Bách Luyện Thành Tiên Chương 2286+2287: Đại chiến với Phân Thần kỳ (trung)

Nhưng lúc này muốn tránh đã không còn kịp, quang nhận chỉ khẽ chớp động đã sát ngay trước người vài thước. Ma vụ dày đặc không có một chút tác dụng nào, nơi nào quang nhận đi qua liền trở nên vặn vẹo, trực tiếp bị càn quét thành hư vô
Yên Sơn lão tổ sắc mặt vô cùng lo lắng, rống to một tiếng kinh thiên động địa, quần áo bị chấn nát vụn, sau đó ma khí cuồn cuộn bao khỏa toàn thân, bốn phía thiên địa nguyên khí cũng chen chúc mà vào, ma khí không ngừng được áp súc, rõ ràng biến thành vật hữu hình
Toàn bộ quá trình miêu tả thì lâu nhưng thực ra chưa đầy cái chớp mắt. Một cái kén tằm cực kỳ to lớn xuất hiện, cũng vừa lúc quang nhận chém tới
Vô thanh vô tức ! Phạm vi hơn mười dặm đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng chỉ ngay sau đó "Oanh" một tiếng rền vang chói tai, toàn bộ đại địa cũng lắc lư rung động

Lấy kém tằm làm trung tâm, có một vầng sáng thần bí không ngừng biến hóa nhan sắc, mặt ngoài còn ẩn hiện vô số phù văn cỡ nắm tay, vây quanh vầng sáng chậm rãi xoay tròn. Mà chính giữa vầng sáng là một vòng màu bạc mỹ lệ bao lấy kén tằm, phát ra âm thanh xoẹt xoẹt như có lôi điện không ngừng chạy qua
Một kích toàn lực của trường qua rõ ràng bị chặn ! Không hổ là lão quái phân thần kỳ
Bất quá Lâm Hiên vẫn còn lưu hậu thủ, lúc này phát ra một đạo thần niệm, lập tức phi kiếm đang bị đám đầu lâu quấn lấy đảo khách thành chủ, uy năng bỗng nhiên bạo phát, đem đám ác quỷ chém cho tan tác
"Đi " Lâm Hiên quát khẽ một tiếng, những phi kiếm tụ lại một chỗ, linh quang càng thêm chói mắt, hóa thành hơn mười thanh cự kiếm dài bảy tám trượng, hung hăng xé gió chém tới kén tằm
Quả nhiên sau khi hứng chịu hai kích liên tục của trường qua pháp bảo không gian thần bí và cửu cung tu du kiếm, trên bề mặt kén tằm đã xuất hiện một vết rách. Ban đầu chỉ là một vết xước nhỏ, lại như mạng nhện nhanh chóng lan ra toàn bộ bề mặt, vỡ vụn thành vô số mảnh. Không còn bị ngăn cản, uy năng của hai bảo vật tiếp tục công kích tới
Rống !
Lại một tiếng rống giận giữ, ngay khi kén tằm vỡ vụn, một đạo gió lốc lăng không bạo phát, đường kính bảy tám trượng có dư, liền trời tiếp đất, không ngừng bành trướng ra bốn phía, sau đó cùng quang nhận và phi kiếm va chạm
Một loại âm thanh như sấm nổ lúc trời quang ! Phi kiếm bị bắn ngược trở về, còn quang nhận tiêu biến thành hư vô...
Lâm Hiên nhăn tít hai hàng lông mày, ngưng trọng nhìn ma phong trước mặt. Một lúc sau gió lốc rút dần, lộ ra chân diện mục Yên Sơn lão tổ. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Dù biết cổ ma muôn hình muôn vẻ, nhưng lúc này Lâm Hiên cũng nhịn ko được kêu khẽ một tiếng
Đối phương lúc này cao vài thước, đầu trâu thân người, phía sau mông lại có cái đuôi như mãng xà, cặp mắt hồng quang bắn ra bốn phía, toàn thân bị lân giáp đen thùi lùi bao khỏa, mười cái móng tay dài ngoằng màu tím đen, lỗ mũi thì chiếm gần nửa khuôn mặt, bên khóe miệng lòi ra răng nanh trắng hếu, hàn mang lập lòe
Nhìn tướng mạo này của đối phương, không cần đánh cũng có thể dọa cho những tên tu tiên giả bình thường sợ vỡ mật !
Sau khi lộ ra chân thân, pháp lực đối phương rõ ràng tăng lên mấy thành, bất quá lúc này Lâm Hiên đã khôi phục bình tĩnh, hắn còn mấy công phu ẩn giấu còn chưa thi triển nữa
"Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ giao ra Tam đại linh phù, lại dập đầu cầu xin tha thứ, bản lão tổ không hẳn không thể tha cho ngươi một mạng." Yến Sơn lão quái mở miệng, giọng nói thô hơn trước rất nhiều
"Ngươi cho rằng Lâm Mỗ dễ lừa gạt lắm sao ?" Lâm Hiên ko thèm suy nghĩ một ngụm cự tuyệt
"Tiểu gia hỏa, thật sự không biết sống chết, đã như vầy, bản lão tổ liền đem ngươi rút hồn luyện phách." Yên Sơn lão tổ giận quá hóa cười, cũng không thấy hắn có động tác gì mà một kiện lang nha bổng to tướng hiện ra. Lão quái duỗi tay nắm chặt, hung hăng hướng Lâm Hiên đập một phát
Theo động tác của hắn, một hư ảnh lang nha bổng lớn chừng trăm trượng có thừa lăng không hiện ra, uy áp phô thiên cái địa
Ta trốn ! thằng ngu mới đối cứng với công kích cỡ này. Lâm Hiên thân hình lóe lên, thi triển cửu thiên vi bộ, tại chỗ biến mất không thấy tăm hơi, chốc lát đã ở ngoài nghìn trượng
Lâm Hiên tránh thoát, nhưng một tòa cự sơn phía sau hắn lại không có chân mà chạy, bị đập 1 nhát thành cái hố to. Nhưng dù như vậy uy năng một kích này vẫn không hoàn toàn bị triệt tiêu, hư ảnh tiếp tục nện xuống, tạo thành một động sâu không thấy đáy, lãng khí bắn ra bốn phía, tiếng oành oành như trời đất muối nứt vỡ
Lâm Hiên trừng mắt líu lưỡi, lực phá hoại này cũng thật đáng sợ. Hắn cũng không giám một mình chiến đấu nữa, lập tức ném một cái túi ra
Ngân sí thi vương ! Luyện thi này cũng nổi tiếng về man lực, vừa lúc tạm thời kiềm chế lão quái rồi nói sau
Ngân Sí Thi Vương vừa hiện thân lập tức hét lớn một tiếng, toàn thân thi khí màu xám trắng quay cuồng, trong tay hiện ra Thiên Quỷ Phủ! . Đây đúng là bổng mạng pháp bảo của thiên quỷ thượng nhân, Lâm Hiên cho Thi Vương mượn xài tạm
Ngân Sí Thi Vương xuất hiện, Yên Sơn lão tổ tự nhiên cũng nhìn thấy. Kỳ thật hắn kiêng kỵ nhất đúng là vật ấy, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông, chính là một Tu tiên giả Động Huyền Kỳ vì sao có thể điều khiển thi ma phân thần kỳ ! Đến tột cùng là huyền cơ gì bên trong ?
Lão quái không hiểu được, nhưng cũng lập tức chuyển mục tiêu sang thi ma, trước thử thực lực ma vật này rồi nói sau. Lão quái lại phát ra một kích như lúc nãy, hư ảnh lang nha bổng hung hăng nện xuống
Ngân Sí Thi Vương không hề trốn, xoay người nghênh đón, tay nắm chặt Thiên Quỷ Phủ đang bị thi khí bao khỏa, đồng dạng đón gió tăng vọt, mặt quỷ điêu khắc trên búa như sống lại, miệng nhai loạn một hồi, cũng hung hăng chém tới
Tiếng bạo liệt đại tố. Bầy trời cũng phảng phất ảm đạm, gió giật vù vù cùng quang mang lóe ra chói mắt. Những nơi lãng khí đi qua, tất cả đều biến thành hư vô, đến cả không gian cũng gần như sụp đổ, nhưng vì pháp tắc thiên địa nên lập tức khôi phục như thường. Bất quá như vậy cũng đủ biết vụ va chạm này không như bình thường
Kết quả sau 1 kích này, Yên Sơn lão tổ đứng nguyên tại chỗ, thần hoàn khí túc, Ngân Sí Thi Vương thì lui về phía sau một bước. Ngân Sí Thi Vương hơi thua một ít, cũng may là không là chênh lệch quá lớn.
Ngân Sí Thi Vương tay phải buông Thiên Quỷ Phủ xuống, điểm nhẹ phía trước, lập tức tiếng xé gió "Xuy xuy" truyền ra, vô số móng vuốt màu xám trắng nhọn hoắt xuất hiện, rậm rạp chằng chịt, hướng về Yên Sơn lão tổ đánh tới, thanh thế cũng là không như bình thường, trong khoảng khắc đã đem lão quái vật bao khỏa
Yên Sơn lão tổ cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên bắn ra vô số đạo tàn ảnh, chân thân trực tiếp tan vào hư vô. Công kích của thi vương cũng chỉ có thể đánh lên mấy đạo tàn ảnh, tất cả cùng tiêu biến
Lão quái cũng không ngu, Ngân Sí thi vương khó chơi, nhưng chỉ cần giết chết chủ nhân là Lâm Hiên thì nó cũng chẳng còn chút uy hiếp nào
Đột biến bất ngờ, Lâm Hiên ào ào biến sắc, nhưng động tác của lão quái quá nhanh, căn bản không chừa thời gian cho hắn trốn
Lão quái nhe răng cười dữ tợn, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu lên lang nha bổng. Đoàn máu ra khỏi miệng liền biến thành huyết vụ, toàn bộ bị ma bảo hấp thu
Rống! Bảo vật run lên, lại có tiếng gào thét như dã thú hung hãn, sao đó phảng phất phong ấn bị giải trừ, hình thể đột nhiên tăng lên mấy lần, chiều dài cũng đã vượt quá mười trượng, quang mang chói mắt
Một cỗ lệ khí điên cuồng tràn ra, bên ngoài lại có một màu xanh âm u như có thêm cực độc. Yên Sơn lão tổ nắm chặt hai tay, lập tức cả người bị hồ quang điện ngăm đen bao khỏa, tiếng đì đùng vang lên không ngớt, nhìn qua lại giống như thần ma giáng thế, biến thành một cự nhân khiến người ta khiếp đảm
Đồng tử Lâm Hiên hơi co lại. Liều mạng !
Lâm Hiên hai tay nâng lên, một đạo pháp ấn nhanh chóng được đánh ra, theo động tác là những tiếng xé gió sưu sưu, chín chín tám mươi mốt thanh phi kiếm hướng một phương tụ lại, hóa thành một cự kiếm hơn mười trượng, màu hỏa hồng bắn ra bốn phía, còn có vô số phù văn xoay tròn phun ra nuốt vào. Hắn đã đem uy lực của bổn mạng pháp bảo kích phát đến tận cùng !
"Đi" Lâm Hiên điểm về phía trước, cự kiếm lập tức xé gió chém thẳng về lão ma
Yên Sơn lão tổ cũng lập tức nâng lang nha bổng đập xuống
Oanh!
Vốn xung quanh đã biến thành một mảnh hoang tàn, lúc này lại bị hai cỗ lực lượng khủng bố phá hoại, phạm vi hơn mười dặm không còn sót lại chút gì, bề mặt đã bị nóng chảy
"Phốc" Lâm Hiên bị đánh bay, nhịn không được phun ra một ngụm máu, hắn rõ ràng rơi vào hạ phong
"Không có khả năng!" Nhưng lão ma lại kinh hô một tiếng, vẻ mặt không thể tin nổi
Một kích vừa rồi, đến tu sĩ cùng giai cũng khó mà chống lại được, một gã động huyền kỳ lại chỉ bị trọng thương mà không lập tức hồn phi phách tán ? Có lầm hay không ? chẳng lẽ thân thể tiểu tử này lại ngang với yêu tộc phân thần kỳ ?
Tuy bị giật mình nhưng lão ma lại phản ứng không hề chậm, thừa lúc Lâm Hiên trọng thương lấy mạng hắn. Lão quái tin tưởng dù Lâm Hiên sống sót qua một kích nhưng cũng không khá khẩm gì. Đây chính mà cơ hội cực tốt, Ngân Sí Thi Vương ở phía xa, muốn cứu viện cũng không còn kịp. Nội tâm nghĩ vậy, lão quái nhe răng cười, thân hình để lại một loạt tàn ảnh, biến mất không thấy tăm hơi
Nhưng lão ma mới áp sát được nửa đường lập tức nghe thấy tiếng côn trùng, một đầu ma trùng toàn thân mang theo lệ khí, tướng mao dữ tợn có vài phần tương tự như dã hổ, toàn thân trải rộng hoa văn màu tím, trên lưng có hai cặp cánh không hề sợ hãi lao tới
Tử La vân Thi Trùng!
Yên Sơn lão tổ thét lên 1 tiếng kinh hãi, trên mặt toát ra vẻ khó tin.
Thủ đoạn của Lâm tiểu tử cũng nhiều đến bất thường. Hết Ngân Sí thi vương rồi lại đến tử la vân thi trùng, tiểu tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào?
Lão quái vật nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt trở nên ngưng trọng. Ma trùng trước mắt tuy chưa phải là thành thục thể, nhưng hắn cũng không giám kinh thị
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bach-luyen-thanh-tien/chuong-836/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận