Bí Thư Trùng Sinh Chương 944(p2): Đang đứng không muốn bị nghiêng.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 944(p2): Đang đứng không muốn bị nghiêng.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon




    Vương Tử Quân đi vào trong đại sảnh nhà Hào Nhất Phong, bên trong đang mở một bài nhạc nhẹ lưu hành vào thời bấy giờ. Người phụ nữ rót nước cho Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng nghi hoặc nói:
    - Xin hỏi quý tính đại danh của ngài? Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài đến nhà chúng tôi.

    Vương Tử Quân nhìn người phụ nữ rồi cười nói:
    - Những lời này của chị đừng nên nói trước mặt bí thư Nhất Phong, ngài nhắc nhở như vậy không phải nói rõ trước kia tôi không kịp đến chúc tết lãnh đạo sao? Nếu lãnh đạo cho tôi biết tay thì thật sự rất mệt.



    Vương Tử Quân nói bằng giọng cực kỳ hài hước và ẩn giấu, điều này không khỏi làm cho người phụ nữ đang rót nước phải nở nụ cười. Trong ký ức của nàng, tất cả những người đến nhà mình đều có biểu hiện cực kỳ rụt rè, vâng vâng dạ dạ, bộ dạng thấp kém chẳng khác nào nô tì. Còn viên cán bộ trẻ tuổi kia thì thế nào? Thậm chí còn có thể nói ra những câu vui đùa như vậy, xem ra khá tùy tiện.

    Ngay sau đó Vương Tử Quân biết người phụ nữ này tên là Hào Tiểu Mai, là con gái lớn của Hào Nhất Phong. Bây giờ nàng đang là nghiên cứu sinh ở một trường đại học ở thủ đô, nàng cũng không có cảm giác gì khi Vương Tử Quân báo danh, vì nàng trước nay luôn ở thủ đô, căn bản không quan tâm đến tình hình ở tỉnh Sơn Nam.

    - Anh đến tìm cha tôi làm gì? Có phải muốn ông ấy đề bạt không?
    Hào Tiểu Mai bây giờ trò chuyện cực kỳ hợp ý với Vương Tử Quân, nàng sảng khoái nói ra vấn đề.

    Vương Tử Quân nhìn Hào Tiểu Mai đang mở miệng hỏi, trong lòng thật sự hâm mộ một người ở trong ngôi nhà quyền lực chính trị nhưng căn bản không ăn khói lửa nhân gian như thế này.

    - Còn không phải sao? Lãnh đạo nói một câu thì tôi có thể giảm đi vài năm phấn đấu.
    Vương Tử Quân nói đến đây thì hạ thấp âm thanh nói:
    - Nếu không vì như vậy, vì sao hôm nay lạnh thế mà tôi chạy đến đây làm gì?

    Vương Tử Quân nói làm cho Hào Tiểu Mai cười ha hả, khi hai người đang bàn luận với nhau khá vui vẻ thì cửa biệt thự được mở ra, Hào Nhất Phong cùng thư ký đi vào trong nhà.

    - Mai Mai, đã nấu cơm chưa, bố đói lắm rồi.
    Hào Nhất Phong còn chưa đi vào phòng khách thì âm thanh đã được cất lên.

    Hào Nhất Phong tiến lên nghênh đón Hào Nhất Phong, Vương Tử Quân cũng đứng lên khỏi ghế. Hào Nhất Phong nhìn thấy Vương Tử Quân, thế là trên mặt có vài phần kinh ngạc.

    Hào Nhất Phong làm quan có vị trí cao vời nhiều năm, đã đạt đến tình huống vui buồn giận hờn không lộ ra ngoài mặt. Nhưng ngay lúc này Hào Nhất Phong thật sự không thể nào khống chế được biểu hiện gương mặt già nua của mình, vì sao tên kia lại chạy đến nhà mình?

    Tuy Hào Nhất Phong rất nghi ngờ nhưng lại khẽ cúi đầu, dùng hành động của mình để che giấu những biểu hiện ngoài vẻ mặt.

    - Bí thư Hào, tôi đến thăm hỏi ngài.
    Vương Tử Quân thản nhiên đi đến, hắn nở nụ cười tự nhiên nói.

    Hào Tiểu Mai dù là một nghiên cứu sinh, thế nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của bố thì biết mình bị Vương Tử Quân lừa gạt:
    - Thì ra anh chưa liên hệ trước với bố tôi...

    Hào Tiểu Mai nhìn nụ cười của Vương Tử Quân mà chợt có chút tức giận.

    - À, tôi có liên lạc ấy chứ, thế nhưng căn bản là không gọi được.
    Vương Tử Quân vung tay, bộ dạng vô tội.

    Hào Nhất Phong nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, sau đó lão vung tay nói:
    - Mai Mai mau đi châm trà, tôi và đồng chí Vương Tử Quân nói chuyện một chút.

    Hào Tiểu Mai dù có chút không cam lòng nhưng vẫn đi làm việc theo lời phân phó của bố mình, Hào Nhất Phong cười cười nói với Vương Tử Quân:
    - Đồng chí Tử Quân, mời ngồi. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    Hào Nhất Phong chờ Vương Tử Quân ngồi xuống nhưng lại không chịu nói chuyện, ánh mắt của lão rơi lên màn hình tivi, mà Vương Tử Quân cũng hiểu rõ ý nghĩa của các hành động này.

    Đây gọi là lạnh nhạt, phải biết rằng đây chính là quyền lợi của Hào Nhất Phong, dù sao thì lão cũng là bí thư tỉnh ủy, là người đứng đầu tỉnh Sơn Nam.

    Mặc dù Vương Tử Quân có thể ở trong bóng tối dùng bàn tay nhỏ bé của mình để chiến đấu với Hào Nhất Phong, thế nhưng nếu đặt lên mặt bàn thì căn bản là phải cực kỳ tôn trọng Hào Nhất Phong. Thế là Vương Tử Quân phải cười cười nói với Hào Nhất Phong:
    - Bí thư Nhất Phong, tôi đến đây chủ yếu là báo cáo công tác của thành phố La Nam, hy vọng ngài giúp đỡ nhiều hơn đến công tác của thành phố La Nam.

    Hào Nhất Phong chỉ hừ giọng mũi một tiếng từ chối cho ý kiến, sau đó khẽ nhíu mắt nhìn tivi.

    Vương Tử Quân nhìn vào biểu hiện của Hào Nhất Phong thì trong lòng có chút buồn bực, thế nhưng vẫn đem những thứ mình đã chuẩn bị để nói rõ ràng với lãnh đạo. Hắn cũng không kỳ vọng Hào Nhất Phong có thể thay đổi cách nhìn, không trông mong bí thư Nhất Phong sẽ tán thưởng mình, hắn đến chỉ để biểu hiện một loại thái độ mà thôi.

    Vương Tử Quân bày tỏ một thái đô với toàn tỉnh Sơn Nam, hắn tuyệt đối không phải là loại người cứng đầu kiêu ngạo, cũng không có ý nghĩ xem thường ai. Hôm nay hắn đến nhà Hào Nhất Phong và đạt được mục đích của mình, còn Hào Nhất Phong đối đãi như thế nào thì hắn căn bản không quá quan tâm.

    - Bí thư Nhất Phong, tôi cũng không quấy phá bữa cơm của ngài.
    Vương Tử Quân báo cáo rõ ràng chi tiết các vấn đề, sau đó mỉm cười đứng lên.

    Hào Nhất Phong cũng xem như hiểu được mục đích Vương Tử Quân đến nhà mình lần này, nhưng lão hiểu mà cũng chẳng thể nói gì hơn. Ngày mai toàn tỉnh sẽ biết Vương Tử Quân đến nhà mình chúc mừng năm mới, đối phương đã đạt được mục đích của mình.

    Hào Nhất Phong nghĩ đến những ảnh hưởng của tin tức này khi truyền ra bên ngoài, thế là hàm răng có chút ngứa ngáy. Lúc này thành phố La Nam phát triển rất tốt, xu thế mạnh mẽ, người ta nghị luận sẽ tuyệt đối không nói Vương Tử Quân đang hoảng sợ chạy đến níu kéo lão. Vì vậy hôm nay Vương Tử Quân đến thăm hỏi mình, chỉ có thể nói là Vương Tử Quân là một người biết quy củ và rõ quy tắc.

    Hào Nhất Phong nghĩ đến những lời nghị luận có lợi cho Vương Tử Quân, thế là cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, lại mở miệng nói:
    - Tử Quân, cậu dùng cơm chưa, nếu chưa thì ở lại cùng ăn cơm.

    Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, lão cần phải thể hiện phong độ của mình. Lão dù không hy vọng Vương Tử Quân ở nhà mình dùng cơm, thế nhưng vẫn phải bày tỏ một chút.

    Nhưng những lời như vậy cũng chính là chút lời nói khách khí của lãnh đạo mà thôi, nếu như là chuyện tốt, lãnh đạo sao có thể quên một thuộc hạ đến bày tỏ thái độ với mình cho được?

    Hào Nhất Phong từng dùng những lời này để nói với đám cán bộ cấp sở đến nhà mình báo cáo công tác, đám cán bộ kia phần lớn đều chưa từng dùng cơm, nhưng mọi người đều nói đã ăn cơm rồi, sau đó cung kính cáo từ. Đúng là như vậy, lãnh đạo cũng có vui thích cá nhân, khi dùng cơm cũng không mong có người quấy rầy.

    Nhưng Hào Nhất Phong rõ ràng đã xem nhẹ một người cực kỳ có cá tính như Vương Tử Quân, lúc đầu bí thư Vương đã làm cho Hào Nhất Phong có chút buồn bực, bây giờ lại đứng lên thuận thế bò lên cao:
    - Cám ơn lãnh đạo, tôi thật sự đang rất đói bụng, xem như hưởng phúc ăn cơm ở nhà bí thư vậy.


Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-944-2-2Xibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận