Bí Thư Trùng Sinh Chương 859 : Biến lạnh thành nóng.



    Bí Thư Trùng Sinh
    Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
    Chương 859 : Biến lạnh thành nóng.

    Nhóm dịch: Masta4ever
    Nguồn: Mê truyện









    - Cậu hiểu tôi nói gì không?

    Thạch Kiên Quân đưa mắt nhìn Nguyễn Chấn Nhạc đang mở miệng đi đường vòng, sau đó thản nhiên nói.

    Nguyễn Chấn Nhạc thấy Thạch Kiên Quân nhìn mình như vậy, hắn cũng không tiếp tục mở miệng nói nhiều mà dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói:

    - Chủ tịch Thạch, tôi không thể không làm như vậy, nếu như để cho thành phố La Nam trở thành thành phố trọng tâm, áp lực của tôi sẽ là rất lớn.

    Áp lực của tôi sẽ là rất lớn, tuy chỉ là tám chữ nhưng bên trong giống như ẩn giấu bí mật rất lớn. Sau khi nghe được tám chữ này thì Thạch Kiên Quân cũng không nói gì thêm, hắn nhìn Nguyễn Chấn Nhạc, lặng lẽ không nói lời nào.



    Nguyễn Chấn Nhạc cũng không nói gì, hắn biết rõ Thạch Kiên Quân sẽ hiểu nổi khổ tâm của mình. Hắn nhìn thấy rõ ràng sự kiện liên quan đến Lục Ngọc Hùng, tuy sự điều chỉnh vê thực lực giữa Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân không liên quan đến hắn, thế nhưng hắn lại cảm nhận được nguy cơ của mình trong sự điều chỉnh lần này.

    Nguyễn Chấn Nhạc biết rõ Vương Tử Quân có tác dụng thế nào trong sự kiện này, hắn cảm thấy đối phương càng ngày càng đẩy mạnh lực ảnh hưởng ở tỉnh Sơn Nam, làm cho hắn càng nghĩ càng thấy cấp bách. Bây giờ có sự kiện thành phố trọng tâm, hắn cũng không thể nào chịu được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để chèn ép tên khốn luôn làm mình rơi vào thế bị động kia.

    Thành phố trọng tâm là một cơ hội lớn, Nguyễn Chấn Nhạc ý thức được điều này.

    - Cậu cảm thấy Tam Hồ sẽ là đối thủ của thành phố La Nam sao?

    Thạch Kiên Quân dù cảm thấy rất hứng thú với hạng mục ở thành phố Tam Hồ, thế nhưng lại không xem trọng Tam Hồ trong cạnh tranh với thành phố La Nam.

    - Tất nhiên là rất tin tưởng.

    Nguyễn Chấn Nhạc nói rồi chỉ về phía bản đồ sau lưng Thạch Kiên Quân:

    - Thành phố Tam Hồ vốn là trung tâm ở phía nam của tỉnh Sơn Nam, trước khi Vương Tử Quân đến thành phố La Nam thì địa vị này căn bản chưa từng thay đổi. Dù bây giờ hào quang đã bị thành phố La Nam cướp đi, thế nhưng địa vị trung tâm vẫn chưa thể dao động.

    Thạch Kiên Quân nhìn ngón tay tràn đầy tự tin của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn khẽ thở dài một hơi. Dù hắn không có nhiều hảo cảm với thành phố Tam Hồ, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc là rất có đạo lý.

    Chưa nói đến những thứ khác, hắn không nói những trong lòng biết rõ Nguyễn Chấn Nhạc cũng hiểu được, mà Nguyễn Chấn Nhạc đã quyết tâm ở phương diện này, hắn có nói gì cũng phí công vô dụng.

    Hơn nữa cạnh tranh là một việc tốt với Thạch Kiên Quân.

    Nguyễn Chấn Nhạc rời khỏi phòng làm việc của Thạch Kiên Quân được mười phút, Vương Tử Quân đi đến phòng chủ tịch tỉnh. Trước khí Vương Tử Quân đi vào phòng, Thạch Kiên Quân còn muốn suy nghĩ xem mình nên đứng ở vị trí nào trong cuộc tranh chấp lần này. Nhưng sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng, nụ cười trên mặt hắn càng thêm dào dạt.

    - Tử Quân đến đấy à, mời ngồi.

    Thạch Kiên Quân phất tay với Vương Tử Quân, sau đó nói với thư ký:

    - Tử Quân thích uống Hồng Trà, mau pha trà Đại Hồng Bào của tôi cho cậu ấy.

    Thư ký biết rõ địa vị của Vương Tử Quân không giống người thường trong mắt lãnh đạo của mình, thế nên đồng ý một tiếng, sau đó đưa một ly trà thơm nồng đến trước mặt Vương Tử Quân.

    Vương Tử Quân lên tiếng cảm ơn, sau đó hắn cười nói với Thạch Kiên Quân:

    - Chủ tịch Thạch, nếu như sớm biết chỗ này của ngài có Đại Hồng Bào, có lẽ tôi đã sớm chạy đến. Mỗi ngày đến đây báo cáo với ngài, nếu không uống sạch trà của ngài thì sẽ tuyệt đối không lui binh.

    Thạch Kiên Quân nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, hắn bật cười nói:

    - Tử Quân này, cậu cũng đừng ba hoa ở chỗ tôi, tôi phân ra cho cậu nửa cân không được sao? Nếu như cậu mỗi ngày đều chạy đến trèo lên đây, thật sự tôi cũng khó thể nào đóng cửa được.

    Thạch Kiên Quân nhận được nhiều lợi ích ở sự kiện Lục Ngọc Hùng, hầu như là nắm nhiều tiện nghi. Tuy Vương Tử Quân không nói gì, thế nhưng hắn biết rõ mình thiếu nợ Vương Tử Quân một phần nhân tình ở sự kiện Lục Ngọc Hùng.

    Những chuyện thế này căn bản không thể nói quá rõ, mọi người thầm hiểu là được.

    - Chủ tịch Thạch, lần này tỉnh Sơn Nam chúng ta cho ra quyết sách với thành phố trọng tâm, tôi cảm thấy quyết sách này của tỉnh là cực kỳ anh minh, thành phố La Nam chúng tôi sẽ tích cực hưởng ứng. Kinh xin lãnh đạo tạo điều kiện cho thành phố La Nam chúng tôi một cơ hội.

    Vương Tử Quân nói rồi đưa văn kiện trong tay cho Thạch Kiên Quân.

    Thạch Kiên Quân quét mắt nhìn văn kiện, sau đó đặt lên mặt bàn của mình, hắn trầm giọng nói:

    - Tử Quân, xét ở phương diện cá nhân thì tôi rất đồng tình cho thành phố La Nam tiến lên làm thành phố trọng điểm ở khu vực phía nam tỉnh Sơn Nam, nhưng tôi không những là anh của cậu, còn là chủ tịch tỉnh Sơn Nam. Vì vậy tôi không thể xử lý sự việc lần này có trộn lẫn tình cảm, nhất định phải giữ thăng bằng, nếu không muốn xảy ra vấn đề.

    Vương Tử Quân nghe những lời đường hoàng của Thạch Kiên Quân, hắn liên tục gật đầu, đợi đến khi Thạch Kiên Quân nói xong thì Vương Tử Quân mới cười nói:

    - Chủ tịch Thạch, tuy thành phố La Nam là kém nhất trong các thành phố phía nam tỉnh Sơn Nam, phát triển chậm chạp, thế nhưng tôi lại cảm thấy chúng tôi rất có ưu thế.

    - La Nam tất nhiên là có ưu thế, đồng thời ưu thế đó là không nhỏ, đặc biệt là tốc độ phát triển kinh tế gần đây là quá mạnh mẽ, làm cho tỉnh Sơn Nam có nhiều thể diện. Nhưng các cậu có ưu thế cũng có khuyết điểm, dù sao thì ăn một miếng cơm cũng khó thể mập lên được. Tử Quân, nếu cậu muốn nắm trong tay kết quả thành phố trọng tâm, cậu cần phải bỏ ra nhiều công sức ở để phát triển La Nam.

    Thạch Kiên Quân nói lời thấm thía, nhưng trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ gì thì căn bản không ai biết được. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt lập lờ nước đôi của Thạch Kiên Quân, sau đó cười cười nói:

    - Chủ tịch Thạch nói đúng, chúng tôi nhất định sẽ bỏ ra nhiều công sức hơn, sẽ nhất định cố gắng đưa thành phố La Nam tiến lên vị trí có sức cạnh tranh.

    Hai ngày qua Vương Tử Quân đã chạy đi gặp mặt đa số thường ủy tỉnh ủy, trong đó số thường ủy tỏ thái độ giúp đỡ thành phố La Nam là không nhiều, nhưng không có phản đối, đại đa số đều tỏ ra lập lời nước đôi.

    Vương Tử Quân cũng không cảm thấy phản ứng của mọi người như vậy là có vấn đề, dù sao thì đám người kia cũng là kẻ trà trộn quan trường nhiều năm, tuyệt đối không bao giờ nói điều gì chắc chắn, mọi việc đều phải chừa đường sống cho mình. Rất nhiều sự việc dù trong lòng bọn họ có kế hoạch, thế nhưng sẽ tuyệt đối không mở miệng nói ra lời khẳng định.

    Nếu mở miệng khẳng định, sự việc thật sự là như vậy, tất nhiên sẽ là đại cát. Nhưng nếu có xảy ra vấn đề, sẽ trực tiếp làm tổn hại uy tín của lãnh đạo.

    Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, tất nhiên lão sẽ bày tỏ thái độ cực kỳ khẳng định với sự kiện La Nam muốn tiến lên làm trọng điểm phía nam, lại yêu cầu La Nam đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế, thúc đẩy cả thành phố phát triển.







    Dù bí thư Hào Nhất Phong nói không ít lời, thế nhưng lại chẳng khác nào không nói gì.

    Phản ứng của bí thư Hào Nhất Phong cũng nằm trong dự đoán của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn cực kỳ chú trọng. Hôm nay hắn sẽ gặp mặt phó bí thư tỉnh ủy Đường Cảnh Ung, đáng lý phải gặp mặt từ ngày hôm trước, nhưng Đường Cảnh Ung những ngày này đang đi nghiên cứu khảo sát tình hình khắp tỉnh, tối qua mới quay về thành phố Sơn Viên.

    Đường Cảnh Ung tuy đến tỉnh Sơn Nam một thời gian ngắn, thế nhưng lại là một thành viên không thể coi thường trong bố cục chính trị ở tỉnh Sơn Nam. Dù sao hắn cũng là phó bí thư tỉnh ủy nắm công tác tổ chức, thật sự có ưu thế hơn người.

    Hơn nữa Đường Cảnh Ung là người có tác phong công tác cứng rắn, có vài điểm làm cho người ta phải hoảng sợ. Vương Tử Quân nghĩ đến vài lời nói của Kim Điền Lạc, đó là phó bí thư Đường Cảnh Ung đến nghiên cứu khảo sát một thành phố phía bắc tỉnh Sơn Nam, vì đối phương sắp xếp thức ăn tiếp đãi quá mức, thế là trực tiếp ngồi xe quay về tỉnh. Điều này làm cho hắn cảm thấy bí thư Đường này có hơi quá mức ở một vài phương diện.

    Tuy Vương Tử Quân nghĩ như vậy nhưng lại chưa từng nói ra. Đường Cảnh Ung có quan hệ không tệ với Lâm Trạch Viễn, sau khi Đường Cảnh Ung đi vào tỉnh Sơn Nam thì Lâm Trạch Viễn còn đặc biệt gọi điện thoại, yêu cầu hắn nhanh chóng giúp đỡ Đường Cảnh Ung triển khai mở rộng công tác ở tỉnh Sơn Nam.

    Xét trên phương diện tâm lý thì Vương Tử Quân cực kỳ hy vọng có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với bí thư Đường Cảnh Ung, nhưng nhìn vào thái độ của phó bí thư tỉnh ủy, hắn căn bản cảm thấy bí thư Đường càng hy vọng mình là một cấp dưới biết nghe lời.

    Người trong quan trường cực kỳ chú trọng khứu giác, có một số việc nếu khứu giác linh mẫn thì có thể đoán trước hoặc sớm biết rõ xu thế và kết quả sự việc. Như vậy anh sẽ chiếm được tiên cơ, sẽ sáng tạo ra cho chính mình một cơ hội để bình tĩnh đối phó. Với tính cách của Vương Tử Quân, sẽ không thể nào làm tượng phật bằng gỗ cho người ta thích làm gì thì làm, nhưng ít nhất hắn có thể biến báo để tận dụng tất cả khả năng phối hợp ăn ý với Đường Cảnh Ung.

    Vương Tử Quân suy nghĩ về Đường Cảnh Ung, hắn đi đến phòng làm việc của thư ký ở bên ngoài phòng của bí thư Đường Cảnh Ung. Thư ký chính là người được bí thư Đường đưa đến Sơn Nam, tất nhiên sẽ là người có quan hệ không tầm thường.

    - Chào bí thư Vương, bí thư Đường tạm thời có chút việc, mong anh chờ chút.

    Thư ký Tiểu Lý đưa Vương Tử Quân vào phòng làm việc của mình, sau đó dùng giọng cẩn thận nói với Vương Tử Quân. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Vương Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ ở phương diện này, dù sao đó cũng là lãnh đạo tỉnh Sơn Nam, tạm thời có việc cần xử lý là quá bình thường.

    Thư ký tuy được Đường Cảnh Ung gọi là Tiểu Lý thế nhưng độ tuổi thật sự lại lớn hơn cả Vương Tử Quân, hắn vừa pha trà cho Vương Tử Quân vừa cười nói:

    - Bí thư Vương, tên tuổi của ngài thật sự như sấm nổ bên tai tôi, khi đến tỉnh Sơn Nam thì bí thư Đường nhiều lần đề cập đến anh, nói rằng có một phụ tá đắc lực như ngài ra tay giúp đỡ, tất nhiên lãnh đạo sẽ thoải mái nhiều hơn.

    Lời nói của thư ký Tiểu Lý giống như vô tình nhưng lại làm cho hai mắt Vương Tử Quân híp lại, đến vị trí của đối phương thì nhất định sẽ không dễ dàng mở miệng buôn chuyện với mình.

    Vương Tử Quân cười cười nói:

    - Ôi, trưởng ban Lý quá khiêm nhường rồi, nếu nói phụ tá đắc lực thì anh mới là đắc lực của bí thư Đường, khi tôi cần anh giúp đỡ, kính mong anh cũng đừng chối từ.

    Thư ký Tiểu Lý cười ha hả hai tiếng, sau đó nhanh chóng mở miệng thay đổi chủ đề. Hai người nói đùa với nhau hơn mười phút, Tiểu Lý mượn cớ đi vào phòng của lãnh đạo, sau đó đi ra nói bên trong đã không còn ai, mời Vương Tử Quân đi vào.

    Phòng làm việc của Đường Cảnh Ung chính là của Lưu Truyền Thụy năm xưa, nhưng lúc này dụng cụ văn phòng đều đã được thay đổi. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng, Đường Cảnh Ung cũng không ngồi trên bàn làm việc, hắn đang ngồi pha trà trên ghế sa lông.

    Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì hắn khẽ vung tay lên vẫy vẫy:

    - Tử Quân, đến đây ngồi.

    Vương Tử Quân ngửi mùi hương trà nhàn nhạt, hắn khẽ ngồi xuống đối diện với Đường Cảnh Ung. Bí thư Đường vừa đặt ly trà đầy xuống trước mặt Vương Tử Quân vừa cười nói:

    - Uống trà cần chậm rãi thưởng thức, con người của tôi ăn cơm không quá chú ý, thế nhưng lại chú trọng chuyện dùng trà.

    Vương Tử Quân mỉm cười khen bí thư Đường Cảnh Ung hai câu, sau đó Đường Cảnh Ung cười nói:

    - Tử Quân, cậu đến vì sự kiện thành phố trọng tâm sao?

    - Đúng vậy, bí thư Đường, sự kiện thành phố trọng tâm quá lớn, tôi là bí thư thị ủy La Nam, vì sao không đứng lên phất cờ hò reo cho mình được?

    Vương Tử Quân cảm thấy có chút bất ngờ vì tình huống đi thẳng vào vấn đề của Đường Cảnh Ung, nhưng hắn vẫn mở miệng mỉm cười nói.

    Đường Cảnh Ung tiếp nhận văn kiện của Vương Tử Quân rồi nhìn thoáng qua, sau đó mới cười:

    - Thành phố La Nam phát triển kinh tế rất tốt, hơn nữa có tiềm lực lớn, dù có chút khiếm khuyết nhưng tôi cảm thấy cũng đủ tiến lên làm thành phố trọng tâm phía nam.

    - Cám ơn bí thư Đường, lời nói khẳng định của ngài thật sự làm cho tôi cảm thấy tin tưởng hơn gấp trăm lần.

    - Không có lòng tin là không được, thế nhưng chỉ có lòng tin thôi thì vẫn không xong.

    Đường Cảnh Ung khẽ cười rồi nói tiếp:

    - Phương diện cạnh tranh vị trí thành phố trọng tâm lần này, tỉnh ủy chủ yếu nhìn về phía nam trong tỉnh. Nói ra thì tình hình phát triển kinh tế của các thành phố phía nam khá tương đồng, tuy thành phố La Nam có chút ưu thế, nhưng lại là trở ngại lớn ở phương diện địa lý.

    - Tôi thấy các thành phố khác cũng có chuẩn bị rất tốt, đặc biệt là hạng mục của công ty Thần Huy, càng làm cho bọn họ có thêm nhiều cơ hội. Tuy nhiều đồng chí còn chưa tỏ thái đội rõ ràng ở phương diện xác định thành phố trọng tâm ở phía nam, nhưng theo tôi dự đoán, có nhiều đồng chí có khuynh hướng về thành phố Tam Hồ.

    Đường Cảnh Ung dù nói đến phản ứng của những người khác, thế nhưng nói như vậy rõ ràng là gây áp lực cho Vương Tử Quân.

    Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó cuồi cười nói:

    - Bí thư Đường cứ yên tâm, thành phố La Nam nhất định sẽ cho ra thành tích của mình, sẽ cho tỉnh ủy thấy thành phố La Nam mới thật sự là lựa chọn tốt nhất cho vị trí trọng điểm phía nam.

    - Tôi sẽ dõi mắt chờ mong.

    Đường Cảnh Ung nói đến đây thì cười nói:

    - Tôi nghe anh Trạch Viễn nói cậu là người giỏi sáng tạo kỳ tích, như vậy thừa cơ hội lần này, tôi sẽ kiểm nghiệm xem lời nói của anh Trạch Viễn có phải là khoa trương hay không.

    Đường Cảnh Ung nhìn theo hình bóng của Vương Tử Quân rời khỏi phòng, hai hàng chân mày khẽ chớp chớp. Hắn nâng ly trà lên, sau đó lại đặt xuống rồi quay người đi về phía bàn làm việc của mình.

    Tiểu Lý tiễn chân Vương Tử Quân, sau đó hắn đi vào phòng làm việc của Đường Cảnh Ung, lại tiếp tục châm trà cho lãnh đạo.





Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-859-nFhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận