Lâm Hiên cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ thấy hắn phất nhẹ tay áo một cái, lập tức cuồng phong trong Cung điện nổi lên ầm ầm, đường đường là Ma tộc Tu tiên giả mà không ai đứng thẳng được, toàn bộ nghiêng ngả ngã trái ngã phải.
Ngay sau đó, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, chúng ma lúc này mới biết đã gặp phải cao thủ rồi.
Lâm Hiên đương nhiên không đếm xỉa tới những tiểu tử này, hắn nâng tay phải lên, bấm ngón tay bắn ra một chỉ. Lập tức, một đạo kiếm khí như Giao long hiện ra, thanh âm binh binh bang bang lan rộng khắp không gian, bảy tòa Truyền tống trận còn lại cũng bị phá huỷ hoàn toàn.
Chúng ma hoảng sợ thất sắc, chẳng lẽ người này có thù không đội trời chung với Tuyết Nha Thành hay sao? Cũng khó trách bọn chúng lại nghĩ như vậy, phải biết rằng muốn dựng thành mỗi tòa Truyền tống trận cự ly siêu xa đều phải hao phí một lượng tiền tài và tâm huyết khó có thể tưởng tượng nổi.
Đại bộ phận ma tu kinh hãi ngây người, nhất là những cổ ma không may phụ trách trông coi truyền tống trận, nguyên một đám mặt xám như màu đất, bọn chúng gây ra sơ sót như vậy thì trưởng lão hội có thể buông tha được sao, nhất định sẽ bị trừu hồn luyện phách.
"Đáng giận! Ta liều mạng với ngươi!" Một tên ma tu hét lớn rồi tế ra bảo vật đánh về phía kẻ đáng chết kia.
Lâm Hiên đương nhiên sẽ không để một ít cổ ma Nguyên Anh kỳ ở trong mắt, song hắn cũng không dư thừa thời gian cùng bọn chúng dông dài ở đây. Mặc dù nói mình đã phá huỷ Truyền tống trận khiến hóa thân Thiên Nguyên Thánh tổ nhất thời cũng không có cách nào đuổi kịp, nhưng dù sao đối phương cũng là tồn tại đáng sợ Độ Kiếp kỳ, bất luận như thế nào thì Lâm Hiên cũng không thể chủ quan khinh địch được. Việc cấp bách lúc này là phải mau mau chạy xa khỏi đây.
Vì vậy nên Lâm Hiên cũng không muốn gây ra một trường phong ba quá lớn tại Tuyết Nha Thành. Chỉ thấy từ ống tay áo của hắn bắn ra mấy đạo thanh mang, chúng chợt lóe lên rồi nhập vào bên trong thân thể mấy gã cổ ma kia. Những tiểu gia hỏa này lập tức xoay người ngã quỵ xuống, không thể kêu lên một tiếng nào, đến cả chút sức phản kháng cũng không có.
Lâm Hiên thở dài:
"Vốn định cho các ngươi vẫn lạc sẽ càng thêm ổn thỏa, nhưng vận khí các ngươi cũng không tệ lắm, Lâm mỗ không phải kẻ tàn nhẫn hiếu sát. Hôm nay lưu lại cho các ngươi một mạng nhỏ vậy."Chưa dứt lời thì thân hình Lâm Hiên đã lóe lên hóa thành một đạo kinh hồng rời đi. Hắn vừa ra khỏi cung điện thì tiếng người huyên náo bên ngoài đã truyền vào lỗ tai, đường phố vẫn náo nhiệt như cũ, chúng cổ ma tất nhiên không biết Truyền tống trận đã bị phá hủy. Nếu hành tích còn chưa bại lộ thì Lâm Hiên đương nhiên sẽ không ở chỗ này trì hoãn thêm nữa, toàn thân hắn thanh mang đại phóng, rất nhanh đã ly khai khỏi Tuyết Nha Thành.
Ước chừng nửa canh giờ sau, cổ ma quản thành mới phát hiện có điều bất ổn, liên tiếp tám tòa Truyền tống trận đều bị nghiền nát thành bột phấn. Trưởng lão hội nghe được tin tức này vô cùng tức giận, lập tức đem mấy tên phụ trách trông coi Truyền tống trận đi trừu hồn luyện phách. Rốt cục bọn họ cũng biết rõ sự tình từ đầu đến cuối, sau đó liền phái ra đại lượng tu sĩ truy đuổi, nhưng bằng tốc độ của mấy tên tiểu tốt thì sao có thể đuổi kịp Lâm Hiên chứ?
Bình tâm mà nói thì Lâm Hiên căn bản cũng không để Tuyết Nha Thành nho nhỏ vào trong mắt, chỉ là lúc này hắn không muốn rước thêm phiền toái mà thôi. Tuy đã trải qua một lần truyền tống cự ly xa làm Thiên Nguyên Thánh Tổ trong chốc lát không thể bám theo nhưng nếu mình cứ tiếp tục ở lại chỗ này thì vẫn rất nguy hiểm.
Vì vậy thời gian kế tiếp Lâm Hiên không chút chậm trễ, chẳng phân biệt ngày đêm một mực phi hành.
Thời gian cứ như vậy chầm chậm qua đi.
******
Nhoáng một cái đã ba tháng có thừa.
Một đạo kinh hồng xẹt qua phía chân trời, nếu có người ở gần sẽ nhận ra đúng là thân ảnh Lâm Hiên đang phi độn rất nhanh. Tuy nhiên so với lúc vừa mới ly khai Tuyết Nha Thành thì sắc mặt Lâm Hiên lúc này lại lộ vẻ nhàn nhã vô cùng.
Hôm nay hắn đã không còn trong phạm vi Thiên Hạc Châu, khoảng cách đến tổng đà Tiên Vân Tông lại càng xa hơn nữa, cho dù Thiên Nguyên có bản lĩnh thông thiên cũng tuyệt đối không có cách nào truy đuổi đến nơi này. Nói một cách khác, mặc dù trải qua khó khăn trắc trở nhưng cuối cùng hôm nay mình cũng thoát khỏi nguy hiểm.
Hiện tại Lâm Hiên đang tìm một địa phương thích hợp, chuẩn bị lần nữa bế quan tu luyện. Dù sao từ giờ tới lúc trở về Linh giới vẫn còn khoảng năm sáu chục năm nữa, chủ Nguyên Anh đã tấn cấp Phân Thần kỳ khiến Lâm Hiên hết sức hài lòng, thời gian còn lại, hắn chuẩn bị để Ma Anh tìm kiếm cơ duyên. Bất quá trước khi làm điều đó thì hắn còn cần phải xử lý một số vấn đề đã.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Mọi việc nghĩ đã thông suốt nên Lâm Hiên lập tức phóng thần thức ra bốn phía, rất nhanh sau đó đã có thu hoạch. Chỉ thấy hắn nhún chân một cái, linh thuyền dưới chân lập tức hướng phía khác bay vút đi.
Sau thời gian ước chừng dùng hết một chén trà, một dãy núi non chập chùng xuất hiện trong tầm mắt. Ma khí nơi đây rõ ràng nồng đậm hơn nhiều so với những nơi Lâm Hiên đã đi qua. Ánh mắt của hắn đảo qua một lượt, trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Trong dãy núi trùng điệp này có một ma mạch nho nhỏ, không thể nói là ưu dị được, tuy nhiên Lâm Hiên cũng không có ý định ở lại đây tu luyện, chỉ là tạm thời dừng chân trong một thời gian ngắn mà thôi.
Ma mạch này cũng không lớn, nó chỉ kéo dài hơn mười dặm nên rất nhanh Lâm Hiên đã tìm được vị trí của Tuyền nhãn. Nó nằm trong một sơn cốc nhỏ, hai bên là hai ngọn núi dốc đứng cao hơn trăm trượng. Không thể nói là hùng vĩ nhưng khí thế phát ra cũng có chút bất phàm.
Thảm thực vật trên núi xanh um tươi tốt, nhìn kĩ cũng không biết có bao nhiêu loại cây kỳ lạ cổ quái, đại bộ phận trong đó Lâm Hiên không thể nhận biết được. Cái này cũng không có gì kỳ quái cả, thực vật ở Ma giới cùng Linh giới khác hẳn nhau. Bất quá hiển nhiên cũng không có linh thảo có giá trị nào hỗn tạp ở trong đó.
Vì thế nên ánh mắt Lâm Hiên chỉ đảo qua một cái rồi rất nhanh đã chuyển sự chú ý đến nơi khác. Hắn quay đầu lại, một lần nữa nhìn về nơi có Tuyền nhãn phía sâu trong sơn mạch. Thân hình Lâm Hiên lóe lên một cái đã di chuyển tới chỗ sâu trong hạp cốc, sau đó hơn mười đạo kiếm quang từ tay áo bên phải của hắn bay vút ra ngoài.
"Phốc xuy!"Lâm Hiên duỗi ngón tay hướng phía trước đánh ra một đạo pháp quyết. Ngay lập tức, những kiếm quang kia tung hoành phi vũ, bay múa cao thấp khoét sâu vào vách đá phía trước, trước sau chỉ hao tốn thời gian uống cạn một chén trà, Lâm Hiên đã mở ra một tòa động phủ.
Diện tích cũng miễn cưỡng coi là lớn song nó lại thập phần đơn giản, ngoại trừ phòng ngủ cùng phòng luyện công thì không hề có nơi nào khác. Hắn không có ý định ở đây lâu dài nên căn bản không cần phải phức tạp làm gì.
Sau đó Lâm Hiên phất nhẹ tay áo đem Ngũ Hành Uẩn Linh Trận bày ra. Tuy nơi đây vô cùng hoang vắng, khả năng có địch nhân khiến Lâm Hiên phải để mắt tới không lớn, hơn nữa cũng không phải nơi hắn bế quan nhưng bất kể như thế nào thì cẩn thận một chút vẫn hơn. Ngoại trừ Ngũ Hành Uẩn Linh Trận thì Lâm Hiên còn bố trí ở chung quanh thêm một tầng Huyễn thuật nữa. Kể cả có tồn tại Thánh Tổ vô tình đi qua, nếu không cẩn thận chú ý chắc chắn không thể phát hiện được.
Xong xuôi hết thảy mọi việc, trên mặt Lâm Hiên mới lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó hắn lắc đầu vai một cái liền xuất hiện bên trong động phủ, thanh âm ầm ầm truyền đến, cửa đá đã đóng chặt lại.
Chạy trốn lâu như vậy cũng khiến Lâm Hiên hơi mệt một chút, hơn nữa sự tình phải xử lý dù sao cũng không cấp bách cho lắm, vì vậy trước tiên cứ đến phòng ngủ làm một giấc cái đã (^^) ...
Ba ngày sau, Lâm Hiên mang theo tinh thần sảng khoái tỉnh dậy, sau đó hắn thu thập Thủy linh khí thống khoái tắm rửa sạch sẽ một phen. Lúc này toàn thân Lâm Hiên mới nhẹ nhàng khoan khoái đi tới phòng Luyện công.