Lưu Sâm ngồi xuống bên cạnh Cách Phù, tất nhiên họ lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ và đều tỏ vẻ khó hiểu. Tuy rằng họ không ngồi sát sạt vào nhau, nhưng khoảng cách cũng gần lắm, không biết như vậy có khiến cho ma pháp của hắn bị giảm đi hay không? Mặc kệ chuyện đó có xảy ra hay không, dù sao hắn cũng không nên mạo hiểm lớn như vậy. Hắn tính tham gia tỷ thí, còn nữ hài kia là người không nên xuất hiện ở đấu trường nhất, vậy mà nàng ta vẫn xuất hiện như thường, tại sao vậy chứ? Phải chăng là đã có người lập mưu sẵn, dùng nữ hài đó để làm giảm bớt ma pháp của hắn?
Nếu đúng như thế, vậy mà hắn vẫn năm lần bảy lượt chui vào bẫy của người ta, hắn quả thật là người ngu ngốc nhất!
Pha Tư Đế cũng tới, nàng nói với người ta là muốn đến xem một trong hai học viên xuất sắc nhất của Thổ hệ, và người đó chính là Đạt Nhĩ Tư. Nhưng rõ ràng là Đạt Nhĩ Tư đang ngồi ở phía trước kia, vậy mà ánh mắt của nàng lại hết lần này đến lần khác cứ liếc về phía Lưu Sâm và Cách Phù hoài.
Đệ nhất cao thủ của ma pháp phụ là Đạt Nhĩ Tư cũng có vẻ quan tâm tới Lưu Sâm, tất nhiên chỉ là liếc mắt sơ qua mà thôi, người này vẫn chưa đủ tư cách để làm đối thủ của y. Đó là lối suy nghĩ của Đạt Nhĩ Tư, nhưng hắn quả thật cũng có phần giống như trong lời đồn đãi, đúng là có vài phần thần bí! Lấy thân thủ của ma pháp cấp bốn mà đánh bại được ma pháp sư cấp hai, đó là quái sự thứ nhất. Rõ ràng ma pháp chính của hắn vẫn chưa tới đâu, vậy mà hắn đã là thiên tài của ma pháp phụ rồi, đó là quái sự thứ hai. Trước khi thi đấu, hắn lại còn gần gũi với Cách Phù, đó là quái sự thứ ba. Nhưng dù có bao nhiêu quái sự đi nữa, nhưng Đạt Nhĩ Tư chỉ khinh khỉnh nhìn thoáng qua Lưu Sâm mà thôi, bởi vì theo y thấy, chỉ có những ma pháp sư cẩn thận thì mới là đối thủ đáng coi trọng, chứ ngay cả ma pháp của bản thân mình mà cũng không biết bảo vệ, vậy thì tài nghệ của người này cũng chẳng cao tới đâu đâu.
Sau khi có vài người diễn luyện xong thì bây giờ lại tới phiên một gã học viên lên đài, nắm tay của gã chợt sáng bừng, hồng quang thấp thoáng, tiếp theo thì kích một quyền về phía một 1ff7 tấm gỗ lớn ở trước mặt, chỉ nghe một tiếng "rầm" vang lên, trên tấm gỗ liền xuất hiện một cái lỗ thật lớn bị cháy đen ngòm.
Hỏa hệ gia cường thuật!
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm động, lấy thể chất của ma pháp sư mà phá thủng tấm gỗ dầy, đó là điểm hấp dẫn sự chú ý nhất của ma pháp phụ: đột phá thường quy! Lưu Sâm thấy vậy thì rất hứng thú.
Trong khi tiếng vỗ tay còn chưa dứt, bỗng nhiên có một vòi nước vọt lên không, sau khi nó đảo quanh một thân cây lớn thì liền bắn thẳng ra, và từ trong đó đột nhiên lại có một thân ảnh xinh đẹp bốc thẳng lên cao, đồng thời còn lướt đi như nước chảy mây trôi và rồi đáp xuống đài một cách vô thanh vô tức.
Lưu Sâm vừa nhìn thấy rõ đối phương thì đôi mắt đã sáng rực lên, mỹ nữ! Hơn nữa, đó còn là nàng mỹ nữ ở sát vách với hắn nữa!
Nàng mỹ nữ Á Na mỉm cười nói với đám đông:
- Thủy hệ Á Na xin cống hiến chư vị một màn vũ, nó có tên là Ngư Long vũ!
Thì ra màn biểu diễn của nàng ta là khiêu vũ, chẳng lẽ nàng ta là thành viên của đội cổ động viên sao? Học viên này của Thủy hệ đã đạt đủ tư cách để tham gia thi đấu rồi hay sao? Rõ ràng Thủy chi nhu (sự mềm mại) của nàng đã đạt đến trình độ ma pháp cấp một rồi chứ không còn nghi ngờ gì nữa.
Thế là mọi người đồng loạt lên tiếng bàn tán xôn xao. Từ những lời bàn luận của những người kế bên, Lưu Sâm liền biết được tình huống của Á Na. Năm nay nàng chỉ mới nhập học, nhưng trình độ đã đạt tới cấp một, nàng chưa từng tham gia tranh đoạt Hoàng kim tổ hợp, và cũng rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Mọi người chỉ biết nàng rất mỹ lệ, nhưng vốn chưa biết gì tới ma pháp của nàng cả!
Màn vũ bắt đầu triển khai, tuy không có âm nhạc, nhưng Lưu Sâm cảm giác được giai điệu của âm nhạc rất rõ ràng. Nàng chỉ khẽ lắc eo một cái thì thân thể trở nên cực kỳ mềm mại, tựa như không có xương vậy. Tiếp theo đó thì bàn tay vẽ vào không trung một đường, nhưng trong lúc bàn tay di chuyển thì nó lại khẽ run lên. Khi bàn tay của nàng ta run lên thì Lưu Sâm lại cảm thấy trái tim của mình cũng theo đó mà nhảy lên từng đợt. Đúng là cao thủ! Khi bàn tay của Á Na chuyển động, người ta chỉ thấy một cái bóng mơ hồ, nhưng Lưu Sâm lại nhìn rất rõ, trong đó đã bao quát ít nhất là bảy loại biến hóa!
Mỗi một loại biến hóa chỉ điểm tới là dừng, tuyệt không ra tay thẳng, còn phương thức uốn éo của nàng cũng cực kỳ linh hoạt, nếu như dùng để đối địch, vậy thì người bình thường sẽ không thể phòng bị được. Đó cũng là ma pháp phụ! Nếu như ma pháp phụ của Lưu Sâm là tốc độ, vậy thì ma pháp phụ của Á Na lại là chiêu thức tinh diệu! Ma pháp sư dựa vào chiêu thức tinh diệu để thủ thắng, vậy điều đó có gì khác với kiếm sư đâu? Lưu Sâm hơi có chút hoang mang!
Sau khi mỹ nữ biểu diễn bài vũ xong, chợt có tiếng vỗ tay vang lên, thì ra là của một vị đạo sư đang ngồi ở trên đài. Vị đạo sư vỗ tay xong thì hô lớn:
- Qua ải!
Mọi người nghe vậy thì lại vỗ tay ầm lên, thì ra đó cũng là biểu diễn ma pháp, là một loại ma pháp khiến người ta quên đi ma pháp. Khúc Ngư Long vũ đó quả tuyệt hảo, nó đã biểu diễn đầy đủ hai yếu tố "biến" và "nhu" của nước!
Đột nhiên lại có một tiếng "vù" vang lên. Từ trên không trung liền có một thân ảnh chậm rãi bay qua, chậm rãi xoay người, và rồi chậm rãi hạ xuống. Đó cũng là một thân ảnh ngọc thụ lâm phong, thiếu niên đó vừa đáp xuống đài thì tất cả mọi người đều kinh hô lên:
- Tư Tháp! Thì ra là Tư Tháp!
Tư Tháp? Là đệ nhất cao thủ Phong hệ, Tư Tháp? Đệ nhất cao thủ học viên của toàn học viện, Tư Tháp? Tại sao gã lại đến đây? Với thân phận đệ nhất cao thủ trong Hoàng kim tổ hợp, vậy thì những cuộc tuyển lựa thi đấu của ma pháp phụ nào có quan hệ gì tới gã chứ?
Không riêng gì các học viên đều chấn động, ngay cả mỹ nữ vừa hạ đài kia cũng chấn động theo, mà người ngạc nhiên nhất lại là vị đạo sư đang ngồi ở trên đài. Ông ta đứng lên hỏi:
- Tư Tháp, ngươi đến đây làm gì?
Tư Tháp hơi khom người rồi thưa:
- Đạo sư tôn kính, ta đến để tham gia tuyển lựa thi đấu!
Đạo sư tỏ vẻ thắc mắc:
- Ngươi đã nằm trong Phong hệ Hoàng kim tổ, vốn không cần tham gia ma pháp phụ nữa!
Tư Tháp mỉm cười nói:
- Nhưng học viện cũng không có quy định là một người không thể nắm giữ hai vị trí, đúng không?
Đạo sư nghe vậy thì hơi sửng sốt, quả thật học viện không có quy định một người không thể nắm giữ hai vị trí chính phó của bổn hệ, chỉ vì địa vị của ma pháp chính cao hơn ma pháp phụ, nên khi người ta đã nắm giữ vị trí của ma pháp chính rồi thì không cần thiết phải tham gia ma pháp phụ nữa, nhưng như vậy không có nghĩa là không cho phép. Tư Tháp đích xác là có tư cách tham gia, hơn nữa với trình độ ma pháp phụ của gã, rất khó có người sẽ có cơ hội!
Tư Tháp nhìn quanh toàn trường xong, rồi bình thản nói:
- Đạo sư đã nhận rồi, mà ta thì lại chưa báo qua ma pháp phụ của mình, nên cũng không thể bỏ qua trình tự, do đó ta cũng sẽ biểu diễn một màn.
Thế rồi tay phải của gã vươn ra, một tấm gỗ ở trên đài đột nhiên lăng không bay lên và rơi thẳng vào lòng bàn tay của gã. Sau đó thì gã chậm rãi mở bàn tay ra, dường như không có động tĩnh gì cả, nhưng tấm gỗ đó lại lăng không bay lên, tiếp theo thì nó liền biến thành những mảnh nhỏ và dừng lại thật lâu ở trên không trung.
Đó là Phong ma pháp, nhưng lại có quan hệ gì tới ma pháp phụ đâu chứ? Ngay cả Lưu Sâm cũng nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền biết ngay đáp án, bởi vì những mảnh vụn của gỗ kia liền bắn về phía Tư Tháp, tốc độ nhanh như điện chớp và bao phủ toàn bộ các phương vị khác trên người. Thế nhưng hai tay Tư Tháp liền huơ nhanh trong không trung, chỉ thấy một quầng huyễn ảnh hiện ra trước mắt mọi người. Khi các huyễn ảnh ngưng lại, Tư Tháp lại mở bàn tay ra lần nữa, không ngờ lúc này lại có một tấm gỗ hoàn chỉnh nằm trong lòng bàn tay của gã.
Thủ pháp nhanh thật! Lưu Sâm vỗ tay vang dội, nhưng người khác lại còn hoan hô dữ dội hơn. Đệ nhất cao thủ đúng là đệ nhất cao thủ! Phong ma pháp của gười này bao gồm toàn bộ đặc tính, đồng thời còn thể hiện tốc độ của Phong ma pháp rất xuất sắc nữa. Thoạt nhìn thì đó là biểu diễn Phong ma pháp, nhưng sau khi nhìn kỹ thì mới biết, thì ra Phong ma pháp mới là cơ sở về sau cho ma pháp phụ.
Tư Tháp có thể 1e8a trong nháy mắt mà dùng Phong chi tác để điều khiển tấm gỗ, rồi bóp nát nó, sau đó chỉ trong nửa khắc thì đã sắp xếp cho chúng trở lại nguyên dạng như lúc trước, quả thật là thân thủ của đệ nhất đẳng.
Tư Tháp đưa tay lên ngăn tiếng hoan hô của mọi người lại, gã đưa mắt đảo nhanh qua chỗ của Lưu Sâm và Cách Phù, rồi sau đó mới hướng về đạo sư và hỏi:
- Đạo sư, ta qua ải chứ?
Đạo sư cười khổ nói:
- Ngươi thật muốn khiến cho Hoàng kim tổ hợp của bổn học viện bớt đi một người hay sao? Được rồi...qua ải!
Câu trước chỉ có mình Tư Tháp là nghe được, còn câu sau thì tất cả mọi người đều nghe được. Ý tứ rất rõ ràng, nếu gã tham dự cuộc thi đấu của ma pháp phụ, rồi sau đó thuận lợi đoạt giải quán quân, vậy thì đáng lẽ Hoàng kim tổ hợp có cả thảy là chín người, nhưng nếu gã kiêm luôn hai vị trí thì chẳng phải số lượng của Hoàng kim tổ hợp sẽ chỉ còn lại là tám thôi sao?
Thời gian sau đó kéo dài khá lâu mà vẫn không thấy ai lên đài. Tư Tháp vừa lên tham tuyển thì đã có một vài người đã báo danh từ trước liền tự động rút lui luôn.
- Ê, không ai lên đài nữa, ngươi mau đi đi!
Một giọng nói trong trẻo chợt vang lên. Ai nấy nghe vậy thì đều quay sang nhìn, thì ra là Cách Phù! Trong mắt nàng chỉ nhìn thấy có mỗi Lưu Sâm, còn ngoài ra thì chẳng thèm quan tâm đến ai khác. Nàng nói:
- Không phải ngươi đến đây tham tuyển sao? Đi nhanh đi!
Ở phía sau chừng mấy trượng chợt có người lên tiếng phụ họa:
- Sớm đã nghe nói ma pháp phụ của bạn học A Khắc Lưu Tư đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, ta cũng mong được thưởng thức một chút!
Người vừa lên tiếng chính là Tư Tháp. Ánh mắt của gã dừng lại trên mặt Lưu Sâm, thần tình khá phức tạp.
Lưu Sâm cũng mỉm cười nói: xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
- Đã sớm nghe bạn học Tư Tháp chỉ trong vòng một năm mà đã nhảy lên ba cấp và sau đó trở thành một truyền kỳ lớn nhất của bổn học viện. Hôm nay được thưởng thức tài nghệ của người, quả là bất phàm!
- Là truyền kỳ thì tất sẽ có người phá vỡ nó!
Tư Tháp nói:
- Ngươi đã sáng lập ra một kỷ lục, ở trên đài còn có một kỷ lục thứ hai, để coi ngươi có thể phá vỡ được không!
Có lẽ lời gã muốn nói là: "Để coi ngươi có thể phá vỡ được kỷ lục leo lên đỉnh cao của Hoàng kim tổ hợp trong một năm hay không." Nếu Lưu Sâm có thể làm được thì đó đúng là một kỷ lục mới, vì năm xưa Tư Tháp leo lên được đỉnh cao của Hoàng kim tổ hợp thì phải mất hết năm năm, mà gã vốn đã được công nhận là một bậc kỳ tài của ma pháp rồi.
Lưu Sâm đứng lên, rồi chậm rãi bước lên đài. Phương thức thượng đài của hắn còn kém xa Tư Tháp nhiều lắm, nhưng trong mắt của gã lại không có một nét khinh thị nào. Tuy hôm nay không phải là tỷ thí chính thức, nhưng gã vẫn rất xem trọng nó.
Khi đi qua thông đạo, đột nhiên có một cơn gió thổi qua, tiếp theo là ba chiếc lá bị gió thổi rơi xuống đất. Lúc này thân hình của Lưu Sâm mới động, chỉ trong một nháy mắt, thân hình của hắn đã dừng lại. Lưu Sâm mở tay ra, ba chiếc lá liền nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Thế rồi có tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm, mà kẻ vỗ tay lớn nhất lại chính là Tư Tháp:
- Thủ pháp nhanh thật! Hay lắm, quả nhiên không khiến cho ta thất vọng!
Khi lá rụng thì có trước có sau, mà chiều bay cũng khác nhau, vậy mà bàn tay của Lưu Sâm chỉ vẽ lên một hình vòng cung, thế là ba chiếc lá cùng lúc lọt vào tay của hắn. Rõ ràng tốc độ của hắn cực nhanh, mà phương vị cũng rất chuẩn xác; tất nhiên Tư Tháp đã nhìn thấy rõ được mọi diễn biến.
- Qua ải!
Theo tiếng tuyên bố của đạo sư, toàn trường lại hoan hô như sấm động. Hắn thật sự đã qua ải rồi! Tuy rằng cũng có một vài người có đẳng cấp thấp mà tham dự tuyển lựa thi đấu, nhưng có thể qua ải dễ dàng như vậy thì chỉ có một mình hắn mà thôi - trong lịch sử của học viện chỉ có một người, vào thời khắc này đây, hắn đúng là đang sáng lập lịch sử đây!
- Không ngờ tên bại hoại đó cũng có vài phần bản lãnh thật sự, đủ để khiến cho Tư Tháp phải vỗ tay khen ngợi hắn kìa.
- Nói không chừng đó chỉ là trùng hợp thôi!
- Nếu hắn đã đánh bại được Na Nhĩ Tư, mà Na Nhĩ Tư đã qua ải rồi, vậy thì tất nhiên hắn cũng qua ải thôi...
Những tiếng xầm xì bàn tán vang lên không ngớt, nhưng âm thanh lại rất nhỏ. Đối với người này, tất cả mọi người đều muốn bàn tán về hắn, nhưng họ lại rụt rè không dám. Dù cho thực lực của hắn có mạnh và biểu hiện cũng xuất sắc, nhưng những bình luận về hắn cũng còn xa danh tiếng lắm. Học viên có ma pháp tốt thì không thể không có người ngưỡng mộ, và cũng không tránh được bị người ta hoài nghi!
Nhưng trong những tiếng bàn tán đó thì lại có một giọng lớn hơn hẳn:
- A Khắc Lưu Tư, ngươi giỏi quá! A Khắc Lưu Tư, ngươi giỏi quá!
Thanh âm trong trẻo vang lên rất lớn mà chẳng ngại ngùng chút nào. Lưu Sâm mỉm cười đáp lại:
- Cách Phù, đa tạ ngươi! Đa tạ ngươi đã cổ vũ!
Khuôn mặt của Cách Phù thoáng ửng hồng, sau đó nàng quay người lại rồi nói:
- Các vị ca ca, tỷ tỷ, xin nhường đường một chút được không? Ta phải về rồi!
"Loạt xoạt, loạt xoạt", ở sau lưng nàng lập tức được mở một đường đi trống trải. Cách Phù đưa mắt nhìn Lưu Sâm một chút rồi quay người bước đi. Đến khi nàng tới được nơi đã khuất bóng của hắn, lúc đó nàng mới lặng lẽ trở về nhà của mình.
Nàng phá lệ ra ngoài chỉ để xem hắn biểu diễn, tuy rằng xem không hiểu gì hết, nhưng nàng vui lòng ngồi xem. Đạo sư đã nói hắn đã qua ải, vậy thì A Khắc Lưu Tư chính là nam nhân lợi hại nhất - ngoài việc hắn còn là nam nhân tốt nhất trên đời nữa.