Bí Thư Trùng Sinh Chương 47 0: Hợp tung liên hoàn đều có tính toán trong lòng.

Bí Thư Trùng Sinh
Tác Giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 470: Hợp tung liên hoàn đều có tính toán trong lòng.

Nhóm dịch: Masta4ever
Nguồn: metruyen.com






Chúc Vu Bình và Trương Đảo Long có quan hệ không tệ, lúc này nghe thấy giọng điệu vội vàng của Cục điện lực thì trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác khốn khổ thay cho đồng bạn của mình. Những lời mà hắn đã chuẩn bị sẵn cũng không thể nói ra được, hắn chỉ cười nói:
- Tôi đã liên hệ với chủ tịch Tử Quân, chủ tịch vẫn rất hiểu khả năng công tác tốt đẹp của anh.

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.
Trương Đảo Long nói ra hai câu vậy thì tốt, cơ thể giống như thoải mái hơn rất nhiều, giống như được xả hơi. Sau đó hắn mắng lớn:
- Nhâm Xương Bình rõ ràng là loại bác sĩ nham hiểm, bây giờ thấy bí thư Tiết có chuyện thì nhanh chóng chạy sang chân của Đổng Quốc Khánh. Hắn ta ép tôi không phải là để cho Đổng Quốc Khánh xem sao? Không phải muốn cho bí thư Tiết mất mặt sao? Còn bà nó, cứ tưởng mình là bí thư thị ủy, tôi khinh.



Chúc Vu Bình nghe thấy Trương Đảo Long mở miệng mắng thì thật sự sinh ra đồng cảm, nhưng hắn tuyệt đối không bày tỏ ý nghĩ của mình. Dù hắn và Trương Đảo Long đều là người của Tiết Diệu Tiến, nhưng những tình huống có thể nói năng cẩn thận thì hắn sẽ tuyệt đối không nói bậy. Vì vậy hắn chỉ khẽ cười mà thôi.

...

- Chủ tịch Nhâm, Chúc Vu Bình đến phòng làm việc của Vương Tử Quân.
Nếu nói trong khu văn phòng khối chính quyền thành phố người nào linh thông tin tức nhất thì đó phải là thư ký trưởng Đào Chính Đào. Người này là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền, hắn công tác thật sự nhận được sự hài lòng và tán thưởng của Nhâm Xương Bình. Lúc này Nhâm Xương Bình khẽ vung vẫy cây bút trong bàn tay, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, nhưng sau đó lại nói:
- Bây giờ anh Chúc lại muốn chạy sang ôm đùi Vương Tử Quân, xem ra lúc này trận tuyến của anh Tiết bên kia đã loạn.

Đào Chính Đào biết rõ anh Tiết là ai, nghĩ đến tình huống trước kia lãnh đạo của mình nhắc đến Tiết Diệu Tiến, dù là đối diện với người nào thì cũng một hai xưng hô bí thư Tiết, lúc đó trong lòng hắn thật sự có chút cảm giác đau lòng. Nhưng bây giờ hắn đã không còn cảm giác kia, hắn thật sự hy vọng Nhâm Xương Bình có thể lợi dụng cơ hội lần này để có thể tiến lên một bước, cũng dìu dắt mình tiến lên một bước, thế nên hắn lại càng không dám đắc tội với chủ tịch Nhâm Xương Bình vào lúc này:
- Chủ tịch Nhâm, tôi cảm thấy thật sự là như vậy, nhưng ngài cũng không thể không đề phòng loại người như Vương Tử Quân.

- Anh Đào cứ yên tâm, Vương Tử Quân này dù có chút bản lĩnh nhưng còn chưa đủ tư cách để có thể được đẩy lên làm bí thư thị ủy.
Nhâm Xương Bình dùng giọng hăng hái giống như đã nắm bắt được tất cả để nói với Đào Chính Đào. Đào Chính Đào là người làm thư ký trưởng nhiều năm, rất có thủ đoạn hầu hạ các vị lãnh đạo. Bây giờ thấy Nhâm Xương Bình lên tinh thần như vậy thì cũng nhanh chóng nói ra vài câu vui vẻ, cố gắng làm cho tâm tình của chủ tịch Nhâm càng vui vẻ hơn.

- Annh Đào, sự việc xảy ra ở khu quy hoạch kỹ thuật cao thật sự quá kịp thời, Trương Đảo Long là ái tướng tâm phúc của Tiết Diệu Tiến, bây giờ sẽ là một con khỉ bị đưa lên bàn mổ.
Nhâm Xương Bình khẽ cong miệng cười hì hì nói:
- Sự việc này phải nghiêm túc điều tra, phải xử lý thật nghiêm, phải dùng tốc độ nhanh nhất để làm cho đám cán bộ không tuân theo quy củ một bài học nhớ đời.

- Chủ tịch Nhâm cứ yên tâm, phòng giám sát của khối chính quyền thành phố sẽ cố gắng điều tra cho thật tốt.
Đào Chính Đào dùng giọng cực kỳ có tinh thần nói với Nhâm Xương Bình.

- À, anh Đào, anh cũng đã ở trên vị trí thư ký trưởng văn phòng không ít năm, nói ra cũng đã đến thời điểm đề bạt, nhưng nếu không có anh làm quản gia thì tôi thật sự khó thể nào phản ứng kịp.
Nhâm Xương Bình cũng không nhắc đến khu quy hoạch kỹ thuật cao, hắn thay đổi chủ đề nói về những chuyện liên quan đến Đào Chính Đào. Đó là những lời mà Đào Chính Đào thật sự thích nghe nhất, hắn thấy chủ tịch Nhâm nói về mình thì khẽ chà xát tay nói:
- Chủ tịch Nhâm, tôi cũng quen công tác ở bên cạnh ngài, sau này ngài cũng không thể không quan tâm đến tôi được, tôi còn muốn tiếp tục phục vụ ngài ở công tác bên phía thị ủy.

Đào Chính Đào nói những lời vỗ mông ngựa với Nhâm Xương Bình, lại lờ mờ biểu hiện tâm ý của mình. Hắn nói đến thị ủy phục vụ cho Nhâm Xương Bình, chính là Nhâm Xương Bình biến thành bí thư thị ủy, chính mình tiếp tục phục vụ sẽ là thường ủy thị ủy, thư ký trưởng văn phòng thị ủy.

- Ha ha ha, tốt, anh Đào, tôi cũng không nỡ rời xa anh, hai chúng ta sau này sẽ vẫn là như thế này. Nhưng bây giờ anh cũng không thể mãi tiếp nhận công tác văn phòng, bây giờ Lý Khang Lộ xảy ra chuyện, phần công tác kia còn chưa có ai gánh vác, tôi thấy bây giờ anh nên vung tay lên ngựa gánh vác trọng trách, như vậy sau này đề bạt cũng sẽ dễ nói hơn.
Nhâm Xương Bình lên tiếng làm cho Đào Chính Đào thật sự vui sướng, chưa nói phạm vi phân công công tác của Lý Khang Lộ là thật sự béo bở, nếu dùng thân phận thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền để chủ quản công tác của một vị phó chủ tịch thành phố, như vậy chẳng khác nào tăng thêm độ nặng cho mình. Nếu hắn thật sự làm tốt công tác, như thế chuyện đề bạt lên phó chủ tịch cũng không là vấn đề. Thế là hắn thật sự cảm ơn rối rít đi ra khỏi phòng làm việc của Nhâm Xương Bình.

Nhâm Xương Bình nhìn hình bóng Đào Chính Đào bỏ đi, gương mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn không phải cũng chỉ nói cho hay về phương diện đề bạt Đào Chính Đào, hắn nói và thật sự muốn làm như vậy. Đối với Nhâm Xương Bình thì bây giờ tiến lên làm bí thư thị ủy chỉ là chuyện xếp hạng ba mà thôi. Chuyện quan trọng đầu tiên là hắn cần phải nhanh chóng xác lập quyền uy của mình trong thành phố Đông Bộ. Trước kia vì làm tốt quan hệ với Tiết Diệu Tiến mà hắn luôn nịnh bợ, thế cho nên uy tín của hắn trong ban ngành là cực kỳ thấp. Bây giờ nhà của Tiết Diệu Tiến đã sắp đổ, Nhâm Xương Bình đã có tư thế sắp tiến lên thay thế cho chức vụ bí thư thị ủy, như vậy hắn phải xác lập uy tín cho chính mình. Muốn xây dựng được uy tín phải thực hiện được hai vấn đề, một là nắm được quyền nhân sự, chỉ cần mình có thể bổ nhiệm được Đào Chính Đào để đám người kia thấy được hy vọng, như vậy uy tín của mình sẽ tăng lên. Một vấn đề còn lại chính là phải đè được người ta, cũng giống như trên, chính là đẩy một người rời khỏi vị trí, làm cho người ta phải sợ hãi khi đối đầu với mình. Hai phương diện kia đều có thể xác lập được uy tín, Nhâm Xương Bình chọn phương án đẩy ngã Trương Đảo Long, nhưng hắn lại thầm cảm thấy đối tượng thích hợp nhất để mình lập uy chính là Vương Tử Quân.

Nghĩ đến Vương Tử Quân thì Nhâm Xương Bình cảm thấy hàm răng của mình ngứa ngáy điên cuồng, vị phó chủ tịch thường vụ kia tồn tại ở bên cạnh giống như cái xương mắc trong cổ. Chính hắn cũng không thể không thừa nhận cái xương kia cực kỳ khó gặm.

"Đợi đến khi mình làm bí thư thị ủy, để xem tên khốn Vương Tử Quân kia còn ầm ĩ được gì!"
Nhâm Xương Bình thầm mắng một câu, sau đó hắn bắt đầu suy xét những vấn đề khác. Trước mắt hắn phải lập ra uy tín, sau đó phải có được chút thành tích. Hắn đã có kế hoạch ở phương diện này, nghĩ đến tình cảnh mình bàn bạc với người kia mà hắn chợt cảm thấy hưng phấn. Nếu kế hoạch kia được thực hiện, tin chắc cả tỉnh, thậm chí là cả các tỉnh chung quanh cũng phải giật mình.

Nhâm Xương Bình vô thức gõ tay lên mặt bàn, hắn thản nhiên dựa lưng lên ghế, trong miệng khẽ hát một đoạn kinh kịch.

...

Dưới sự giám sát của Nhâm Xương Bình, sự việc liên quan đến khu quy hoạch kỹ thuật cao được điều tra rất nhanh chóng, chỉ mất một ngày đã có bản báo cáo xuất hiện trên bàn làm việc của hắn. Hắn nhìn bản báo cáo điều tra, gương mặt càng xuất hiện nụ cười rạng rỡ.

- Chính Đào làm không tệ, anh in ra hai phần cho tôi, tôi cần dùng đến nó.
Nhâm Xương Bình khẽ vũng bản báo cáo trong tay rồi dùng giọng hài lòng nói với thư ký trưởng Đào Chính Đào.

Đào Chính Đào nghe được lời tán thưởng của chủ tịch Nhâm thì trong lòng cực ky vui sướng. Hắn đã bỏ ra không ít sức lự vì bản điều tra này, bây giờ nhận được lời tán thưởng của chủ tịch Nhâm, tất nhiên hắn cảm thấy những cố gắng của mình là không phí công.

Đào Chính Đào nhận bản báo cáo trong tay của Nhâm Xương Bình, hắn chạy như điên về phía phòng in ấn. Khi Nhâm Xương Bình đọc báo cáo kiểm tra thì trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, La Hồng Chương đang nhanh chóng trả lời câu hỏi của Vương Tử Quân:
- Chủ tịch Vương, sự việc là như vậy, khi ấy cúng tôi cũng không dự đoán được bọn họ sẽ có phản ứng mạnh mẽ như vậy.

La Hồng Chương dùng ánh mắt cực kỳ cẩn thận nhìn Vương Tử Quân, hắn cúi đầu lên tiếng. Dù hắn là thân thích của Triệu Nguyên Cố, thế nhưng hắn vẫn hiểu rõ vài vấn đề có liên quan. Triệu Nguyên Cố dù làm tấm ván bắc cầu cho hắn, nhưng muốn được chủ tịch Vương tán thành thì còn phải xem biểu hiện của hắn là như thế nào. Hắn lên tiếng cũng không khác gì nội dung báo cáo ngày hôm qua, nhìn qua cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Vương Tử Quân nghe xong thì nhìn La Hồng Chương nói:
- Không dự đoán được cũng không có nghĩa là các anh không có trách nhiệm, công tác cần phải xem xét tinh tế, cũng không được nói những lời chối bỏ trách nhiệm. Nếu các anh công tác nghiêm túc và cẩn trọng hơn, sẽ không xuất hiện vấn đề vào lúc này.

- Chủ tịch Vương, chúng tôi phát sinh vấn đề trên phương diện công tác, đối với những vấn đề này thì hôm qua bí thư Trương đã lên tiếng nhận kiểm điểm.
La Hồng Chương thấy lời nói của Vương Tử Quân cực kỳ nghiêm túc thì vội vàng lên tiếng. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, ngược lại còn có chút mừng rỡ. Kinh nghiệm công tác nhiều năm dưới cơ sở đã nói cho hắn biết rõ, nhiều khi lãnh đạo lên tiếng phê bình nặng nề cũng khong phải là chuyện gì xấu, đôi khi phê bình anh chính là xem anh như người một nhà.

Trong sự kiện lần này Trương Đảo Long khó tránh khỏi trách nhiệm, La Hồng Chương cũng có trách nhiệm không nhẹ, dù sao thì hắn cũng là phó chủ nhiệm được phân công quản lý của khu quy hoạch kỹ thuật cao.

Vương Tử Quân gật đầu từ chối cho ý kiến, La Hồng Chương dù không rõ Vương Tử Quân có ý gì, thế nhưng sự việc đã đến nước này thì hắn cũng không thể không cứng đầu nói:
- Chủ tịch Vương, sự việc lần này chúng tôi thừa nhận mình đã làm không tốt và gánh vác trách nhiệm, nhưng tất cả đều xuất phát từ góc độ có lợi cho sự phát triển của khu quy hoạch kỹ thuật cao.

Vương Tử Quân hiểu ý nghĩ của La Hồng Chương nhưng lại không lên tiếng đáp trả. La Hồng Chương nói về những hạng mục công tác không dễ dàng gì trong khu quy hoạch kỹ thuật cao, nào là liên hệ với chính quyền và đảng ủy, làm công tác với nhân dân.v.v.

Sau khi tố khổ một lúc lâu thì La Hồng Chương rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Dù Vương Tử Quân không bày tỏ điều gì nhưng La Hồng Chương cũng hiểu lần này mình đến không uổng công. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn La Hồng Chương rời đi, trong lòng suy tư về những gì mà đối phương vừa nói.

Theo những gì mà La Hồng Chương đã nói thì Vương Tử Quân cảm thấy sự kiện lần này nên xử lý theo kiểu giảm bớt lực ảnh hưởng là lựa chọn hay nhất. Nhưng Nhâm Xương Bình là người muốn nắm sự việc lần này để biến thành một đòn tấn công mãnh liệt với Tiết Diệu Tiến thì chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa hắn ở trên sự việc lần này sẽ bày tỏ thế nào?

Vương Tử Quân thầm suy xét vài vấn đề, hắn chợt cảm thấy trong lòng rối loạn. Hắn nhấc điện thoại gọi cho Triệu Quốc Lương, để Triệu Quốc Lương thông báo cho Thái Thần Bân đi theo mình ra ngoài một chuyến.

Triệu Quốc Lương thấy vẻ mặt Vương Tử Quân khá ngưng trọng, hắn cũng không dám nói nhiều. Sau khi Vương Tử Quân phân phó đi đến khu quy hoạch kỹ thuật cao thì chiếc xe Audi màu đen đã chạy đi như bay.

Khu quy hoạch kỹ thuật cao của thành phố Đông Bộ vì vừa mới được quy hoạch xây dựng nên nhìn qua chỉ là một khu đất vừa được định hình mà thôi, lẻ loi giữa vùng đất trống đó là vài xi nghiệp đang hoạt động sản xuất. Vì Vương Tử Quân không được phân công quản lý khu quy hoạch kỹ thuật cao, thế nên trước nay hắn chỉ đến địa điểm cắt băng khánh thành khu quy hoạch kỹ thuật cao một lần mà thôi, sau đó cung chưa từng đến nơi này.

- Chủ tịch Vương, có nên thông báo cho chủ nhiệm La hay không?
Triệu Quốc Lương nhìn Vương Tử Quân đang đưa mắt nhìn qua cửa sổ rồi lên tiếng hỏi. Vương Tử Quân chợt lắc đầu nói:
- Chúng ta chỉ đến xem, cũng đừng làm ảnh hưởng đến bọn họ. Thần Bân, đi đến con đường mà khu quy hoạch kỹ thuật cao đang xây dựng.

Thái Thần Bân lên tiếng đồng ý, một lát sau đã đi đến một con đường đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng còn chưa kịp thi công. Con đường này có lẽ cũng phải tám làn xe, cũng sẽ là một con đường lớn trong thành phố Đông Bộ. Xe chạy không quá xa thì thấy nhiều ngôi nhà bị phá hủy, Vương Tử Quân thấy những căn nhà kia rất tồi tàn nhưng lại nằm chắn ngay giữa đường.

- Chủ tịch Vương, khu quy hoạch kỹ thuật cao vừa rồi đã tiến hành cưỡng chế ở chỗ này.
Triệu Quốc Lương thấy Vương Tử Quân bảo dừng xe lại thì lên tiếng. Vương Tử Quân gật gật đầu, hắn định xuống xe, đúng lúc thấy trong khoảng sân của căn nhà kia có một tên thanh niên đang đi qua đi lại rồi lớn tiếng nói:
- Nhà này là của chúng ta, tiền các người đã nhân, chúng ta không bán.

Vương Tử Quân nghe được âm thanh kia thì chợt sững sờ, thế là cũng không xuống xe mà nhìn về phía tên thanh niên đang lên tiếng. Đó là một tiểu tử hơn hai mươi, cơ thể tráng kiện giống như một con trâu, lúc này hắn đang cực kỳ tức giận, đang vung vẫy hai tay nói với người trong nhà:
- Trình Nhị Đắc, tôi nói cho anh biết, nhà này là bố anh đã bán cho tôi, chúng ta có hợp đồng giấy trắng chữ đen, anh nói không bán là sao? Cũng không nhìn lại xem mình là gì.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đi ra, lúc này trên mặt tên kia có treo nụ cười khinh thường. Khi thấy tên đàn ông này thì Vương Tử Quân không khỏi có chút chấn động, đây không phải tên đàn ông mình đã gặp ở cổng khối chính quyền thành phố sao?

- Triệu Ngọc Sơn, mày rõ ràng là loại lừa đảo, nếu mày không sớm biết nhà tao ở trong khu giải tỏa đền bù, mà sẽ mua nhà tao sao? Hơn nữa số tiền mày trả thậm chí còn không đủ đóng học phí cho con tao, con bà nó cùng là hàng xóm với nhau, sao mày lại khốn nạn như vậy?
Trình Nhị Đắc sau khi nghe thấy đối phương lên tiếng thì càng tỏ ra tức tối, hắn vừa mắng vừa tiến lên ép sát người Triệu Ngọc Sơn. Nếu nói về hình thể thì Triệu Ngọc Sơn cao lớn như trâu và Trình Nhị Đắc kém xa, thế nhưng Triệu Ngọc Sơn không những tỏ ra sợ hãi còn lớn tiếng nói:
- Trình Nhị Đắc, mày làm gì vậy? Muốn đánh nhau sao? Vậy thì cứ đánh vào đây này, nếu mày không đánh thì sẽ là cháu tao. Tao nói cho mày biết này Trình Nhị Đắc, anh đây cái gì cũng sợ, chỉ duy nhất không sợ đánh nhau.


Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-470-NdSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận