Bãi Biển Lúc Nửa Đêm : Cái xác chết trôi Chương 4

Chương 4

Tôi cũng nghĩ mình chết rồi và cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trc khi tôi không còn cảm giác gì nữa. Tôi nhớ là có người phục vụ bảo họ vớt đc xác em tôi, rồi mới chạy theo anh ta mà không hề nhớ ra em tôi đang nằm trong bệnh viện và bị anh ta tấn công và giờ tôi nằm đây. Đúng lúc ấy có tiếng của mẹ tôi vang lên :

- DŨng... Dũng con ơi... Con bị sao thế này !!! Ai đánh con tôi thế này, con ơi tỉnh lại với mẹ con ơi !!!

Mẹ tôi gọi tôi và khóc rất nhiều... Đúng lúc ấy thì tôi có cảm giác tay tôi đã cử động đc và tôi đưa tay lên sờ vào vết thương ở đầu. Và tôi biết tôi vẫn còn sống, Các bác sỹ đưa tôi lên bệnh viện và khi lên ấy tôi vội vàng hỏi :

- Cái ông lão thương binh, ông lão cụt chân, có ai thấy ông ta ở đâu không... Cả cái thằng phục vụ phòng nữa nó đánh con ngất ở bãi biển. MẸ về tìm nó cho con, con có chuyện cần hỏi nó...!!!

Cả phòng bệnh nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ và có một cụ già ra hỏi tôi :

- Ông lão thương binh... Có phải con bảo con thấy một ông lão thương binh. CÓ phải ông ấy bị cụt một chân phải không con...!!!

Tôi nhìn ông cụ và trả lời :

- Vâng đúng rồi ạ. Ông có quen ông thương binh ấy ạ, cái ông lão lúc nào cũng mặc áo lính, đeo cái ba lô màu xanh cũ cũ ấy, ông ấy còn bị mất một chân phải và có đeo chân giả nữa. Ông có quen ông ấy không ạ ? Cháu có chuyện cần hỏi ông ấy.

Cả phòng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi và không ai dám nói chuyện với tôi nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao mà sau khi nghe tôi tả thế thì ông cụ đang hỏi chuyện tôi cũng tái xanh mặt và run rẩy đi về chỗ mình nằm. Cả căm phòng được bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt và khó chịu. Đúng lúc đó bác sỹ đi vào và báo cho tôi biết là tôi có thể ra về vì vết thương của tôi không có gì đáng ngại. Trên đường về trong đầu tôi cảm thấy trống rỗng. Bố mẹ tôi ở lại bệnh viện cùng em trai tôi. Tôi không dám vào nhìn mặt nó vì tôi biết tại tôi nên nó mới bị như thế. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc này.

Đêm hôm đó tôi nói hết mọi chuỵện cho bố mẹ và cái tôi nhận được là sự hoài nghi, bộ mẹ nghĩ tôi bị điên, sau những cú shock như thế bố mẹ tôi nghĩ tôi cần nghỉ ngơi nên không ai chịu tin tôi. Buổi đêm ngoài biển gió bắt đầu thổi mạnh và không lâu sau đó là cơn mưa lại ập tới. Dù trời đang mưa nhưg bầu không khí trong phòng tôi lúc này đang nóng hầm hập và bí bách như nó đang muốn dồn nén và bóp chặt lấy thể xác và tâm hồn tôi vậy. Tôi bật máy lạnh lên để không khí dịu bót đi phần nào và nằm nghe nhạc. Tôi thầm nghỉ :

- Liệu trên đời có ma thật không nhỉ, mà nếu có ma tại sao nó lại hại mình, mình đâu có làm gì họ đâu - Một đống suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu tôi lúc này thì tôi chợt nhớ ra ông thương binh và thái độ của người trong bệnh viện lúc tôi nằm sáng nay. Tôi thấy rất lạ - Tại sao khi nhắc đến ông lão ấy thì mọi người lại sợ hãi như vậy. Hay tại ông ấy là ma, là quỷ giống như 2 đứa kia nói....

Đang miên man suy nghĩ thì "Cộc... cộc..." 2 tiêng gõ cửa khô khốc vang lên khiên tôi giật bắn cả mình. Tôi không dám tiến gần cánh cửa và cũng không thể mở miệng hỏi "Ai Đấy" được. Tôi ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cánh cửa và tiếng gõ cửa ấy biến mất. Nhưng khi tôi vừa đặt lưng xuống thì "Cộc... cộc..." 2 tiếng gõ cửa khô khốc ấy lại vang lên. Lần này tôi bật dậy và lấy hết can đảm để cất giọng hỏi :

- Ai đấy ?

Nhưng ngoài cửa không hề có tiếng trả lời mà vẫn chỉ có 2 tiếng gõ cửa khô khốc ấy vang lên liên hồi. Tôi đứng dậy định đi ra mở cửa thì tiếng gõ cửa lại im bặt. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi bất giác rùng mình và một ý nghĩ không hay loé lên trong đầu tôi. Tôi không dám ra mở cửa nữa mà chỉ dám ngồi co ro trong một góc giường trùm chăn kín từ đầu đến chân và cái tiếng gõ cửa ấy lại vang lên liên hồi như muốn thách thức tôi vậy. Lần này không chịu được nữa và tôi đứng bật dậy chạy ra mở cửa thật nhanh với ý định sẽ cho thằng nào đứng ngoài đó cả gan dám trêu tôi một trận. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì tôi sững người lại vì trước cửa phòng tôi không hề có một bóng người...

Tôi nghĩ ai đó trêu tôi và họ đang nấp ở đâu đây nên tôi chạy ra ngoài hành lang tìm nhưng tuyệt nhiên không một bóng người nào ở đó. Một cảm giác ớn lạnh lan toả khắp cơ thể và tôi chạy thật nhanh về phòng. Về đến cửa phòng tôi vấp phải cái gì đó và lần này tôi nhận ra đó là cái chân giả bằng gỗ của ông thương binh kia. Tôi hét lên kinh hãi ném cái chân ấy vào góc tường khiến nó đập vào chậu cây và làm chậu câu vỡ ra một mảng. Bố mẹ cùng với mấy người cạnh phòng nghe thấy tiếng tôi hét lên thì chạy ra hỏi han. Tôi kể rõ mọi chuyện lại cho mọi người nghe và bố mẹ tôi nghĩ tôi mơ ngủ nên 2 người lại về phòng ngủ tiếp mặc dù tôi đã chỉ cho mọi người chỗ cái chân giả vào nhưng kỳ lạ thay cái chân giả đã biến mất. Cái chậu cây vỡ tan rồi nằm ở đó nhưng cái chân giả có thể tự biết đi được...

Không một ai chịu nghe tôi nói. Tôi biết là vẫn có người tin tôi nói vì nhìn trong mắt họ có cái gì đó sợ hãi khi họ nhìn tôi. Tôi không quan tâm lắm vì có nói với người như họ thì họ cũng ko giúp đc gì cả. Tôi đứng dậy đi vào phòng, đóng cửa phòng lại và lần này tôi ngã phịch xuống đất vì trên bức tường ở cạnh giường của tôi là một dòng chữ đỏ được viết bằng máu và dòng chữ ấy là :

- Đừng ra bãi biển lúc nửa đêm !

Tôi gần như chết lặng và dụi mắt thật kỹ thì dòng chữ ấy biến mất. Không tin vào những gì diễn ra trước mắt mình. Tôi nghĩ chắc mình thiếu ngủ rồi đây. Trèo lên giường và nằm trằn trọc mãi mới thiu thiu ngủ đc. Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy rất sớm vì tiếng xì xào ngoài cửa. Tôi dậy và đi ra xem có chuyện gì thì thấy rất đông người đứng tụ tập và chỉ vào phòng tôi. Tôi lấy làm lạ và nhìn vào cánh cửa thì ở đó có dán một mẩu báo, là cái mẩu báo mà tôi đã ném đi hôm nọ nhưng sao nó có gì rất lạ. Hai cái ảnh trên đó được thay bằng ảnh của 2 anh em tôi. Và ở dưới có thêm một chữ X màu đỏ thẫm như được viết bằng máu vậy. Đứng sững lại nhìn chằm chằm vào đó, tôi chợt nhận ra trong 2 bức ảnh ấy có một cái gì đó rất lạ. Một cái gì đó mà tôi không thể giải thích được.

Xé vội tờ giấy xuống và chạy vào phòng. Cả ngày hôm ấy tôi tự nhốt mình trong phòng nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong báo nhưng không có gì khác lạ mà chỉ ở 2 búc ảnh có là có một cái gì đó rất rất lạ mà tôi không thể lý giải nổi. Thời gian trôi qua mà tôi không hề hay biết đến khi bố mẹ tôi đập cửa gọi tôi vì cả ngày tôi đã không ăn uống gì rồi. Tôi cũng thấy mình đói rồi nên đi vội ra ngoài ăn tạm cái gì đó,.Đang ngồi ăn đĩa cơm rang thì bỗng anh bồi bàn vào đưa tôi một mảnh giấy và bảo có một người đàn ông đưa tôi. Tôi không biết ai đưa nhưng nhìn quanh thì không hề có ai có vẻ như là vừa gửi giấy cho tôi cả. Tôi ăn vội xong đĩa cơm và mở tờ giấy ra đọc :

- Muốn cứu em mày và tìm hiểu tất cả bí mật thì đêm nay 12 giờ,ra bãi biển chỗ cũ thì mày sẽ hiểu !

Đêm đến. Tôi đi một mình ra bãi biển. Vì ở đây mới có mấy ngày mà phát hiện ra 2 cái xác liền nên mọi người ai cũng tránh xa. Khung cảnh một bãi biển nhộn nhịp bây giờ thay vào đó là một bãi cát trắng muốt và vắng tanh, gió thôi từ biển vào mát lạnh. Đứng dưới bãi cát, một mình đối mặt với biển đêm, một cảm giác thật lạ. Vừa mát lạnh sảng khoái nhưng cũng có một cái gì đó rợn rợn. Tôi nhìn vào đồng hồ và thấy mới có 11h45 phút. còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn. Tôi đi lên mấy quán nước ngồi uống nước đợi đến giờ. Khi ngồi chưa đc bao lâu thì gió bắt đầu thổi mạnh, mây kéo về ùn ùn và gió rít ên từng hồi giận giữ. CÁc hàng quán ở gần đó cũng dọn về dần dần vì họ nghĩ lại mọt cơn mưa to nữa sắp đổ ập xuống bây giờ đây mà. Anh chủ quán nước tôi đang ngồi ra chỗ tôi dọn bàn ghế và miệng lẩm bẩm :

- Đ.m mưa cái đ** b*** gì mà mưa suốt thế ko chịu để người dân buôn bán gì...à.......

Anh ta đang nói chuyện bình thường bỗng dưng á khẩu và chỉ tay về phía biển, tôi nhìn theo tay anh ta và nhận ra dưới đó có một bóng người, một người con trai đang đứng dưới biển. Tôi chạy xuống đó vì tôi nghĩ đó là người hẹn tôi ra đêm nay. Anh chủ quán đưa tay định níu tôi lại nhưng không kịp mà chỉ kịp nói với theo :

- Đừng chạy xuống đấy nguy hiểm lắm em ơi.

Tôi phớt lờ tiếng gọi của anh ấy và chạy xuống bãi cát. Ở đây gió thổi càng ngày càng mạnh, gió như đang muốn xé tôi ra thành từng mảnh vây. Sóng trở lên lớn hơn và xô vào bờ ngày một gắt hơn. Dưới biển có một người con trai và một người con gái đứng đó và chỉ tay về phía tôi. Tôi hét lớn để cho gió không át tiếng của tôi đi với hy vọng 2 người đó nghe được :

- Hai người hẹn tôi ra đây à, có cách nào cứu đc em tôi à, hai người chỉ cho tôi với.

Hai người ấy không hề đáp trả mà chỉ vẫy tay gọi tôi xuống dưới. Tôi nghĩ do xa quá nên họ không nghe thấy gì nên tiến gần hơn chút nữa và nói nhưng họ vẫn đứng đó vẫy tay gọi tôi. Tôi biết là nguy hiểm nhưng em tôi đang chờ tôi về cứu nó nên tôi vẫn cố tiến thêm một chút nữa. Nhưng kết quả vẫn vậy vẫn chỉ một mình tôi độc thoại cùng với gió rít lên từng hồi... Tôi càng tiến gần hơn tới mép nước và tôi không thể hiểu được vì sao, dường như đang có một thế lực vô hình nào đó đang đẩy tôi dần về phía biển vạy. Khi chân tôi chạm vào mép nước thì từ phía sau tôi có tiếng vang lên. ĐÓ là ông thương bịng với cái chân gỗ. Ông chạy thậy nhanh về phía tôi và hét lớn :

- Tránh xa mặt nước ra, tránh xa biển ra, đừng tiến lại gần chúng nó !!!

Tôi chửa kị hiểu gì thì bên tai tôi, ngay gần tai tôi là tiếng 1 người con gái vang lên :

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t100564-bai-bien-luc-nua-dem-cai-xac-chet-troi-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận