Song phương hiển nhiên đều là Tu Tiên giả cấp cao, độn quang hết sức nhanh chóng. Một khắc trước còn ở phía chân trời, chỉ thấy đạo cầu vồng lóe lên vài cái, đã nhìn thấy rõ dung mạo trong độn quang.
Phía trước là một thiếu nữ cao gầy, khuôn mặt vô cùng thanh tú, nhưng trên ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần kia lại tràn ngập vẻ hoảng loạn, không ngờ lại là Lâm Ngọc Kiều.
Trăm năm qua đi, tu vi của nàng so với trước đã tăng lên một cấp, đạt đến Động Huyền trung kỳ. Xem ra trong trăm năm này, nàng hẳn là gặp kỳ ngộ nào đó, nếu không, tu sĩ Động Huyền kỳ sao có thể tấn cấp dễ dàng như vậy.
Đối mặt với hỏa cầu, quang trụ đang ùn ùn kéo đến phía sau, hai tay nàng liên tục vung vẩy, không biết đã sử dụng bí thuật gì mà tốc độ độn quang trong nháy mắt đã tăng lên gấp đôi. Tránh thoát khỏi oanh kích của đối phương, dễ dàng biến nguy thành an.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên dị biến nổi lên, chỉ thấy cách đỉnh đầu nàng mấy trượng, không gian bỗng nhiên chấn động. Sau đó, một pháp bảo hình dáng như chiếc vòng tay hiện ra. Đương nhiên, bảo vật này so với vòng tay bình thường thì lớn hơn mấy chục lần.
Sau đó một quang trụ màu tím đen từ vòng tay bắn ra, Lâm Ngọc Kiều không kịp trốn, thoáng cái đã bị quang trụ này bao phủ. Nàng bỗng cảm thấy thân hình trầm xuống, động tác trở nên chậm chạp hơn rất nhiều.
Cao thủ so chiêu, tranh giành từng li từng tí. Lợi dụng sơ hở này, ô quang hắc khí đuổi theo, một trước một sau đem Lâm Ngọc Kiều ngăn ở chính giữa.
Hào quang thu liễm, theo thứ tự là một nam một nữ, đều có tu vi Động Huyền kỳ.
Nữ tử ăn vận lẳng lơ, trang điểm lộng lẫy. Nam tử là một đại hán toàn thân vận áo bào màu vàng.
"Thiên Duyến song ma!"
Lâm Ngọc Kiều cắn chặt hàm răng nói ra từng chữ, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét, nhưng ẩn ẩn còn có vài phần sợ hãi. Đây là hai ma đầu tiếng xấu lan xa, thực lực lại bưu hãn, thậm chí vượt xa Béo Gầy song tử ma trước kia.
Đơn đả độc đấu, chính mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Lấy một địch hai, thắng bại càng không phải bàn đến nữa.
Sắc mặt nàng đang âm u lo lắng thì bên tai truyền đến tiếng tiếng cười lạnh của đối phương: "Tiểu nha đầu, giãy dụa cũng vô dụng mà thôi. Nếu không phải Ngô sư thúc thấy ngươi lớn lên không tệ, căn dặn chúng ta không được hạ sát thủ. Ngươi cho rằng mình có cơ hội chạy xa như vậy sao?"
"Nhưng như thế là đủ rồi, sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn. Nếu ngươi thức thời thì hãy ngoan ngoãn mà bó tay chịu trói, còn có thể giảm bớt nhiều đau khổ. Nếu không, một lát nữa phu thê chúng ta động thủ, nói không chừng tay chân sẽ chẳng còn nguyên vẹn như trước...."
Bình tâm mà nói, lời của nữ tử lẳng lơ kia coi như không tệ, nhưng trong ngữ khí lại tràn ngập vẻ hung lệ. Có thể không cần chiến mà khuất phục được đối phương là tốt nhất. Nếu bắt sống được Lâm Ngọc Kiều, chắc hẳn Ngô sư thúc sẽ ban thưởng rất hậu.
Đáng tiếc hết thảy đều là phí lời, Lâm Ngọc Kiều sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy? Bàn tay trắng như ngọc phất lên một cái, liền tế ra một thanh Tiên Kiếm xanh biếc.
Nam tử vận áo bào màu vàng thấy vậy, trên mặt liền hiện lên vẻ tàn khốc: "Nha đầu không biết tốt xấu, lại muốn làm châu chấu đá xe."
Lời còn chưa dứt, hắn đã vươn tay ra, vỗ vào sau gáy một cái. Theo động tác của hắn, một khỏa Tứ Phương tiểu ấn từ trong miệng bắn ra. Trên bề mặt tỏa ra ngàn vạn đạo kim quang chói mắt, sau đó trực tiếp nghênh đón Lục Hoàng kiếm.
"Oanh" Một tiếng vang thật lớn, hai kiện bảo vật đụng vào nhau, kim quang cùng lục khí đan xen. Chỉ thấy kim quang càng ngày càng rực rỡ, chỉ lóe lên mấy cái đã quét sạch lục khí.
Lục Hoàng kiếm bắn ngược trở lại, Lâm Ngộc Kiều lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ một kích đã khiến bổn mạng pháp bảo của mình bị hủy, thực lực của ma đầu này chỉ sợ còn mạnh hơn trong truyền thuyết không ít.
"Hừ, bổn cung đã nói từ đầu, để ngươi thức thời mà bó tay chịu trói, nhìn đi, chẳng phải đã chịu đau khổ rồi sao."
Tiếng cười của nữ tử lẳng lơ truyền đến, nghe thế nào cũng thấy có chút hả hê. Sau đó, chỉ thấy tay ả phất lên, một pháp bảo trông như đầu linh xà đỏ rực bay vút ra.
"Huyết Ma tác!"
Con ngươi Lâm Ngọc Kiều co lại, pháp bảo đại danh đỉnh đỉnh này sao nàng lại chưa nghe qua cơ chứ. Tu Tiên giới có lời đồn, Tu Tiên giả từ Động Huyền kỳ trở xuống, một khi bị vật ấy trói lại, ngàn năm qua chưa một ai có thể trốn thoát.
Đúng lúc bổn mạng pháp bảo của mình bị tổn hại, khí huyết chấn động, toàn thân pháp lực không thể điều động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyết Ma tác kia bay về phía mình.
Trong mắt Lâm Ngọc Kiều thậm chí đã hiện lên vẻ tuyệt vọng, nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Khi khoảng cách Huyết Ma tác kia chỉ còn cách nàng vài trượng, giữa không trung đột nhiên hiện lên một tia sáng gai bạc trắng. Không ngờ lại là một sợi tơ màu bạc, nhỏ bé vô cùng, nhìn qua chẳng có chút uy lực nào. Nhưng khi mà nó cùng Huyết Ma tác tiếp xúc với nhau, pháp bảo đại danh đỉnh đỉnh này lại dễ dàng bị cắt thành mấy đoạn.
Hai mắt Lâm Ngọc Kiều trừng lớn.
Một màn kinh người như vậy, nếu không trông thấy tận mắt, vô luận thế nào cũng không thể tin đó là sự thật.
Huyết Ma tác cứ như vậy bị cắt ra từng đoạn?
Làm sao có thể?
Trừ phi là...Lâm sư thúc!
Ngoại trừ Lâm Hiên, nàng không tin còn ai khác có thủ đoạn kinh thế hãi tục như vậy.
Trong nhất thời, tràng diện bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến quỉ dị.
Sau mấy nhịp thở, nữ tử lẳng lơ kia mới tỉnh ngộ: "Ai, là ai lén lén lút lút, dám phá hủy bảo vật của bổn cung. Không dám quang minh chính đại chiến với ta một trận hay sao?"
"Ai!"
Một tiếng thở dài truyền đến: "Lâm mỗ căn bản không hề có ý đồ ẩn thân, là cảnh giới của các ngươi chưa đủ, Ẩn Nặc thuật đơn giản như vậy mà cũng không nhìn thấu." Lời còn chưa dứt, bên trái ba người chừng mười trượng lóe lên linh quang. Vốn không gian đang yên tĩnh đột nhiên giống như gió thổi lên mặt hồ, từng vòng gợn sóng tán ra.
Sau đó, một thiếu niên dung mạo bình thường đã hiện ra trước mắt.
Lâm Hiên!
Trăm năm tu hành, pháp lực Lâm Hiên lại có tiến triển, tuy còn xa mới có thể tiến thêm một bước, nhưng đối với cảnh giới hiện tại rõ ràng càng thêm thành thục.
Hiệu quả phản phác quy chân của Mặc Nguyệt Thiên Vu quyết khiến cho hắn gần như không hề tán ra một chút lực lượng nào, dường như chẳng khác gì một thiếu niên phàm nhân.
Nếu như hắn không lơ lửng giữa không trung, Thiên Duyến song ma còn hoài nghi đến tột cùng hắn là phàm nhân hay Tu Tiên giả.
Lâm Ngọc Kiều đương nhiên không nghi hoặc như vậy, trên mặt nàng lập tức hiện lên vẻ quá đỗi vui mừng. Không chút do dự hướng về Lâm Hiên, ôn nhu chào một tiếng: "Tham kiến sư thúc!"
Sư thúc?
Thấy nàng xưng hô như thế, Thiên Duyến song ma liếc nhìn nhau, sắc mặt lập tức cuồng biến. Bọn hắn đương nhiên tinh tường, Vân Ẩn tông ngoại trừ hai vị Thái Thượng trưởng lão, gần đây còn có một nhân vật kiệt xuất gia nhập.
Nghe nói gia hỏa họ Lâm kia mấy trăm năm trước, khi còn là Tu Tiên giả Phân Thần sơ kỳ, lấy lực lượng một người mà đánh bại Thiên Tuyệt lão quái tại Tinh Nguyệt Thành. Trận chiến này đã uy chấn toàn bộ Hàn Long giới, hắn còn được vinh danh là đệ nhất nhân dưới Độ Kiếp kỳ.
Nhờ trận chiến đó, đã đem lại cho hắn danh khí cực lớn. Nhưng đến nhanh mà đi cũng nhanh, Lâm Hiên này tựa như phù dung sớm nở tối tàn, từ đó đến nay không còn nghe thấy tung tích của hắn nữa.
Có người nói, Vân Ẩn tông cửa nhỏ nhà nghèo, không dung nạp nổi vị cườn giả này, hắn đã rời đi, đầu nhập vào một môn phái khác.
Cũng có lời đồn đãi, Lâm Hiên lại không hề ly khai Vân Ẩn tông, nhưng vì tâm cao khí ngạo, đắc tội một vị đại năng Độ Kiếp kỳ, cuối cùng đã thần hồn câu diệt.
Còn có rất nhiều lời đồn thổi khác, đều vì Lâm Hiên đã lâu không lộ diện, cho nới mới nảy sinh đủ loại nghi ngờ phỏng đoán. Tất nhiên cũng có người cho rằng Lâm Hiên là khổ tu giả, một mực bế quan sinh tử, nhưng cũng chẳng mấy ai tin vào giả thiết này. Đương nhiên cái này cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của Vân Ẩn tông. Mấy trăm năm nay, bọn hắn đạt được bước tiến lớn lao, căn bản là nhờ vào trận chiến Tinh Nguyệt Thành của Lâm Hiên. Bản thân hắn rốt cục cũng chưa từng lộ diện, dần dà, tự nhiên phát sinh một số vấn đề.
Những lời đồn đãi này, Thiên Duyến song ma đương nhiên đều đã nghe qua. Giờ khắc này, thấy Lâm Ngọc Kiều có cử chỉ cũng kính như thế, trong nội tâm không khỏi giật thót vài cái.
Nhưng bọn hắn lại không lập tức thối lui, dù sao danh khí Lâm Hiên có lớn, cũng là sự tình mấy trăm năm trước. Từ đó đến nay rốt cục cũng không lộ diện, theo thời gian trôi qua, uy nhiếp đối với bọn hắn cũng dần dần giảm xuống. Huống chi người trước mắt có phải là Lâm Hiên hay không còn khó nói.
Là thật hay giả, phải xác định một phen mới biết được. Thiên Duyến song ma tiếng xấu lan xa, đương nhiên không chỉ vì vậy mà bị dọa lui.
Đại hán áo bào màu vàng cùng nữ tử lẳng lơ kia không hẹn mà cùng đem thần thức thả ra.
Nhanh chóng đảo qua trên người Lâm Hiên.
Nhưng sau đó, hai người không hẹn mà sắc mặt đồng thời đại biến.
Thực sự là Tu Tiên giả Phân Thần kỳ.
Kẻ trước mắt này có phải Lâm Hiên hay không thì chưa nói đến, nhưng tu vi Phân Thần kỳ lại không thể giả được, bọn hắn tuyệt đối không có cách nào đối phó. Chẳng trách hắn lại có thể dễ dàng phá hủy Huyết Ma tác.
Đối với Thiên Duyến song ma, đây không thể nghi ngờ là kết quả xấu nhất. Bọn hắn là tu sĩ Động Huyền kỳ, mặc dù thanh danh lan xa, nhưng tuyệt đối không hề nghĩ đến, hai người liên thủ là có thể đối kháng đại năng Phân Thần kỳ
Rời khỏi nơi này là lựa chọn tốt nhất.
Hai người không hẹn mà lập tức hóa thành hai đạo cầu vồng, nhanh như chớp hướng về phía xa bay đi.
Vừa thấy không địch lại, lập tức lựa chọn bỏ chạy, phần quả quyết này quả thực không tệ. Đáng tiếc là đã chọc tới Lâm Hiên, mọi cố gắng đều là phí công vo ích.
"Đã tới là khách, hai vị sao có thể nói đến là đến, nói đi là đi?"
Lâm Hiên nhàn nhạt nói.
Lời còn chưa dứt, tay phải Lâm Hiên nâng lên, năm ngón tay hé mở, ngoài ra, không thấy bất cứ động tác nào khác. Nhưng độn quang của Thiên Duyến song mà đột nhiên dừng lại.
Trong vầng sáng, bất kể là đại hán áo bào màu vàng hay nữ tử lẳng lơ, gương mặt đều tràn ngập vẻ kinh hoảng. Không phải bọn hắn muốn dừng lại mà không gian phụ cận đột nhiên biến thành gông xiềng, khiến toàn thân không thể cử động.
Mà hết thảy nguyên do tạo thành việc này, bất quá là do đối phương khẽ nâng lên.
Không có khả năng, tốt xấu gì phu thê chúng ta cũng là Tu Tiên giả Động Huyền kỳ. Cho dù đối phương có là đại năng Phân Thần, đôi bên có sự chênh lệch nhất định, cũng không đến mức như một trời một vực thế này.
Quá phi lý!
Sư thúc sư bá trong môn, chính mình không phải là chưa từng thấy qua, nhưng sao lại không có cảm giác đáng sợ như thế?
Chẳng lẽ gia hỏa dung mạo bình thường nay thực sự là Lâm Hiên?
Hơn nữa sự cường đại của hắn còn hơn cả lời đồn?
Ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Đáng lẽ đối mặt với cường giả cấp bậc này, chính mình căn bản không nên chạy trốn, trước hết cứ cầu xin tha thứ mới là lựa chọn tốt nhất.
Đáng tiếc là giờ khắc này, hối hận thì đã muộn.
Lâm Hiên nhướng mày, trong mắt hiện lên tinh mang, năm ngón tay nắm chặt lại. Chỉ một động tác hết sức nhẹ nhàng như vậy, 'Bành.' Hai tiếng bao liệt liên tiếp vang lên, Thiên Duyến song ma đáng thương kia, trước mặt Lâm Hiên quả thực chẳng khác gì con sâu cái kiến, không có một chút sức phản kháng nào, thoáng cái đã biến thành một đoàn huyết vụ. Không chỉ thân thể vẫn lạc, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp đào thoát.
"Cái này..."
Lâm Ngọc Kiều trợn mắt há hốc mồm, dường như không còn tin vào mắt mình. Nàng biết rằng Lâm Hiên rất mạnh mẽ, trận chiến với Thiên Toàn Kiếm Tôn đã để lại trong nàng một ấn tượng khó có thể phai mờ. Bất quá, trận chiến ấy tuy khiến nàng rung động tâm can, nhưng so sánh với một màn trước mắt, chỉ giơ tay nhấc chân đã diệt sát cường địch, quả thực là không đáng nhắc tới.
Lâm sư thúc từ khi nào cường đại đến tình trạng như thế.
Cho dù tu vi hắn đã tấn một cấp, đạt đến Phân Thần kỳ thì cái này cũng quá mức khoa trương.
Ít nhất tỷ tỷ, vô luận thế nào cũng không thể làm được như thế.
Bất quá nàng cũng không kinh ngạc quá lâu, đã từng chứng kiến không ít những trận chiến lớn, rất nhanh đã khôi phục tinh thần. Sự kinh ngạc nhanh chóng biến mất, thay vào đó vẻ cuồng hỉ. Phải biết rằng, Vân Ẩn tông hôm nay đang gặp phải nguy cơ cực lớn, nàng dựa vào sự yểm hộ của mấy vị sư huynh đệ, mới có thể liều chết phá vòng vây mà đến được nơi này.
Lâm sư thúc đã là hy vọng cuối cùng của bổn môn, đương nhiên thực lực hắn càng cường đại thì tông môn càng có lợi. Nói không chừng, có thể một lần nữa ngăn cơn sóng dữ, giúp Vân Ẩn tông vượt qua nguy cơ lần này.
Nghĩ tới đây, Lâm Ngọc Kiều hướng về Lâm Hiên vái một cái thật sâu, trên mặt mang theo vài phần cuồng nhiệt: "Lâm sư thúc thần thông cái thế, thiên hạ vô địch."
"Ngọc Kiều, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Lông mày Lâm Hiên hơi nhíu lại, từ khi hắn bước vào Tiên đạo, trải qua vô số gió tanh mưa máu, nhãn lực đương nhiên thuộc hàng nhất đẳng.
Đệ tử Vân Ẩn tông, nếu như không có chuyện quan trọng, sẽ không dễ dàng quấy rầy mình.
Lâm Ngọc Kiều sao lại chật vật chạy trốn tới đây, hết thảy mọi thứ đều nói lên, Vân Ẩn tông đang gặp phải phiền toái lớn.
Lâm Hiên đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
"Ngọc Kiều, đừng nóng vội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Hiên thở dài.
Nhưng câu trả lời lại khiến Lâm Hiên vốn ổn trọng cũng phải kinh hãi.
"Sư thúc, cứu người như cứu hỏa, tổng đà Vân Ẩn tông đã bị người ta công phá."