Cái ví rơi xuống đất sau cuộc xung đột quyết liệt giữa Quang Nhật và Thanh Thanh. Và như một sự trêu ngươi, nắp ví mở toang mà không cần sự tác động của ai cả. Thanh cúi xuống nhặt lên, đôi mắt tròn xoe khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh được gắn gọn gàng sau lớp gương bóng của chiếc ví. Đến lúc này cô mới hiểu tại vì sao Quang Nhật một mực không chịu để cô mở nó ra.
Tiếng cười ha hả của Minh Nhi sau khi bước ra từ nhà vệ sinh càng khiến mọi chuyện trở nên ồn ào. Cả quán cà phê đổ dồn sự chú ý vào bộ ba đang có những hành động vô cùng kỳ quái. Quang Nhật không biết làm gì hơn ngoài việc lấy tay chống lên trán để biểu thị thái độ bất lực kèm theo xấu hổ. Giang Thanh thì cứ sững sờ nhìn vào bức ảnh, một vài giây sau cô đỏ mặt tía tai, vội gấp lại cái ví rồi ném về phía người đàn ông đang trong tình trạng tội nghiệp nhất hành tinh.
- Đồ biến thái.
Giang Thanh nói một câu ngắn ngủn rồi với lấy ly nước lọc uống ừng ực. Cũng không trách được thái độ quá đáng của Giang Thanh khi đôi mắt của cô vừa mới bị hấp diêm bởi một bức ảnh nude quá tạo bạo. Trong tấm hình đó, Quang Nhật chỉ mặc độc nhất chiếc quần lót màu đỏ đô, cách tạo dáng thì không còn gì để bình luận: Mang vóc dáng của Lý Đức nhưng lại đứng kiểu của Lý Thông. Quả là một tác phẩm nghệ thuật đủ khả năng khiến con người phải hoảng hốt.
- Mày phản ứng y chang đứa con nít lần đầu thấy thằng bạn cời truồng ấy! Gì mà kinh thế!
Minh Nhi nói với thái độ vừa buồn cười vừa trách móc, ngồi hẳn xuống bên cạnh Quang Nhật và mở chiếc ví ra coi lại lần nữa. Cũng may anh chàng nhanh chóng giật lại rồi cất đi. Nếu không chắc Quang Nhật không còn dám ngẩng đầu nhìn Giang Thanh thêm lần nào nữa.
- Trả lại cho tôi cái ví.
Thanh nhăn nhó hướng mặt về phía Quang Nhật nói giọng như ra lệnh. Có lẽ vì cú va chạm ở sân bay làm rơi tung tóe đồ đạc trong túi của hai người mới dẫn tới cơ sự nhầm lẫn ngày hôm nay. Anh chàng nhìu mày căng thẳng, rụt rè đưa ví sang cho cô y như đứa trẻ trả lại đồ sau khi lỡ lấy mất.
Buổi trò chuyện lại tiếp tục diễn ra trong sự độc tấu của Minh Nhi cùng hai khán giả bất đắc dĩ. Theo như lời Minh Nhi nói thì bức ảnh đó thực ra chỉ là một sản phẩm của photoshop khi ghép nối gương mặt của Quang Nhật vào thân hình của một chàng trai nào đó mà cô tìm được trên mạng. Thích trêu chọc mọi người vốn là đặc tính của Minh Nhi nên Giang Thanh cũng không có lý do gì để không tin những lời mà cô bạn mình nói. Nghĩ lại thì, Quang Nhật cũng không phải người thích tự làm mất mặt bản thân như vậy. Bỗng Thanh thấy nhẹ lòng. Chính cô cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác đó. Chốc chốc ánh mắt của hai con người từng là một nửa của nhau lại nhìn về đối phương một cách tình cờ. Đó là những ánh mắt ngại ngùng và day dứt. Muốn nhìn thật lâu nhưng rồi lại trốn chạy. Trốn chạy về quá khứ.
Ngồi thêm được một lúc thì Giang Thanh thấy người mệt nhoài, từ sáng sớm cô đã cảm thấy bản thân hôm nay không ổn, cộng thêm nhịp tim nhanh chậm bất thường vì những cảm xúc vớ vẩn đã khiến đầu óc Thanh mỗi lúc một nặng trĩu. Tiếng nhạc chuông vang lên như vị cứu tinh cho cô trong lúc này. Đang định lấy điện thoại ra xem thì mọi thứ trở nên đặc biệt hơn khi Thanh nhìn thấy Quang Nhật cũng cuống cuồng móc túi áo túi quần để tìm thứ gì đó.
- Uầy! Cái gì vậy nè? Hai người hẹn hò nhau đặt cùng một nhạc chuông điện thoại à?
Câu hỏi của Minh Nhi khiến Giang Thanh và Quang Nhật lặng đi. Giai điệu đang ngân lên thuôc về bài hát From The Beginning Until Now, nhạc phim Bản tình ca mùa đông một thời làm mưa làm gió khắp các bản xếp hạng của Châu Á. Thanh đã đặt bài này làm nhạc chuông từ khi mới mua chiếc điện thoại đầu tiên cho tới bây giờ. Nhiều lúc cô định đổi bài khác nhưng những lưu luyến vô hình đã khiến Thanh không thể nào làm được. Vì đó không chỉ là một bản nhạc chuông, nó còn là minh chứng, là ký ức của một thời nông nổi. Một lần nữa, cô lại nhìn vào mắt Quang Nhật, nhìn vào đôi mắt một mí hoang dã đang rung rung hàng mi bởi không giấu được vẻ ngỡ ngàng.
Hóa ra, trong cả một quãng đường dài lạc nhau, đôi lúc người ta vẫn thấy được nhau bởi những giá trị đã khắc vào tiềm thức…
Tiếng nhạc chuông kéo dài dăng dẳng làm giảm dần những cuộn sóng trong lòng Giang Thanh, nhìn xuống màn hình điện thoại, tên người gọi hiện lên làm cô thấy hơi chán chán. Chắc hẳn nhóm bạn lười nhác đang ngồi co cụm một chỗ và muốn lôi cô tới để làm bài tập nhóm dùm cho tụi nó. Thanh nhấn nút hủy cuộc gọi những vẫn đưa máy lên tai giả vờ nghe. Cô thấy mệt và không muốn ngồi ở đây nữa.
- Alo! Uh! Mình biết rồi! Mình tới liền!
Cố gắng tạo ra một dáng vẻ vội vàng nhất có thể, Thanh đứng dậy, đeo cặp lên vai, không quên để lại tời 20 nghìn trên bàn để trả tiền ly cà phê của mình.
- Mày đi thiệt à? Sao chán thế!
Minh Nhi xụ mặt. Có lẽ cô vẫn chưa nói hết được những gì mà cô muốn nói mặc dù buổi cà phê đã kéo dài được hơn 2 tiếng.
- Tha cho tao đi. Mày học xong rồi nhưng tao thì chưa. Gần thi rồi, làm ơn cho con bạn của mày được thoát qua mùa trăng nhé. Tao đi đây. Hai người ở lại vui vẻ.
Thanh nói một tràn dài thật dài mà không cần một dấu chấm dấu phẩy nào. Bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Người Thanh đã quá mệt và khó thở rồi. Cô cũng không buồn nhìn vào Quang Nhật dù anh chàng đang nhíu mày vì thấy vẻ bạc nhược trên đôi môi tím tái dần của mình.
Bản thân Thanh dường như không ý thức được sức khỏe của mình đang ở tình trạng tệ như thế nào. Bằng chứng là chỉ vừa đi được vài bước, Thanh đã khuỵu xuống. Nếu không nhờ Quang Nhật quay lưng đỡ kịp thì cô đã ngã lăn ra sàn. Chưa bao giờ Thanh thấy đầu óc quay cuồng như lúc này, người cô cũng nóng ran lên, cảm giác như bị ong chích toàn tập.
- Thanh! Em sao thế???
Đó không phải lời nói của Quang Nhật mà là của một người thứ tư vừa mới xuất hiện. Anh ta nhanh chóng gạt tay Quang Nhật ra khỏi người Giang Thanh để cô dựa hẳn vào vai của mình. Quá ngạc nhiên, Quang Nhật đứng sững lại, miệng không nói được lời nào.
- Anh là ai thế??? Sao lại ôm bạn tôi vậy hả???
Minh Nhi nói to, vội vàng kéo cô bạn về phía mình. Người ngợm đang nhũn ra như con chi chi của Giang Thanh càng được dịp nhão nhoẹt vì sự xô qua đẩy lại của Minh Nhi và người đàn ông lạ mặt.
- Cái mặt thì xinh mà cái miệng như con cá chình ấy! Tôi là ai liên quan gì tới cô mà hùng hổ thế hả?
Không chịu thua kém người con gái sắc sảo đang bắn cho mình hàng trăm tia lửa điện, anh chàng hét lớn để chứng tỏ uy phong. Có vẻ họ không còn quan tâm tới tình hình hiện tại của Giang Thanh mà chỉ chăm chăm nhìn nhau để thể hiện sức mạnh cũng như khả năng đấu võ mồm của mình. Quang Nhật thì khác, anh cố gắng vỗ nhẹ tay vào má Giang Thanh giúp cô tỉnh lại, gương mặt nhăn nhúm khi thấy Giang Thanh lả người đi trong vô thức. Cũng may Minh Nhi đang bận chiến đấu với người lạ nên không để ý tới thái độ lo lắng quá mức của bạn trai mình, nếu không, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần.
- Đây là bạn…bạn trai…của …tao! Tao…ổn…Cứ để…anh ấy…đưa tao về…
Tiếng cãi nhau ỏm tỏi khiến Giang Thanh dù đã bất tỉnh cũng phải mở mắt tỉnh dậy để ngăn ngừa một cuộc chiến không hồi kết. Lời tuyên bố thều thào, ngắt quãng và yếu ớt của Giang Thanh khiến Minh Nhi và người con trai lạ mặt im lặng, Quang Nhật đang định đưa tay để đỡ cô thì khựng lại, một cách rất khó khăn.
- Bạn…bạn trai ư??? Mày thế này mà đi quen một gã đàn bà như vậy hả??? Mày…
Không kịp để Minh Nhi nói thêm lời nào, Giang Thanh ra hiệu cho người đàn ông trong chiếc áo pull màu hồng phấn đứng bên cạnh đưa mình ra khỏi quán. Tiếng í ới của cô bạn thân vang theo tới tận bãi giữ xe.
0_0_0_0_0_0
Nằm vật ra giường, Giang Thanh lúc này mới thấy bản thân được tiếp theo chút sức sống. Cô đặt tay lên trán và nhắm mắt, trong đầu vẫn ẩn hiện những hình ảnh của mớ ký ức hỗn độn.
- Hoàng Phong…
Chợt nhớ ra điều gì, Thanh gọi khẽ, đủ để cho một con muỗi nghe được.
- Gì em? Mà sáng nay em chưa ăn phải không? Anh đã bảo với em rồi. Có bận kiểu nào thì cũng phải ăn sáng chứ!!!
Anh chàng vừa trách móc vừa xắn tay áo lên, vầng trán nhăn lại biểu thị thái độ không hài lòng. Giang Thanh thở dài một lượt vì chưa kịp nói gì đã bị ca một bài cảm thán.
- Sáng dậy vội quá nên em quên. Anh đổ dùm em thùng rác rồi về đi. Nhớ khóa cửa nhé. Em muốn một mình.
Cô nằm quay lưng về phía cửa sổ và nói chậm rãi. Những lúc như thế này, Giang Thanh chỉ muốn được yên tĩnh để vỗ về những cảm xúc đang dậy sóng trong lòng mình. Cô cần một thế giới của riêng cô.
Đáp lại yêu cầu của Giang Thanh là một sự im lặng. Đúng hơn là không có bất kỳ lời nói nào ngoại trừ những âm thanh của các đồ vật trong nhà. Thanh đã quá mệt để quay lưng lại nhìn. Cô mặc kệ và nhắm hẳn mắt lại. Cơn buồn ngủ đến một cách vội vàng khiến Thanh lịm hẳn. Vài giọt nắng hiếm hoi của những ngày đầu đông được dịp nhảy nhót trên vai cô.
Hoàng Phong là một chàng trai vô cùng đặc biệt. Anh có vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt khi sở hữu làn da trắng muốt, đôi môi đỏ mọng và chiếc mũi dọc dừa thanh tú. Nhiều người vẫn đùa anh là một sản phẩm hoàn hảo của phẫu thuật thẩm mỹ vì những đường nét trên gương mặt Hoàng Phong quá tuyệt vời, khó ai sinh ra tự nhiên mà được vẻ đẹp ấy. Tuy nhiên, Hoàng Phong lại mang một tính cách nhạy cảm và hơi hướng…đàn bà. Điều này không ám chỉ anh có vấn đề về giới tính vì ngoài việc nói hơi nhiều, quan tâm quá mức đối với người khác và chăm chút ngoại hình bản thân hơi quá đà thì anh vẫn là một đấng nam nhi đích thực.
Giang Thanh quen Hoàng Phong trong một buổi đi hội chợ. Lúc ấy Hoàng Phong là người bán của gian hàng áo quần nam. Có một sự cố nho nhỏ về chập điện đã khiến cả gian hàng của anh suýt bị cháy nếu không có sự ra tay kịp thời của Giang Thanh. Ngay từ giây phút ấy cho đến bây giờ thì Hoàng Phong luôn coi cô là nữ thần của lòng mình, yêu thương và chăm bẵm cho cô từng chút một. Nhiều lúc Giang Thanh phát bực lên vì thái độ cần mẫn quá đáng của Hoàng Phong. Nhưng anh chỉ cười khì và bảo: “Anh thích chăm sóc cho em vì anh cần một người con gái như em”. Thế là cô chỉ biết lắc đầu và bó phép. Thời gian họ quen nhau ngót nghét cũng được hơn 4 năm. Dù không muốn nhưng Thanh phải thừa nhận là cô đã quen với cuộc sống có Hoàng Phong. Một thói quen ăn vào trong máu.
Lúc đồng hồ điểm 11h30 cũng là lúc Thanh bừng tỉnh. Sự trong trẻo của một ngày cuối tuần đẹp trời đã làm cô thấy ổn hơn sau một giấc ngủ sâu. Không khí yên bình khiến Thanh thấy vui vui trong lòng. Cô ngồi hẳn dậy, nhìn ra cửa sổ để lấy chút hương vị cuộc đời. Nhưng, có cái gì đó đang treo lủng lẳng trước mặt buộc Thanh phải xây xẩm mặt mày và hét lớn.
- Cái gì thế này???
Vừa hét cô vừa phóng vù tới phía cửa sổ và giựt cái thứ quái quỷ kia xuống thật nhanh trước khi ai đó dưới đường nhìn thấy.
- Sao thế em? Nó chưa khô mà! Sáng nay có nắng nên anh phơi ở đó cho diệt bớt vi khuẩn. Trên báo nói thế em à!
Thanh giật mình quay lại khi nghe tiếng bước chân và giọng nói của Hoàng Phong. Phải mất hai giây cô mới biết nguyên nhân cho sự xuất hiện của thứ mà mình đang cầm chặt trên tay.
- Ai bảo anh làm việc này hả??? Anh là gì của tôi mà lại đụng vào mấy cái thứ này??? Hả??? Hả??? Hả???
Sự tức giận khiến Thanh không kiểm soát được bản thân, cô gân cổ lên và phát ra những âm thanh to nhất có thể. Trong lúc đó thì Hoàng Phong vẫn bình thản vào trong phòng tắm, bê ra một chậu đầy áo quần đã được giặt sạch để tiếp tục đem đi phơi. Việc bị Giang Thanh hét như đấm vào tai là một thú vui rất tao nhã của anh chàng sau ngần ấy năm làm ô sin không công cho cô.
Thái độ hờ hững của đối phương khiến Thanh căng mắt lên rồi ngồi thụp xuống. Như còn quên điều gì chưa nói, Hoàng Phong quay lại và khuyên bảo rất chân tình:
- Mà em à, anh thấy cái đó nó cũ quá rồi, em đừng xài nữa. Ở Triump đang giảm 50%, để chiều anh đi mua cho em hai bộ. Anh mới lĩnh lương.
Nói đoạn Hoàng Phong tiếp tục bưng chậu áo quần tiến ra ban công đằng sau căn hộ, để mặc Giang Thanh ngồi trên giường với sự bất lực xen lẫn xấu hổ. Lúc này cô không còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy sự sạch sẽ thơm tho của nơi mình ở sau khi được một bàn tay chu đáo như Hoàng Phong dọn dẹp. Giang Thanh chỉ thấy bực, bực và bực mà thôi.
Bữa cơm trưa diễn ra với đầy đủ các món kho xào chiên canh. Nếu không nhờ bàn tay của Hoàng Phong thì Giang Thanh sẽ chẳng thể sống một mình ngần ấy năm trời mà không có sự chăm sóc của gia đình. Đôi lúc cô thấy rất biết ơn anh vì điều đó. Nhưng chỉ là biết ơn thôi chứ không thể có thêm tình cảm nào hơn.
- Sao sáng nay anh lại có mặt ở đó đúng lúc thế?
Giang Thanh vừa gắp miếng thịt bò lên chén vừa hỏi. Thực sự cô đang rất đói bụng và có thể ăn hết tất cả một con bò.
- Em nghĩ là tình cờ à? Làm gì có! Anh đi theo em từ lúc em rời khỏi nhà đấy.
Hoàng Phong trả lời đều đều, tay thoăn thoắt khâu lại chiếc găn tay len mà Thanh đã làm hỏng từ tuần trước.
- Gì cơ? Sao anh lại đi theo em???
Câu hỏi ngạc nhiên của Giang Thanh khá khó để phát âm chuẩn bởi đống thức ăn đang ngồn ngộn trong miệng.
- Đang định tới rủ em đi ăn sáng thì thấy em lao đi vội vàng, áo quần thì xộc xệch, anh nghĩ em chưa ăn sáng nên đi theo em để lỡ em xỉu giữa đường còn có người đưa về. Chẳng phải điểm yếu nhất của em là cứ không ăn sáng thì ngất sao?
Thanh im lặng trước câu trả lời của Hoàng Phong. Đúng là không có ai hiểu cô bằng anh chàng này. Tự nhiên lòng Thanh chùng lại. Cô nhìn xung quanh. Căn nhà như cái ổ chuột của cô đã được thu xếp gọn gàng, đống quần áo chất cao như núi mà Thanh “để dành” từ tuần trước tới giờ chưa giặt đã được thanh toán. Trên đời này tìm đâu một thằng con trai sẵn sàng làm mọi chuyện cho bạn gái mình như thế chứ. Còn cô thì hở một tí lại quát mắng anh ra rả. Càng nghĩ Thanh càng thấy tội của mình chất cao như núi.
- Đừng thấy có lỗi nữa. Anh tình nguyện mà. Miễn em thấy vui là được. Cho anh ăn nhé! Anh đói quá rồi.
Gương mặt nửa bi nửa hài của Hoàng Phong khiến Thanh bật cười. Cả căn phòng rộn ràng hẳn lên. Hơi ấm tình người lan tỏa làm cái lạnh mùa đông đã bớt sắt se hơn nhiều.
Ở một nơi khác…
Quang Nhật ngồi thừ trước bậu cửa sổ. Những chậu hoa xương rồng nhỏ xíu cứ in hằn trong đôi mắt đang chăm chú của anh. Anh không nhìn chúng mà nhìn về quá khứ, trên tay vẫn cầm chặt chiếc ví da đã mòn đi nhiều vì tháng năm. Nắp ví được mở ra, đắng sau bức ảnh nude gây chấn động lúc sáng, có một thứ khác được cất giấu kỹ lưỡng. Đó là bức ảnh của một người con gái với vẻ đẹp ngây ngô tuổi 16 trăng rằm…
Quay lại những ngày tháng trong veo của năm 2007…
Sự náo loạn mà hai cô cậu học trò gây ra trong giờ lên lớp đã khiến toàn trường được một phen giải trí bất đắc dĩ. Thầy Tê giám thị sau một hồi chạy thục mạng để đuổi kịp Giang Thanh đã được đưa vào phòng y tế để truyền nước. Mái tóc vốn đã rất lơ thơ nay lại còn lơ thơ hơn vì gió và nắng. Nhìn gương mặt lả đi vì mệt của thầy mà ai cũng xót xa nghẹn ngào.
Giang Thanh và kẻ đã khiến cô bé mất ngủ được “mời” ngồi vào hàng ghế danh dự trong phòng giám thị. Bản án của cả hai sẽ được tuyên sau khi thầy Tê hoàn tất công việc truyền nước.
- Ê! Mày bị thần kinh à?
Câu hỏi hùng hồn của Giang Thanh làm kẻ ngồi bên cạnh giật mình nhìn sang.
- Ăn nói cho đàng hoàng nghe nhóc! Tao học lớp 11 đấy!
Cậu học sinh với gương mặt điển trai kèm mái tóc vuốt keo nhọn hoắt trợn mắt cảnh cáo.
- Mặc kệ mày! Cái thứ chơi lén không xứng làm anh tao!
Giang Thanh rít lên phản kháng.
- Tao thích thế đó! Đồ con gái mà hư hỏng quậy phá. Tao ghét.
Câu nói mang tính khinh thường tột đỉnh của kẻ bên cạnh khiến Giang Thanh tức điên người. Không một chút ngần ngại, cô bé quay sang đánh tới tấp vào người cậu nhóc. Dù khá bất ngờ trước sự tấn công của đối phương nhưng anh chàng học sinh lớp 11 vẫn kịp túm tóc cô nàng và xoay một vòng như chong chóng.
- Quang Nhật! Giang Thanh! Hai đứa chúng mày lại làm cái trò gì thế này???
Tiếng hét gầm vang của thầy Tê giám thị khiến cả hai dừng ngay mọi hành động và sợ hãi ngước nhìn. Bản án nặng nhất đã được tuyên: Lau dọn nhà vệ sinh trong vòng 1 tháng!
0_0_0_0_0
Những buổi đầu tiên của thời gian bị phạt rất khó khăn cho cả Giang Thanh và kẻ địch cũng như toàn bộ trường học. Cứ năm phút cả hai lại gây gổ và chửi bới nhau nên tiến độ công việc chậm rù như ốc sên bò. Nhà vệ sinh mang tiếng được lau dọn bởi tận hai người nhưng chẳng sạch sẽ hơn là mấy, có khi còn bẩn và lộn xộn đi nhiều.
- Sao mày không lấy nước dội mấy chỗ này đi. Hôi rình kia kìa.
- Sao mày không làm mà bảo tao làm. Đàn ông ai lại sai bảo phụ nữ kiểu đó. Tự ôm mà làm hết đi chứ!
- Á! Con nhỏ mất nết này! Mày ăn nói với đàn anh như thế hả?
- Uh! Tao thế đó! Mày không thích thì đi làm một mình đi.
Nói đoạn Giang Thanh thả cây chổi xuống nền nhà rồi bỏ ra ngoài. Nhưng chưa đi được ba bước cô bé đã bị ông anh Quang Nhật túm tóc lôi lại. Và một cuộc hỗn chiến lại xảy ra…
Giang Thanh của tuổi 16 là một cô bé rất nổi loạn. Dư âm của cuộc đổ vỡ hôn nhân giữa bố và mẹ đã khiến một cô bé vốn đã rất nghịch ngợm ngang tàng càng trở nên quá quắt. Ở lứa tuổi được cho là đẹp nhất của con gái thì Giang Thanh lại sống y hệt một đứa con trai. Mái tóc cắt ngắn cũn, áo quần rộng thùng thình và chuyên môn kiếm chuyện để phá rối người khác. Nhiều lúc thấy mẹ khóc cô cũng muốn thay đổi vì bản chất Thanh không phải là một đứa trẻ hư. Nhưng những phiền muộn tuổi mới lớn không biết giải bày cùng ai cộng thêm những bất ổn tâm lý trong giai đoạn dậy thì khiến Giang Thanh vũng vẫy mãi. Cô thèm lắm những bữa cơm gia đình và tiếng cười nói rôm rả của người thân, nhưng mọi thứ giờ chỉ còn là quá khứ của cái thời xa lắc xa lơ nào đó.
Ngày lau dọn thứ 24 của Giang Thanh và Quang Nhật…
Dường như việc cãi nhau quá nhiều đã khiến cho cả hai mệt mỏi và muốn tạm dừng cuộc chiến. Mỗi người lúc này chỉ lo làm phận sự của mình, chốc chốc lại thốt ra một câu chọc ngoáy đối phương nhưng chẳng đem lại tác động to lớn lắm.
Đang cầm khăn hí hoáy lau mấy tấm gương của nhà vệ sinh nữ, Giang Thanh bỗng khựng lại vài giây rồi chạy ào vào nhà vệ sinh. Việc dần dần trở thành một thiếu nữ đang khiến cô bé gặp phải những rắc rối không tưởng. Mười sáu năm nay chưa khi nào Thanh nhớ được ngày sinh nhật của bất kể ai, ngay cả bản thân mình, nhưng vài tháng trở lại đây, cô bé buộc phải nhớ một ngày cực kỳ đáng ghét trong mỗi tháng. Và hôm nay chính là ngày đáng ghét đó, và cô bé thì không biết và không chuẩn bị được gì.
Mọi thứ sẽ chẳng đến mức tồi tệ lắm nếu như đây là ngày thứ 2, và cô bé phải mặc áo dài!
Ngồi lỳ trong nhà vệ sinh với khuôn mặt sắp bung ra vì khóc, Giang Thanh không biết làm gì để có thể ra ngoài và trở về nhà một cách êm đẹp nhất. Sự cố xảy ra quá bất ngờ, và với một người đoảng tính như Thanh thì khó mà tìm được hướng giải quyết.
- Này! Xong chưa? Đưa đồ tao đi trả cho dì lao công!
Tiếng bước chân xoèn xoẹt cùng giọng nói đầy hối thúc của Quang Nhật khiến Giang Thanh giật nảy mình. Cô bé bặm môi im lặng. Nếu để Quang Nhật biết được chuyện này thì chắc Giang Thanh sẽ không học được ở trường nữa mất.
- Sao thế? Mày ngủ luôn trong đó rồi à?
Cậu nhóc tò mò tiến lại phía dãy phòng vệ sinh. Chẳng biết là hên hay xui mà Quang Nhật đến trúng phòng mà Giang Thanh đang ngồi. Càng tệ hơn nữa khi cô bé quên không khóa chốt trong.
- Sao lại ngồi trong này thế này…
Quang Nhật mở cửa ra, chỉ kịp thốt lên một câu hỏi đầy bất ngờ khi thấy Giang Thanh ngồi thù lu trên bệ cầu với khuôn mặt ngấn nước. Ngay lập tức, cửa phòng bị cô bé đẩy mạnh đóng lại, đánh luôn vào mặt của cậu nhóc một cách không thương tiếc.
- Á! Mày bị khùng hả con nhỏ kia???
Quá ngỡ ngàng xen lẫn đau đớn, Quang Nhật thả đống xô chậu đang cầm, vội đưa tay ôm mặt. Đang định bay vào cho cô nhóc một trận thì Quang Nhật khựng người khi nghe tiếng khóc nức nở. Mọi cảm giác giận dữ nhanh chóng được hạ xuống. Thế mới nói, nước mắt con gái là vũ khí tối thượng đối với con trai.
- Có…có chuyên gì…thế ?
Anh chàng lắp bắp, mồ hôi bắt đầu túa ra. Đáp lại câu hỏi đó chỉ là một tràn những tiếng hu hu hòa với tiếng nấc nghẹn ngào.
- Tao…tao…xin lỗi! Tao không biết mày đang giải quyết…Tại tao thấy mày không chốt cửa…
Giải thích bằng một thái độ ăn năn nhất có thế, Quang Nhật cào cào tóc và thấy bối rối vô cùng.
- Anh…huhu…anh…huhu…mua…dùm…huhu…cho…tui…cái…đó…với!!!
Phải rất khó khăn Giang Thanh mới thốt ra một câu nói đầy tính nhùn nhường và mềm mỏng như thế. Dù đang rất xấu hổ nhưng cô bé không còn cách nào khác để có thể an toàn ra khỏi nơi này vì tà áo dài phía sau vẫn chưa bị dính chưởng. Cần có thứ gì đó để ngăn cản lại.
- Cái đó là cái gì cơ???
Nét mặt ngây thơ của Quang Nhật khiến câu hỏi thêm phần đáng yêu. Giang Thanh bặm môi đầy bế tắc. Làm sao có thế nói ra chính xác tên của cái đó ở đây được chứ!
- Cái mà…cái mà…
Sự ấp úng xen lẫn tiếng nấc của Giang Thanh khiến Quang Nhật được phen thót tim. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
- Cái gì hả??? Nói lẹ đi! Sốt ruột quá!!!
Biết là đã đến đường cùng không quay đầu được, cô bé thở mạnh một cái rồi cố gắng nói thật nhanh.
- Cái có cánh được quảng cáo trên tivi ấy đồ ngốc ạ!!!
Thẫn thờ gần cả năm giây, Quang Nhật mới hiểu ra cơ sự. Với cả một bầu trời tư cách như thế này thì anh chàng không thể không dang tay cứu giúp.
- Ngồi đó! Đợi 10 phút!
Dặn dò một câu đầy tinh thần trách nhiệm, Quang Nhật chạy ù đi. Ngoài sân vẫn xào xạc tiếng lá vàng rơi và trong nhà vệ sinh thì vẫn nhói lên tiếng khóc thút thít…
Tiếng meo meo đòi ăn của chú mèo MiMi khiến Quang Nhật trở về với thực tế sau cả một cuộc hành trình rong ruổi cùng kỳ ức. Anh đưa tay lên miệng phì cười. Ngồi nghĩ lại những gì đã xảy ra hôm qua mới thấy hôm nay thật là vô vị và chán ngắt…
Nhấn chuông bằng cả năm ngón tay, Thanh vừa bặm môi vừa run rẩy. Trong đầu cô bây giờ là cảnh tượng một thứ gì đó rất nặng trên trần nhà, chẳng hạn như một cây quạt trần bị rơi xuống. Và người hứng chịu chẳng ai khác ngoài anh chàng đáng ghét Minh Nhật.
- Sao lại không mở cửa thế này???
Sự im ắng của cánh cửa trước mặt càng khiến Giang Thanh hốt hoảng, cô bèn đập mạnh liên hồi và hét lớn:
- Quang Nhật! Anh mở cửa mau! Mở cửa mau!!!
Có vẻ sự sổ sàng của cô đem lại chút ít hiệu nghiệm khi cánh cửa được mở hé, lộ ra gương mặt với mái đầu bù xù của Quang Nhật.
- Cô chạy xuống để xem tôi còn sống không hả?
Anh chàng cố gằn giọng nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ vui cười.
- Anh…anh…không sao chứ?
Giang Thanh nói lắp bắp, gương mặt đỏ lên vì sợ.
- Cô nghĩ sao mà hỏi câu đó? Chuẩn bị tiền mà đền bù thiệt hại cho tôi đi.
Dứt lời, Quang Nhật đóng sầm cửa lại, để mặc cô với sự ngáo ngơ vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Khi đã cuộn mình trong chăn ấm, giữa cái lạnh đầu mùa của đợt gió đông, Giang Thanh mới thấy lòng mình vơi đi chút nào ray rứt. Lúc mở cửa trả lời cô thì nhìn Quang Nhật vẫn còn khỏe mạnh và không có dấu hiệu nào bị thương. Chắc tiếng rơi vỡ lúc nãy chỉ là một thứ gì đó treo trên tường bị hất xuống đất. Bỗng Thanh nhìn lên trần nhà mình, lúc này cô mới tròn mắt nhận ra vốn dĩ ở đó làm gì có quạt trần. Thế là Giang Thanh bặm môi và rít lên đầy bức xúc. Sao lúc cô lại có thể mất bình tĩnh và hành động một cách điên rồ như vậy chứ???
Buổi sáng đầu ngày đến với cô sinh viên năm ba bằng tiếng gõ lốc cốc phát ra từ phía cửa sổ. Hất chăn sang một bên, Giang Thanh vừa dụi mắt vừa tiến lại gần cửa sổ để nhìn. Nhưng cô chẳng thấy gì ngoài mấy chậu cây cảnh mà cô vẫn ngày ngày chăm sóc. Định bụng quay lưng bước vào nhà vệ sinh thì sự ngoi lên từ từ của một vật gì đó mà hồng hồng đã khiến Thanh đứng hình toàn tập.
Đó chẳng phải là chiếc áo ngực bị mất đây sao???
Quá hoảng hốt, Thanh mở toang cửa sổ và cúi đầu xuống dưới nhìn. Và cô gần như có thể ngất xỉu ngay tại đó khi thấy gương mặt cười đầy phấn khích của Quang Nhật, trên tay anh chàng vẫn đang cầm chặt thanh gỗ dài có gắn thứ mà tối qua Giang Thanh phải cực khổ tìm kiếm.
- Trả cô nè! May mà nó rơi trúng nhà tôi chứ rơi nhà khác là mất rồi. Còn mới thế chắc cô tiếc lắm nhỉ? Nhớ cảm ơn tôi đó.
Không biết phải xử lý như thế nào trong tình huống oái oăm như thế, Giang Thanh cứ đứng đực ra, tóc tai dựng hẳn cả lên, hai tay thì bấu chặt vào bậu cửa sổ và đầu óc thì trống rỗng đủ nghe thấy tiếng gió lạo xạo ở bên trong.
Cái này gọi là duyên nợ. Có muốn trốn cũng không thể được.
0_0_0_0_0
- Sao nhìn mặt em ngu ngu thế?
Câu hỏi quá chân thật của Hoàng Phúc cũng không khiến Giang Thanh mảy may phản ứng. Cô chỉ ngồi thừ nhìn chén nước mắm ớt và miệng nhai lẩm nhẩm vài hột cơm. Như chợt nghĩ ra điều gì, Giang Thanh đặt đũa xuống và hỏi bằng thái độ nghiêm túc nhất có thể:
- Anh thấy em dạo này không được bình thường phải không?
Hoàng Phúc im lặng 2 giây và gật đầu quả quyết. Như được bắt trúng bệnh, Thanh ngửa mặt lên trời và nói trong đau đớn.
- Chắc em phải chuyển nhà thôi anh ơi!!!
Nhưng có lẽ đó chỉ là mong ước vì cô không đủ dũng cảm để từ bỏ cả trăm triệu tiền thuê nhà đã đặt cọc từ trước.
Không biết bạn gái mình đang gặp chuyện gì nhưng với thế mạnh an ủi của mình, Hoàng Phong cố gắng vỗ nhẹ vai Giang Thanh và nói giọng đầy truyền cảm.
- Bức bối gì thì em cứ xả ra hết đi. Đừng để phát điên trước khi lấy anh thì khổ anh khổ em lắm. Có anh đây rồi. Anh sẽ làm tất cả để giúp em. Nhé. Giờ thì ăn đi. 2h anh phải theo đoàn rồi.
Nói đoạn Hoàng Phong tiếp tục chúi đầu vào bát cơm đầy vun, Giang Thanh ngồi bên vẫn chỉ gậm nhấm vài hột cơm và nhìn chằm chằm về phía chén nước mắm. Bữa cơm đủ các món hấp dẫn do anh chàng tự tay nấu cũng không làm Thanh động lòng bởi lẽ tâm hồn cô đang bị treo ngược trên một cành cây quá khứ nào đó.
Làm việc trong một công ty du lịch, với vốn ngoại ngữ khá tốt nên Hoàng Phong thường phải đi công tác liên tục cả trong và ngoài nước. Do đó thời gian anh ở bên Giang Thanh thực tế không nhiều. Cảm giác có lỗi với người yêu là lý do thôi thúc anh cứ mỗi lần đi xa về lại lao vào làm ô sin không công cho cô. Thật kỳ lạ là Giang Thanh chẳng hề thấy buồn vì có một ông bạn trai hay phải bay nhảy như thế. Hoặc đơn giản chỉ vì, cô không yêu người ta…
0_0_0_0_0
Đang ngồi chăm chú theo dõi bài giảng của thầy giáo, Giang Thanh giật mình vì tiếng chuông tin nhắn. Mím môi móc chiếc điện thoại ra khỏi túi áo chật ních, cô thở dài thườn thượt khi đọc những dòng chữ đầy vẻ hớn hở được Minh Nhi gửi đi.
“Tối nay 7h có mặt tại nhà hàng của ba tao nghe. Ăn mặc cho đẹp vào không thôi tao oánh bầm mắt ;))”
Đống bài vở đang chất cao như núi đã lấy hết mọi sự tập trung của Giang Thanh, cô quên mất hôm nay là tiệc mừng cô bạn thân về nước sau tận 7 năm du học ở bên kia quả đất. Nói một cách thật lòng thì cô cũng chẳng muốn đi. Việc phải đối diện với Quang Nhật – kẻ hàng xóm đáng ghét khiến Giang Thanh chán nản vô cùng. Từ sau sự cố chiếc áo ngực thì cô đã phải tốn rất nhiều công sức, từ canh giờ đến bịt bùng mặt mày chỉ để không phải đụng mặt anh chàng. Ngót nghét cũng đã tránh được tới hai tuần trăng, nào ngờ hôm nay mọi chuyện lại nằm ngoài dự định.
Lết thân xác tàn tạ vì những con số toán học đang xoay xoay trong đầu, Giang Thanh ngẩng mặt nhìn về phía chung cư nơi mình ở để ước lượng xem còn bao nhiêu lâu nữa là được ngả lưng trên chiếc giường êm ái. Nhưng mắt cô đã vội sáng rực lên khi thấy bóng dáng của Quang Nhật hớt hơ hớt hải chạy ra từ phía cổng chung cư.Trong bộ cánh khá bảnh chọe với phần mái tóc được vuốt lên sáng sủa, anh chàng mở cửa ô tô và leo lên với vẻ mặt vội vàng. Chắc lại bị Minh Nhi hối thúc tới đón đưa cho kịp buổi tiệc. Như sợ bị nhìn thấy, Giang Thanh quay người úp mặt vào tường, hai tay đưa lên che mặt. Tuy nhiên việc làm đó là thừa thải vì Quang Nhật lái xe về hướng ngược lại. Khi chắc chắn anh chàng đã tuốt ở tận đầu xa, Giang Thanh mới tiếp tục bước từng bước nặng nề về nhà. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm trong miệng như một bà cụ non đang thuyết giáo ai đó:
- Ở chung cư thu nhập thấp mà lại đi xe ô tô xịn. Đúng là đồ khoe của dị.
0_0_0_0_0
Đứng tần ngần trước gương gần cả tiếng đồng hồ, Giang Thanh vẫn chưa thể ưng ý với bất kỳ bộ váy nào mà cô vừa mặc vào người. Mọi hôm Thanh rất dễ dàng trong những việc này, không hiểu sao hôm nay cô nổi chướng tính và thấy cái nào cũng xấu, cũng không hợp. Tiếng chuông điện thoại reo ầm ì từ phía Minh Nhi càng khiến tâm trạng Giang Thanh thêm rối bời. Định bụng không nghe máy nhưng nghĩ đến viễn cảnh bị con bạn thân tra tấn lỗ tai đến chết nên cô đành nhấn nút nghe và để điện thoại ra xa:
- A lô! Tao tới liền đây! Mày đừng có rộn ràng!!
- Mày đang làm cái quái gì thế hả? Mày biết mọi người đã vào tiệc cách đây mấy tiếng rồi không?
- Rồi rồi. Tao tới liền. 5 phút. À không! 2 phút nữa nhá!
- Dẹp dẹp! Bây giờ mày phải đi ngay lập tức. Anh chồng thân yêu của tao đã được phái tới đón mày. Ảnh đang đợi mày dưới sân chung cư ấy. Đi ngay và luôn.
- Gì cơ???
Đầu dây bên kia ngắt tín hiệu từ lâu nhưng miệng của Giang Thanh vẫn đang còn há hốc vì kinh ngạc. Càng lúc cô càng không thể kiểm soát được những gì diễn ra xung quanh mình.
Bước xuống sân chung cư với khuôn mặt méo mó nhất có thể, Giang Thanh khựng lại vài giây khi thấy Quang Nhật đã đứng đợi mình từ khi nào. Hai tay anh chàng bỏ vào túi quầy, bàn chân trái cà nhẹ trên nền sân tạo nên những âm thanh sột soạt. Bất giác cô thấy buồn cười. Đáng lý ra anh chàng nên chạy lên gõ cửa và bảo cô chạy ra có phải khỏe hơn không, việc gì phải đứng chờ giống như che đậy chuyện hai người ở cùng một chung cư như thế.
- Đứng đó làm gì nữa! Muỗi cắn nát chân tôi rồi này!
Câu nói trần trụi của Quang Nhật làm tắt ngúm nụ cười phải khó khăn lắm mở nở trên môi Giang Thanh. Cô lại cau mày, cơn tức giận ùa tới. Những bước chân cứ thế ném xuống nền sân những tiếng cộp cộp đầy sức mạnh từ chiếc gót giày mỏng như cọng chỉ.
Ngồi trên xe, Giang Thanh im lặng tuyệt đối. Cô sợ phải đối diện với Quang Nhật đến mức quay đầu nhìn hẳn sang một bên.
- Cứ nhìn mãi như thế đầu cô sẽ bị vẹo đấy. Khó coi lắm.
Quang Nhật nói với vẻ mặt tỉnh trên mức tỉnh.
- Bị vẹo còn đỡ hơn phải nhìn thấy mặt anh.
Dù đang rất mỏi cổ nhưng cô vẫn quyết chí nghiêng mình.
- Vẫn còn giữ sự bướng bỉnh ấy à. Khá nhỉ?
Lời bình luận của Quang Nhật khiến Thanh chững lại vài giây rồi quay đầu nhìn anh chăm chú. Bởi lẽ, đó là một câu nói rất quen…
Quay về những tháng ngày của năm 2007…
Giữa trời nắng oi ả, cậu nhóc Quang Nhật trong bộ đồng phục xộc xệch chạy như bay tới phòng y tế của trường. Lý do duy nhất mà cậu tìm tới nơi này là vì ở đó có cô Linh, trưởng phòng y tế.
Nhìn thấy vẻ hớt hải cùng cả tá mồ hôi đang chảy ròng ròng trên người Quang Nhật, bác sĩ Linh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nổi tiếng, chiếc mũi cao đỡ cặp kính cận nặng trĩu ngẩn lên toát thêm vẻ oai phong.
- Có chuyện gì?
Như chỉ đợi câu nói đó, Quang Nhật tiến sát lại gần, miệng mập máy, nét mặt đầy nghiêm trọng:
- Cô có thì cho em cái đó với!
Đăm chiêu một vài giây trước câu nói hoàn toàn tối nghĩa của cậu học trò siêu quậy, bác sĩ Linh tiếp tục gằn giọng:
- Cái đó là cái gì? Ngoài cây rựa để chẻ cũi ra thì tất cả đều là cái hết.
Quá bực mình với sự trịch thượng của bác sĩ Linh, cộng thêm nỗi lo lắng cho Giang Thanh đang ngồi khóc hu hu trong nhà vệ sinh nữ, Quang Nhật chống tay lên bàn và gân cổ hét lớn:
- Cái có cánh mà được quảng cáo trên ti vi ấy thưa cô!
Như mất hết sự lạnh lùng, bác sĩ Linh trợn tròn mắt, mồm há hốc và hai tai lùng bùng. Đây có lẽ là câu nói đáng nhớ nhất trong suốt sự nghiệp làm trưởng phòng y tế của cô.
- Em…
Chưa kịp thốt ra một câu cảm thán trọn vẹn, bác sĩ Linh tiếp tục bị chặn họng bởi thái độ vội vàng đến hoảng hốt của Quang Nhật. Nhìn câu nhóc lúc này toát lên hình ảnh của một đấng trượng phu đang quên mình vì bằng hữu.
- Bạn em – Giang Thanh đang cần gấp lắm! Cô có thì làm ơn cho bạn em dùng ké đi. Em năn nỉ cô đó!!!
Và thế là mọi chuyện được giải quyết theo cách êm đẹp nhất. Giang Thanh nhờ sự tiếp viện kịp thời của bác sĩ Linh đã có thể về nhà an toàn mà không để lộ bất kỳ sai sót nào. Quang Nhật qua đó cũng vơi bớt phần nào hình ảnh xấu xí về một cậu học trò hư trong mắt của bác sĩ Linh. Sự cố ngoài ý muốn này vô tình tạo ra nhiều thứ hay ho. Mà hay ho nhất chính là thay đổi gần như 360 độ của mối quan hệ vốn như chó với mèo của cặp đội Thanh – Nhật.
Kết thúc một tháng án phạt, cả hai trở về với cuộc sống thường ngày. Không khẩu chiến, không đánh nhau và không …nhìn thấy nhau. Những lần bị đuổi ra khỏi phòng học do nói chuyện riêng hoặc ngủ gật trong lớp, Giang Thanh không ngủ mà cứ nhìn ngó xung quanh. Nhưng cũng chẳng có gì xuất hiện ngoài cô lao công và tiếng chổi quét rác xoèn xoẹt quen thuộc. Không hiểu sao tâm tư cô nhóc thấy trống trải và xao xuyến lạ. Cái tuổi 16 đẹp như trăng ắt đã nhuốm đôi chút màu buồn nhớ…
- Ê! Có chuyện gì mà đông thế nhỉ?
- Là đánh nhau cứ còn gì nữa! Mày hỏi thừa.
Tiếng bàn tác chỉ trỏ của những đứa bạn xung quanh trong giờ tan trường làm Giang Thanh chú ý. Cô hướng mắt về phía đám đông. Sự tò mò khiến mọi người bu lại coi đông như kiến cỏ. Thanh thì lại chẳng có ý định tới đó làm gì. Dù thuộc tốp quậy phá nhất trường nhưng cô bé ý thức việc mình là con gái, mà con gái thì không được đánh nhau.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nổi bật nếu như Giang Thanh không nhìn thấy khuôn mặt của ông anh Quang Nhật trong đám hỗn độn ấy. Dừng lại và nheo mắt vài giây. Cô tá hỏa khi biết rằng hình như một trong số những nhân vật chính của cuộc chơi bạo lực phía đằng xa là Quang Nhật. Không đắn đo một giây một phút nào, Thanh chạy ào tới. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Không thể để người đó một mình!
Chen chúc trong ba bốn lớp người đang đứng coi chật ních, Giang Thanh phải nỗ lực lắm mới có thể chui vào trong. Cô nhóc tá hoá khi nhìn thấy gương mặt đã sưng phù lên của Quang Nhật cùng một vài vết xước đã rớm máu trên da.
Cái quái gì thế này hả? Mấy người là con trai mà hùa nhau đánh một người
sao? Không biết xấu hổ à???
Mặc kệ những cặp mắt trợn trừng đầy ngạc nhiên của đám thanh niên trước mặt, Giang Thanh hùng hổ chống hông lên và hét lớn. Đối với cô nhóc, việc đứng yên khi thấy bạn bè bị ức hiếp là điều không thể chấp nhận được.
Dù đang rất đau nhưng Quang Nhật vẫn đủ sức đứng dậy, chạy lại phía Giang Thanh và ra hiệu cho cô mau rời khỏi đây. Một mình cậu nhóc đã tơi tả bầm dập như thế này rồi thì Giang Thanh sẽ toe tua đến mức nào đây.
Cơn thịnh nộ ùa lên làm tất cả dây thần kinh trong đầu Giang Thanh rung lên từng đợt, cô bé vừa đẩy tay Quang Nhật ra vừa xấn tới với khuôn mặt ngang tàng nhất có thể. Xung quanh những tiếng xì xào bàn tán của mọi người rì rang như ong vỡ tổ.
Tụi mày nhìn cái gì mà nhìn hả? Chưa thấy con gái đánh nhau bao giờ à?
Quá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của một con nhóc lùn tịt, mái tóc cắt ngắn đầy "giang hồ" và cử chỉ thì bặm trợn như một thằng con trai đích thực, đám người đánh Quang Nhật cứ đứng trơ ra, chốc chốc chúng quay sang nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngáo.
Mày điên rồi hả Thanh? Tụi này nó không chừa ai đâu. Chạy mau trước khi bị đưa tới bác sĩ. Chạy đi!
Giang Thanh vờ như không nghe thấy gì, vẫn giương đôi mắt đầy thách thức nhìn tất cả. Thật ra trong lòng cô bé đang rất sợ. Không sợ sao được khi từ nhỏ tới giờ chưa khi nào cô bé biết đến hai từ đánh nhau, mà lại còn đánh nhau với con trai nữa chứ. Nỗi sợ lớn đến mức làm Thanh chôn chân tại chỗ nhưng chân lại bủn rủn đến tê cả người.
Sau vài phút im lặng, đám thanh niên với đủ các thể loại lớn tới nhỏ như đã định hình được tình thế, vội vàng đưa cao những thanh gỗ dài rồi hét lớn khiến không khí trở lại hỗn loạn như ban đầu.
Mặc kệ mày là ai, chúng tao luộc hết!
Thế là trận đấu tiếp tục. Nhưng lần này Quang Nhật không còn đơn độc chiến đấu nữa, bên cạnh anh đã có một người bạn đồng hành.
Với lợi thế vóc dáng khá nhỏ bé nên Giang Thanh đã né được không ít cú đánh như trời giáng của đối phương. Vận dụng chiến thuật tả đột hữu xung, cô bé cứ nhanh quanh thành vòng tròn và khiến đám người đang rượt đuổi cô chóng mặt quay cuồng. Chẳng biết nghĩ ngợi thế nào, tên cầm đầu ra lệnh hai tên đệ tử còn lại thả vũ khí, xông vào đánh tay đôi với Quang Nhật và Giang Thanh. Sự cào xé xảy ra vô cùng quyết liệt.
Bẵng đi vài phút sau, thầy Tê xuất hiện trong bộ dạng vô cùng hớt hải. Nhìn đám trẻ đang xông vào nhau với đủ các loại hình đánh đấm, thầy chỉ kịp thả cây thước vốn đã gắn bó gần hết cuộc đời làm giám thị của mình xuống đất và nhào vào đám đông để can ngăn.
Mọi người có mặt tại thời điểm đó bỗng dưng vinh dự được chứng kiến một cảnh tượng mà sau này đã ghi vào lịch sử của ngồi trường cấp 3 Mỹ Phú nhỏ bé khi thầy giám thị đã quên mình để cứu học sinh.
0_0_0_0_0
Ngồi thừ ra trên ghế trong bộ dạng không thể toe tua hơn, Giang Thanh hướng đôi mắt về Quang Nhật cũng đang trong tình trạng tồi tệ không kém, trước mắt 2 người là thầy Tê cùng cặp kính đã bị vỡ một bên mặt, mái tóc vốn lơ thơ của thầy dường như lại xơ xác hơn nhiều. Bông chốc Giang Thanh bụm miệng cười, bây giờ cô không thấy đau đớn, cũng chẳng thấy xấu hổ, chỉ tồn tại một thứ cảm giác vui vui đến lạ thường.
Cười cái gì mà cười hả? Hai em đúng là cục nợ đời của tôi mà.
Thầy giám thị đập tay lên bàn quát lớn, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực.
Vừa lúc đó thì mẹ của Thanh và mẹ của Quang Nhật tiến vào từ phía cửa phòng, người nào người nấy đều mang một thái độ không thể kinh khủng.
Nhìn thấy mẹ, Giang Thanh bỗng cụp mắt xuống như một con mèo con. Hơn ai hết cô rất sợ làm mẹ buồn.
Nhật! Sao con hứa với mẹ từ nay không đánh nhau nữa mà bây giờ lại ra nông nổi này hả.
Mẹ Quang Nhật trong bộ váy rũ ren đầy quý phái cất giọng đanh thép, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ nói lên đây là một người phụ nữ quyền uy như thế nào.
Vì tụi nó gây sự trước. Không phải mẹ bảo con không được để bất kỳ ai bắt nạt à?
Cậu nhóc trả lời cũng hùng hổ không kém. Không khí căn phòng giám thị rộng chỉ khoảng 10 mét vuông lại thêm phần nặng nề.
Mẹ Giang Thanh thì chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống một bên và vuốt tóc con gái. Những vết xước trên gương mặt mỏng manh của Giang Thanh làm đôi mắt bà rớm rớm. Cô bé cũng thấy có lỗi nên bắt đầu khóc um lên.
Con xin lỗi mẹ! Thực sự xin lỗi mẹ! Huhuuuuuuu
Mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng phức tạp khi Quang Nhật đột ngột chạy qua dỗ dành cô em quái chiêu của mình, không quên đưa tay vuốt nhẹ mấy giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má.
Ngay lúc ấy, thời gian dừng lại, tất cả như nhoà đi, chỉ còn đôi mắt đầy kinh ngạc của Giang Thanh và ánh nhìn đầy trìu mến của Quang Nhật mà thôi...
Tiếng còi xe inh ỏi lôi Thanh về với thực tại. Cố ngăn những giọt nước mắt đang ươn ướt trên mi, cô cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt đang bối rối xen lẫn nghẹn ngào của Quang Nhật. Ký ức đúng là không thể buông tha cho những trái tim vẫn còn giữ lại sự nhớ nhung. Dù biết sẽ rất đau nhưng nếu vứt bỏ đi hôm qua thì chẳng có gì để hôm nay nuối tiếc. Và nuối tiếc mới chính là thứ nuôi lớn sự trưởng thành...
0_0_0_0_0
Bữa tiệc diễn ra trong những tiếng cụng ly cốm cốp và tiếng hò hét của gần cả trăm người tham dự. Cũng đã rất lâu rồi Giang Thanh không đụng tới rượu bia kể từ khi anh trai cô tổ chức lễ cưới. Với lại tửu lượng của Thanh chẳng tốt tẹo nào nên cô luôn tránh những buổi tiệc tùng như thế này. Nhưng hôm nay thì khác, ngay từ lúc ngồi xuống bàn tiệc, Giang Thanh đã với tay lấy lon bia gần đó, mở nắp một cái thiệt kêu rồi đưa lên miệng uống ừng ực. Minh Nhi ngồi bên cạnh sau vài giây ngạc nhiên thì oà lên đầy phấn khích.
Điều gì xảy ra thế này? Tốt! Quá tốt! Không hổ là con bạn ăn đời ở kiếp của tao!!! Haha…
Mặc kệ cô bạn thân đang la hét ầm ĩ, Giang Thanh chỉ biết ngồi và uống. Cô muốn thoát khỏi chuỗi cảm giác nặng nề đang hành hạ bản thân mấy ngày hôm nay. Cô không thích cứ phải gồng mình và chịu đựng nữa.
Những lon bia trên bàn cứ vơi dần, vơi dần đi trong tiếng cụng ly đầy hào sảng của Minh Nhi và Giang Thanh, họ uống nhiều tới mức khiến bất cứ ai muốn tới chúc tụng đều phải quay lưng bước đi.
Những lon bia trên bàn cứ vơi dần, vơi dần đi trong tiếng cụng ly đầy hào sảng của Minh Nhi và Giang Thanh, họ uống nhiều tới mức khiến bất cứ ai muốn tới chúc tụng đều phải quay lưng bước đi.
Ngồi được một hồi lâu thì Minh Nhi bắt đầu có dấu hiệu gác kiếm, cô nàng cố uống thêm một góc nhỏ của ly bia đầy vun rồi nằm chẹp ra bàn. Quang Nhật nãy giờ ngồi quan sát màn nốc bia của hai cô gái mà ngao ngán. Lúc đầu anh dự định sẽ chạy tới can ngăn nhưng suy nghĩ một hồi lại thôi. Minh Nhi thì vốn chẳng bao giờ nghe lời Quang Nhật, còn Giang Thanh với vẻ mặt y như quả bom sắp nổ thì không dại gì mà xấn vào.
Nhìn mọi người xung quanh đã gục hẳn vì quá mệt, Thanh ngất ngất quả đầu đã bù xù đi rất nhiều, tiếp tục cầm lấy lon bia và nốc từng đợt. Chắc lúc tỉnh dậy cô sẽ không ngờ hôm nay mình lại uống được nhiều như thế. Mà thực ra người uống đâu phải Giang Thanh, là trái tim cô đang cố nhồi nhét thứ men đầy lâng lâng để tạm trốn đi những hoài cảm vốn đã cất giấu đi từ quá khứ.
Sự đông đúc của buổi tiệc biến mất, thay vào đó là la liệt những vỏ lon cùng tiếng gió thổi rít dài trong không khí. Mặc kệ tất cả, Thanh vẫn uống. Chính cô cũng không ý thức được mình đang làm gì.
Dừng lại đi! 10 lon là đủ rồi.
Quang Nhật một tay đỡ Giang Thanh, một tay giành lấy lon bia thứ 11 trên tay cô. Thanh hướng đôi mắt đờ đẫn nhìn lên, cô chẳng còn thấy rõ ai đang ở trước mặt mình.
Ai thế? Sao lại cướp bia của tôi. Trả đây.
Bằng chú sức lực cuối cùng, Thanh đưa tay hươ hươ để lấy lại thứ men đang đưa cô lạc vào một thế giới hư ảo.
Tôi là kẻ cô ghét nhất trên đời đây. Đứng dậy đi. Tôi đưa cô về.
Nhíu cặp lông mày với giọng nói đầy bất mãn, Quang Nhật đỡ Giang Thanh đứng dậy. Nhưng Thanh đâu dễ mà ngoan ngoãn như thế. Cô nhất quyết ngồi yên, đầu tóc cứ lắc qua lắc về tỏ thái độ không đồng ý. Quang Nhật có vẻ rất khó khăn với hai cô gái đã say quắc cần câu.
Bỗng cái gì đó mềm mềm chạm vào chân khiến Giang Thanh cúi xuống nhìn. Đó là một con gấu bông hình chú mèo máy Doraemon quen thuộc. Dù đang rất chóng mặt nhưng Thanh vẫn cố với tay nhặt con gấu bông lên, miệng cười toe toét. Quang Nhật ngạc nhiên trố mắ nhìn.
Dì ơi. Cái này là của cháu.
Tiếng nói trong trẻo cất lên làm cả Quang Nhật lẫn Giang Thanh quay lưng lại. Đó là một cô nhóc bí tí xíu, ú tròn trong bộ váy công chúa màu hồng nhạt. Gương mặt cô nhóc bí xị, ánh mắt gần như sắp khóc vì tưởng chú mèo máy đáng yêu của mình sẽ bị lấy mất.
Hè hè! Trả cháu nè. Nó rất dễ thương. Y như cháu vậy.
Giang Thanh vội chìa con gấu bông về phía đứa trẻ, đôi môi vẫn giữ nụ cười tươi. Cô rất yêu con nít, và cô cũng rất hiểu chúng nữa.
Khi đã ôm chặc chú mèo máy vào người, cô nhóc mới thôi rưng rưng nước mắt và nhanh chóng nheo mắt cười khì. Con nít trong mọi hoàn cảnh luôn đáng yêu theo cách của riêng chúng.
Nhìn theo bóng dáng đứa trẻ chạy lúc thúc hút dần phía đằng xa, không hiểu nghĩ gì trong đầu, Giang Thanh đứng bật hẳn dậy, túm cổ áo Quang Nhật và hét lớn:
Sao anh không mua gấu bông cho tôi? Tại sao?
Mùi bia phả ra nồng nặc từ miệng Giang Thanh khiến Quang Nhật được phen hoảng hồn.