Bí Thư Trùng Sinh
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 544: Tiếp tục nhìn tôi sẽ ăn sạch cô
Nhóm dịch: Masta4ever
Nguồn: Mê Truyện
Nhìn thấy thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy Sơn Viên là La Nhân Uy từ trong phòng làm việc của bí thư Nhiếp đi ra, Diệp Hoa Đình chợt có một ý nghĩ hay. Hắn nghĩ đến những tin đồn giữa La Nhân Uy và Vương Tử Quân, thế là hắn chợt cảm thấy cơ hội đến với mình
Nếu càng có nhiều sự giúp đỡ thì càng tăng thêm độ nặng cho mình, Nhiếp Hạ Quân tất nhiên sẽ không thể nào che chở được cho Vương Tử Quân. Trong đầu Diệp Hoa Đình chợt có thêm nhiều ý nghĩ, hắn cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng bước ra khỏi phòng thư ký của Nhiếp Hạ Quân, sau đó xông vào phòng của bí thư Nhiếp
- Btn, Vương Tử Quân thật sự quá lớn gan, chưa nói đến phương diện quan hệ nam nữ rối loạn, còn ngang nhiên ra tay với nhân viên phá án của ủy ban kỷ luật, tạo thành ảnh hưởng rất lớn, loại người này nếu không xử lý thật tốt thì không được
Khi Diệp Hoa Đình đi vào phòng làm việc của Nhiếp Hạ Quân, hắn chợt phát hiện đi ra khỏi phòng của Nhiếp Hạ Quân không phải chỉ có La Nhân Uy, còn có một người đàn ông không quen. Người đàn ông này gần ba mươi, nhìn qua giống như mới bị người ta đánh vào mặt
Khi thấy gương mặt đỏ bừng của người đàn ông kia, Diệp Hoa Đình chợt nghi ngờ mình đi nhầm địa điểm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đường đường là phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy lại biến thành võ đài sao? Tiểu tử xui xẻo kia không phải bị hai vị bí thư tỉnh ủy và thị ủy liên thủ đánh cho một trận đấy chứ?
Nhiếp Hạ Quân đang tiễn chân La Nhân Uy, lúc này nghe thấy lời nói của Diệp Hoa Đình thì cười nhạt một tiếng:
- Hoa Đình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh từ từ nói tôi xem
- Bí thư Nhiếp, hôm nay tôi sắp xếp cho phó bí thư Đoạn Uy Bằng và vài nhân viên công tác tiến hành thăm hỏi. Trong quá trình ghi chép thì Trương Lộ Giai không những không phối hợp, thậm chí còn ra tay đánh nhân viên công tác của chúng tôi. Sau khi đồng chí Vương Tử Quân biết được, không nói hai lời mà ra tay với nhân viên phá án của chúng tôi. Loại cán bộ có tố chất như vậy, tôi thật sự hoài nghi vì sao có thể tiến lên làm một chủ tịch thành phố
Diệp Hoa Đình vừa nói vừa vỗ tay lên bàn trà
Nhiếp Hạ Quân cũng sững sờ, lão hiểu tính cách của Vương Tử Quân, nhưng làm ra hành động như vậy thật sự nằm ngoài dự đoán của lão. Như vậy cũng không nên, Vương Tử Quân là ai thì lão hiểu rất rõ, đối phương là một vị chủ tịch thành phố, tuy người này không quá trầm ổn như những cán bộ hơn năm mươi tuổi thế nhưng cũng không phải loại người lỗ mãng, không nên xuất hiện tình huống như vậy mới phải
- Bí thư La, anh ở lại một chút
Nhiếp Hạ Quân khẽ gật đầu với La Nhân Uy, sau đó lão trầm giọng nói với Diệp Hoa Đình:
- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh nói Vương Tử Quân làm loạn quan hệ nam nữ, anh xác định đây là sự thật sao?
- Bí thư Nhiếp, chuyện này trên cơ bản đã được xác định không thể nghi ngờ, khi nhân viên phá án tiến hành hỏi thăm Trương Lộ Giai, khi đó Trương Lộ Giai kích động đánh cả nhân viên công tác. Tôi cảm thấy nhìn vào đó đã là một biểu hiện dấu đầu hở đuôi. Vương Tử Quân tiến hành tấn công đồng chí của chúng tôi, hơn nữa còn không phối hợp công tác, kéo Trương Lộ Giai bỏ đi rất nghênh ngang, anh xem đó không phải là vấn đề sao?
Diệp Hoa Đình nói, lại phát hiện vẻ mặt Nhiếp Hạ Quân cực kỳ lạnh nhạt, mà vẻ mặt La Nhân Uy và người đàn ông bị đánh cũng không tốt đẹp gì. Hắn không biết La Nhân Uy vì sao lại như vậy, nhưng vẫn nói tiếp:
- Hơn nữa còn có tấm ảnh của bọn họ, bọn họ còn chưa giải thích, thế nhưng tôi cảm thấy bọn họ có giải thích cũng không được gì
- Vấn đề này tôi đã có đáp án
Nhiếp Hạ Quân nói rồi nhìn về phía người đàn ông mà trên mặt vẫn còn dấu tay:
- Xương Hào, cậu nói cho bí thư Diệp biết chuyện tấm ảnh đi
Lúc này La Xương Hào cảm thấy rất ngột ngạt, hắn vuốt vuốt dấu bàn tay nóng bỏng trên mặt mình, sau đó nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của bố mình, lại dùng giọng nghĩ một đằng nói một nẻo lên tiếng:
- Bác Nhiếp, chuyện này..
- Anh cứ nói cho bác Nhiếp, nói thẳng ra là được, sao lại ấp úng như vậy?
La Nhân Uy dùng ánh mắt hung hăng nhìn La Xương Hào, sau đó tức giận nói
La Nhân Uy nhìn gương mặt dữ tợn của bố mình, trong đầu thiếu chút nữa thì nổ tung. Dù hắn cực kỳ uất ức thế nhưng cũng chỉ có thể cố gắng áp chế mà thôi, ai bảo cán dao của hắn nằm trong tay Vương Tử Quân. Thừa nhận chuyện này thì hắn chỉ bị một tát, nếu chuyện kia xác định, như vậy hắn cũng không phải chỉ đơn giản bị bố cho một tát vào lúc này
- Bí thư Diệp, là thế này, tôi gửi tấm hình đó đi
La Xương Hào nói rồi cúi đầu
La Xương Hào gửi đi? Diệp Hoa Đình chợt ngẩn ngơ, một dự cảm bất thường bùng lên trong lòng. Hắn nhìn gương mặt có chút run rẩy của La Xương Hào, sau đó trầm giọng nói:
- Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?
- Thật ra tấm hình kia là tôi làm ra, anh xem tấm hình này đi, tấm hình Vương Tử Quân chụp cùng Trương Lộ Giai mà anh đã từng thấy được gia công từ tám ảnh này
La Xương Hào nói rồi lấy một tấm hình trên bàn làm việc của Nhiếp Hạ Quân đưa đến
Diệp Hoa Đình rất quen thuộc tấm hình này, có Vương Tử Quân, có Trương Lộ Giai, có hoàn cảnh giống y hệt, tấm hình này hầu như không khác biệt gì quá lớn so với tấm hình được gửi đến cho ủy ban kỷ luật tỉnh ủy và các vị thường ủy tỉnh ủy. Nếu như nói có gì khác nhau thì tấm hình này có ba người, mà tấm hình gửi lên tố cáo Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai chỉ có hai người mà thôi
Tấm hình này Trương Lộ Giai vẫn kéo cánh tay của Vương Tử Quân, nhưng trước mặt hai người là Trương lão gia tử đang vui vẻ ngồi trên ghế, bộ dạng giống như có gì đó rất vui. Khi Trương lão gia tử xuất hiện trên tấm ảnh, một tấm ảnh làm cho nhiều người suy đoán lung tugn chợt biến thành ảnh gia đình ấm áp
Diệp Hoa Đình không biết Trương lão gia tử, thế nhưng dù có biết hay không thì tấm hình này đã nói rõ vấn đề, đó chính là Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai chụp hình cũng không phải có quan hệ nam nữ, không có tác dụng gì cả. Hắn nhìn thoáng qua tấm hình rồi dùng giọng không cam lòng nói:
- Đây thật sự là do cậu làm ra?
- À, thật sự là như vậy, tôi thấy Vương Tử Quân không vừa mắt thế cho nên bỏ tiền cho người ta chỉnh sửa lại, thế cho nên mới có tấm ảnh trong tay ngài. Tôi phát tán những tấm ảnh này ra ngoài với mục đích làm cho Vương Tử Quân mất mặt, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy
La Xương Hào nói đến đây thì cảm thấy cay mũi, thiếu chút nữa thì khóc rống lên
“Oan, thật sự là mình rất oan, từ đầu muốn cài rác lên đầu người ta, bây giờ thì người ta lại trực tiếp đổ rác lên đầu mình. Hơn nữa động tác đổ rác của đối phương là rất thật, không nhìn ra chút sơ hở nào. Chính mình không làm chuyện này, thế nhưng lại phải bày ra bộ dạng ăn năn hối lỗi!”
La Xương Hào nghĩ đi nghĩ lại mà cảm thấy rất đau
Thật sự rất oan, nhưng dù là chết oan thì hắn cũng không thể đổi giọng, nếu không thì sẽ chết không có chỗ chôn. La Xương Hào nghĩ đến vẻ mặt của Vương Tử Quân, thế là cố gắng nuốt uất ức vào trong bụng
- Bí thư Nhiếp, bí thư Diệp, đều là La Nhân Uy tôi không biết cách dạy con, tôi sẽ đích thân xin lỗi chủ tịch Vương, nhưng tiểu tử hồ đồ này thì tôi thật sự không nói gì hơn. Ý kiến của tôi là giao nó cho cơ quan công an, xử lý theo đúng pháp luật, đúng người đúng tội, thật sự dám vu oan đồng chí của chúng ta
La Nhân Uy nói, sau đó vung tay đánh vào mặt La Xương Hào
La Xương Hào thấy hành động của bố, hắn muốn tránh theo bản năng. Vừa rồi khi La Nhân Uy nói chuyện với Nhiếp Hạ Quân, hắn căn bản không có chuẩn bị, thế cho nên mới bị tát trúng mặt, vì có kinh nghiệm trước đó nên dù thế nào hắn cũng không thể để bố đánh trúng mặt mình một lần nữa
- Bí thư La, Anh làm gì vậy? Thanh niên có ai mà không phạm vào sai lầm?
Bí thư Nhiếp vừa rồi đã rơi vào tình huống thế này một lần, thế là mở miệng khuyên can cực kỳ khéo léo và đúng mực, vừa giữ chặt lấy La Nhân Uy vừa mở miệng khuyên nhủ
Diệp Hoa Đình lúc này tuy suy nghĩ rất nhiều nhưng đối mặt với tình huống La Nhân Uy đánh con thì cũng chỉ có thể tiến lên cản lại, trong miệng an ủi:
- Bí thư la, ai cũng có lúc phạm sai lầm, chỉ cần biết sửa chữa thì vẫn là người tốt
La Nhân Uy làm vậy chỉ cho có mà thôi, lúc này lão bị hai người Nhiếp Hạ Quân và Diệp Hoa Đình giữ chặt, tất nhiên sẽ biết thời thế mà xuống ngựa, thế nhưng trong miệng lại dùng giọng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói:
- Có câu không dạy được con là lỗi của cha, tiểu tử này trở thành bộ dạng hôm nay, thật sự tôi cũng có trách nhiệm
- Bí thư La, việc này cũng không cần chuyện bé xé ra to, tôi thấy không bằng thế này, hai ngày nữa chúng ta sắp xếp cho nó gặp mặt xin lỗi người bị hại, coi như đến điểm thì dừng. Tôi cảm thấy với ý chí của chủ tịch Vương, chắc chắn sẽ không nắm chặt lấy chuyện này không chịu buông tha
Nhiếp Hạ Quân dù thật sự không thích trò biểu diễn của La Nhân Uy, thế nhưng lão là lãnh đạo tỉnh ủy, lão cần phải có lòng bao dung, thế cho nên bắt buộc phải mở miệng dỗ dành hai cha con La Nhân Uy
Diệp Hoa Đình tuy đã mở miệng khuyên nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu, chính mình nổi giận đùng đùng chạy đến cáo trạng nhưng sự việc lại kết thúc theo kiểu như thế này. Bây giờ tìm được người tố cáo, hơn nữa tấm ảnh lại được sửa chữa bằng máy tính, chính mình vừa rồi lớn tiếng khẳng định Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai có quan hệ nam nữ, như vậy chính mình có mục đích gì?
Bây giờ Diệp Hoa Đình không quan tâm đến La Xương Hào, điều hắn lo lắng chính là mình nên giải thích thế nào cho phải. Nếu như chuyện tấm ảnh có thể đỡ hơn một chút, sự kiện xô xát ở ủy ban kỷ luật càng thêm khó khăn
Khi Diệp Hoa Đình cảm thấy không yên thì cửa phòng làm việc của bí thư Nhiếp bị đẩy ra, dù thư ký của Nhiếp Hạ Quân có ngăn đón, thế nhưng rõ ràng là lực bất tòng tâm, không làm gì được
- Trương lão, bí thư Nhiếp đang bàn chuyện, ngài có thể chờ một lát không?
Âm thanh thư ký của Nhiếp Hạ Quân vang lên từ ngoài cửa
- Không được, tôi muốn gặp bí thư Nhiếp, tôi muốn hỏi anh ta xem, cháu gái của tôi rốt cuộc làm gì sai? Vì sao đối phương không chút kiên nhẫn, dám mở mồm nói cháu tôi có quan hệ nam nữ với người ta? Tôi phải tìm tên tiểu tử khốn nạn Diệp Hoa Đình kia nói cho rõ ràng
Trương lão gia tử vừa đẩy thư ký ra vừa đi vào trong phòng làm việc của Nhiếp Hạ Quân
Nhiếp Hạ Quân thật sự rất vui vì sự xuất hiện đúng lúc của Trương lão gia tử, thế nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khổ sở. La Nhân Uy trừng mắt nhìn con trai của mình, sau đó tiến lên cung kính chào đón Trương lão gia tử:
- Trương lão, mong ngài bớt giận, mong ngài bớt giận
Lúc này người buồn bực nhất chính là Diệp Hoa Đình, hắn là cán bộ từ trung ương xuống đảm nhiệm chức vụ bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Sơn Nam, nào phải cung kính với người ta? Dù là Nhiếp Hạ Quân hay Hào Nhất Phong thì cũng phải nể mặt hắn vài phần, không ngờ đến lúc này lại có người không khách khí chửi thẳng mặt hắn một câu tiểu tử khốn nạn
Tuy Diệp Hoa Đình thật sự cảm thấy mất vui, thế nhưng lúc này người ta có chửi mình là cháu nội thì hắn cũng chỉ có thể nghe ngóng mà thôi, lại cười xấu hổ, sau đó lùi về phía sau theo bản năng
Trương lão gia tử nhìn thoáng qua La Nhân Uy, sau đó lại nhìn La Xương Hào đứng sau lưng La Nhân Uy, thế là niềm tin vào Vương Tử Quân lại tăng thêm vài phần. Lão khẽ hừ một tiếng nói:
- Nhân Uy cũng ở đây à?
- Trương lão, mong ngài bớt giận, thật ra tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, chỉ cần mọi người hòa khí nói chuyện là ổn rồi
Nhiếp Hạ Quân vừa mời Trương lão gia tử ngồi xuống vừa cẩn thận nói lời khuyên
Trương lão gia tử cũng không khách khí, lão trực tiếp ngồi xuống ghế sa lông, sau đó dùng giọng lạnh lẽo như băng nói:
- Bí thư Nhiếp, tôi thật sự tin tưởng anh, khi anh quyêt định điều tra về cháu tôi và Vương Tử Quân, tôi cũng không nói gì cả. Tôi tin xanh sẽ xanh và đen sẽ đen, điều tra rõ ràng sự việc mới có lợi cho hai người bọn họ. Nhưng các anh làm vậy là sao? Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy rốt cuộc làm ăn kiểu gì? Còn chưa kịp điều tra đã mở miệng định tính sự việc, tôi muốn hỏi xem Diệp Hoa Đình kia muốn ép người khác hay là trở thành kẻ ngốc rồi?
Diệp Hoa Đình rất bức bối vì bị mắng là kẻ ngốc, hắn rất muốn lên tiếng, thế nhưng vì La Xương Hào đã thừa nhận, vì vậy mà hắn không thể nói gì hơn được
- Trương lão, ngài đừng kích động, chuyện này thì tỉnh ủy nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, có kết quả tôi sẽ đích thân báo cáo với ngài, ngài thấy thế nào?
Nhiếp Hạ Quân cũng rất bất mãn với một người như Diệp Hoa Đình, bây giờ có cơ hội tốt, lão nào có thể bỏ qua, phải tranh thủ gõ đầu Diệp Hoa Đình
- Bí thư Nhiếp, tôi tin tưởng lời anh, nhưng tôi không tin bí thư Diệp kia cho lắm. Anh xem những gì mà anh ta đã làm kìa, thật sự không ra gì, thật sự uổng phí khi là một bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Đây không phải là đang bôi đen hình tượng của đảng sao?
Trương lão gia tử mở miệng mà căn bản không thèm nể mặt Diệp Hoa Đình
Diệp Hoa Đình bị mắng thẳng mặt, hắn hận không thể tìm một lỗ để chui vào. Hắn biết lúc này mình căn bản không có gì để nói, hắn trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng:
- Trương lão, chuyện này tôi cũng cần phải giải thích với ngài, theo những gì tôi biết thì đồng chí Trương Lộ Giai đã ra tay đánh người trước
- Nếu Giai Giai không ra tay thì đã bị các người ép chết rồi. Thỏ bị dồn vào đường cùng cũng cắn người, hơn nữa con người có lòng tự ái? Tôi cảm thấy rất khó hiểu, sự việc xảy ra gây ảnh hưởng cho cháu tôi, như vậy đã đủ không may, đến bây giờ lại có người dội nước bẩn lên người nó, các anh rốt cuộc rắp tâm làm gì? Có phải ép chết nó mới chịu không?
Trương lão gia tử nổi giận, thế là bàn tay cầm trượng cũng giơ lên chỉ chỉ trước mặt Diệp Hoa Đình
- Cộp cộp cộp
Cây trượng nện lên mặt bàn phát ra những âm thanh khá lớn trong phòng làm việc của bí thư Nhiếp Hạ Quân, lúc này trái tim của Diệp Hoa Đình cũng nhảy lên điên cuồng. Dù hắn bị sỉ nhục nhiều lần nhưng tình cảnh vào lúc này căn bản là không cho hắn cơ hội giải thích
- Bí thư Nhiếp, không bằng để các đồng chí ủy ban kỷ luật đến nói vài tình huống, như vậy cũng tiện để ngài cho ra phán đoán
Diệp Hoa Đình trầm ngâm giây lát, sau đó dùng giọng đề nghị nói với Nhiếp Hạ Quân
- Tôi đến tìm anh ta uống trà?
Trương lão gia tử đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả nói:
- Cứ làm như vậy là được, tôi đây cũng đang rất rảnh rỗi buồn chán
Trương lão gia tử nở nụ cười cực kỳ cởi mở, nhưng lão cũng biết mình đến ủy ban kỷ luật tỉnh ủy tìm bí thư Diệp không đơn giản là uống trà và đốc thúc, quan trọng nhất đó chính là một khâu quan trọng trong kế hoạch của Vương Tử Quân, lão cũng không muốn nói ra
Đối mặt với một người có thể uy hiếp đến mình, biện pháp tốt nhất căn bản không phải là gặp chiêu phá chiêu, mà chính là trực tiếp cho đối phương biến mất
Sau khi dùng một bữa cơm do chính tay Trương Lộ Giai nấu nướng, Vương Tử Quân rời khỏi khu biệt thự của Trương lão gia tử. Dù hai người đã được La Xương Hào lấy lại trong sạch, tất cả xem như đã được giải quyết, thế nhưng càng là lúc này thì càng phải tránh tị hiềm
Nhưng Vương Tử Quân cũng không quay về thành phố Đông Bộ, khi Thái Thần Bân hỏi muốn đi đâu thì Vương Tử Quân lại dùng giọng không chút biểu cảm nói:
- Đến nhà máy sắt thép Sơn Viên
Thái Thần Bân chợt sững sờ, lần đầu tiên hắn nghe nói đến nhà máy sắt thép Sơn Viên, nhưng trước nay hắn luôn chấp hành vô điều kiện lời nói của Vương Tử Quân. Hắn lập tức hỏi rõ vị trí của nhà máy, sau đó giẫm chân ga chạy đi như bay
Vương Tử Quân cũng chỉ mới nghe nói đến nhà máy sắt thép Sơn Viên vào ngày hôm qua, nhưng toàn bộ kế hoạch của hắn đều đặt trên nhà máy sắt thép này. Thái Thần Bân lái xe rất nhanh, hai mươi phút sau đã chạy đến nhà máy sắt thép Sơn Viên ở vùng ngoại ô thành phố Sơn Viên
Nhà máy sắt thép Sơn Viên từng là một trong những xí nghiệp phát triển cực kỳ mạnh mẽ của thành phố Sơn Viên, sau khi thay đổi chế độ từ công hữu sang tư hữu, chẳng những không phát triển, ngược lại còn ngày càng kém cỏi
- Tút tút tút
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Tử Quân nhìn dãy số rồi bấm nút nghe:
- Tôi là Vương Tử Quân
- Tử Quân, tôi là Thiên Tâm, anh đang ở đâu vậy?
Vương Tử Quân nghe được âm thanh quen thuộc của Trương Thiên Tâm, hắn cười nói;
- Tôi đang ở nhà máy sắt thép Sơn Viên
- Tử Quân, cậu đi đến đó làm gì? Bây giờ nhà máy này chỉ là miễn cưỡng duy trì hoạt động mà thôi, tôi nghe nói không quá vài ngày nữa sẽ phá sản
Trương Thiên Tâm cũng không tính là quá xa lạ với nhà máy sắt thép Sơn Viên, hắn cười nói với Vương Tử Quân
- Phá sản thì tốt
Vương Tử Quân cười ha hả, hắn cũng không chờ Trương Thiên Tâm mở miệng mà nói ngay:
- Cậu xác định nhà máy này do đám người Đàm Hiểu Minh ra tay sao?
- Đúng vậy, lúc đó đám người Đàm Hiểu Minh còn muốn lôi kéo tôi cùng tham gia, chẳng qua tôi không đồng ý
Trương Thiên Tâm nở nụ cười tùy tiện rồi nói tiếp:
- Bây giờ tuy tôi còn kiếm được ít tiền, thế nhưng làm việc đường đường chính chính, đám người Đàm Hiểu Minh tuy tìm được tiền lời nhan hhown, thế nhưng tôi cũng không thích những đồng tiền theo kiểu của bọn họ
Vương Tử Quân nghe những lời không phải giả vờ của Trương Thiên Tâm thì tỏ ra vui mừng, hắn cảm thấy ít nhất thì Trương Thiên Tâm cũng trưởng thành ở phương diện này
- Thiên Tâm nói rất đúng, Quân Tử muốn phát tài nhưng phải có con đường đàng hoàng
- Tử Quân, ông cũng nói như vậy, bây giờ ông cũng không ép tôi tham gia công tác nhà nước, điều này làm tôi thật sự cảm ơn cậu
Trương Thiên Tâm nói, sau đó đột nhiên lên tiếng:
- Cậu Vương, có phải cậu chuẩn bị ra tay với đám người Đàm Tiếu Minh?
Vương Tử Quân không nói gì, hắn chỉ cười một chút. Trương Thiên Tâm biết rõ lòng dạ của Vương Tử Quân, hắn dùng giọng chăm chú nói:
- Tử Quân, Đàm Hiểu Minh cũng không phải chỉ là một người, nếu cậu đối phó với bọn họ, cậu cần phải cẩn thận hơn
- Tôi biết rồi, cám ơn cậu
Vương Tử Quân nói rồi cúp điện thoại
Vương Tử Quân đưa mắt nhìn cột khói đen ở phía xa, hắn bước xuống xe. Lúc này cột khói như một con rồng đen cuồn cuộn giữa không trung, điều này không khỏi làm cho hắn thở dài một hơi. Đúng lúc cảnh cổng của nhà máy sắt thép Sơn Viên mở ra, trên trăm công nhân mặc đủ mọi loại trang phục chạy xe đạp ra khỏi cổng, sau đó phân tán về bốn phương tám hướng
- Đi thôi
Vương Tử Quân ném điếu thuốc xuống đất rồi lại leo lên xe hơi
Xe chạy đi như bay, tâm tình của Vương Tử Quân có chút mất bình tĩnh. Xem ra cuộc sống yên tĩnh của những công nhân kia lại bị xáo trộn, tuy đó là vấn đề sớm muộn, thế nhưng hắn vung tay trợ giúp thì kết quả vẫn có thể đoán trước được
- Không phá thì khó đứng, càng có kinh nghiệm mưa gió sớm hơn một chút thì sẽ càng có năng lực chống đỡ và chịu đựng, càng có thể dục hỏa trùng sinh
Vương Tử Quân thầm nói trong lòng, hắn ném đi tất cả cảm giác do dự còn sót lại. Mình không muốn cho người ta nắm mũi dắt đi, như vậy chỉ có thể ra tay trước chiếm lấy thế chủ động
- Sự việc đã được báo lên phòng kinh tế
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Vương Tử Quân nhìn những dòng chữ truyền đến từ số máy lạ, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Hắn biết người ở đầu dây bên kia chẳng bao giờ cho mình thất vọng
- Con bà nó, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với La Xương Hào? Sao lại biến thành như thế này được?
Trong một gian phòng xa hoa ở tầng cao nhất trong một khách sạn ở thành phố Sơn Viên, Lưu Vinh Hòa ném một tờ giấy xuống đất rồi dùng giọng không cam lòng nói
Bên cạnh Lưu Vinh Hòa chính là Đàm Hiểu Minh, lúc này Đàm Hiểu Minh đang ngồi trên ghế sa lông rộng rãi, trong tay là một ly rượu đỏ như máu, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên. Hắn nhìn Lưu Vinh Hòa đi tới đi lui với bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, thế là dùng giọng không quan tâm để khuyên nhủ:
- Vinh Hòa, ngồi xuống làm một ly đi, khoa học đã nghiên cứu và chứng minh con người ta quá gấp gáp và nóng giận sẽ không có lợi cho thận
- Đúng vậy, anh Vinh Hòa, anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, Hiểu Minh còn chưa lo lắng, anh lo lắng làm gì cho mệt?
Có một người đàn ông ngồi bên cạnh Lưu Vinh Hòa trên bàn tròn, người này đang dùng tay ve vuốt một con sư tử bằng ngọc, dù hắn lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con sư tử trong tay
Lưu Vinh Hòa thở hồng hộc ngồi xuống ghế sa lông, hắn nâng ly rượu lên đổ vào trong miệng, sau đó dùng ánh mắt bất mãn nhìn Đàm Hiểu Minh:
- Này Hiểu Minh, anh đừng không xem sự việc này ra gì được không? Lần này tên họ Vương kia thoải mái vượt qua kiểm tra, anh nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ?
- Còn làm gì nữa?
Đàm Hiểu Minh mở chai rượu rót vào ly cho Lưu Vinh Hòa, sau đó cười nói:
- Nếu không thì cậu về nói với bố, cắt đi chức vụ chủ tịch thành phố của Vương Tử Quân
- Anh nói vậy không phải là nói nhảm sao? Nếu ông cụ biết rõ tôi làm khó cho Vương Tử Quân, ông ấy không lột da tôi ra sao?
Lưu Vinh Hòa cũng không muốn bị Đàm Hiểu Minh ném ra mặt bàn, hắn khoát tay áo với tâm tình kích động:
- Nếu ông cụ nhà tôi tốt đẹp bằng một nữa bác Đàm nhà anh thì tốt biết mấy, tôi cũng phải cảm ơn trời đất. Ông ấy không bắt bẻ mắng mỏ tôi thì đã là cực kỳ vui sướng rồi, tôi còn dám nói những lời như vậy với ông ấy sao? Hiểu Minh, cũng là anh quá sướng, có một người bố tốt như bác Đàm
- Được rồi, hai anh cũng đừng mèo khen mèo lắm lông nữa, nếu còn tiếp tục thì tôi cũng không biết tránh đi đâu cho phải
Tên đàn ông vuốt vuốt con sư tử bằng ngọc rồi đặt xuống cười ha hả nói với hai người Đàm Hiểu Minh
- Tiểu Diêm, cậu cũng đừng hâm mộ chúng tôi, chú Diêm những năm này là bí thư thị ủy, không phải lần sau điều chỉnh ban ngành sẽ thuận tiện tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy sao? Hơn nữa chú Diêm còn trẻ, tiềm lực phát triển lại lớn, sau này hai ông cụ nhà chúng tôi về hưu, biết đâu còn nhờ cả vào sự giúp đỡ của chú Diêm
Đàm Hiểu Minh vung tay giữ lấy con sư tử ngọc rồi nói:
- Sư tử ngọc này rất tuyệt, nhưng nó chỉ thích hợp với thân phận của chú Diêm, hôm nay dù sao cũng phải mời chú Diêm đến, để chú ấy đánh giá nó một chút
Gương mặt tên đàn ông được gọi là Tiểu Diêm chợt có chút vui sướng, nhưng hắn lại nhanh chóng nói:
- Anh Hiểu Minh, quân tử không cướp cái những gì người ta yêu thích, con sư tử ngọc này là món mà anh rất thích, tôi sao có thể lấy đi được?
Lưu Vinh Hòa nhếch miệng với Tiểu Diêm, vừa định lên tiếng thì chợt phát hiện Đàm Hiểu Minh dùng ánh mắt hung hăng nhìn mình. Dù hắn có chút không cam lòng, thế nhưng hắn rất hiểu thói quen của Đàm Hiểu Minh, thế là đành phải ngậm miệng lại
- Tiểu Diêm, chúng ta không phải là anh em tốt sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn khách khí như vậy, sau này cũng đừng đến chỗ tôi nữa
Đàm Hiểu Minh giả vờ tức giận nâng con sư tử ngọc lên nói:
- Con sư tử ngọc này dù quý thì chẳng qua cũng chỉ là một món đồ, nếu so với tình cảm anh em chúng ta, thật sự chẳng là gì cả
Tiểu Diêm thật sự rất thích con sư tử ngọc, lúc này thấy Đàm Hiểu Minh muốn đập bể, thế là vội vàng ngăn cản:
- Anh Hiểu Minh là người trượng nghĩa, em sai rồi, được chưa? Em sẽ nhận con sư tử ngọc này, sẽ nhất định cho ông cụ ở nhà đánh giá một phen
Đàm Hiểu Minh lúc này mới xem như đổi giận thành vui, hắn cười ha hả nói:
- Vậy mới là anh em tốt của tôi chứ? Sau này nếu đến chỗ anh mà còn xem nhau như người xa lạ, như vậy cậu cứ trực tiếp đi cho rồi
Dưới thủ đoạn mạnh mẽ nhưng lại giống như mưa thuận gió hòa của Đàm Hiểu Minh, bầu không khí trong phòng càng thêm hòa hợp. Lưu Vinh Hòa uống một hớp rượu, sau đó di chuyển chủ đề:
- Hiểu Minh, chúng ta bây giờ nói về nhà máy may Miên Phưởng, chúng ta cố gắng ném phiền toái cho Vương Tử Quân, để hắn rơi vào tình huống ốc không lo nổi ốc sao đèo thêm rêu, thế nhưng tất cả lại thất bại, cậu nói xem kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ?
- Cậu nghĩ chúng ta phải làm gì bây giờ?
Đàm Hiểu Minh và Lưu Vinh Hòa nói chuyện rất tùy ý, rõ ràng quan hệ giữ hai người đã đến mức độ không cần khách sáo nữa rồi
Lưu Vinh Hòa hít vào một hơi thật sâu, hắn thầm mắng:
“Ông nếu biết làm sao thì còn vội vàng chạy đến đây thương lượng với mày sao?”
Nhưng Lưu Vinh Hòa biết rõ tính tình của Đàm Hiểu Minh, lại có chút e ngại tên này, cũng không dám đắc tội với đối phương. Hắn thấy Đàm Hiểu Minh hỏi mình, thế là trầm ngâm giây lát rồi nói:
- Hiểu Minh, chúng ta đã thu tiền cọc về vụ nhà máy may Miên Phưởng, nếu như vận tác không thành, chỉ sợ sẽ đánh mất danh dự nhiều năm chúng ta gầy dựng
- Đúng vậy, anh Hiểu Minh, nếu chúng ta lần này không thành công, nếu hạng mục bị hư hại, chỉ sợ sau này sẽ không còn ai tin tưởng anh em chúng ta nữa
Tiểu Diêm nhận được con sư tử bạch ngọc, hắn càng giống như người một nhà của Đàm Hiểu Minh, lúc này cũng nói ra ý kiến của mình, căn bản không cần che giấu
- La Xương Hào thật sự không ra gì, con bà nó vừa là một con rùa đen vừa nai lưng ra cho người ta đánh. Tôi vốn cảm thấy La Xương Hào kia chỉ là một con chó ỷ vào thế lực của bố mình, bây giờ xem ra chỉ là khốn nạn rách rưởi mà thôi
Lưu Vinh Hòa nổi giận mắng chửi, điều này làm cho đám người chung quanh cười lớn
Đàm Hiểu Minh nhìn Lưu Vinh Hòa cười ha hả mà vẻ mặt không có chút vui sướng, hắn chờ Lưu Vinh Hòa nói xong thì trầm giọng nói:
- Vinh Hòa, cậu cảm thấy cười như vậy thì hay lắm sao? Theo tôi thấy sự việc lần này không đơn giản như vậy, trong sự việc La Xương Hào cúi đầu thật sự có vấn đề, nếu như không có vấn đề thì sao hắn lại ngu ngốc làm như vậy?
Lưu Vinh Hòa cúi đầu không nói gì, nhưng hắn cũng rất thừa nhận lời nói của Đàm Hiểu Minh. Người kia có mối hận bị cướp vợ, còn bị vợ cắm sừng, vì sao lại buông tha cho tên Vương Tử Quân kia được?
- Anh Hiểu Minh, chúng ta bây giờ nên làm thế nào?
Tiểu Diêm nhìn thoáng qua Đàm Hiểu Minh rồi khẽ nói
- Chuyện này, tôi cảm thấy chúng ta nên kịp thời thu tay lại, tuy tổn thất chút danh dự, thế nhưng họ Vương kia là một con rắn độc, chúng ta nếu cứ tiếp tục dây dưa với hắn, chỉ sợ sẽ bị cắn vào tay
Đàm Hiểu Minh trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói
- Thu tay?
Lưu Vinh Hòa tuy trong lòng có không ít đố kỵ với Vương Tử Quân thế nhưng cũng chưa đến mức vì nó mà dừng tay, hơn nữa tiền cọc đã thu vào túi, nếu nói hắn nhổ ra thì thật sự quá khó chịu
- Đúng vậy, thu tay lại
Đàm Hiểu Minh đứng lên ghế sa lông, hắn dùng giọng chân thật đáng tin nói:
- Bây giờ nước ở thành phố Đông Bộ đã quá sâu, chúng ta không thể nào hiểu rõ về Vương Tử Quân, lúc này tiền là bóng quỷ, sợ rằng động vào sẽ mất mạng. Chúng ta không thể vì chút tiền mà thua sạch tất cả, hơn nữa trong tỉnh còn nhiều chuyện kiếm được tiền, thành phố Đông Bộ không làm ăn được thì chúng ta đổi sang thành phố khác xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Hiểu Minh, anh nói mơ hồ như vậy sao được? Vương Tử Quân dù có lợi hại, thì sao có thể so sánh với anh em chúng ta? Hơn nữa sự việc tố cáo Vương Tử Quân không liên quan đến anh em chúng ta, cho dù hắn muốn cùng phân cao thấp với chúng ta thì cũng không có chứng cứ
Lưu Vinh Hòa chợt đứng lên khỏi ghế sa lông rồi dùng giọng nổi giận đùng đùng nói
Tiểu Diêm thấy Lưu Vinh Hòa đứng lên, hắn vội vàng nói:
- Anh Vinh Hòa, anh cứ ngồi xuống nói chuyện, anh Hiểu Minh nói như vậy cũng không phải sợ tên họ Vương, chẳng qua thấy chúng ta không đáng liều mạng với hắn
Đàm Hiểu Minh nở nụ cười lạnh lùng, hắn vừa định lên tiếng thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn rât mất hứng, thế là đưa mắt nhìn thoáng qua cửa rồi nói:
- Vào đi
- Ông chủ
Một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi nhanh chóng đi vào, vẻ mặt rất bối rối
- Làm sao vậy?
Đàm Hiểu Minh chợt sững sờ, hắn rất quen thuộc người đàn ông trung niên này, lại biết rõ tính cách của đối phương. Nếu như không phải xảy ra chuyện lớn, chỉ sợ người này sẽ không tỏ ra bối rối như vậy
- Ông chủ, Điêu Hợp Thịnh của nhà máy sắt thép Sơn Viên đã bỏ chạy, bây giờ công nhân trong xưởng đã chạy đến cổng khối chính quyền tỉnh để kêu oan
Người đàn ông trung niên vừa lau mồ hôi trán vừa dùng giọng nóng lòng như lửa đốt để báo cáo với Đàm Hiểu Minh
Vẻ mặt Đàm Hiểu Minh chợt sững sờ, hắn dùng giọng không quan tâm nói:
- Điều này có liên quan gì đến chúng ta? Người ta muốn kêu oan thì đi mà kêu oan, đó là sự việc của nhà máy sắt thép Sơn Viên, không liên quan đến chúng ta
- Nhưng nếu tuyến trên kiểm tra sự việc, những trò chúng ta đã làm sẽ bộc lộ rõ ràng, đến lúc đó chỉ sợ xử lý không còn kịp..
Người đàn ông trung niên dù không nói hết lời thế nhưng nhìn vào vẻ mặt thì ai cũng thấy hắn cực kỳ lo lắng
Đàm Hiểu Minh khẽ khoát tay áo rồi dùng giọng tràn đầy tự tin nói:
- Không có gì, đừng nói điều tra có ra vấn đề gì không, dù có điều tra được thì tôi cũng tin không có vấn đề gì
- Đúng vậy, đừng nghĩ Diệp Hoa Đình là trời, hắn không thể nào điều tra được sự việc liên quan đến anh em chúng tôi
Lưu Vinh Hòa dù đang khá bức bối với Đàm Hiểu Minh về vấn đề liên quan đến nhà máy may Miên Phưởng, thế nhưng lúc này hắn cũng nhanh chóng đứng cùng chiến tuyến với Đàm Hiểu Minh