Bí Thư Trùng Sinh Chương 812 : Sợ ngủ với vợ..


Chương 812 : Sợ ngủ với vợ..

Nhóm dịch: Masta4ever
Nguồn: Mê truyện



Lục Ngọc Hùng quay lại xe của mình, vẻ mặt hắn cực kỳ âm trầm. Hắn không ngờ vào ðúng thời ðiểm cực kỳ quan trọng thế này mà trýởng phòng xây dựng lại xảy ra chuyện, hơn nữa trong nhà của vị trưởng phòng này lại tìm ra quá nhiều tiền, không phải là sự việc quá rõ ràng rồi sao?

Lục Ngọc Hùng nghĩ đến gương mặt mập mạp của tên khốn trưởng phòng Ngô phòng xây dựng mà trong lòng càng thêm bức bối. Trưởng phòng Ngô sở dĩ có thể phát triển mạnh mẽ, sở dĩ có thể tiến lên làm trưởng phòng xây dựng cũng là vì Lục Ngọc Hùng cố gắng bồi dưỡng. Lục Ngọc Hùng tất nhiên không phải vô duyên vô cớ bồi dưỡng một cán bộ, bên trong sự việc này căn bản có nhiều chuyện không thể nói với người ngoài.



Trưởng phòng Ngô bị xử song quy làm cho Lục Ngọc Hùng căn bản là trở tay không kịp, niềm vui khi sắp tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam đã biến mất không còn. Trong lòng hắn chỉ còn lại cảm giác bầu trời sụp đổ, cảm giác này thật sự làm hắn sinh ra bàng hoàng.

- Bí thư Lục, chúng ta đi đâu đây?

Lái xe hỏi làm cho Lục Ngọc Hùng chợt bừng tỉnh, hắn khẽ ho khan một tiếng, sau đó mới khẽ nói:

- Về phòng.

Lục Ngọc Hùng quay lại lãnh địa của mình, hắn phân phó thư ký nếu không có việc gì quan trọng thì đừng nên quấy rầy mình, sau đó khóa cửa phòng lại. Hắn mở ngăn kéo lấy ra một quyển sổ, bên trên là những con số chằng chịt, hắn thầm tính toán và phát hiện đó đã là một con số kinh người.

Lục Ngọc Hùng nhìn con số khủng khiếp kia mà có chút hoảng hốt, hắn biết những con số kia có ý nghĩa thế nào, cũng rõ ràng lợi ích mà những con số này đem lại cho mình, đồng thời kết cục cuối cùng của nó là gì.

- Tút tút tút.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm cho Lục Ngọc Hùng nhảy dựng người, hắn dùng tay đặt lên ngực. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, hắn càng nhíu mày thật chặt.

- Chào bí thư Lục, tôi là Trịnh Khiếu Đống.

Sau khi tiếp nhận điện thoại, giọng nói quen thuộc của Trịnh Khiếu Đống truyền vào trong tai của Lục Ngọc Hùng. Nhưng Lục Ngọc Hùng chỉ à một tiếng mà không nói thêm lời nào.

Trịnh Khiếu Đống ở bên kia mở miệng chào hỏi bí thư Lục Ngọc Hùng, sau đó mới cẩn thận hỏi:

- Bí thư Lục, trưởng phòng Ngô sẽ không có vấn đề gì đấy chứ?

Trịnh Khiếu Đống nói những lời này cực kỳ có ý nghĩa, cũng có thể hiểu từ nhiều phương diện khác nhau. Lục Ngọc Hùng không tin Trịnh Khiếu Đống không biết thông tin ủy ban kỷ luật tìm ra vài triệu trong nhà trưởng phòng Ngô. Nếu nhiều tiền như vậy được phát hiện ra, đừng nói là Lục Ngọc Hùng, cho dù là có lãnh đạo tỉnh ủy muốn bao che cho trưởng phòng Ngô cũng là điều không thể.

“ Trưởng phòng Ngô không có vấn đề gì đấy chứ? “

Câu hỏi này của Trịnh Khiếu Đống căn bản là cực kỳ có ý nghĩa, hắn không quan tâm đến trưởng phòng Ngô, mà chỉ quan tâm xem chính mình có bị kéo vào vụ này hay không. Tuy Lục Ngọc Hùng cũng cực kỳ bàng hoàng, thế nhưng hắn là một người lãnh đạo thành phố, chút định lực đó vẫn phải có.

Lục Ngọc Hùng trầm ngâm giây lát, sau đó hắn dùng giọng tỉnh táo nói:

- Chuyện này có liên quan gì đến anh? Ai ỉa thì người đó chùi đít, có liên quan gì đến người ngoài? Nếu anh ta đã vi phạm nguyên tắc cán bộ, như vậy tự mình vươn tay phụ trách.

- Vâng, bí thư Lục nói đúng, anh Ngô thật sự quá ngốc, duỗi cả hai tay, không chịu co lại một tay. Nhưng nói thật, anh Ngô cũng không tệ.

Trịnh Khiếu Đống nhận được nhiều hạng mục từ trong tay của trưởng phòng Ngô, thế cho nên cũng cảm thấy cực kỳ bồn chồn.

Chỉ là anh Ngô có khai báo về sự kiện con đập Tiểu Nha Sơn.

Hai người tiếp tục nói vài câu không có ý nghĩa, thế nhưng đều là mở miệng an ủi đối phương, căn bản sẽ không có chuyện gì.

- Anh Ngô đã hưởng thụ đủ rồi, ngài nói xem có đúng không?

Trịnh Khiếu Đống nói, giọng điệu có vài phần thay đổi.

Những lời nói của Trịnh Khiếu Đống quá trầm thấp, nhưng Lục Ngọc Hùng nghe và hiểu nó có ý nghĩa là gì. Hắn nghĩ đến thủ đoạn phi thường của Trịnh Khiếu Đống, thế là cũng khẽ lẩm bẩm:

- Đúng vậy, đã hơn năm mươi tuổi rồi, đã hưởng thụ đủ rồi.

Lục Ngọc Hùng cúp điện thoại của Trịnh Khiếu Đống, hắn cũng không thấy thoải mái, ngược lại còn cảm thấy sau lựng lạnh toát. Trịnh Khiếu Đống là một kẻ liều mạng, nhưng mình là phó bí thư thị ủy La Nam, mình có thể đánh cuộc vận mệnh với đối phương sao?

Điếu thuốc trong tay Lục Ngọc Hùng cứ mãi bốc cháy, hắn lại nhìn một tấm hình trên bàn làm việc. Hình ảnh một cậu thanh niên đang lướt sóng ngoài bãi biển, người thanh niên này điển trai quyến rũ, đứng trên biển xanh thẳm càng thu hút các mỹ nữ mặc bikini ở bên cạnh.

Sự kiện trưởng phòng Ngô thật sự không nhỏ với thành phố La Nam, nhưng đối với tỉnh Sơn Nam thì chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, lãnh đạo tỉnh cũng không có tâm tư quan tâm đến thứ này. Lúc này đám người bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là thay đổi vị trí chủ tịch thành phố La Nam.

Tuy đây chỉ là một lời nói ngẫu nhiên của bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong với trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang, thế nhưng Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy phải chứng thực chỉ thị của lãnh đạo đúng chỗ. Lão cũng không phải chờ lãnh đạo nói quá rõ ràng mới mở miệng chứng thực, thậm chí lãnh đạo chỉ cần nói một câu cũng đủ làm cho lão phải suy xét và thực hiện rồi.

Nhưng sự việc liên quan đến Vương Tử Quân lại làm cho Hứa Tiền Giang có chút không thoải mái. Trong mắt Hứa Tiền Giang thì Vương Tử Quân là loại người khó thể dây vào, đụng vào sẽ nổi gió mây khắp bốn phía, không được yên tĩnh. Bí thư Nhất Phong muốn động vào Lý Quý Niên, không phải đang bày ra ám hiệu bất mãn với Vương Tử Quân sao?

Hứa Tiền Giang vuốt vuốt đầu bây giờ đang phình lớn, sau đó nhấc điện thoại lên. Nếu bí thư Hào Nhất Phong đã muốn phòng tổ chức bọn họ có biểu hiện, như vậy lão phải dựa vào chỉ thị của bí thư Nhất Phong để chứng thực sự việc này.

- Alo, bí thư Tử Quân có phải không? Tôi là Hứa Tiền Giang, bây giờ cậu ở nơi nào? Có thời gian rảnh không? Mời cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến.

Hứa Tiền Giang dùng giọng rất chân thật đáng tin nói, giọng điệu lại cực kỳ khách khí.

Nếu muốn động vào ban ngành, đặc biệt là động và chủ tịch thành phố, như vậy trước khi cho ra quyết định phải trưng cầu ý kiến của bí thư thị ủy. Tuy ý kiến này chỉ có tác dụng tham khảo, thế nhưng dựa theo trình tự thì chắc chắn phải thực hiện.

Tuy ý kiến của Vương Tử Quân có thể bị xem nhẹ, nhưng càng là như vậy thì Hứa Tiền Giang càng phải thực hiện từng bước, cần phải diễn cho đầy đủ. Trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân không phải là vì cái gì khác, chính là vì chặn miệng Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân ở bên kia cũng rất khách khí, thành thật nói sẽ lập tức đến báo cáo công tác với trưởng phòng Hứa, cuối cùng hẹn gặp mặt vào lúc ba giờ chiều.

Hứa Tiền Giang cúp điện thoại, lão dùng bút viết lên giấy một dòng chữ “ Lục Ngọc Hùng thành phố La Nam “ , sau đó đầu óc nhanh chóng xoay vòng. Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, lão cũng không thể nhớ rõ tên của các vị cán bộ cấp sở trở lên ở tỉnh Sơn Nam, nhưng lão lại nhớ rõ về các vị cán bộ cấp phó sở quan trọng trong tỉnh.


Lục Ngọc Hùng chính là một người quen thuộc với Hứa Tiền Giang. Năm xưa Trình Tự Học rời khỏi vị trí bí thư thị ủy, chính Trình Tự Học đã đề cử Lục Ngọc Hùng lên vị trí bí thư thị ủy, nhưng cuối cùng vị trí này lại bị Hào Nhất Phong ném cho Vương Tử Quân.

Khi đó rất nhiều người xem vị trí bí thư thị ủy La Nam chỉ là một cái gân gà, nhưng bây giờ La Nam phát triển quá mạnh, xưa không bằng nay, làm cho người thấy được rất nhiều cơ hội. Đặc biệt là hai hạng mục đường sắt và đường cao tốc càng giống như chắp cánh cho thành phố La Nam tiến lên.

Thật ra bí thư Hào Nhất Phong rất muốn động vào Vương Tử Quân.

Hứa Tiền Giang có ý nghĩ này, trong đầu chợt lóe lên gương mặt Vương Tử Quân, lão cảm thấy nếu đổi vị trí chủ tịch sang tay Lục Ngọc Hùng, như vậy Vương Tử Quân cũng không đơn giản đi vào khuôn khổ. Tuy Hào Nhất Phong nắm giữ thế chủ động ở thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng muốn động vào Vương Tử Quân cũng không đơn giản.

- Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phó phòng Quách Tiên Vi đi đến. Quách Tiên Vi rất kính cẩn trước mặt Hứa Tiền Giang, hắn đi đến đối diện Hứa Tiền Giang, sau đó khẽ nói:

- Trưởng phòng Hứa, ngài tìm tôi sao?

- Tiên Vi, cậu ngồi đi.

Hứa Tiền Giang rất tán thưởng Quách Tiên Vi, người này rất biết cách làm người, lại khá cao tay, nếu như có thể thả ra làm bí thư thị ủy, căn bản là một cán bộ có mầm mống tốt.

Sau khi thư ký đi vào pha trà cho Quách Tiên Vi, Hứa Tiền Giang trầm giọng nói:

- Tiên Vi, có lẽ sắp phải điều động ban ngành thành phố La Nam, cậu nên chuẩn bị một chút.

Quách Tiên Vi cũng đã sớm nghe thấy tin đồn, lần này Hứa Tiền Giang gọi hắn đến bàn bạc rõ ràng, thế là hắn cung kính nói:

- Trưởng phòng Hứa, chuẩn bị điều động...

- Đồng chí Lý Quý Niên ở trên cương vị chủ tịch thành phố La Nam đã được năm năm, trong thời gian năm năm qua tuy làm ra cống hiến không nhỏ cho sự phát triển của thành phố La Nam, thế nhưng đồng chí bí thư Nhất Phong và lãnh đạo tỉnh ủy vẫn cảm thấy anh ấy không đủ quyết đoán. Lúc này là thời điểm thành phố La Nam đang ở vào giai đoạn quan trọng để thúc đẩy kinh tế, cần phải đưa đến cho đồng chí Vương Tử Quân một vị tướng dũng mãnh thiện chiến hơn.

Lời nói của Hứa Tiền Giang chứng minh một sự việc, đó chính là tất cả lời nói đều có một mặt khác của nó. Hầu như mọi người đều biết rõ đưa Lục Ngọc Hùng lên làm chủ tịch chính là để cản tay Vương Tử Quân, thế nhưng Hứa Tiền Giang mở miệng lại biến thành trợ giúp Vương Tử Quân thúc đẩy sự phát triển của thành phố La Nam.

Quách Tiên Vi là một lão cán bộ của phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn đã sớm nắm chặt những thủ đoạn nhỏ nhặt thế này trong lòng bàn tay. Hắn nhìn vẻ mặt của trưởng phòng Hứa Tiền Giang, hắn có hơi trầm ngâm, sau đó khẽ nói:

- Trưởng phòng Hứa, tôi thấy thời điểm hiện tại thì ban ngành thành phố La Nam căn bản không thích hợp điều động. Vương Tử Quân và Lý Quý Niên vừa mới ma xát và kết hợp với nhau, nếu như điều đến một vị chủ tịch thành phố mới, như vậy lại phải bỏ ra một thời gian để ma xát kết hợp.

Quách Tiên Vi nắm rất rõ sự kiện này, hắn cũng hiểu lời nói của mình rõ ràng là không có kết quả, thế nhưng hắn là bạn của Vương Tử Quân, có một số việc hắn vẫn phải ra sức giải vây cho Vương Tử Quân.

Hứa Tiền Giang khoát tay áo, lão tất nhiên hiểu rõ về vấn đề này, hơn nữa còn hiểu hơn cả Quách Tiên Vi, thế nhưng sự việc này cũng không phải một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy như lão có thể quyết định được.

- Tiên Vi, đây là quyết định của lãnh đạo tỉnh ủy, cũng là vì sự phát triển của thành phố La Nam. Hơn nữa nếu điều động phân phối ban ngành thành phố La Nam, nó cũng có tác dụng tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.

Hứa Tiền Giang nói rồi tiếp tục lên tiếng:

- Lãnh đạo tỉnh ủy đã cho ra quyết định, chúng ta cũng không nên tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa, bắt đầu từ phương diện khảo sát.

Quách Tiên Vi khẽ gật đầu, hắn chợt cảm thấy bi ai cho Vương Tử Quân. Trong quan trường có ba cái sợ: Một là sợ ngủ với quả phụ, bên trên không có người.; hai là sợ ngủ với kỹ nữ, lúc nào cũng có người; ba là sợ ngủ với vợ, là người một nhà làm cho người một nhà. Hào Nhất Phong dùng trăm phương ngàn kế để điều động Lý Quý Niên, không phải là vì chủ tịch Lý bây giờ đang rất ăn ý với Vương Tử Quân ở thành phố La Nam sao? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Nhưng Vương Tử Quân sẽ tình nguyện để người ta đá một vị chủ tịch thành phố chịu khó nghe lời và cực kỳ khó tìm như vậy ra khỏi vòng tay của mình sao? Dựa vào tính tình của Vương Tử Quân, nhất định sẽ chửi chó má. Nhưng chửi thì làm thế nào? Vương Tử Quân là lãnh đạo thành phố La Nam, thế nhưng cánh tay của hắn căn bản không vặn được tay của bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong.

- Tử Quân bên kia nói như thế nào? Tôi cảm thấy anh ấy nhất định sẽ có ý kiến vois công tác điều động chủ tịch Lý lần này.

Quách Tiên Vi nói đúng suy nghĩ của Hứa Tiền Giang. Lão cần phải nói chuyện với Vương Tử Quân, hơn nữa lão rất có lòng tin với tình huống nói chuyện lần này, nhưng trong lòng lão cũng hiểu rõ, lần này hai bên nói chuyện với nhau sẽ chẳng thuận lợi như vậy được.

- Đồng chí Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, cho dù có nhiều ý nghĩ của riêng mình, thế nhưng cũng phải vô điều kiện thực hiện quyết định của lãnh đạo tỉnh ủy.

Hứa Tiền Giang nói không quá lớn nhưng lại có hương vị chém đinh chặt sắt.

- Tiên Vi, trước tiên anh xem xét lý lịch cán bộ trong thành phố La Nam, trọng điểm là tư liệu về đồng chí Lục Ngọc Hùng, các anh cần phải xem xét cho kỹ, tuyệt đối không nên xuất hiện sai lầm.

Hứa Tiền Giang nói không có bất kỳ ám hiệu gì nhưng xem như đã quyết định tất cả. Quách Tiên Vi thành thật ghi những lời sắp xếp của Hứa Tiền Giang vào sổ, thấy trưởng phòng Hứa không còn yêu cầu gì khác thì chuẩn bị rời khỏi phòng.

- Tiên Vi, nghe nói cậu có quan hệ rất tốt với đồng chí Vương Tử Quân có phải không?

Hứa Tiền Giang đột nhiên khoát tay cho Quách Tiên Vi ngồi xuống một lát.

Quách Tiên Vi không nghĩ lúc này Hứa Tiền Giang còn điều gì để nói, hắn lập tức lên tiếng:

- Trưởng phòng Hứa, năm xưa khi đồng chí Vương Tử Quân còn công tác ở tỉnh đoàn, hai người chúng tôi từng tiếp xúc khá nhiều.

- À, làm bạn thì đôi khi cũng phải khuyên bảo một chút, có một số việc là cánh tay không vặn được đùi, không nên phí hoài sức lực.

Hứa Tiền Giang khẽ gõ tay lên bàn rồi dùng giọng thản nhiên nói.

Quách Tiên Vi tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa lời nói của trưởng phòng Hứa Tiền Giang, hắn cười cười nói:

- Trưởng phòng Hứa cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm thời gian khuyên nhủ anh ấy.

Quách Tiên Vi rời khỏi phòng làm việc của Hứa Tiền Giang thì gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân rất bình tĩnh, hắn cười nói vài câu vui đùa với trưởng phòng Quách Tiên Vi.

- Tử Quân, anh biết trưởng phòng Hứa tìm mình vì vấn đề gì không?

Quách Tiên Vi biết rõ với trí thông minh của Vương Tử Quân thì căn bản không gì khó khăn khi tìm hiểu được đầu đuôi sự việc, thế nhưng hắn vẫn không khỏi nở nụ cười hỏi.




Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-812-Ffhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận