trước rồi hỏi:

- Hoàng muội của ta ở đâu?

Trong thanh âm của gã có mang theo mấy phần bi thương!

Ước Sắt cúi người thật thấp rồi thưa:

- Đại hoàng tử điện hạ, xin mời theo ta!

- Hoàng tỷ của ta tại sao lại bị chết?

Một thanh âm trong trẻo vang lên, thì ra nó được phát ra từ một nữ tử đang cỡi một thớt bạch lộc khác. Nàng ta xinh đẹp phi phàm, nhưng vành mắt đỏ hoe và sưng húp lên lại làm nhạt đi vẻ đẹp của nàng.

Ước Sắt lại một lần nữa khom người thật thấp và thốt:

- Công chúa điện hạ, xin cứ vào trong rồi hẵn nghe ta giải thích....

oooOooo

Tại giữa sân rộng, Tô Ny công chúa đang nằm lặng lẽ giữa vườn hoa. Sau khi được sửa sang rất tỉ mỉ, khuôn mặt của nàng ta đã không còn kinh khủng nữa, mà trông rất bình tĩnh; nhưng những người đang đứng vây quanh đó lại không hề bình tĩnh chút nào, bởi vì tất cả mọi người đều ngửi ra được mùi vị khẩn trương tại hiện trường.

Nước mắt của công chúa, sự bi ai của hoàng tử, và cả sát khí ở trên người những kẻ theo sát họ.

Đi bên cạnh gã là một lão nhân cao gầy, tóc xõa ngang vai, không có trường bào, cũng không có trường kiếm, khiến người ta nhìn không ra được chức nghiệp của lão; nhưng trong ánh mắt của lão lại có điều gì đó nói cho kẻ khác biết lão là ai - kiếm vương! Hoàng cung đệ nhất kiếm sư, toàn thiên hạ nghe danh mà táng đảm, một vị kiếm khách cao hơn tất cả - Lạc Phu!

Mười năm trước, lão một người một kiếm ngang dọc thiên hạ. Lão đã giết chết đại kiếm thánh của lúc bấy giờ là Lạp Tư, từ đó mở ra một thời oanh liệt của kiếm sư. Hai năm trước, lão đã ném kiếm xuống vực của Thiên Đính sơn và đạt thành mục tiêu cuối cùng là kiếm thần - Quăng kiếm đi không có nghĩa là quy ẩn, mà đó có nghĩa là bắt đầu cho thời kỳ vô hình kiếm của kiếm thần, mặc sức tung hoành thiên hạ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bach-bien-tieu-hon/chuong-199/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận