Bách Thủ Thư Sinh Chương 37


Chương 37
Dấu tích hoa huệ

Cánh cửa biệt phòng không thể chịu đựng nổi dư kình khủng khiếp đập vào nó, bật tung ra. Lâm Qui đang cao hứng với sự khuất phục của Nhị nương và Tam nương thì bỗng cụt hứng. Bao nhiêu sự phấn khích của gã bỗng dưng tan biến như bong bóng trời mưa mà thay vào đó là sự sửng sốt khi thấy Long Cơ bà bà lừng lững tiến vào. Tay trái cầm thiết trượng, Long Cơ bà bà lê từng bước tiến đến tràng kỷ. Sắc mặt hằn những nét sát nhân khủng bố.

Nhìn vẻ mặt của Long Cơ bà bà, Nhị nương và Tam nương phải rùng mình bởi sắc mặt hung tợn hiện rõ trên ánh mắt của mụ. Long Cơ bà bà dừng bước, chống thiền trượng nhìn Lâm Qui, Nhị nương và Tam nương.



Lâm Qui lúng túng, giả lả nói :

- Tỷ tỷ... Sao không nghỉ ngơi? Lúc này tỷ tỷ còn đang dưỡng thương mà.

Long Cơ bà bà gằn giọng nói :

- Long Cơ thần nữ có thể nghỉ ngơi dưỡng thương được hay không chứ?

Vừa thốt ra câu nói đầy chất uất hận đó Long Cơ bà bà vừa chống trượng dấn bước tới Lâm Qui. Thấy sắc diện đầy chất khủng bố của Long Cơ bà bà, Lâm Qui đoán biết cả vì nguyên cớ gì mà Long Cơ lại phẫn nộ như vậy.

Lâm Qui vội đứng lên sửa lại y phục, quỳ xuống trước chân Long Cơ bà bà. Long Cơ bà bà nhìn Lâm Qui mà nước mắt tuôn ra. Không chỉ có nước mắt thôi mà ngay cả vết thương bên bờ vai phải của mụ cũng rịn máu tươi vì uất nghẹn. Mụ rít giọng nói :

- Lâm đệ đệ... Ngươi đã hứa với ta như thế nào. Lâm đệ đệ muốn gì thì Long Cơ này cũng chịu ý đệ. Thậm chí vì đệ mà ta đã mất một cánh tay bởi đao pháp của Kinh Vô Thường. Chẳng lẽ bây giờ ta biến thành phế nhân rồi, Lâm đệ định bỏ rơi tỷ hay sao?

Mụ nện thiền trượng xuống sàn gạch.

Chát...

Sàn gạch rạn nứt bởi trượng pháp của Long Cơ bà bà. Mặc dù bị ngoại thương trầm trọng, nhưng với nội lực tu vi của mình, Long Cơ bà bà vẫn thừa khả năng lấy mạng Đại Đạo Hái Hoa Lâm Qui dễ như trở bàn tay.

Thấy sàn gạch rạn nứt bởi trượng pháp của Long Cơ bà bà, Lâm Qui biến sắc mặt.

Gã dập đầu xuống sàn gạch :

- Tỷ tỷ... Lâm đệ biết lỗi của mình... Nhưng khi tỷ sát tử đệ thì trước xin tỷ minh xét lại cho Lâm đệ của tỷ.

Long Cơ bà bà nghiến răng rít giọng nói :

- Lâm đệ đệ muốn ta minh xét điều gì nào?

Lâm Qui ngang mặt nhìn lên Long Cơ bà bà :

- Tỷ nghĩ lại cho đệ xem... Tâm của đệ lúc nào cũng nghĩ đến một mình tỷ mà thôi. Nhưng... Nhưng chỉ vì hai ả nô nữ này...

Hắn chỉ Nhị nương vã Tam nương :

- Chỉ vì hai ả nó nữ này đã khuyến dụ đệ. Họ lợi dụng lúc tỷ đang thời kỳ dưỡng thương mà... mà dụ dỗ Lâm Qui... Trong nhất thời hồ đồ... Đệ... đệ mới không kìm chế dược mình. Tội này đáng ra phải trừng phạt Nhị nương và Tam nương.

Long Cơ bà bà trừng mắt nhìn Lâm Qui :

- Lâm đệ. Thật như vậy sao?

- Nếu đệ có ngoa ngôn, xảo quyệt thì trời tru đất diệt Lâm Qui này đi... Tỷ... Tỷ tỷ muốn đệ phải làm gì đây để cho tỷ tin?

Nghe Lâm Qui thốt ra những lời nói trơ trẽn này, Nhị nương và Tam nương rúng động thần trí. Hai nàng gần như không giữ được bình tĩnh nữa mà quì sụp xuống.

Nhị nương nói :

- Long Cơ thần nữ... Nô nữ không có ý...

Long Cơ bà bà nhìn lại Nhị nương và Tam nương. Bà đay nghiến nói :

- Hai ngươi thị vào nhan sắc còn trẻ trung toan cướp Lâm đệ của ta...

Nhị nương và Tam nương nghe Long Cơ nói càng sợ đến hồn siêu phách lạc. Cả hai sụp lạy như tế sao trên trời.

Tam nương sụt sùi vừa khóc vừa nói :

- Nô nữ không dám như vậy đâu... Xin bà bà mình xét cho nô nữ.

Long Cơ Bà. Bà nghe Tam nương gọi mình bằng hai chữ bà bà, đã căm phẫn càng căm phẫn hơn. Mụ ta chỉ Tam nương thét lớn :

- Im miệng...

Tam nương gục đầu sát sàn gạch phủ phục.

Lâm Qui liếc thìn Nhị nương Và Tam nương rồi ngẩng lên nói với Long Cơ bà bà :

- Tỷ tỷ... Lâm đệ một mực.yêu thương tỷ mà... Chẳng lẽ thời gian qua tỷ không nhận thấy tình yêu của.đệ đối với tỷ.

Long Cơ bà bà buông một tiếng thở dài, gằn giọng nói :

- Ngươi đứng lên đi.

Lâm Qui đứng lên, phủi hai vạt áo. Gã từ tốn nói :

- Đa tạ tỷ tỷ... Để đệ đưa tỷ về thư phòng nghỉ ngơi và hầu hạ tỷ.

Long Cơ bà bà nhìn Lâm Qui lắc đầu :

- Không... Bây giờ ta không muốn nghỉ ngơi gì nữa cả... Chỉ khi nào ta thấy đệ chứng minh tình yêu của đệ đối với ta thì ta mới mãn nguyện.

Buông một tiếng thở dài. Long Cơ nói :

- Lâm đệ đã biết Long Cơ này đối xử với đệ như thế nào rồi... và bây giờ ta muốn đệ phải chứng minh cho ta thấy tình yêu của đệ.

Lâm Qui gật đầu :

- Được rồi... được rồi... tỷ muốn gì thì đệ cũng sẽ làm theo ý của tỷ mà.

Long Cơ bà bà chỉ Tam nương và Nhị nương hỏi :

- Chuyện vừa rồi giữa Lâm đệ đệ và hai ả nô nữ này thật sự do chính hai ả đó khuyến dụ đệ?

Lâm Qui gật đầu :

- Không sai... Không sai... Đúng như vậy đó à.

- Nếu đúng nhưng đệ nói thì tỷ muốn đệ thay mặt tỷ hành xử hai ả nô nữ đê tiện này cho tỷ... Hãy làm đi.

Giọng nói của Long Cơ bà bà vô cùng cương liệt khi đập vào vai Lâm Qui, bất giác xương sống của gã phải gai lạnh, toàn thân nổi đầy gai ốc.

Trong khi Lâm Qui sởn người, nổi đầy gai ốc thì Nhị nương lẫn Tam nương quỳ chết lặng dưới sân gạch. Cả hai người không thể nào thốt được một lời phân giải mặc dù họ rất muốn nói nhưng cổ họng như có khối chì chẹn ngang không sao thốt được thành lời.

Lâm Qui nhìn Long Cơ bà bà khẽ gật đầu.

Gã quay lại bước đến trước mặt Nhị nương và Tam nương. Thấy gã bước đến trước mặt mình, Nhị nương và Tam nương chỉ còn biết lắc đầu.

Tam nương ngẩng lên :

- Lâm thiếu gia... Thiếu gia tha mạng cho Tam nương.

Mặt Lâm Qui sa sầm xuống. Y nhỏ giọng nói :

- Ta không muốn đâu, nhưng... hai người phải hiểu cho ta.

Tam nương toan mở lời thì chưởng ảnh của Lâm Qui đã dựng lên vồ thẳng xuống đỉnh đầu nàng.

Bộp...

Nhận trọn một chưởng của Lâm Qui, Tam nương chúi người đến trước, tứ chi giẫy lên vài lần thì hồn lìa khỏi xác, nhưng mắt vẫn trợn đứng. Trong khóe mắt là hai giọt máu lệ trẹo ra khóe, nàng nhận một cái chết tức tưởi mà tuyệt nhiên chẳng thể thốt được một lời phân biện nào. Nàng đúng là đang nhìn Lâm Qui bằng đôi mắt uất hận của người chết.

Nhị nương bật đứng lên chỉ Lâm Qui :

- Ngươi... Ngươi là kẻ mặt người dạ thú... Ngươi đê tiện... Ngươi bỉ ổi... Kẻ tiểu nhân đê tiện nhất bỉ ổi nhất chính là ngươi.

Lâm Qui cau mày.

Nhị nương gào lên :

- Lâm Qui... Nhị nương này có chết cũng sẽ biến thành quỷ dữ theo ám ngươi suốt cuộc đời này, nhưng ta thề không chết bởi tay ngươi đâu... Không chết bởi tay ngươi đâu.

Nhị nương nhìn lại Long Cơ bà bà :

- Mụ già... rồi mụ cũng sẽ nhận một kết cục còn đau đớn hơn cả Nhị nương và Tam nương này nữa.

Nghe Nhị nương nói, mặt Long Cơ bà bà đanh lại. Bà buột miệng thốt :

- Nha đầu...

Lời của Long Cơ bà bà chưa trọn câu thì Nhị nương lao đầu thẳng vào cáy cột đá.

Bộp...

Nàng ôm lấy cây cột từ từ quị xuống, nhưng mắt thì đóng đinh vào mắt Lâm Qui và Long Cơ bà bà như thể muốn thâu tóm nhân dạng của hai người vào hai con ngươi đặng có chết thì cũng theo hình ảnh đó mà ám họ suốt đời.

Hai ánh mắt của Tam nương và Nhị nương đập vào nhãn quang của Lâm Qui khiến xương sống gã gai lạnh từng cơn một. Gã cảm thấy hồi hộp, sợ hãi khi nghĩ đến hằng đêm sẽ phải đối mặt với hai đôi mắt đầy chất man rợ và chết chóc kia. Bất giác gã rùng mình.

Long Cơ bà bà buông một tràng thở dài nói :

- Không biết hai người chết oan hay bị người ta vu oan giá họa nữa?

Nghe Long Cơ bà bà nói cau mày, tứ chi Lâm Qui bủn rủn hẳn ra. Mặc dù vậy hắn vẫn có giữ bình tĩnh bước đến trước mặt Long Cơ bà bà từ tin nói :

- Giờ tỷ đã tin đệ chưa?

Buông một tiếng thở dài, Long Cơ bà bà nói :

- Tỷ đã tin đệ rồi, nhưng tỷ sợ sẽ còn nhiều người con gái chết oan nữa.

Lâm Qui cau mày nói :

- Tỷ nói vậy có ý gì?

Nhìn Lâm Qui, Long Cơ bà bà nói :

- Khi nhìn thấy ánh mắt của Nhị nương và Tam nương, ta biết hai người đó chết oan. Thật ra tỷ biết đệ không bao giờ yêu thương tỷ, dù cho Long Cơ này có làm tất cả vì đệ... Nhưng ta tự lừa dối mình bởi vì ta quá yêu đệ.

Bà nhướng đôi mắt đã chảy xệ. Sắc mặt già nua của Long Cơ đã gần hằn với những nếp nhãn thời gian giờ lại càng hằn sâu hơn nữa.

Mụ thở ra một tiếng như thể muốn trút những nỗi muộn phiền đang âm ĩ đốt cháy nội tâm mụ, rồi nói :

- Tỷ biết một ngày nào đó, thì Lâm đệ đệ cũng bỏ ta mà thôi. Cái ngày đó cũng không bao xa nữa... Long Cơ này sợ đến cái ngày đó lắm. Trước đây ta chưa tàn phế thì đệ cũng chẳng nghĩ gì đến ta, ngoại trừ muốn ta gầy dựng một tương lai cho đệ, nay thì...

Long Cơ bà bà nhẹ lắc đầu :

- Ta sao còn có thể giữ được Lâm đệ đệ nữa.

Long Cơ nhìn lại Lâm Qui :

- Lâm đệ... Đệ còn nhớ lời thề hôm nào giữa tỷ và đệ không?

Miệng Lâm Qui ngậm lại. Y như muốn nói nhưng lại chẳng thề nào nói được.

Long Cơ bà bà lắc đầu. từ tốn nói :

- Làm sao Lâm đệ nhớ được. Có lẽ đệ đã quên rồi.

- Đệ... Đệ...

Long Cơ bà bà nghiêm mặt :

- Hôm đó vào tiết nguyên đán... Ta gặp đệ trên Vu Sơn... Thế là ta và đệ kết tình tỷ đệ... Phải chi cái tình đó đừng xen vào tình yêu thì hay biết mấy. Bây giờ ta đâu có đau khổ và đệ cũng không phải gượng ép vì vui ngoài mặt nhưng tâm thì chẳng muốn gần ta bao giờ.

Long Cơ bà bà chợt nhìn thẳng vào mắt Lâm Qui :

- Đệ hãy nói cho tỷ biết... Tại sao hồi đố đệ đệ lại trao tình cho tỷ và lại còn thề sống cùng sống, chết cùng chết?... Tại sao chứ?... phải chăng Lâm đệ chỉ muốn bỡn cợt tỷ mà thôi?

Lâm Qui nhìn Long Cơ. Nước mắt của gã từ từ tuôn dài xuống khóe mắt. Gã từ từ quì xuống dưới chân của Long Cơ bà bà. Thấy những giọt nước mắt của Lâm Qui, lòng Long Cơ bà bà đau quặn từng cơn một, nhưng con tim già nua của bà thì lại thổn thức bởi những giọt nước mắt của gã.

Lâm Qui ôm lấy hai chân Long Cơ bà bà. :

- Tỷ tỷ... Đệ yêu tỷ mà... Đệ nói thật đó. Bây giờ tỷ đã hoài nghi đệ rồi thì tỷ hãy giết đệ đi.

Long Cơ bùi ngùi nói :

- Lâm đệ đệ... Tỷ cũng có ý đó... Tỷ nghĩ kiếp này ta và Lâm đệ có duyên phận với nhau, nhưng ông trời tạo oan nghiệt khiến ta lại sớm tàn trong khi bướm vừa đến. Có lẽ chỉ có chết chung với nhau, kiếp sau tỷ và đệ mới xứng đôi vừa lứa... Đệ... hiểu lời nói của tỷ không?

Lâm Qui buông tiếng thở dài. khẽ nói :

- Đệ hiểu.

- Đệ hiểu tỷ thì hẳn không oán trách tỷ chứ?

- Đệ không bao giờ oán trách tỷ và tỷ cũng không bao giờ hờn trách đệ.

Lâm Qui nói xong từ từ đứng lên. Khi hai chân gã đứng.thẳng thì cũng là lúc ống tay áo xuất hiện ngọn trủy thủ. Gã nghiến răng đâm mạnh ngọn trủy thủ đó vào đúng Đan Điền của Long Cơ bà bà.

Long Cơ bà bà tròn mắt dựng ngược, toàn thân run rẩy, buông thiền trượng, vươn trảo chụp lấy yết hầu của Lâm Qui. Lâm Qui bị trảo của Long Cơ bà bà bóp chặt lại.

Miệng gã há hốc trong khi tay cầm trủy thủ cố nhấn sâu hơn vào Đan Điền của Long Cơ. Miệng thì khèn khét nói :

- Mụ chết đi... Chết nhanh lên... Mụ chết đi... chết ngay đi.

Vốn đã bị ngoại thương trầm trọng làm hao tổn nguyên ngươn, giờ lại hứng thêm một đao chí mạng của Lâm Qui vào đúng Đan Điền, cho dù nội lực của tu vi của Long Cơ bà bà có đạt đến cảnh giới cao siêu thế nào thì cũng là người phàm mắt thịt đâu thể giữ được sức lực vốn có, tất cả điều gộp lại khiến cho mụ không thể nào thực hiện được ý định bắt Lâm Qui phải theo chầu mình về cảnh giới hư vô.

Hữu trảo của Long Cơ bà bà nới lỏng ra trong khi Lâm Qui càng cố nhấn sâu hơn mũi trủy thủ vào Đan Điền mụ... Long Cơ bà bà quy hai chân, ngã dài xuống sàn gạch.

Bà nhìn Lâm Qui nói :

- Ta biết sẽ có kết cục này.

Rút ngọn truỵ thủ khỏi Đan Điền Long Cơ bà bà. Lâm Qui nói :

- Mụ tưởng bắt Lâm thiếu gia chết theo mụ dễ lắm à?

Gã ngồi xuống bên Long Cơ bà bà, rít giọng nói :

- Mụ có chết thì chết một mình, chứ đừng bắt Lâm thiếu gia theo mụ.

Hừ nhạt một tiếng Lâm Qui nói tiếp :

- Mụ biết Lâm thiếu gia kinh tởm mụ như thế nào không? Lâm thiếu gia chỉ muốn mụ chết ngay lập tức mà thôi.

Lệ trào ra khóe mắt Long Cơ bà bà. Bà đang bị thương với cảm giác đau đớn tột cùng, nhưng những lời nói của gã càng khiến mụ đau đớn hơn.

Lâm Qui đay nghiến nói :

- Mụ còn khóc nữa... Già nua như mụ mà được hưởng mật ngọt như thế vẫn chưa đủ sao. Thôi để Lâm thiếu gia tiễn mụ đi.

Long Cơ bà bà gượng lắc đầu nói :

- Lâm đệ... Đừng tàn nhẫn với tỷ...

Long Cơ bà bà nói được bấy nhiêu thì miệng rướm máu. Người mụ gồng cứng lên, chân duỗi mạnh một cái như một đứa bé giãy nãy giận hờn rồi tắt thở.

Lâm Qui phủi hai ống tay áo nhìn xác Long Cơ bà bà dè bỉu nói :

- Nếu mụ không xuất hiện ở đây thì đâu có đến nỗi nhận một cái chết đau đớn như thế này. Cũng vì mụ ghen quá má không biết chỗ đứng của mình trong tâm Lâm thiếu gia nên mới bị như vậy đó.

Y hừ nhạt một tiếng, phủi hai bàn tay :

- Tại mụ mà ta không còn dịp vui vẻ với Nhị nương và Tam nương...

Hắn nhìn ra ngoài cửa. Như thể biết được hậu quả sẽ xảy đến với mình, Lâm Qui vội vã sửa lại y phục để rời Tụ Hiền trang. Gã vừa đi được ba bước liền quay lại giật luôn miếng ngọc bội đeo bên hông Long Cơ bà bà. Y nhìn miếng ngọc bội nhẩm nói :

- Với miếng ngọc bội này, bổn thiếu gia có thể làm lộ tìm đến với Mộng Diệp Tình cung chủ.

Y nói xong liền trở bước. Nhưng Lâm Qui thừ người khi đập vào mắt gã là nhân dạng của lão Tổng quản Trửu Khả Hỷ. Trừu Khả Hỷ đứng ngay ngưỡng cửa biệt phòng rọi ánh mắt cá chết nhìn Lâm Qui. Lão chắp tay sau lưng, từ từ bước đi. Ánh mắt cá chết tiềm ẩn sắc giết người của lão rọi vào Lâm Qui, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn xác của Long Cơ bà bà.

Trừu Khả Hỷ gằn giọng nói :

- Lâm công tử... Ai đã giết Long Cơ bà bà thái quân?

Lâm Qui lúng túng :

- Ơ...

Trừu Khả Hỷ nhìn gã :

- Lâm công tử đã giết lão thái quân?

Nghe Trừu Khả Hỷ nói câu này, Lâm Qui càng lúng túng hơn nữa. Y ngượng ngập một lúc rồi bất ngờ sàng bộ lướt đến, vừa vung trủy thủ vừa nói :

- Lâm thiếu gia giết thì sao nào?

Đi cùng với lời nói đó, Lâm Qui chớp động song chưởng vồ thẳng đến vùng thượng đẳng của lão Tổng quản Trừu Khả Hỷ. Gã vừa xuất chưởng vừa nói :

- Thân phận quản gia của lão thì đâu thể làm gì được Lâm thiếu gia mà chỉ sớm nhận được cái chết mà thôi.

Lâm Qui đoán chắc chưởng ảnh của mình sẽ đánh vỡ nát vùng ngực của lão Tổng quản Trừu Khả Hỷ, nhưng sự biến lại diễn ra hoàn toàn ngược lại ý niệm của gã.

Lão Tổng quản Trừu Khả Hỷ chờ cho chưởng ảnh của Lâm Qui chụp tới lại thản nhiên vươn trảo ra bắt lấy mà chẳng một chút e dè. Thế trảo của lão trông thật đơn giản nhưng lại đắc dụng cực kỳ. Chưởng chưa chạm được đến thân pháp của lão Trừu thì hổ khẩu chưởng công của Lâm Qui đã nằm gọn trong đôi trảo công của lão Tổng quản Trừu Khả Hỷ rồi.

Lão nhìn Lâm Qui :

- Ngươi chỉ là hạng hậu sanh khả ố sao có thể đối đầu với lão phu được.

Lão vừa nói vừa vận công bóp đôi trảo công mình lại. Lâm Qui những tưởng hổ khẩu mình bị nát bét, đau đớn rống lên :

- Ối cha...

Gã đau quá đến nỗi đứng không vững phải quì mọp xuống.

- Lão tiền bối, tha cho vãn bối...

Nhìn Lâm Qui, lão Tổng quản chậm rãi nói :

- Bây giờ thì ngươi có còn xem thường lão phu nữa hay không?

Lâm Qui vừa lắc đầu vừa nói :

- Lâm Qui không dám... không dám xem thường lão tiền bối.

- Lời của ngươi như gió thoảng mây bay... Nếu ngươi muốn lão phu tin và tha mạng cho ngươi thì mau nói ra, Minh Chỉ thần châu mụ Long Cơ để ở đâu... hoặc ngươi giấu ở đâu?

Lâm Qui lắc đầu nguầy nguậy :

- Vãn bối không giữ viên Minh Chỉ thần châu đó. Kẻ giữ viên Minh Chỉ thần châu của Long Cơ bà bà chính là Hạ Tuấn Luận.

Trừu Khả Hỷ quắc mắt rít lên :

- Hồ đồ... sao có chuyện đó được. Long Cơ bà bà yêu ngươi chứ đâu nghĩ gì đến Bách Thủ thư sinh Hạ Tuấn Luận.

- Không như tiền bối nghĩ đâu... Long Cơ bà bà đã giao thủ với Hạ Tuấn Luận và thua gã, nên phải giao hạt Minh Chỉ thần châu.

- Hóa ra là vậy.

Lão hừ nhạt một tiếng gằn giọng nói :

- Không có Minh Chỉ thần châu thì số ngươi đã tận rồi.

Lão nói dứt câu ghịt Lâm Qui đứng lên, rồi thuận tay thộp trảo đến vùng chân tâm của gã. Thủ pháp của lão quái dị đến độ Lâm Qui chỉ thấy bóng trảo công thì trang y đã bị xé toát ra rồi. Y đoán chắc mình sẽ chết.

Nhưng khi trang phục bị xé toang phơi vùng ngực ra trước mặt lão Tổng quản Trừu Khả Hỷ thì lão lại đứng sững ra chằm chằm nhìn vào vùng ngực phẳng phiu của họ Lâm.

Toàn thân Lâm Qui nổi đầy gai ốc, xương sống lạnh ngắt, rờn rợn bởi tưởng tượng chỉ chốc lát nữa thôi lão Tổng quản Trừu Khả Hỷ sẽ dùng trảo công moi tim mình. Ý niệm đó khiến lâm Qui rùng mình không dám nghĩ đến nữa mà lại hổn hển nói :

- Tiền bối tha mạng... tiền bối tha mạng... tiền bối có bắt Lâm Qui làm thân trâu chó, ngựa bò, Lâm Qui cũng sẽ làm, nhưng xin đừng sát tử Lâm Qui tội nghiệp...

Hắn bật khóc. Vừa khóc Lâm Qui vừa nói :

- Vãn bối vốn chỉ là một cô nhi đau khổ nhiều quá rồi... chẳng lẽ giờ lại chết bởi tay tiền bối sao. Kính xin tiền bối giũ lòng từ tâm mà tha cho Lâm Qui.

Mặc cho gã van xin nhưng lão Tổng quản Trừu Khề Hỷ vẫn định nhăn chằm chằm nhìn vào ngực Lâm Qui mà không nói tiếng nào. Thấy hành động và thái độ của lão Tổng quản Trừu Khả Hỷ như vậy, Lâm Qui càng sợ hãi hơn. Y không biết lão Trừu kia đang nghĩ gì nhưng chỉ với ánh mắt như thể đang muốn xói vào tim gã thì gã đã hồn siêu phách lạc.

Mãi một lúc thật lâu, như thể đã nghiệm ra điều gì đó, lão tổng quàn mới từ tốn nói :

- Ngươi phải trả lời thật cho lão phu. Nếu ngươi ngoa ngôn thì lão phu sẽ moi tim ngươi ngay lập tức. Thậm chí moi tim ngươi rồi ta còn ăn tươi nuốt sống nữa.

Lần này lão Tổng quản Trừu Khả Hỷ thốt ra câu đó thỉnh thoáng lại có pha chút chất giọng éo éo nghe mà lợm giọng. Nhưng với Lâm Qui thì khác. Y đâu còn phân biệt được sự khác biệt đó, mà được lời của lão Tổng quản chẳng khác nào người đang chết đuối bám được vào gốc cây hay mảnh ván để bảo tồn sự sống. Y rối rít nói :

- Vãn bối sẽ thành thật... vãn bối sẽ thành thật, không dám xảo ngôn bừa bãi để tiền bối tức giận giết chết vãn bối.

- Nghĩ như vậy thì tốt. Nghe ta hỏi đây.

Lão chỉ vào ngực xăm hình hoa huệ được xăm ngay giữa vùng tâm huyệt của Lâm Qui :

- Vết xăm này từ đâu ngươi có?

Lâm Qui quì thọp xuống :

- Vãn bối không dám giấu tiền bối... Vết xăm trên ngực vãn bối do chính tay thân mẫu xăm cho vãn bối.

Mặt lão Tổng quản Trừu Khả Hỷ đanh lại :

- Thân mẫu ngươi là ai?

Lâm Quỉ nhăn nhó :

- Dạ... thân mẫu của Lâm Qui chỉ là... chỉ là một kỹ nữ lầu xanh.

Nghe Lâm Qui nói câu này, lão Tổng quản Trừu Khả Hỷ chợt biết đổi sắc mặt xanh tái. Lão rít lên :

- Hồ đồ.

Lão vừa nói vừa toan dựng trảo công xuống đầu Lâm Qui, nhưng gã đã rống lên :

- Vãn bối nói thật... Vãn bối không dám nói ngoa.

Lão từ từ rút trảo công lại :

- Ngươi không xảo ngôn với lão phu chứ?

- Vãn bối không dám ngoa ngôn.

Lão nhìn thẳng vào mặt Lâm Qui như thể muốn kiểm chứng ý nghĩ trong đầu gã.

Buông một tiếng thở dài, lão Tổng quản Trừu Khả Hỷ từ từ hạ trảo công mình xuống. Lão từ tốn ôn nhu nói :

- Thân mẫu ngươi là kỹ nữ, nhưng hẳn phải có xuất thân khác thường chứ?

Lâm Qui lúng túng một lúc rồi nói :

- Vãn bối cũng chẳng biết xuất thân của thân mẫu... nhưng trước khi thân mẫu vào lầu xanh làm kỹ nữ thì người đã bị người ta cưỡng hiếp... Chính vì bị cưỡng hiếp mà thân mẫu đã chấp nhận làm thân kỹ nữ lầu xanh.

- Bị cưỡng hiếp Lâm Qui gật đầu.

- Dạ... Không biết gã nào cưỡng hiếp thân mẫu nên người phải sinh ra Lâm Qui này.

- Sinh ra ngươi?

- Mẫu thân của ngươi tục danh là gì?

- Dạ... tục danh của mẫu thân là Lâm Cát Ngọc.

Đôi chân mày của lão Tổng quản Trừu Khả Hỷ nhíu lại. Lão nhẩm nói như thể muốn lục lạo trong trí nhớ của mình xem có ai là Lâm Cát Ngọc hay không?

Thấy lão im lặng, Lâm Qui lên tiếng van xin :

- Lão tiền bối... Lâm Qui biết tội của mình, nhưng nếu được tiền bối tha mạng lần này thì Lâm Qui nguyện sẽ kết cỏ ngậm vành, mãi.mãi ghi tạc ân sâu.

- Lão phu không cần ngươi thi ân của lão phu... mà chỉ muốn biết thực hư thân thế của ngươi thôi.

Lão lại nhẩm nói :

- Lâm Cát Ngọc.

Buông một tiếng thở dài, lão Tổng quản Trừu Khả Hỷ lấy luôn một miếng kim bài bằng ngọc thạch đặt vào tay Lâm Qui :

- Tiểu tử... cầm lấy tấm kim bài này... ngươi hãy đến tòa khách điếm “Dạ Dĩ” trao cho lão điếm chủ. Đợi lão phu ở đó.

Lâm Qui được mở sinh lộ, sụp lạy lão Tổng quản như tế sao :

- Vãn bối đa tạ lão Tổng quản.

- Đi đi...

Lâm Qui rối rít đứng lên, giả lả nói :

- Nếu sau này lão Tổng quản có cần gì đến Lâm Qui xin cứ sai khiến ạ.

- Lão phu chỉ muốn ngươi nhất nhất phải nghe theo lịnh của lão.

- Vãn bối không bao giờ dám cái lịnh của lão Tổng quản.

- Ngươi đi được rồi đó... đừng nhiều lời nữa, kẻo không kịp đâu.

- Vãn bối xin cáo từ... tiền bối bảo trọng.

- Không cần ngươi phải lo cho lão phu. Nhưng nếu lão phu đến khách điếm Dạ Dĩ mà không gặp ngươi ở đó thì cho dù ngươi có trốn xuống đất, hay thăng thiên lên trời thi lão cũng sẽ tìm ra ngươi đó.

- Dạ... vãn bối sẽ đến khách điếm Dạ Dĩ chờ lão tiền bối.

Lâm Qui vừa nói vừa hối hả bước ra cửa của biệt phòng như thể muốn chạy trốn sát thủ đang rượt đuổi sau lưng mình. Nhìn theo sau lưng Lâm Qui, lão Tổng quản Trừu Khả Hỷ nhẩm nói :

- Lâm Cát Ngọc... chẳng lẽ...

Hết chương 37

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/9313


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận