Bí Mật Vượt Thời Gian Chương 64.2

Chương 64.2
Từ Nam Phương ngây người, mặt nóng ran. Có lẽ, lão vương gia đoán được tới đây vì "ngôi sao lấp lánh", nhưng ông vạch trần , mà còn tặng món ân tình.

Cô muốn lên tiếng nhưng nhìn vào bàn tay lão vương gia, nhìn vào khối thiên thạch, lại quên mất phải gì. Lão vương gia cười với vẻ thấu hiểu, ông bảo gọi Thượng Quân Trừng vào để ông chuyện riêng.

Từ Nam Phương ra, trong đầu vang lên những điều lão vương gia vừa , ông muốn tặng "ngôi sao lấp lánh" cho coi như quà cưới và Thượng Quân Trừng. Những lời này, nghe như di ngôn của lão vương gia lúc lâm chung.

Vừa bước ra khỏi cửa, Từ Nam Phương thấy Thượng Quân Trừng rạng rỡ cười với mình.

"Lão vương gia gọi anh vào", với anh.

Nhưng Thượng Quân Trừng có ý định vào, anh tóm tay : ", tôi đưa em đến nơi!", bỗng bao nhiêu mệt mỏi trong tan biến.

"Nhưng...", Từ Nam Phương chỉ vào trong phòng.

Thượng Quân Trừng nhéo mũi : "Thôi nào, giờ mà vào chỉ sợ ra ngay được. về rồi vào sau". xong, anh kéo ra khỏi vương phủ.

Từ Nam Phương cứ ngỡ nơi anh muốn đưa mình rất gần, mãi đến khi Diệp Phi Vũ lái xe tới sân bay, mới ý thức được anh muốn đưa mình rời khỏi thành phố T.

Diệp Phi Vũ sai người đặt vé máy bay sẵn. Từ Nam Phương hỏi: " đâu?".

Diệp Phi Vũ cũng Thượng Quân Trừng muốn làm gì, chỉ biết trả lời Từ Nam Phương: "Thượng Hải".

Thượng Hải? Từ Nam Phương hiểu, nơi này là nơi nào .

Thượng Quân Trừng đưa Thượng Hải làm gì?

Thế nhưng Thượng Quân Trừng mực muốn giữ bí mật nên im lặng .

Từ Nam Phương muốn với anh sức khỏe của lão vương gia suy yếu, ông dường như muốn để lại di ngôn lúc lâm chung cho anh, nhưng mới được vài chữ bị Thượng Quân Trừng kéo vào trong.

quay đầu nhìn Diệp Phi Vũ, anh ta vẫn đứng im tại chỗ, nhìn theo hướng Thượng Quân Trừng kéo , trong ánh mắt dường như chứa những cơn sóng ngầm.

Từ Nam Phương bỗng nhiên bất động. Thượng Quân Trừng đằng trước thấy khựng lại, cũng quay đầu nhìn, thấy và Diệp Phi Vũ nhìn nhau, khó hiểu hỏi: "Sao thế?".

Từ Nam Phương rút tay khỏi tay Thượng Quân Trừng, về phía Diệp Phi Vũ.

Diệp Phi Vũ thấy vậy, đôi mắt như mặt hồ phẳng lặng bị khuấy đảo, với anh: "Lão vương gia khỏe, ông muốn chuyện với Quân Trừng, anh thay anh ấy về gXão vương gia !".

nhìn Diệp Phi Vũ, cho rằng sóng ngầm trong đáy mắt anh ta cuộn trào mãnh liệt. biết mục đích của Diệp Phi Vũ vì thế mới cho anh ta những lời này, anh ta ắt hiểu ra ý của . Lão vương gia sắp qua đời, nếu muốn đánh đổ nhị lão gia phải tận dụng thời cơ này.

Thế nhưng, mạch sóng ngầm trong mắt Diệp Phi Vũ cuộn sóng như Từ Nam Phương tưởng tượng. Anh chỉ hờ hững : "Tôi biết rồi, cảm ơn".

Anh ta hiểu ý tốt của , nhưng vì sao kích động như nghĩ? Chẳng lẽ nhị lão gia thân bại danh liệt lại quan trọng đối với anh ta?

Ngay khi máy bay vừa hạ cánh xuống Thượng Hải, Thượng Quân Trừng lập tức kéo Từ Nam Phương vào taxi, địa điểm với tài xế.

"Công viên Quang Khải."

Từ Nam Phương thoáng cái hiểu ra. Chỉ vì câu của , cha là Từ Quang Khải thế là anh lập tức tìm những địa điểm có liên quan tới cha . Tấm lòng này của Thượng Quân Trừng khiến Từ Nam Phương cảm thấy ấm áp, nhưng khi nhìn thấy bốn chữ lớn: "Công viên Quang Khải", lòng lại đau xót.

Thượng Quân Trừng biết, anh càng tốt với , càng thống khổ, anh đưa tới đây, nhưng anh biết vì cha mình mà rời bỏ anh.

Thượng Quân Trừng đội mũ lưỡi trai, cũng đeo kính râm nên rất nhanh chóng bị mọi người trong công viên nhận ra. Huống hồ tin đồn về Thượng Quân Trừng lan tràn, trở thành chủ đề nóng hổi tất cả các báo, tiếng tăm nổi như cồn, ngay cả những người trước kia biết anh bây giờ cũng biết. Thượng Quân Trừng đột nhiên xuất ở công viên Quang Khải, người trông thấy liền la toáng lên, những người khác nghe thấy lập tức chạy đến, thấy anh lúc này lại cùng nữ chính trong tin đồn nên thoáng cái bọn họ đều bủa vây lấy Thượng Quân Trừng.

Đám người ồ ạt xông đến như thủy triều, Thượng Quân Trừng ôm Từ Nam Phương vào , liên tục : "Phiền mọi người tránh ra!".

Thế nhưng, đám người hệt như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, mỗi người câu: "Oa, Quân Trừng, bạn của anh đấy ư?".

" chơi công viên cùng bạn ?"

"Danny, ký cho em! Chụp ảnh với em!" ...

Từ Nam Phương cảm thấy khó thở. Thượng Quân Trừng muốn đưa tới đây, nhưng lại lường trước được việc vừa mới bước chân đến cổng bị người ta vây lấy, xê dịch chân khó chứ chưa gì đến vào trong xem.

"Mọi người chèn bẹp bạn tôi rồi", anh bực bội hét lên khiến cho mấy đứng đằng trước giật nảy mình.

Thế nhưng, khuôn mặt giận dữ của anh, lời quát tháo của anh, Từ Nam Phương nghe lại thấy êm tai.

Nguồn: truyen8.mobi/t124246-bi-mat-vuot-thoi-gian-chuong-642.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận