Bí Thư Trùng Sinh
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 432(p1): Đóng một cánh cửa mở ra một cửa sổ.
Nhóm dịch: Masta4ever
Sưu tầm by Jiuzhaigou -
Nguồn: Mê Truyện
Cảnh sát Lý tuy bị khí độ của Vương Tử Quân làm cho sợ hãi, thế nhưng nếu nói về tình cảm thì thật sự thiên về phía tên thanh niên đầu đinh hơn. Hơn nữa cây đại thụ sau lưng tên thanh niên kia cũng không phải là một tồn tại mà hắn có thể đắc tội. Dù là cây lớn rễ sâu cũng không bằng quan huyện đang có quyền lực quản lý, tên cảnh sát Lý nghĩ như vậy thì dùng giọng biết thời biết thế nói:
- Nếu hai bên đều đã yêu cầu điều tra, như vậy tôi sẽ thông báo cho các đơn vị tương quan.
Tên cảnh sát Lý nói rồi cầm bộ đàm lên lớn tiếng nói:
- Trung tâm chỉ huy, trung tâm chỉ huy, chỗ này có hai chiếc xe phát sinh va cham, một chiếc xe nói là của phòng tổ chức tỉnh ủy, để chúng ta thông báo cho văn phòng thị ủy đến đón người.
Vương Tử Quân nghe thấy cảnh sát Lý báo cáo xong thì cũng không nói thêm điều gì, hắn điềm nhiên leo lên xe, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đổng Quốc Khánh rồi cười cười nói:
- Bây giờ cũng không có quá nhiều xe, chờ vài năm sau kinh tế phát triển, đến khi đó xe hơi trở thành công cụ để nhà nhà dùng thay cho đi bộ, đến lúc đó vấn đề giao thông sẽ làm cho tất cả lãnh đạo phải đau đầu.
Sau khi Vương Tử Quân xuống xe, trưởng phòng Đổng Quốc Khánh luôn đặt lực chú ý của mình lên người vị phó bí thư chủ trì công tác tỉnh đoàn, thấy đối phương xử lý sự việc cực kỳ tốt đẹp, thế là không khỏi đánh giá Vương Tử Quân cao hơn vài phần.
Vị cán bộ trẻ tuổi kia không đơn giản, hèn gì được trưởng phòng Hứa coi trọng như vậy, nếu như không phải trưởng phòng Hứa tạm thời về thủ đô đi họp, chỉ sợ cũng không đến lượt mình đưa đối phương xuống đây nhận chức.
Tên thanh niên đầu đinh chạy chiếc Cadillac thấy Vương Tử Quân lên xe thì giống như bị người ta không thèm quan tâm, thế là hắn vung chân đá một cái lên xe của phòng tổ chức tỉnh ủy, lại cười lạnh nói:
- Một chiếc xe vứt đi mà giả vờ làm đại thần, dù có bán chiếc xe này cũng chỉ là một đống sắt vụn rẻ tiền, căn bản không đủ tiền cho tao sửa xe.
Nếu là trước đó thì tên cảnh sát béo sẽ hát đệm vài câu, nhưng lúc này hắn cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Trên người Vương Tử Quân bừng bừng khí thế nghiêm nghị khó thể xâm phạm, làm cho hắn sinh ra cảm giác đứng ngồi không yên. Những năm nay có rất nhiều quan lớn cải trang đi thị sát, nếu lần này mình đá phải cánh cửa sắt, sợ rằng sẽ là tai họa ngầm với tương lai của mình sau này.
- Nhị ca, tôi thấy chuyện này hai là bỏ qua đi, hai bên đều không có tổn thất gì quá lớn, ai cũng cần có lòng khoan dung, thôi thì mọi người nhường nhau một bước vậy.
Tên cảnh sát béo trầm ngâm một chút rồi vỗ vai tên thanh niên đầu đinh, dùng giọng cầu khẩn nói.
- Bỏ qua? Anh Lý Mập, anh cũng không phải không biết giá trị chiếc xe của tôi, hơn nữa đừng nói bọn họ không phải là phòng tổ chức tỉnh ủy, dù thật sự là phòng tổ chức tỉnh ủy thì thế nào? Không xuống phương nam không biết mình ít tiền, chưa đến tỉnh thành chưa biết mình quan nhỏ, cái gì mà phòng tổ chức tỉnh ủy? Bây giờ phòng tổ chức tỉnh ủy chạy xe đạp đầy đường sao?
Tên thanh niên đầu đinh nói câu cuối cùng giống như cho đám người Vương Tử Quân nghe, hắn rất lớn tiếng, đám người vây quanh xem náo nhiệt chợt cười lên vang dội.
Vương Tử Quân cũng mặc kệ tên thanh niên ngu xuẩn bên dưới, hắn tiếp tục đề tài của mình:
- Khi xe ngày càng nhiều thì sẽ không tránh khỏi tình huống phát sinh nhiều sự cố giao thông, nếu là va chạm nhỏ thì còn dễ nói; một khi xảy ra sự cố liên quan đến nhân mạng, dù đối với lái xe hay đối với người bị hại thì đều là tai nạn. Vì thế mà chính quyền phải cho ra chính sách phù hợp, cũng bảo đảm một cơ chế đối phó với hiện tượng xã hội ngày càng tăng này, để đảm bảo lợi ích cho cả lái xe và người bị hại...
Lúc bắt đầu thì Vương Tử Quân căn bản chỉ muốn thu hút sự chú ý của Đổng Quốc Khánh, nhưng hắn nói đến câu cuối cùng, thiếu chút nữa đã nói ra vài cơ chế đảm bảo giao thông.
Lúc bắt đầu thì Đổng Quốc Khánh cũng tùy ý lắng nghe, nhưng sau đó thấy Vương Tử Quân phân tích quá rõ ràng hợp lý, vẻ mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng. Hắn cũng là một cán bộ từ cơ sở bò lên, tất nhiên biết rõ hậu quả nghiêm trọng của những vụ tai nạn có liên quan đến nhân mạng. Đặc biệt là những lái xe không mấy khá giả, nếu xảy ra sự cố giao thông thì sẽ càng thêm khổ sở. Ý nghĩ của Vương Tử Quân giống như mở ra một cửa sổ trong lòng hắn, làm hắn cảm thấy rộng mở trong sáng hơn.
- Bí thư Vương, anh nói rất đúng, nhưng để đảm bảo cơ chế...
Đổng Quốc Khánh định lên tiếng thì tiếng còi cảnh báo từ phương xa truyền đến, ngay sau tiếng còi là vài chiếc xe màu đen chạy sau xe mở đường của cảnh sát, đoàn xe nhanh chóng chạy về phía vị trí chiếc xe của Vương Tử Quân.
Tên cảnh sát mập nhìn đoàn xe chạy đến mà cảm thấy ngây cả người. Hắn không nhìn rõ biển số xe của những chiếc xe chạy phía sau, thế nhưng chiếc xe chạy đầu lại quá quen thuộc, đó không phải là chiếc xe chuyên làm nhiệm vụ tiếp đãi của đơn vị, thường xuyên được phái đi mở đường cho lãnh đạo sao?
Hầu như chỉ một lát sau thì đoàn xe đã dừng lại cách đó không xa, một người đàn ông bốn năm mươi tuổi có dáng người trung đẳng bước xuống từ chiếc xe đầu tiên ở sau xe cảnh sát.
Khi người đàn ông kia bước xuống xe thì Đổng Quốc Khánh đang nói chuyện với Vương Tử Quân cũng nhanh chóng trở nên ngưng trọng.
- Ha ha ha, trưởng phòng Quốc Khánh, coi như tôi nghênh đón chậm trễ.
Người đàn ông kia vừa nói vừa đưa tay ra với Đổng Quốc Khánh đang đi xuống xe.
Lúc này trên mặt Đổng Quốc Khánh cũng lộ ra nụ cười, hắn nói:
- Bí thư Tiết, chúng tôi đến thành phố Đông Bộ thì lại gặp phải vấn đề, làm hại ngài phải tự mình đến đón tiếp, thật sự làm phiền ngài.
- Ôi, trưởng phòng Đổng, anh cũng là một cán bộ lão thành của thành phố Đông Bộ, bây giờ về Đông Bộ thì giống như về nhà, có gì mà phiền toái hay không chứ?
Bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ là Tiết Diệu Tiến bắt chặt tay của Đổng Quốc Khánh, sau đó dùng giọng cực kỳ thân mật nói.
