Thạch Kiếm nhìn theo bóng hình đi xa dần của mẹ, nước mắt suýt nữa tuôn trào ra.
Bỗng một giọng nói lạnh băng vang lên:
- Đồ oan gia. Chúng ta lại gặp nhau rồi! Chàng thất kinh, âm thanh này rất quen thuộc, quay người lại kinh ngạc kêu lên:
- Thì ra là muội, Tiểu Mãn! Đỗ Tiểu Mãn đứng đó, vạt áo tung bay mặt đằng đằng sát khí, song nhãn xạ ra hai luồng hàn quang sắc nhọn, nhìn thẳng vào mặt chàng lạnh lẽo nói:
- Ai là Tiểu Mãn của ngươi! Lời nói của nàng làm cho chàng giật mình.
Đỗ Tiểu Mãn lạnh lẽo nói:
- Chúng ta nên thanh toán nợ máu!
- Nợ máu gì?
- Ngươi đừng giả vờ, nợ máu của Cổ sư phụ. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
- Lệnh đường không phải đã chứng minh hung thủ không phải là ta sao?
- Nhưng hung thủ lại là Võ Lâm Bạo Quân.
- Cô nên tìm lão ta mới đúng.
- Ta muốn ngươi phải trả nợ máu.
Thạch Kiếm không hiểu, nói:
- Điều này làm sao hợp lý?
- Không hợp lý sao? Hừm! Hừm! Nợ cha con trả, cũng là việc hợp lý đấy chứ.
- Như vậy sau này cô sẽ hối hận đấy.
- Hối hận ư? Trả thù cho sư phụ tuyệt đối không hối hận.
- Cô đã nghĩ kỹ chưa?
- Không cần suy nghĩ!
- Tiểu Mãn không được đường đột như thế.
- Im miệng chó của ngươi đi, đừng nhiều lời, tiếp chưởng đi thôi! Nói xong tung người lên, ngọc chưởng giơ cao tạo thành vô số chưởng ảnh ập đến người Thạch Kiếm vừa nhanh vừa lẹ, lợi hại vô song.
Thạch Kiếm giật mình, kinh ngạc trước thần công của nàng.
Chàng thối lui ra mười trượng xa, song chưởng quét ra, mang theo bảy thành công lực mạnh mẽ.
Đỗ Tiểu Mãn không ngờ chàng phát chưởng mạnh mẽ như thế, lúc muốn lách mình sang một bên thì đã chậm rồi.
Một tiếng kêu thê thảm vang lên, thân mình nàng như diều đứt dây bắn tung ra ngoài bảy tám trượng.
Thạch Kiếm bất giác kinh ngạc, ngây người đứng nhìn.
Chàng không ngờ công lực của mình lại mạnh như thế, chàng vô cùng hối hận đã đả thương Tiểu Mãn.
Thật ra một mặt chàng thừa nhận sự tinh túy của Võ Lâm Bạo Quân sau khi phục dùng Ngũ Sắc Dâm Quả. Môt mặt chàng đã ăn Ngũ Sắc Dâm Quả, vô hình chung công lực của chàng gia tăng gấp bội, nên vừa xuất thủ đã đả thương Tiểu Mãn.
Chỉ vì Bồng Lai Cung Chủ không nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho chàng nghe nên chàng mới không hiểu tại sao.
Lần trước nơi thạch động, Thạch Kiếm vốn không phải là đối thủ của Tiểu Mãn, lần này giao thủ, Đỗ Tiểu Mãn tuy đối phó với chàng không còn tình cảm nhưng nàng vẫn còn yêu chàng, chẳng qua nàng muốn dạy cho chàng một bài học mà thôi, vì thế lúc xuất thủ không có ý liều mạng.
Nhưng Thạch Kiếm phát ra bảy thành công lực là để bảo vệ mình mà thôi. Không ngờ công lực của mình đã tăng tiến nhanh đến thế.
Đỗ Tiểu Mãn ngã nhào trên mặt đất, càng nghĩ càng đau lòng, nghĩ thầm: "Thì ra hắn không còn nhớ đến tình xưa nữa." Nàng đứng dậy nói:
- Thì ra chân khí của ngươi đã gia tăng, ta quả là đoán nhầm ngươi rồi.
Thạch Kiếm phân bua:
- Đây quả thật là ta vô ý, Tiểu Mãn, hãy tha lỗi cho ta! Lời chàng nói rất chân thành, nhưng đối với nàng như đang trêu trọc, sự hiểu lầm càng sâu thêm, và oán thù càng khó giải. Đỗ Tiểu Mãn lạnh lùng nói:
- Thần công của ngươi cái thế, nhưng ta quyết đấu với ngươi đến cùng, nếu như ngươi muốn trừ hậu hoạn thì hãy ra tay, khỏi phải sau này hối hận.
- Tiểu Mãn không thể hiểu tấm lòng của ta sao?
- Hừ! Chỉ cần ngươi xuất một chưởng thì sau này mới ngủ ngon được.
- Tiểu Mãn...
- Hừm! Đỗ Tiểu Mãn giận dữ bước đến gần.
Bỗng một luồng âm thanh của tà áo bay đến.
Chàng đưa mắt nhìn thì ra là Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương, theo sau lưng là tám vị kiếm thủ.
Chớp mắt mười người đã đến trước mặt chàng.
Thạch Kiếm vừa nhìn thấy thủ hạ của Võ Lâm Bạo Quân bất giác giận dữ, mắt nảy lửa nói:
- Hôm nay các ngươi đừng hòng sống mà trở về.
Thiểm Lôi Thủ quát:
- Thạch Kiếm! Ngươi rất độc ác!
- Độc ác sao? Hừm! Đối với các ngươi làm gì phải khách sáo chứ? Độc Vương Chi Vương nói xen vào:
- Thủ đoạn của ngươi quá tàn nhẫn đấy!
- Tàn nhẫn sao?
- Đại Vương Tử Tứ Lượng Lãnh Diện Công Tử, Nhị Vương Tử Tứ Minh Ngọc Diện Thư Sinh, và cả ba người trong Tứ Đại Vương Hầu hoàn toàn chết trong tay ngươi còn không tàn nhẫn.
Câu nói của lão làm cho chàng thất kinh, nói:
- Gì thế? Ta không có giết họ!
- Đã có gan làm, còn để lại tên, hà tất phải phủ nhận chứ.
Môn hạ của Võ Lâm Bạo Quân vốn đã căm hận Thạch Kiếm.
Nhưng chàng vốn không giết họ nay lại bị họ nghi ngờ, chàng không muốn biện hộ với họ, bèn nó:
- Ta không có giết họ, nhưng ta tuyệt đối không buông tha cho các ngươi.
- Tốt lắm! Giết người còn để lại chữ "Thiên Hạ Cuồng Nhân Thạch Kiếm giết" nay lại chối cãi.
Thạch Kiếm ngây người.
Thiểm Lôi Thủ phẫn nộ nói:
- Vả lại thủ pháp của ngươi quả là tàn khốc, trên mình của lũ chết đều đỏ lòm, quả là đáng sợ! Đỗ Tiểu Mãn đứng bên cạnh nghe vậy, toàn thân run rẩy, bước đến trước mặt Thiểm Lôi Thủ hỏi:
- Các hạ nói kẻ bị Thạch Kiếm giết, trên mình đều đỏ lòm sao? Thiểm Lôi Thủ bỗng giật mình, bình tĩnh nói:
- Đúng như vậy! Đỗ Tiểu Mãn nghĩ thầm: "Nếu như vậy thì Cổ thúc thúc tất bị Thạch Kiếm giết rồi, lúc chết toàn thân cũng đỏ lòm, như vậy sự phán đoán của thân mẫu sai rồi." Đang suy nghĩ, nàng liền quay lại hỏi Thạch Kiếm một cách lạnh lùng:
- Thạch Kiếm. Cổ sư phụ là do người giết chết! Lúc này Thạch Kiếm hiểu ra đó là một âm mưu, Lãnh Diện Lang Quân không phải do chàng giết mà do một người có loại công lực kỳ dị giết chết.
Nay lại có người mượn danh nghĩa của chàng để giết hại đứa con của Võ Lâm Bạo Quân và ba người Tứ Đại Vương Hầu và thi thể của họ cũng đỏ lòm như vậy. Chàng biết kẻ giá họa cho chàng chỉ là một người mà thôi.
Chàng phân biện nói:
- Tiểu Mãn, điều này...
Đỗ Tiểu Mãn xen vào:
- Ngươi không cần phân biện nữa, hôm nay không giết ta, thì sau này đừng có hối hận đấy.
Nói xong bỏ đi.
Chàng nhìn theo bóng hình của nàng đi xa dần, nói thầm: "Cô ta đã bị thương nặng, không những như thế mà còn rất đau lòng." Lúc này Độc Vương Chi Vương lên tiếng quát:
- Hôm nay ta soái lĩnh Bát Đại Kiếm Thủ của Võ Lâm Bảo thề báo thù cho kẻ đã chết.
Thạch Kiếm giận dữ nói:
- Ta tuyên bố lần nữa, tuyệt không phải ta giết. Các ngươi muốn sống thì hãy cút đi.
Hôm nay ta mở lượng hải hà tha cho các ngươi, nếu còn không mau chạy đi thì đừng trách ta.
- Tiểu tử họ Thạch kia, kẻ phải chết là ngươi.
- Ngươi còn không giác ngộ thì hối hận muộn đấy.
- Ngươi đừng cuồng ngôn! Độc Vương Chi Vương ra lệnh cho Bát Đại Kiếm Thủ:
- Chư vị, xuất thủ đi thôi! Lệnh vừa ban ra, tám thanh trường kiếm đồng loạt quét ra, tạo thành một vòng kiếm ảnh vây lấy Thạch Kiếm.
Thạch Kiếm thầm kêu lên một tiếng: "Kiếm pháp quả là không tồi!" Bát Đại Kiếm Thủ này do Võ Lâm Bạo Quân huấn luyện từ nhỏ, nên võ công kiếm pháp rất tinh xảo, đủ có thể đọ sức với kiếm thủ võ lâm.
Thạch Kiếm xoay mình tránh khỏi vòng kiếm ảnh.
Bát Đại Kiếm Thủ lại quét tiếp một chiêu, chỉ thấy đầy trời kiếm ảnh, chụp đến người Thạch Kiếm vô cùng nguy kịch.
Nhưng chàng như một con phi long, lánh đông tránh tây, chỉ thấy một thân người bay loạn xạ trong vòng kiếm ảnh.
Trường quyết đấu này làm cho những kẻ đứng ngoài nhìn vào thấy mà khiếp đảm.
Độc Vương Chi Vương chau mày nói:
- Mấy ngày không gặp không ngờ công lực của tiểu tử này tăng tiến nhanh đến thế.
Thiểm Lôi Thủ đáp:
- Không những tăng tiến bình thường mà quả là thần tốc.
- May là Bát Đại Kiếm Thủ của Võ Lâm Bảo nếu không tất khó vượt qua ba mươi chiêu.
- E rằng sắp bại rồi đấy.
- Nhanh đến thế sao?
- Ngươi nhìn kìa.
Độc Vương Chi Vương vừa đưa mắt nhìn thì một tiếng kêu thảm thiết vang đến. Hai người trong Bát Đại Kiếm Thủ ngã gục xuống đất, máu bắn tung tóe.
Chỉ còn lại sáu tên, mất đi sự oai phong lúc đầu, họ lo sợ miễn cưỡng xuất thủ.
Thạch Kiếm đang hăng máu, chàng vô cùng căm hờn người của Võ Lâm Bảo, chưởng phong ào ạt quét đi.
Thiểm Lôi Thủ thấy thế rùng mình nói:
- Độc Vương Hầu, nếu không tìm cách ngăn chặn công lực của hắn, e rằng Bát Đại Kiếm Thủ khó mà trở về Bảo đấy.
Độc Vương Chi Vương buồn bã nói:
- Có cách gì chứ? Xem ra Võ Lâm Bảo mạt vận rồi.
Thiểm Lôi Thủ nghe vậy lạnh lẽo nói:
- Các hạ là Vương Hầu lại nói những lời quấy nhiễu lòng người như thế sao, có biết điều thứ ba của Bảo quy không?
- Tại hạ có lời mong các hạ mở lượng hải hà.
- Cửa thánh phát hỏa, hại đến cá trong hồ.
Độc Vương Chi Vương đưa mắt nhìn Thiểm Lôi Thủ rồi nói:
- Thiên Ngoại oai mạnh, Trung Nguyên sẽ thay đổi thôi! Thiểm Lôi Thủ cười hỏi:
- Các hạ số mấy?
- Số ba mươi bảy, còn các hạ thì sao?
- Số ba mươi mốt.
Bỗng tiếng kêu thảm khốc vang lên như quỷ khóc ma sầu.
Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương đưa mắt nhìn sáu tên kiếm thủ lần lượt ngã gục xuống đất, trường kiếm văng ra xa.
Thạch Kiếm nhướng mày quát hỏi:
- Hai vị nộp mạng đi! Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương cùng thất kinh vừa muốn trả lời thì Thạch Kiếm đã quét song chưởng ra, mang theo luồng kình khí mạnh mẽ, chụp lấy Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương.
Hai người liền xuất chưởng, hai lương kình đạo mạnh mẽ làm thành một bức tường dày ập đến.
Thạch Kiếm cắn răng, đẩy ra bảy thành công lực.
Đúng lúc ấy một luồng kình phong như bài sơn đảo hải đánh tan bức tường dày kia.
Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương giật mình, định thối lui thì đã chậm, cả hai đều chao đảo thối lui bảy, tám bước.
Thân hình chàng như quỷ mị nhanh chóng quét ra một luồng kình phong như bài sơn đảo hải.
Phút chốc bụi cát mịt mù, tiếng kêu như quỷ khóc ma sầu vang lên. Hai thân hình bắn tung ra ngoài ngã nhào trên mặt đất.
Thạch Kiếm nộ khí bừng bừng bước đến giơ cao ngọn chưởng định quét xuống thì...
Một âm thanh thê thảm gọi:
- Kiếm ca ca...
Thạch Kiếm giật mình quay lại, thấy một dáng người nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ khổ sở, tội nghiệp, chàng bất giác thu chưởng lại, thở dài một tiếng.
Thì ra người vừa đến là Tứ Tiên Chi thân hình nàng như con én nhỏ, lướt đến rồi nói:
- Ngươi là Ma Vương sát nhân! Thạch Kiếm thất kinh thối lui hai bước lắp bắp nói:
- Tiên... Tiên Chi...
Tứ Tiên Chi cười thê thảm nói:
- Tuy thân phụ ta tuyệt tình với ngươi, ngươi cũng không nên giết hại hai người ca ca của ta, còn có ba vị Tứ Đại Vương Hầu nữa.
- Ta không có giết!
- Không có sao?
- Đúng vậy!
- Ai mà tin ngươi chứ? Tứ Tiên Chi liếc mắt nhìn Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương đang thở hổn hển nói một cách lãnh đạm:
- Cả hai người họ, ngươi cũng không buông tha sao? Thạch Kiếm nói:
- Ta nhất định phải giết họ!
- Người của Võ Lâm Bảo chết trong tay ngươi biết bao mà kể.
- Ta còn muốn huyết tẩy Võ Lâm Bảo nữa đấy!
- Cả ta sao? Chàng giật mình nghĩ thầm: "Nàng là em cùng cha khác mẹ của ta. Ta làm sao có thể giết nàng chứ?" Nghĩ xong chàng nói:
- Cô hãy tránh sang một bên!
- Tránh sang một bên ư?
- Đúng vậy! Ta không muốn giết cô.
- Không. Ngươi hãy giết ta trước đã, nếu không đừng hòng mà ngông cuồng nữa! Lúc này Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương đứng dậy, Thạch Kiếm mặt đằng đằng sát khí, bất chấp tất cả, đẩy Tứ Tiên Chi ra.
Tứ Tiên Chi không đề phòng, bị chàng đẩy thối lui bốn, năm bước.
Thạch Kiếm giơ cao chưởng, quét thẳng ra.
Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương đã phục hồi công lực, biết được chưởng lực của Thạch Kiếm mạnh tuyệt luân, nghiêng người tránh sang một bên.
Thạch Kiếm tung người đến, quét tiếp một chiêu.
Bỗng một bóng người lướt tới trước mặt chàng, vừa đúng lúc trúng vào một chưởng của chàng.
Hự! Một tiếng vang lên, thân hình bị chàng đánh bay ra ngoài mười trượng.
Thạch Kiếm phát hiện ra thì đã chậm liền tung người đến, đỡ Tứ Tiên Chi dậy, gọi:
- Tiên Chi! Tiên Chi! Tứ Tiên Chi yếu ớt mở đôi mắt ra, nói:
- Kiếm ca ca!
- Tiên Chi! Sao muội ngốc thế! Lỗ mãng thế...
- Kiếm ca ca! Muội không có gì nuối tiếc cả, chỉ mong chàng đừng giết người nữa, đại ca và nhị ca ta đều chết trong tay của chàng, mong chàng tha cho thân phụ của muội.
- Tiên Chi, ta...
- Thân phụ ta rất là tội nghiệp! Hai người đang nói chuyện thì Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương đã bước đến sau lưng Thạch Kiếm, song chưởng từ từ giơ lên.
Nhưng Thạch Kiếm vẫn không hề hay biết!