Bí Thư Trùng Sinh Chương 1215: Người và vật không còn.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1215: Người và vt không còn.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Tuy địa vịcó thểquyết định quyền uy, thế nhưng quyền uy càng cần uy tín. Sau khi đi vào trong ptv. thì Trì Hoa Trục cảm ứng được uy danh của Vương Tử Quân liên tục tăng vọt, hắn càng ý thức được sự chênh lệch với Vương Tử Quân.

    Trong mắt Trì Hoa Trục thì Vương Tử Quân là một người có lòng dạđảm đương, biết đâu không nhất định có thểkhông chớp mắt khi thái sơn rơi xuống đầu, thế nhưng hắn cảm thấy những chuyện dù lớn thế nào cũng được trưởng phòng Vương xử lý cực kỳ gọn gàng.



    Nhưng bây giờrốt cuộc đã có chuyện gì phát sinh? Việc gì làm cho trưởng phòng Vương thất thố như vy?

    Trì Hoa Trục nhìn bộ dạng rơi nước mắt của Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy luống cuống tay chân. Khi hắn đang cảm thấy xấu hổ thì nhanh chóng vung ta lấy hộp khăn giấy ở bên cạnh, tranh thủ thời gian lấy ra một mảnh giấy đưa cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cũng không quan tâm, hắn tiếp nhn khăn giấy lau nước mắt.

    - Trưởng phòng Vương, có chuyện gì xảy ra sao?

    Vương Tử Quân nhìn bộ dạng lúng túng luống cuống tay chân của Trì Hoa Trục, hắn khoát tay áo nói:
    - Nhà tôi gọi điện thoại đến, ông nội tôi qua đời. Hoa Trục, chuyện còn lại ánh báo cáo với trưởng phòng Long, công tác không thểbuông tay được.

    Sau khi cho Trì Hoa Trục đi thông báo, Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Du Giang Vĩ, đểđối phương chuẩn bịvé má bay, sau đó gọi điện thoại cho bí thư Diệp Thừa Dân đểxin nghỉ.

    Nửa giờsau cảnhà Vương Tử Quân lên xe chạy ra sân bay. Tiểu Bảo Nhi lúc này đã biết tin ông cố qua đời, nó đang ghé vào người Mạc Tiểu Bắc, gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt như một con mèo nhỏ.

    Khi Vương Tử Quân cùng Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi đi ra sân bay thành phố Giang Thịthì đã hơn hai giờchiều. Tuy trên máy bay có phục vụ bữa cơm trưa nhưng Vương Tử Quân ăn không vô, khi bọn họ xuống máy bay thì vợ chồng Vương Quang Vinh cũng bắt một chiếc máy bay khác chạy đến.

    So sánh với Vương Tử Quân thì Vương Quang Vinh rõ ràng là bình tĩnh hơn. Sau khi ngồi lên chiếc xe đặc biệt phái đến đón bọn họ, Vương Quang Vinh mở miệng khuyên giải:
    - Tử Quân, ông cụ đã hơn tám mươi, đã là đại thọ. Hơn nữa ông cũng không muốn thấy bộ dạng này của con, vì con người luôn có ngày hôm nay, con cần phải bình tĩnh một chút.

    Sau khi nghe lời an ủi của bố thì Vương Tử Quân căn bản có chút dễ chịu hơn. Trước nay hắn và Vương Quang Vinh căn bản là ở chung thì ít mà xa cách lại nhiều, khi mà hắn liên tục phát triển trên quan trường, Vương Quang Vinh là một người bố trên cơ bản đều bịhắn làm cho ảm đạm không thểphát sáng.

    - Con biết rồi, ngài cũng đừng quá đau thương.
    vương tử quân nhìn Vương Quang Vinh rồi khẽ nói.

    Tuy khúc mắc trong lòng đã giảm đi vài phần, thế nhưng người trong xe cũng không nói lời nào. Vương Tử Quân nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hắn nhìn thành phố Giang Thịvừa quen thuộc vừa xa lạở bên ngoài, chợt nghĩđến tình cảnh ở kiếp trước.

    Kiếp trước ông cụ qua đời vào thời gian mười năm trước, khi đó Vương Tử Quân còn đang là giáo viên ở Yên Chi Nam, sau khi nghe được tin tức ông qua đời thì hắn bắt xe từ Yên Chi Nam về thành phố Giang Thị.

    Ký ức về lễ tang của ông nội mười năm trước căn bản vn còn mới mẻ trong đầu Vương Tử Quân, tuy dựa theo công lao của ông cụ thì căn bản có nhiều đãi ngộ, thế nhưng khi đó ngoài người thân và bạn bè đến phúng viếng, lãnh đạo tỉnh căn bản là có rất ít người đi đến, chỉcho người đưa đến vòng hoa mà thôi. Điều này làm cho Vương gia căn bản biết được nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi.

    Nhưng lúc này có lẽ là không phải như vy, lúc này Nhịthúc là cán bộ lãnh đạo cấp phó bộ cao nhất trong tỉnh Giang Thị, Vương Tử Hoa cũng là cán bộ cấp phó cục, Vương Tử Quân thì càng không cần phải nói.

    Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì xe châm rãi dừng lại bên ngoài khu nhà thường ủy tỉnh ủy Giang Thị, Vương Tử Quân nhìn căn nhà đầy không khí đau thương, cảm tình vừa mới đè nén lại tan vỡ.

    - Anh Tử Quân!
    Tô Anh với tay áo có một phù hiệu đểtang nhanh chóng từ bên trong chạy ra. Khi thấy được Vương Tử Quân thì nàng nhịn không được phải khóc lớn. Vương Tử Quân có quan hệ rất tốt với em gái Tô Anh, bây giờthấy nàng có bộ dạng như vy thì không khỏi rơi nước mắt.

    Lúc này vn là căn nhà như cữ, vn là những cây rau mà ông cụ thích ăn, vn là một mảnh vườn màu xanh, thế nhưng lúc này chủ nhà đã mất. Vương Tử Quân hoảng hốt đứng lại nhìn không gian chung quanh, cảm thấy trái tim quặn thắt.

    Lúc này Vương Tử Quân đi vào trong phòng, ông cụ đã được mặc áo liệm năm trên giường, giống như đang say ngủ.

    Nhưng ông nội mà Vương Tử Quân cực kỳ yêu thương căn bản đã không thểnào tỉnh lại được nữa. Hắn nhìn bộ dạng an tường thoải mái của ông nội, hắn không nhịn được phải quỳ rạp xuống trước giường rồi nghẹn ngào khóc rống lên...

    Cuộc sống vn tiếp tục, chuyện hu sự của ông cụ được tiến hành đâu vào đấy. Vì thân phn của Vương lão gia tử nên văn phòng tỉnh ủy có phái nhân viên đến xử lý các công tác tương quan, cũng có không ít lãnh đạo tỉnh ủy đến viếng thăm.

    Lễ truy điệu ông cụ được tiến hành vào ngày thứba, lần này có không ít người có quan hệ với Vương gia đi đến, nhưng lãnh đạo đứng đầu cấp ủy chính quyền tỉnh là bí thư Triệu Vĩnh Hoài và chủ tịch Hàn Điền Thịnh căn bản là không đến.

    Nhưng Vương Tử Quân căn bản là không quan tâm, bọn họ có đến hay không thì ông cụ cũng không thểtỉnh lại được. Sau khi nghe những câu an ủi chia buồn, Vương Tử Quân chỉcó thểbắt tay một cách cực kỳ cơ giới mà thôi.

    - Tử Quân, cũng đừng nên quá đau thương.
    Tôn Khải đã là một người to cao đi đến nắm lấy tay Vương Tử Quân rồi khẽ nói: nguồn tunghoanh.com
    - Ông cụ không bệnh không đau có thểnằm trên giường mà ra đi, như vy cũng là phúc khí rồi. Ông cụ lúc này giống như đang ngu, tôi nghĩông cụ cũng không hy vọng nhìn thấy cu như vy.

    Tuy hai bên đã lâu không gặp, thế nhưng hai người là bạn thân, lời an ủi của Tôn Khải căn bản là có độ nặng khá lớn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng thương nhân thành công của Tôn Khải, hắn vỗ vỗ vai của đối phương rồi khẽ nói:
    - Tôi biết rồi.

    - À, trước khi cu đi chúng ta nên gặp mặt nhau một chút.
    Tôn Khải nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ cho ra lời mời.

    Vương Tử Quân căn bản rất muốn đồng ý với lời mời của Tôn Khải, thế nhưng thực tế hắn căn bản là thân bất do kỷ. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói một câu lp lờnước đôi:
    - Tôi còn ở lại Giang Thịvài ngày, có thời gian tôi sẽ gọi điện thoại cho cu.

    Tôn Khải có chút do dự rồi gt đầu, nếu như bây giờVương Tử Quân không phải đang đau buồn vì ông cụ qua đời, hắn nhất định sẽ ý thức được Tôn Khải có gì muốn nói với mình, thế nhưng bây giờhắn căn bản là không có tâm tư như vy.

    Lễ truy điệu Vương lão gia tử được tổ chức trong nhà tang lễ thành phố Giang Thị, có không ít người đến viếng, thế cho nên buổi lễ kéo dài đến hết buổi sáng. Khi lễ truy điệu sắp đến thời điểm cuối cùng, một người đến làm cho không ít người git mình.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1215-awqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận