Bí Thư Trùng Sinh Chương 761(p1): Cách mạng không nói đùa.

 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 761(p1): Cách mạng không nói đùa.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon

   

    Cuộc sống của Tôn Chiêu Hi những ngày qua không tốt đẹp gì, tất nhiên Lục Ngọc Hùng cũng không thể vui vẻ cho được. Trước kia Lục Ngọc Hùng là người nắm toàn quyền nhân sự ở thành phố La Nam, bây giờ lại thất bại thảm hại trong phương án cải cách của Vương Tử Quân. Rất nhiều người thân cận đáng tin của Lục Ngọc Hùng đã xem như không thể nào tiếp tục tiến lên trong sự kiện lần này, phải bị ép vào vị trí ghẻ lạnh. Điều này không những làm cho Lục Ngọc Hùng cảm thấy bị sỉ nhục, hơn nữa còn làm cho thực lực của hắn giảm đi rất nhiều.



    Thậm chí còn có nhiều người cố ý dựa về phía Vương Tử Quân, bắt đầu vô tình cố ý phân rõ giới tuyến với Lục Ngọc Hùng.

    Vương Tử Quân mượn sự kiện điều chỉnh nhân sự lần này để kiếm về thể diện của mình, lại càng tìm được lợi ích khắc sâu bên trong. Sự kiện điều chỉnh nhân sự không những làm cho Vương Tử Quân nắm toàn diện quyền khống chế nhân sự trong tay, hơn nữa còn nhận được sự thừa nhận của lãnh đạo tỉnh ủy.

    Một người mất tất cả lại làm cho Vương Tử Quân có được tất cả, điều này không khỏi làm cho Lục Ngọc Hùng cực kỳ bức bối.

    Lúc này tổ nghiên cứu từ tuyến trên kéo đến thành phố La Nam, đây thật sự phải là thời điểm đắc ý nhất của Vương Tử Quân, nhưng vào đúng thời điểm mấu chốt này thì xảy ra sự kiện mất tích ở Cô Yên Sơn, có thể nói là một chuyện cực xấu đối với Vương Tử Quân.

    Biết đâu vì sự kiện lần này mà căn bản chẳng còn thành tích gì tốt đẹp, ngược lại còn biến Vương Tử Quân trở thành một nhân vật phản diện.

    - Bí thư Lục nói đúng, không người nào xui xẻo ngàn ngày, không kẻ nào may mắn suốt đời. Tôi cảm thấy lúc này có vài người đã hết vận may, nếu không hai sự việc này sao có thể kết hợp với nhau vào cùng thời điểm thế này? Nếu như hai sự kiện tách ra vào hai thời điểm, như vậy căn bản là không chút tổn hại đối với người kia.
    Tôn Chiêu Hi nâng ly trà lên dùng giọng âm u nói.

    Lục Ngọc Hùng nở nụ cười, hắn cũng thấy rõ điểm này. Nếu như không phải tuyến trên có người xuống nghiên cứu thị sát, sự việc xảy ra ở Cô Yên Sơn căn bản không thể nào liên quan đến Vương Tử Quân, nhiều nhất chỉ có thể truy cứu chút trách nhiệm quản lý không nghiêm của huyện Dương Phong. Nhưng bây giờ vài chục nhà truyền thông tập trung ở huyện Dương Phong, lại có tổ nghiên cứu từ tuyến trung ương xuống khảo sát, một sự kiện vốn cực kỳ nở mày nở mặt lại biến thành chuyện xấu.

    Bí thư Nhất Phong sẽ nhìn sự việc này bằng ánh mắt thế nào? Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hi những ngày qua đã phân tích rất sâu về Vương Tử Quân, cảm thấy giữa Vương Tử Quân và Hào Nhất Phong có tồn tại không ít vấn đề, tất nhiên cũng tìm hiểu rõ vấn đề đó là gì.

    - Trưởng phòng Tôn, tôi nghe nói anh có một người bạn học làm phó cục trưởng trong ban tổ chức trung ương, hơn nữa lần này có theo lãnh đạo đi xuống nghiên cứu khảo sát phải không?
    Lục Ngọc Hùng cười cười với Tôn Chiêu Hi, tiếp tục khẽ nói.

    Tôn Chiêu Hi khẽ gật đầu nói:
    - Năm xưa hai chúng tôi ở cùng phòng khi tham gia khóa huấn luyện của trường đảng, cùng ở với nhau hơn nửa năm.

    Tôn Chiêu Hi nói mình và đối phương ở cùng phòng hơn nửa năm, rõ ràng muốn chứng minh mình có quan hệ không tệ với đối phương. Nhưng những lời này rơi vào trong tai Lục Ngọc Hùng, lại làm cho Lục Ngọc Hùng khẽ run rẩy vài lượt.

    Hai người đàn ông ở cùng phòng hơn nửa năm, tất nhiên bí thư Lục sẽ tin tưởng trưởng phòng Tôn và người bạn học kia có quan hệ thuần khiết. Hắn sở dĩ có ý nghĩ dơ bẩn chủ yếu là vì nhớ đến một câu chuyện vui.

    - Nghe nói người bạn học của ngài cũng đi cùng lãnh đạo xuống nghiên cứu thị sát, anh nên đẩy mạnh liên hệ với bạn học cũ, đỡ làm cho người ta nói mình không quá chú tâm.
    Lục Ngọc Hùng nói đến hai chữ liên hệ thì hai mắt lóe lên cái nhìn lạnh lùng.

    Lục Ngọc Hùng có ý nghĩ như thế nào, chỉ cần nhìn vào biểu hiện thì đã thấy quá rõ ràng rồi.

    Tôn Chiêu Hi nhìn gương mặt tươi cười của Lục Ngọc Hùng, trong lòng cũng thầm có tính toán. Hướng đi của mình cơ bản đã được quyết định, lúc này dù ép Vương Tử Quân cũng không có lợi ích gì với mình. Nhưng hắn nghĩ lại, cảm thấy Vương Tử Quân ép mình khốn khổ rời khỏi thành phố La Nam, thế là ngọn lửa trong lòng càng bùng phát.

    Hơn nữa Lục Ngọc Hùng nắm chặt con trai mình trong tay, cũng không thể từ chối yêu cầu của đối phương, đồng thời Tôn Chiêu Hi còn cảm thấy đây là thời cơ tuyệt diệu để đối phó với Vương Tử Quân.

    - Đa tạ bí thư Lục đã nhắc nhở, hai người chúng tôi đã lâu rồi chưa gặp nhau, thật sự cũng rất muốn gặp lại anh ấy.

    Lục Ngọc Hùng khoát tay áo nói:
    - Trưởng phòng Tôn, có người mà không dùng thì quá thời hạn sẽ thành phế thải, lần này bạn học cũ của anh đến cùng trưởng ban Dương, tỉnh Sơn Nam thế nào cũng nể mặt lãnh đạo trung ương, biết đâu còn cho anh một cơ hội.

    Tôn Chiêu Hi biết rõ cơ hội trong lời nói của Lục Ngọc Hùng là gì, lúc này trong lòng hắn cũng bừng lửa nóng. Nếu có thể nhờ bạn học cũ nói vài câu có ích với lãnh đạo trung ương, biết đâu mình sẽ có được chức vụ tốt? nguồn tunghoanh.com

    - Bí thư Lục, anh thấy đội cứu hộ của thành phố La Nam chúng ta có thể tìm và cứu được những người mất tích kia ra khỏi Cô Yên Sơn trong ngày hôm nay được không?
    Tôn Chiêu Hi suy xét kỹ càng sự việc, sau đó dùng giọng có chút lo lắng hỏi Lục Ngọc Hùng.

    Lục Ngọc Hùng nhìn bộ dạng có chút không yên của Tôn Chiêu Hi, trong lòng thật sự cảm thấy có chút bức bối. Nhưng dù hắn xem thường Tôn Chiêu Hi thì cũng phải mở miệng khuyến khích động viên một phen. Thế là hắn lập tức nói:
    - Trưởng phòng Tôn, dù là họ Vương sắp xếp đội ngũ cứu hộ, thế nhưng tôi dám cam đoan người của họ Vương kia ở huyện Dương Phong không nhiều bằng người của tôi. Dãy núi dài vài chục kilomet, có không ít địa điểm là vách núi dựng đứng, bây giờ phải tìm mười ba mười mất liên lạc, đừng nói là một ngày, bảy tám ngày sau mà tìm ra được thì phải cám ơn trời đất rồi.

    Hai mắt Tôn Chiêu Hi càng thêm phát sáng, hắn cười cười nâng ly trà lên nhấp một ngụm.

    - Bí thư Nhất Phong cũng không quá ưa thích Vương Tử Quân, nếu như không phải Vương Tử Quân mãi không có sơ suất, sợ rằng đã có người đâm chọc vào, sau đó bí thư Hào đã nắm bắt ngay rồi.
    Lục Ngọc Hùng khẽ lên tiếng chào mời Tôn Chiêu Hi.

    Tôn Chiêu Hi tất nhiên cũng từng phân tích qua mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và bí thư Hào Nhất Phong, hắn thật sự rất thừa nhận lời nói của Lục Ngọc Hùng. Dù hắn biết Lục Ngọc Hùng đang cố ý đẩy mình lên dùng dao tấn công, thế nhưng hắn thật sự cảm thấy đây là một cơ hội khá tốt.

    - Bí thư Ngọc Hùng, sau này nên nâng đỡ tôi nhiều hơn.
    Tôn Chiêu Hi khẽ cười nâng ly nước lên khẽ nói với Lục Ngọc Hùng.

    ...

    Chiếc xe Audi màu đen khẽ dừng lại trước căn nhà số một khu nhà thường ủy thị ủy La Nam, sau khi thư ký mở cửa xe, bí thư Nguyễn Chấn Nhạc của thành phố Đông Bộ từ bên trong chui ra. Bầu không khí có chút rét lạnh, điều này không khỏi làm cho Nguyễn Chấn Nhạc phải kéo áo kín người.

    Dù Nguyễn Chấn Nhạc là người lớn lên ở phương bắc nhưng hắn cũng không thích hợp với khí hậu lạnh lẽo khô ráo, đặc biệt đến mùa đông thì càng cảm thấy phiền não vì cảm giác rét lạnh.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-761-1-Cggbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận