"Thật sự là không biết sống chết, đã đến mức này mà vẫn muốn giãy dụa sao?"Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng.Hắn nâng tay đánh ra một đạo pháp quyết về phía Bách Linh Chung.Tầng sóng âm màu tím lần nữa hiện lên rồi biến thành vô số tơ nhện bao bọc lấy tấm võng đang vây khốn ma trùng.Tử võng được tiếp sức liền nhanh chóng co rút lại,hóa thành viên cầu đường kính hơn một trượng.
Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng,nhưng lại có chút trầm ngâm.Uy lực của Tử La vân Thi Trùng không nhỏ, nhưng vấn đề nuôi dưỡng lại làm hắn đau đầu.Chẳng nhẽ phải dùng cơ thể mình làm sào huyệt,cùng máu huyết để bồi dưỡng ma trùng sao?Việc này quá nguy hiểm.Lâm Hiên chưa bao giờ nguyện ý làm những việc sẽ lưu lại hậu hoạn cho mình.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Nếu mình không dùng được thì nên một kiếm chém chết cho rồi.Nhưng Lâm Hiên đột nhiên lại có một ý tưởng.Trong tay hắn ngoài hai kiện thông thiên linh bảo Phệ linh kiếm cùng Bách linh chung,hắn còn có một kiện chuyên dùng để nuôi dưỡng kỳ trùng quý hiếm chính là Vạn hồn tháp.
Điều kiện nuôi dưỡng Tử La vân Thi Trùng mặc dù khắt khe,nhưng nếu dùng bảo vậy này không biết có nuôi sống được không? Bất quá thử một lần cũng chả mất gì.
Lâm Hiên tính toán một lát rồi khẽ phất tay áo thả ra một đạo linh quang lập loè.Từ trong linh quang xuất hiện một bảo tháp cũ nát,cao chừng bảy tầng.Mới nhìn thì chả ai có thể nhận ra sư bất phàm của vật này,ấy vậy mà nó lại là một kiện thông thiên linh bảo người người mơ ước.
"Đi!" Lâm Hiên điểm một ngón tay về phía trước.
Theo một tiếng
"Két" vang lên,tầng thứ hai của bảo tháp từ từ mở ra.Ánh sáng màu tím chợt bùng lên rồi huyễn hóa thành xoáy nước cực lớn.
Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng khi thấy hấp lực truyền ra từ xoáy nước màu tím đang hút Tử La vân Thi Trùng vào bên trong.Sau khi đám ma trùng này yên vị trong bảo tháp,hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi,may mà không có sai lầm gì.Chỉ mong đám ma trùng kia có thể sống được trong Vạn hồn tháp thì mình mới có thêm một phần trợ giúp khi đối địch sau này.
Lâm Hiên nghĩ vậy liền phất tay thu bảo vật lại.
Làm xong hết thảy,Lâm Hiên khẽ nhắm mắt lại,dùng thần niệm tra xét chỗ sâu trong núi.Hỏa Vân tôn giả rõ ràng đang ở trong động phủ,bên ngoài thì nháo đến long trời lở đất vậy mà hắn vẫn không chịu hiện thân,đây là vì sao?
Hơn nữa theo những gì Lâm Hiên thu thập được, lão gia hỏa này tính tình quái dị,cũng không có quan hệ gì với Thiên Thi môn.Vậy mà ở đây,Lâm Hiên lại gặp phải béo gầy song tử ma.Điều này là trùng hợp hay còn có nguyên do sâu sa nào khác?
Nhiều loại nghi vấn xoay tròn trong đầu khiến hai mắt hắn biến thành
"?__?".Bất quá hắn cũng không cố sức suy tư,chỉ cần tóm lấy lão gia hỏa rồi rút hồn luyện phách là mọi chân tướng sẽ rõ ràng.
Lâm Hiên nghĩ vậy liền lấy ra khay ngọc để xác định lại lần nữa vị trí của đối phương,sau đó toàn thân hắn lóe thanh mang phóng về phía sâu trong núi.
***
Khoảng cách Mấy vạn dặm đối với hắn mà nói cũng không quá xa. Rất nhanh, một tòa sơn cốc tĩnh mịch xuất hiện ở trong tầm mắt.
Độ ấm ở Phụ cận so với nơi khác thì cao hơn nhiều, nếu như không nhầm thì sơn cốc này có một Thuần Dương hỏa mạch.
Ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái.Vừa nghe cái tên Hỏa Vân tôn giả cũng có thể đoán ra lão tu luyện công pháp hỏa thuộc tính.Lão lấy địa phương thế này để lập động phủ cũng là chuyện bình thường.
Thật sự là
"trầm ổn" nha,mình đã diệt sạch môn nhân đệ tử của hắn,lại khi dễ đến tận nhà rồi mà lão gia hỏa vẫn
"bình chân như vại",chả có phản ứng gì.Có âm mưu gì đây…?
Nhưng sự tình đã đến bước này,thì cho dù phía trước là núi đao biển lửa hắn cũng quyết không lùi bước, binh tới thì tướng ngăn, nước tới thì đắp bờ thôi.
Trên mặt Lâm Hiên hiện lên một tia cười lạnh, hắn đang muốn xông vào sơn cốc thì dường như cảm nhận được điều gì đó liền quay đầu lại.
Hiện tại đã là chạng vạng tối.Mặt trời tuy chưa xuống núi nhưng sắc trời đã bắt đầu lờ mờ.Đột nhiên ở phía chân trời lại xuất hiện một điểm sáng xinh đẹp…
"Đó là cái gì?" đồng tử Lâm Hiên hơi co lại, sau đó từ trong đôi mắt bắn ra tia sáng gai bạc. Thiên Phượng Thần Mục có thể phá hết mọi ảo thuật thế gian,đồng thời cũng có hiệu quả tăng thị lực giúp người thi triển có thể nhìn xa hơn.
Lâm Hiên thấy rất rõ ràng,điểm sáng kia đang dần biến thành một mảng lớn hướng nơi này
"phiêu" (*) tới.
Nói là phiêu, nhưng tốc độ lại nhanh đến thần kỳ, không thua thuấn di bao nhiêu,có khi còn nhanh hơn.Dường như
"vật này" ẩn chứa thiên địa pháp tắc mới có tốc độ như vậy.
" chuyện gì xảy ra?" trong mắt Lâm Hiên toát ra vài phần mê hoặc, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn.Hắn chưa từng gặp qua loại tình huống này nên trong lúc nhất thời nửa khắc, hắn cũng không biết phải ứng phó ra sao.Chỉ chậm trễ một chút mà đám mây hồng sắc đã bao phủ phạm vi trăm dặm phía trên đầu Lâm Hiên.
Đám mây này không phải loại bình thường,từ bên trong tản ra một luồng linh áp khiến người ta hít thở không thông. linh lực ẩn chứa bên trong nhiều đến mức Lâm Hiên cũng cảm thấy sợ hãi.
Chẳng lẽ là...
Lâm Hiên nghẹn họng nhìn trân trối,trong nội tâm đã có vài phần suy đoán về tình cảnh mà mình sắp phải đối mặt.
Mà đúng lúc này,bên tai Lâm Hiên chợt nghe thấy một hồi cuồng tiếu, sau đó là âm thanh ầm ầm khiến lòng người chấn động.
Lâm Hiên lập tức quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh.Trước mắt hắn là một màn không thể tưởng tượng nổi,không ngờ sơn cốc lúc nãy đã hoàn toàn đổ sụp .Đá vụn rơi xuống như mưa,làm bốc lên đầy trời bụi đất.Dường như nơi này đang chải qua một hồi địa chấn vậy.
Lại chuyện gì nữa đây?
Lâm Hiên bắt đầu thấy
"choáng" rồi,từ khi đi vào Thiên Ngô sơn đến giờ,mọi chuyện xảy ra đều khác xa so với tưởng tượng của hắn.
Vốn cho rằng tiêu diệt một tên Hỏa Vân tôn giả nho nhỏ là chuyện dễ như trở bàn tay.Nhưng trước sau trải qua bao nhiêu trắc trở mà hắn vẫn chưa thấy bóng dáng đối phương đâu.Hiện tại lại xảy ra mấy việc kỳ quái mà hắn không hiểu.
Bất quá sự tình đã đến mức này, hắn ngược lại lại trở nên bình tĩnh.Lâm Hiên đem thần thức thả ra,đồng thời cố mở to hai mắt muốn nhìn xem rốt cục là nơi này xảy ra chuyện gì.
Sau khi bụi đất tản đi,xuất hiện trước mắt Lâm Hiên là một lão giả mặc áo bào màu hồng.Hắn vừa liếc mắt liền nhận ra người này chính là Hỏa Vân tôn giả,mục tiêu lần này của chuyến đi Thiên Ngô sơn.
Hỏa Vân tôn giả chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hiên,mở miệng nói bằng giọng nhàn nhạt
"Ngươi đã đến rồi?""Ngươi biết ta sẽ tới?"Lâm Hiên nghe vậy thì rất kinh ngạc.Lần này đến Thiên Ngô Sơn gặp phải quá nhiều chuyện quỷ dị.Nếu bảo là Hỏa Vân tôn giả mai phục hắn nên mới mời béo gầy song tử ma đến,nhưng phải giải thích ra sao về đám môn đồ của lão đây.Mà nếu là mai phục thì vì sao lúc nãy mình đấu với béo gầy song tử ma,lão này không ẩn núp một bên mà bồi một cú.Bây giờ lại hiện ra,nói biết mình tới….
Rốt cục chuyện này là như thế nào?