Bí Mật Vượt Thời Gian Chương 45.2

Chương 45.2
Bà ta cúi đầu tập trung uống nước, nước trong chén tràn ra một chút nhưng bà ta không phát hiện được.

Đại an nhân cong khóe môi, tỏ ý không hài lòng. Nhưng vì thiếu phu nhân sắp lâm bồn nên Đại an nhân không hài lòng cũng chỉ có thể nói: “ Dọn bàn đó đi, lát nữa lão gia tới, thấy bàn trống không sẽ không vui.”

Ngân  Hiên đang định đi dọn thì nhị lão gia đứng dậy: “Mẹ, không vội, lát nữa tiểu thư nhà họ Ngô sẽ tới.”

“Ờ? Nhà họ Ngô sẽ tới à?”. Đại an nhân mỉm cười, vừa rồi do câu chào hỏi của tam phu nhân và lý do xin nghỉ cho vợ của đại thiếu gia khiến bà phật ý, thì giờ thần sắc đã tươi tỉnh trở lại. Từ nam phương còn đang mải nghĩ xem vị tiểu thư sắp tới là ai thì đã nghe thấy tiếng cười quen tai vang lên, cô nhất thời cảm thấy choáng váng. Vì sao, cô không sớm nghĩ tới còn là vị tiểu thư nhà họ Ngô chứ?

Ngô Thi Hủy từ đầu đến chân một màu đỏ chói, giọng cười khanh khách có vẻ tùy tiện. Có lẽ bởi sự câu nệ của mọi người và được Đại an nhân quý mến nên Ngô Thi Hủy mới được đằng chân lân đằng đầu. Vốn được chiều chuộng từ bé nên cô ta mới kiêu kỳ như vậy.

Ngô thi hủy đi thẳng về phía trước, đưa tay ôm một cái hộp, ngọt ngào nói: “Con chào Đại an nhân”.

Đại an nhân vẫy tay nói với cô ta: “Tới đây ta xem nào”

Ngô thi hủy không khách khí chạy lên, ghé sát vào Đại an nhân, Đại an nhân cười nói: ‘Bao nhiêu ngày không gặp, càng lớn càng xinh đẹp thế này.”

Ngô thi hủy thích chí nhận lời khen của Đại an nhân, chìa chiếc hộp trong tay ra: “Đại an nhân, đây là nước hoa con biếu bà, bà ngửi xem. Ba con mang từ bên Anh về đấy, đich thân phu nhân thủ tướng tặng, còn nói là Nữ hoàng anh cũng dùng loại này. Ba con bảo, nước hoa này nhất định hợp với Đại an nhân. Thi hủy cũng nghĩ như vậy, không ai thích hợp dùng nước hoa này hơn Đại an nhân cả.

Được Ngô thi hủy tâng bốc, Đại an nhân chỉ lắc đầu nói: ‘Ta già rồi, dùng nước hoa để làm gì chứ? Dù nói như vậy nhưng trên ặt bà ta vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ, rõ ràng là rất hài lòng với những điều Ngô thi hủy nói.

Ngô thi hủy đúng là có tài nịnh nọt, nghe Đại an nhân nói mình già, cô ta lập tức tranh lời: “Đại an nhân đâu có già? Nữ hoàng kia còn dùng nước hoa, mà Đại an nhân còn trẻ hơn bà ta nhiều lắm.”

Đại an nhân nghe vậy không khỏi bật cười.

“Thi hủy đúng là ngoan. Cháu xem, cháu vừa tới ta đã vui vẻ hơn bình thường gâp bội rồi.”

Nhị lão gia thấy Đại an nhân được Ngo thi hủy nịnh nọt đến thích chí, tranh thủ cơ hội lên tiếng: “Mẹ, sau này Thi hủy trở thành cháu dâu mẹ rồi, chắc chắn ngày nào mẹ cũng sẽ vui vẻ như thế, càng ngày càng trẻ ra.”

Tiểu an nhân cũng phụ họa theo, còn Ngô thi hủy mặt mày rạng rỡ.

Chuyện mà bọn họ nói đến đươngnhiên là chuyện giữa cô ta và Thượng Quân Trừng rồi.

Những người còn lại ngồi im như tờ, tam phu nhân cảm thấy khó chịu, làm như vô ý nói chen vào một câu: “Nhị lão gia, sao Trừng thiếu gia còn chưa về? Con dâu đã tới rồi mà con trai vẫn chưa thấy đâu?” Dù giọng điệu mềm mỏng nhưng hàm ý lại có vẻ châm chọc.

Ngô thi hủy vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, thay Thượng quân trừng lấp liếm: “À, anh ấy bận nhiều việc, không có thời gian rảnh cố định”.

Đại an nhân thôi cười, chỉ tay về phía nhị lão gia: “Thằng bé này làm gì mà không có thời gian như thế? Chuyện công ty giao cho kẻ dưới lo liệu không được à? Ngay cả về nhà ăn một bữa cơm cùng không có thời gian sao? Haizz… từ khi nó về nước, ta mới chỉ gặp nó một lần..” Nghe khẩu khí này thì hình như Đại an nhân không biết gì về công việc của Thượng quân trừng.

Tam phu nhân lại như bắt được thóp nhị lão gia, rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt khiêu khích. Rõ ràng cả Đại an nhân và lão vương gia đều không biết chuyện Thượng quân trừng về nước làm ca sĩ, suy ngĩ bảo thủ của hai người họ nhất định sẽ khiến họ cảm thấy thất vọng về công việc hiện tại của Quân trừng.

Tam phu nhân đang nghĩ tới thời cơ sau này, Đại an nhân đã kéo tay Ngô thi hủy trò chuyện một hồi, sau đó mời để cô ta về bàn ngồi. Cô Ngô này xem ra thân thiết với Đại an nhân hơn cả đám con cháu nhà họ Hạ.

Lúc Ngô thi hủy rời khỏi bàn của Đại an nhân, Từ nam phương vô thức cúi gằm mặt, người cũng khẽ nhích snag một bên để tránh cô ta nhận ra. Nhưng vì cô đứng ngay sau lưng tam phu nhân, cho dù có cúi đầu cũng vẫn thu hút anh mắt của Ngô thi hủy.

Từ nam phương cảm nhận được có ánh mắt rơi trên người mình, quả nhiên, chưa đến một giây, nụ cười tươi rói trên mặt Ngô thi hủy đã tắt lịm, thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Cô ta mặ kệ mình đang là khách của nhà họ Hạ, giơ tay lên chỉ vào Nam phương: “Sao cô lại ở đây?”

Nguồn: truyen8.mobi/t120529-bi-mat-vuot-thoi-gian-chuong-452.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận