Bát Hoang Kiếp
Lại Điểu
Chương 121: Cấm bế
Converter: vipnd2003
Dịch giả: gaygioxuong
Biên tập: One_God
Nguồn: bachngocsach.com
Ả kia vừa mới nói xong, đám nam đệ tử Lạc Tinh Tông bị Đoan Mộc Vũ đánh cho lăn lóc trên đất cũng tranh nhau lên tiếng chứng nhận. Chỉ trong thời gian ngắn mà qua lời kể của bọn họ Đoan Mộc Vũ đã biến thành người không chuyện tệ hại nào không làm, tội ác tày trời.
"Tất cả câm mồm!"
Liễu sư tỷ bỗng nhiên gằn giọng quát lớn. Ánh mắt sắc bén của nàng đảo qua mọi người, nhưng lại phớt lờ Đoan Mộc Vũ đang giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt. Người đầu tiên bị nàng ta quở mắng là cô gái hung dữ đã tố cáo đầu tiên: "Vương Yến Nhi, bản thân ngươi là một trong Tập Tam Thủ Đồ của Mộc Tuyết Viện thì đáng lẽ phải làm gương cho mọi người. Phải giữ lời nói lễ độ, cử chỉ phóng khoáng, lòng dạ lương thiện, kính cẩn khiêm nhường! Chưa cần nói đến chuyện này đúng hay sai, chỉ riêng việc ngươi phun ra một loạt lời nói thô bỉ như vừa rồi là có thể thấy được tu dưỡng của ngươi thế nào! Đáng giận hơn nữa là cho dù Hạ Mạch Nhiên có rình trộm, nhưng nếu là lần đầu vi phạm thì theo luật lệ của bổn tông chỉ phạt diện bích ba ngày, ngươi không nên gióng trống khua chiêng làm lớn việc này lên như thế! thậm chí còn độc mồm độc miệng nói ra những lời như phải phế bỏ tu vi, trục xuất Hạ Mạch Nhiên khỏi sư môn! Tội nhỏ như vậy mà ngươi mở miệng là phán xét bừa bãi cứ như không có gì, hơn nữa còn nhằm vào đồng môn. Ngươi quả thật xứng với câu 'lòng dạ rắn rết' đấy! Trở về tự xét ba ngày!"
Lời vừa dứt, sắc mặt đám người Vương Yến Nhi trở nên trắng bệch. Họ lập tức vội vã cúi đầu nhận sai. Còn Liễu sư tỷ lại coi đó là chuyện đương nhiên rồi đưa mắt nhìn sang mấy nam đệ tử Lạc Tinh Tông.
"Bọn ngươi là nam nhi, thân cao bảy thước, khí độ hiên ngang đúng ra phải ngự kiếm chinh phục trời cao, bễ nghễ thiên hạ. Nhưng không ngờ chỉ vì muốn mua vui cho phụ nữ mà lại nhắm mắt làm bừa, sỉ nhục đồng môn, coi đó là việc đáng làm vậy có thấy xấu hổ hay không? Còn dám mở miệng nói càn, vu oan cho người khác. Sáu người hợp sức mà bị một người đánh cho thảm hại như thế thì thử hỏi hằng ngày bọn ngươi tu luyện thế nào? Ngoại trừ lời ngon tiếng ngọt, ỷ vào thân xác thối tha để làm phụ nữ vui lòng thì các ngươi có bản lĩnh gì?"
Liễu sư tỷ không nể nang gì mà chỉ trích cực kỳ cay nghiệt. Từng lời nàng nói đều sắc bén như dao, mỗi từ mỗi chữ như lóc vào tận xương khiến cho cả đám người Triệu Anh Hoa mặt mũi đỏ bừng, xấu hổ không biết chui vào đâu. Ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám.
Khiển trách cả đám xong, Liễu sư tỷ mới nhìn sang Đoan Mộc Vũ. Sắc mặt nàng vẫn không biến đổi. Nàng ta lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi: "Hạ Mạch Nhiên, ta hỏi ngươi: “Hôm qua ngươi có tới Mộc Tuyết Viện rình trộm hay không?””
Đoan Mộc Vũ im lặng một chốc, cuối cùng trả lời cặn kẽ: "Buổi chiều hôm qua đúng là đệ có đi nhầm vào Mộc Tuyết Viện, nhưng đó là việc hoàn toàn vô tình. Đệ không hề có ý rình trộm! Nếu có quấy nhiễu các vị sư tỷ sư muội của Mộc Tuyết Viện, đệ thật lòng nói một câu xin lỗi."
"Hừ, rõ ràng là ngươi nói dối! Ngươi sống ở Lạc Tinh Tông từ nhỏ đến giờ, Mộc Tuyết Viện và Tử Trúc Viện hiển nhiên khác hẳn nhau sao ngươi lại có thể đi nhầm đường? Rõ ràng trong lòng ngươi có chủ ý xấu!" Lúc này, thấy Đoan Mộc Vũ thừa nhận việc hắn tự tiện xông vào Mộc Tuyết Viện thì Vương Yến Nhi lập tức lấy lại tinh thần. Còn năm sáu nữ đệ tử Lạc Tinh Tông đi cùng Liễu sư tỷ đều không hẹn mà cùng biểu lộ vẻ chán ghét. Nếu là một cô gái, chưa từng có ai thích bị người khác nhìn trộm thì cho dù cố ý hay vô tình khiến người đó mất mặt. Huống chi, người rình trộm lại là Hạ Mạch Nhiên, là kẻ cả đời hèn yếu, bề ngoài lọm khọm thâm trầm, không tìm ra một chút ưu điểm nào. Hắn chỉ khiến người khác càng nhìn càng cảm thấy khó chịu gấp bội.
Ngay sau đó, trong mắt Liễu sư tỷ cũng thoáng hiện vẻ chán ghét nhưng dù sao nàng ta cũng không phải cùng một loại người như Vương Yến Nhi. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng.
"Ta không cần biết ngươi có đi lạc hay không nhưng tự tiện xông vào Mộc Tuyết Viện là chuyện chính xác. Theo luật lệ của bổn tông, ngươi phải đi Hỏa Lôi Nhai diện bích ba ngày. Nếu tái phạm, mức trừng phạt tăng gấp mười lần. Thần Phong, Dạ Vũ, đưa hắn đến Hình Luật Viện để lưu vào hồ sơ!"
"Vâng!"
Ngay tức khắc có hai nữ đệ tử Lạc Tinh Tông bước ra khỏi hàng, mang vẻ mặt chán ghét quát Đoan Mộc Vũ: "Hạ Mạch Nhiên, đi theo chúng ta!"
Tình hình tiến triển đã nằm ngoài tầm kiểm soát khiến Đoan Mộc Vũ cảm thấy bất lực. Tuy nhiên lúc này hắn không thể mở đường máu mà trốn khỏi Lạc Tinh Tông được, bởi vì không những có một cao thủ như Liễu sư tỷ đang có mặt mà một khi hắn thật sự làm vậy chắc chắn sẽ bị gán tội phản bội Lạc Tinh Tông, sẽ bị vô số cao thủ Lạc Tinh Tông đuổi giết. Đó quả thật không phải chuyện đùa! Cũng may chỉ cần diện bích ba ngày là được. Dù sao hắn cũng chẳng vội.
Ngay sau đó, Đoan Mộc Vũ đã bị hai người Thần Phong, Dạ Vũ áp giải sát sao. Đầu tiên đi tới Hình Luật Viện trên chủ phong Lạc Tinh Tông. Vụ việc lần này đã được xem xét kỹ càng, nếu vi phạm lần đầu thì chỉ cần diện bích ba ngày! Nếu tái phạm lần thứ nhất, sẽ bị trừng phạt diện bích ba mươi ngày cộng thêm ba roi Đằng Cốt Lôi Quang Tiên. Còn tái phạm lần thứ hai, hình phạt sẽ nặng hơn nhiều.
May mà Hạ Mạch Nhiên dù bị ức hiếp, nhưng chưa từng phạm phải lỗi lầm gì chứ nếu không quả đúng là phiền toái.
Lẽ ra sau khi lưu lại hồ sơ ở Hình Luật Viện thì nhiệm vụ áp giải của hai người Thần Phong và Dạ Vũ đến đây là kết thúc. Theo thông lệ, việc áp giải đến dưới Hỏa Lôi Nhai sẽ do những đệ tử của Hình Luật Viện thực hiện. Tuy nhiên, sau khi làm ầm lên với đệ tử Giới Luật Viện, hai người bọn họ cũng bám theo sau để đi tới đó. Nhìn bộ dạng có phần hả hê của các họ là biết rõ bọn họ muốn cho Đoan Mộc Vũ phải chịu thêm chút đau khổ.
Đối với việc này, Đoan Mộc Vũ cũng chẳng thèm bận tâm. Hắn vẫn mang vẻ mặt hờ hững đi đằng trước.
Hỏa Lôi Nhai nằm ngay dưới chân một ngọn núi lớn ở phía bắc sơn môn của Lạc Tinh Tông. Toàn bộ ngọn núi này giống như bị người ta cắt gọt bằng phẳng. Nơi này không được phép ngự kiếm phi hành, bắt buộc phải men theo đường núi rộng chỉ có nửa thước để đi xuống. Đường núi này rõ ràng được xây dựng có chủ ý, nói nó thẳng đứng cũng không ngoa. Kể cả là người tu hành thì khi đi trên con đường này cũng phải có phần run như cầy sấy.
Ngoài ra, từ trong vách núi còn phụt ra một luồng Hỏa Lôi Vân đặc biệt lớn. Chắc hẳn là do một con yêu thú thuộc tính hỏa được nuôi trong Lạc Tinh Tông phun ra. Luồng lửa đó bao trùm kín cả ngọn núi. Từ xa nhìn lại, giống như là một mảng ráng mây chiều đỏ rực. Thỉnh thoảng, từ bên trong ráng mây đó lại nổ bùng thành một quả cầu lửa khổng lồ. Xem ra, đây chính là nguyên nhân sinh ra cái tên Hỏa Lôi Nhai.
Đi tới miệng Hỏa Lôi Nhai, tên đệ tử áp giải lập tức lớn tiếng quát: "Hạ Mạch Nhiên, ngươi tự mình xuống dưới đi, diện bích ba ngày rồi mới được ra khỏi đây!"
Đoan Mộc Vũ cũng không thèm trả lời, thân hình vững vàng, lẳng lặng men theo con đường núi gần như là thẳng đứng mà đi xuống. Nhưng tới khi hắn đi xuống được chừng hơn mười trượng, hai người Thần Phong và Dạ Vũ ở phía trên đột ngột vung tay lên, ném ngay hai hòn đá nhỏ vào trong rặng mây đỏ rực lơ lửng trong khe núi.
Hai hòn đá nhỏ đó bình thường chẳng gây ra tác dụng gì nhưng khi ném vào trong đám mây rực lửa chúng lại giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi. Ngay tức thì, cả rặng mây đỏ rực lửa giống như sắp sửa nổ tung, bắn ra vô số quả cầu lửa bay rợp trời. Mặc dù uy lực của chúng không lớn, nhưng nếu ai không may bị dính vào người, sẽ nếm chịu đủ mọi thiệt thòi. Hơn nữa, nơi mà những quả cầu lửa bắn tới nhiều nhất chính là mặt vách đá, bởi vậy Đoan Mộc Vũ thành kẻ đứng mũi chịu sào.
Có thể khẳng định, đây chính là phương pháp hai người kia muốn trừng trị Đoan Mộc Vũ.
Giả sử hắn vẫn còn là Hạ Mạch Nhiên thì lần hứng đủ luôn, có khi bị bỏng rộp cả toàn thân cũng nên. Nhưng Đoan Mộc Vũ là ai cơ chứ! Ngay từ khi còn chưa đi xuống Hỏa Lôi Nhai, hắn đã biết tỏng hai người Thần Phong muốn giở trò gì rồi. Lúc này nhìn thấy những quả cầu lửa rợp trời lao đến, hắn vẫn thản nhiên như không. Hai tay hắn bấm tay niệm pháp quyết, miệng quát: "Lửa theo gió đi, gió vì lửa đến! Đến từ nơi nào, trở về nơi đó!"
Câu nói nửa giống pháp quyết nửa giống lời châm chọc vừa mới dứt thì giữa những quả cầu lửa đột nhiên hiện ra một cái vòi rồng xoáy thẳng lên trời cao mang theo tiếng gầm rú, cuốn phăng phần lớn những quả cầu lửa đó rồi quất lên vách đá, bao trùm toàn bộ ba người đang chuẩn bị xem kịch vui.
Ngay tức khắc, tiếng la vừa thảm thiết vừa tức giận đã vang lên. Mặc dù ba người bọn họ đều có cảnh giới Động Huyền, nhưng việc này phát sinh quá đột ngột nên dẫu đã cấp tốc phòng ngự nhưng vẫn bị một vài quả cầu lửa bắn lên trên người. Ngay tức thì tiếng xèo xèo vang lên, mùi thịt cháy bắt đầu tỏa ra. Đến khi cái vòi rồng tan biến, ba người đã không còn ra hình dáng con người nữa rồi. Nhất là hai người Thần Phong, mái tóc cháy khét lẹt, quần áo trên người cũng thủng vài lỗ lớn. Ngay cả khuôn mặt trắng nõn như ngọc cũng bị dính mấy vết phỏng. Mặc dù những vết phỏng này chẳng đáng là gì nhưng quan trọng hơn cả là đây quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã!
Thậm chí cũng chẳng kịp mắng chửi Đoan Mộc Vũ, hai người Thần Phong đã rú lên thảm thiết rồi ngự kiếm bỏ chạy thục mạng. Bộ dạng này không thể nào để cho người khác nhìn thấy