BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 960(p1): Tam cường cùng tồn tại, một phía độc đại.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Đường Cảnh Ung mời đến thì Vương Tử Quân không thể không qua, hắn tiến lên hai bước bắt tay Đường Cảnh Ung, lại dùng giọng cung kính nói:
- Bí thư Đường, ngài có gì cần phân phó sao?
- Đi, đến phòng làm việc của tôi nói chuyện.
Đường Cảnh Ung tiến lên bắt tay Vương Tử Quân, sau đó cất bước đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy.
Vương Tử Quân đi theo Đường Cảnh Ung lên lầu, sau đó thầm nghĩ:
- Anh Lý, lần này chỉ sợ anh sẽ phải chờ thêm một lúc lâu nữa.
Hào Nhất Phong cầm lấy một điếu thuốc đứng trên ban công liên tục hít khói nhả sương, nhưng lúc này ánh mắt lại không dừng ở bồn hoa trên lan can.
Hào Nhất Phong nhìn xuống bên dưới thông qua cánh cửa kính, dễ dàng thấy Đường Cảnh Ung và Vương Tử Quân một trước một sau đi vào khu văn phòng thường ủy.
Phòng làm việc của Đường Cảnh Ung ở lầu hai, có lẽ bọn họ đang đi lên lầu hai.
Tuy Hào Nhất Phong không phải là người có thuận phong nhĩ(tai nghe được mọi thứ trong thiên hạ), thế nhưng cũng biết hai người Đường Cảnh Ung sẽ nói với nhau về vấn đề gì.
Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, thực tế lão là người càng thêm chú ý đến sự kiện bí thư thị ủy phát triển kinh tế tiến vào trong thường ủy tỉnh ủy. Lần này nhìn vào phương diện một vị bí thư thị ủy tiến vào ban ngành thường ủy, nhìn từ phương diện nhỏ tỉnh ủy thì tỉnh Sơn Nam chỉ có một phần danh sách mà thôi, nhưng nhìn xa trông rộng thì đó là một cơn chấn động quan trường tỉnh Sơn Nam, nó sẽ làm cho xuất hiện một tình huống lật bài cực kỳ khủng khiếp.
Tình huống ở tỉnh Sơn Nam đã thay đổi từ xu thế một mình nắm tất cả của Hào Nhất Phong thành ba người tranh chấp lẫn nhau, tuy Hào Nhất Phong vẫn là người mạnh nhất, thế nhưng cục diện này xuất hiện làm cho lão căn bản là không thỏa mãn. Mặc dù xuất hiện cục diện như vậy, thế nhưng trưởng ban Dương vẫn không chỉ trích lão, mặt khác còn mở lời an ủi một phen. Thế nhưng nhìn từ cục diện hiện tại, xét từ góc độ bản thân hắn, cục diện trở nên mất khống chế như hôm nay thật sự là một điều cực kỳ khó thể tha thứ.
Phải tìm cách khôi phục lại trạng thái một mình nắm quyền trước khi rời khỏi tỉnh Sơn Nam.
Đây là ý nghĩ của Hào Nhất Phong, cũng là mục tiêu mà lão đang cố gắng thúc đẩy. Nhắc đến sự kiện bí thư thị ủy tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy, lão thật sự không muốn cho Nguyễn Chấn Nhạc tiến vào, cũng không muốn cho Vương Tử Quân thành công, vì thuộc hạ của lão có nhiều người là bí thư thị ủy, những người này căn bản đều có năng lực, chí ít thì đám người này làm cho lão cảm thấy thoải mái hơn hai tên kia.
Có một câu nói thế này: Có đức có tài là quân tử, có đức không tài là chính nhân, có tài vô đức là tiểu nhân, không đức không tài là thường nhân. Chỉ cần nhìn vào đại cục phát triển kinh tế của tỉnh Sơn Nam, dù là Nguyễn Chấn Nhạc hay Vương Tử Quân thì đều cũng có thể giành phần thắng, cũng đều có lợi cho sự phát triển của tỉnh Sơn Nam. Vấn đề là tất cả những người có năng lực đều là hạng khinh thường, dù đối phương có tài nhưng căn bản không nằm trong tầm khống chế của Hào Nhất Phong, không thể biến thành con bò kéo xe trung thành với mình, nếu đối phương tiến lên chẳng phải đang có một phần tử đi ngược với ý mình sao?
Nhìn từ góc độ này thì bất kỳ vị bí thư thị ủy nào khác tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy cũng sẽ tốt hơn hai tên kia, nhưng ý nghĩ của Hào Nhất Phong căn bản không thể nào áp dụng được.
Dù sao thì xu thế của hai người kia đã hình thành, cũng không phải là một tồn tại như Hào Nhất Phong có thể cản được.
- Cũng không phải là không có cơ hội.
Hào Nhất Phong nhìn hai người Đường Cảnh Ung và Vương Tử Quân đi vào trong khu thường ủy tỉnh ủy rồi lẩm bẩm.
Cơ hội này ở đâu thì Hào Nhất Phong hiểu rất rõ, thế cho nên điều lão cần làm lúc này là chờ đợi cho đối phương xuất hiện vấn đề.
- Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Hào Nhất Phong thu ánh mắt lại rồi dùng giọng nhàn nhạt nói mời vào.
- Bí thư Nhất Phong, ngài thật sự rất lịch sự tao nhã.
Quan Vĩnh Hạ đẩy cửa đi đến bên cạnh Hào Nhất Phong, khi thấy chậu hoa đã hé nụ, hắn cười ha hả nói với Hào Nhất Phong.
Hào Nhất Phong nhìn nụ cười của Quan Vĩnh Hạ, thế là cười nói"
- Nhàn rỗi đúng là nhàn rỗi, còn không bằng hoạt động tay chân một chút.
Hào Nhất Phong nói rồi đặt cái xẻng nhỏ xuống, sau đó đi về phía ghế của mình.
Quan Vĩnh Hạ ngồi xuống đối diện với Hào Nhất Phong, sau đó đơn giản báo vài hạng mục công tác, khẽ nói:
- Vừa rồi tôi thấy Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng chủ tịch Thạch.
- Ừ!
Hào Nhất Phong hiểu Quan Vĩnh Hạ nói như vậy với mình có ý nghĩa là gì, nhưng lão chỉ ừ một tiếng từ chối cho ý kiến mà thôi.
Quan Vĩnh Hạ một mực quan sát phản ứng của Hào Nhất Phong, khi thấy Hào Nhất Phong có biểu hiện như vậy thì ngược lại càng thêm yên tâm. Trong mắt hắn thì Hào Nhất Phong không là một người đơn giản chịu thua, lại càng không phải là một người có thể dễ dàng thỏa hiệp. Tuy bây giờ sự kiện cho các vị bí thư thị ủy thành phố phát triển kinh tế tiến vào trong ban ngành tỉnh ủy đã được quyết định, nhưng hắn tin trong lòng Hào Nhất Phong nhất định sẽ không tuyệt đối bình tĩnh như những biểu hiện ra bên ngoài.
Hào Nhất Phong nhất định có ý nghĩ của mình ở sự kiện lần này.
Chẳng qua ý nghĩ này phải chờ sau khi Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc khai chiến với nhau. Tuy Quan Vĩnh Hạ không biết hai người kia sẽ sử dụng thủ đoạn gì, thế nhưng hắn là người chìm nổi quan trường lâu năm, hắn biết người ta khi tiến vào giai đoạn được đề bạt chính là thời điểm yếu đuối nhất.
Vì vào thời điểm này thì những kẻ địch đang ẩn nấp sẽ tiến ra tiến hành tấn công anh, bọn họ hy vọng sẽ phá hoại tình huống anh có thể tiến lên.
- Bí thư Hào, vừa rồi đồng chí Lý Hợp Tuấn của thành phố Trường Đồng gọi điện thoại đến, hy vọng có thể mời ngài dùng cơm.
Sau khi nói vài câu đơn giản, Quan Vĩnh Hạ chợt thay đổi chủ đề.
Lý Hợp Tuấn có quan hệ cá nhân rất tốt với Quan Vĩnh Hạ, Hào Nhất Phong biết rõ Lý Hợp Tuấn làm bí thư thị ủy đã được sáu năm, bây giờ thông qua Quan Vĩnh Hạ mời mình dùng cơm là có ý nghĩa gì.
- Được rồi.
Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi gật đầu đồng ý.
Tuy Quan Vĩnh Hạ có biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng thực tế thì hắn cảm thấy cực kỳ không yên. Hào Nhất Phong đồng ý làm cho hắn giống như được dùng thuốc an thần: Điều này nói rõ Lý Hợp Tuấn vẫn rất có hy vọng, dù hy vọng này thật sự khá xa vời.
- Tút tút tút.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng làm việc, Hào Nhất Phong nhanh chóng thuận tay cầm lấy chiếc điện thoại màu đỏ bí mật của mình.
- Chào trưởng ban Dương, tôi là Nhất Phong.
Sau khi nghe âm thanh ở đầu dây bên kia thì Hào Nhất Phong chợt nghiêm mặt nói.