Bí Ẩn Tông Đồ Thứ 13 Chương 22


Chương 22
Ông đưa mắt nhìn quanh phòng, nơi những người Esseni đang đi lại. Đi tách về phía một góc cửa sổ, ông ra hiệu cho người đối thoại theo mình.

Kinh Phúc âm theo Jean

 

Sáng sớm Chủ nhật ấy, những người phụ nữ từ hầm mộ quay về, vẫn kinh hoàng vì thấy nó rỗng không. Họ kể với các tông đồ đang hoài nghi câu chuyện về những người đàn ông mặc đồ trắng, chỉ có thể là các thiên thần mới bí ẩn đến thế. Peter buộc họ im lặng: “Các thiên thần! Đúng là những chuyện lẩn thẩn của đàn bà.” Người đàn ông vùng Judee ra hiệu cho ông. Hai người kín đáo ra khỏi nhà.

Lúc đầu, họ lặng lẽ đi, rồi sau đó bắt đầu chạy. Nhanh chóng bị rớt lại sau, Peter mệt đứt hơi mới đến được khu vườn: hai người Esseni đã bỏ đi mà không đợi ông, nhưng người cùng đi với ông, người đến trước, nói với vị tông đồ rằng ông ta đã kịp nói chuyện với họ. Lại một lần nữa ông ta thắng thế, lại một lần nữa ông ta là nhân chứng may mắn.

Giận điên người, Peter một mình quay về căn phòng lớn: không một lời giải thích, người đàn ông vùng Judee rẽ sang đường khác, và đi về phía một ngôi nhà sang trọng trong khu phố phía Tây.

 

Giáo phái của người Esseni ra đời từ hai thế kỷ trước. Giáo phái này bao gồm những cộng đồng tu sĩ sống tách biệt khỏi thế giới như cộng đồng ở Qumran, và những cộng đồng vô thần thường sống lẫn trong xã hội của người Do Thái. Cộng đồng người Esseni ở Jerusalem là đông đảo nhất, thậm chí còn được lấy tên để đặt cho khu phố phía Tây của thành phố. Eliézer Ben-Akkaê là người đứng đầu cộng đồng này.

Ông nồng nhiệt đón chào vị khách viếng thăm.

- Từ lâu ông đã là người của chúng tôi: nếu không trở thành học trò của Jesus, chắc ông sẽ kế vị tôi. Ông biết đấy, người Do Thái dòng Đền ghét chúng tôi và không chấp nhận để chúng tôi chôn người của mình trong các nghĩa trang tách biệt hẳn với nghĩa trang của họ. Một số nghĩa trang của chúng tôi phải giấu ở giữa sa mạc. Những bàn tay dơ bẩn sẽ không bao giờ làm uế tạp được các nấm mồ của chúng tôi.

- Tôi biết tất cả những điều đó, thưa thầy, và tôi chia sẻ nỗi lo lắng của thầy trong việc giữ gìn nơi yên nghỉ cuối cùng cho những Người con chân chính của Israel.

- Jesus xứ Nazareth là một trong số những Người con chân chính đó. Vị trí cuối cùng đặt mộ phần của Người phải được giữ bí mật.

- Eliézer... giờ đây thầy đã già rồi. Thầy không thể là người duy nhất biết mộ phần của Jesus đặt ở đâu.

- Hai con trai tôi, Adôn và Osias, chính là người mang thi thể Người đến đó. Cũng như tôi, chúng biết vị trí nấm mộ, và chúng sẽ truyền lại bí mật đó.

- Thế nếu có chuyện gì xảy ra với họ? Thầy phải tiết lộ bí mật đó cho cả tôi nữa.

Eliézer Ben-Akkaê vuốt chòm râu mảnh của mình một lúc lâu. Vị khách của ông nói đúng, nền hòa bình với Roma vô cùng mỏng manh, tất cả đều có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ông đặt hai bàn tay lên vai người khách.

- Người anh em, ông luôn xứng đáng với lòng tin của chúng tôi. Nhưng nên biết rằng nếu ông giao di hài những người đã khuất của chúng tôi vào bàn tay căm hận của kẻ thù chúng tôi, thì chính Thượng đế sẽ là người phán xử giữa chúng tôi và ông!

Ông đưa mắt nhìn quanh phòng, nơi những người Esseni đang đi lại. Đi tách về phía một góc cửa sổ, ông ra hiệu cho người đối thoại theo mình.

Ghé miệng vào tai người đó, ông thì thầm vài câu.

Khi chia tay trong im lặng, hai người đàn ông nhìn nhau rất lâu. Gương mặt họ vô cùng nghiêm trang.

Trên đường trở về nhà mình, người đàn ông vùng Judee mỉm cười. Mộ phần của Jesus sẽ không trở thành khoản đặt cược cho quyền lực.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29082


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận