Bí Thư Trùng Sinh Chương 318 : Nghiên cứu là một công tác quan trọng.

Bí Thư Trùng Sinh
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu

Chương 318: Nghiên cứu là một công tác quan trọng.

Nhóm dịch: Masta4ever
Nguồn: Metruyen.com




Giáp Ngư Thôn thật sự là rực rỡ lộng lấy, có không ít lãnh đạo huyện đến tiễn chân Trần Lộ Dao, đặc biệt là các vị lãnh đạo đơn vị ban ngành, có hơn mười vị lãnh đạo đơn vị đến đây. Nhưng những người này đến rõ ràng là ý ông say không phải vì rượu, nếu nói bọn họ xem trọng tình nghĩa với Trần Lộ Dao thì mười phần là sai, vì có câu người bị điều đi sẽ chẳng còn gì. Bây giờ Trần Lộ Dao là phó chủ tịch mặt trận tổ quốc thành phố, đã không còn giá trị nịnh bợ, bọn họ huy động nhân lực đến tham gia náo nhiệt chẳng qua là nể mặt phó bí thư Tôn Quốc Lương mà thôi.


Tôn Quốc Lương là phó bí thư nắm công tác tổ chức, tuy quyền thế không bằng với Trần Lộ Dao trước kia, thế nhưng nếu hắn thật sự quyết tâm ép chết một vị cán bộ cấp khoa, cũng không phải là không thể.

Vương Tử Quân đi vào phòng thì lúc này đã không còn chỗ ngồi, mọi người đan châu đầu ghé tai rì rầm bàn luận. Vương Tử Quân đến cũng nằm trong dự đoán của đám người nơi đây, nhưng Vương Tử Quân kéo cả Dương Quân Tài đến thì thật sự làm cho mọi người khó thể ngờ. Dù là Trần Lộ Dao đang tươi cười hớn hở thấy hai người cùng nhau tiến vào cũng không khỏi ngây người, trong lòng giống như có đầy đủ hương vị, thật sự nói không nên lời.

Nhưng Trần Lộ Dao dù sao cũng là một lão cán bộ có kinh nghiệm quan trường, chỉ sau nháy mắt đã che giấu cảm giác kinh ngạc của mình ở tận sâu trong lòng, hắn cực kỳ nhiệt tình chào đón Dương Quân Tài, mà Dương Quân Tài cũng nhiệt liệt đáp lại.

Ba người từng nắm quyền cao nhất huyện Lô Bắc cùng tập trung trong một gian phòng, vì ai cũng có toan tính của mình, thế cho nên khách và chủ cùng uống rượu rất vui vẻ. Nếu so sánh với biểu hiện ngẩng cao đầu của Dương Quân Tài thì Vương Tử Quân lại tỏ ra cực kỳ an phận, cũng không nói nhiều, giống như bản thân cực kỳ vui vẻ và tình nguyện làm chiếc lá tô điểm cho đóa hoa là Dương Quân Tài.

Trần Lộ Dao cũng không nói nhiều với Vương Tử Quân trên bàn tiệc, nhưng đến khi chỉ còn hai người thì lại bắt chặt lấy tay của Vương Tử Quân, ý nghĩa của nó là thế nào thì Trần Lộ Dao hiểu và Vương Tử Quân càng hiểu rõ.

Giáp Ngư Thôn không phải chỉ là nơi uống rượu, còn là nơi uống trà nghỉ ngơi. Sau khi tiễn chân đám khách đến đưa tiễn, Tôn Quốc Lương lúc này đã có chút men say ngồi trong một gian phòng với một bình trà chờ đón Trần Lộ Dao.

Mùi hương trà cuồn cuộn tung bay, thật sự sinh ra hương vị phong nhã. Đại đa số các vị lãnh đạo huyện đều rất tán thưởng về những phòng trà của Lưu Mập ở huyện Lô Bắc, vì dù thế nào thì uống trà cũng dễ hơn uống rượu, uống vài ly trà sau khi uống rượu cũng thật sự rất phù hợp.

- Bí thư Trần, hôm nay tôi cũng không mời Dương Quân Tài, đây chính là Vương Tử Quân lên tiếng mời, đã kéo Dương Quân Tài đến, hơn nữa nhìn anh cười tủm tỉm với bí thư Dương, rõ ràng giống như còn mặc chung một quần với bí thư Dương.
Tôn Quốc Lương rót một ly trà cho Trần Lộ Dao rồi dùng giọng tùy ý nói.

Trần Lộ Dao nâng ly trà lên, hắn nhấp một ngụm nước trà xanh biếc, sau đó chậm rãi nuốt vào bụng, lúc này mới trịnh trọng nói:
- Vốn tôi còn cảm thấy Vương Tử Quân là người thủ đoạn cao siêu, nhưng điểm thiếu hụt chính là quá bộc lộ tài năng, biểu hiện quá nhiều mũi nhọn, bây giờ xem ra là tôi đánh giá thấp anh ta.

Tôn Quốc Lương đã đi theo Trần Lộ Dao không biết bao năm, rất ít khi nào nghe lãnh đạo nói những lời cảm khái như vậy, thế là không khỏi có chút chần chừ. Bàn tay của hăn dừng lại trên không trung, một lúc lâu sau cũng không nói gì nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Trần Lộ Dao.

- Sau khi trải qua vài hiệp chiến đấu, dù Dương Quân Tài vẫn là bí thư huyện ủy, thế nhưng uy tín của bí thư Dương đã hạ xuống rất thấp. Vương Tử Quân giữ lấy vị trí trưởng phòng tổ chức trong tay, hoàn toàn có thể nói không còn bất kỳ thế lực nào ngăn cản chủ tịch Vương chứng thực và quán triệt ý chỉ của mình ở huyện Lô Bắc.
Trần Lộ Dao nói trắng ra vấn đề, điều này cũng có liên quan đến phương diện hắn sắp rời khỏi huyện Lô Bắc, thế cho nên mở miệng cũng không còn cố kỵ quá nhiều.

- Chủ tịch Vương không vì đắc thế mà vênh váo, nếu là người khác, dưới tình huống tốt đẹp như lúc này, cần gì phải ẩn giấu, cần gì phải bày ra vị trí chính đáng của mình, cần gì phải tôn trọng lãnh đạo như vậy? Hì hì, Vương Tử Quân là người lót chăn trong áo thế nhưng vẫn còn rất muốn sĩ diện.

Trần Lộ Dao hớp một ngụm trà rồi phân tích với vẻ mặt ngưng trọng:
- Vương Tử Quân làm như vậy chính là muốn cho lãnh đạo nhìn vào thấy huyện Lô Bắc hòa hợp êm thấm, cực kỳ chính đáng, lực lượng ngưng tụ, các hạng mục công tác đều được triển khai mở rộng một cách tốt đẹp. Đặc biệt là ban ngành huyện ủy, ban ngành này biểu hiện đoàn kết mạnh mẽ, như vậy sẽ có lực chiến đấu cực mạnh, sẽ là thứ rất rõ ràng trước mắt bao người. Thực tế thì huyện Lô Bắc này do ai quyết định? Các vị lãnh đạo trong huyện còn chưa hiểu rõ nữa sao?

- Nói như vậy thì Vương Tử Quân sẽ cung phụng Dương Quân Tài như với bồ tát?
Tôn Quốc Lương uống sạch trà, ánh mắt càng thêm nghi vấn.

- Chẳng những coi Dương Quân Tài là bồ tát, còn coi đó là bồ tát đất, là một vị bồ tát mà chính mình có thể gõ bất cứ lúc nào, còn có thể là một con bù nhìn được lôi ra gánh tội vào bất cứ lúc nào. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Trần Lộ Dao nói xong thì nở nụ cười, tuy nụ cười của hắn rất sáng lạn nhưng Tôn Quốc Lương ngồi bên cạnh lại cảm thấy nụ cười này giống như có trộn lẫn một loại cảm giác khổ sở nói không nên lời.

Tôn Quốc Lương tất nhiên hiểu rõ tâm tình của Trần Lộ Dao, nhưng lần này hắn mời Trần Lộ Dao cũng không vì quá trình tiễn chân lằng nhằng này. Hắn chờ Trần Lộ Dao cười xong thì khẽ mở miệng thỉnh giáo:
- Lãnh đạo, bây giờ tôi nên làm gì?

- Nếu như là ngày hôm trước thì tôi sẽ khuyên cậu nên đứng vào vị trí trung lập, nhưng bây giờ thì khác, tôi đề nghị cậu nên xem xét thời thế, tranh thủ thời gian đứng lệch về phía sóng to gió lớn.
Trần Lộ Dao cũng không đi đường vòng, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát để nói với Tôn Quốc Lương.

Sáng sớm hôm sau Trần Lộ Dao rời khỏi huyện Lô Bắc, sau khi Trần Lộ Dao rời đi thì huyện Lô Bắc giống như chuyển sang một trang mới, đại đa số mọi người đều nghĩ rằng đây chính là thời điểm mà chủ tịch Vương sẽ biểu hiện sự cường thế của mình, nhưng đúng lúc này Vương Tử Quân lại càng biểu hiện cực kỳ ổn định.

Ngoài cố gắng thúc đẩy phát triển kinh tế, những hội nghị không cần phải tham gia thì Vương Tử Quân thường nhường cho những vị lãnh đạo khác đi xử lý, mà hội nghị thường ủy thì càng thêm êm thấm, những việc bình thường đều do Dương Quân Tài vỗ bàn quyết định, Vương Tử Quân chỉ phụ họa theo đuôi mà thôi.

Nhìn qua thì thấy giống như Dương Quân Tài đã hoàn toàn khống chế được quyền lực khống chế huyện Lô Bắc, thế nhưng người uống nước mới biết ấm lạnh như thế nào. Dương Quân Tài cảm thấy mình giống như biến thành một cái máy chỉ biết đánh nhịp theo người ta, đối phương đã sắp xếp sẵn một con đường, sau đó liên tục nhấn nút, có quyết định rồi bắt đầu áp dụng.

Bí thư và chủ tịch huyện có quan hệ rất hài hòa, nhưng Dương Quân Tài thật sự phát hiện mình còn không có nơi để kêu khổ, nói mình mất quyền lực cũng đúng, không phải có nhiều chuyện thảo luận ở hội nghị thường ủy mà chính mình là bí thư nhưng không thể vỗ bàn quyết định sao?

Cũng đừng nói đến những lời mất đoàn kết này nọ, vì Vương Tử Quân cực kỳ chú trọng đến phương diện này, hắn là người dẫn đầu và làm gương cho binh sĩ, không những thực hiện theo từng bậc lãnh đạo, còn có chế độ giám sát rất căng. Hơn nữa người ta lại chú trọng phương án đoàn kết mọi người chung quanh Dương Quân Tài, sự việc gì cũng phải được huyện ủy chứng thực và quán triệt. Thử nghĩ xem, một vị chủ tịch huyện không bao giờ việt vị, không bao giờ tranh công với người nhập gánh với mình, như vậy Dương Quân Tài còn gì để nói?

Hơn ba tháng trôi qua, khi mùa đông giá rét kéo đến thì ban ngành huyện Lô Bắc biến thành một tổ chức đoàn kết nhất thành phố An Dịch, ban ngành huyện ủy nhận được giấy khen của thị ủy trên hội nghị cán bộ, còn được trao tặng danh hiệu huyện ủy tiên tiến.

Tất cả giống như rất bình thường, nhưng mỗi ngày Dương Quân Tài ký tên xuống các văn kiện mà trong lòng bùng lên một ngọn lửa vô danh. Con bà nó, có chuyện gì xảy ra? Hắn là một người có tư tưởng có khát vọng, hắn không muốn biến mình thành tượng gỗ cho người ta thích làm gì thì làm. Tình huống lúc này thật sự quá chán nản, tên khốn với nụ cười như hồ ly kia nói anh ngồi thì không thể đứng, nói anh đi sang trái thì không thể đi sang phải.

Nhưng Dương Quân Tài thật sự không còn tâm tư để phản kháng, bây giờ chính Lưu Truyền Pháp cũng đã thành thật và không dám có biểu hiện phụ họa cho bí thư Dương, vô tình bí thư Dương biến thành một vị tư lệnh mà chung quanh không còn ai để ra lệnh, chính hắn sao có thể đấu lại một con đại bàng đủ lông đủ cánh như Vương Tử Quân? Khi hắn nói ra ý nghĩ của mình, thậm chí Vương Tử Quân không cần lên tiếng, đã có người phân tích rõ ràng sự việc, phê phán những gì hắn nói ra đều là sai lầm.

- Chủ tịch Vương, Hạ Châu xuống làm phó chủ nhiệm khu quy hoạch có phải là bước tiến quá nhỏ không? Theo tôi thấy thì cậu ấy trực tiếp xuống làm chủ tịch xã thị trấn hay chủ nhiệm khu quy hoạch cũng không gì không được, dù sao thì khu quy hoạch có biên chế cấp chính khoa, với tư chất của cậu ấy thì hoàn toàn có thể giữ lấy vị trí lãnh đạo đơn vị này.
Lý Cẩm Hồ ngồi dưới tay Vương Tử Quân, hắn trầm giọng nói với Vương Tử Quân.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-318-kdMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận