Bí Thư Trùng Sinh Chương 549 (p1): Có người thì có giang hồ.

nguồn tunghoanh.com
Chương 549(p1): Có người thì có giang hồ.








Vương Tử Quân mặc một bộ tây phục xanh đen, nhìn qua có vẻ cực kỳ trầm ổn. Vu Thế Tiến vô tình ngẩng đầu, hắn chợt phát hiện Vương Tử Quân nhìn mình, thế là cảm thấy trên mặt như có kiến bò, rất ngứa ngáy. Hơn nữa con kiến này giống như chẳng kiêng nể gì hắn, nó tiến vào sâu trong da thịt, muốn bắt lại không thể được, làm hắn sinh ra cảm giác như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.




Nhưng ngay sau đó Vu Thế Tiến lại phát hiện mình căn bản chỉ là tự mình đa tình, ánh mắt Vương Tử Quân nhìn như gần như xa, giống như bao phủ tất cả mọi người, thực tế lại chẳng chú tâm vào bất kỳ ai. Nếu nói ánh mắt thì chẳng bằng nói rằng khí thế của Vương Tử Quân thật sự làm cho Vu Thế Tiến sợ hãi thì đúng hơn.






Vu Thế Tiến ý thức được điều này, hắn ngại ngùng cười với Tào Kiến Thư nhưng trong lòng lại tuyệt đối không thoải mái. Người với người khó thể so sánh với nhau, hắn cũng không giống như Tào Kiến Thư, không có gia tộc hùng mạnh chèo chống sau lưng. Hắn là một cán bộ bò từ cơ sở lên vị trí bí thư huyện ủy, hắn biết rõ sự việc lần này không đơn giản như vậy. Quan trường không phải là ai cũng có thể nhìn thấu, dù có thể nhìn thấu cũng chưa chắc có thể xử lý ổn thỏa được.




Hơn nữa Vương Tử Quân là chủ tịch thành phố, cũng không phải là một người có thể dễ dàng ứng phó. Nếu không phải Vương Tử Quân đứng vững chân ở thành phố Đông Bộ và ra tay xử lý, Tiết Diệu Tiến và Nhâm Xương Bình sao có thể đành lòng ảm đạm rời khỏi thành phố Đông Bộ chỉ sau một năm như vậy được?




Hơn nữa Đổng Quốc Khánh là một vị lãnh đạo từng là chủ tịch thành phố Đông Bộ, bây giờ xuống nhận chức bí thư thị ủy với tư cách là phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy, thế nhưng vẫn bị Vương Tử Quân chèn ép cho không ngẩng đầu lên được. Đừng nghĩ Vương Tử Quân còn trẻ mà xem thường, cách đối nhân xử thế của người này cực kỳ xảo quyệt, mỗi bàn cờ đều có mưu kế, đều được thiết lập cực kỳ vững vàng không chê vào đâu được. Chỉ cần nhìn vào điểm này thì có thể thấy tâm trí của Vương Tử Quân làm cho người ta không thể chê vào đâu được.




Tiếng máy móc lại vang lên ầm ầm, Vu Thế Tiến nhìn máy cắt thép bắn ra những đốm lửa chói măt, trong lòng thầm cầu nguyện chuyện ngày mai nhất định phải mã đáo thành công. Biết đâu Vương Tử Quân sẽ vì nghi thức ngày mai mà tỏ ra cố kỵ với con đường này? Khoảng thời gian qua những tai họa ngầm của con đường Trần Vũ thật sự làm cho cuộc sống hằng ngày của Vu Thế Tiến không được bình an.




Gần đây Vu Thế Tiến thường có một giấc mơ kỳ quái, đặc biệt là chỉ cần dùng cơm với Tào Kiến Thư, sau đó đi ngủ thì nhất định sẽ bị bóng đè. Thật ra giấc mộng của hắn rất đơn giản, luôn cảm thấy mình đi lại trong khu dân cư vào lúc nửa đêm, giữa màn đêm đen đặc thì hắn giống như một bóng ma lượn qua lại, giống như lạc đường.




Vu Thế Tiến vất vả lắm mới tìm được đường về nhà, nhưng hắn chợt phát hiện trước cửa nhà mình có một con sói gầy giơ xương đang ngồi chồm hổm chờ đợi, miệng máu đỏ lòm với những chiếc răng trắng nhởn. Hắn cực kỳ sợ hãi và xoay người bỏ chạy, thế nhưng lúc vội vàng lại vấp vào thứ gì đó và ngã lăn ra nền đất. Hắn còn chưa kịp đứng lên vững vàng thì ngạc nhiên phát hiện có một con hổ nằm trên mặt đất, lúc này con hổ bị đánh thức, nó gầm lên một tiếng và mở rộng miệng máu, Vu Thế Tiến chợt sinh ra ý nghĩ bi ai, xem như mình xong đời.




Khi tính mạng đang ở vào giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc thì Vu Thế Tiến phát hiện vợ đang đứng trên ban công nhìn về phía mình. Hắn cực kỳ vui sướng, muốn hô hào lên để vợ cứu mình, đúng lúc này có người đập lên vai hắn, nhìn lại thì thấy đó là Tào Kiến Thư. Hắn dùng giọng vừa mừng vừa sợ nói:
- Giám đốc Tào, là anh sao?




Tào Kiến Thư chợt nở nụ cười cực kỳ quỷ dị nói:
- Trước kia tôi là người, bây giờ không còn là người nữa rồi.




Vu Thế Tiến vì vậy mà kinh hoàng thức tỉnh, toàn thân vã mồ hôi lạnh.




Những giấc mộng như vậy cứ liên tục lặp lại làm cho Vu Thế Tiến giống như bị tra tấn mà phát bệnh, mỗi khi đến tối có tiệc xã giao thì hắn uống rượu vào và không dám ngủ sớm. Đến khi hai mí mắt sụp xuống thật sự không chịu đựng được nữa thì hắn mới mỏi mệt chìm vào giấc ngủ. Hắn chưa từng nói với ai về hiện tượng bị những giấc mơ như vậy tra tấn, hắn đã bỏ ra nhiều công sức tìm cách loại sách để xem xét, thế nhưng căn bản không tìm được câu giải thích hợp lý. Hắn thầm nghxi đến câu nói "Trước kia là người, bây giờ không phải là người" của Tào Kiến Thư mà thấy rét run. Tào Kiến Thư không phải là người thì là thứ gì? Chẳng lẽ là quỷ sao? Vu Thế Tiến là cán bộ lãnh đạo, là người kiên định chủ nghĩa duy vật, căn bản không tin trên thế gian này có quỷ, trên đời này sao có thể có quỷ? Hắn thầm an ủi mình như vậy.




Biết đâu con người thật sự có hồn, ví dụ như chuyện nằm mơ, có câu ngày nghĩ nhiều đêm nằm mộng, người nằm trên giường lại thấy nhiều chuyện xảy ra, thấy nhiều người xuất hiện, đây là cái gì? Rõ ràng đó là lúc mà hồn hoạt động.




Vu Thế Tiến nghĩ như vậy mà cảm thấy rất mệt mỏi, hắn không thích ban đêm một chút nào. Màn đêm đối với hắn khá đáng sợ, một khi bóng đen phủ xuống, hắn nằm trên giường và sinh ra cảm giác mình như một con chuột, không đám trực diện đối mặt với lòng mình, giống như đang lảng tránh cái gì đó, tháo chạy một cái gì đó.




Ánh mặt trời chiếu xuống làm bóng đêm dần tiêu tán, mặt trời hôm nay đỏ rực và sáng ngời giống như biết rõ hôm nay là ngày vui.




Chín giờ sáng Vương Tử Quân mới xuất phát ở thành phố Đông Bộ, hắn cũng không trực tiếp chạy đến huyện Cảnh Tùng, lại đưa theo người của phòng giao thông công chánh và phòng cầu đường đến đầu đường cao tốc chào đón lãnh đạo tỉnh.




Mười phút sau một chiếc xe hai mươi bốn chỗ được hai chiếc xe con hộ tống từ đường cao tốc chạy đến, Vương Tử Quân thấy ba chiếc xe trước mặt, ba chiếc xe cũng phát hiện đám người đang đứng chào đón, thế là bắt đầu chạy chậm lại.




Trên mặt Vương Tử Quân lộ ra nụ cười sáng lạn, hắn nhanh chóng tiến lên, đi về phía chiếc xe hai mươi bốn chỗ. Khi hắn tiến lên thì chiếc xe cũng đã dừng lại, cửa mở ra, một người đàn ông hơn bốn mươi từ trên xe bước xuống.




- Chủ tịch Tử Quân, anh nghênh đón long trọng như vậy rõ ràng là quá khách khí rồi.
Người đàn ông này dáng người không cao nhưng nhìn qua lại làm cho người ta sinh ra cảm giác mười phần khí thế, hắn vừa nói chuyện vừa duỗi bàn tay ra.




Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì người đàn ông này, tuy người này chỉ là một phó chủ tịch tỉnh *bình thường, thế nhưng lại chủ quản một ban ngành quan trọng, vì thế xem như là người rất có quyền uy trong tỉnh. Vương Tử Quân đã từng có vài lần liên hệ với vị phó chủ tịch Cát này, cũng từng ngồi cùng bàn dùng cơm, thế nhưng ngoài những tình huống như vậy thì căn bản không còn chút giao tình nào khác.




Chương 549(p2): Có người thì có giang hồ.








Vương Tử Quân nhanh chóng vươn hai tay tiến lên bắt chặt hai tay của phó chủ tịch Cát, trong miệng càng cười nói:
- Chủ tịch Cát, chào mừng anh đến thành phố Đông Bộ kiểm tra chỉ đạo công tác. Đáng lý ra bí thư Đổng muốn cùng tôi đến đón ngài, thế nhưng anh ấy cần phải lên tỉnh tham gia một hội nghị quan trọng, không thể không đi. Vì vậy khi đi đến đây đón anh, anh ấy nhờ tôi chuyển lời, nói rằng mong anh ở lại thành phố Đông Bộ thêm một ngày, đến tối anh ấy sẽ quay về uống vài ly với lãnh đạo.




Vương Tử Quân nói làm cho phó chủ tịch Cát cảm thấy rất hưởng thụ. Hắn là phó chủ tịch tỉnh, hắn biết rõ vị trí hiện tại của mình, đừng nói là hai người Đổng Quốc Khánh và Vương Tử Quân đến chào đón, thực tế chỉ một mình Vương Tử Quân đi đến cũng là vượt quá quy cách rồi. Dựa theo quy tắc ngầm trên quan trường, hắn là phó chủ tịch tỉnh, vì vậy mà hai vị lãnh đạo địa phương không thể nào cùng đến nghênh đón cho được.




- Chủ tịch Tử Quân, tôi cũng hy vọng có thể ở lại thành phố Đông Bộ lâu hơn một chút, chỉ là những người như chúng ta đều là như vậy, thật sự là thân bất do kỷ, vì thế chuyện cơm nước buổi tối cứ để sau rồi tính. Nhưng có một chuyện tôi phải nói trước, hôm nay là ngày vui của thành phố Đông Bộ, trưa nay chúng ta phải uống vài ly, tôi nghe nói tửu lượng của chủ tịch Vương cũng khá tốt phải không?




Vì nơi này cũng không phải địa phương nói chuyện, thế nên hai người nói vài câu khách khí, sau đó Cát Chấn Điền kéo Vương Tử Quân lên xe.




Chiếc xe hai mươi bốn chỗ nhìn từ bên ngoài có vẻ rất bình thường nhưng trang thiết bị bên trong lại rất tốt, ghế da cực kỳ thoải mái làm cho người ta nhìn qua và biết đó là đặc biệt trang bị thêm. Cát Chấn Điền ngồi lên một chiếc ghế da như vậy, sau đó hắn vỗ tay lên chiếc ghế bên cạnh nói:
- Chủ tịch Tử Quân, mời anh ngồi, chiếc xe này của sở giao thông công chánh tuy đã có niên hạn thế nhưng vẫn sử dụng rất thoải mái.




Vương Tử Quân cũng không khách khí, hắn đặt mông người xuống bên cạnh Cát Chấn Điền. Lúc này vị giám đốc vừa nhận chức ở sở giao thông công chánh là Trần Diệu Thăng cũng đang ngồi một bên, sau khi nghe được lời của Cát Chấn Điền thì nhanh chóng cười nói:
- Chủ tịch Cát, chiếc xe này càng ngày càng kém, hai ngày trước sở giao thông công chánh mở hội nghị ban ngành, chúng tôi còn thương lượng ngày nào đó mong lãnh đạo ký bút duyệt cho chúng tôi *một chiếc xe mới.




Vì nói đến những chuyện ngoài lề nên bầu không khí trên xe rất thuận hòa, Vương Tử Quân hạ thấp tư thái của mình, điều này làm cho phó chủ tịch Cát Chấn Điền cảm thấy rất vui.




Vương Tử Quân nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt phó chủ tịch Cát, thế là hắn cũng có chút thỏa mãn vì thái độ của chính mình, càng cảm thấy con người nên là như vậy, ăn nói nhỏ nhẹ, không quá cao ngạo kiêu căng. Có đôi khi muốn nói cho hay thì phải có thái độ bình thản, hơn nữa thái độ này chẳng những có thể gia tăng hảo cảm của người khác, lại càng làm cho người ta đẩy mạnh độ nặng lời nói của mình.




Tất nhiên độ nặng lời nói cần phải chèo chống, Vương Tử Quân biết mình có thể chèo chống như vậy, thế cho nên hắn luôn cố gắng hạ thấp tư thái của mình ở trước mặt Cát Chấn Điền.




Vì hôm nay đến tham gia nghi thức thông xe nên Cát Chấn Điền cũng không đi vào trung tâm thành phố Đông Bộ, trực tiếp chạy xe đến huyện Cảnh Tùng. Trên đường đi, thái độ nhiệt tình của Vương Tử Quân làm cho Cát Chấn Điền càng thêm ôn hòa, liên tục nở nụ cười.




Nói thật, trước khi đến Cát Chấn Điền cũng đã nghĩ về chuyện liên hệ với một vị phó chủ tịch trẻ tuổi như Vương Tử Quân. Hắn đã nghe được nhiều tin đồn về Vương Tử Quân, trong số đó có rất nhiều tin tức nói về sự bá đạo của chủ tịch Vương, người này ngạo mạn xảo trá, cực kỳ trầm ổn, cay nghiệt khó chơi. Vì thế lần này hắn đến thành phố Đông Bộ đã chuẩn bị tâm lý rất đầy đủ, nếu như đối phương căn bản không dễ tiếp xúc, như vậy ngoài những tình huống bắt buộc đôi bên phải tiếp xúc, hắn sẽ không quá đi sâu và đi sát chủ tịch Vương.




Tuy Cát Chấn Điền là phó chủ tịch tỉnh, thế nhưng dù sao thì hắn cũng không phải là thường ủy tỉnh ủy, nói ra cũng chỉ là một người chấp hành ý đồ chính trị của tỉnh ủy mà thôi. Vương Tử Quân là một đại tướng ngoài biên cương của tỉnh Sơn Nam, địa vị của Cát Chấn Điền căn bản chưa thể nào quyết định được vận mệnh của người này.




Nếu đã không thể làm gì được người ta, như vậy muốn chặn họng người ta thì cũng rất khó khăn. Đặc biệt đối phương lại là cán bộ lãnh đạo tuổi trẻ tài cao, đang xuân phong đắc ý, là nhân vật phát triển mạnh mẽ, chắc chắn sẽ là kẻ kiêu ngạo không phục bất kỳ ai, vì vậy Cát Chấn Điền nghĩ rằng mình không thể trêu chọc vào thì có thể tránh đi.




Nhưng Cát Chấn Điền không ngờ một Vương Tử Quân được người ta đồn thổi nóng hôi hổi cũng không giống như những gì mình tưởng tượng. Người này không những tự mình đến đường cao tốc đón mình, trên đường đi còn ra sức phục vụ lãnh đạo, tư thái cực kỳ khiêm tốn, cực kỳ ẩn nhẫn. Điều này làm cho Cát Chấn Điền cảm thấy rất có thể diện, đồng thời cũng tăng hảo cảm với Vương Tử Quân.




Cát Chấn Điền cảm thấy thoải mái cũng không quên đi mục đích của mình ngày hôm nay, tuy hắn biết rõ trong đó có chút vấn đề, thế nhưng có một số việc không thể không xử lý cho xong.




Càng tiến lên trong quan trường thì Cát Chấn Điền càng cảm thấy các mối quan hệ quan trọng và rắc rối như mạng nhện. Lần này hắn cũng không ngờ có quá nhiều người kéo đến tấn công, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể chọn phương án thỏa hiệp mà thôi.




Cát Chấn Điền nghĩ đến mục đích của mình, thế là đưa mắt nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, trong lòng khẽ động.




- Chủ tịch Tử Quân, thành phố Đông Bộ thật sự biến đổi rất lớn, vài ngày qua tôi đã xem một bài viết về việc đẩy mạnh phát triển các quận huyện trong thành phố, khi đó tôi cảm thấy rất thừa nhận quan điểm của tác giả. Vì vậy tôi cho người xem xét, để xem có thể kéo vị tài tử kia về văn phòng khối chính quyền tỉnh hay không. Anh đoán xem, tôi cho người đi nghe ngóng cho ra kết quả gì?
Cát Chấn Điền là một lãnh đạo có kinh nghiệm và khá cao tay, thế cho nên những gì nói ra khỏi miệng nhất định là bảy cong tám lượn, sẽ không bao giờ chịu nói thẳng vấn đề.




Giám đốc sở giao thông công chánh Trần Diệu Thăng ngồi bên cạnh nở nụ cười nói:
- Có thể được phó chủ tịch Cát coi trọng thì, hì hì, người kia xem như bước lên mây.




Ngồi đây ngoài Vương Tử Quân và Cát Chấn Điền thì còn có Trần Diệu Thăng, lúc này hai người bọn họ nói vài lời vui đùa, không khỏi làm cho đám người trong xe cũng ồn ào theo, thế là trong xe liên tục vang lên tiếng cười nói vui vẻ.




Cát Chấn Điền chỉ chỉ vào Trần Diệu Thăng rồi nói:
- Anh Trần, rõ ràng là anh muốn làm cho tôi xấu mặt. Tôi nói cho anh biết, tôi cho người đi hỏi thăm, sau đó mới biết bài viết đó chính là tác phẩm của chủ tịch Vương. Chủ tịch Tử Quân là người có quan điểm mới lạ độc đáo làm cho người ta không thể nào không vỗ tay cảm thán. Lúc này thành phố Đông Bộ ở vào giai đoạn xã hội ổn định, giao thông phát đạt, tất cả là nhờ ý nghĩ của chủ tịch Vương được áp dụng đúng chỗ.




*Chương 549(p3): Có người thì có giang hồ.




Vương Tử Quân nghe Cát Chấn Điền nói về bài viết trước đó của mình, hắn cảm thấy lời nói của phó chủ tịch Cát thật sự có ý nghĩa khá sâu. Chủ tịch Cát khích lệ cao độ như vậy, tất nhiên Vương Tử Quân hiểu đối phương muốn nói gì.




Xã hội ổn định, giao thông phát đạt, hai thứ này không có gì liên quan với nhau lại được chủ tịch Cát Chấn Điền nối lại làm một, lại càng có ý nghĩa sâu sắc hơn. Hơn nữa câu nói này chỉ có thể hiểu mà không nên truyền ra, khi liên hệ với tình huống vào lúc này, Vương Tử Quân cảm thấy dù mình có giả vờ hồ đồ cũng thật sự rất khó khăn.




Cát Chấn Điền rõ ràng đang dùng lời cực kỳ ẩn giấu để nhắc nhở chính mình, vào tình huống này tốt nhất nên an tâm làm việc của mình, nếu cứ vung tay vạch trần vấn đề, không những phá hoại tình huống ổn định xã hội của thành phố Đông Bộ, lại càng là sự việc không hay cho chính mình.




Vương Tử Quân xem xét lời nói của Cát Chấn Điền, hắn cười cười nói:
- Chủ tịch Cát, ngài khích lệ như vậy thật sự làm cho tôi cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Nói thật với ngài, nếu sớm biết chủ tịch Cát coi trọng như vậy, tôi đã đến văn phòng khối chính quyền tỉnh phục vụ ngài từ lâu rồi.




Vương Tử Quân lên tiếng làm cho bầu không khí trên xe càng thêm vui vẻ, gương mặt Cát Chấn Điền tràn đầy nụ cười nhưng trong lòng lại thật sự không vui. Vương Tử Quân rõ ràng đang lẩn tránh chủ đề vừa rồi của mình, đối phương không lên tiếng đáp lại, chỉ cần nhìn vào đó thì thấy thái độ đã quá rõ ràng rồi.




Hơn hai mươi phút sau xe chạy đến địa phận của huyện Cảnh Tùng, lúc này hai người Vu Thế Tiến và Trần Quý Tân đang đứng chung một chỗ chờ đợi các vị lãnh đạo giá lâm. Vương Tử Quân nhìn hai vị lãnh đạo cấp huyện mập ốm không đồng đều ở phía bên kia mà cười nói với Cát Chấn Điền:
- Chủ tịch Cát, các đồng chí huyện Cảnh Tùng đang chờ phía trước, anh xem, để cho bọn họ đi theo chúng ta, hay để bọn họ đi dẫn đường đây?




Cát Chấn Điền nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, thầm nghĩ Vương Tử Quân này rốt cuộc có ý gì? Không phải muốn điều tra sự việc ở huyện Cảnh Tùng sao? Thế nào lại nể mặt hai vị lãnh đạo huyện Cảnh Tùng như vậy?




Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Cát Chấn Điền, hắn cười cười nói:
- Các đồng chí tuyến dưới cũng không phải dễ dàng công tác, bọn họ đã đứng đợi cả buổi, chúng ta lại không quen đường ở huyện Cảnh Tùng, thôi thì để cho bọn họ dẫn đường, thuận tiện cũng có thể nghe bọn họ giới thiệu về phong cảnh địa phương.




Hai người Cát Chấn Điền và Vương Tử Quân đã có quyết định, thế là xe chậm rãi dừng lại. Vương Tử Quân nói với Vu Thế Tiến và Trần Quý Tân đi đến bên cạnh xe:
- Hôm nay đến địa bàn của hai anh, các anh nên làm tốt công tác chỉ dẫn đường cho chủ tịch Cát và giám đốc sở giao thông công chánh, thuận tiện giới thiệu tình huống phát triển của huyện Cảnh Tùng cho lãnh đạo tỉnh.




Vu Thế Tiến nhìn Vương Tử Quân cười tươi hớn hở mà trong lòng bùng sóng, thế nhưng áp lực trong lòng không hiểu vì sao lại giảm đi vài phần. Hắn thầm nghĩ, không phải thật sự giống như những lời của Tào Kiến Thư đấy chứ? Vị chủ tịch Vương này vì có quá nhiều áp lực mà quyết định không nắm chặt sự kiện lần này rồi sao? Nếu quả thật là như vậy, mình cũng xem như được giải thoát rồi.




Sau khi trao đổi ánh mắt với Trần Quý Tân, Vu Thế Tiến leo lên xe. Khi đứng chờ xe thì Vu Thế Tiến đã nhận được tin tức, đó là quyền chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân có một hội nghị quan trọng không thể đến được, chỉ có phó chủ tịch tỉnh Cát Chấn Điền đến mà thôi.




Tất nhiên đây không phải là tin tức tốt với Vu Thế Tiến, hắn thấy chủ tịch tỉnh không đến, chỉ có một vị phó chủ tịch tỉnh đến tham gia nghi thức thông xe, như vậy cũng không phải chuyện gì tốt. Dù sao thì hắn cũng khá hiểu rõ về chủ tịch Vương, nếu chỉ là một vị phó chủ tịch tỉnh bình thường thì căn bản không thể nào gây ra bao nhiêu áp lực với vị lãnh đạo thành phố Đông Bộ này.




Nhưng nhìn gương mặt điềm nhiên như không của Vương Tử Quân, hơn nữa lại luôn xuất hiện nụ cười, Vu Thế Tiến thầm nghĩ biết đâu trong sự việc lần này đã có thỏa hiệp gì đó? Tuy hắn vẫn cảm thấy không yên, thế nhưng hắn vẫn cố gắng để trở thành một người dẫn đường có tư cách, liên tục giới thiệu phong cảnh và tình hình phát triển của huyện Cảnh Tùng cho Cát Chấn Điền và Vương Tử Quân.




Trong mắt cán bộ quần chúng huyện Cảnh Tùng thì Vu Thế Tiến là một vị bí thư huyện ủy ăn nói cực kỳ cẩn trọng, gương mặt luôn nghiêm túc, có thể nói người nào nhìn vào cũng sợ. Nhưng lúc này bí thư Vu lại cười tươi hớn hở, căn bản giống như biến thành một người hoàn toàn khác.




Vu Thế Tiến đã có chuẩn bị rất đầy đủ trong công tác báo cáo về huyện Cảnh Tùng, vì vậy lúc này hắn báo cáo cực kỳ trật tự rõ ràng, nói đúng trọng điểm, trình tự rõ ràng. Lúc này dù là Vương Tử Quân nghe vào tai cũng thầm gật đầu.




- Chủ tịch Tử Quân, thành phố *Đông Bộ các anh thật sự lắm nhân tài, đồng chí Thế Tiến thật sự rất tốt.
Cát Chấn Điền sau khi nghe xong Vu Thế Tiến báo cáo thì nhanh chóng cho ra đánh giá khá cao.




Lời cổ vũ kèm theo chút khẳng định của phó chủ tịch Cát rõ ràng làm cho Vu Thế Tiến cực kỳ vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy sung sướng vì hợp tác với Tào Kiến Thư. Lúc đó hắn hợp tác với Tào Kiến Thư thứ nhất là suy xét về phương diện kinh tế, nhưng quan trọng nhất vẫn chính là suy xét đến tương lai của mình.




Vu Thế Tiến ngồi trên vị trí bí thư huyện ủy, hắn biết bây giờ sức mình đã lạn, lực mình đã mòn, nếu hắn muốn tiếp tục tiến lên, ngoài phương diện làm ra thành tích thì quan trọng nhất chính là bên trên phải có người nâng đỡ.




Vu Thế Tiến đã cảm nhận được sâu sắc về vấn đề này vào thời điểm tranh chấp vị trí thường ủy thị ủy với Bành Quang Binh năm xưa. Nếu nói về thành tích và năng lực thì hắn cảm thấy mình căn bản không có gì kém hơn Bành Quang Binh, thậm chí hắn cảm thấy mình còn vượt trội hơn Bành Quang Binh ở vài phương diện, nhưng kết quả cuối cùng là Bành Quang Binh tiến lên, chính hắn lại xem như mất công bận rộn chạy quan hệ, ảm đạm ở lại vị trí cũ.




Vu Thế Tiến không phải chỉ một lần phân tích về nguyên nhân thất bại, phân tích kết quả đau nhói lòng kia, kết luận cuối cùng của hắn chình là bên cạnh mình căn bản không có người, mà Bành Quang Binh lại có quan hệ rất gần với bí thư thị ủy Tiết Diệu Tiến. Khi đó dưới sự giúp đỡ của Tiết Diệu Tiến, Bành Quang Binh tiến lên nhận chức là chuyện quá bình thường, căn bản chẳng có gì ngạc nhiên.




Khi Tào Kiến Thư tìm gặp Vu Thế Tiến, giám đốc Tào ném cho Vu Thế Tiến khá nhiều lợi ích kinh tế, cũng đồng ý sẽ ra mặt cho Vu Thế Tiến ở phương diện chính trị, điều này làm cho Vu Thế Tiến đâm đầu vào trong mối quan hệ với Tào Kiến Thư mà căn bản không chùn chân. Đời người là như vậy, cũng không biết được ai sẽ là quý nhân của mình.




Dưới tư thái khiêm tốn của Vu Thế Tiến, đoàn xe chạy đến địa điểm tổ chức nghi thức thông xe, lúc này đám người bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi đoàn xe chạy đến thì nhanh chóng xếp lại thành đội hình cực kỳ trật tự.




*Chương 549(p4): Có người thì có giang hồ.




Vương Tử Quân nhìn đội ngũ vài trăm người mà có hơi nhíu mày, Vu Thế Tiến đi ở phía sau lại giống như cảm nhận được chủ tịch thành phố đang mất hứng, hắn vội vàng giải thích:
- Chủ tịch Vương, nghi thức thông xe đều do công ty Tây Hưng phụ trách, bọn họ xem nghi thức thông xe lần này là một chuyện vui lớn.




Vương Tử Quân cười cười không nói gì, lúc này Tào Kiến Thư đại biểu của công ty xây dựng Tây Hưng đã tươi cười tiến lên nghênh đón, bên cạnh hắn không phải là tiểu thư Đỗ Ức Lăng như mọi ngày, lại là một người đàn ông trung niên với gương mặt cực kỳ nghiêm túc.




- Chào chú Cát.
Tào Kiến Thư liếc mắt nhìn thấy Vương Tử Quân, sau đó hắn nhanh chóng tiến lên trước mặt Cát Chấn Điền rồi lớn tiếng nói.




Cát Chấn Điền đầu tiên là sững sốt một giây với cách xưng hô của Tào Kiến Thư, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười hiền lành nói:
- Kiến Thư, chúng ta đã nhiều năm không gặp, không ngờ tiểu tử cậu đã đảm nhiệm trọng trách của một giám đốc công ty, đúng là tuổi trẻ tài cao.




Tào Kiến Thư cười cười nói:
- Cái gì mà giám đốc, chỉ là lăn lộn kiếm miếng cơm mà thôi, chú cũng đừng khen ngợi cháu như vậy. Cháu thật sự cảm thấy hai chân nặng như chì, thế nhưng chú khen ngợi như vậy cũng không khỏi làm cháu sinh ra cảm giác lâng lâng muốn bay lên.




Tào Kiến Thư bắt tay với Cát Chấn Điền, sau đó hắn cười hì hì vươn tay với Vương Tử Quân:
- Chủ tịch Vương, công ty cầu đường chúng tôi xin miếng cơm trên địa bàn của anh, sau này kính mong chủ tịch Vương quan tâm nhiều hơn.




Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Tào Kiến Thư, hắn khẽ cười nói:
- Giám đốc Tào đầu tư xây dựng ở thành phố Đông Bộ chúng tôi, tất nhiên chúng tôi sẽ hoan nghênh nhiệt liệt.




Hai người khẽ bắt tay nhau, gương mặt vui tươi hớn hở giống như chỉ hận gặp mặt quá muộn.




- Chú Cát, cháu giới thiệu cho chú hai vị chuyên gia, chính là hai ngôi sao sáng trên bầu trời xây dựng cầu đường trong nước chúng ta. Công ty Tây Hưng chúng cháu sở dĩ có được thành tích như hôm nay, thật sự không thể nào tách rời sự giúp đỡ nhiệt tình của bọn họ.
Tào Kiến Thư chỉ về phía hai người đàn ông hơn năm mươi tuổi sau lưng, sau đó cười nói.




Hai người đàn ông nghe thấy Tào Kiến Thư giới thiệu về mình thì nhanh chóng tiến lên hai bước, nhưng khi người đàn ông đứng trước một bước chân khẽ quay đầu lại nhìn, người đàn ông phía sau nhanh chóng dừng bước.




Vương Tử Quân nhìn động tác không đồng nhất của hai người đàn ông trước mắt, trong lòng không khỏi xuất hiện một cảm xúc khác lạ. Xem ra dù ở bất kỳ lĩnh vực gì, chỉ cần có người là có giang hồ.




- Chú Cát, đây là giáo sư Liễu Sinh, là chuyên gia nổi tiếng của hiệp hội xây dựng cầu đường trong nước, là một người có quyền uy rất lớn trên phương diện xây dựng cầu đường, chính là một cố vấn của công ty Tây Hưng chúng cháu.
Tào Kiến Thư xem như hồn nhiên không thấy hành động của hai vị chuyên gia, hắn chỉ về phía người đàn ông có hơi hói đầu ở phía trước rồi giới thiệu cho Cát Chấn Điền.




Cát Chấn Điền vươn tay nói:
- Giáo sư Liễu, tôi đã nghe qua đại danh của ngài, trước nay ngài từng tham dự nhiều hội thảo trọng điểm của quốc gia, sau này mong giáo sư chỉ bảo nhiều hơn trong công tác xây dựng cầu đường của tỉnh Sơn Nam.




Liễu Sinh vội vàng duỗi hai tay ra đón chào, hắn cùng bắt tay với Cát Chấn Điền, lại cười nói:
- Chủ tịch Cát quá khách khí rồi, chỉ cần quý tỉnh có gì cần, tại hạ nhất định sẽ tận lực giúp đỡ.




Sau khi giới thiệu xong giáo sư Liễu Sinh, Tào Kiến Thư lại giới thiệu người đàn ông còn lại. Người này cao hơn Liễu Sinh một chút, cũng mập hơn một chút, thế nhưng danh tiếng lại kém hơn, cũng là một chuyên gia cầu đường trong nước, tên là Triệu Nhất Bình.




Nhìn Cát Chấn Điền nói chuyện vui vẻ với hai người Liễu Sinh, Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác rét run. Hắn biết rõ tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều là vì một mục đích, chính là muốn thông qua nghi thức này để thúc đẩy vấn đề kiểm tra chất lượng con đường Trần Vũ đi qua huyện Cảnh Tùng, xem như mai táng vấn đề kiểm tra chất lượng trong bầu không khí vui vẻ.




Người ta có kịch bản tốt, có diễn viên giỏi, còn có một số lượng khán giả rất đông, tất cả được chuẩn bị rất tỉ mỉ, tất nhiên sẽ được tiến hành cực kỳ thuận lợi.




Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, bí thư huyện ủy Vu Thế Tiến là người chủ trì hội nghị, hắn tuyến bố lễ thông xe chính thức bắt đầu. Một người ngồi bên cạnh bí thư Vu Thế Tiến bắt đầu dùng tiếng bản địa của huyện Cảnh Tùng để thông báo cho nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh phó chủ tịch tỉnh Cát Chấn Điền, giám đốc sở giao thông công chánh Trần Diệu Thăng và chủ tịch Vương, đồng thời cũng tỏ ra cảm tạ công ty cầu đường Tây Hưng đã thi công con đường Trần Vũ qua huyện Cảnh Tùng.




Vu Thế Tiến nói không nhiều thế nhưng rất dõng dạc và khí phách, chỉ cần vài câu đã đưa nghi thức thông xe tiến lên tầm cao mới.




Người đại biểu cho công trình không phải là Tào Kiến Thư, lại là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, tình huống người này tiến lên phát biểu cũng đã được sắp xếp sẵn rất tốt. Vương Tử Quân lần đầu tiên thấy mặt người này, nhưng khi nghe Vu Thế Tiến giới thiệu người này chính là tổng giám đốc pháp nhân của công ty Tây Hưng, Vương Tử Quân chợt nhìn về phía Tào Kiến Thư theo bản năng.




Tào Kiến Thư kia thật sự là một kẻ có đầu óc, tuy đối phương là giám đốc pháp nhân nhưng thực tế chẳng khác gì con rối. Lấy con rối ra để miêu tả về vị giám đốc kia là cực kỳ phù hợp, vì có chuyện gì xảy ra thì hắn ta sẽ chính là người đứng ra chịu tội thay.




Vương Tử Quân căn bản cảm thấy thủ đoạn phòng ngừa chu đáo của Tào Kiến Thư là rất hèn mọn, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận nó rất hiệu quả. Nắm quyền nhưng không gánh trách nhiệm, sắp xếp này là rất tốt.




Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt, giáo sư Liễu Sinh là khách mời đặc biệt bắt đầu đứng lên phát biểu. Trong lúc lên tiếng, giáo sư Liễu bắt đầu tán thưởng con đường được xây dựng với chất lượng cao vời, hàng loạt số liệu được vị giáo sư này nói ra giống như suối phun làm cho người ta sinh ra cảm giác không thể không tin.




- Chủ tịch Vương, hy vọng sau này ngài quan tâm nhiều hơn đến công ty Tây Hưng chúng tôi. Con người của tôi có khá nhiều vấn đề, thế nhưng lại có vài phương diện đáng khen, chính là có tình có nghĩa, có thể không tiếc mạng sống vì bạn bè.
Tào Kiến Thư cười cười, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân.




Vương Tử Quân khẽ gật đầu không nói gì, Tào Kiến Thư lại tiếp tục:
- Chủ tịch Vương, giáo sư Liễu là chyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng cầu đường trong nước, hơn nữa còn là giáo sư đại học Tây Kinh, có thể nói là học trò khắp thiên hạ. Giáo sư Liễu nói một hai câu ở phương diện xây dựng cầu đường, chắc chắn sẽ có uy tín hơn gấp chục lần những người khác.




Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩ của Tào Kiến Thư, hắn vừa định mở miệng thì giáo sư Liễu Sinh ở trên đài đã dùng giọng cực kỳ khí thế nói:
- Nếu muốn giàu thì phải làm đường, khi quan điểm này ngày càng xâm nhập nhân tâm thì độ quang trọng của sự việc lại càng được nhiều người tiếp nhận. Theo công tác thống kê sơ bộ, những công trình cầu đường năm nay đã tăng gấp đôi năm ngoái, tất nhiên những con đường như vậy sẽ mang đến sức sống mới cho địa phương nó đi qua. Khi số công trình cầu đường tăng tiến theo thời gian thì chất lượng công trình càng được chú trọng, càng trở thành một vấn đề làm cho người ta khó thể nào bỏ qua được...





Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-594-DMUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận