Bí Thư Trùng Sinh Chương 1044(p2): Không buông tha cũng quật khởi.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1044(p2): Không buông tha cũng quật khởi. nguồn tunghoanh.com

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Vương Tử Quân mở mắt xem xét, chợt thấy Tiểu Bảo Nhi đang ghé vào đầu giường, cầm Kim Cô Bổng trong tay, liên tục chọc vào nách hắn. Sau khi thấy bố mình đã tỉnh giấc, nó nở nụ cười cạc cạc nói:
    - Ôi, bố có thể chơi với con không? Con đánh thức bố rồi này, mẹ, Kim Cô Bổng của con có lợi hại không?

    Vương Tử Quân đối mặt với đứa con đang hoan hô tung tăng như chim sẻ, thật sự là dở khóc dở cười, thế nên đành phải rời khỏi giường. Hắn đi ra soi gương, sau đó quyết đoán không rửa mặt mà đi tắm. Nước ấm chảy khắp người, hắn chợt cảm thấy toàn thân bùng ra cảm giác sảng khoái.



    Khi Vương Tử Quân bước vào trong phòng học thi cảm thấy bầu không khí có chút khác thường, dù mọi người vẫn trò chuyện vui vẻ, thế nhưng giống như ai cũng đang đeo mặt nạ.

    Vương Tử Quân cười cười chào hỏi những người quen là chủ nhiệm Lục và Lật Tòng Ba, sau đó nở nụ cười vui vẻ ngồi vào vị trí của mình.

    - Bí thư Vương, lần này anh nên nắm chắc cơ hội.
    Khi Vương Tử Quân vừa mới ngồi xuống thì vị trưởng phòng tuyên truyền trong tỉnh Quảng Đông là Ngưu Vạn Dương chợt cười nói.

    Ngưu Vạn Dương năm nay bốn mươi tuổi, trong lúc tiếp xúc với Vương Tử Quân thì luôn bày ra bộ dạng nham hiểm, thế nên Vương Tử Quân cho ra một kết luận, người này căn bản là không thể nào kết giao sâu. Từ khi bắt đầu học đến bây giờ thì hai người luôn có quan hệ hài hòa với nhau, nhưng luôn bảo trì khoảng cách không xa không gần. Lúc này nghe Ngưu Vạn Dương nói như vậy, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không làm cho đối phương mất đi cảm giác nhiệt tình, thế là cười ha hả nói:
    - Đây chính là thế mạnh của trưởng phòng Ngưu, tôi cảm thấy chỉ khi nào anh ra tay thì mới thể hiện được trình độ của ban huấn luyện chúng ta.

    - Ha ha ha, cám ơn lời nói tốt lành của bí thư Vương, nếu như tôi có được cơ hội như vậy, nhất định sẽ không quên sự giúp đỡ của cậu.
    Ngưu Vạn Dương nói rồi kéo lấy tay Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói:
    - Anh em chúng ta bỏ phiếu cho nhau nhé?

    "Bỏ phiếu?"
    Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cười hì hì thần bí của Ngưu Vạn Dương, thế là căn bản vẫn không hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Cuối cùng hắn khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng ngưng trọng nói:
    - Được, sẽ bỏ phiếu.

    Giống như hai bên có giao ước ngầm với nhau, Vương Tử Quân buông tay Ngưu Vạn Dương ra, nụ cười trên mặt càng có thêm nhiều hương vị.

    Thế nhưng Vương Tử Quân căn bản là biết rõ cái này chỉ là giao ước hình thức, hắn căn bản không thèm quan tâm. Khi người ta đang dấn thân trong chốn quan trường, có rất nhiều giao ước như vậy, nhưng có mấy phần đáng tin? Hắn tin tưởng Ngưu Vạn Dương cũng sẽ nghĩ như vậy, hai bên biểu hiện hòa hợp êm thấm, thế nhưng mối quan hệ thật sự và những suy nghĩ trong lòng căn bản cũng không phải là như vậy.

    Người có thể tụ tập ở nơi đây phần lớn là chư hầu một phương, đều là tinh anh của các địa phương. Đối với bọn họ thì cơ hội lần này căn bản là khó tìm, có ai không muốn nắm chặt lấy nó?


    Lớp trưởng ban huấn luyện lần này là bí thư tỉnh ủy một tỉnh phía nam, hắn là người trấn định nhất trong đám học viên. Hắn cũng không những là người có chức vụ cao nhất ở trong ban huấn luyện lần này, hơn nữa còn có ưu thế là lớp trưởng, thế cho nên cơ hội có được một phần danh sách là rất lớn.

    Tiếng chuông vào học làm cho phòng học tràn đầy tiếng nói cười chợt im ắng, thế nhưng bầu không khí bình tĩnh lại tràn đầy quỷ dị.

    Vì đã quyết tâm không tham gia nên Vương Tử Quân có vẻ tiêu sái tự nhiên. Hắn nhìn đám người có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh thế nhưng ánh mắt lại dao động bất định, thế là trong lòng rất cảm khái. Cuối cùng cũng là danh lợi làm cho người ta động tâm, bây giờ có cơ hội để cho mọi người bò lên trên, thật sự danh lợi là một chiếc kính chiếu rọi nhân tâm.

    Chương trình học vẫn được tiếp tục, nhưng nhân tâm đã khá loạn. Vương Tử Quân căn cứ vào lời nói của Lật Tòng Ba và chủ nhiệm Lục để biết được không ít những tin tức nhỏ. Tuy những người truyền bá cũng nói những tin tức này căn bản chỉ là tin tức vỉa hè, thế nhưng tỉ lệ chuẩn xác của nó lại khá cao.

    Hầu như đại đa số bạn học trong lớp đều trở nên sống động, còn có đám người ở đơn vị bên dưới cùng hoạt động theo. Lúc này lãnh đạo trường đảng chính là các vị thần cần theo sát, tuy đám người không có khả năng chạy đến tìm hiệu trưởng, thế nhưng những phó hiệu trưởng chủ trì công tác đều bị học viên vây quanh.

    Đối mặt với xu thế tiến lên như thác đổ của các học viên, có đủ mọi phương án được cho ra lò. Có người nói lãnh đạo trường đảng nên cho ra danh sách, có người nói tiến hành bầu cử dân chủ, có người nói nên cạnh tranh cho công bằng, tóm lại có đủ mọi tin tức được cho ra lò.

    Vương Tử Quân tuy không quá quan tâm thế nhưng biểu hiện lại là nước chảy bèo trôi, cũng liên tục xoa xoa tay. Dù sao thì quần thể người cũng có vài phương diện quan tâm, nếu như anh không giống như những người khác, như vậy sẽ bị cho ra rìa, bị người ta cô lập.

    Súng bắn chim đầu đàn, tất nhiên Vương Tử Quân cũng hiểu rõ đạo lý này. VÌ vậy sau khi mọi người đang thảo luận vui vẻ, Vương Tử Quân cũng nhanh chóng tham gia vào những hoạt động lần này.

    Không biết có phải là vì lãnh đạo trường đảng không chịu được áp lực lần này hay không, chỉ một ngày sau thì nhân viên nhà trường đã cho ra quyết định.

    - Các vị học viên, vài ngày nữa thủ trưởng sẽ đến thăm trường, cũng thuận tiện nghe ý kiến của vài người. Xét từ góc độ của chúng tôi, tất nhiên hận không thể cho mọi người cơ hội biểu hiện. Nhưng sắp xếp như thế nào không phải là điều mà nhà trường có thể quyết định được, lần này chỉ có ba người được phép lên phát biểu mà thôi.
    Lý Văn Bình là phụ đạo viên của ban huấn luyện lần này, nàng rõ ràng là một người hợp cách. Nàng đã hơn bốn mươi, trên gương mặt mang theo cặp kính không gọng, tuy không có vài phần nhan sắc nhưng lại rất có ý tứ, rất có hương vị.

    Lời nói của Lý Văn Bình làm cho đám học viên bên dưới nở nụ cười đã hiểu rõ, nhưng cũng có nhiều người không cười, bọn họ nhìn chằm chằm vào Lý Văn Bình, muốn từ miệng bọn họ nghe được phương án có lợi nhất cho mình.

    - Nhân viên nhà trường đã thông qua nghiên cứu và cho ra quyết định, chúng ta cần phải đứng trên độ cao chính trị, chú ý đại cục để hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Lần này chúng ta cần phải thể hiện thành quả của ban huấn luyện, vì tuổi tác của học viên không đồng nhất, thế cho nên danh sách ba người được phát biểu sẽ phân chia cho ba độ tuổi, mỗi độ tuổi một người, như vậy là cạnh tranh công bằng...

    Vương Tử Quân nghe lời nói của Lý Văn Bình mà thầm nghĩ lãnh đạo trường đảng xem ra vẫn có lý luận cứng, dù chỉ là một sự kiện phát biểu trước lãnh đạo nhưng cũng phải nói đến chính trị và đại cục. Xem ra lãnh đạo nhà trường được quá nhiều người chào hỏi, bọn họ không muốn đắc tội với người, thế cho nên phải tiến hành cạnh tranh công bằng, nói rõ ràng cho tất cả mọi người.

    Vương Tử Quân là một người nhỏ tuổi nhất trong ban huấn luyện, tất nhiên sẽ được xếp vào tổ trẻ tuổi. Khi hắn thầm suy tư vài vấn đề, chợt thấy nhiều ánh mắt nhìn về phía mình.

    Vương Tử Quân cảm nhận được ánh mắt của người chung quanh, hắn không khỏi nhìn lại, thế nhưng khi đó thì những ánh mắt kia nhanh chóng trốn tránh. Có lẽ mọi người không muốn vì một cuộc cạnh tranh mà đưa đến tình trạng giương cung bạt kiếm.

    Vương Tử Quân cúi đầu trầm ngâm, cạnh tranh công bằng, xem ra cơ hội lần này là rất tốt. Tuy đã quyết định không tham dự, thế nhưng nếu buông tha không phải là quá đáng tiếc sao?

    Vương Tử Quân thầm tính toán, ánh mắt rơi lên người một kẻ ngồi cách hắn không xa. Có thể nói Vương Tử Quân là người được chú ý nhất trong ban huấn luyện lần này.

    Vương Tử Quân sở dĩ chú ý đến đối phương cũng là vì kiếp trước nhiều lần được gặp, tất nhiên chủ yếu là được thấy trên tivi.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1044-2-D2lbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận