Lâm Hiên vô cùng coi trọng hành trình đến Linh Nguyên Cốc lần này. Nếu không hai năm trước đây hắn cũng sẽ không rời tổng đà Tiên Vân Tông sớm như vậy, tuy nơi này nằm ở cực tây Thiên Hạc Châu nhưng nếu Lâm Hiên muốn toàn lực phi hành thì căn bản cũng không hao phí thời gian dài như vậy.
Sở dĩ Lâm Hiên làm như thế chính vì để nghe ngóng thêm tin tức mà thôi, hơn nữa theo tin tức hắn thu thập được thì linh mạch cùng dị thú thường thường xuất hiện chung với nhau. Tuy ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng ít ra đại bộ phận tình huống đều là như thế. Như vậy nếu Dương Chi Điểu đã xuất hiện, phải chăng có nghĩa rằng phụ cận nơi này có linh mạch?
Trong đầu Lâm Hiên các ý niệm nhanh chóng lưu chuyển, trên mặt hắn lộ ra vài phần hưng phấn, đi mòn thiết hài tìm không thấy, đến khi tìm được lại chẳng tốn công phu, nếu như ở chỗ này mà tìm được linh mạch thì... việc này thật sự quá thuận lợi a!
Đương nhiên tất cả đều chỉ là phỏng đoán, cụ thể còn phải chờ hắn chứng minh là đúng đã. Lâm Hiên hít sâu một cái rồi đem tâm tình kích động đè nén xuống, sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, một cỗ thần niệm vô cùng cường đại tràn ra bốn phía.
Nhưng... không hề có thu hoạch. Một lát sau, Lâm Hiên mở hai mắt ra, trong đầu hắn tràn đầy nghi hoặc, trong vòng ngàn dặm xung quanh đều không phát hiện tung tích của linh mạch, chẳng lẽ mình phỏng đoán sai lầm sao?
Trong nội tâm Lâm Hiên có chút buồn bực. Nhưng căn cứ theo những tin tức mình thu được thì loại khả năng này tuy không phải chắc chắn mười phần nhưng chín thành tỷ lệ vẫn phải nắm chắc chứ?
Nhất là Dương Chi Điểu cũng không phải là ma cầm bình thường, nó lại là hậu duệ có huyết thống Phượng Hoàng, dị thú bình thường không thể so sánh được, sự xuất hiện của nó chắc chắn phải có mục đích, hoặc nhiều hoặc ít đều cần phải có một điểm hấp dẫn nó.
Rất nhiều ý niệm xuất hiện trong đầu Lâm Hiên, đủ loại cùng phân tích một lúc khiến đầu óc hắn có chút mê mang. Thật lâu sau, Lâm Hiên mới thở phào một cái, tu tiên giới kỳ diệu vô cùng, xuất hiện sự tình không hợp với lẽ thường cũng không có gì kỳ quái cả, mình đâu cần chấp nhất làm gì.
Trước mắt đem thi thể yêu thú xử lý đã rồi nói sau. Ngoại trừ tinh hạch thì da lông xương cốt Dương Chi Điểu đều là tài liệu thượng phẩm luyện khí, đối với Tu tiên giả Động Huyền Kỳ cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dùng chúng luyện chế thành pháp bảo hỏa thuộc tính thì càng làm cho uy năng của bảo vật được đề cao lên rất nhiều.
"Phốc!"Lâm Hiên điểm nhẹ một ngón tay về phía trước, Cửu Cung Tu Du Kiếm ngay lập tức tung hoành phi vũ, từng đạo hồng quang phân cắt thi thể Dương Chi Điểu thành tám khối, một đống hộp ngọc từ trong tay áo Lâm Hiên bay ra, hắn phân loại mọi thứ cho tốt rồi thu hết vào túi trữ vật. Trên mặt đất chỉ còn lại một số thứ vô dụng, Lâm Hiên phất tay áo một cái, Huyễn Linh Thiên Hỏa như cuồng phong thiêu đốt tất cả tàn cốt thành tro bụi.
Ngoại trừ bốn phía lưu lại dấu vết đấu pháp ra thì tựa hồ Dương Chi Điểu chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hài lòng, hắn hoanh chân ngồi xuống bắt đầu đả tọa khôi phục pháp lực.
Tuy thần thức của Lâm Hiên tìm tòi ngàn dặm xung quanh đều không mảy may phát hiện tung tích linh mạch, nhưng trong lòng Lâm Hiên thủy chung còn có điểm khả nghi. Hắn linh cảm ý nghĩ của mình không sai, vậy thì sao không chờ một chút xem sự tình tiếp theo như thế nào. Dù sao thời gian dị biến sẽ kéo dài trọn vẹn nửa năm, hắn cũng chẳng cần vội vàng gì cả.
Mấy ngày kế tiếp hết thảy đều vô sự. Phương viên trăm dặm xung quanh đều không phát sinh bất cứ chuyện gì không ổn. Cái này cũng không có gì kỳ lạ cả, mặc dù có hàng vạn cổ ma tràn vào đây, nhưng đối với diện tích Linh Nguyên Cốc thì thật không đáng nhắc tới, chẳng qua là muối bỏ biển mà thôi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt Lâm Hiên đã ở chỗ này chờ đợi ba ngày có thừa, phụ cận xung quanh yên ắng vô cùng.
"Hey... Xem ra mình đã đoán sai rồi."Lâm Hiên thở dài, tuy thời gian không thiếu nhưng hắn cũng không thể một mực trì hoãn ở chỗ này được. Toàn thân Lâm Hiên thanh mang nổi lên, hóa thành một đạo kinh hồng hướng chân trời bay đi.
Nhưng mới bay chưa được trăm dặm, một hồi tiếng nổ lớn ầm ầm truyền vào tai, Lâm Hiên vội vàng ngừng độn quang rồi lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy chỗ hắn vừa mới ly khai, đất rung núi chuyển, mơ hồ còn có linh khí xông lên trời.
"Cái này..."Vốn dĩ Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó trên mặt hắn ngay lập tức đã bị vẻ cuồng hỉ thay thế. Dị cảnh như vậy tượng trưng cho điều gì, trong lòng Lâm Hiên đương nhiên hiểu rõ, xem ra ba ngày nay hắn cũng không có uổng công trì hoãn. Dự đoán trước đây của hắn không hề sai lầm, tại nơi Dương Chi Điểu xuất hiện quả nhiên có linh mạch xuất thế.
Tuy không biết phẩm chất như thế nào nhưng Lâm Hiên có dự cảm nhất định không tệ. Hắn đương nhiên sẽ không rời đi mà lập tức quay đầu, theo đường cũ bay trở về.
Chỉ thấy quang mang kỳ lạ trùng thiên, phương viên trăm dặm xung quanh đều có thể rõ ràng trông thấy dị tượng, đồng thời có vô số linh khí từ dưới đất chen chúc chui ra. Lâm Hiên hít sâu một cái, hắn cảm thụ được mình đang bị linh khí tứ phía vây kín, biểu lộ trên mặt hết sức hài lòng. Đã đủ rồi, phẩm chất linh mạch này để trùng kích Phân Thần kỳ quả thực chỉ thừa chứ không thiếu.
Mà dị biến vẫn chưa ngừng lại.
Ầm ầm...
Sâu trong lòng đất truyền đến rung động kinh người. Sau đó một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, một ngọn núi đột nhiên mọc lên, vốn dĩ chỗ ngọn núi kia vừa xuất hiện không mảy may có thứ gì cả, vậy mà lúc này một ngọn núi cao lớn hiểm trở cứ như vậy mà xuất hiện trong hư không.
Lâm Hiên cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng một màn vừa rồi, trước kia đừng nói nhìn thấy tận mắt chứ đến nghe hắn cũng chưa từng nghe nói qua.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comCả ngọn núi khắp nơi đều là quái thạch lởm chởm, không có chút bùn đất nào cả. Ngay sau đó, quang mang kỳ lạ đại phóng, cả tòa núi bắt đầu sáng lên, theo màn hào quang kia, linh khí bốn phía bắt đầu điên cuồng tuôn ra, bao trọn cả ngọn núi. Chỉ trước sau hơn mười nhịp hơi thở, ngọn núi cao tới ngàn trượng rõ ràng bị thảm thực vật xanh um tươi tốt bao trùm.
Tục ngữ nói không sai, trăm nghe không bằng một thấy. Trong thời gian Linh Nguyên Cốc phát sinh dị biến, linh mạch xuất hiện như thế nào, trong điển tịch có thể tùy ý tìm được một lân phiến ghi lại, hơn nữa tin tức Lâm Hiên cẩn thận thu thập lại càng tường tận vô cùng, một màn trước mắt và sự tình ghi trong ngọc giản giống nhau như đúc. Tuy nhiên dị cảnh mà văn tự ghi lại sao có thể chân thực bằng tận mắt nhìn thấy được? Nhất là thực vật trên núi, ngoại trừ cây cối bình thường và cỏ dại ra thì không hề thiếu thiên tài địa bảo.
Xuyên Bối Mẫu, Hạch Đào Tô, Tử Bối Xỉ, Đại Hách Thạch. . .
Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, hắn nhận ra có hơn mười loại bảo vật, hơn nữa những linh thảo này, mặc dù không thể nói là kỳ trân dị bảo, nhưng bình thường muốn tìm được cũng gặp muôn vàn khó khăn.
"Xem ra ngoại trừ linh mạch thì mình còn thu hoạch được một ít tiểu tài a!"Lâm Hiên thì thào tự nói, trên mặt mang vài phần mừng rỡ, tuy thân gia của hắn phong phú vô cùng nhưng đã là Tu tiên giả thì ai lại đi ghét bỏ bảo vật từ trên trời rơi xuống chứ. Các loại linh thảo cũng tốt, tài liệu cũng vậy, đương nhiên là có càng nhiều càng tốt rồi.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Lâm Hiên cảm giác được điều gì đó, hắn liền quay đầu, hai con mắt híp lại, hướng bên trái nhìn qua. Có vài cỗ linh áp đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Không cần phải nói, chắc chắn là linh khí dồi dào nơi đây hấp dẫn chúng tới.
"Một gã Động Huyền trung kỳ, hai gã Động Huyền sơ kỳ, thực lực cũng không yếu, nhưng đã gặp phải Lâm mỗ thì chỉ có thể trách các ngươi xui xẻo mà thôi." Lâm Hiên cười lạnh một cái. Giờ khắc này Lâm Hiên không cần biết là cổ ma hay Tu tiên giả, chắc chắn hắn sẽ không hạ thủ lưu tình.
Giết bất luận tội!
Tuy Lâm Hiên không phải kẻ hiếu sát, nhưng cũng tuyệt không phải thiện nam tín nữ gì cả, hắn đã có ý định dùng linh mạch nơi đây bế quan trùng kích bình cảnh Phân Thần kỳ thì tuyệt không thể để cho tin tức lộ ra ngoài. Tuy hắn không đến mức không có sức hoàn thủ trong lúc đang bế quan sinh tử, nhưng dù sao sức chiến đấu cũng giảm bớt đi nhiều, nếu quả thật gặp phải cường địch thì Lâm Hiên cũng không dám nói nhất định có thể tự bảo vệ mình.
Vì vậy để phòng ngừa tin tức lộ ra, Tu tiên giả trong vòng ngàn dặm phụ cận chỉ cần có khả năng phát hiện dị biến nơi đây thì chắc chắn Lâm Hiên sẽ không bỏ qua. Thời điểm này mà nhân từ thì chính là hại mình, cho nên hắn phải hạ quyết tâm, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Vài tên Động Huyền Kỳ cổ ma kia chỉ có thể nói là tự chui đầu vào rọ. Vì phòng ngừa dọa bọn chúng chạy mất, Lâm Hiên bắt đầu thu liễm khí tức. Tuy tu luyện Mặc Nguyệt Thiên Vu quyết có khả năng Phản Phác Quy Chân nhưng đối phương dù sao cũng là Ma tộc Động Huyền Kỳ, nếu khoảng cách gần quá thì bọn chúng cũng có khả năng phát hiện ra tung tích của mình. Dù sao chờ bọn chúng chui đầu vào lưới thì dễ dàng hơn nhiều so với chủ động đuổi giết.
Trong lòng Lâm Hiên nghĩ như vậy nên hắn liền nắm chặt hai tay lại, khí tức toàn thân như có như không, thân hình phảng phất tan vào vào không khí, biến mất không thấy đâu nữa.
Cũng không lâu lắm, chỉ sau hơn mười nhịp hơi thở, một đám Ma Vân nhanh như điện chớp đã bay tới. Thanh âm ầm ầm truyền vào lỗ tai, ma vân cuồn cuộn một hồi rồi tản ra, ba gã Ma tộc xuất hiện trong hư không.
Đầu lĩnh chính là một ngân phát lão giả, tướng mạo thập phần hung ác, trên trán mơ hồ còn có ma vân cổ quái hiển hiện. Bên trái chính là một trung niên nam tử, ước chừng tuổi hơn bốn mươi, thân hình cao lớn khôi ngô, bình tâm mà nói tướng mạo cũng không tệ lắm, chỉ đáng tiếc lại là Độc Nhãn Long. Còn bên phải là một nữ tử Ma tộc, thân mặc hắc y, tư sắc bình thường, nhưng mà dáng người của ả lại cực kỳ nóng bỏng(^^). Cả ba đều là Ma tộc Động Huyền Kỳ, lão giả là trung kỳ, đại hán và nữ tử thì là sơ kỳ.
Công bằng mà nói thì thực lực của bọn chúng không kém, tuy tiến vào Linh Nguyên Cốc có mấy vạn cổ ma nhưng một gã Động Huyền Kỳ đã là phi thường cao minh, huống chi ở đây còn có ba tên. Đáng tiếc trong mắt Lâm Hiên thì bọn chúng chẳng qua chỉ là con bươm bướm mà thôi.
Tuy nhiên ba gia hỏa không may này vẫn không biết giờ đây bọn chúng đang tiến vào miệng cọp, nhìn một màn trước mắt lại còn tỏ vẻ mừng rỡ như điên.
"Đại ca, ngươi xem này, không ngờ lại nhiều bảo vật như vậy." Nàng kia thập phần hưng phấn nói.
"Ha ha, thật sự là trời giúp ta, vừa mới nhập cốc chưa được mấy ngày mà đã gặp nơi phong thuỷ bảo địa. Thiên tài địa bảo nơi đây nhiều như vậy thì cho dù ta và các ngươi chia đều cũng là một lượng tài phú xa xỉ." Hai mắt lão giả kia cũng bắt đầu sáng lên.
"Việc này không nên chậm trễ, vừa rồi dị triệu khi linh mạch xuất hiện lớn như vậy, nói không chừng đã khiến cho người khác chú ý, chúng ta nhanh chóng thu lấy linh thảo rồi mau mau rời khỏi đây. Ồ, Nhị đệ, ngươi làm sao vậy..." Lão giả mới nói đến một nửa thì đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm đại hán rồi hết sức tò mò mở miệng.
"Đại ca, Tam muội, chẳng biết tại sao khi ta vừa tới đây thì trong lòng đã cảm thấy thập phần không ổn, hãi hùng khiếp vía..." Đại hán kia sắc mặt khó coi nói.