Anh giờ phút này, thật giống như đứa bé, bình thản như vậy, để cho người yêu mến như vậy, khiến cho cô có loại kích động muốn hôn trộm anh . . . . . .
"Em đang nghĩ cái gì vậy?" Mạnh Đình đột nhiên nói làm cô giật mình.
"Anh không phải đã ngủ rồi sao?"
"Em không ngủ, Anh cũng không ngủ được." Anh ôm lấy cô, "Có muốn anh đoán một chút xem em đang nghĩ cái gì hay không?"
Ân Đệ cả kinh, vội nói: "Không cần." Cô không muốn cùng anh vật lộn đọ sức, cô nhất định sẽ thua.
Đón lấy ánh mắt sắc bén của anh, cô cố gắng trấn định giọng nói của mình: "Em chỉ là không quen giường, nên ngủ không được."
"Vậy rất đơn giản, anh cho em cơ hội từ từ quen."
"Ai muốn loại cơ hội này của anh hả?" Cô giận cười.
Anh cười, sau đó nói: "Nói cũng phải, qua vài ngày nữa anh có thể sẽ phải đi, em có muốn cũng không có cơ hội này đâu."
Nghe vậy, Ân Đệ bỗng chốc ngồi thẳng, "Anh phải đi!?"
"Thế nào? Nhất định là không nỡ rời khỏi anh phải không? Vậy đơn giản, em hãy theo anh dọn về biệt thự đi."
Thì ra là anh muốn trở về nhà của mình. Ân Đệ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lập tức bị loại tâm tình này làm quấy nhiễu.
Xong rồi! Cô như vậy là do sợ anh rời đi sao? Cô chưa từng có loại cảm giác muốn nắm chắc cái gì mãnh liệt như vậy, cho dù là đối với Học Thánh cũng chưa từng từng có.
"Có phải hay không quyết định cùng anh bỏ trốn?" Ngón tay của anh vuốt vuốt lọn tóc của cô.
Ân Đệ nhẹ nhàng gạt tay của anh ra, mặt cô đầy ưu sầu.
"Em hãy giao bản thân mình cho anh, để cho anh chăm sóc em, có được không?"
Cô chợt ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt đầy kiên định cùng nhu tình của anh khác hắn với khuôn mặt trêu đùa hàng ngày, cô gục đầu vào trong ngực của anh, thoáng chốc vành mắt phiến hồng.
Cô dính sát vào ngực của anh, tham lam hít lấy hơi thở ấm áp trên người anh.
**************ta đã trở lại đây
Sáng hôm sau, đúng lúc Ân Đệ quyết tâm muốn nói chuyện rõ ràng với Học Thánh thì cô lại nhận được điện thoại của mẹ Học Thánh, hẹn cô gặp mặt.
Lúc ra điểm hẹn, Ân Đệ còn chưa kịp nói gì, mẹ của Học Thánh đã mở miệng trước: "Ân Ân, cháu sau này cũng không cần phải tìm Học Thánh nữa." Đồng thời đưa cho cô một thiệp mừng.
Ân Đệ vừa nhìn —— tên tuổi chú rể là Học Thánh, còn cô dâu. . . . . . Là cô kế toán của công ty Học Thánh? !
Chuyện này, có phải là xảy ra quá đột ngột hay không?
Ân Đệ thoáng chốc lại có loại cảm giác nhẹ nhõm.
Cô thừa nhận mình có chút ích kỉ, nhưng cô cũng cho rằng, chuyện này đối với Học Thánh mà nói, cũng là lựa chọn thích hợp.
Chỉ là mẹ của Học Thánh, lại nói tiếp mấy câu làm cho người ta khó hiểu——
"Học Thánh lần này đã làm rất đúng, nhìn xem, nhường cháu cho tổng giám đốc Mạnh, đây không phải là chuyện vẹn toàn cả đôi bên sao? Cháu câu được rể rùa vàng, hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời; so với Học Thánh của chúng ta, suy nghĩ một chút xem tổng giám đốc Mạnh là nhân vật cỡ nào chứ, còn có thể không hiểu thế thái nhân tình sao? Học Thánh chúng ta cũng đã bắt đầu nhận được may mắn rồi."
"Bác gái, bác đang nói cái gì vậy? Cái gì mà nhường hay không nhường? Cháu nghe không hiểu?"
"Ân Ân, cháu cũng không cần giả bộ nữa, tổng giám đốc Mạnh đã nói rõ với Học Thánh rồi, anh ta yêu cháu, đương nhiên Học Thánh hiểu được ý tứ này. Xem đi, nó cũng nhận được đơn đặt hàng rồi, tương lai khi cháu thành phu nhân tổng giám đốc, cũng đừng quên cất nhắc Học Thánh của ta một chút nha. . . . . ."
Ân Đệ đầu nhất thời rầm rầm, Bà Triệu về sau nói những gì, toàn bộ cô đều không nghe thấy.
Mạnh Đình anh. . . . . . Anh tại sao phải làm như vậy?
Vụng trộm, anh rốt cuộc còn có bao nhiêu "Tính toán" mà cô không biết?
Anh lại xem cô như cái gì? Hàng hóa trưng bày? Có thể lấy ra để trao đổi ích lợi sao?
Mẹ của Học Thánh thấy cô không để ý tới mình, cảm thấy mắt mặt nên đứng dậy rời đi, để lại Ân Đệ thất thần ngồi đó.
Cô mất hồn đi đến đình nghỉ mát ở công viên, nội tâm không ngừng giao động gợn sóng. . . . . .
"A! Có con gián!" Đột nhiên truyền một tiếng hô, ngay sau đó một bóng người từ trong bụi cây nhảy ra .
Ân Đệ vừa quay lại nhìn, lại là Mạnh Lực Côn!
"Anh ở nơi này làm gì?"
Lực Côn nhếch nhác gãi đầu gãi tai, có chút sợ hãi nhìn sang bốn phía, sau đó hướng đầu bên kia chỉ chỉ, "Mạnh Đình tới." Sau đó chạy đi như một làn khói.
Ân Đệ quay đầu vừa nhìn, quả nhiên là anh. Đôi mày thanh tú của cô lập tức nhíu lại.
Anh phái Lực Côn đi theo dõi cô sao? !
Mạnh Đình đi tới, nhìn gương mặt của thanh lệ của cô, nhiệt tình ẩn nấp ở trong mắt đen trong nháy mắt đốt bay lên.
Ân Đệ quay đầu, tức giận cố ý không nhìn anh.
"Ân Ân?"
Anh đang gọi cô.
Anh đang đụng chạm tay của cô.
Anh đang dần ôm lấy cô. . . . . .
"Buông em ra!" Ân Đệ cũng không nhịn được nữa gào lên.
Mạnh Đình cau mày, "Em làm sao vậy?"
"Anh tự hỏi mình đi."
"Anh?"
"Anh đã nói với Học Thánh những gì? Thì ra anh đã sớm sắp xếp hết tất cả có đúng không?" Ân Đệ kích động hỏi.
Mạnh Đình xoay người, không nhìn cô. Cô cùng Triệu Học Thánh đã gặp mặt sao? Mà kết quả gặp mặt, chính là thái độ kích động cùng chất vấn anh như vậy?
"Anh tại sao lại không nói hả?"
"Em bảo anh nói cái gì?" Giọng của anh thật lạnh.
"Tại sao? Anh tại sao lại làm như vậy?"
Anh nghiêng đầu, ánh mắt lợi hại bắn về phía cô, "Vậy còn em?"
"Em?"
"Em vì cậu ta mà cãi nhau với anh sao?" Mạnh Đình lặng lẽ nắm chặt hai quả đấm, khớp xương đã trắng bệch.
Ân Đệ cũng bị lời của anh làm cho ngây người.
Cô không phải?. Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của anh: trong lòng của cô liền xông lên nỗi lo lắng cùng sợ hãi, cô không muốn cái nhau với anh, thậm chí cô sợ nhìn thây dáng vẻ không vui của anh, bởi vì cô yêu anh, cô thật sự rất yêu anh. . . . . .
Nhưng, cũng bởi vì yêu, cô mới phải chiến đấu vì điều này.
Ân Đệ giọng điệu thở dài, cô cố gắng điều chỉnh tâm tình đang kích động của mình, nhưng——
"Dù anh có nói rõ chuyện của chúng ta với Triệu Học Thánh, như vậy thì sao? Chỉ là để cho cậu ta sớm đối mặt thực tế mà thôi."
"Nhưng anh có từng nghĩ đến cảm giác của em không?"
"Em làm sao vậy? Em sợ cậu ta biết được quan hệ của chúng ta sao?"
Mắt của cô ngấn lệ càng khiến cho anh cảm thấy rất đau hơn, anh đột nhiên nâng cao âm lượng lên."Cho nên em ở đây đau lòng? Cho nên em chất vẫn tội lỗi của anh sao?"
"Em ——" Anh. . . . . . Tại sao lại dữ dội như vậy? Cô bị dọa, nước mắt đã không nhịn được muốn trào ra khỏi vành mắt.
"Không được khóc!" Tất cả nỗ lực kiềm chế của Mạnh Đình, toàn bộ đã bị hủy ở trong nước mắt của cô gái này."Anh ghét nhất là những cô gái ngu ngốc chỉ biết làm loạn!"
Nước mắt của cô hẳn là vì người đàn ông khác mà rơi!
Anh không có cách nào khống chế ý niệm như vậy, càng không cách nào tin tưởng mình lại đau đớn như vậy . . . . . . Xoay đầu đi, không muốn để cho cô nhìn thấy vẻ mặt đau đớn thống khổ của mình.
Ân Đệ bị anh quát lên như vậy, mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
"Em không có ngu ngốc." Cô rất khó khăn để cho mình khôi phục lại bình tĩnh."Người ngu ngốc là anh! Anh chẳng phải còn phái cả Lực Côn theo dõi em? Hơn nữa anh đang làm cái gì vậy hả? Cư nhiên lại dùng cái loại thủ đoạn hèn hạ uy hiếp lợi dụ để đổi lấy em? Làm sao anh có thể như vậy chứ?"
Anh quay đầu lại, trong tròng mắt có thêm mấy phần kinh ngạc, tiếp theo lại xông lên một cỗ đau lòng.
"Thủ đoạn cũng phải xác định là dùng ở trên hạng người gì. Nếu như đây là giao dịch, không phải Triệu Học Thánh cũng cho đó là đáng giá sao? Cho người theo dõi em. . . . . ." Trong lời nói nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, "Nếu như em không thẹn với lương tâm, cần gì phải để ý? !"
Ân Đệ toàn thân cứng đờ, "Vậy anh nói đi?"
Anh nói? Đối mặt với đả kích như vậy, Mạnh Đình nói cái gì cũng không được! Anh luôn luôn tràn đầy tự tin như vậy, hôm nay? . . . . . .