Bí Thư Trùng Sinh Chương 37 0(p2): Lãnh đạo luôn luôn đúng.

Bí Thư Trùng Sinh
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu

Chương 370(p2): Lãnh đạo luôn luôn đúng.

Nhóm dịch: Masta4ever

Nguồn: Mê Truyện


Đỗ Tiểu Trình đang lớn tiếng với Vương Tử Quân, lúc này thấy hắn gọi điện thoại cho bố mình thì cũng không tiếp tục lên tiếng, tất nhiên nàng đang chờ Vương Tử Quân nói chuyện điện thoại xong sẽ tiếp tục lý luận phải trái.

- Chủ tịch Tự Cường, cháu Tiểu Trình đang đứng bên cạnh tôi, anh có muốn nói vài lời với cháu nó không?
Vương Tử Quân quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Tiểu Trình, sau đó hắn lớn tiếng nói với Đỗ Tự Cường ở phía bên kia.

Đỗ Tiểu Trình nhìn bộ dạng ngạo nghễ của Vương Tử Quân thì không khỏi trừng mắt lên, đúng lúc Vương Tử Quân nói lớn:
- Tiểu Trình, mau đến đây, bố cháu muốn nói vài lời với cháu.



Bộ dạng của Vương Tử Quân vào lúc này thật sự giống như một trưởng bối của Đỗ Tiểu Trình.

Vì muốn an ủi Đỗ Tiểu Trình mà Vương Tử Quân đồng ý đi dạo phố với nàng. Giống như rất nhiều cô gái khác thì Đỗ Tiểu Trình cũng thích đi dạo, lúc này nàng đã thay bộ đồng phục cảnh sát của mình, giọng điệu, bộ dáng và nụ cười thật sự giống như một cô gái tràn đầy sức sống thanh xuân, nào còn lại hình tượng một người phụ nữ quật cường như vừa rồi?

Vương Tử Quân và Đỗ Tiểu Trình đi dạo không mục đích suốt hai giờ, hai người vẫn là tay trắng, không mua gì.

Đỗ Tiểu Trình cũng không thật sự muốn mua đồ, nàng chỉ là ưa thích người đàn ông này, chỉ muốn được ở bên cạnh hắn một chút mà thôi.

Đỗ Tiểu Trình thấy sắp đến giờ ăn cơm thì dùng giọng hào hùng ép Vương Tử Quân phải mời mình dùng cơm, thế là Vương Tử Quân gật đầu nhận lời. Hai người đi vào trong một quán cơm, Đỗ Tiểu Trình khoa trương nói muốn làm thịt Vương Tử Quân, vì vậy mà dùng giọng không kiêng nể gì gọi hai phần lẩu lớn, gọi thêm bảy tám món thức ăn và một thùng bia. Thức ăn ở đây rất cay, Vương Tử Quân ăn đến mức chảy cả nước mắt nước mũi, thế là Đỗ Tiểu Trình đắc ý cười lớn, thật sự rất quyến rũ.

Nhưng Vương Tử Quân cũng có thể nhìn thấy gương mặt Đỗ Tiểu Trình ửng đỏ, rõ ràng cũng là hình tượng phụ nữ không uống được nhiều rượu. Có lẽ vì ăn uống quá hưng phấn mà Đỗ Tiểu Trình đụng phải làm rớt đũa Vương Tử Quân xuống đất, thế là phải gọi nhân viên phục vụ đổi một đôi đũa mới. Nhân viên phục vụ lúc này vì quá bận rộn mời khách nên không thể đổi đũa, vậy là Đỗ Tiểu Trình nổi giận, nhưng Vương Tử Quân nhặt đũa lên nói không có vấn đề, mình dùng khăn lau qua là được, không phải bây giờ lưu hành thói quen sử dụng lại sao?

Bầu không khí chợt hòa hoãn trở lại, Đỗ Tiểu Trình cảm thấy người đàn ông quật cường này khá hòa nhã, thật sự rất bất ngờ. Thế là nàng cười nói:
- Chú Vương, chú đi dạo với cháu cũng không sợ cô Vương ở nhà ghen sao?

Vương Tử Quân dùng ánh mắt dở khóc dở cười nhìn Đỗ Tiểu Trình, chỉ mỉm cười và lắc đầu.

- Được rồi, chú có cho cháu chút đặc quyền dành cho cháu gái không?
Đỗ Tiểu Trình dùng giọng nghiêm trang nói.

- Cô...
Vương Tử Quân nhìn khắp chung quanh, sau đó hắn cảm thấy có chút xấu hổ, hắn khẽ hạ giọng khiển trách:
- Nha đầu ngốc, lúc này đứng trước công chúng, cháu định làm gì vậy?

- Tút, tút, tút.
Tiếng chuông máy nhắn tin vang lên, Đỗ Tiểu Trình nghe thấy như vậy cũng không có tâm tư gây rối với Vương Tử Quân, nàng lấy từ trong túi xách đen ra một chiếc máy nhắn tin.

- Phải điện thoại về sao?
Nhìn vẻ mặt biến đổi của Đỗ Tiểu Trình, Vương Tử Quân chủ động đưa điện thoại của mình cho Đỗ Tiểu Trình.

- Không cần, có chút biến đổi, hội nghị sẽ chuyển sang buổi sáng ngày mai, sẽ mở một hội nghị toàn thể cục công an.
Đỗ Tiểu Trình đặt chiếc máy nhắn tin lên bàn, sau đó gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút tức giận.

- Nếu là đại hội của cục công an thành phố thì càng hay.
Vương Tử Quân rót bia cho Đỗ Tiểu Trình rồi khẽ cười nói, nhưng lúc này Đỗ Tiểu Trình lại thấy trong nụ cười của hắn có chút hương vị lạnh lẽo.

Đỗ Tiểu Trình nhìn bộ dạng sâu sắc khó dò của Vương Tử Quân mà chậm rãi bình tĩnh trở lại, đồng thời trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm giác ngọt ngào. Người đàn ông này có quan hệ không minh bạch với mình, nhưng hắn lại giống như một ngọn núi nhỏ đứng ra che gió che mưa cho mình.

"Nếu như nàng có thể nhào vào lòng hắn thì quá tốt!"
Không hiểu sao Đỗ Tiểu Trình lại có ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ khả năng đó khó có thể xảy ra được.

Vương Tử Quân cũng không phát hiện ra chút biến đổi của Đỗ Tiểu Trình, hắn khẽ gõ tay lên bàn nói:
- Dù sao thì ngày mai cũng sẽ mở đại hội phê bình cô, chiều nay cô cũng không có việc gì làm, thôi thì nghỉ ngơi cho tốt, để xem ngày mai bọn họ có thể làm ra trò gì hay.

Vương Tử Quân lên tiếng phân phó, tất nhiên Đỗ Tiểu Trình sẽ gật đầu đồng ý.

Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Đỗ Tiểu Trình, hắn cho rằng nàng đang bức bối vì chuyện phê bình ngày mai, thế là có chút không đành lòng. Hắn vươn tay khẽ vỗ vỗ tay của nàng rồi lên tiếng an ủi:
- Không có chuyện gì đâu, cô cứ yên tâm, còn có tôi ở đây.

Đỗ Tiểu Trình khẽ gật đầu, gương mặt rất tán thành.

- Cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi sắp xếp một chút, ngày mai sẽ cho cô niềm vui bất ngờ.
Vương Tử Quân nói lời từ biệt với Đỗ Tiểu Trình.

Đỗ Tiểu Trình đồng ý một tiếng rồi quay đầu đi nhanh vào trong chợ, mái tóc dài tung bay trong gió, thân hình thon thả yểu điệu lúc này giống như hòa trộn lại tạo nên một khung cảnh tươi đẹp nói không nên lời.

Vương Tử Quân quay về đoàn thanh niên tỉnh, hắn đi đến phòng làm việc của bí thư Âu Dương Dương. Lúc này bí thư Âu Dương Dương đang nói gì đó với trưởng khoa Hào, thấy Vương Tử Quân đi vào thì cười phân phó cho trưởng khoa Hào rời khỏi phòng, sau đó mời Vương Tử Quân ngồi xuống ghế sa lông.

- Bí thư Vương, công tác liên quan đến nhà máy in như thế nào rồi?
Sau khi thư ký châm trà cho Vương Tử Quân và lui ra, Âu Dương Dương khẽ hỏi.

- Trước mắt đã tìm hiểu được đại khái, nhưng muốn sắp xếp công tác cho những công nhân này thì còn phải tìm hiểu tình huống rõ ràng hơn. Chúng tôi đang tiến hành công tác tọa đàm, trình tự có hơi rườm rà nhưng thật sự không thể không làm. Chúng tôi cần nắm rõ thông tin mới có thể hốt thuốc đúng bệnh, đỡ phải xuất hiện những cục diện khó xử trước đó.
Vương Tử Quân khẽ cười rồi đột nhiên nói.

Âu Dương Dương thật sự phải ngạc nhiên vì những lời nói của Vương Tử Quân, dù đây chỉ là một sách lược bình thường thế nhưng lại bộc lộ rõ ý nghĩ của bí thư Vương, là một người có khả năng công tác. Thế là nàng vô tình cảm thấy do dự, không biết mình cố ý gõ đầu người này là đúng hay sai, nên hay không nên?

Nhưng ngay sau đó vì quyền lực khống chế của mình trong cơ quan mà Âu Dương Dương bỏ qua chút do dự lúc vừa rồi.

Bây giờ Vương Tử Quân phát sinh chút vấn đề ở đoàn thanh niên tỉnh, như vậy mình sẽ không cần chờ đến lúc đối phương thật sự có chút vấn đề mới vung tay đã kích, như vậy đối phương có thể thành thật đi theo mình từ sớm hơn.

- À, chuyện này nhất định phải đẩy nhanh tiến độ mới được.
Âu Dương Dương nói, trên gương mặt trắng mịn như tắm gió xuân:
- Tôi cảm thấy đặt một trọng trách nặng nề như vậy lên người anh là thật sự không phù hợp, nhưng lúc này sự việc ở đoàn thanh niên tỉnh thật sự quá nhiều, chỉ có thể để cho anh vung tay xử lý mà thôi. Đợi đến khi sự việc được giải quyết, tôi sẽ đích thân thỉnh công cho anh trước mặt chủ tịch Hào.

Thỉnh công cho mình trước mặt chủ tịch Hào? Không biết chủ tịch Hào có cắn chết mình không? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy nhưng lại không nói ra, hắn chỉ cười nhạt một tiếng nói hai câu khiêm tốn, sau đó chợt thay đổi chủ đề:
- Bí thư Âu Dương, ngày hôm qua tôi gặp phải một chuyện, cần phải cho ra lời khen ngợi.

- Ủa, là chuyện gì?
Âu Dương Dương dừng lại một chút rồi khẽ hỏi.

- Ngày hôm qua có một người hàng xóm của tôi bị bệnh cấp tính, lúc đó xe cứu thương chưa đến kịp, vậy là một người hàng xóm khác vận dụng xe tải chở gia cụ để đưa người kia đến bệnh viện, khi đó là giờ cao điểm tan tầm, vì vậy mà xe căn bản chạy không được nhanh. Một lúc sau có một cảnh sát giao thông trẻ tuổi phát hiện ra sự việc, thế là chủ động cho lái xe tải dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến bệnh viện, tranh thủ thời gian cứu giúp người bệnh, cứu vãn tính mệnh con người.
Vương Tử Quân dùng giọng điệu đơn giản nhất để biểt đạt nội dung mình cần truyền đạt, hắn tiếp tục nói:
- Chuyện này tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng đến tập quán và hành vi của cả xã hội, đoàn thanh niên chúng ta nên cho ra những lời khen ngợi rõ ràng với những hành vi chấp pháp vì dân như vậy, đồng thời phải kiên trì lấy đó làm hình mẫu, để kéo quần chúng vào cùng nhau cho ra những hành động tốt đẹp.

Hai hàng chân mày của Âu Dương Dương khẽ giản ra, nàng còn tưởng rằng Vương Tử Quân yêu cầu chuyện gì, thì ra chỉ là chút chuyện cỏn con thế này. Điều này vốn nằm trong phạm vi chức quyền của Vương Tử Quân, cũng là ý nghĩa phát huy bầu không khí tốt đẹp trong xã hội, có gì phải từ chối? Hơn nữa chuyện nhỏ thế này mà Vương Tử Quân còn báo cáo với mình, cũng đã thể hiện đầy đủ thái độ tôn kính lãnh đạo, mình cũng nên nể mặt.

- Bí thư Vương nói rất đúng, chúng ta làm công tác thanh niên, cần phải đẩy mạnh phát huy những tấm gương có hành vi vì xã hội như vậy, đoàn thanh niên chúng ta nên xem đây là một vật dẫn, nên cố gắng đề xướng và đẩy mạnh phát triển. Tôi thấy hay là thế này, chuyện này anh cứ toàn quyền phụ trách, sau khi tìm hiểu rõ ràng thì trao tặng bằng khen cao quý nhất của đoàn thanh niên cộng sản cho đồng chí cảnh sát giao thông kia.

"Bằng khen cao quý nhất của đoàn thanh niên cộng sản, như vậy đã là quá đủ!"
Vương Tử Quân thầm cảm thấy vui vẻ, hắn cũng không nhắc lại chủ đề này, ngay sau đó lại quay sang phương diện công nhân nhà máy in.

Khi hai người đang trò chuyện thì tiếng đập cửa khẽ vang lên, Lâm Thụ Cường đi vào với gương mặt tràn đầy nụ cười, nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân đang trò chuyện cùng bí thư Âu Dương Dương thì hắn không khỏi tỏ ra sững sờ.

- Chào bí thư Âu Dương, chào bí thư Vương.
Lâm Thụ Cường dù sao cũng là lão quan trường, hắn nhanh chóng có phản ứng sau vài giây ngây người.

Âu Dương Dương khẽ gật đầu xem như chào hỏi, Vương Tử Quân lại cười hỏi:
- Chủ nhiệm Thụ Cường, hôm nay anh khổ cực rồi, anh đã thăm viếng được mấy nhà rồi?

Lâm Thụ Cường có chút do dự, lúc này hắn mới ấp úng nói:
- Năm nhà, đã thăm viếng được năm nhà.

- Năm nhà có vẻ hơi ít, nếu anh muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề thì phải đẩy mạnh công tác lên mức độ cao hơn, tranh thủ thời gian cho ra phương án tốt nhất để giải quyết nhanh chóng.
Vương Tử Quân nhíu mày lại rồi nói tiếp:
- Chủ nhiệm Thụ Cường còn phải bỏ thời gian và vất vả nhiều hơn nữa mới được.

Âu Dương Dương nghe lời nói không mặn không nhạt của Vương Tử Quân thì cũng lên tiếng:
- Bí thư Vương nói rất đúng, Thụ Cường, chuyện này anh phải nhanh chóng hoàn thành, chỉ như vậy mới có tư liệu chuẩn xác để báo cáo cho bí thư Vương.

Lâm Thụ Cường đồng ý một tiếng rồi chuẩn bị rời đi, hắn biết rõ Vương Tử Quân ở chỗ này thì mình căn bản không có cơ hội lên tiếng. Nhưng lúc này Vương Tử Quân nào cho hắn bỏ đi đơn giản như vậy?

- Bí thư Âu Dương, may mà chị đã cho tôi mượn đồng chí Chủ nhiệm Thụ Cường, nếu không thì tôi cũng xem như hai mắt tối đen, không biết tin tức gì.

- Những ngày qua thông qua xâm nhập điều tra thì tôi càng khắc sâu nhận thức rằng sự việc ở nhà máy in thật sự không thể nào kéo dài lâu hơn, vì muốn nhanh chóng giải quyết tai họa ngầm này nên tôi cảm thấy vài ngày tới định đặt địa điểm công tác của chủ nhiệm Thụ Cường ở nhà máy in, như vậy anh ấy mỗi ngày không mất thời gian chạy tới chạy lui.
Lâm Thụ Cường nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì thiếu chút nữa đã ngất đi, hắn sở dĩ ân cần chạy đến đây là vì muốn hầu hạ bí thư Âu Dương, nửa buổi sáng hôm nay không có mặt ở văn phòng nhưng tai mắt của hắn vẫn cung cấp đủ thông tin, đó là các vị phó chủ nhiệm bắt đầu tỏ ra không yên, đám người kia bắt đầu điên cuồng chạy về phía phòng làm việc của bí thư Âu Dương làm gì?

Nếu như chính mình ở lại nhà máy in một tuần, đám người kia biết đâu sẽ nhận được sự tán thưởng của bí thư Âu Dương? Như vậy một chủ nhiệm văn phòng như Lâm Thụ Cường chẳng phải sẽ đứng sang một bên?

- Bí thư Âu Dương, tôi không ngại khổ cực...
Lâm Thụ Cường dùng giọng khô cằn nói một câu, lại dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Âu Dương Dương.

Âu Dương Dương tất nhiên nhìn gương mặt mà biết rõ tâm tư của Lâm Thụ Cường, thế là nàng cũng có ý nghĩ muốn bác bỏ lời nói của Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này nàng thật sự không tìm ra được lý do nào cho phù hợp. Đúng lúc nàng đang do dự thì chợt nghe Vương Tử Quân nói:
- Thụ Cường, anh cái gì cũng tốt nhưng có một vấn đề tôi cần phải phê bình anh đó là công tác quá nhiều, anh suốt ngày ôm việc sẽ là người phụ trách phù hợp sao? Sau này anh nên nhớ kỹ, sức khỏe mới là tiền vốn của cách mạng, nếu anh vì công tác mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe, như vậy thì đừng nói là bí thư Âu Dương, ngay cả tôi cũng cảm thấy khó chịu.

Vương Tử Quân lên tiếng nói ra những lời quan tâm đến sức khỏe của Lâm Thụ Cường, thế nhưng những lời như vậy rót vào trong tai lại làm cho Lưu Canh cảm thấy khó chịu và khốn khổ muốn khóc rống lên.

Lâm Thụ Cường rời khỏi phòng làm việc của Âu Dương Dương mà cảm thấy đau đầu chóng mặt, hắn thầm nguyền rủa Vương Tử Quân. Khi hắn đi ngang qua khu văn phòng quen thuộc, hắn chợt nghe thấy một vị phó chủ nhiệm đang lớn tiếng nói với các cán bộ khoa viên:
- Mau làm tốt lời nhắn nhủ của bí thư Âu Dương, lúc này bí thư Âu Dương đang chờ các anh hoàn thiện công tác đấy.

Âm thanh này rơi vào trong tai Lâm Thụ Cường giống như một nhát đao đâm vào tim, vị phó chủ nhiệm kia trước đó như mèo bệnh, bây giờ lại lớn tiếng hô hào trong văn phòng, tưởng rằng Lâm Thụ Cường ông không có mặt thì chú mày có thể thừa cơ tiến vào tìm nguồn vui cho bí thư Âu Dương sao?

Lâm Thụ Cường hừ lạnh một tiếng, hắn muốn đi vào trong khu văn phòng, thế nhưng hắn lại chợt nghĩ đến lời đề nghị của bí thư Vương Tử Quân, thế là không khỏi lui bước. Lúc này trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ, đó chính là mình đối phó với Vương Tử Quân có phải là vì nóng đầu làm ra trò hề hay không?

Cục công an quận Sơn Bắc nằm ở phía bắc thành phố Sơn Viên, nơi đây hai khu nhà lớn và một khoảng sân khá rộng.

Bình thường thì cục công an quận Sơn Bắc rất khí phái, sáng sớm đi làm thường có bầu không khí cực kỳ náo nhiệt.

Nhưng hôm nay bầu không khí nơi đây có vẻ lạnh lẽo.

Đặc biệt là những vị lãnh đạo cục công an quận, gương mặt người nào cũng trầm ngâm khó chịu giống như có ai đang thiếu nợ mình vài trăm đồng. Thôi Thiện Lộ là cục trưởng cục công an quận Sơn Bắc, gương mặt hắn càng thêm lạnh lẽo, lúc này đối diện với lời chào buổi sáng của các đồng sự thì chỉ gật đầu lạnh lẽo cho qua mà thôi.

Những người linh thông tin tức đã nhanh chóng hiểu được nguyên nhân của bầu không khí khó chịu này, bọn họ không nói ra nhưng ngay sau đó ai cũng sẽ biết mà thôi. Vì lát nữa sẽ tổ chức hội nghị toàn thể cục công an, nội dung của nó chính là một hội nghị chỉnh đốn tư tưởng và tác phong.

Dù nhìn qua thì thấy một hội nghị như vậy là không có vấn đề gì, thế nhưng người nào cũng biết nó đại biểu cho một hội nghị phê bình. Làm lãnh đạo thì có ai thích mở hội nghị phê bình? Đây không phải là tô son điểm phấn, mà là bôi đen mặt mũi của lãnh đạo.

- Có nghe nói gì không? Chính là nữ cảnh sát vừa được điều đến, nghe nói cô ấy dùng xe cảnh sát mở đường cho một chiếc xe tải chở gia cụ, thật sự là không biết mình biết người, chỉ giỏi làm loạn.
Một nữ cảnh sát gầy còm hơn ba mươi tuổi vừa thổi thổi nước trà trong ly vừa dùng giọng có chút hả hê nói.

- Chị Lan, thật vậy sao? Đỗ Tiểu Trình không phải là nữ cảnh sát có tác phong cực mạnh sao? Thế nào lại để xảy ra chuyện như vậy?
Bên cạnh nữ cảnh sát gầy còm kia là một tên cảnh sát trẻ tuổi, có lẽ mới hơn hai mươi, bộ đồng phục chỉnh tề làm cho hắn có vẻ rất đẹp trai phong độ, hắn lên tiếng hỏi.

- Tiểu Mạc, cậu không tin sao? Chị đây có khi nào gạt cậu? Chị nói cho cậu biết, chuyện này trùng hợp ở chỗ bị người của ủy ban kỷ luật quận ủy phát hiện. Hì hì, cũng vì chuyện này mà nghe nói cục trưởng Thôi còn bị lãnh đạo của ủy ban kỷ luật chỉ mặt phê bình.
Nữ cảnh sát được gọi là chị Lan nói đến đây thì càng lên giọng lớn hơn, âm thanh cao vút.

Trên mặt tiểu tử cảnh sát được gọi là Tiểu Mạc chợt lóe lên vẻ tức giận:
- Ủy ban kỷ luật làm như vậy là lấy chuyện công báo thù riêng, không phải vì vài ngày trước Đỗ Tiểu Trình đã cho kiểm tra xe của Lỗ Đạo Pháp sao?

- Kiểm tra xe của Lỗ Đạo Pháp? Ôi, đúng là thích gây chuyện, bây giờ thì hay rồi, ủy ban kỷ luật nắm chặt bím tóc của cô ta mà không chịu bỏ qua, đây không phải là làm ảnh hưởng đến cả cục công an của chúng ta sao? Không phải là một con sâu làm rầu nồi canh sao?
Chị Lan lên tiếng, sau đó lại nói với sang với vài vị đồng sự khác:
- Theo tôi, muốn làm Bao Công mặt den thì trước tiên phải lau mông của mình cho sạch sẽ trước đã rồi hãy nói đến những thứ khác, không phải chỉ mình anh gây ra chuyện sao? Vì lý do gì làm cho những nhân viên không liên quan như chúng tôi phải liên lụy vào?

Vài viên cảnh sát đi đến đều cười ha hả, thế là gương mặt Tiểu Mạc không khỏi đỏ bừng bừng, nhưng lúc này hắn cũng không biết nói gì cho phải.

- Tiểu Mạc, không phải chị trách cậu, nhưng cậu nên chặt đứt chút tâm tư với Đỗ Tiểu Trình kia đi, loại phụ nữ như vậy lấy về nhà thì sẽ sinh ra tình huống gà chó không yên. Để chị Lan giới thiệu cho cậu một nữ giảng viên trường đại học xinh đẹp nết na...
Chị Lan giống như đoán được tâm tư của Tiểu Mạc, thế là không khỏi nói vài ba câu an ủi cậu cảnh sát đẹp trai trước mặt.

Tiểu Mạc cũng không nói lời nào mà xoay người đi về một hướng khác. Khi hắn xoay người thì thấy Đỗ Tiểu Trình mặc chế phục xách theo một chiếc túi nhỏ đi từ xa đến với vẻ mặt rất thoải mái, khóe miệng nàng cong lên giống như tất cả sự việc đang diễn ra thật sự không liên quan đến mình.

Tiểu Mạc nhìn cô gái xinh đẹp đầy vui vẻ giống như cánh chim đang bay lên ở trước mắt mà cảm thấy bản thân mình như mê như say. Hắn muốn tiến lên đón nàng, muốn nói cho nàng biết nên đi về phía phòng làm việc thì hay hơn, nhưng không ngờ Đỗ Tiểu Trình lại ngẩng đầu đi về phía đám người đang tụ tập ở phía bên này.

Đỗ Tiểu Trình căn bản là không quan tâm, điều này làm cho vài nữ cảnh sát có địch ý với nàng cảm thấy khó chịu. Có vài người khẽ huýt sáo, nhưng càng có nhiều ánh mắt nhìn lên người Đỗ Tiểu Trình, trong ánh mắt bình thản còn mang theo chút thương cảm.

Bọn họ cảm thấy tính mạng chính trị của Mạc Tiểu Bắc xem như đã xong đời, lúc này bị ủy ban kỷ luật điểm danh phê bình, dù là lãnh đạo có coi trọng thì sau này cũng không ai cất nhắc nàng lên vị trí cao hơn.

- Chị à, chị còn không biết hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Lại tỏ ra bình thường như vậy? Nghe nói đội trưởng Triệu cũng sắp phải làm bản kiểm điểm với chị rồi đấy.
Một nữ cảnh sát có quan hệ không tệ với Đỗ Tiểu Trình nhanh chóng bước ra, nàng khẽ nắm lấy tay của Đỗ Tiểu Trình rồi khẽ nói.

Nếu như không có Vương Tử Quân thì Đỗ Tiểu Trình có lẽ cũng cảm thấy cực kỳ bất an vì hành vi của mình đã ảnh hưởng đến đội trưởng Triệu, thế nhưng bây giờ nàng thật sự không có chút gánh nặng tâm lý nào. Nàng tin rằng hắn sẽ xử lý được tất cả, sẽ chinh phục được bão tố.

Đỗ Tiểu Trình rất có lòng tin với người đàn ông này, đó là một cảm giác tin tưởng rất khó giải thích được nhưng lại mọc rễ rất sâu trong lòng nàng. Nàng khẽ giữ lấy tay nữ cảnh sát kia rồi dùng giọng không quan tâm nói:
- Không có chuyện gì đâu.

Đỗ Tiểu Trình vừa nói vừa chỉ vào đầu mình:
- Xem cây trâm của chị thế nào? Đây là hôm qua đã ép một kẻ ngốc mua nó đấy, hai mươi đồng đấy nhé.

Nữ cảnh sát cũng chỉ lắc đầu với bộ dạng không tim không phổi của Đỗ Tiểu Trình, nhưng lúc này trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ, kẻ ngốc trong miệng Đỗ Tiểu Trình là ai? Kẻ nào làm cho Đỗ Tiểu Trình tỏ ra yêu thương như vậy?

Nếu so sánh với bộ dạng thoải mái của Đỗ Tiểu Trình thì lúc này đám lãnh đạo cục công an quận Sơn Bắc thật sự có cảm nhận không tốt. Thôi Thiện Lộ là cục trưởng cục công an lại đang tươi cười tiếp đón bí thư Lỗ. truyện copy từ tunghoanh.com

- Cục trưởng Thôi, không phải tôi không nể mặt anh, nhưng các anh lại bị một nhân viên làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cả đơn vị. Bây giờ thành phố đang nắm chắc công tác chỉnh đốn tác phong, một cảnh sát giao thông cũng dám dùng xe chuyên dụng để mở đường cho xe tải chở hàng, đây không phải dùng đặc quyền trái luật sao? Anh nói xem, nếu ủy ban kỷ luật không xử lý thì thế nào?
Bí thư Lỗ hút vào một hơi thuốc rồi dùng giọng rõ ràng mạch lạc nói.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-370-iBPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận