Bí Thư Trùng Sinh Chương 629 (p1): Thừa thế xông lên, dựng kiếm vượt đao.


    Chương 629(p1): Thừa thế xông lên, dựng kiếm vượt đao.

    Hà Tiến Chung ở bên kia vốn đang mỉm cười chuẩn bị nói lời thăm hỏi, bây giờ chợt cảm thấy sợ hãi. Hắn là cục trưởng cục công an, tất nhiên hắn hiểu bí thư Vương trong lời nói của Kim Điền Lạc là ai, đồng thời hắn cũng nghe được chút nội dung trong lời nói của Kim Điền Lạc.

    Bí thư thị ủy tìm mình, đây không phải là việc gì tốt, hình như có vấn đề gì đó đang xảy ra. Chỉ sau nháy mắt thì Hà Tiến Chung đã xâu chuỗi rất nhiều nội dung lại với nhau, cuối cùng hắn mắng một câu, gọi lái xe đến nhanh chóng chạy đến đường Quang Minh.

    Ba phút sau Hà Tiến Chung đã từ cục công an chạy đến địa điểm của nhóm Vương Tử Quân, khi thấy Vương Tử Quân và Kim Điền Lạc đứng bên đường, vẻ mặt Hà Tiến Chung càng thêm âm trầm.



    Lúc này vừa vặn có đèn đỏ, thấy lái xe muốn thắng lại thì Hà Tiến Chung vung tay lên:
    - Đi qua.

    Hà Tiến Chung xuống xe làm cho hai tên cảnh sát giao thông sợ ngây người, đối với bọn họ thì cục trưởng cục công an chính là những tồn tại xa vời, nhưng bây giờ tên thanh niên kia nói một câu và ba phút sau cục trưởng đã vội vàng chạy đến.

    - Bí thư Vương, thư ký trưởng.
    Hà Tiến Chung cũng không có thời gian quan tâm đến hai tên cảnh sát giao thông, hắn chạy đến trước mặt Vương Tử Quân và Kim Điền Lạc rồi dùng giọng cung kính nói.

    Vương Tử Quân thấy vị cục trưởng cục công an có dáng người cao lớn này thì cũng không nói gì, còn Kim Điền Lạc thấy ánh mắt cầu cứu của Hà Tiến Chung thì chỉ trừng mắt, tất nhiên ý nghĩa của nó là anh tự giải quyết lấy vấn đề của mình.

    - Anh là cục trưởng cục công an của thành phố La Nam chúng ta sao?
    Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi mở miệng, nhưng một câu nói của hắn lại làm cho Hà Tiến Chung cảm thấy mát lạnh từ đầu đến chân.

    Dưới tình huống bình thường, lãnh đạo nói bằng giọng điệu như vậy thì sẽ là đang rất bất mãn với anh, bây giờ mới là ngày đầu tiên sau khi bí thư Vương đến nhận chức thì ném cho Hà Tiến Chung một câu nói như vậy, sao không làm cho hắn cảm thấy lạnh lẽo cho được? Hà Tiến Chung đến vị trí này cũng có chỗ dựa sau lưng, thế nhưng quan lớn đè chết người, hắn nghĩ đến người đang nói với mình là bí thư thị ủy thì không khỏi bàng hoàng.

    - Báo cáo bí thư Vương, Hà Tiến Chung của cục công an thành phố La Nam xin báo danh với ngài.
    Hà Tiến Chung khép hai chân lại rồi đứng thẳng dùng giọng vang dội nói.

    - Vừa rồi anh đến như thế nào?
    Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hà Tiến Chung, giọng điệu càng thêm trầm thấp.

    Đến như thế nào? Tất nhiên là chạy xe đến! Nhưng Hà Tiến Chung chợt hiểu ra vấn đề, hiểu bí thư Vương đang nói về chuyện gì. Vừa rồi hình như hắn vượt đèn đỏ chạy sang bên đây. Hắn nhìn thoáng qua Kim Điền Lạc, trong lòng có chút uất ức, thầm nghĩ bí thư Vương là lãnh đạo, tôi không phải đang vội vàng chạy đến báo danh với ngài sao? Thế nào ngài còn truy cứu những chi tiết nhỏ nhặt như vậy?

    Nhưng Hà Tiến Chung căn bản chỉ nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mình không nên nói ra. Hắn còn chưa biết tính nết của bí thư mới là như thế nào, nếu như mình bị biến thành đá kê chân, như vậy xem ra là quá xui xẻo rồi.

    - Báo cáo bí thư Vương, tôi sai rồi, tôi không nên vượt đèn đỏ.
    Hà Tiến Chung nói, cơ thể vẫn thẳng tắp, hắn dùng tư thái cực kỳ nghiêm túc nhận sai lầm với Vương Tử Quân.

    Vương Tử Quân vẫn dùng giọng lạnh như băng nói:
    - Anh là cục trưởng cục công an, anh không những xét xử hành vi phạm pháp, còn phải đi đầu trong công tác giữ gìn luật pháp, tuân thủ luật giao thông. Anh còn tồn tại tư tưởng đặc quyền, như vậy bảo người bên dưới sao có thể chấp pháp? Anh phạm lỗi ở chỗ nào thì sửa đổi ở nơi đó.

    Hà Tiến Chung chợt đỏ mặt, hắn là cục trưởng cục công an, hắn là nhân vật số một trong đơn vị, dù là thường ủy thị ủy bình thường cũng phải có ba phần tôn trọng với hắn. Không ngờ vị bí thư thị ủy này lại không nể tình, còn phê bình mình giống như một cán bộ cấp khoa, giáo dục mình sai chỗ nào thì sửa chỗ đó, không phải quá mất mặt sao?

    Hà Tiến Chung có ý không chấp hành, thế nhưng khi đưa mắt nhìn Vương Tử Quân đứng đó không giận mà cực kỳ uy nghiêm, hắn không khỏi do dự rồi lớn tiếng đáp:
    - Vâng.

    Hà Tiến Chung nhanh chóng chạy đến vị trí mình vừa phạm luật, thế nhưng lúc này cục trưởng Hà nhìn hai tên cảnh sát giao thông với ánh mắt có thể vặn ra nước.

    "Dám gây chuyện, sau khi quay về ông không lột một lớp da của các người thì không để yên!"

    Hai tên cảnh sát giao thông lúc này cũng xem như biết mình động vào lãnh đạo cấp cao, cục trưởng cục công an còn phải chạy qua chạy lại trước mặt bao người, chẳng phải tát lên mặt cả hệ thống sao?

    - Báo cáo bí thư Vương, cục trưởng cục công an Hà Tiến Chung đến báo danh, mời anh cho ra chỉ thị.
    Hà Tiến Chung dùng tư thế nghiêm trang đi đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn lớn tiếng báo cáo.

    - Cục trưởng Hà, vừa rồi có một chiếc xe vi phạm luật giao thông nghiêm trọng, không những vượt đèn đỏ với tốc độ cao, thiếu chút nữa còn tông vào thư ký trưởng Kim. Người của anh rõ ràng thấy chiếc xe kia chạy vào ủy ban thành phố thế nhưng không đuổi theo, nếu tiếp tục như vậy thì các anh sao có thể đảm bảo an toàn giao thông ở thành phố La Nam? Sao có thể giữ gìn cục diện ổn định ở La Nam cho được?

    Hà Tiến Chung thật sự không ngờ hôm nay mình mất mặt chỉ vì một chiếc xe chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía hai tên cảnh sát giao thông càng thêm khó coi, đồng thời trong lòng thầm nghĩ sẽ phải cho tên khốn chạy xe vượt đèn đỏ kia biết thế nào là lễ độ.

    - Bí thư Vương, tác phong của cục công an có vấn đề, đây là trách nhiệm của cục trưởng như tôi, sau này trở về nhất định sẽ tổ chức hội nghị chỉnh đốn tác phong, sẽ cố gắng tạo ra một hoàn cảnh thật tốt cho nhân dân khi đi ra đường tham gia giao thông.
    Hà Tiến Chung biết rõ lúc này điều mình cần làm nhất chính là thừa nhận sai lầm, nếu không thì bí thư Vương sẽ cho mình nếm mùi khổ sở.

    - Đây là vấn đề trách nhiệm, cục trưởng Hà, tôi chờ xem biểu hiện của cục công an.
    Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy thì xoay người đi về phía ủy ban thành phố.

    Kim Điền Lạc vội vàng chạy theo Vương Tử Quân, Hà Tiến Chung có chút do dự, hắn định đi theo thì thấy Kim Điền Lạc trừng mắt nhìn. Hắn hiểu ý của thư ký trưởng Kim, thế là dùng ánh mắt hung hăng nhìn thoáng qua hai tên cảnh sát giao thông, lại nghiêm nghị chất vấn:
    - Rốt cuộc là chiếc xe nào vượt đèn đỏ?

    Tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi nhìn thấy Vương Tử Quân đã đi xa hơn chục mét, lúc này hắn mới dám lên tiếng:
    - Cục trưởng, chiếc xe kia biển số năm số sáu.

    Cơn giận của Hà Tiến Chung chợt tiêu tan đi không ít, biển số năm số sáu sở dĩ rơi vào trong tay người kia cũng là vì hắn tự mình bán ra, hơn nữ năm đó còn nói rõ với người trong đơn vị vài đặc quyền của chiếc xe này. Bây giờ chiếc xe kia phạm luật, căn bản không thể nào trách hai tên cảnh sát giao thông này được.

    Chương 629(p2): Thừa thế xông lên, dựng kiếm vượt đao.

    Hà Tiến Chung có chút trầm ngâm, sau đó hắn đi sang bên cạnh hai bước rồi khẽ gọi điện thoại đi.

    Sau khi điện thoại nối thông, Hà Tiến Chung chợt cười nói:
    - Bí thư Trình, anh đã ăn sáng chưa?

    - Tiến Chuung, tiểu tử cậu lại định chơi trò gì đây? Lần trước cậu mời tôi dùng cơm sáng, lúc đó đã dựa vào tôi để cướp đi một triệu, bây giờ đừng hòng có chuyện tốt này nữa. Hơn nữa ông lão tôi đây đã cơ bản về hưu rồi, cậu dù muốn lấy tiền thì tôi cũng không còn quyền lợi nữa rồi.
    Âm thanh nhàn nhạt ở đầu dây bên kia thông qua điện thoại truyền vào trong tay Hà Tiến Chung.

    - Bí thư Trình, xem ngài nói kìa, tôi là người thế nào chứ? Lần trước không phải tuyến trên kiểm tra quá gấp, tôi cũng chỉ kiếm chút thể diện cho thành phố La Nam mà thôi, thế cho nên mới tìm ngài kiếm chút tài chính.
    Hà Tiến Chung tuy lúc này không có tâm tư nói này nọ với bí bí thư Trình, thế nhưng hắn vẫn hiểu, càng là người từ vị trí lãnh đạo lui xuống thì càng quan tâm đến thái độ của cấp dưới với mình. Bây giờ hắn gọi điện thoại thỉnh giáo, cũng không thể để cho bí thư Trình cảm thấy khó chịu được.

    - Được rồi, đừng nói những lời vô dụng như vậy nữa, bí thư mới đến nhận chức thì luôn bắt người lập uy, tiểu tử cậu nên xem xét lại đơn vị của mình. Tôi nhắc nhở cậu, những ngày này nên kiềm chế một chút, lau đít cho sạch, cũng đừng chui đầu vào rọ.
    Trình Tự Học khuyên bảo thật sự giống như một lời ngàn vàng, thế nhưng bây giờ đã trễ mất rồi. Hà Tiến Chung do dự giây lát, sau đó mới trầm giọng nói;
    - Lão bí thư à, thật sự chậm rồi, hệ thống công an chúng tôi đã bị khai đao.

    Trình Tự Học chợt sững sờ, Vương Tử Quân mới đến một ngày, sao có thể ra tay với cục công an được? Nhưng cũng không đúng, hôm nay là ngày đầu tiên bí thư Vương đi làm, chẳng lẽ bí thư Vương ba đầu sáu tay?

    - Chuyện gì xảy ra?

    Hà Tiến Chung cũng không che giấu mà vội vàng báo cáo tất cả những gì vừa xảy ra cho Trình Tự Học. Sau khi nghe báo cáo của Hà Tiến Chung, Trình Tự Học không nhịn được mắng:
    - Tiểu tử cậu có phải là phạm vào thái tuế không? Thế nào lại xui xẻo như vậy?

    Hà Tiến Chung thầm nghĩ, cũng không phải là như vậy sao? Chính mình thật sự quá không may. Vương Tử Quân đi bộ đi làm một lần, thiếu chút nữa thì Kim Điền Lạc bị xe tông. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói:
    - Bí thư Trình, bây giờ tôi cũng đang cảm thấy rất bức bối vì sự kiện lần này.

    - Cậu còn bức bối cái quái gì nữa? Còn không mau xử lý sự việc theo pháp luật sao? Xử phạt hai tên cảnh sát giao thông kia, tốt xấu gì cũng phải cho lãnh đạo một câu trả lời rõ ràng.
    Trình Tự Học hiểu chuyện này dù mình biện minh thay cho Hà Tiến Chung cũng xem như không có tác dụng, dù sao Vương Tử Quân đang đứng trên vị trí cao nhất trong thành phố La Nam, chưa nói những thứ khác, chiếc xe kia thiếu chút nữa tông vào người Kim Điền Lạc, điều này cũng quá đủ để xử lý rồi, đừng hòng có kẻ nào mở miệng là xong. Anh nghĩ xem, nếu như anh nói đó là việc nhỏ, dù là Kim Điền Lạc không bị thương, chưa nói đến phương diện bí thư Vương tỏ thái độ, chỉ cần Kim Điền Lạc cảm thấy không thoải mái cũng khó chịu rồi. Kim Điền Lạc đường đường là thư ký trưởng mà thiếu chút nữa bị người ta tông phải, như vậy còn chưa đáng coi trọng sao? Đây rõ ràng là một vấn đề cần phải xem xét.

    - Bí thư Trình, điều này tôi biết rõ, nhưng chiếc xe thiếu chút nữa tông phải thư ký trưởng Kim Điền Lạc lại có biển số năm con số sáu.
    Hà Tiến Chung cuối cùng cũng nói đến nội dung chính.

    "Năm con số sáu?"
    Trình Tự Học ở đầu dây bên kia cũng ngây cả người, nhưng ngay sau đó lão lại dùng giọng kiên quyết nói:
    - Cậu cứ xử lý theo quy định, mệnh lệnh này cũng không phải là cậu nói ra, dù trời sập thì người đứng trên cao sẽ chống đỡ.

    Trình Tự Học nói xong cũng không chờ Hà Tiến Chung ở bên kia có phản ứng mà nhanh chóng cúp điện thoại. Hà Tiến Chung nghe âm thanh tút tút truyền đến, trong lòng cũng hiểu rõ ý nghĩ của Trình Tự Học.

    Trời sập có người trên cao đẩy, Hà Tiến Chung mình nhiều lắm chỉ là một người chấp hành mà thôi, có liên quan gì đâu? Cho dù người ta đến tìm mình, cũng không thể làm gì được mình. Nhưng làm như vậy rõ ràng biến một viên đạn đầu tiên của bí thư Vương chuyển hướng rồi.

    Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, trong đầu Hà Tiến Chung chợt lóe nhiều hình ảnh khác nhau, tất nhiên có hình ảnh chính mình vừa rồi phải chạy qua ngã tư chờ đèn xanh mới được đi qua. Hắn cắn răng thầm nghĩ, nếu anh đã quyết định lập uy trên người tôi, như vậy cũng chỉ có thể nhìn xem anh thật sự có bản lĩnh hay không?

    - Anh gọi người của mình đến cho tôi, đồng thời gọi cả xe tải đến.
    Hà Tiến Chung cầm lấy điện thoại rồi dùng giọng tức giận quát mắng đội trưởng La của đội cảnh sát giao thông thành phố La Nam.

    Sau khi đi vào ủy ban thành phố thì Vương Tử Quân nhanh chóng cất bước, Kim Điền Lạc đi theo phía sau có bộ dạng muốn nói lại thôi.

    Lúc này đang ở vào thời điểm nhân viên đi làm đông đúc, xe ra vào tấp nập, người từ bốn phương tám hướng ùa về phía ủy ban. Rất nhiều người không biết Vương Tử Quân, thế nhưng bọn họ lại không thể không biết thư ký trưởng Kim Điền Lạc.

    Đối với những nhân viên công tác bình thường thì thư ký trưởng văn phòng thị ủy chính là một tồn tại cao cao tại thượng, bình thường gặp mặt chỉ có thể mỉm cười đứng sang một bên, thư ký trưởng gật đầu cười một cái cũng xem như ban ân rồi. Thế nhưng hôm nay có chuyện gì xảy ra? Thư ký trưởng lại đi sau một tên thanh niên? Cũng may đám người công tác nơi đây đều là hạng thông minh, bọn họ nhanh chóng ý thức được thân phận của người thanh niên kia, thế cho nên ngoài giật mình lĩu lưỡi thì ai cũng phải thầm than một tiếng, bí thư thật sự còn quá trẻ.

    Bí thư thị ủy Vương Tử Quân đãc làm cho đám cán bộ công nhân viên nghị luận khá nhiều, một vài cán bộ cũng cẩn thận dừng chân chào hỏi Kim Điền Lạc.

    Khi bọn họ đi đến cách văn phòng khoảng năm mươi mét thì thấy một chiếc xe thể thao BMW đang dừng nơi cửa văn phòng một cách rất bá đạo, đám nhân viên đến đây đều phải đi vòng.

    Kim Điền Lạc thấy chiếc xe BMW biển số năm con số sáu thì xem như hoàn toàn xác định hoài nghi của mình, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, lại trầm ngâm giây lát rồi nói:
    - Bí thư Vương, chiếc xe này là của Trịnh Khiếu Nam, anh xem có nên gọi hắn đến mắng cho một trận không?

    Trịnh Khiếu Nam? Đây là lần đầu tiên Vương Tử Quân nghe đến cái tên này, nhưng hắn có thể khẳng định trong số cán bộ thành phố La Nam căn bản không có người nào tên là Trịnh Khiếu Nam. Nhìn vào chiếc biển số xe kiêu ngạo kia, lại căn cứ vào những lời nói uyển chuyển của Kim Điền Lạc, hắn biết người này căn bản không đơn giản.

    Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn thản nhiên nói:
    - Thư ký trưởng, nếu nói anh ta cần xin lỗi, rõ ràng là phải xin lỗi anh. Còn chuyện chiếc xe này phạm luật thì tôi cũng không còn quan tâm, hãy để cho cảnh sát giao thông xử lý theo chức trách của mình.

    Chương 629(p3): Thừa thế xông lên, dựng kiếm vượt đao.

    Vương Tử Quân vừa nói vừa cất bước đi vào khu văn phòng thị ủy.

    Kim Điền Lạc cảm thán một tiếng, hắn cũng không nói gì thêm. Dù sao người ta cũng là bí thư thị ủy, chính mình là thư ký trưởng cho ra đề nghị tất nhiên sẽ chưa chắc được tiếp thu. Như vậy trước tiên cứ để cho bí thư Vương thấy rõ bộ dạng của thành phố La Nam, biết đâu đến lúc đó bí thư Vương sẽ ý thức được lời nói của một thư ký trưởng như mình là có tác dụng.

    Khi Vương Tử Quân đang định lên lầu thì một tên thanh niên cầm văn kiện trong tay đi xuống lầu, hắn vung vẫy văn kiện trong tay, cơ thể giống như muốn bay lên.

    Cửa xe đang đóng cũng chậm rãi mở ra, một cô gái xinh đẹp đi ra, nàng khẽ nói với tên thanh niên:
    - Tiểu Nam, làm tốt chứ?

    Con đường vốn bị tên thanh niên đi lại cản mất một nửa, bây giờ cô gái kia mở cửa chiếm luôn phân nửa còn lại, Vương Tử Quân đang đi lên lầu tất nhiên sẽ bị cảnh cửa xe chặn đường.

    - Tôi đã ra tay thì có gì mà không thành?
    Tên thanh niên căn bản không quan tâm đến tình huống tắc đường, hắn đắc ý đưa văn kiện trong tay len, sau đó dùng giọng tranh công nói với cô gái trong xe.

    Kim Điền Lạc thấy chiếc xe chặn đường Vương Tử Quân thì cảm thấy da đầu run lên, thầm nghĩ hôm nay ra đường không xem ngày, sao xung đột cứ kéo đến thế này? Vừa rồi mình thiếu chút nữa bị chiếc xe này húc phải, bây giờ lại còn bị chính chiếc xe này cản đường nữa sao?

    - Trịnh Khiếu Nam, mau dời xe ra.
    Tên thanh niên đang nhìn lên cơ thể mềm mại của cô gái, hắn bị tiếng quát lớn làm cho ngây cả người. Sau đó hắn quay đầu nhìn, ánh mắt rơi lên người Kim Điền Lạc, thế là không khỏi dùng giọng ngọt xớt tràn đầy trêu đùa nói:
    - Thư ký trưởng Kim, anh xem kìa, anh đứng đó mà tôi không thấy rõ được, hì hì, xấu hổ quá, tôi sẽ đi ngay.

    Trịnh Khiếu Nam vừa nói vừa cất bước rồi cười ha hả, nhưng hắn lại chẩm rãi bỏ văn kiện vào trong xe, sau đó chậm rãi ngồi vào trong xe, lại nói gì đó với cô gái trong xe. Rõ ràng thư ký trưởng Kim căn bản không phải là một tồn tại mà hắn cần quan tâm.

    - Trịnh Khiếu Nam, cậu xem kìa, cậu đã chặn đường bí thư Vương, còn không mau tránh đi?
    Lúc này Kim Điền Lạc thật sự sinh ra xúc động muốn cho đối phương một tát.

    - Bí thư Vương, cái quái gì là bí thư Vương?
    Trịnh Khiếu Nam thấy Kim Điền Lạc rống lên thì lửa giận trong lòng bùng phát. Những năm qua hắn luôn vênh váo tự đắc trước mặt đám quan viên, hắn có bao giờ cúi mình chứ? Hắn không có chức quan, thế nhưng hắn có tiền, mà ai không thích tiền? Thế cho nên hắn rất tự tin vào năng lực của mình. Hắn nghĩ đến đây thì nở nụ cười giống như phật Di Lặc, rõ ràng là nụ cười không quan tâm.

    Đàn ông cần phải có khí độ, hơn nữa trong chiếc xe này còn có một cô gái mà hắn hâm mộ đã lâu.

    Kim Điền Lạc tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hắn nhìn đám nhân viên công tác đi qua lại ở bốn phía, chợt cảm thấy đầu mình phình lớn ra. Ngày đầu tiên bí thư Vương đi làm, tất nhiên không thể nào mất mặt cho được, nhưng Trịnh Khiếu Nam cũng là một người mà hắn căn bản khó thể nào đắc tội được.

    Vương Tử Quân không nói gì, hắn nhìn thoáng qua Trịnh Khiếu Nam, sau đó nói với Kim Điền Lạc:
    - Ai là trưởng phòng sự vụ cơ quan?

    - Bí thư Vương, là Lục Anh Chính.
    Kim Điền Lạc do dự một chút, sau đó hắn nói ra tên của viên tâm phúc của mình.

    - Đây là văn phòng cơ quan, không phải là chuồng ngựa. Ngay cả chút việc nhỏ thế này mà không quản cho ra hồn, như vậy còn xứng đáng với chức vụ nữa không? Thư ký trưởng Kim, anh xem xét đổi lại là người khác đến đảm nhận công tác đi.
    Vương Tử Quân tuy nói không lớn nhưng giọng điệu tràn đầy tự tin kiên quyết, nói xong thì nói với vài tên bảo vệ đang chạy đến:
    - Đẩy chiếc xe này đi.

    Câu nói đầu tiên đã lột mũ quan của trưởng phòng sự vụ cơ quan, điều này làm cho đám người đang xem náo nhiệt ở chung quanh thầm đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ đã đoán được thân phận của vị lãnh đạo trẻ tuổi kia, thế là không khỏi cảm thấy nuối tiếc cho vị trưởng phòng sự vụ cơ quan suốt ngày cười tủm tỉm kia.

    Trịnh Khiếu Nam lúc này mới ý thức được vấn đề, hắn nhìn thoáng qua Kim Điền Lạc, sau đó dùng giọng có chút do dự nói:
    - Bí thư Vương, thật sự xin lỗi, tôi có mắt không tròng, không biết ngài, ngài cũng đừng nóng, tôi sẽ lái xe đi ngay.

    Vương Tử Quân căn bản kohong quan tâm đến lời nói của Trịnh Khiếu Nam, hắn nhìn về phía Kim Điền Lạc. Lúc này vẻ mặt của Kim Điền Lạc có chút khó coi, hắn nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Vương Tử Quân, sau đó trầm ngâm giây lát rồi nói với đám bảo vệ đang luống cuống tay chân:
    - Đẩy xe đi.

    Đám bảo vệ khôn biết Vương Tử Quân, thế nhưng bọn họ biết rõ Kim Điền Lạc, sau khi nghe rõ lệnh của thư ký trưởng thì ba chân bốn cẳng chạy đến thực hiện chỉ thị.

    Người phụ nữ trong xe đã đi xuống, nàng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Vương Tử Quân, sau đó đưa tay kéo Trịnh Khiếu Nam đang định nổi trận lôi đình.

    Chiếc xe thể thao BMW nặng nề giống như một khối sắt bị đẩy ra khỏi ủy ban thành phố La Nam. Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến Trịnh Khiếu Nam đang định nói chuyện với mình, hắn trực tiếp cất bước đi về phía khu văn phòng thị ủy.

    Trịnh Khiếu Nam nhìn chiếc xe BMW của mình bị đẩy đi, gương mặt hắn cực kỳ khó coi. Xưa nay chưa từng có ai ở thành phố La Nam này không nể mặt hắn, bây giờ xe của hắn lại bị đẩy ra khỏi thị ủy trước mặt bao nhiêu người, rõ ràng giống như cho hắn một cái tát trước bàn dân thiên hạ.

    Trịnh Khiếu Nam là một người chú trọng sĩ diện, hơn nữa lúc này còn có người phụ nữ mà mình thích. Hắn thẹn quá hóa giận, thế là hai mắt giống như muốn phun lửa.

    - Khiếu Nam, đừng gây chuyện, vị này chính là bí thư thị ủy mới đến nhận chức.
    Người phụ nữ đi theo bên cạnh chợt mở miệng khuyên nhủ Trịnh Khiếu Nam.

    - Bí thư thị ủy thì thế nào, bí thư thị ủy...
    Trịnh Khiếu Nam vùng ra khỏi cánh tay của cô gái, hắn còn chưa nói hết lời thì thấy Vương Tử Quân đi lên lầu mà không thèm nhìn lại.

    Kim Điền Lạc đi theo sau lưng Vương Tử Quân lên lầu, thế nhưng trước khi đi Vương Tử Quân cũng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Kim Điền Lạc, ánh mắt tràn đầy ý nghĩ cảnh cáo.

    Đám nhân viên công tác của thị ủy thấy Vương Tử Quân rời đi thì cũng nhanh chóng túa về phòng của mình, đối với bọn họ thì hai người kia căn bản không thể động vào, tốt nhất là không nên động đến ai.

    Một ngọn gió thổi qua, tình huống náo nhiệt đã bị quét sạch, Trịnh Khiếu Nam cảm thấy nổi bực tức khó thể phát tiết, hắn dùng giọng căm tức nói:
    - Con bà nó, dám động đến ông, mày cho rằng đây là nhà mày sao?

    - Xin hỏi xe này là của anh phải không?
    Khi Trịnh Khiếu Nam đang tỏ ra hùng hổ thì thấy hai tên cảnh sát giao thông đi đến, một tên cảnh sát khá lớn tuổi khẽ đưa tay chào rồi trầm giọng hỏi.

    Trịnh Khiếu Nam vốn có tâm tình không tốt, hắn thấy cảnh sát giao thông đi đến thì vẻ mặt càng thêm khó coi, hắn nghiêm mặt trầm giọng mắng:
    - Cút.

    Chương 629(p4): Thừa thế xông lên, dựng kiếm vượt đao.

    Vẻ mặt tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi chợt biến đổi, khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì bị viên cảnh sát lớn tuổi ngăn lại. Viên cảnh sát lớn tuổi trầm giọng nói với Trịnh Khiếu Nam:
    - Đồng chí, anh chạy xe tốc độ cao trong thành phố, lại tùy ý vượt đèn đỏ, căn cứ vào luật giao thông hiện hành, anh sẽ bị giữ xe. Mời anh hai ngày nữa đến đội cảnh sát giao thông thành phố để tiếp nhận xử lý.

    - Muốn giữ xe của tôi, anh lập lại lần nữa tôi xem?
    Trịnh Khiếu Nam đưa tay ra muốn núm cổ áo viên cảnh sát giao thông.

    - Trịnh Khiếu Nam, cậu muốn làm gì?
    Một âm thanh sẵng giọng vang lên sau lưng Trịnh Khiếu Nam, hắn quay lại nhìn, thấy cục trưởng Hà Tiến Chung đứng cách đó không xa với vẻ mặt cực kỳ âm trầm, đồng thời sau lưng Hà Tiến Chung còn có xe kéo chuẩn bị sẵn.

    - Cục trưởng Hà, anh muốn làm gì? Hai tên thuộc hạ của anh nhàn rỗi không có việc gì làm, ăn no rực mỡ sao? Anh cũng muốn kéo xe của tôi đi à?
    Trịnh Khiếu Nam thấy Hà Tiến Chung thì áp chế chính mình một chút, thế nhưng vẫn nhanh chóng đi đến trước mặt Hà Tiến Chung rồi dùng giọng cợt nhả nói.

    Hà Tiến Chung nhìn gương mặt Trịnh Khiếu Nam, vẻ mặt hắn càng thêm lạnh lẽo:
    - Không nói đùa với cậu, kéo xe đi.

    Khi Hà Tiến Chung vung tay lên, chiếc xe kéo đã chạy đến phía trước chiếc BMW vừa bị đẩy ra khỏi cổng ủy ban thành phố.

    - Hà Tiến Chung, anh điên rồi, tôi nói cho anh biết, anh...
    Trịnh Khiếu Nam càng thêm kích động, càng thêm căm tức, hắn không khỏi mở miệng chất vấn Hà Tiến Chung. Nhưng hắn nói được một nửa thì bị người phụ nữ bên cạnh giữ lại, nàng vừa ngăn đón Trịnh Khiếu Nam vừa lên tiếng xin lỗi Hà Tiến Chung:
    - Cục trưởng Hà, ngài cũng đừng chấp nhất cậu ấy, vừa rồi là cậu ấy nóng quá mà hồ đồ.

    Tiếng xe kéo vang lên ngoài ủy ban thành phố, dù không ai đi ra xem náo nhiệt, thế nhưng dù là khu văn phòng khối chính quyền hay thị ủy đều có người nhìn ra ngoài cửa sổ để xem xét tình hình bên ngoài.

    - Đi thôi, chúng ta về.
    Người phụ nữ kéo tay Trịnh Khiếu Nam, nàng dùng giọng chân thật đáng tin khuyên nhủ.

    - Con bà nso, Hà Tiến Chung ở trước mặt anh tôi chỉ là một con chó, hôm nay con cho này lột da làm sói, không ngờ hung hăng láo toét như vậy...
    Trịnh Khiếu Nam nhìn chiếc xe BMW của mình bị kéo đi mà dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói.

    Người phụ nữ đưa mắt nhìn Trịnh Khiếu Nam, thầm nghĩ cũng là anh em nhưng Trịnh Khiếu Nam sao lại khác biệt với anh trai của mình như vậy? Thế là cảm tình với Trịnh Khiếu Nam giảm đi vài phần, giọng điệu lại càng thêm dịu dàng:
    - Điều này cũng không trách được cục trưởng Hà, cậu cũng biết rồi đấy, vua nào triều nấy, bây giờ triều đại ở thành phố La Nam đã thay đổi rồi.

    Trịnh Khiếu Nam chợt sững sốt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng thị ủy, sau đó dùng giọng hung hăng nói:
    - Hừ, được lắm, dám chơi ông, còn chưa kịp làm gì ai mà đã dám động vào ông sao?

    Phòng làm việc của Vương Tử Quân ở lầu ba, là một gian phòng hai gian, bên trong còn có một phòng xép. Căn phòng được sắp xếp rất tốt, vật dụng đều là hàng mới, thế là làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm trầm trọng.

    - Bí thư Vương, thời gian hơi gấp nên chuẩn bị có hơi vội vàng, anh xem đã hài lòng chưa, tôi sẽ cho người sắp xếp thay đổi.
    Kim Điền Lạc nhìn Vương Tử Quân, giọng điệu càng thêm cung kính.

    Kim Điền Lạc nghĩ rằng bí thư mới đến sẽ lập uy, thế nhưng phải quan sát một thời gian rồi mới ra tay, dù sao thì tay chân cũng khó thể vung vẫy nếu không biết rõ tình huống. Nhưng hắn không ngờ hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nhưng lại có nhiều việc xảy ra như vậy, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác vị bí thư trẻ tuổi này căn bản không dễ đối phó.

    - Thư ký trưởng Kim, con người của tôi cũng không quá chú trọng những thứ này, như vậy là quá tốt rồi.
    Vương Tử Quân ngồi xuống ghế sa lông, hắn vừa cười vừa nói.

    Kim Điền Lạc nở nụ cười ngồi xuống cách đó không xa:
    - Bí thư Vương, ngài có yêu cầu gì với phương diện thư ký không?

    Kim Điền Lạc hỏi yêu cầu của Vương Tử Quân, rõ ràng là xin chỉ thị xem bí thư Vương có sắp xếp gì ở phương diện này không. Nếu có thì tất nhiên sẽ dựa theo sắp xếp của Vương Tử Quân, sẽ chuyển danh sách nhân tuyển cho bí thư Vương xem xét lựa chọn.

    - Tôi vừa đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, thế cho nên vấn đề thư ký cứ để lại đó nói sau. Còn những sắp xếp công tác của tôi, cũng chỉ có thể làm phiền thư ký trưởng một khoảng thời gian mà thôi.
    Vương Tử Quân vung tay lên dùng giọng quyết đoán nói.

    Công tác sau này sẽ phải làm phiền mình? Kim Điền Lạc chợt sững sờ và có chút chóng mặt, một thư ký trưởng như hắn làm thư ký, xem ra vị bí thư thị ủy này rõ ràng có tính cách. Nhưng hắn cũng không từ chối, dù sao thư ký trưởng văn phòng thị ủy cũng là thư ký của bí thư Vương, thế cho nên hắn sảng khoái tỏ thái độ:
    - Quá tốt rồi, bí thư Vương có sắp xếp gì cứ cho ra chỉ thị với tôi.

    Khi Vương Tử Quân và Kim Điền Lạc đang trao đổi bàn bạc trong phòng làm việc, ở khu văn phòng hội đồng nhân dân cách đó không xa có một người đàn ông đang cực kỳ uất ức mở miệng càu nhàu với chủ tịch Trình:
    - Bí thư Trình, anh nói xem là có chuyện gì, tôi khôngn dám nói mình vất vả cho ra công lao lớn trong công tác, thế nhưng ít nhất nói mình tận lực công tác cũng không phải khoa trương. Nhưng vị bí thư kia không nói hai lời, vì một việc nhỏ như vậy mà cắt chức trưởng phòng của tôi, đây không phải là chuyện bé xé ra to sao? Tôi thật sự không phục.

    Trình Tự Học lúc này cũng cau mày, trong lòng lão vốn cũng bừng lửa giận. Ngày đầu tiên đi làm mà Vương Tử Quân đã cho ra những quyết định như vậy, như vậy không phải là tính tình quá lớn sao? Nhưng lão dù có oán thầm cũng không thể nói thẳng ra được, người ta còn trẻ, lại ở trên vị trí đứng đầu cả một thành phố, quyền uy của người ta căn bản khó thể nào khiêu chiến được.

    - Anh Chính, anh có thái độ như vậy sao được? Anh nói bí thư Vương miễn chức của mình là sai sao? Tôi hỏi anh, vào giờ đi làm, một chiếc xe cản đường trong khu thị ủy, như vậy có chuyện gì xảy ra? Anh sẽ nói mình làm đúng công tác sao? Không có gì bị bắt bẻ à?
    Trình Tự Học hít vào một hơi thật sâu rồi hỏi ngược lại.

    Lục Anh Chính này là tùy tùng đi theo Trình Tự Học không ít năm, hắn nhớ rõ có một lần đi công tác theo bí thư Trình, bí thư Trình đột nhiên bị bệnh, có thể nói là lạ nước lạ cái nên tiêu chảy, may mà hắn có mang theo thuốc, kịp thời dùng cho lãnh đạo. Tuy đã dừng tiêu chảy nhưng lãnh đạo vẫn nóng sốt, thế là Lục Anh Chính phải thủ hộ cả ngày đêm, không chỉ chăm lo thuốc thang cho Trình Tự Học còn hơn cả bố mình, còn giặt giũ làm vệ sinh cho lãnh đạo. Sau này Trình Tự Học đã nói rõ ràng với Lục Anh Chính, đó là người đi theo lão sẽ không bao giờ bị lãng quên, sẽ được đề bạt xứng đáng.

    Chương 629(p5): Thừa thế xông lên, dựng kiếm vượt đao.

    Những lời nói của Trình Tự Học khi đó làm cho Lục Anh Chính kích động cả đêm không ngủ, một vị bí thư thị ủy nói Lục Anh Chính hắn là người của mình, điều này nói rõ điều gì? Nói rõ tương lai chính trị của anh sẽ là vùng đất bằng, anh không vui vẻ sao được?

    Vì thế mà Lục Anh Chính rất mong bí thư Trình có thể tại vị thêm vài năm, đợi đến khi đẩy minh lên vị trí cao hơn thì hãy lui xuống. Khốn nổi người tính không bằng trời tính, hắn đi theo công tác bên cạnh bí thư nhiều năm, khi vừa mới được đẩy lên vị trí trưởng phòng sự vụ cơ quan thì bí thư Trình rời khỏi trung tâm chính trị của thành phố La Nam, thế cho nên kế hoạch tiềm phục nằm gai nếm mật của hắn rõ ràng biến thành không tưởng.

    Lục Anh Chính nghĩ đến đây mà cảm thấy đau khổ, hắn thấy lãnh đạo nổi giận, thế là trong lòng cũng thầm hốt hoảng, hắn khoát tay nói:
    - Bí thư Trình, tôi cũng không phải nói về ngài, chẳng qua trong lòng có chút khó chịu. Trịnh Khiếu Nam kia mỗi lần đến ủy ban thành phố đều là như vậy, dù bãi để xe có hai chỗ trống cũng thích dừng xe giữa đường giữa lối như thế.

    Trình Tự Học càng tỏ ra âm trầm, không ngờ Lục Anh Chính lại là người linh hoạt như vậy, lại đẩy sự việc lên người mình. Vương Tử Quân đi làm ngày đầu tiên đã không nói hai lời mà trực tiếp đẩy xe của Trịnh Khiếu Nam ra khỏi ủy ban thành phố, Trình Tự Học lão là người làm bí thư thị ủy nhiều năm, rõ ràng là dung túng cho Trịnh Khiếu Nam thích làm gì thì làm.

    - Cốc cốc cốc.
    Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó phó bí thư Lục Ngọc Hùng đi vào.

    Lục Anh Chính thấy Lục Ngọc Hùng thì giống như thấy được cứu tinh, hắn đến phòng lão bí thư để kêu khổ, không ngờ lại bị mắng, thật sự khó thể xuống đài. Lục Ngọc Hùng bây giờ đi đến, vừa vặn có thể vãn hồi cục diện xấu hổ vào lúc này.

    - Bí thư Lục.
    Lục Anh Chính trầm giọng chào hỏi phó bí thư Lục Ngọc Hùng, lời nó mơ hồ ẩn giấu ý nghĩa mà hắn và Lục Ngọc Hùng đều hiểu rõ.

    Trình Tự Học thấy Lục Ngọc Hùng đến thì cố gắng nặn ra nụ cười:
    - Bí thư Lục, mời ngồi.

    - Bí thư Trình, chuyện này dù Anh Chính có trách nhiệm rất lớn, thế nhưng nếu vì vấn đề như vậy mà miễn chức anh ấy, có phải quá mức rồi không?
    Lục Ngọc Hùng cũng không phụ lòng kỳ vọng của Lục Anh Chính, hắn mở miệng biện hộ cho Lục Anh Chính.

    Trên mặt Lục Anh Chính hiện ra chút vui mừng, Lục Ngọc Hùng là nhân vật thứ ba trong thành phố La Nam, dù là trước kia hay bây giờ đều có độ nặng rất lớn. Bây giờ Lục Ngọc Hùng biện hộ cho hắn, hắn tin lãnh đạo sẽ nể mặt bí thư Lục. Nếu bí thư Trình tự mình đến gặp Vương Tử Quân, như vậy hắn tin bí thư Vương sẽ nể mặt lão bí thư.

    Trình Tự Học híp mắt nhìn Lục Ngọc Hùng, lão thở dài một hơi nói:
    - Ngọc Hùng, một ông lão như tôi đã xuống đài, còn có thể làm gì được nữa đây?

    Lục Ngọc Hùng thầm cười lạnh, là một người từng nắm qua quyền lực, hắn hiểu cảm giác mê người mà nó mang lại, đồng thời cũng hiểu một khi có quyền lợi thì rất khó buông tay.

    Lục Ngọc Hùng không muốn, tất nhiên Trình Tự Học sẽ không muốn.

    - Lão bí thư, ai nói ngài đã lui xuống? Ngài bây giờ là chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố La Nam, là người mà tỉnh ủy sắp xếp để hộ tống thành phố La Nam phát triển kinh tế, có một số việc chúng tôi không thích hợp lên tiếng, thế nhưng lão bí thư không nói thì thành phố La Nam này chẳng còn ai có thể mở miệng.

    Lục Ngọc Hùng nói đến đây thì dùng giọng chân thành nói:
    - Ngài chính là nhân vật Định Hải Thần Châm trong mắt tôi, thành phố La Nam chúng ta có thể thiếu nhiều thứ, nhưng cũng không thể thiếu sự cầm lái của ngài.

    Nụ cười trên mặt Trình Tự Học rất sáng lạn, tuy lão biết rõ đó phần lớn là những lời nịnh hót của Lục Ngọc Hùng với mình, thế nhưng trong lòng vẫn rất hưởng thụ. Gần đây lão được nghe rất nhiều những lời thế này, vài ngày trước lão vào bệnh viện kiểm tra, chẳng qua chỉ là vất vả quá độ, không có vấn đề gì, thế nhưng sau một thời gian ngắn có ít người đến tìm gặp, thế cho nên có chút lo lắng, huyết áp không ổn. Tất cả mọi người đều yêu cầu lão nghỉ ngơi cho tốt, nhưng lão biết rõ đây không phải là căn bệnh vì mình quá rãnh rổi sao?

    - Ngọc Hùng, thế này đi, trưa nay cậu sắp xếp một chút, tôi sẽ mời bí thư Vương một bữa cơm.

    Lục Ngọc Hùng khẽ gật đầu, hắn biết sẽ có một kết quả như vậy. Hắn tin tưởng chỉ cần Trình Tự Học ra tay, Vương Tử Quân dù cực kỳ không vui cũng sẽ phải thu hồi mệnh lệnh của mình. Dù sao thì Trình Tự Học cũng vừa rời khỏi chức vụ, tuy ai cũng hiểu người rời khỏi vị trí sẽ xem như không còn ảnh hưởng gì, thế nhưng cũng không ai làm việc quá mức khó coi, hơn nữa bây giờ Trình Tự Học còn là chủ tịch hội đồng nhân dân.

    Nếu Vương Tử Quân thu hồi lời nói của mình, như vậy sẽ lại là đả kích cho uy tín của bí thư Vương trong thành phố La Nam. Đây là kết quả mà Lục Ngọc Hùng muốn nhìn thấy nhất, hắn là phó bí thư, hắn cũng không tình nguyện nhìn thấy một vị bí thư quá cường thế cho được.

    Quyền lợi là một chiếc bánh ngọt, nếu người ta ăn phần nhiều thì đến tay mình sẽ là một phần ít, vì thế rất nhiều người đấu tranh sống chết vì phần bánh này.

    Sau khi nhận được điện thoại của Lục Ngọc Hùng thì Vương Tử Quân đang nói chuyện với chủ tịch Lý Quý Niên. Hắn là bí thư thị ủy, người đầu tiên hắn chọn nói chuyện chính là chủ tịch Lý Quý Niên, dù sao thì đối phương cũng là người đứng đầu khối chính quyền thành phố La Nam.

    Bầu không khí trò chuyện giữa hai người là rất tốt, trước kia Lý Quý Niên từng cùng với Vương Tử Quân tham gia nhiều cuộc họp trên tỉnh, bây giờ hắn dùng giọng cực kỳ chân thành để biểu đạt lòng hoan nghênh Vương Tử Quân đến thành phố La Nam nhận chức. Đồng thời hắn cũng tỏ vẻ sau này nhất định sẽ công tác đúng bản chức dưới sự lãnh đạo của bí thư Vương, sẽ nhiệt tình phối hợp để bí thư Vương có thể triển khai mở rộng công tác ở thành phố La Nam.

    Thái độ như vậy rõ ràng là cực kỳ tốt đẹp của một vị chủ tịch thành phố, thế nhưng đối diện với vẻ mặt chân thành của Lý Quý Niên, Vương Tử Quân lại thầm cười lạnh.

    Vương Tử Quân cũng xem như chìm nổi trong quan trường vài năm, hơn nữa còn có kinh nghiệm sống hai đời, đến bây giờ hắn cũng không tin mình chỉ cần nói vài câu đã làm cho hổ dữ quay đầu, có thể làm cho người ta phải khuất phục. Lý Quý Niên có thể làm chủ tịch thành phố La Nam, tất nhiên không phải người thường.

    Chủ tịch mà không muốn làm bí thư, như vậy sẽ không phải là chủ tịch hợp cách. Lý Quý Niên có phải là chủ tịch hợp cách hay không thì Vương Tử Quân không biết, thế nhưng nếu nói Lý Quý Niên không động tâm với vị trí bí thư thị ủy, như vậy thì Vương Tử Quân căn bản không tin. Lý Quý Niên tỏ thái độ như vậy, nếu như là vì nhận biết được tình thế thì Vương Tử Quân có thể tiếp nhận, nhưng Vương Tử Quân căn bản cảm thấy đó chỉ là những lời qua loa cho xong mà thôi.

    - Chủ tịch Lý, trưa nay anh có sắp xếp gì không? Chúng ta cùng đi dùng cơm nhé?
    Vương Tử Quân căn bản không chờ Lý Quý Niên từ chối, hắn cười nói:
    - Chủ tịch Trình mở tiệc rượu, anh cũng không thể từ chối được.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-629-1NVaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận