"Giá..."Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một tia nghiền ngẫm, trong lòng mừng rỡ. Với tạo nghệ luyện Khí của hắn, có thể tu phục Ô Kim Long Giáp Thuẫn nhưng khó mà đảm bảo không xuất hiện sai lầm.
Mà đại sư luyện Khí sư bên trong cửa hiệu trước mắt tài nghệ tuyệt chỉ cao chứ không thấp hơn hắn. Đối phương nếu không nắm chắc tu phục được đương nhiên không dám tiếp nhận sinh ý này.
"Chỉ cần tu phục được bảo vật này. Lâm mỗ tự hỏi thân gia cũng không đến nỗi nhục mạng." Lâm Hiên nhấp một ngụm linh trà, thản nhiên mở miệng.
"Tiền bối đã nói vậy thì thiếp không khách khí, không biết tiền bối muốn tu phục loại như thế nào?" Thanh âm thánh thót dễ nghe như linh chuông của Đông Phương Minh Ngọc truyền ra khắp phòng.
"Tu phục loại thế nào là sao? Lời này của đạo hữu là ý gì?" Trên mặt Lâm Hiên không khỏi lộ vẻ nghi hoặc.
"Bảo vật phẩm chất thích hợp với lão tổ Ly Hợp Kỳ, đáng tiếc tổn hại quá mức nghiêm trọng. Nếu là tu phục bình thường thì chỉ cần một vạn trung phẩm tinh thạch là được, nhưng như thế khó tránh khỏi uy lực đại giảm, ước chừng chỉ còn bảy thành như trước kia... "Lâm Hiên nghe thì nhướng mày. Bảy thành thì còn sử dụng cái gì, chẳng qua hắn lẳng lặng lắng nghe thiếu nữ nói tiếp.
"Còn nếu tiền bối trong tay dư dả, có thể lựa chọn loại tu phục đặc biệt, chúng ta sẽ đem bảo vật này đưa đến tổng điếm. Do đại sự tạo nghệ cao minh xuất thủ, sẽ thêm gia trì một số tài liệu quý hiếm. Như vậy uy năng có thể khôi phục như cũ, nhưng có điều phải mất thời gian ba tuần trăng, hơn nữa phí dụng tu phục sẽ tốn gấp tám lần.""Tám lần?"Nghe đối phương sử ra công phu sư tử ngoạm, Lâm Hiên có chút dở khóc dở cười.
Tám vạn trung phẩm tinh thạch!
Nếu là Nguyên Anh sơ kỳ tu tiên giả bình thường cho dù dốc toàn gia thân chưa chắc đã xuất ra được.
Tuy chút đau xót một chút nhưng Ô Kim Long Giáp Thuẫn đúng là có nhiều tinh thạch hơn cũng không mua được.
"Được rồi, tám vạn thì tám vạn. Chẳng qua đạo hữu nói sẽ khôi phục uy năng thuẫn này, nếu nuốt lời... ""Đạo hữu yên tâm. Nếu trong quá trình tu phục có gì sai lầm, bổn điếm nguyện bồi thường gấp mười lần."Thiếu nữ cười dài, mười phần tin tưởng nói. Lâm Hiên không khỏi liếc mắt dò xét nàng, như vậy thực lực sau lưng cửa hiệu này chỉ e không nhỏ.
Sau đó thiếu nữ phát ra một đạo Truyền Âm phù, chốc lát sau có hai thị nữ thanh tú đem một chiếc khay đến.
Vải đỏ vừa được kéo ra, một vật nhìn như da thú mà không phải da thú ánh vào tầm mắt.
"Đây là..." Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vài phần kinh ngạc.
"Đây là Huyết Chú Văn Thư, sao, tiền bối thấy gặp qua sao?" Trong mắt thiếu nữ cũng hiện vẻ nghi hoặc.
Huyết Chú Văn Thư?
Ý niệm trong đầu Lâm Hiên hiện lên, xảo hợp là hơn canh giờ trước ở Bách Quyển Lâu, hắn đã vô tình thấy đề cập qua trên một quyển điển tịch.
Tên nghe huyền ảo vô cùng nhưng công năng lại không có gì đặc dị. Kỳ thật có điểm cùng loại với khế ước nơi thế tục.
Đương nhiên, tài liệu luyện chế ra nó vô cùng xa xỉ. Chỉ khi giao dịch sinh ý rất lớn thì song phương mới dùng để ký kết.
Văn thư này còn ước thúc mạnh hơn cả tâm ma chi thệ. Một khi trái ước, tại thời điểm trùng kích bình cảnh chắc chắn sẽ bị Huyết chú phản phệ.
Lâm Hiên bất động thanh sắc đem vật trước người cầm lên xem xét. Chỉ thấy mặt trên phủ đầy văn tự đỏ sẫm như máu tươi.
Văn tự này tuy rằng quỷ dị nhưng Lâm Hiên vốn thông hiểu năm sáu mươi loại cổ văn. Lúc này đã nhận ra nó.
Thần thức đảo qua xác định không có sai lầm. Lâm Hiên cắt ngón trỏ, nhỏ một giọt tinh huyết vào Huyết Chú Văn Thư.
Tức khắc tiếng quỷ minh rú vang cùng huyết quang tỏa ra. Không ngờ văn tự đỏ sẫm thật sự sống lại, hóa thành một đám phù chú quỷ dị nhập vào bên trong thân thể Lâm Hiên.
Đông Phương Minh Ngọc cũng làm động tác tương tự. Sau vài thời thần ngắn ngủi, song phương đã ký thành công văn thư.
"Đây rõ ràng là quỷ đạo chi vật. Tu la Vương suất lĩnh âm hồn quỷ vật huyết tẩy Linh giới. Tu tiên giả ở đây phải thống hận sâu sắc đối với quỷ đạo mới đúng, sao còn. . . " Trong lòng Lâm Hiên có chút nghi hoặc nhưng không biết nên hỏi thế nào.
Giao dịch đạt thành, không khí khách chủ càng thêm hòa thuận. Thiếu nữ này có dung mạo tương tự như Cầm Tâm. Lâm Hiên muốn lạnh lùng với nàng cũng không được. Mà Đông Phương Minh Ngọc tựa hồ cũng có ý giao hảo. Nàng vốn làm sinh ý nên tâm tư vô cùng tinh xảo. Ngắn ngủi một tuần nhang, song phương đã có chút quen thuộc.
Lúc này Lâm Hiên muốn cáo từ rời đi. Đông Phương Minh Ngọc liền phân phó thị nữ dâng cho hắn một túi Kỳ Lân Quả. Lâm Hiên cũng không chối từ.
Đông Phương Minh Ngọc đang định đưa Lâm Hiên xuống dưới lầu. Đúng lúc này tiếng giao đấu truyền vào trong tai, tiếng kinh hô kèm theo tiếng kêu thảm thiết, ẩn hàm như tiếng cái gì bị ném phá vậy.
Thần sắc Lâm Hiên vẫn như thường còn sắc mặt Đông Phương Minh Ngọc trở nên âm trầm.
Không ngờ có người không biết sống chết, dám đến tận cửa Bách Bảo Các gây sự sao?
Chẳng qua luận khí độ thành thục của nàng, rất nhanh thần sắc trở lại như thường:
"Đã khiến tiền bối chê cười, chỉ e thiếp thân phải đi bồi đáp một phen. Mẫu Đan, ngươi thay ta cung tiễn tiền bối."Thiếu nữ hướng về một thị nữ dung mạo dễ nhìn chừng mười tám chín, phân phó một câu.
"Không cần."Lâm Hiên lắc đầu rồi đi thẳng xuống lầu. Đông Phương Minh Ngọc cũng vội nhanh bước chân, cùng hắn song song đi xuống.
Cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt khiến Lâm Hiên nhíu mày. Chỉ thấy đại sảnh phong nhã khi trước lúc này đã thành một đống hỗn độn, các loại gia cụ được chế từ hồng mộc đã vỡ vụn.
Hai gã tiểu nhị bị chém cụt cánh tay trái, không ngờ còn một thị nữ áo xanh khác thân thủ chia lìa, không còn chút sinh khí.
Tại phường thị thỉnh thoảng cũng có kẻ tới gây sự song lần này đối phương động thủ giết người. Đông Phương Minh Ngọc đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt trở nên tức giận.
Nhưng khi ánh mắt đảo qua trên thân kẻ gây sự, nhãn châu của thiếu nữ không khỏi co lại. Không ngờ lại là một tu tiên giả Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữa đối phương phô trương thanh thế kinh người.
Tại cửa vào Bách Bảo Lâu có dừng một chiếc Thú xa hoa lệ dài chừng bảy tám trượng, không biết dùng tài liệu gì chế thành, dáng vẻ tinh mỹ hoa lệ mà lại nhẹ vô cùng.
Tại hai bên sườn xe có điêu khắc không ít phù văn. Hiển nhiên phòng ngự không kém!
Ngoài ra còn có mười hai nữ tử chia làm hai hàng thẳng đứng bên cạnh kẻ gây sự, cao thấp gầy mập đủ khiến người chú ý vô cùng, trong tay bọn họ còn cầm một loại pháp khí như những chiếc đèn cung đình.
Có câu nhìn người dựa vào trang phục, Phật dựa vào kim trang, phô trương thế này rõ ràng không phải thế lực bình thường.
Kẻ tới gây sự nhìn qua niên kỷ chừng hai mươi bảy tám. Hắn vận cẩm bào, trên đầu đội kim quan, trong tay phe phẩy một chiếc chiết phiến trắng như tuyết, một bộ công tử thế gia.
Dung mạo có phần đẹp mã, chẳng qua cái mũi ưng khiến khí chất toàn thân âm trầm vô cùng, vừa thấy đã biết không phải hạng tốt lành.
Cửa hiệu bị phá, hạ nhân đã ngã xuống trước mắt. Đông Phương Minh Ngọc phẫn nộ vô cùng nhưng nàng không phải nữ tử nông nỗi.
Ánh mắt đảo qua đối phương, cuối cùng lại dừng lại trên thùng xe.
Nơi đó có một dấu hiệu nho nhỏ, là một quái vật đầu hổ thân rắn, trên lưng còn có hai cánh chim cổ quái vô cùng.
"Vạn Thú Đảo..." Thiếu nữ thì thào tự nói, thanh âm như có điểm cố kỵ.
Thanh âm của nàng rất nhẹ, cơ hồ không thể nghe thấy. Có diều chân mày Lâm Hiên khẽ động. Hắn tự nhiên chưa từng nghe nói qua Vạn Thú Đảo gì gì đó. Nhưng thấy bộ dáng nữ tử như vậy, Lâm Hiên lộ vẻ trầm tư.
Nếu hắn nhớ không lầm, dấu hiệu trên Thú xa này chính là trên cổ chiến thuyền hôm nay.
"Thì ra là đạo hữu nơi Vạn Thú Đảo giá lâm. Xin thứ cho thiếp thân không nghênh tiếp từ xa. Chẳng qua đạo hữu tới đây, là khách mà lại sát hại tu tiên giả bổn điếm. Bút sách này nên tính như thế nào đây?"Sắc mặt Đông Phương Minh Ngọc luân chuyển trắng đỏ vài lần, không chút xúc cảm mở miệng.
Lời nói đúng mực vừa đủ lễ nghi mà không có chút yếu thế của nàng khiến Lâm Hiên không khỏi khẽ gật đầu.
Tu vị của thiếu nữ này thì không nói nhưng đối nhân xử thế thì vô cùng khéo léo.
Nhưng đối mặt với sự khó dễ của Đông Phương Minh Ngọc. Đối phương lại coi như không. Chiết phiến trong tay xếp lại rồi xòe ra. Trên mặt gã công tử lộ vẻ tham lam không cách nào che giấu.
"Sách sách, không ngờ cửa hiệu nho nhỏ còn có tuyệt sắc giai nhân như vậy. Cô nương lưu ở chỗ này quả thực uổng phí của trời. Không bằng theo bản thiểu chủ, ta vốn nổi tiếng là thương hoa tiếc ngọc."Khụ khụ!
Lâm Hiên nghe mà không nhịn được ho nhẹ một trận!
Gặp kẻ càn rỡ thế này, Đông Phương Minh Ngọc vừa thẹn vừa giận, lúc này tu tiên giả xem náo nhiệt đã đứng thành một đám lớn.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Sự không liên quan mình, treo lên cao mà nhìn. Những người này tự nhiên không hứng thú làm ra chính nghĩa cái gì, ngược lại ở bên cạnh chỉ trỏ không thôi.
Trong mắt Lâm Hiên lóe lên tinh quang, thần sắc lạnh lùng đứng quan sát.
"Lời này của công tử không đúng rồi, thiếp thân cùng ngươi không quen không biết, lời của ngươi nên tôn trọng một chút. Vạn Thú tôn giả mặc dù uy chấn nhất phương nhưng chớ quên nơi đây là thế lực của Hồng Diệp đảo. Bách Bảo Lâu ta ở trong này mở điếm giao dịch, hàng năm đều nộp đủ tinh thạch, công tử gây sự ở trong này không sợ...""Sợ? ha ha…"Lời Đông Phương Minh Ngọc còn chưa dứt thì đã bị tiếng cười kiêu ngạo của bạch y công tử cắt ngang:
"Nộp đủ cung phụng thì thế nào, một cửa hiệu nho nhỏ của ngươi mà còn hy vọng xa vời rằng sẽ được Hồng Diệp đảo bảo trụ sao? Thật quá ngây thơ rồi. Đừng nói là Khấp Mộc lão nhân đã quy thiên mà cho dù vẫn còn tại thế, Lão có thể sánh cùng gia tổ sao? Đừng nói một cửa hiệu nho nhỏ này mà cho dù là Hồng Diệp tiên tử... "Lời này còn chưa dứt thì sắc mặt đám tu sĩ chung quanh trở nên khẩn trương. Cường long bất áp địa đầu xà. Gia hỏa này lại dám đứng ở Hồng Diệp đảo phỉ báng đảo chủ như thế.
Một số tu tiên giả sợ phiền phức đã lẳng lặng tản đi. Một số kẻ tâm tư linh hoạt thì nghĩ xa hơn một chút.
Chúng tu sĩ nơi đây đều biết rằng Vạn Thú Đảo là thế lực hùng mạnh nhất ở gần Hồng Diệp nải vực.
Hai nhà tuy không mấy hòa thuận nhưng trước kia thực lực tương đương nên không xung đột gì lớn.
Hiện tại Khấp Mộc chân nhân ngã xuống, thế cân bằng đã bị phá vỡ. Uy thế của thượng cổ chiến thuyền, hôm nay chúng nhân đã thấy rõ ràng. Nếu nói Vạn Thú Đảo không chút ý đồ đối với Hồng Diệp hải vực, chỉ sợ kẻ ngốc cũng không tin nổi.
Gần đây còn có lời đồn, nói rằng Vạn Thú tôn giả đã vượt qua nguyên khí chi kiếp lần thứ hai, hơn nữa phúc duyên thâm hậu. Tại trong độ kiếp linh quang, đột phá bình cảnh đã dừng mấy ngàn năm, thành công tiến giai Ly Hợp hậu kỳ. Thọ nguyên bạo tăng thêm ngàn năm nữa.
Vạn Thú tôn giả dã tâm bừng bừng, sau khi vượt qua nguyên khí chi kiếp thì bắt đầu khuếch trương thế lực sang các hải vực chung quanh.
Nghe đồn hắn đã gồm thâu bảy tám Nguyên Anh kỳ tu sĩ đảo chủ. Tuy rằng chỉ là tiểu thế lực nhưng kiến đàn cắn chết voi. Vạn Thú Đảo như hổ mọc thêm cánh.
Đối phương tới nơi này đương nhiên mục tiêu nhắm vào Hồng Diệp đảo. Gió thổi mưa giông trước cơn bão, các tu tiên giả nghĩ đến đây thì cả một đám sắc mặt trắng bệch rời đi.
Chỉ có số tu tiên giả còn vây quanh, trên mặt đều toát ra vẻ chán ghét đối với bạch y công tử ỷ thế hiếp người kia.
Xoạt một cái, thanh y công tử đắc ý dào dạt xòe chiết phiến:
"Tiên tử tính thế nào, ở trong này làm một quản sự nho nhỏ, không bằng cùng bản công tử quay về Vạn Thú Đảo, ta đảm bảo nàng sẽ ngưng kết Nguyên Anh thành công."Sự hấp dẫn trong lời thiếu chủ không thể nói là nhỏ, trên mặt mười hai thị nữ cầm Cung Đăng đều lộ vẻ hâm mộ.
Những ánh mắt tràn ngập ghen tị nhìn Đông Phương Minh Ngọc cũng không phải ít. Ở Tu Tiên giới, dung mạo nữ tử xuất chúng hơn tục giới nhưng mỹ nữ Đông Phương Minh Ngọc không phải nhiều.
Có điều Đông Phương Minh Ngọc lại cực kỳ chán ghét, nàng vốn nào phải tu tiên giả bình thường, từ nhỏ đến giờ đã khi nào thì chịu qua tức giận như vậy .
Cũng may công phu hàm dưỡng của nàng không kém. Trong mắt lóe lên tinh quang, mạnh mẽ áp chế tức giận xuống:
"Công tử xin tự trọng, không thể hồ ngôn loạn ngữ, ngươi thực khi dễ Hồng Diệp đảo không có người sao?""Hừ, bản thiểu chủ khi dễ thì thế nào? Không sai, ta đã phá hủy quy củ của phường thị sát nhân đoạt bảo, nhưng nàng có thấy tuần tra tu sĩ đến đây sao? Khấp Mộc lão nhân đã ngã xuống. Chỉ là một nữ tử có thể làm nên đại sự gì..."Lời này của bạch y công tự khiến đám người mặt mũi trắng bệch. Vài người khe khẽ nghị luận.
"Gia hỏa này nói không sai, đã trôi qua một tuần trà sao còn không thấy tu tiên giả tuần tra đến?""Hay là Hồng Diệp tiên tử thật sự sợ hãi như lời hắn nói?""Hừ, là nhất phương đảo chủ, hàng năm nhận tinh thạch của chúng ta, lúc gặp sự tình lại không quan tâm làm con rùa đen rút đầu. Nhưng cũng không trách được, ai mà dám đối đầu với Vạn Thú tôn giả là lão tổ Ly Hợp hậu kỳ!""Không sai, ở trong này không chút bảo đảm, ngày mai ta sẽ đóng cửa hiệu, rời tới những hải vực khác.""Bỉ nhân cũng nghĩ như vậy, hai ta không tính mà hợp, chi bằng kết bạn mà đi."Các tiếng nghị luận truyền vào tai, thanh y nam tử càng trở nên đắc ý:
"Như thế nào, cô nương đã nghĩ thông suốt chưa? Hắc hắc. Bổn công tử nổi danh là thương hương tiếc ngọc.""Ngươi đừng mơ tưởng!"Thần tình Đông Phương Minh Nguyệt kinh sợ, vẻ mặt rốt cục biến đổi. Tuy khinh thường nhân cách gia hỏa trước mắt nhưng hắn là Nguyên Anh kỳ, còn nàng chỉ là Ngưng Đan mà thôi.
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, bản công tử vốn không muốn phí của thiên gia, nhưng một khi ngươi đã không biết phân biệt, có thương thế cũng chớ trách. Người đâu, tới đem ả về cho ta."Bạch y công tử xoạt một tiếng gập chiết phiến, trên mặt hiện vẻ không còn kiên nhẫn. Một khi đối phương đã không chịu thì đương nhiên phải động thủ bắt về.
Chung quanh tức khắc trầm lắng.
Tuy ở Tu Tiên giới cường cướp nữ tu làm đỉnh lô cũng không hiếm, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mà dám bá đạo ngang ngược thế này thật khiến người không thể tưởng tượng nổi.
Đối phương làm như vậy, khác vào tát vào mặt Hồng Diệp tiên tử một cái.
"Dạ!"Đám nữ tử cầm Cung Đăng nghe Thiếu chủ phân phó, không chút do dự tiến lên.
"Cô nương, thức thời thì bó tay chịu trói đi theo thiếu chủ. Sau này chúng ta đều là tỷ muội một nhà, ta thật sự không muốn ở chỗ này trở mặt cùng ngươi "Vừa lên tiếng là một nữ tử thân hình cao mảnh dẻ, chính là người có tu vị cao nhất trong đám thị nữ, là một trong hai tu tiên giả Ngưng Đan Kỳ, mười người còn lại đều là Trúc cơ hậu kỳ.
Mà phía Bách Bảo Lâu ngoại trừ Đông Phương Minh Ngọc đã ngưng kết Kim đan, tiểu nhị thị nữ còn lại cũng hơn mười người. Những hạ nhân này tu vị chỉ là Linh Động kỳ mà thôi.
Chưa đánh đã thấy thực lực song phương chênh lệch rõ ràng. Nếu Hồng Diệp đảo không can thiệp thì kết cục cơ hồ đã định.
Nhưng đến giờ còn chưa thấy bóng dáng tu sĩ tuần tra, hiển nhiên bọn họ không dám trêu chọc tới Thiếu chủ Vạn Thú Đảo này.
Còn hơn mười tu tiên giả đứng xem thì ai lại nguyện ý xen vào việc của người Vạn Thú Đảo?
Không ngờ lại thấy Lâm Hiên khẽ ho một tiếng, bước ra chắn trước đám người Bách Bảo Lâu. Uy áp phát ra vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ nhưng mười hai thị nữ cầm Cung đăng sắc mặt tái nhợt, bị bức thối lui về phía sau.
Thanh y công tử ngẩn ngơ, vẻ mặt tức khắc âm trầm:
"Ngươi là ai, dám xen vào việc bổn thiểu chủ?"Lâm Hiên khẽ nở nụ cười lạnh quát:
"Cút!""Ngươi..!"Thanh y công tử không khỏi giận dữ, thân là Thiếu đảo chủ Vạn Thú Đảo tôn sùng, tại hải vực này có khi nào thì bị người khinh khi như thế?
Trong phút chốc, gương mặt hắn đã giận đến tím bầm.
Tu sĩ chung quanh sợ ngây người mà Đông Phương Minh Ngọc nhìn về phía Lâm Hiên với vẻ kinh ngạc. Tuy có thể Lâm tiền bối này vì vụ giao dịch với bổn điếm mà xuất thủ tương trợ nhưng thật không ngờ hắn còn kiêu ngạo hơn cả thiếu chủ kia, dường như không xem Vạn Thú Đảo ra gì.
Rốt cuộc là hắn là ai?
"Muốn chết!"Thanh y nam tử gầm lên một tiếng. Tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay đã hiện ra một khối ngọc phù hình dạng kỳ lạ. Nhìn qua tương tự như một cây phất trần, hào quang thôn vân nhả vụ, từ bên trong có một Lão Hổ hung mãnh đang giương nanh múa vuốt.
Thú phù? Không hẳn, vật này có vài phần tương tự cùng thú phù Nhân giới nhưng khác biệt cũng không ít.
Ý niệm hiện trong đầu Lâm Hiên, lại nghe đám người chung quanh kinh hô liên tiếp.
"Bách Thú Chi Phù, đây chính là bảo vật thành danh năm xưa của Vạn Thọ tôn giả.""Nghe nói bên trong phong ấn lượng Thú Hồn đạt tới cả trăm. Bách thú xuất hiện, cường địch lợi hại đến mấy cũng đành lui binh ...""Hắc hắc, một tu tiên giả Nguyên Anh sơ kỳ cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao. Đông Phương Minh Ngọc này mỹ miều nhưng tu tiên giả là truy tìm trường sinh chi lộ, vì một nữ tử trở mặt cùng Vạn Thú Đảo thật quá ngu xuẩn ...""Không sai, người này thật sự là không biết sống chết."Những tiếng nghị luận to nhỏ vang lên, tuy đám người vô cùng chán ghét thanh y công tử kiêu ngạo nhưng không ai xem trọng Lâm Hiên.
Cảnh giới của hắn còn kém đối phương một bậc, huống chi lại thân cô thế cô, tranh đua thế nào được với thiếu chủ Vạn Thú Đảo?
Mỹ nhân khiến người kẻ tâm động nhưng làm anh hùng há phải dễ?
Đối mặt những lời nhàm chán, thần sắc Lâm Hiên vẫn bất động. Cước bộ vừa chuyển, thân hình nhoáng lên hiện ra trước mặt thanh y công tử.
Động tác như lưu thủy hành vân nhanh tới cực điểm.
Cửu Thiên Vi Bộ của hắn hiện đã nhanh hơn thuấn di của cảnh giới Nguyên Anh rất nhiều. Lúc này Lâm Hiên dù bình khí ngưng tức, chỉ sử dụng pháp lực cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ nhưng thao túng linh lực đã vượt hơn rất nhiều.
Thanh y công tử này vốn ngang ngược, quen thói làm càn là dựa hơi vào Vạn Thú tôn giả. Tu vị tuy không kém nhưng trước nay nào đã trải qua kinh hiểm ma luyện gì.
Bách Thú Chi Phù tuy bảo vật không tồi nhưng thực ra hắn còn chưa bao giờ phải dụng đến, lúc này Thú Hồn còn chưa kịp phát ra thì Lâm Hiên đã tới trước người.
"A ..."Vị thiếu đảo chủ tức khắc
"Ngọc dung thất sắc". Kinh nghiệm thực chiến của hắn vốn không nhiều. Lúc này thậm chí sợ tới ngây người, không biết nên đối phó thế nào.
Lâm Hiên ban nãy đứng quan sát đã đoán ra một phần thực lực của hắn, có điều tu sĩ Nguyên Anh kỳ vụng về thế này thì mới gặp lần đầu.
Lâm Hiên vận dụng Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết. Vù một tiếng hữu quyền vươn ra, nhất quyền vô cùng cường hãn. Oành một tiếng vang truyền vào tai. Quyền đầu trực tiếp phá vỡ phá vỡ linh quang hộ thể của đối phương, hung hăng giáng xuống sống mũi hắn.
Thanh y công tử chỉ cảm thấy trước mắt nổ đom đóm, sống mũi đã bị gãy không khỏi đau đến la lên thảm thiết.
"Hôm nay không giáo huấn cho ngươi bài học thì ngươi còn kiêu ngạo đến đâu?"Lâm Hiên cũng không có sát ý. Dù sao gã vô dụng này cũng chưa động chạm gì đến hắn nhưng cũng không dễ buông tha.
Năm ngón tay duỗi ra, từ quyền biến thành chưởng, bộp bộp không ngừng trên mặt đối phương.
Động tác của hắn cực nhanh như điện quang hỏa thạch, mấy trăm cái tát giáng xuống. Đáng thương cho một vị công tử hào hoa phong nhã, lúc này mặt mũi sưng vù không khác một đầu heo.
Lâm Hiên lại một cước đá trên ngực khiến gia hỏa này té xuống đất. Đồng thời hắn cũng phất tay áo một cái, đem Bách Thú Chi Phù đoạt về.
Bảo vật này có chút đặc biệt, là Thú Hồn chi phù nhưng tựa hồ huyền ảo hơn nhiều, có giá trị nghiên cứu.
Quá trình nói thì dài dòng kỳ thật diễn ra chỉ trong chớp mắt. Đám tu tiên giả chung quanh trợn mắt há mồm, không thể tưởng được Thiếu chủ Vạn Thú Đảo tự cao tự đại lại vô dụng đến như thế. Hơn nữa đường đường là hai Nguyên Anh kỳ tu sĩ đấu pháp mà sao quỷ dị giống như đám vô lại phường thị ẩu đả như vậy?!
Không có pháp thuật đẹp mắt gì, lại càng không thấy tế ra bảo vật uy lực. Bách Thú Chi Phù tuy xuất ra nhưng chưa phát huy nửa điểm tác dụng.
Nếu không phải chính mắt thấy thì thật không ai ở đây dám tin tưởng.
"Thiếu chủ!"Đám thị nữ không khỏi quá sợ hãi. Vạn Thú tôn giả tính tình tàn bạo, lại vô sủng ái Thiếu chủ có huyết thống trực hệ này, đã hao tổn vô số đan dược tinh thạch giúp hắn tiến giai Nguyên Anh kỳ.
Nếu thiếu chủ ngã xuống ở đây, các nàng thật không dám tưởng tượng hậu quả. Chỉ sợ từng người đều bị trừu hồn luyện phách, muốn sống không được muốn chết không thể.
Nhưng thiếu chủ đối mặt với thanh niên kia mới một hiệp đã bị đánh ngã. Mấy nữ tử Ngưng đan cùng Trúc Cơ Kỳ như bọn có đường phản kháng sao?
Cũng may với tu vị của Lâm Hiên. Chỉ cần sau lưng đối phương không phải tu sĩ Động Huyền Kỳ trong truyền thuyết, hắn cũng không sợ thế lực đó tới báo cừu. Cho nên Thiếu đảo chủ bị đánh thành đầu heo, cũng may mắn bảo toàn được mạng nhỏ.
Kỳ thật Lâm Hiên cũng có chút ngạc nhiên, trận thắng này quả thực quá thoải mái. Hắn chỉ dùng pháp lực Nguyên Anh sơ kỳ đấu với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ , nếu không sử dụng bảo vật chỉ e lâm vào khổ chiến.
Nhưng vị thiếu chủ này quả thực vô dụng đến mức trước kia chưa từng có ai, sau này cũng không có người bằng, lại khiến Lâm Hiên nhớ tới gia hỏa nhận là hậu nhân của Tiên Hoa lão tổ trong Hiên Viên Thành.
Hai người này cùng là cảnh giới Nguyên Anh, nhưng Lâm Hiên hoài nghi tu sĩ Ngưng đan hậu kỳ còn lợi hại hơn bọn họ một bậc.