Đổng Quốc Khánh cũng chỉ cười cười mà không nói thêm điều gì. Khi hai người đang nói chuyện thì có bảy tám người bước xuống từ những chiếc xe phía sau. Một người đàn ông dáng người không cao nhưng toàn thân lại bừng bừng tinh thần nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiết Diệu Tiến, bộ dạng giống như lúc nào cũng có thể nghe theo sắp xếp của lãnh đạo.
- Nham Châu, ngành giao thông của các anh làm ăn kiểu gì vậy? Ngay cả xe của lãnh đạo tỉnh cũng gặp phải vấn đề sao? Chút chuyện thế này cũng không làm được tốt, như vậy sao có thể làm tốt công tác hộ giá hộ tống lãnh đạo? Ngày mai tôi muốn có văn bản kiểm tra toàn cục.
Tiết Diệu Tiến nhìn thoáng qua người đàn ông ở bên cạnh, trong giọng nói có mang theo vài phần cường thế không thể phản bác.
"Hạ Nham Châu!"
Vương Tử Quân nhìn người đàn ông tinh anh kia, hắn lập tức nhớ đến cái tên của một người trong sổ điện thoại của mình. Người này là thường ủy thị ủy, bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an thành phố Đông Bộ. Trong tưởng tượng của Vương Tử Quân thì đối phương hẳn là một người cực kỳ cường thế, nhưng lúc này bị Tiết Diệu Tiến phê bình thì căn bản không dám nói ra nửa lời dị nghị.
- Bí thư Tiết, tôi không làm tốt công tác đã làm cho lãnh đạo sợ hãi, sau khi trở về sẽ lập tức chỉnh đốn cải cách, kiên quyết không cho vụ việc thế này xuất hiện một lần nữa.
Ánh mắt Đổng Quốc Khánh nhìn thoáng qua Hạ Nham Châu thì không nói thêm điều gì. Nếu Đổng Quốc Khánh đã không lên tiếng thì Vương Tử Quân cũng không nói lời nào, hắn tất nhiên sẽ không vì chút việc nhỏ mà vạch mặt với người ta.
Hơn nữa phòng tổ chức tỉnh ủy cũng không phải có một mình Đổng Quốc Khánh đến nơi này, hắn không nói lời nào thì cũng sẽ có người mất kiên nhẫn.
- Bí thư Tiết, ngài cũng đừng phê bình đồng chí cục trưởng cục công an, bọn họ họ quản lý giao thông rất tốt, chỉ là dù bọn họ quản lý có tốt thế nào, cũng không thể nào quản được tình huống có người húc xe vào đầu xe của chúng tôi.
Tiểu Trần bình thường chưa từng gặp phải tình huống khó chịu như lúc này, bây giờ nào chịu nổi uất ức? Hắn thấy Tiết Diệu Tiến tỏ thái độ như vậy thì nhanh chóng cắn răng nói.
Khi Tiết Diệu Tiến đi đến thì dù là vẻ mặt tên thanh niên chủ của chiếc xe Cadillac hay tên cảnh sát mập cũng đều trở nên cực kỳ khó coi, nhưng nếu so ra thì chủ của chiếc xe Cadillac vẫn trấn định hơn.
- Tông ngược, đây là...
Hạ Nham Châu định mở miệng thì lại bị Tiết Diệu Tiến vung tay lên nói:
- Nham Châu, chuyện này tôi cho anh xử lý tốt hậu quả, một giờ sau tôi muốn có một câu trả lời thuyết phục.
- Trưởng phòng Đổng, đã để cho lãnh đạo phải chờ lâu, đây cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta quay về thị ủy nghỉ ngơi một chút rồi nói sau.
Tiết Diệu Tiến nói rồi đưa tay mời Đổng Quốc Khánh.
Đổng Quốc Khánh khẽ gật đầu, nhưng hắn cũng không lên xe của bí thư Tiết, hắn chỉ vào chiếc xe của phòng tổ chức tỉnh ủy rồi nói:
- Xe của chúng tôi chỉ có chút trầy xước, chạy đến văn phòng thị ủy cũng không có vấn đề.
- Được, chúng ta đi thôi.
Vẻ mặt Tiết Diệu Tiến có chút gì đó biến đổi, sau đó hắn nở nụ cười đi về phía xe của mình.
Đoàn xe lại được khởi động chạy về phía văn phòng thị ủy. Vương Tử Quân ngồi rên xe nhìn khung cảnh ven đường, trong đầu thầm nghĩ Tiết Diệu Tiến kia có thể nói những lời như vừa rồi với bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an, xem ra bí thư Tiết cũng không phải chỉ là một nhân vật cường thế một cách bình thường ở thành phố Đông Bộ.
Vài phút sau xe chạy vào văn phòng thị ủy. Khu văn phòng thị ủy chủ yếu là hai tòa nhà chín tầng, một trái một phải đứng sững sững trong khoảng sân rộng, cực kỳ khí phái và phi phàm. Bốn phía được xanh hóa rất tốt, trong bãi đậu xe là những chiếc xe hơi màu đen được dừng thành hàng, giống như một đội quân danh dự đang chời lãnh đạo đến kiểm duyệt.
Trong phòng hội nghị nhỏ của thị ủy đã có sắn các vị thường ủy thị ủy, các vị phó chủ tịch, còn có các vị lãnh đạo hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc thành phố Đông Bộ. Sau khi đi vào thì trưởng phòng Đổng Quốc Khánh nhanh chóng công bố bổ nhiệm với Vương Tử Quân.
Lúc bắt đầu hội nghị thì có nhiều ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, khi quyết định được công bố thì ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân ngày càng nhiều.
Vương Tử Quân cũng lựa chọn phương án tỏ ra thản nhiên với ánh mắt mọi người. Sau khi tuyên bố văn bản bổ nhiệm thì Tiết Diệu Tiến nói vài câu đơn giản, kiên quyết ủng hộ quyết định của lãnh đạo tỉnh ủy, chào mừng chủ tịch Vương, bây giờ chủ tịch Vương đến chắc chắn sẽ rót vào dòng máu mới cho ban ngành lãnh đạo thành phố Đông Bộ, chúng tôi sẽ cố gắng sáng tạo cho chủ tịch Vương một hoàn cảnh công tác tốt đẹp.v.v.
Sau một giờ thì hội nghị kết thúc, sau đó Vương Tử Quân chính thức trở thành một thành viên của ban ngành lãnh đạo thành phố Đông Bộ, còn vấn đề trình tự, hắn không cần quan tâm.
- Bí thư Tiết, sự việc đã điều tra rõ ràng, là lái xe của chiếc Cadillac cố ý gây chuyện, đối phương đã thú nhận hành vi của mình.
Cục trưởng Hạ Nham Châu tiến vào phòng họp báo cáo với bí thư Tiết.
- Sự việc có tính chất ác liệt, phải xử lý thật nghiêm túc.
Tiết Diệu Tiến cũng không liên hệ với Đổng Quốc Khánh, sau khi nghe xong báo cáo của Hạ Nham Châu thì trực tiếp cho ra chỉ thị.
Hạ Nham Châu cung kính đồng ý, sau đó định lui xuống, đột nhiên Tiết Diệu Tiến chợt gọi lại:
- Bí thư Hạ, đến đây là quen một chút. Vị này chính là phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ chúng ta, đồng chí phó chủ tịch Vương Tử Quân. Sau này mọi người cùng nhập gánh công tác với nhau, chủ tịch Vương vừa đến nhận công tác, nếu có gì không thich hợp thì mong anh chỉ giáo.
Vương Tử Quân nghe thấy Tiết Diệu Tiến giới thiệu mình thì cười hì hì đưa tay ra với Hạ Nham Châu. Trước đó Hạ Nham Châu cũng nghe nói có một cán bộ trẻ tuổi xuống thành phố mình nhận chức phó chủ tịch thường vụ, cũng không ngờ lại là một cán bộ trẻ tuổi như vậy.
- Chủ tịch Vương, bí thư Tiết cũng đã có phân phó, sau này nếu anh có chuyện gì chỉ cần cho gọi một tiếng là được.
Hạ Nham Châu có bàn tay không lớn thế nhưng lại cực kỳ có lực, sau khi bắt chặt tay Vương Tử Quân thì nở nụ cười cởi mở nói.
Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không cho rằng lời nói khách khí của Hạ Nham Châu là thật, hắn cười ha hả nói:
- Tôi cũng phải cảm ơn ngài, nhưng nếu như sau này có gì làm phiền đến ngài, chỉ mong ngài đừng cau mày.
Hai người nói vài câu, sau đó Tiết Diệu Tiến đưa Vương Tử Quân đến giới thiệu chó các thành viên ban ngành và các vị phó chủ tịch thành phố. Lúc bắt đầu giới thiệu thì hắn cười ha hả nói với Vương Tử Quân:
- Chủ tịch Vương, đáng lý ra phải để cho chủ tịch Xương Bình giới thiệu ban ngành lãnh đạo khối chính quyền cho anh, thế nhưng hai ngày qua đồng chí Xương Bình về thủ đô chạy một hạng mục còn chưa kịp quay về. Vừa rồi anh ấy còn gọi điện thoại cho tôi, nói là tôi thay mặt anh ấy để mời anh vài ly rượu, hoan nghênh chủ tịch Vương đến nhận công tác.
Tiết Diệu Tiến nói đến chủ tịch Xương Bình, tất nhiên đó sẽ là chủ tịch thành phố Đông Bộ là Nhâm Xương Bình, là lãnh đạo khối chính quyền thành phố. Vương Tử Quân biết rõ dù xuống địa phương nào cũng phải bày ra vị trí chính đáng của mình, bảo trì sự tôn kính với lãnh đạo.
Sau khi Vương Tử Quân nói hai câu khiêm tốn thì Tiết Diệu Tiến bắt đầu giới thiệu với các thành viên ban ngành. Đến trưa lại bố trí tiệc rượu ở khách sạn Đông Bộ, cơ bản các thành viên ban ngành của hai khối đảng ủy chính quyền đều đến tham gia.
Khi mọi người ngồi xuống bàn, Tiết Diệu Tiến khách khí cho Đổng Quốc Khánh ngồi vị trí chủ tọa, thế nhưng Đổng Quốc Khánh dù thế nào cũng không ngồi. Hai bên khiêm tốn một phen, cuối cùng mới quyết định bỏ ghế chủ tọa, hai vị lãnh đạo ngồi xuống hai bên trái phải.
Dù là tiệc rượu nhưng vì buổi chiều còn có công tác nên mọi người cũng không uống nhiều, tuy lần này đưa Vương Tử Quân đến nhận chức, thế nhưng tân khách lại chính là đám cán bộ phòng tổ chức Đổng Quốc Khánh. Trên mặt Đổng Quốc Khánh luôn treo nụ cười thế nhưng lại giống như người đứng ngoài ngàn dặm với cán bộ thành phố Đông Bộ, điều này làm cho bầu không khí bữa tiệc luôn nặng nề, căn bản không thể nào náo nhiệt được.
- Chủ tịch Đổng, tôi mời ngài một ly. Ngài là lão lãnh đạo của thành phố Đông Bộ, mong lãnh đạo quan tâm nhiều hơn đến đám cấp dưới chúng tôi.
Khi Vương Tử Quân cảm thấy bữa tiệc rượu sắp kết thúc, đúng lúc này một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi cầm một chai rượu đi đến mỉm cười nói với Đổng Quốc Khánh.
Khi thấy người đàn ông này thì Đổng Quốc Khánh khẽ nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua Tiết Diệu Tiến rồi trầm giọng nói:
- Bí thư Tiết, buổi chiều còn có trình tự tổ chức cần thông qua, theo tôi thấy chúng ta nên tuân thủ quy củ, có tâm ý là được, mọi người cũng đừng nên chúc rượu.
Tiết Diệu Tiến khẽ gật đầu, hắn định lên tiếng, đúng lúc người đàn ông kia lại nói:
- Bí thư Tiết, anh cũng không phải không biết tửu lượng của chủ tịch Đổng. Hôm nay chủ tịch Đổng về lại thành phố Đông Bộ, đây thật sự là cơ hội khó có được, nếu không thể mời chủ tịch Đổng một ly rượu, tôi cũng cảm thấy rất khó chịu.
Người đàn ông kia lên tiếng, sau đó hắn xếp một hàng ly lên bàn, tự rót cho mình ba ly, sau đó ngửa cổ uống cạn. Hắn lên tiếng:
- Chủ tịch Đổng, lão lãnh đạo, tôi đã uống trước ba ly, ngài cứ tùy ý.
Dù người đàn ông kia nói là tùy ý nhưng rõ ràng lại có tư thái bức cung, Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn chợt nhớ người đàn ông kia hình như tên là Lý Khang Lộ, theo lời giới thiệu của bí thư Tiết thì người này là phó chủ tịch thành phố.
Một vị phó chủ tịch chưa nhập vào thường ủy mà có thể đứng ra mời rượu trưởng phòng Đổng Quốc Khánh như vậy, chắc chắn giữa hai người có chuyện gì đó.
Đổng Quốc Khánh nhìn ly rượu trước mặt, vẻ mặt hắn chợt biến đổi nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường. Hắn nở nụ cười tiếp nhận ly rượu uống cạn, sau đó cũng không nói gì mà ngồi xuống vị trí của mình.
- Chủ tịch Đổng...
Lý Khang Lộ lại tiếp tục cầm chai rót rượu, hắn định lên tiếng thì Tiết Diệu Tiến đã trầm giọng nói:
- Chủ tịch Khang Lộ, chủ tịch Đổng đã nói rồi, buổi chiều còn trình tự cần làm, uống một ly là được rồi.
Lý Khang Lộ có gan náo loạn với Đổng Quốc Khánh nhưng khi đối diện với Tiết Diệu Tiến thì căn bản cực kỳ kiêng kỵ. Hắn nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Tiết Diệu Tiến, thế là trực tiếp uống cạn ly rượu mình vừa rót rồi lên tiếng giải thích:
- Bí thư Tiết, anh cũng đừng trách tôi, tôi chỉ là muốn bày tỏ lòng kính ngưỡng với chủ tịch Đổng. Lão chủ tịch, những năm qua ngài rời khỏi đây, thành phố Đông Bộ thật sự chuyển biến theo từng ngày, nếu như có thời gian rảnh thì tôi sẽ đưa ngài đi dạo một vòng.
- Thật sự có thời gian rảnh.
Đổng Quốc Khánh nhàn nhạt nói một câu, hắn cũng không nhìn mặt Lý Khang Lộ, ánh mắt chuyển xuống mặt bàn.
Chỉ sau nửa giờ thì tiệc rượu kết thúc, lúc này đã đến giờ chiều, mọi người cũng thầm hiểu nhau, thế cho nên các trình tự còn lại chỉ là đi ngang sân khấu mà thôi. Dưới sự tọa trấn của bí thư Tiết Diệu Tiến, thành phố Đông Bộ thuận lợi thông qua bổ nhiệm Vương Tử Quân làm phó chủ tịch thường vụ thành phố, đồng thời hắn còn là phó bí thư đảng ủy khối chính quyền.
Sau khi kết thúc trình tự bổ nhiệm Vương Tử Quân thì Đổng Quốc Khánh trực tiếp rời khỏi thành phố Đông Bộ. Tuy Tiết Diệu Tiến nhiệt tình mời trưởng phòng Đổng ở lại, thế nhưng Đổng Quốc Khánh viện cớ còn có việc bận để rời khỏi Đông Bộ.
Đổng Quốc Khánh rời đi làm cho đám thường ủy và phó chủ tịch thành phố cung không còn lý do để tụ tập ở lại, thế là chỉ sau mười phút đám người đã tản đi.
- Chủ tịch Vương, đến phòng tôi tâm sự một chút.
Khi Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi thì Tiết Diệu Tiến chợt lên tiếng.
Phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến ở tầng bảy của khu văn phòng thị ủy, đi vào trong phòng làm người ta sinh ra cảm giác ấm áp như mùa xuân. Một tên thanh niên khéo léo tháo vát và thông minh đến dâng trà cho hai người, sau đó nhanh chóng lui ra và đóng cửa phòng.
- Chủ tịch Vương, đám cán bộ già lão chúng tôi cực kỳ chờ đợi anh đến thành phố Đông Bộ nhận công tác. Chưa nói đến những thứ gì khác, độ tuổi trung bình của tập thể ban ngành lãnh đạo cũng nhờ anh gia nhập mà giảm xuống vài tuổi.
Trên gương mặt nghiêm túc của Tiết Diệu Tiến lộ ra nụ cười nhạt, rõ ràng hắn rất hài lòng với sự gia nhập của Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cười nói:
- Bí thư Tiết, tôi vừa đến thành phố Đông Bộ, cũng không quen thuộc tình huống. Ngài là lãnh đạo thành phố nhiều năm, nếu tôi có gì không được thì kính xin ngài cứ thẳng thắn chỉ giáo.
- Trước tiên anh cũng đừng nghĩ đến chuyện công tác, nếu anh mới đến nhận chức mà đã bắt đầu bận rộn thì sẽ có người nói Tiết Diệu Tiến tôi quá nghiêm khắc. Đúng rồi, bí thư Vương chắc hẳn đã kết hôn rồi chứ? Vợ của anh có cần điều chỉnh công tác không? Nếu cần thì anh cứ chọn một đơn vị trong thành phố rồi nói với tôi một tiếng là được.
Tiết Diệu Tiến khẽ khoát tay áo với Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói.
- Cám ơn bí thư Tiết, nhưng vợ tôi là một quân nhân, tạm thời còn chưa có ý chuyển nghề. Nếu tương lai có tính toán gì khác, nhất định sẽ đến làm phiền bí thư Tiết.
Vương Tử Quân khách khí cười cười với bí thư Tiết, sau đó dùng giọng thoải mái nói.
Tiết Diệu Tiến cũng không nói thêm điều gì, hắn buôn chuyện vài câu với Vương Tử Quân rồi đứng lên nói:
- Chủ tịch Vương, anh còn chưa quen thuộc tình huống thành phố Đông Bộ, vì vậy công tác có thể thỉnh giáo chủ tịch Xương Bình, nếu như không có mặt chủ tịch Xương Bình thì có thể đi tìm tâm sự với chủ tịch Khang Lộ. Người này tuy làm phó chủ tịch thành phố chưa lâu, thế nhưng lại là một cựu chiến binh của thành phố Đông Bộ, biết rất rõ tình huống của thành phố Đông Bộ.
Vương Tử Quân lên tiếng:
- Tôi biết rồi, một năm qua công tác ở tỉnh đoàn, bây giờ thật sự rất muốn xuống cơ sở rèn luyện...
Hai người tiếp tục bàn đến vài vấn đề, sau đó Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của bí thư Tiết Diệu Tiến. Hắn vừa đi vừa nghĩ về những tình huống phát sinh vào ngày hôm nay, càng cảm thấy Lý Khang Lộ kia có quan hệ không tầm thường với Tiết Diệu Tiến.
Vì Vương Tử Quân mới đến nên được sắp xếp ở nhà khách thành phố Đông Bộ. Lúc này nhà khách tiếp đón một vị lãnh đạo là phó chủ tịch thường vụ thành phố, điều này làm cho giám đốc nhà khách là Nhâm Vĩnh Cách thật sự bận rộn tối mắt. Từ khi Vương Tử Quân đi vào khách sạn thì hắn luôn đi theo, lại liên tục dặn dò nhân viên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ gian phòng của chủ tịch Vương.
- Chủ tịch Vương, Tiểu Mai là nhân viên hạng nhất của khách sạn Đông Bộ, sau này cô ấy sẽ phục vụ cho lãnh đạo, nếu ngài có bất kỳ điều gì cần, cứ phân phó với cô ấy.
Lúc này gương mặt mập mạp của Nhâm Vĩnh Cách đã thật sự giống như biến thành một đóa hoa.
Vương Tử Quân cười cười gật đầu nói:
- À, được, có việc gì tôi sẽ tìm cô ấy, giám đốc có gì bận thì cứ tự tiện.
- Tôi cũng không có gì bận rộn cả, đối với khách sạn của chúng tôi, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là phục vụ ngài thật tốt.
Nhâm Vĩnh Cách nói, hắn thấy nhân viên Tiểu Mai dùng ly sứ trắng để rót nước cho Vương Tử Quân, thế là không khỏi nổi giận:
- Tiểu Mai, tôi đã nói với cô thế nào rồi? Đã chuẩn bị một bộ dụng cụ pha trà cho chủ tịch Vương, cô làm vậy là sao?
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com