Cách Tố bị một cổ lực lượng ôn nhu ôm lấy, tiếp theo đó thì cả người của nàng liền ngã lên giường, sức đàn hồi của giường nệm quả nhiên rất tốt. Cách Tố thích chí kêu lên:
- Mềm mại thật, đúng là rất thoải mái....
Nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt của Lưu Sâm, Cách Tố vội dừng lại rồi gấp rút kêu:
- Ê, không phải là ngươi muốn....nghĩ tới chuyện đó chứ?
- Nàng nói thử xem!
Lưu Sâm vừa nói vừa áp sát vào Cách Tố, đôi tay của hắn cũng bắt đầu không yên phận.
- Không được đâu!
Cách Tố ngẩng đầu lên, rồi nghiêm túc nói:
- Ngươi là....quý khách mà!
- Quý khách mà không có mỹ nữ bầu bạn thì đâu thể gọi là quý khách chứ.
Vừa nói, đôi tay của hắn lại hoạt động không ngừng.
- Gia gia....gia gia đang chờ ngươi đó!
Thân thể của Cách Tố bắt đầu mềm nhũn ra.
- Cứ để ông ta chờ thêm chút nữa đi!
Lúc này, tay của hắn đã lần đến đai lưng của nàng. Cách Tố hốt hoảng ngồi bật dậy, nàng hất tay hắn ra rồi trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Lưu manh, ngươi muốn để gia gia chờ ngươi phong lưu khoái hoạt sao? Đi đâu cũng muốn khi dễ ta hết. Ta....ta là giảng sư của ngươi đấy nhé!
Lời lẽ của nàng thật đầy chính nghĩa, khiến Lưu Sâm cảm thấy có phần lúng túng. Cách Tố thấy vậy thì bật cười khanh khách, nàng ghé sát mặt mình vào mặt hắn, rồi nói:
- Hảo nam nhân, chúng ta thương lượng một chuyện được không?
- Chuyện gì?
Lưu Sâm ôm nàng kéo vào lòng, rồi để nàng ngồi lên đùi của mình.
Cách Tố điều chỉnh tư thế ngồi một chút rồi thì thầm vào tai hắn:
- Với khuôn mặt này của ngươi, ta có thể công khai làm....tình nhân của ngươi không?
Công khai làm tình nhân? Phải rồi, nếu hắn là A Khắc Lưu Tư, vậy thì nàng không thể công khai trở thành tình nhân của hắn. Cho dù nàng không chê bỏ thân phận thối nát của hắn, nhưng cũng không thể mang tiếng tranh dành với Cách Phù được. Lúc đó sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng: "Cách Tố tranh giành nam nhân với học sinh của mình, trước kia sở dĩ nàng quan tâm tới Cách Phù chỉ là giả dối, mà chẳng qua là muốn tranh đoạt nam nhân từ tay nữ hài đáng thương đó thôi." Những lời bình luận như thế nhất định sẽ mọc lên rất nhiều.
Nhưng nếu hắn là Na Trát Văn Tây, vậy mình có nên mượn cớ mà công khai mối quan hệ này chăng? Việc công khai quan hệ rất quan trọng, chủ yếu là đoạn tuyệt sự mơ mộng của các nữ hài khác, bằng không, cái giường lớn của hắn sẽ trở thành đồng lõa phạm tội với hắn mà thôi. Nhưng nếu làm như vậy thì chỉ còn một vấn đề cần phải giải quyết nữa thôi: đó là Cách Phù. Chỉ có Cách Phù mới biết hai người là một, nhưng Cách Phù cũng đã từng nói qua, nguyện ý tiếp nhận Cách Tố làm tỷ muội của mình.
Lưu Sâm mỉm cười hỏi:
- Trước kia Cách Phù là sáng, nàng là tối, bây giờ nàng muốn mình trở thành sáng, còn Cách Phù trở thành tối ư?
Nếu quả thật vậy thì khi Na Trát Văn Tây xuất hiện, Cách Phù sẽ không tiện đến gần hắn, bởi vì nàng là tình nhân của A Khắc Lưu Tư kia mà.
- Cái gì sáng sáng tối tối chứ?
Cách Tố cụt hứng, nói:
- Ta chỉ biết ngươi sớm đã biến Cách Phù thành....thành....thế kia rồi. Giờ muốn ấn chứng sao?
Lưu Sâm nghe hỏi vội lúng túng hỏi lảng sang chuyện khác:
- Gia gia nàng tìm ta có việc gì?
Cách Tố lườm lườm nhìn hắn, không thèm trả lời.
- Chẳng lẽ gia gia nàng biết nàng thích ta, nên mới cố tình tạo cơ hội cho nàng?
Vừa nói, Lưu Sâm vừa vuốt nhẹ cơ thể nàng.
Cách Tố bị hắn vuốt ve đến mơ mơ hồ hồ. Tuy nàng biết rõ hắn đang muốn di chuyển sự chú ý của nàng rời khỏi chuyện của Cách Phù, nhưng rốt cuộc nàng cũng bị hắn dẫn dụ thành công. Đúng vậy, tại sao gia gia lại sai mình đi mời hắn nhỉ? Có phải ông ta thật có ý này hay không? Về phần cảm giác thoải mái ở trên người lúc này thì nàng cũng quên mất, bởi vì nàng đã quá quen với nó rồi. Chỉ cần có nam nhân này ở bên cạnh thì hai chú ngọc thố của nàng cũng đừng hòng được yên thân.
- Có phải thế không?
Cách Tố bất lực hỏi.
- Ta nghĩ chắc là vậy rồi!
- Vậy ngươi tính sao?
Cách Tố khẽ ưỡn người quyến rũ hắn:
- Ta vốn chỉ biết nghe lời gia gia thôi, tức là sẽ tạo cơ hội cho ngươi đấy. Ngươi phải biết nắm bắt cho tốt mới được.
Lưu Sâm không nói gì.
Cách Tố làm mặt giận:
- Ngươi không muốn phải không? Buông bàn tay thối của ngươi ra. Sờ soạn cái gì....có thể ăn cơm được sao?
Lưu Sâm ôm nàng thật chặt, rồi nói:
- Không phải, thật xin lỗi bảo bối của ta. Hiện nay ngươi vẫn chưa thích hợp!
Thanh âm của hắn cực kỳ ôn nhu và cũng rất kiên định.
- Ta không thích hợp? Vậy ai mới thích hợp đây?
Trong thanh âm của Cách Tố có pha vài phần ủy khuất.
- Không ai thích hợp cả!
Lưu Sâm thở dài, nói:
- Na Trát Văn Tây là một anh hùng rất lý tưởng, nhưng bên cạnh hắn không thể có bất kỳ một nữ nhân nào, thậm chí cũng không thể có lai lịch và thân nhân gì cả, hiểu không?
Cách Tố ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt hắn. Lâu thật lâu sau, nàng mới nhẹ giọng thốt:
- Ái lang, ta hiểu rồi! Ta sẽ chờ ngươi. Chờ ngươi thành công tiêu diệt tất cả địch nhân, lúc đó ta sẽ chính thức trở thành nữ nhân của ngươi.
Vì sợ địch nhân báo thù mà không dám thừa nhận thân nhân, đó là hành vi nhu nhược. Nhưng khi đối mặt với kẻ địch quá mạnh, mạnh đến nỗi không thể nhìn ra cấp bậc của chúng, một đại ma pháp sư như nàng cũng chỉ đành thỏa hiệp mà thôi.
- Yên tâm đi, ngày đó sẽ không quá xa đâu!
- Đúng vậy! Sẽ không xa lắm đâu!
Cách Tố xoa nhẹ bờ vai của hắn rồi nói tiếp:
- Ái lang, trên vai ngươi phải mang áp lực và trách nhiệm quá nặng. Là nữ nhân của ngươi, ta không có cách nào chia sẻ với ngươi, thậm chí cũng không thể giải quyết ủy khuất của ngươi. Cách Tố của ngươi thật là vô dụng....
- Đừng nói vậy!
Lưu Sâm âu yếm nhìn nàng, nói:
- Chỉ cần nghĩ đến việc có nàng ở trong phòng chờ ta, vậy thì ta sẽ có lòng tin vô hạn!
- Hôn ta đi!
Lưu Sâm hôn nàng thật say đắm, sau đó Cách Tố lại nói:
- Đi thôi, gia gia đang chờ báo cho ngươi biết tin tức mà ngươi đang muốn biết nhất đấy!
Cửa phòng mở ra, Cách Tố ung dung bước ra khỏi phòng. Dáng người đỉnh đạc, còn ôi mắt của nàng thì nhìn thẳng. Từ xa nhìn lại, trông nàng rõ ràng ung dung hơn Khuê Lệ vài phần. Có lẽ đây là thói quen cũng nên!
Nhưng Lưu Sâm thì lại không được đỉnh đạc như nàng. Khi hắn đi tới đâu thì đôi mắt đều ngó quanh quất, mà trong mắt hắn lại còn mang theo vài phần khiêu khích nữa. Hễ những nữ hài nào bị ánh mắt của hắn lướt qua thì đều đỏ mặt lên, sau đó thì hắn đi thẳng đến đại lâu của viện trưởng với dáng dấp của một kẻ nhàn hạ.
Những nữ hài bị hắn nhìn qua thì hơi bị thảm, bởi vì ít nhất thì bọn họ phải bỏ ra hàng giờ để suy đoán xem ánh mắt của vị thần nhân kia nhìn mình với ngụ ý gì...
oooOooo
- Viện trưởng ở trong phòng!
Cách Tố hơi thi lễ, nói:
- Na Trát tiên sinh, mời vào!
Lưu Sâm mỉm cười nói:
- Đa tạ tiểu thư! À, xin hỏi tiểu thư tên gì nhỉ?
- Cách Tố!
Cách Tố hơi nhếch môi cười. Ở trước mặt đông đảo đạo sư như vậy, hắn thật là khéo giả bộ.
- Tên rất hay!
Lưu Sâm gật đầu hài lòng rồi bước vào trong.
Chỉ nghe tiếng của Cách Tố vang lên ở phía sau:
- Đa tạ!
Lúc này Tố Cách Lạp Tư đang đứng bên cạnh cửa sổ. Khi nghe tiếng hắn vào thì liền quay đầu lại, ánh mắt ông ta sáng rực quang mang, khiến cho Lưu Sâm hơi chột dạ, nhưng công phu che giấu của hắn hơn xa Khuê Lệ. Hắn chỉ khẽ đằng hắng một tiếng rồi hỏi:
- Viện trưởng tiên sinh, xin hỏi có việc gì thế?
- Tiên sinh!
Tố Cách Lạp Tư hơi khom người chào, rồi nói:
- Sự tình có chút không hay!
- Xin cứ nói!
- Trong thành quả thật có binh sĩ của Thánh Cảnh, dưới sự vây công của chúng ta, bọn chúng đã bị thương vong thảm trọng, nhưng vẫn có vài người chạy thoát được vào rừng. Tuy có người truy kích, nhưng ta lo rằng....lo rằng thế nào bọn chúng cũng trốn thoát được.
Lưu Sâm mỉm cười an ủi ông ta:
- Không cần lo...
Vừa nhìn thấy nụ cười của hắn, Tố Cách Lạp Tư liền cảm thấy nhẹ nhõm ngay. Lực lượng của Thánh Cảnh quả thật rất đáng sợ, bất cứ là ai cũng có thể sẽ trở thành mối họa ngầm của cuộc diện này, nhưng chỉ cần nghe vị thần nhân này bảo không cần lo lắng, vậy thì ông ta còn lo lắng điều gì nữa chứ?
Lưu Sâm giải thích thêm:
- Những binh sĩ của Thánh Cảnh đã bỏ chạy thì không cần lo tới!
Những binh sĩ đã bỏ chạy tất nhiên chỉ là những tên binh sĩ thông thường, do đó bọn chúng không thể mang đến nguy cơ cho toàn thành được!
Tố Cách Lạp Tư hơi hơi gãi đầu, nói:
- Tuy nói vậy, nhưng chúng ta vẫn khó có thể yên tâm được. Cửa xuất nhập của Thánh Cảnh nằm tại Ma thú rừng rậm, mà cánh rừng đó thì rộng lớn vô cùng, vì vậy mà tình huống hiện nay cũng trở nên rất phức tạp. Có ai mà biết được ở trong cánh rừng đó còn có tàn dư của Thánh Cảnh hay không chứ? Và nếu có thì làm sao biết được nơi trú chân của chúng? Do đó, chúng ta suy đoán bọn chúng rất có thể là đang ở tại sơn cốc của Mạch Hãn tộc, thế nhưng cũng không ai biết được Mạch Hãn tộc lại trú ngụ ở đâu....
- Mạch Hãn tộc?
Ánh mắt của Lưu Sâm chợt lóe sáng. Hắn nhìn thẳng vào viện trưởng, trong lòng thầm chấn động mãnh liệt. Ở trong Ma thú rừng rậm, vào lúc hắn giải cứu cho Tinh Linh tộc, có bảy người đã cùng sử dụng một loại kiếm pháp rất cao diệu, và lại còn nêu lên một cái danh xưng rất kỳ quái: Mạch Hãn tộc nhân! Vừa nghĩ tới đây, hắn lại bỗng nhớ đến món binh khí vừa đoạt được, thánh kiếm!
Khi công lực của hắn đã đạt đến cảnh giới như hiện nay, hắn rất ít ỷ lại vào vũ khí, thậm chí hầu như quên luôn cả chúng. Nếu phải sử dụng kiếm thì nói không chừng còn làm cản trở tay chân của hắn nữa ấy chứ, nhưng thanh kiếm này thì đúng là có ma lực rất ghê gớm. Ngày trước nó đã từng khiến cho hắn phải kinh sợ không ít. Khi nó rơi vào tay của thiếu chủ, có lẽ gã muốn mượn ma lực của nó để đề thăng lực lượng của mình cũng nên. Chẳng những thế, nó đã từng xuất hiện ở trong tay của Mạch Hãn tộc nhân, vậy thì hai người này hẳn là có liên quan gì đây. Vậy mà mình đã đoạt được thánh kiếm vào tay suốt cả một đêm rồi, vậy mà mình lại chưa từng nghĩ tới nó, mà trái lại chỉ muốn cùng Cách Phù và Cách Tố phong lưu khoái hoạt thôi sao?
- Đúng vậy!
Tố Cách Lạp Tư chậm rãi nói:
- Ba trăm năm trước, khi Thánh Cảnh rời khỏi đại lục, Thiên Cảnh thánh nữ đã dùng đại thần thông mà phong bế Thánh Cảnh, nhưng lúc bấy giờ Thánh quân cũng đã sớm có sắp xếp. Lão đã lưu lại một lực lượng không ai biết tới ở lại đại lục, và lão cũng đã để lại thánh kiếm cho họ. Đợi khi nào thời cơ chín mùi, những người này sẽ mở cửa của Thánh Cảnh, mà nhóm người ở lại bảo vệ thánh kiếm chính là Mạch Hãn tộc nhân.
Lưu Sâm nghe vậy thì không còn gì để nói nữa. Thì ra thánh kiếm chính là chìa khóa để mở Thánh Cảnh. Tiểu cô nương Á Na cũng đã từng nói qua, nhưng lúc đó hắn đã uống say đến đầu váng mắt hoa, nên đâu nhớ được những chi tiết đó.
- Mạch Hãn tộc nhân có kiếm thuật rất cao minh, có người nói tộc trưởng của họ cũng đạt tới cảnh giới của thần, mà cao thủ ở trong tộc đông như mây, nhưng vì họ tuân theo di huấn của tổ tiên nên không ra ngoài nửa bước. Do đó mà thanh danh của họ ở tại đại lục vốn không được mấy ai biết đến. Tiên sinh có từng nghe qua chuyện này chưa?
Nhìn thần thái của vị thần nhân này có vẻ khác thường, dường như là hắn biết rất nhiều việc, mà cũng giống như là không biết gì cả; vì vậy mà ông ta mới nhắc nhở một chút.
Lưu Sâm lắc đầu, nói:
- Chưa từng nghe qua! Việc này có ghi lại trong sách ư?
Chẳng lẽ mình thật sự phải đi kiếm sách để đọc cố sự sao?