Bí Mật Núi Ma Chương 3

Chương 3
Đêm xuống, ánh trăng non lập lờ. Giữa tranh tối tranh sáng, tiếng nổ lớn từ xa vọng lại. Tiếng rên hư hư đâu đó, theo gió đưa lại tạo thành một âm thanh huyền ảo rợn người, Sương Mai nghe rất rõ có tiếng ai đố tát nước ngoài suối.


Già làng cùng Chánh Nguyên cũng nghe rất rõ. Hai người nhìn nhau im lặng.
Sương Mai run rẩy nói:

- Trên này càng ghê sợ hơn nữa, hai người có nghe gì không?

Chánh Nguyên lắc đầu, anh trấn an:

- Gió mạnh va vào vách núi nên có âm thanh thế thôi.

- Vậy còn tiếng rên kia?

Chánh Nguyên lắc đầu:

- Có tiếng rên nào đâu? Em lại khéo tưởng tượng rồi.

Sương Mai cãi lại:

- Em nghe thấy rõ ràng mà.

Chánh Nguyên cười chắc nịch:

- Ai sợ mới nghe. Còn như anh và già làng không sợ nên đâu có nghe thấy gì


chứ.

Ông Tà Pao nói với Sương Mai:

- Hay là cô nên ngủ đi. Tôi và Chánh Nguyên sẽ canh cho cô ngủ.

Lắc đầu nguầy nguậy, Sương Mai từ chối:

- Không, không thể nào con ngủ được cả. Con sẽ thức cùng hai người.

Thấy tinh thần của Sương Mai hoảng loạn Chánh Nguyên dỗ dành:

- Thôi, không ngủ thì thức vậy, anh không ép em ngủ đâu.

Bỗng có tiếng ai đó rên khóc mỗi lúc một gần:

- Trả con tôi lại cho tôi...

Sương Mai nhào tới ôm cứng lấy Chánh Nguyên, cô nói trong sợ hãi:

- Thế nào, hai người có chịu tin em hay chưa?

Tiếng ai đó hét giữa đêm dài:

- Chồng của tôi đâu? Hãy trả chồng cho tôi!

Chánh Nguyên nhíu mày:

- Sao họ lại gào thét giữa đêm thế này?

Tà Pao suy nghĩ:

- Chắc chắn là có vấn đề.

Sương Mai thốt lên:

- Ma...

Già làng lắc đầu:

- Đây là tiếng gào thét của người thật, chứ không phải là ma.

Sương Mai tròn mắt:

- Nhưng sao họ lại có mặt ở đây vào giữa đêm mà than khóc?

- Đó là những người đàn bà mất chồng mất con.

Sương Mai ngồi dậy:

- Nghĩa là làm sao chứ?

Già làng kể:

- Nghe đâu phía sau vách núi ấy có bọn nào đó mướn toàn là nam thanh niên
vào rừng đốn củi.

Sương Mai nói:

- Đó là chuyện bình thường thôi.

- Nhưng họ có đi mà không có về.

- Hả?

Tiếng nổ lớn lại nổi lên. Chánh Nguyên lầm bầm:

- Bọn chúng lại tiến hành nữa rồi.

Một tiếng “bịch” ở bên ngoài thật lớn, Sương Mai ôm cứng lấy Chánh
Nguyên. Già làng cầm đèn pin đi ra. Ông giật mình kêu to rồi đi giật lùi trở lại
nơi hai người đang đứng:

- Có vật gì đó to đen bên ngoài.

Chánh Nguyên định bước ra xem thì bị Sương Mai kéo lại:

- Ôi, anh đừng đi! Chuyện gì sáng mai rồi tính!

Chánh Nguyên do dự:

- Để đến sáng, anh chỉ sợ mọi người lỡ dở hết rồi.

- Đêm hôm giữa rừng núi thế này cớ gì phải sợ chậm trễ, em nghĩ chỉ có ma
mới lộng hành vậy.

Chánh Nguyên thì nghĩ khác, anh giải thích:

- Anh chỉ sợ dân làng muốn được mình cứu họ mà thôi.

Nhăn mặt Sương Mai phản đối:

- Giữa đêm thế này làm sao họ biết mình ở đây?

- Chuyện tình cờ cũng có thể xảy ra.

Sương Mai vẫn nắm chặt tay anh:

- Chuyện gì cũng nên để đến sáng cả anh ạ.

- Cho tôi xin miếng nước.

Già làng soi đèn, một cô gái lạ xuất hiện. Chánh Nguyên cũng thấy rõ cô,
anh lên tiếng:

- Sao cô lại đến đây giữa đêm khuya thế này?

Cô gái hơi lắc đầu:

- Tôi bị lạc đường.

Sương Mai gay gắt:

- Không giống người đi lạc chút nào, vì lúc nãy tôi nghe dường như có ai đó
quẳng cô xuống thì phải.

Cô gái tròn xoe mắt nhìn Sường Mai tỏ thái độ thán phục:

- Xem ra chị cũng có tài tiên đoán đấy, tôi vừa ở trên khinh khí cầu rơi
xuống đất.

Chánh Nguyên nhìn cô gái, thốt lên:

- Khinh khí cầu ư? Nghĩa là cô đi bằng nó đến đây.

Sương Mai cười mai mỉa:

- Hừ! Cô tưởng mình là ai chứ? Trò chơi trẻ con sao?

- Em nói thật.

Chánh Nguyên nhìn cô gái từ đầu đến chân. Anh thấy cô ta có gì đó rất quen
và rất gần gũi:

- Nói thế cô đến đây làm gì?

Cô gái tần ngần nói:

- Tò mò mà đến.

Sương Mai trề môi:

- Chúng tôi đâu phải trẻ con mới lên ba mà bị cô gạt chứ.

- Em đâu có gạt. Em nói thật!

Sương Mai gắt lên:

- Hãy đề phòng những người lạ mặt, già làng ạ! Có thể họ là những người
xấu xúi giục dân làng bỏ đi.

Già làng gật gù:

- Điều này cũng có thể xảy ra lắm.

Nhưng Chánh Nguyên thì lại nói:

- Cô không sợ nơi đây sao mà còn đến, mà lại còn đến một mình nữa?

Cô gái gật gù:

- Phải! Tôi nghe đồn ở trên này có nhiều ma quỷ lắm nên tò mò muốn biết
con ma ấy như thế nào? Xin mọi người hãy tin tôi.

Sương Mai nhìn cô gái bằng ánh mắt xem thường:

- Ở đây không ai có thể tin cô đâu, cô mau cút khỏi nơi đây!

Cô gái tự giới thiệu:

- Em tên là Mai Anh quê ở thành phố. Vì em tò mò muốn khám phá mọi
chuyện xung quanh nên mới đến đây.

Sương Mai hỏi giọng gay gắt:

- Nhưng ở đây đâu có gì để cô tò mò và khám phá cả. Cô nên đi về phía đó,
nơi đó sẽ có nhiều chuyện lạ để cô tò mò.

Chánh Nguyên không đồng tình với thái độ của Sương Mai:

- Sao em lại nói thế? Trong đó có biết bao chuyện lạ lẫm mà ta chưa biết
thật, nhưng anh nghĩ là con gái không nên đi một mình.

Bị trách, Sương Mai xụ mặt:

- Sao anh lại nói với em như thế? Cô ấy chẳng phải đã đi đến đây một mình
sao? Cô ấy đâu sợ gì.

Mai Anh nhìn mọi người rồi nói:

- Phải! Tôi tuy là con gái nhưng với tôi không khác gì một nam thanh niên
cả. Tôi không sợ bất cứ điều gì cả.

Chánh Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt dịu hơn:

- Thế cô đã thu thập được những gì rồi?

Mai Anh mỉm cười, nụ cười của cô mới đẹp làm sao:

- Nhiều lắm anh ạ. Phong cảnh ở đây đẹp và trù phú lắm. Nhưng dân ở đây
còn nghèo nàn về vốn kiến thức quá.

- Cô không cảm thấy sợ à?

- Nếu sợ thì em không đến. Anh muốn nói đến ma chứ gì? Đêm đêm rên rỉ,
than khóc thật là rùng rợn.

- Cô không sợ?

Mai Anh lắc đầu:

- Giữa ta và họ là hai thế giới khác nhau. Ai cũng có cuộc sống riêng. Ta
không chọc họ, họ sẽ không quấy rối ta. Cứ thế mà sống.

Sương Mai bĩu môi:

- Nói nghe hay đến vậy sao?

Ngược lại thì Chánh Nguyên rất thích tính cách ấy của Mai Anh. Anh tỏ ra
có thiện chí:

- Thế cô có cách gì để giúp dân làng này không?

Mai Anh hỏi ngược lại:

- Thế mọi người có thấy sự việc dân làng bỏ chốn này để đi nơi khác, hoặc
chẳng chịu làm cái rẫy cái nương là có vấn đề không?

Chánh Nguyên gật đầu:

- Chúng tôi biết đây là việc bất thường, nhưng không thể tự lý giải được.
Vậy còn cô?

Hơi mỉm cười, Mai Anh lắc đầu:

- Điều này, tôi cũng như anh và mọi người thôi.

Sương Mai bật cười khan:

- Nói toàn là chuyện huề vốn.

Biết chị không mấy ưa mình, Mai Anh vẫn cố giữ nét mặt thản nhiên. Cô gợi
ý:

- Đêm qua tôi đã chứng kiến cảnh tượng thật hãi hùng đó, ở dưới suối thây
ma nổi lềnh bềnh. Còn trên vách núi thì ma lơ lửng trên cây kêu la thê thiết lắm.

Chánh Nguyên quay lại:

- Cô nói sao? Cô cũng đã thấy điều đó ư?

- Vâng! Lại thường xuyên nghe tiếng nổ lớn lắm. Tôi định đêm nay sẽ đến
nơi có tiếng nổ ấy!

Già làng khuyên ngăn:

- Cô đừng nên đến đó, nguy hiếm lắm đó.

Mai Anh lắc đầu:

- Tôi chỉ muốn đến xem cảnh tượng ở đó thế nào thôi.

Chánh Nguyên cũng ngăn lại:

- Cô không nên mạo hiểm, con gái mà đi đến đó xem ra lành ít dữ nhiều đấy.

- Vâng, tôi hiểu điều ấy. Hôm qua tôi có đi ngang qua cổng chợ tình cờ nghe
được câu chuyện.

Chánh Nguyên nhìn cô:

- Là chuyện gì?

Thanh niên ở đây lần lượt mất tích nhiều lắm. Nghe đâu họ được một người
nào đó mướn làm với giá rất cao, nhưng có đi mà không thấy về.

Già làng thở dài:

- Chuyện này xảy ra cách nay cũng hơn tháng.

Chánh Nguyên nhíu mày, anh nghĩ: chẳng lẽ là bọn chúng nữa sao?

Từ giã ba người, Mai Anh ra đi. Cô ngoái lại nhìn Sương Mai một lần nữa
rồi mới bước đi nhanh. Cả ba cũng lên đường cùng một lúc ấy. Sương Mai đi
giữa, trên vai cô mang theo túi thuốc uống phòng khi gặp dân làng bị bệnh. Còn
Chánh Nguyên và già làng thì mang theo lương thực để ba người ăn!

Sương Mai vấp té, cô quơ tay định nắm cây cỏ để đứng lên thì cô chi còn kịp
hự lên một tiếng rồi té xỉu luôn. Chánh Nguyên kịp chạy đến:

- Em không sao chứ Sương Mai?

Nhưng cô không còn kịp trả lời nữa mà nhắm nghiền đôi mắt. Chánh
Nguyên đã tìm ra nguyên nhân khiến cho Sương Mai té xỉu. Cô vấp phải một bộ
xương người, cái sọ nằm trơ dưới chân cô. Già làng thở dài:

- Họ chết vì đói hay vì bệnh tật đây chứ?

Chánh Nguyên còn phát hiện nhiều bộ xương người nữa. Anh ngậm ngùi
khấn nguyện:

- Nếu các người chết oan ức thì xin hãy giúp chúng tôi có cách để diệt trừ
bọn chúng.

Sương Mai bật ngồi dậy, cô ngơ ngác như kiếm vật gì vậy. Đôi mắt mở
trừng trừng nhìn vào khoảng không:

- Đâu rồi? Nó đâu rồi?

Chánh Nguyên ôm cô vào lòng:

- Em làm sao vậy Sương Mai? Anh đây mà!

Sương Mai hơi ngoảnh lại, cô nhìn Chánh Nguyên trân trân:

- Có phải anh đuổi người ta đi hay không? Họ là những người tốt đó.

Chánh Nguyên thốt lên:

- Là ai?

- Họ là bạn của mình.

- Nhưng...

Già làng xen vào:

- Đi thôi!

Sương Mai đứng lên:

- Đúng rồi đó! Mình mau đi tìm bạn nhé!

Sương Mai xung phong đi đầu. Cô không còn có thái độ sợ hãi nữa. Còn già
làng thì lại hiểu ra cả, ông càng lo sợ hơn. Ông không tiện nói ra cho Chánh
Nguyên nghe được. Ông chỉ còn cách âm thầm theo sát Sương Mai hơn.

Mai Anh vừa chạy lên phía đồi cao. Bây giờ cô đã trở thành là một cô gái
miền núi mang trên lưng chiếc gùi đi hái măng rừng. Cô vừa đưa tay dụi mắt
cho đỏ lên:

- Ơ, anh ơi...

Hai tên đứng gác dưới chân đồi nghe thấy liền quay lại. Anh tên Nhì lên
tiếng trước:

- Ôi! Một con nai rừng ngơ ngác.

Người tên Trọng cũng háo hức:

- Hả! Một con thỏ con dễ thương.

Mai Anh lên tiếng thỏ thẻ:

- Em đi lạc nhờ hai anh giúp đỡ, chỉ cho em lối về.

Trọng chặc lưỡi:

- Em đi đâu mà để đi lạc thế này?

Tên Nhì thì bảo:

- Chắc em khát lắm rồi, để anh tặng cho ngụm nước để giải khát.

Mai Anh lắc đầu từ chối:

- Không đâu! Em không muốn uống nước, em muốn về nhà thôi.

Trọng nhìn Nhì, anh thầm bảo cô gái này đẹp lắm không thể cho về được,
nhưng Nhì không chịu hiểu ý mà nói:

- Được rồi! Em cứ ngồi nghỉ một lát rồi anh sẽ dẫn em ra đường lớn mà về
nhà.

Mai Anh nói với Nhì:

- Anh thật là tốt. Em rất mến anh đấy. Thế anh tên gì thế?

Nhì mau mắn:

- Anh tên là Nhì. Em cứ gọi anh là Nhì được rồi.

Mai Anh vui vẻ với Nhì:

- Nhà anh có gần đây không? Anh đứng đây làm gì?

Nhì định nói gì đó, nhưng Trọng kịp thời tằng hắng. Gã gãi đầu, chép miệng:

- Nhà anh ờ cách đây xa lắm. Anh và thằng bạn định đốn ít cây đem bán lấy
tiền tiêu.

Một tiếng nổ lớn vang lên, Mai Anh run rẩy:

- Vì sao lại có tiếng nổ như thế? Chẳng lẽ có giặc sao?

Trọng nói hơi gắt:

- Đó là tiếng nổ của mìn thôi.

Mai Anh vì sợ hãi, cô kêu to:

- Ôi! Hai anh làm ơn chỉ cho em đường về nhà đi! Ở lại đây em sẽ chết mất.

Trọng cảm thấy thích thú nên nói:

- Không sao, đêm nay em cười lại đây cùng hai anh.

- Ở lạl đây ư?

- Đúng vậy!

Mai Anh lắc đầu lia lịa:

- Ôi! Như vậy làm sao được. Em ở lại đêm, mẹ cha em sẽ lo lắm.

Mai Anh vừa nói vừa theo dõi cử chỉ của hai tên ấy: Nhì ngồi xuống cạnh cô,
tỏ thái độ ân cần gần gũi:

- Dù gì thì cũng sắp tối lồi, làm sao em có thể về kịp.

Mai Anh nói giọng dứt khoát:

- Em sẽ về được, nếu các anh có thể chỉ giúp em con đường đi trở ra!

Trọng xoa xoa hai tay vào nhau tỏ thái độ luyến tiếc:

- Em có thể bỏ về thật sao? Tụi anh thật sự muốn có em đêm nay đó.

Đồ dê xồm! Mai Anh chửi thầm trong bụng, nhưng cô lại nói khác:

- Em phải về, vì mẹ em đang chờ ở nhà. Vả lại, ở trong này tối xuống ma dữ
lắm.

Nhì cười hì hì:

- Ở đây làm gì có ma chứ! Đó chẳng qua là...

Biết Nhì sắp nói ra điều bí mật, Mai Anh vờ thắc mắc:

- Là gì? Sao chẳng nói ra mà lại ngập ngừng như thế?

Trọng xua tay:

- Có gì đâu! Thật ra thì lúc này xảy ra nhiều chuyện lắm. Em biết rồi đó, con
gái không nên đi đêm một mình, nhất là người đẹp như em.

Mai Anh vờ ngơ ngác:

- Anh nói vậy là sao cơ? Trước đây em vẫn đi lại trong rừng này một mình
thì có sao đâu.

Trọng nhìn cô đăm đăm:

- Ờ, thì lúc trước khác, còn bây giờ thì khác!

- Khác ở chỗ nào cơ?

Nhì cắt ngang:

- Nói chung tụi anh không thể để em về một mình được đâu.

Mai Anh đứng lên, cô nói một cách dứt khoát:

- Thôi, chào hai anh em về vậy. Hẹn gặp lại sau nhé!

Nhì ngăn lại:

- Em đừng nên đi, nguy hiểm lắm. Tụi anh không đùa với em đâu.

Lúc ấy nổi lên những tiếng rên siết thật ghê người. Rồi tiếng mìn nổ liên
tiếp, làm rung chuyển cả núi rừng. Tiếng gầm gừ:

- Oan uổng quá! Tôi chết oan!

Mai Anh cảm thấy lạnh cả người, cô hỏi Nhì:

- Tiếng gì ghê vậy anh?

Nhì nhìn cô lom lom:

- Đêm nào cũng vậy đó, cứ đến đêm về là có những tiếng rên khóc thê lương
như vậy.

- Nhưng họ là ai?

- Làm sao anh bìết được. Chính anh còn sợ đến lạnh người đấy.

Thấy tự nhiên vắng Trọng, Mai Anh tò mò hỏi:

- Anh Trọng đâu rồi?

Nhì xua tay:

- Thằng quỷ ấy, nghe tiếng ma rên, quỷ khóc là y như rằng nó đã chui sâu
vào trong để trốn rồi.

Mai Anh chu môi phê phán:

- Đàn ông con trai mà như thế thì làm sao bọn con gái tụi em thích được.
Nhác như vậy mà lại chịu ở đây sao?

- Vì chén cơm manh áo thôi mà em.

Mai Anh sợ đến co rúm người lại, cô hơi nép vào gần Nhì hơn:

- Ôi, em sợ quá! Đêm nay có lẽ sẽ mất ngủ thôi!

- Em đừng sợ, có anh ở đây, con ma nó không dám vào đâu.

- Nhưng mà...

Nhì ngạc nhiên:

- Dường như em đang lo lắng điều gì thì phải?

Mai Anh nói lên trăn trở của mình:

- Em là gái mà ở đây là rừng núi âm u không có bóng người, liệu có nên
không anh?

Nhì hiểu ngay câu nói của cô. Tuy là một thanh niên ít học và theo bọn
người làm ăn xấu đến đây, nhưng Nhì cũng hiểu được phần nào đạo lý làm
người, nên anh ta nói:

- Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em suốt đêm nay.

- Vậy còn anh Trọng thì sao? Em sợ anh ấy lắm.

Nhì nói một câu chắc nịch:

- Nó sẽ không dám làm phiền em đâu. Em đừng sợ.

Mai Anh chợt rùng mình:

- Tại sao nơi đây xuất hiện nhiều ma thế hả anh? Dân làng thì lại bỏ đi hết
vậy?

Nhì lắc đầu:

- Điều này anh cũng không biết nữa, nhiệm vụ của anh đến đây là để...

- Làm gì hả anh?

- Đốn cây đem bán mà thôi.

Mai Anh biết anh ta nói dối, nhưng vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên:

- Làm nghề này vất vả không anh? Sao anh không chọn nghề khác mà làm,
vừa thu nhập cao vừa nhàn hạ.

Nhì nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu. Con nhỏ này sao nhiều chuyện đến
như vậy. Sao cô biết là ta không nhàn hạ chứ. Ngồi không riết rồi cũng chán
thấy mồ đây nè, cô nương ạ. Thu nhập thì cũng đâu có tồi. Có điều... Nhì chợt
thốt lên:

- Làm cái nghề này tuy có vất vả nhưng có tiền lắm chứ!

- Đốn cây rừng là phạm pháp, anh có biết điều đó không?

Nhì gật gù:

- Biết thì anh có biết, nhưng mà vì manh áo, chén cơm cũng phải chấp nhận
mà thôi.

Trọng đột ngột xuất hiện. Hiểu bạn, Nhì đi ra:

- Cô có thể nghỉ ngơi rồi đó, nhớ đừng đi lung tung.

Trọng nạt ngang:

- Thôi, đừng có nhiều chuyện nữa, đi ra ngoài nhanh lên.

Nhì không nói năng gì cả, mà lẳng lặng đi ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi
lều còn dặn:

- Mai Anh nghỉ đi, một lát anh sẽ vào nhé?

- Em sẽ không ngủ đâu, anh an tâm đi.

Biết Nhì nói vậy là có ý gì rồi, nhưng Trọng hất mặt nói với theo:

- Nhanh lên, ở đó mà nhiều chuyện.

Rồi quay sang Mai Anh, Trọng bảo:

- Thằng ấy nhiều chuyện lắm, em đừng để ý làm gì.

Mai Anh chợt hỏi:

- Vậy còn anh thì sao?

Trọng nói một hơi:

- Anh khác, thằng ấy khác, tụi anh không giống nhau.

Mai Anh che miệng cười:

- Khác ở chỗ nào chứ?

- Nó đã có gia đình, còn anh thì chưa có, em tin không?

Mai Anh gật đầu đáp:

- Dĩ nhiên là em tin rồi, vì anh có lẽ nói chuyện nhẹ nhàng hơn.

Trọng được khen cảm thấy khoái chí anh tủm tỉm cười:

- Anh lúc nào cũng ga lăng với phụ nữ cả.

Mai Anh dẫn chuyện:

- Em chỉ thích những người thành thật mà thôi!

- Vậy thì em tìm đúng đối tượng rồi, anh đây nè.

Mai Anh nói vui:

- Em nghi quá!

- Nghi cái gì?

Bỗng từ đâu vọng lại tiếng nổ lớn. Mai Anh giật mình kêu to:

- Ôi! Tiếng gì thế anh?

Trọng thản nhiên đáp:

- Chắc là không có gì đâu, có lẽ do bọn đi săn nổ đạn đó thôi.

- Đi săn ư?

- Thì cũng như tụi anh thế này thôi, phải kiếm sống mà em.

- Các anh thật sự không sợ ma sao? Giữa rừng sâu thế này thì nguy hiểm
lắm.

Trọng thở dài:

- Thì nguy hiểm, nhưng mà vì cuộc sống thì phải chịu thôi.

Mai Anh chợt nói:

- Anh có lần nào gặp ma chưa?

Trọng rùng mình, anh tỏ ra sợ hãi:

- Làm sao mà khỏi được, có lúc anh bị ma rượt phải chạy hàng mấy cây số
luôn.

- Thế nó có bắt đượe anh không?

Trọng lắc đầu:

- Không, cho nên anh mới còn gặp được em nè.

- Con ma nó như thế nào?

- Ghê lắm em ạ. Cái lưỡi của nó dài ghê lắm. Tóc thì bù xù, răng dô ra thế
này này. Nó đi như bay trên mặt đất ấy.

Mai Anh tỏ ý không tin:

- Ghê sợ vậy mà anh vẫn còn ở đây được ư?

- Anh nói rồi, vì cuộc sống mà thôi. Có đêm ma đè lên người không ngủ
được nữa.

Mai Anh tò mò hỏi:

- Vậy con đường này chắc không ai dám tới cả.

- Bị ma quấy phá, có ai dám đến đây chứ?

Mai Anh gật gật đầu:

- Ngày mai, anh Nhì sẽ đưa em ra khỏi nơi này.

Trợn mắt Trọng hỏi lại:

- Sao là thằng ấy chứ? Anh sẽ đưa em đi, tiện thể biết nhà của em luôn.

- Không được đâu, em đã hứa với anh ấy rồi.

Trọng gắt lên:

- Làm sao được, ngày mai đến lược thằng ấy trực rồi.

Mai Anh thốt lên:

- Trực gì cơ?

Biết mình lỡ lời nên Trọng lúng túng:

- Ngày mai... tới phiên nó đi tìm cây, nó không thể đi được.

- Nhưng mà...

Trọng lắc đầu:

- Em không cần phải nói nữa, quyết định vậy đi!

- Quyết định thế nào?

Trọng nói dứt khoát:

- Ngày mai anh sẽ đưa em về.

Mai Anh vờ giận:

- Em về một mình được rồi, em không muốn làm phiền các anh đâu.

Trọng đứng lên bước lại gần cô hơn. Anh nói thật nhỏ vào tai cô:

- Em sẽ là của anh đó.

Mai Anh giật mình, nhưng cố giấu vào trong:

- Anh nói vậy không sợ anh Nhì giận sao? Dù gì ảnh cũng đã lên tiếng trước
rồi.

Trọng khinh khỉnh nói:

- Em chỉ nên tin lời của anh nói mà thôi, ở đây anh là người quyết định, em
hiểu không?

Có tiếng chân ai chạy huỳnh huỵch ngày một gần hơn. Mai Anh sợ tái cả
mặt, cô ấp úng:

- Có ma nữa sao anh?

Trọng choàng tay qua vai cô trấn an:

- Không sao, có lẽ lũ ma nó đùa giỡn với nhau thôi!

Giọng Mai Anh run run:

- Ma mà cũng đùa giỡn nữa sao anh? Nó đùa như thế nào?

Trọng kể:

- Có đêm đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc, vì một bài hát ru con giữa
đêm khuya.

Mai Anh khoanh tay trước ngực, cô rùng mình một cái rồi nói:

- Hát ru con à? Giữa rừng sâu làm gì có người?

- Bởi vậy mới nói là ma.

- Anh không nhát em đó chứ?

- Thật đấy!

Mai Anh nhìn Trọng hỏi:

- Thế đêm nay nó có hát ru con nữa không vậy anh?

- Cũng có thể lắm, nhưng mà anh cũng chưa chắc lắm.

Vừa nói xong câu ấy, đôi mắt của Trọng dính chặt lại. Anh gục đầu xuống
bàn ngủ ngon lành. Mai Anh đành phải rón rén lẻn ra phía sau mà đi.

Sáng lại, Nhì bực dọc quạu quọ với Trọng:

- Mày mang cô ấy giấu ở đâu?

Trọng quắc mắt nhìn nhìn, anh đanh giọng hỏi:

- Cớ phải mày định vu oan cho tao không? Tao vừa chợp mắt thì mày liền
dẫn Mai Anh đi đâu?

Nhì cười gằn:

- Mày vờ vịt hay lắm, nhưng làm sao mà qua mặt được tao chứ? Khôn hồn
thì đưa cô ấy ra đây!

Trọng quát tháo:

- Vớ vẩn!

Một tiếng nổ lớn, Trọng bực bội nói:

- Mẹ kiếp! Tụi bây chết hết cho tao nhờ. Đêm nổ, ngày cũng nổ, bộ muốn
vào hộp hết chắc.

Hai người hầm hè nhau suốt cả ngày hôm đó. Mai Anh tìm đến một làng dân
ở đây còn thưa thớt. Họ quyết bám trụ lại bởi không biết phải đâu và về đâu.

- Tôi đói lắm cô ơi!

- Con tôi sốt mấy ngày nay.

Mai Anh vừa phát thuốc vừa cho thức ăn, một ít gạo để nấu cháo:

- Thằng con trai của tôi bị bọn người xấu dụ dỗ bỏ nhà đi đã hơn tháng nay
mà không thấy về.

- Cô ơi! Cha con đâu?

Mai Anh đau xót nhìn họ, cô cắn chặt răng ngăn dòng cảm xúc. Cô an ủi họ:

- Hãy cố gắng lên nương rẫy mà sản xuất ra ngô, ra gạo để có cái mà ăn.

Một bà lão thở than:

- Làm sao mà làm được? Ở đây có bọn người xấu luôn hại chúng tôi.

Một ông già thều thào nói:

- Bọn chúng đuổi chúng tôi đi, cho nên làm ô nhiễm dòng suối. Cái nương
cái rẫy bị chúng phá phách hết.

- Chưa hết đâu, đêm xuống ma quỷ từ đâu kéo về rất đông, chúng rên siết,
rên la rợn người luôn.

Mai Anh phân phối thuốc cho mọi người rồi mới nói:

- Xin bà con hãy bình tĩnh, tôi sẽ giúp mọi người vượt qua khó khăn này!

Có người thở dài ngao ngán:

- Làm sao mà giúp được? Chúng tôi chỉ còn cách là nằm chờ chết mà thôi.

Mai Anh vội trấn an:

- Bà con an tâm, tôi sẽ đưa đoàn cứu trợ đến thăm bà con. Trong đó có cả già
làng nữa.

- Già làng đến cứu chúng tôi ư? Tôi nhớ già làng lắm.

Mai Anh động viên:

- Ngày mai chúng ta hãy bắt đầu trồng ngô trồng lúa để ăn.

Đám người ồ lên. Một cụ già nhất trong đám nói:

- Làm sao mà dám làm rẫy. Họ có để yên cho mình đâu, con ma đó đến phá
hết.

Mai Anh cười rồi nói:

- Không có đâu? Chúng ta nên đoàn kết lại quyết giữ cái nương cái rẫy.

- Liệu có nên không vậy? Giàng quở chúng ta thì sao?

Mai Anh giải thích:

- Giàng quở cũng chết, nhịn đói cùng chết, vậy tại sao ta không thử vận may
xem sao?

Một người lên tiếng:

- Vận may là sao? Liệu có cái để ăn không?

Mai Anh giải thích việc trồng rẫy một cách nhanh gọn:

- Chúng ta sẽ dựng lều tại rẫy của chúng ta, quyết xua đuổi con ma đi chỗ
khác.

Mọi người phấn chấn hẳn lên:

- Ôi, hay quá! Tôi tán thành.

- Tôi nữa.

- Cả tôi nữa!

Sao Liên cô gái dân tộc đứng tách hẳn mọi người ra ngoài, cô nói một cách
hùng hồn:

- Muốn được cứu thì trước tiên chúng ta nên tự cứu mình đi.

- Là Sao Liên ư?

- Cô vào đây làm gì? Nguy hiểm lắm, cô mau ra ngoài đi!

Sao Liên đặt túi xách to ra ngoài, cô nói:

- Đây là thuốc uống, gạo, muối, tôi mang vào cho dân làng.

Mai Anh nhìn cô gái dân tộc thầm thán phục. Cô ngợi khen:

- Tốt! Nếu tất cả các cô gái dân bản ta mà tốt như thế thì đâu ai có thể ăn
hiếp được.

Sao Liên nhìn mọi người, cô kể:

- Anh trai của em bị bọn người xấu dụ dỗ vào làm cho chúng, có đi mà
không thấy về.

Mai Anh nhìn Sao Liên thông cảm:

- Có lẽ anh ấy chưa chịu về đó thôi.

Mọi người như đã an tâm lui vào ngủ. Còn lại hai người Mai Anh nói với
Sao Liên:

- Anh của cô đi làm ở đâu? Cách đây có xa lắm không? Mà làm gì?

Sao Liên nói giọng buồn buồn:

- Nghe đâu xa lắm. Bọn chúng bảo là đi khai thác cây rừng sẽ có nhiều tiền
lắm.

Bỗng ánh chớp lập loè. Tiếng súng nổ to. Mai Anh nhìn Sao Liên:

- Đấy là tiếng gì thế?

- Mìn!

- Mìn ư?

- Bọn khai thác rừng dùng mìn để phá hoại cây rừng đấy.

- Sao Liên có nghe vùng này có mỏ vàng không?

Sao Liên ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:

- Chuyện này tìm gặp già làng thì sẽ rõ. Em cũng không được biết.

- Già làng ư? Biết tìm ông ấy ở đâu chứ?

Sao Liên gật gù:

- Sáng mai em sẽ có cách tìm già làng cho chị.

Tiếng gió từ đâu vọng lại nghe lạnh cả xương sống. Mai Anh ngồi nép người
vào gần Sao Liên hơn:

- Tiếng gì mà ghê thế hở?

Sao Liên muốn giấu mà giấu cũng không được cô đành nói:

- Đó là tiếng của ma quỷ gì đó. Đêm nào hầu như cũng như thế cả, riết rồi
dân làng này thành quen nên không còn sợ nữa.

Mai Anh rủ Sao Liên:

- Ngày mai mình và Sao Liên đi sâu và trong ấy một lần thử xem?

Hơi do dự một chút, nhưng rồi Sao Liên gật đầu:

- Được, ngày mai em sẽ dẫn đường chị vào đó.

Hai người chưa kịp chợp mắt thì già làng cùng Chánh Nguyên dìu Sương
Mai xuất hiện. Sao Liên kêu lên:

- Ôi, già làng! Anh Chánh Nguyên! sao mọi người lại đến đây?

Mai Anh thấy Sương Mai ngất xỉu liền chạy đến, cô đỡ Sương Mai lên:

- Cô ấy sao thế này?

Chánh Nguyên giải thích:

- Cô ấy bị bệnh nặng lắm.

Mai Anh lo lắng:

- Xem ra không ổn đâu, phải tính sao đây?

Già làng đề nghị:

- Nên đưa cô ấy đến bệnh viện.

Sao Liên thở dài:

- Làm sao mà đưa đi lúc này được? Tính sao đây?

Chánh Nguyên nói với Mai Anh:

- Cô thay đồ cô ấy đi nhé? Mấy ngày rồi cô ấy không tắm rửa gì cả.

Sao Liên giúp Mai Anh một tay đưa Sương Mai vào trong, Mai Anh cởi
được chiếc áo của Sương Mai, sợi dây chuyền có mặt trái tim lộ ra. Mai Anh
sững sờ nhìn mặt trái tim mà lòng cô nôn nao. Cô lấy mặt trái tim của mình ra
so sánh thì thấy nó giống nhau y hệt và cùng khắc chữ T như nhau.

Mai Anh chợt thốt lên:

- Em thật đây sao Sương Mai?

Cô ôm chầm lấy cô em gái cùng cha khác mẹ của mình đã thất lạc bấy lâu
nay:

- Ôi, Sương Mai! Đúng là em rồi!

Sao Liên quay vào. Mai Anh lau vội nước mắt, cô giục:

- Đưa Sương Mai đi bệnh viện gấp.

Đoàn người lại lên đường. Đêm tối, mọi người mò mẫn mà đi. Không ngờ đi
được nữa đường, Mai Anh vì sơ ý vấp phải đá. Đầu của Sương Mai va mạnh
vào đá, máu chảy rất nhiều. Đến nửa khuya mọi người mới đưa được Sương
Mai đến bệnh viện.

- Chánh Nguyên từ phòng mổ bước ra:

- Thiếu máu, cô ấy thiếu máu, cần truyền máu ngay.

Mai Anh không chần chờ cô chạy vào phòng cấp cứu để lấy máu mình cứu
em:

- Em đừng có bị gì nghe Sương Mai.

Trong mấy người chỉ có máu của Mai Anh là cùng nhóm máu với Sương
Mai mà thôi. Thấy anh lo lắng, Sao Liên an ủi:

- Chị ấy sẽ không sao đâu.

Chánh Nguyên nhìn Sao Liên đầy cảm kích, anh nói:

- Anh cám ơn em đã nhiều lần giúp đỡ anh.

Sao Liên e ấp:

- Có gì đâu anh, em vì dân tộc mình mà thôi.

Chánh Nguyên động viên:

- Việc làm của em thật có ý nghĩa. Nhưng em cũng đừng nên mạo hiểm như
vậy.

Sao Liên tâm sự:

- Em luôn khao khát dân bản của em sống bình yên hạnh phúc thôi.

- Điều này anh hiểu, già làng cũng thế, ông cũng rất đau lòng khi nhìn dân
bản đói cơm khát nước.

Mai Anh bước ra, cô hơi chệnh choạng, Sao Liên đỡ cô rồi nói:

- Cũng may mắn là có chị, nếu không thì chẳng biết giải quyết bằng cách nào
nữa.

Chánh Nguyên thở dài:

- Mấy hôm nay tinh thần của Sương Mai sa sút lắm. Đêm nào cô cũng thấy
ác mộng cả.

Sao Liên chặc lưỡi:

- Chính em đây mà còn phải khiếp sợ mấy con ma nữa mà!

Chánh Nguyên thở dài:

- Nhìn dân làng sống vất vả thế này ai mà chẳng đau lòng, nhưng phiền một
nỗi là rừng núi rộng thênh thang thế này làm sao mà truy lùng được bọn xấu?

Chánh Nguyên nói dứt khoát:

- Bằng mọi cách chúng ta phải tiêu diệt được bọn chúng.

Mai Anh góp ý:

- Nếu muốn thế thì chúng ta phải tìm cho ra sào huyệt của chúng. Nơi phát ra
tiếng mìn!

Sao Liên trong đầu đã nảy ra ý định. Cô bỗng im lặng bất thường. Chánh
Nguyên lại nói:

- Sức khoẻ của Sương Mai rất xấu. Chúng ta không thể bỏ cô ấy ở lại đây
một mình được.

Sao Liên xung phong:

- Anh và chị Mai Anh cứ lo nhiệm vụ. Chuyện chị Sương Mai hãy để cho
em.

Mai Anh nhìn Sao Liên hỏi lại:

- Liệu có được không?

- Chị phải tin em chứ?

Mai Anh gật gù đồng ý:

- Được! Vậy còn anh Chánh Nguyên?

Chánh Nguyên cũng gật đầu:

- Vậy tốt chứ sao? Tụi anh giao Sương Mai cho em nhé!

Sao Liên nghe đau đau trong tim, nhưng cố gượng vui, tâm sự của một cô
gái dân tộc đâu có ai hiểu được. Mọi người ra đi, Sao Liên cũng đi tìm Thao để
nhờ vả một số việc. Rồi cô cũng âm thầm rời khỏi bệnh viện trước khi trời tối
hẳn...

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t68370-bi-mat-nui-ma-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận