Bách Biến Tiêu Hồn Hồi 373: Cùng Cảnh Mộng

Đêm vắng lặng, trong phòng Cách Tố cũng yên tĩnh vô cùng. Cách Tố đang dựa vào lòng nam nhân của mình, và ngắm nhìn khuôn mặt của hắn thật lâu. Tuy rằng đang rất mệt mỏi, nhưng nàng vẫn chưa muốn ngủ, cứ như vậy mà nhìn hắn. Nàng thấy mình thật là hạnh phúc!

Đây là nam nhân của nàng, vốn là một thần nhân phải ở trên trời mới đúng, nhưng hắn lại là một tình lang rất sinh động, thấy được, sờ được, và cũng có phong có cuồng. Rốt cuộc thì mình thích hắn ở điểm nào nhất nhỉ? Thích sự thần bí của hắn hay là sự bình dân của hắn? Thích sự siêu soát của hắn hay là thích sự hạ lưu của hắn?

Vô luận là thứ nào, nàng cũng không thể quên được. Cho dù là sự hạ lưu không có tí lịch sự nào, chỉ cần nó thoát ra từ miệng hắn thì cũng đều khiến cho nàng phải trầm mê đến quên hết tất cả mọi thứ!

Lưu Sâm cũng đưa mắt nhìn nàng. Đôi mắt của hắn tràn ngập nhu tình nhìn thẳng vào nàng. Hai người âu yếm nhìn nhau và cũng đều mỉm cười rất hài lòng.

- Ái lang, hôm nay ngươi cũng lưu lại đây chứ?

- Cái gì mà "cũng" chứ hả?

Cách Tố khẽ trề môi, nói:


- Mỗi lần ngươi làm chuyện xấu xong thì đều nằm lỳ trên giường người ta mà không chịu đi....

Kỳ thật thì nàng đã giữ hắn lại qua đêm trong phòng mình rất nhiều lần, vậy mà bây giờ lại không muốn thừa nhận; nhưng đồng thời tay nàng vẫn còn ôm chặt lấy hắn, nhất định không chịu buông, thế chẳng phải là nàng đang giữ hắn sao? Nhưng nàng cũng không thừa nhận điểm này.

Dưới sự níu giữ ngấm ngầm của nàng, Lưu Sâm quả thật không đứng dậy nổi. Hắn thì thầm vào tai nàng:
- Đệ đệ nàng có đến đây không?

Hắn tự biết mình đang là mục tiêu tìm kiếm của đám người Tư Tháp và Khắc Nại, bởi vì bọn họ đang muốn nghe kể chuyện của vị thần nhân kia. Nói không chừng lúc này họ đã ở trong phòng hắn rồi ấy chứ. Lưu Sâm hầu như có thể khẳng định được điều đó.

Nếu không tìm được người ở trong phòng hắn, những kẻ khác có thể không biết hắn đã đi đâu, nhưng Tư Tháp sẽ biết; hơn nữa gã cũng sẽ đến đây rất nhanh. Tuy rằng gã không lần nào bắt gian tại trận được, nhưng tư vị đó cũng khá ngượng ngùng. Theo tính toán của Lưu Sâm, đáng lẽ trước tiên thì hắn sẽ gặp gỡ các bằng hữu trước, rồi sau đó mới trở về an ủi mỹ nữ, thế nhưng khi hai người vừa gặp nhau, nàng đã không kiềm lòng được, và hắn cũng chẳng khá hơn tí nào....

Cách Tố hôn nhẹ lên môi tình lang rồi nói:
- Không có đâu!

- Nàng khẳng định ư?

- Khẳng định!

- Tuy nàng đã khẳng định như thế, nhưng ta vẫn nghĩ rằng hắn sẽ tới. Người khác không biết chuyện của ta, nhưng hắn lại biết!

Cách Tố đỏ mặt nói:
- Chúng ta đánh cuộc một phen xem nào. Nếu hắn không tới, vậy thì lần sau khi ngươi chiến đấu với địch nhân, ngươi phải dẫn ta theo!

- Được!

Hắn vừa thốt xong thì Cách Tố đã hưng phấn hỏi:
- Ái lang, vậy lần sau khi nào ngươi đi? Ta....phải chuẩn bị sớm một chút mới được!

Lưu Sâm sửng sốt hỏi:
- Trời còn chưa sáng mà, nàng biết mình sẽ thắng sao?

- Đương nhiên là ta sẽ thắng rồi!

Cách Tố cười khanh khách nói:
- Bởi vì hắn đã đi thành Tô Cách từ ba ngày trước rồi. Nếu ngươi muốn hắn tới đây tìm ngươi, vậy thì phải đợi ít nhất là hơn nửa tháng nữa mới được!

Trời ạ, đã biết rõ đệ đệ vốn không có mặt ở Tô Nhĩ Tát Tư, vậy mà còn đánh cuộc? Đúng là chơi xấu mà!

Lưu Sâm mỉm cười nói:
- Thì ra là như vậy.....rốt cuộc hắn cũng không nỡ bỏ tiểu mỹ nhân kia!

Lệ Nhã, tuy rằng nàng đã bỏ đi, nhưng lòng của phong lưu lãng tử Tư Tháp cũng đã đi theo nàng. Tới cuối cùng thì gã cũng phải đi tìm nàng. Hiện tại, Lưu Sâm không biết là nên vui hay nên buồn cho bằng hữu của mình nữa.

Nhưng hắn vẫn mỉm cười. Bất kể thế nào, bọn họ vẫn còn phải gặp nhau, chỉ cần gặp mặt rồi thì tất cả mọi thứ đều sẽ thành quá khứ. Người bằng hữu này cũng rất đáng được chúc phúc!

- Thế nào? Nhận thua chưa?

Cách Tố nhẹ nhàng ma sát đôi ngọc thố lên ngực hắn. Đó là cách nàng biểu thị sự đắc ý của mình.

- Chịu thua! Chịu thua!

Lưu Sâm đầu hàng sự khiêu khích của nàng:
- Nếu như vậy thì chúng ta sẽ có một thời gian dài tự do phong lưu khoái hoạt với nhau, và cũng sẽ không có ai dám tới quấy rầy rồi. Ái cơ, bắt đầu đi!

Nói xong, hắn lật người lại và đè lên người Cách Tố. Nàng thở dốc nói:
- Ngươi còn chưa nói....lúc nào sẽ khởi hành!

Nếu được đồng hành với tình lang và cùng kề vai tác chiến với hắn, đó chính là nguyện vọng lớn nhất của nàng. Chỉ nghe quá trình chiến đấu của hắn thôi mà nàng đã cảm thấy hưng phấn vô cùng rồi, nếu được tận mắt chứng kiến và đích thân tham gia thì còn gì sung sướng hơn nữa chứ?

Nếu được tự mình thể nghiệm chiến đấu, rồi được hắn sử dụng mình trong một vai trò nho nhỏ nào đó ở trong kế sách của hắn, và rồi kế sách đó được thành công, vậy thì nàng sẽ càng hưng phấn hơn nữa!

- Ái cơ, vận khí của ngươi hình như không được tốt cho lắm đấy!

Lưu Sâm mỉm cười, nói:
- Bởi vì kẻ địch đã chết sạch hết rồi. Do đó, lần sau đi đánh nhau dù có mang theo ai cũng không chẳng có quan hệ gì, bởi lẽ giờ không còn phải chiến đấu với ai nữa rồi.

Cách Tố sửng sốt:
- Nói vậy thì cá độ vừa rồi chỉ là để ngươi khi phụ ta thêm một lần nữa à? Ta không chịu....

Rồi sau đó, hai người đôi co một lúc, thế là nàng lại bị hắn xâm phạm lần nữa, xâm phạm đến mức phải thở hồng hộc, thương cảm cực kỳ....

oooOooo


Sáng hôm sau, đây là buổi sáng đẹp nhất trong năm của Tô Nhĩ Tát Tư. Nó vừa mỹ lệ lại vừa yên tĩnh vô cùng. Trời trong xanh, hoa đỏ rực, lá cây cũng xanh biếc một màu, ngay cả gió thổi cũng nhẹ vô cùng. Trong gió chợt có tiếng gõ cửa vang lên, giống như là tiếng tim đập của ai đó.

Lưu Sâm trở người trên giường, rồi vung tay lên, thế là cửa phòng liền được mở ra. Đó chính là phương thức mở cửa của những kẻ lười biếng.

Trước cửa phòng là một nữ hài mỹ lệ. Nàng đưa đôi mắt to tròn nhìn khắp phòng một lượt, cơ bản chẳng buồn nhìn đến nam nhân đang ngủ nướng trên giường. Nàng chẳng hề khách sáo mà bước thẳng vào phòng, sau đó còn cẩn thận đóng cửa lại. Lưu Sâm còn chưa rời khỏi giường thì đã thấy nàng bước đến cạnh giường rồi.

Muốn làm gì vậy chứ? Lưu Sâm nheo mắt nhìn theo bóng nàng. Từ góc độ này mà nhìn, quả thật vóc dáng của nàng cực kỳ mỹ miều. Đôi môi đỏ mọng của nàng cũng xinh đẹp vô cùng. Chỉ mấy tháng không gặp, không ngờ nàng lại trở nên hấp dẫn hơn như thế.

- Á Na, chào buổi sáng tốt lành!

- Không tốt lành!

Á Na dừng lại sát bên mép giường của hắn, rồi lặp lại:
- Không tốt lành chút nào!

- Ai không tốt? Ngươi hay ta?

Ở trước mặt nàng, hắn cảm thấy rất thoải mái, dù là nằm trong chăn hay là ngồi trên ghế để đối thoại, hắn đều có thể tùy tiện như thế.

- Ngươi không tốt.....đương nhiên là ngươi chứ ai!

Á Na nói:
- Hôm qua có người đến tìm ngươi, đợi tới hơn nửa đêm!

- Ai?

Lưu Sâm vốn có thể đoán ra, chắc không ai ngoài Khắc Nại rồi.

- Cách Phù!

Á Na khẽ cắn môi, rồi nói:
- Nếu là người khác thì còn có thể hiểu nổi, nhưng kẻ đến tìm lại là Cách Phù....ta thật không hiểu. A Khắc Lưu Tư tiên sinh, hôm qua là ngày đầu tiên ngươi trở lại, vậy mà vẫn để cho Cách Phù phải đợi ngươi, xin hỏi....ngươi đã đi đâu chứ?

Cách Phù! Thì ra là vậy. Tuy nhiên, Á Na vốn không thể đi tìm hiểu đời sống riêng tư của hắn. Nếu Cách Phù không xuất hiện, hiển nhiên Á Na sẽ cho rằng hắn đã đến phòng của Cách Phù. Đó là một sự suy đoán hợp lý, nhưng Cách Phù lại đến tìm hắn, vì vậy mà vấn đề hơi có chút phiền toái đây. Lưu Sâm chỉ biết gãi gãi đầu mà không biết trả lời thế nào.

- Hôm nay xem ra vận khí của ngươi sẽ rất tệ đây. Nói không chừng là còn phải quỳ cả buổi ở ngoài cửa phòng của Cách Phù đấy!

Á Na lắc đầu, nói:
- Có muốn ta mượn giùm một tấm nệm cho ngươi không: Nền đất ở trước cửa phòng của nàng ta rất là thô ráp đấy.

Lưu Sâm trừng mắt nhìn nàng.

- Ta biết đảm lượng của ngươi lúc nào cũng không quá nhỏ, nhưng lần này lại dám đột phá như thế, quả thật là nằm ngoài ý liệu của người ta!

Á Na tỏ ra vui vẻ, nói:
- Nữ nhân khiến cho lá gan của ngươi bỗng nở lớn ra như thế là ai vậy?

Lưu Sâm thở dài hỏi:
- Thật muốn ta phải nói ra sao?

- Nói nghe thử xem nào!

Á Na nói:
- Biết đâu ta sẽ giúp được ngươi thì sao? Ai bảo chúng ta là hàng xóm làm chi?

- Kỳ thật thì đêm qua ta không có ra ngoài gặp nữ nhân!

- Bịa chuyện thì cũng....từ từ thôi!

Á Na nói:
- Trước tiên hay nói qua một lần đã. Ta sẽ giúp ngươi chỉnh sửa chi tiết, nói không chừng sẽ gạt được Cách Phù đấy!

- Hôm qua ta đến một cái hồ nhỏ. Mỗi lần đi ngang qua đó, ta dường như lúc nào cũng nhìn thấy một mỹ nữ đang khiêu vũ....

Lưu Sâm hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Ánh sao sáng hắt xuống khuôn mặt của nàng, khiến nàng trông rất động nhân. Ta biết nàng mỹ nữ đó không thuộc về ta, nhưng không biết sao ta lại không thể kháng cự nàng ta được nhỉ? Tuy ta biết tối đó ta phải ở chung với một nữ hài khác, nhưng không hiểu sao ta lại đến cái hồ đó để theo đuổi một cảnh mộng xinh đẹp và lãng mạn như thế nhỉ?

Á Na nghe vậy thì toàn thân khẽ chấn động, sững người hẳn ra.

Lưu Sâm không nhìn nàng, hắn vẫn cất giọng mơ màng, nói:
- Mỹ nhân, mỹ nhân.....tại sao ngươi lại muốn khiêu vũ? Tại sao vẫn cứ khiêu vũ ở trong lòng ta mãi như thế? Khiến ta trầm mê và lưu luyến....khiến cho ta sau khi bỏ đi rồi mà lòng vẫn quyến luyến vô cùng?

Càng nghe, nhịp tim của Á Na càng đập nhanh hơn, cả khuôn mặt cũng ửng hồng lên, và toàn bộ thân thể dường như cũng mềm nhũn ra....

- Ngươi có thể trả lời mấy câu hỏi đó của ta không?

Lưu Sâm hỏi xong thì đưa mắt nhìn nàng thật chăm chú.

Á Na cũng si ngốc nhìn hắn. Nàng hoàn toàn choáng váng. Hắn đã thố lộ tất cả, từng lời từng chữ của hắn thật là động lòng người. Chúng thật là lãng mạn như thơ và cũng tinh tế đến trần trụi. Tất cả những lời đó đều có thể làm cho trái tim của nàng đập rộn lên, nhưng không thể làm cho nàng si mê được; mà điều đã làm nàng si mê là: tại sao những lời hắn nói lại giống hệt như tâm sự thầm kín của mình như thế chứ?

Nàng cũng đã từng tự hỏi mình những trăm ngàn lần: vì sao cứ mỗi đêm khuya là mình cứ trầm mê vì hắn như thế? Tại sao mình cứ muốn đi đến cái hồ nhỏ đó hoài như thế? Mình muốn tìm kiếm vật gì ở trong hồ? Phải chăng là mình muốn tìm sự lãng mạn và mỹ lệ đang ẩn tàng tại nơi sâu nhất trong hồ?

Cửa phòng bỗng được mở ra, một nữ hài bước vào phòng. Nàng ta nhìn vào trong phòng rồi đột nhiên kêu thất thanh một tiếng rồi chạy đi, cả cửa phòng cũng đóng sập lại sau lưng. Á Na bị tiếng sập cửa làm giật mình, nàng nhảy dựng lên rồi sau đó liền lao vù ra cửa sổ để trở về phòng của mình. Sau khi ngồi xuống ghế rồi mà nhịp tim vẫn đập rộn lên. Vừa rồi là ai vậy nhỉ? Phải chăng là Cách Phù? Chẳng lẽ nàng ta đã phát hiện ra mình và hắn đứng gần nhau như thế?

Ở sát vách chợt có tiếng Lưu Sâm vang lên:
- Đợi lát nữa hãy trở lại thu dọn, giờ ta phải dậy đã!

Thì ra là nữ hài thu dọn phòng. May thật! Á Na vỗ vỗ nhẹ lên ngực để tự trấn an.

Sau khi dùng mấy câu để khiến cho cõi lòng của Á Na biến thành rối loạn, Lưu Sâm liền nghênh ngang rời khỏi phòng. Ban ngày thì hắn thuộc về Cách Phù. Chuyện tối qua sẽ phải giải thích thế nào đây? Hay tốt nhất là không giải thích gì cả. Hắn vừa xuống lầu, một tiểu cô nương từ hướng khác cũng vừa vặn đi tới trước mặt hắn. Vừa nhìn thấy hắn thì nàng đã đỏ mặt bẽn lẽn, tiếp theo thì nàng chỉ lặng lẽ nhét tay mình vào tay hắn, rồi hai người chậm rãi bước đi về phía hậu viện.

Trong hậu viện, bốn bề đều vắng lặng. Cách Phù ngã vào lòng hắn. Hai người ôm hôn nhau thật say đắm và cũng thật lâu, nhưng Cách Phù không hề hỏi hắn bất cứ vấn đề gì cả.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bach-bien-tieu-hon/chuong-384/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận