Lâm Hiên nhíu mày, loại hồ điệp này gây cho hắn cảm giác nguy hiểm.
Năm xưa tới Mặc Nguyệt Tộc, hắn thu được Nhân Giới Linh trùng bảng của cổ tu sĩ từ Diệu U tiên tử. Trong này bài danh khoảng ba trăm kỳ trùng.
Hồ điệp trong màn hào quang có màu sắc họa văn không giống bất cứ loại hồ điệp nào Bảng Linh Trùng. Chẳng lẽ là từ giới khác?
Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, cũng có thể cổ tu sĩ chưa thấy qua linh trùng Nhân giới lợi hại thế này là bình thường.
Nhưng bất kể sao Lâm Hiên đã thầm sinh ý đề phòng.
Thanh âm nuốt nước miếng truyền vào tai. Các Nguyên Anh kỳ tu tiên giả thấy Cổ Chung kia thì ánh mắt không khỏi lóe lên tia tham lam. Xích Tiêu chân nhân khàn khàn mở miệng:
"Thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn, đợi bần đạo trước thu vật này rồi mới đi tìm tàng bảo của Thiên Tang Huyết Quỷ sau."
"Chậm đã.""Sao, tiên tử có gì bất mãn với quyết định của bổn tọa?" Xích Tiêu chân nhân nhướng mày, linh lực kinh người phóng lên trời, uy áp đáng sợ khiến Thải Vân tiên tử lùi lại ba bước, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch.
Tu Tiên giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực quyết định sở hữu bảo vật, lúc này không có gì mà thương lượng.
"Không, chỉ là. . ."Lời Thải Vân Tiên Tử còn chưa dứt thì một tiếng thét dài phảng phất như cửu long phi thiên ở trăm dặm xa, một thoáng đã đến bên tai khiến các tu sĩ biến sắc.
Lâm Hiên quay đầu hướng sang bên trái.
Uy áp của tu sĩ Ly Hợp kỳ? Điều này sao có thể?
Chẳng lẽ là người này là chủ nhân của Thông Thiên linh bảo trước mắt, có quan hệ tới hồ điệp kỳ quái này sao?
Lâm Hiên quyết định bất động thanh sắc theo dõi.
"Ta. . có phải là thần thức ta lầm chăng! Người tới. . Người tới là Ly Hợp kỳ tu tiên giả" Thư sinh tu sĩ thì thào mở miệng, trên mặt không còn chút máu.
Đám người Xích Tiêu chân nhân trở nên vô cùng lo lắng, Nguyên Anh tu sĩ thân phận tôn sùng nhưng trong mắt Ly hợp lão quái nào khác con kiến hôi.
Chỉ thấy một đạo độn quang mờ ảo đã tới trước mắt. Quang hoa tản đi hiện ra một thanh bào lão giả chừng lục tuần nhưng râu tóc vẫn còn đen nhánh, trên mặt không nhiều nếp nhăn. Khí thế toàn thân nội liễm khiến tròng mắt Lâm Hiên co lại, đối phương chính thực là Ly Hợp kỳ tu tiên giả.
Trông thấy nhiều tiểu bối ở chỗ này, lão giả khẽ nhíu mày.
"Vãn bối Xích Tiêu tham kiến tiến bối, không biết người tới nơi này có việc gì xin cứ phân phó. Vãn bối nhất định dốc sức đi làm." Xích Tiêu chân nhân nơm nớp lo sợ mở miệng.
"Hừ, nịnh nọt lão phu cũng vô dụng. Ta cùng các ngươi không oán không cừu, bất quá đã tới đây thì. . ."Trên mặt thanh bào lão giả hiện vẻ dữ tợn phất tay áo một cái, trong tay áo bay ra một đám mây màu đỏ tím.
Lập tức thanh âm vù vù nổi lên, đám mây lưu chuyển trước người lão một chút rồi chia làm vài luồng hướng về mấy người.
"Tiền bối tha mạng, chúng ta tuyệt không có ý mạo phạm."Các Nguyên Anh tu sĩ không khỏi sợ hãi, lớn tiếng cầu khẩn đồng thời đem pháp bảo tế ra.
"Hừ, châu chấu đá xe, nếu các ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói thì còn ít đau khổ "Lão giả cười nhạt, sau đó thúc giục các đóa mây màu đỏ tím. Lâm Hiên thấy rõ ràng, là do vô số con linh trùng kỳ lạ to ngón cái lớn tạo thành, nhìn qua tương tự như bọ rùa thế tục nhưng dữ tợn hơn nhiều.
Khu Trùng Thuật? Chẳng lẽ đối phương là...
Lâm Hiên phất tay áo một cái, một đạo quang hà bay vút ra, lập lòe một thoáng liền biến thành cự thủ màu xanh hung hăng như chữ phiến vồ xuống bắt gọn trùng vân. Mặt ngoài cự thủ bùng lên một vầng hỏa diễm màu trắng. Tuy không phải Bích Huyễn U hỏa nhưng chắc chắn uy lực không nhỏ.
Các tu sĩ khác thấy thanh bào lão giả không chút lưu tình thì đành phải liều mạng giở hết thần thông.
Hai tay Xích Tiêu chân nhân huy vũ liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết. Phất trần bắn ra linh quang bốn phía, ngàn vạn tia sáng nhỏ li ti hiển hiện, lập lòe hóa thành những cột sáng như cánh tay hung ác bắn qua trùng vân.
Dung nhan xinh đẹp của Thải Vân Tiên Tử cũng lộ vẻ ngưng trọng, vươn tay ra vỗ tại bên hông. Trước người hiện ra một viên lôi châu tỏa hào quang rực rỡ, mới nhìn đã biết vật bất phàm.
Các tu sĩ còn lại cũng cùng thi triển thần thông. Toàn bộ xuất ra khiến linh khí bắn tứ tán một góc trời.
Có điều pháp bảo cũng tốt mà bí thuật cũng được, đều không có hiệu quả! Đến như cột sáng của Xích Tiêu chân nhân cũng chỉ khiến trùng vân dừng một chút, sau đó tiếp tục đánh tới. Thoáng cái đem bọn họ bao phủ ở bên trong.
Lập tức tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía.
Sau khi trùng vân bay về, sáu gã tu tiên giả đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Ngay cả Nguyên Anh không có cơ hội chạy ra.
Nguyên Anh kỳ tu tiên giả đã là cao thủ hàng đầu ở Nhân Giới. Xích Tiêu chân nhân là một trong tam tiên, uy danh vang dội hải ngoại mấy trăm năm, chỉ dưới Thiên Nhai Hải Các. Nhưng trước mắt lão giả này phảng phất con kiến hôi.
Giơ tay nhấc chân diệt sát sáu Nguyên Anh kỳ tu tiên giả nhưng vẻ mặt thanh bào lão giả có chút âm trầm.
Còn có một người còn sống. Hơn nữa Tử Tinh Biều Trùng còn bị đối phương thi pháp vây khốn, Nguyên Anh kỳ tu tiên giả sao có thần thông cỡ này? Chẳng lẽ là..
Nguồn truyện: TruyệnYY.comĐúng lúc Lâm Hiên quay sang, song phương đối mặt thì lập tức một cỗ linh khí vô cùng kinh người phóng lên trời. Toàn thân Lâm Hiên lập lòe thanh quang khí thế bạo tăng gấp bội.
"Đạo hữu quả nhiên là tu tiên giả Ly Hợp kỳ, dấu đầu lộ đuôi tới chỗ này có làm gì?"Thanh bào lão nhân gằn giọng mở miệng, khí thế trên người cũng điên cuồng phát ra. Xem ra uy áp mạnh cả Lâm Hiên.
Đều là Ly Hợp nhưng Lâm Hiên mới tiến giai còn đối phương đã là sơ kỳ đỉnh giai.
"Hừ, lời này của đạo hữu không đúng, Vân Châu hải ngoại là do Thiên Nhai Hải Các chưởng quản. Lâm mỗ thân là trưởng lão bổn phái. Dò xét lãnh địa tông môn có gì sai? Ngược lại các hạ lén lén lút lút tới chỗ này là muốn bất lợi đối với bổn môn sao?" Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng.
"Cái gì, Thiên Nhai Hải Các? Nói như vậy ngươi chính là họ Lâm?" Thanh bào lão giả ngẩn ngơ, sắc mặt dần có chút ngưng trọng, tức thời ôm quyền cười nói:
"Nguyên là Lâm đạo hữu, xin thứ cho lão phu vừa rồi lỗ mãng. Tại hạ Bách Trùng Ngự Linh Tông, hai phái chúng ta quan hệ không tồi, ta đương nhiên không phải đối phó Thiên Nhai Hải Các.""Bách Trùng chân nhân?"Tròng mắt Lâm Hiên hơi co lại, vừa rồi đã có suy đoán nhưng không ngờ đối phương lại thẳng thắn thừa nhận như thế.
Bách Trùng chân nhân lão quái vật Ly Hợp kỳ, đương nhiên là Ngự Linh Tông thái thượng trưởng lão.
Chúng nhân đều biết Khu Trùng Thuật vốn cực kỳ lợi hại trong tu tiên bách nghệ. Đối mặt hàng vạn linh trùng thì tu sĩ cấp cao cũng hoảng sợ thất sắc.
Bình thường tu tiên giả sở hữu mấy trăm con linh trùng man hoang đã vô cùng hiếm có.
Có thể sử dụng hơn một ngàn linh trùng như vừa rồi, chỉ e là được truyền thừa lại. Bách Trùng chân nhân thân phận tôn sùng, kế thừa số lượng cùng quy mô linh trùng lớn khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa lại là Ly Hợp kỳ tu tiên giả nên rất khó đối phó.
Không ngờ gặp lão tại đây, Lâm Hiên thầm dè chừng.
"Nguyên là Bách Trùng đạo hữu, tại hạ kính ngưỡng đã lâu." Lâm Hiên ôm quyền mở miệng:
"Không biết đạo hữu đến Thiên Nhai Hải Các để làm gì?""Lâm đạo hữu. Lời này của ngươi chưa hẳn đúng. Vân Châu hải ngoại trước nay xác thực do quý môn dẫn đầu nhưng đây không phải là Doanh Châu đảo. Lão phu tới nơi này chẳng lẽ phải bẩm báo quý môn sao?" Sắc mặt thanh bào lão giả trầm xuống, có vẻ bất mãn..
"Ừm. Là tại hạ lỡ lời. Bất quá Lâm mỗ tới nơi này cũng có chuyện muốn làm, bất kể thế nào nơi đây là phạm vi thế lực Thiên Nhai Hải Các. Có câu khách mạnh cũng không lấn chủ, phải chăng đạo hữu nên rời đi?" Lâm Hiên mỉm cười nói.
Nếu là bảo vật bình thường thì không nói, còn hồ điệp trước mắt yêu dị mỹ lệ hiển nhiên giá trị không nhỏ. Hơn nữa Nguyệt Nhi lại có cảm ứng với linh trùng này. Khẳng định có quan hệ với kiếp trước của nàng.
"Lời này của đạo hữu có ý gì? Mấy ngày trước bản tôn đã đến nơi này. Hiện ngươi bảo ta rời đi là sao?" Bách Trùng chân nhân vừa sợ vừa giận, sắc mặt thoáng cái âm trầm tới cực điểm.
Lại nói tiếp, lão đúng là ngẫu nhiên đi ngang qua, phát hiện nơi này có một loại linh trùng cực kỳ lợi hại.
Thân là Ngự Linh Tông đại trưởng lão, có loại man hoang kỳ trùng nào mà Bách Trùng chân nhân chưa từng gặp qua. Coi như là sớm đã tuyệt tích thì trong tông cũng còn có điển tịch ghi lại.
Nhưng căn bản chưa từng nghe nói loại hồ điệp này!
Bách Trùng chân nhân hết sức hiếu kỳ, quan sát một hồi thì trong lòng cuồng hỉ. Hồ điệp này thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng, có thể sát diệt Nguyên Anh kỳ tu tiên giả một cách đơn giản.
Hơn nữa với nhãn lực của lão, tự nhiên nhìn ra loại hồ điệp này mới là ấu trùng mà thôi. Một khi trưởng thành thì khó có thể tưởng tượng cường hoành đến mức nào.
Vật có thể khiến lão quái vật Ly Hợp kỳ động tâm không nhiều nhưng lúc này Bách Trùng chân nhân thèm tới chảy nước miếng.
Bất quá muốn thu phục cần phí một phen công phu. Lão liên tiếp thi triển nhiều loại khu trùng thuật đều không có hiệu quả. Xem ra dùng pháp thuật thì thể khiến nó nhận chủ.
Có điều Ngự Linh Tông truyền thừa từ thời thượng cổ, nào chỉ có hư danh. Lão quái vật đành lấy ra bảo vật trấn môn.
Bách Linh Chung! Theo truyền thuyết chính là Thông Thiên linh bảo do Linh giới tu sĩ mang xuống.
Nó chỉ là bảo vật phụ trợ, không thể công kích cũng không hiểu phòng ngự. Nhưng lại có hiệu quả khắc chế kỳ diệu đối với các loại linh trùng. Không quản là man hoang kỳ trùng gì, một khi gặp nó thì sự hung diễm đại giảm.
Nói một cách khác, bảo vật này còn có thể uy hiếp cả linh trùng của tu sĩ khác.
Thanh bào lão giả hao tổn vô số công phu, rốt cục vây khốn những con hồ điệp này nhưng chưa thể thu phục.
Căn cứ một phen quan sát thì phải dùng Bách Linh Chung vây hãm đám hồ điệp bảy bảy bốn mươi chín ngày. Đợi nhất thời điểm linh trùng suy yếu nhất mới có thể nhỏ máu nhận chủ.
Lão giả vốn tràn đầy vui mừng. Nào biết nửa đường lại nhảy ra tên Trình Giảo Kim Lâm Hiên này.
Danh tiếng Thiên Nhai Hải Các đang cực đại khiến Bách Trùng chân nhân không muốn trở mặt. Nhưng để thu phục hồ điệp lão đã hao tổn vô số tâm huyết.
Bảo vật sắp tới tay, làm sao có thể dâng cho người khác?