Chương 5: Giải cứu " Ác ma"
Địa điểm:
Happy House
Công viên Clover
Khu biệt thự số 23 phố Angel
Văn phòng hiệu trưởng cấp III Sùng Dương
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Lăng Thần Huyền : Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Sun: Thần tượng tuổi teen
Thôi Khởi Thánh: Hiệu trưởng trường cấp III Sùng Dương
Ông chú bí ẩn
Hừm, Thượng đế
Ngài nghĩ làm như vậy con sẽ bỏ cuộc sao?
Con sẽ cho ngài thấy bản lĩnh của con.
Kim Nguyệt Dạ,
Hãy đợi công chúa Minh Đức ra tay nghĩa hiệp
cứu vớt cậu.
Chuyện xảy ra trong Happy House đã trôi qua mấy ngày rồi, nhưng ánh mắt vô hồn và bóng dáng cô độc của Kim Nguyệt Dạ cứ quanh quẩn trong tâm trí của tôi.
Tôi lại tát hắn một lần nữa! Sao tôi lại như thế chứ?
Nhìn vào bàn tay đã tát Kim Nguyệt Dạ, tôi có cảm giác đau rát, chắc chắn Kim Nguyệt Dạ còn đau gấp vạn lần tôi.
Tít tít tít… Di động đặt trên bàn bỗng réo lên báo có tin nhắn.
“Hựu Tuệ, mau tới Happy House ngay. Có chuyện liên quan tới Kim Nguyệt Dạ.
From: Tô Cơ.”
Liên quan tới Kim Nguyệt Dạ ư? Tôi có nên đi không?
Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!
Kim đồng hồ trên tường nhích từng giây từng phút một.
Bây giờ đã là mười một giờ tối, nhưng Happy House vẫn sáng trưng.
Tôi thấp thỏm ngồi trên ghế. Tô Hựu Tuệ, cuối cùng mày cũng lấy hết can đảm dến đây.
Hiểu Ảnh, Tô Cơ, Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền ai nấy đều mặt mày ủ rũ. Từ lúc tôi bước vào tiệm đến giờ, không khí vô cùng nặng nề.
“Lý Triết Vũ… Chuyện gì xảy ra với Kim Nguyệt Dạ vậy?” Tô Cơ không kiên nhẫn được nữa, gặng hỏi: “Đã ba hôm nay cậu ấy không đi học rồi!”
Ba hôm nay Kim Nguyệt Dạ không đi học ư?
“Tôi đã điều tra người đàn ông mấy hôm nay đến Happy House là… chú của Dạ”. Sắc mặt của Lý Triết Vũ rất nghiêm túc. Cảm giác bất an xâm lấn lấy tôi.
“Chú của Dạ? Lý Triết Vũ, chuyện này liên quan gì đến chú của Kim Nguyệt Dạ.” Tô Cơ không hiểu.
“Bố mẹ của Dạ đã mất tích từ khi Dạ mới sáu tuổi nên ông ta là người giám hộ của Dạ.”
“Gì cơ?” Tin động trời này khiến cả Tô Cơ lẫn Hiểu Ảnh hốc mồm ngạc nhiên mặc dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng tôi vẫn shock.
“Nhưng chú của Dạ mười mấy năm qua không hề quan tâm, chăm sóc Dạ, đã thế còn khuân hết đồ đạc trong nhà Dạ đi”
Thật vậy sao? Chả trách nhà Kim Nguyệt Dạ rộng vậy mà lại trống trơn, chẳng có đồ đạc gì. Kim nguyệt Dạ nói hắn không có bố mẹ. Ánh mắt hắn khi nhắc đến quá khứ chỉ ẩn chứa sự đau đớn mà thù hận…
“Không ngờ ông ta lại tham lam vô độ, khi Dạ không còn chút tài sản nào, ông ta còn muốn lấy nốt căn biệt thự của Dạ.”
“Tên khốn!” Lăng Thần Huyền tức giận gào lên, khiến cho các thự khách trong Happy House đều quay sang nhìn chúng tôi chòng chọc.
Lý Triết Vũ vội ngăn cơn nóng giận đang lên tới đỉnh điểm của Lăng Thần Huyền, nói tiếp:
“Khi Dạ chưa đủ tuổi thành niên thì ông ta mới có quyền quản lý mọi tài sản. Nhưng khi Dạ đủ mười sáu tuổi, cậu ấy có thể tự quản lý mọi tải sản của mình. Vì vậy ông ta dùng đủ thủ đoạn bỉ ổi để ép Dạ kí vào bản chuyển nhượng quyền sở hữu ngôi biệt thự. Bây giờ Dạ chỉ còn lại mỗi căn biệt thự đó, đây cũng là thứ mà ông ta để mắt đến, cho nên…”
“Cho nên biết sắp hết thời gian, ông ta ép Dạ đến cùng, đúng không?” Tên Lăng Thần Huyền tự dưng thông minh đột xuất, tiếp ngay lời Lý Triết Vũ.
“Ông ta có còn là người nữa không!”
“Đồ bất lương!”
Nhìn bô dạng bất bình, phẫn nộ của Tô Cơ và Hiều Ảnh, lòng tôi như dậy sóng. Tôi từng chứng kiến cảnh Kim Nguyệt Dạ bị ốm, nằm một mình trong căn nhà trống rỗng, ăn mì úp trừ bữa. Tại sao lúc ấy tôi lại không nghĩ ra? Đằng sau cuộc sống đầy vất vả, bôn ba của Dạ, là cả một hoàn cảnh éo le, cay đắng…
“Vũ bây giờ chúng ta phải làm gì giúp Dạ?” Lăng Thần Huyền nhìn Lý Triết Vũ. Không tất cả mọi người đều nhìn Lý Triết Vũ.
“Đưa tiền cho ông ta?” Tô Cơ trợn hoả mắt.
“Vũ, cậu nói đi, cần bao nhiêu?” Lăng Thần Huyền đập bàn.
“Năm trăm nghìn tệ!”
“Năm… năm trăm nghìn tệ?” Tất cả mọi người đều há hốc mồm.
Trời đất năm trăm nghìn tệ? Đối với “dân thường” như chúng tôi, đây là con số trên trời, đào đâu ra số tiền đó? Tôi thấy đều mình như hoa lên…
“Tôi đã hỏi rồi, đây là cái giá mà chú Dạ đưa ra, chỉ cần chúng ta có năm trăm nghìn, ông ấy nói có thể suy nghĩ lại.” Lý Triết Vũ vừa dứt lời, mọi người đều nhíu mày.
“Năm trăm nghìn tệ không phải là con số nhỏ…” Tô Cơ thở dài.
“Tôi có thể lo được…”
“Không được, Vũ! Cậu quên lời hứa với người nhà rồi sao? Nếu cậu dùng tài sản của gia đình, đồng nghĩa cậu mất hết tự do sau khi trưởng thành.”
Nghe lời nói cũa Lăng Thần Huyền ai nấy đều nín thở. Không ngờ đằng sau vẻ ngoài điền đạm, Lý Triết Vũ lại có lời hứa đáng sợ như vậy.
“Bố mẹ Hiểu Ạnh hiện đang ở Mỹ. Nhưng số tiền bố mẹ để lại cho Hiểu Ảnh cộng thêm số tiền Hiểu Ảnh tiết kiệm từ trước tới giờ cũng chỉ có hơn hai trăm nghìn tệ.” Hiểu Ảnh khẽ nói.
“Hiểu Ảnh?” Tôi nhạc nhiên nhìn Hiểu Ảnh, tôi biết là nhà Hiểu Ảnh rất giàu nhưng không ngờ tiền tiêu vặt của Hiểu Ảnh lại nhiều đến như vậy.
“Đúng rồi, Vũ này, tôi cũng có mấy cục nghìn! Hay là để tôi về nhà…” Lăng Thần Huyền bối rối gãi đầu.
“Huyền, tôi nghĩ Dạ cũng không muốn cậu làm to chuyện. Cậu mà về nhà lấy của bố mẹ mấy chục nghìn, thế nào bồ mẹ cậu cũng tìm đến thầy Thôi. Hiểu Ảnh cho tôi vay số tiền đó nhé!” Lý Triết Vũ mỉm cười nhìn Hiều Ảnh.
Không biết tại sao nhìn Lý Triết Vũ lúc này giống hệt lần đầu tiên tôi gặp.
“Nhưng còn thiếu tới hai trăm năm mươi nghìn…” Tô Cơ thất vọng thở dài.
Đúng vậy…
“Có khi Hiểu Ảnh lại có cách đấy!” Hiểu Ảnh bỗng cười gian gian, nháy mắt tinh nghịch.
“Đồ quỷ, bà lại nghĩ ra trò gì hà?” Tô Cơ cốc đầu Hiểu Ảnh.
“Hi hi… Bây giờ chưa thể nói được.” Hiểu Ảnh cười ngoác miệng, nói úp mở.
“Thế này nhé, chúng ta chia nhau ra nghĩ cách nhưng không được về nhà lấy tiền bố mẹ. Nếu không nghĩ được cách thì thôi, đừng miễn cưỡng quá!” Lý Triết Vũ nhìn bốn người chúng tôi, “Huyền, cậu với Tô Cơ một nhóm nhé!”
“Không được, Hiểu Ảnh không đồng ý!” Hiểu Ảnh bỗng giận dỗi, chu môi ra. “Dạo này Tiều Huyền Huyền suốt ngày đi cùng Tô Cơ, không chơi với Hiểu Ảnh nữa. Lần này Hiểu Ảnh muốn cùng nhóm với Tiểu Huyền Huyền.”
Tô Cơ và Lăng Thần Huyền?
“Khâu Hiểu Ảnh, cô nói vớ vẩn gì đấy? Tôi suốt ngày quấn lấy Tô Cơ khi nào?” Mặt Lăng Thần Huyền đỏ lừ, trừng mắt với Hiểu Ảnh.
“Nhưng mà Hiểu Ảnh thấy Tiều Huyền Huyền và Tô Cơ nắm tay nhau dạo phố… Ưm…” Hiểu Ảnh chưa nói hết câu bị Tô Cơ bịt miệng.
“Được rồi, mọi người đừng làm ồn nữa!” Lý Triết Vũ lắc đầu, “Việc quan trọng bây giờ là giúp Dạ vượt qua khó khăn này.”
Kế hoạch giải cứu hoàng tử Sùng Dương – bắt đầu!
Lý Triết Vũ, tôi và Hiểu Ảnh thành một nhóm, Lăng Thần Huyền và Tô Cơ một nhóm. Nhóm chúng tôi quyết định tổ chức quyên góp ở công viên Clover, nơi đông người qua lại vào cuối tuần, hi vọng có thể hô hào nhiều người giúp đỡ cho Kim Nguyệt Dạ.
“Ơ? Lý Triết Vũ, sao cậu lại mang viôlông đến?” Tôi chỉ vào chiếc hộp đàn màu đen trên tay Lý Triết Vũ.
“Cái này… có lẽ sẽ dùng đến.” Lý Triết Vũ nhấc hộp đàn lên, “Hựu Tuệ! Huyền tối qua gọi điện nói là hôm nay Huyền với Tô Cơ sẽ đi làm thêm ở tiệm ăn.”
“Mọi người cùng cố gắng.”
“Ừ!” Lý Triết Vũ mỉm cười, khẽ gật đầu với tôi.
A, Lý Triết Vũ cười rồi. Hu hu hu… Tôi có cảm giác nghìn năm nay mới nhìn thấy nụ cười của cậu ấy.
Để cho kế hoạch hôm nay thành công mĩ mãn, tôi cũng tốn không ít công sức, trang điểm kĩ càng, tạo dáng bắt mắt.
Tôi mặc bộ quần áo thể thao tràn đầy sức sống, cột tóc đuôi gà cong cong, đầu đeo băng rôn màu đỏ.
Yes! Kế hoạch giải cứu hoàng tử Sùng Dương bắt đầu, công chúa Minh Đức cố lên!
“Các bạn thân mến! Khi chúng ta đang được đoàn tụ bên người thân, khi chúng ta vừa thưởng thức ly cà phê thơm nồng vừa ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp qua khung cửa sổ, chúng ta đâu có biết, có một linh hồn cô độc đang lạc lõng khi màn đêm buông xuống thành phố…” Tôi đứng trên một phiến đá ở quảng trường trung tâm trong công viên, cất giọng oang oang, hùng hồn đọc bài phát biểu.
Ơ hơ hơ hơ! Đây là bài phát biểu mà tôi phải thao thức suốt một đêm để viết.
Trình diễn thuyết của Tô Hựu Tuệ này thì miễn bàn, chỉ riêng lời văn thống thiết của bài phát biểu cũng đủ quỷ khóc thần sầu. Sau đó… Hà hà hà… Nước mắt cảm động sẽ tuôn xối xả vào trong cái hòm quyên góp này.
He he he… Kế hoạch tác chiến của tôi thật hoàn hảo.
Keng keng keng… Keng keng keng…
Hay lắm! Chống mắt lên mà xem này! Bắt đầu rồi…
“Ôi chà, cô bé này đang đọc thơ à?”
“Đúng đấy, bài thơ cảm đông thật! Này cháu, còn tiết mục nào khác không?”
Tiết… tiết mục nào khác? Có nhầm không vậy? Chúng tôi đang tổ chức quyên góp chứ đâu diễn trò mua vui?
Tôi định giải thích với mọi người thì bị Hiểu Ảnh kéo xuống.
“Ha ha ha… Vui quá! Hựu Tuệ! Hiểu Ảnh có tiết mục hay muốn biểu diễn cho mọi người xem.” Hiểu Ảnh nhí nhảnh như con cá cảnh, vố tay bôm bốp nói.
“Này, Hiểu Ảnh! Bà có lộn không vậy, tụi mình tổ chức quyên góp chứ có phải diễn xiếc đâu…”
“Tôi có một chú lừa già, không nỡ cưỡi chú ta.
Có ngày nọ vui tẹt ga, tôi cưỡi đi xem hát đồng ca.
Chú nhảy cỡn giơ chân đá, mọi người sợ mất mật hò la.
Dàn đồng ca tơi tả, cực chẳng đã, ai cũng tổng xỉ vả
Ai mang con lừa già, đến nghe hát đồng ca?”
Hiểu Ảnh mặt mũi đỏ căng, gân cổ lên hát, tôi không kịp ngăn lại.
“Ôi, cô bé này dễ thương quá! Em cũng muốn sau này tụi mình có một đứa con gái đáng yêu như thế”
“Đúng vậy, cô bé đáng yêu thật, chúng ta cho bọn nhỏ thêm ít tiền.”
Keng keng keng… Keng keng keng…
…
Nhìn về vẻ mặt hưng phấn, hát càng ngày càng to của Hiểu Ảnh, tôi không còn lời nào để nói…
“Hiểu Ảnh đả biểu diễn xong, tiết mục tiếp theo là của Vũ.”
Oái! Con nhỏ Hiểu Ảnh ngố rừng này! Một mình điên là đủ rồi lại còn kéo cả
Vũ theo. Nhưng không ngờ Vũ lại mỉm cười gật đầu.
Ôi, trời ơi… Thượng đế, xin người mau đến cứu con với… Tôi thấy đầu mình ong ong.
Lý Triết Vũ nấc chiếc đàn viôlông ra khỏi hộp, nhẹ nhàng tì xuống dưới cằm, một giai điệu thánh thót bỗng vang lên.
Điệu nhạc này nghe quen quá… À, đúng rồi, là bản nhạc mà Lý Triết Vũ chơi bằng piano trong cái đêm tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh lén lút tới khe cỏ tình nhân, rồi tôi nháo nhào trốn vô thùng rác trong phòng âm nhạc…
Nhưng tại sao lúc này khúc nhạc lại nghe thê lương, xót xa quá…
Rào rào rào!
Bản nhạc vừa kết thúc, mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt tình.
Lý Triết Vũ cúi người cảm ơn, trông rất quý tộc.
“Hôm nay chúng tôi đến đây biểu diễn là để quyên góp giúp một người bạn, giúp cậu ấy vượt qua khó khan, mong rằng mọi người sẽ ủng hộ chúng tôi.”
“Chà… Hoá ra là vậy, chúng ta nên giúp họ.”
“Đúng đấy, anh ý đẹp trai quá, tớ quyết định quyên hết tiền tiêu vặt cho anh ấy.”
“Ừ, tớ cũng quyên toàn bộ tiền mua sắm quần áo cho anh ấy.”
“Còn cả tiền mua sách của tớ nữa…!”
Mọi người tranh nhau nhét tiền vào trong chiếc hộp. Lý Triết Vũ mỉm cười ở đó, liên tục cúi đầu cảm ơn.
Ôi! Sức hút của Thiên Vương trường Sùng Dương thật đáng nể!
Cứ như thế, buổi quyên góp của chúng tôi bỗng biến thành buổi biểu diễn ngoài trời. Nếu tôi không kịp ngăn cản thì Hiểu Ảnh đã lôi cài hộp kem đã ăn hết ra để đi xin từng người rồi.
Trời đất ơi… May mà hôm nay không gặp người quen, nếu không tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Chúng tôi bận rộn vất vã cả ngày, thu thập cũng kha khá.
“Ha ha ha! Hôm nay chúng ta đã thu được hơn ba nghìn tệ.” Tôi vui vẽ vỗ vào chiếc thùng giấy nặng trĩu.
“Ừm, cứ thế này chúng ta có thể giúp Dạ kiếm được ít tiền còn thiếu.” Lý Triết Vũ tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười.
Chắc cậu ấy mệt lắm rồi… Đã hơn tám giờ tối rồi, tiền quyên góp hôm nay điều nhờ cả vào Lý Triết Vũ, tôi và Hiểu Ảnh chỉ hát chêm vào hai ba bài. Lý Triết Vũ thường ngày ít nói, lại là thiếu gia con nhà giàu, thế mà hôm nay phải ra đầu đường kéo đàn mua vui, nghĩ bụng tôi thấy thương thương…
Thấy thương thương? Tô Hựu Tuệ, mày đang nghĩ gì vậy? Mày muốn để Lý Triết Vũ đánh đồng mày với lũ con gái hám trai đẹp sao? Nghĩ đoạn tôi lắc lắc đầu.
“Hựu Tuệ, cẩn thận!” tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng Lý Triết Vũ bỗng vẳng bên tai, tiếp theo đó tôi thấy cái thùng giấy trượt mạnh khỏi lòng tôi.
“Ối, tiền…” Theo quán tính, tôi giơ tay ra ôm lấy cái hộp vừa tuột khỏi tay, ai ngờ bị ngã chúi về phía trước.
Không… Đừng mà…! Tôi có cảm giác cái hộp bị giật mạnh ra khỏi tay. Ôi tiền, chúng tôi cần tiền để giúp Kim Nguyệt Dạ.
Tôi hoa mắt chóng mặt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra tì chợt nghe thấy tiếng xe máy. Thoắt một cái, mùi xăng nồng nặc sực lên mũi, tôi bị bắn ra xa gần một mét. Có tiếng gẩm rít inh tai, một chiếc xe máy phóng vút qua chỗ tôi.
“Đứng lại! Không được lấy tiền của chúng tôi!”
Tuy mình mảy đau ê ẩm, nhưng tôi vẫn cố lét dậy, rồi lại ngã nhào. Tôi cứ nghĩ mình ngã lăn quay xuống đất nhưng ai dè lại nằm trọn trong một vòng tay ấm áp. Chỗ tôi gối đầu là nơi tôi nghe thấy nhịp tim đập mạnh.
“Tiền!” Tôi vẫn không ngừng dẫy giụa, nhưng đã không còn sức nhấc nổi người lên, mắt cứ dán chặt vào chiếc xe máy đã chạy xa, cuối cùng mất hút sau chỗ rẽ…
Dáng người ngồi trên xe máy có vẻ quen quen, nhất là cái áo có hình con rồng vàng lấp lánh…
“Tiền của tôi…” Không còn gượng dậy được nữa, tôi thấy vô vùng buồn bã, đó lả số tiền vất vả lắm chúng tôi mới kiếm được.
“Hựu Tuệ, bà không sao chứ?” Tiếng của Hiểu Ảnh khiến tôi bừng tỉnh, tôi thấy mình sắp không thở được nữa.
“Lý Triết Vũ…” Lồng ngực ấm áp, tiếng tim đập mạnh… là của Lý Triết Vũ? Là cậu ấy sao?
“Lý Triết Vũ!” Hiểu Ảnh khẽ đẩy Lý Triết Vũ đang ngồi thất thẩn, “Lý Triết Vũ, cậu không sao chứ? Mau buông Hựu Tuệ ra nào!”
Cánh tay ôm chặt tôi từ nãy đến giờ vội buông ra, khuôn mặt trắng bệt của Lý Triết Vũ chỉ cách tôi một centimet.
“Có bị thương không? Có bị đau chỗ nào không? Đầu có đau không? Tay có nhúc nhích được không? Chân của cô…”
“Lý Triết Vũ… Tôi không sao… Tôi không sao mà…” Từ trước đến giờ ít khi thấy Lý Triết Vũ hốt hoảng như vậy, tôi và Hiểu Ảnh mãi mới định thần được, “Cậu bị thương à? Sao mặt mũi lại trắng bệt thế kia? Cậu đau ở đau?”
“Tôi không sao, cô nói đi, cô bị thương ở đâu?” Hai tay Lý Triết Vũ ghì chặt lấy vai tôi.
“Hựu Tuệ, chân bà chảy máu kìa!” Hiểu Ảnh đột nhiên hét lên, Lý Triết Vũ vội nhìn chăm chăm vào chân tôi.
Bây giở tôi mới phát hiện ra cả hai đầu gối của tôi đều rớm máu, chân bị xây xát khắp nơi.
“Để tôi đưa cô đi bệnh viện! Hiểu Ảnh! Mau gọi xe đi!”
Tôi chưa kia nói gì đã thấy mình nằm gọn trên lưng Lý Triết Vũ. Không ngờ đôi vai mỏng manh của cậu lại mạnh mẽ đến vậy.
“Lý Triết Vũ, xin lỗi… Tôi không giữ chắc hộp tiền nên mới bị…”
“Lúc đó cô nên buông tay ra!”
“Nhưng tiền thì làm thế nào?”
“Đồ ngốc, có những thứ quan trọng hơn tiền bạc!”
“Nhưng số tiền đó rất quan trọng với chúng ta…”
“…”
Lý Triết Vũ và tôi cứ nói chuyện với nhau như thế trên đường đến bệnh viện, tôi thấy vết thương ở chân cũng bớt đau đi phần nào…
Mặc dù công sức cả ngày hôm qua đổ hết xuống sông xuống bể, nhưng hôm nay Lý Triết Vũ bắt tôi ở nhà nghỉ. Tôi trốn bố mẹ ra ngoài, đi lang thang trên đư
ờng.
Thông báo tuyển dụng
Tôi đang buồn rười rượi vì không biết làm cách nào kiếm được tiền thì đột nhiên bắt gặp tờ thông báo tuyển nhân viên tiếp thị mĩ phẩm dán trên tường.
“Xin quý khách xem thử sản phẩm của công ty chúng tôi. Dùng tốt lắm!”
“Không xem gì hết! Tránh ra mau, phiền phức quá!”
Ông chú râu xồm không còn giữ nổi bình tĩnh, đẩy phắt tôi qua một bên.
Tôi đi loăng quăng cả một buổi sáng mà vẫn chưa bán được gì, hai chân mềm nhũn ra, ngồi thụp xuống đất.
Hừ! Ngưởi đâu quá đáng thế không biết! Không mua thì thôi, làm gì mà phải hung dữ thế?
Tôi tức sôi gan đứng bật dậy, vừa phủi quần áo vừa xoa vết thương ở đấu gối. Vết thương đau âm ỉ nhưng tôi vẫn gắn hết sức khoát trên vai cái balo nặng trịch chức đầy mĩ phẩm.
Haiz… Tiếp thị đúng là nghề vừa mệt mỏi vừa vô vị, không phù hợp với tôi tẹo nào. Bân rộn cả một buổi sáng mà chưa bán được một sản phẩm nào.
“Này, cô bé! Cô đang đứng chắn đường tôi đấy!” Tôi nhạc nhiên quay đầu lại. Một người phụ nũ mặc bộ quần áo sang trọng, mặt tức tối, đứng ngay sau lưng tôi.
Oái, làm tôi giật cả mình! Tôi nghe tưởng giọng của thầy hiệu trưởng Thôi… Ai chà! Nhìn cách trang điểm, ăn mặc của bà ta, biết đâu có hứng thú với mĩ phẩm thì sao? Hơ hơ hơ… Tôi nhất định phải câu được con cá này.
“Chị ơi, làm phiền chị một lát! Mời chị xem sản phẩm của công ty chúng em.” Tôi cầm trên tay một lọ mĩ phẩm, nở nụ cười kiểu “con buôn”.
“Chị? Cô bé biết cách ăn nói đấy!” Bà ta ngừng lại, quay đầu nhìn tôi.
“Chị ơi, đợi đã!” Tôi vội đuổi theo, “Sản phẩm của công ti chúng em dùng tốt lắm, chị thử một chút xem!”
Bà ta mỉm cười, nhìn tôi khắp lượt.
“Cô chắc còn đang đi học hả?”
Oái, lẽ nào bà ta muốn đến trường tố cáo tôi?
“Vâng, em vẫn còn đang đi học chị ạ, nhưng vì bố mất sớm, mẹ hiên giờ đang bệnh nặng, phải nằm điều trị trong bệnh viện nên em phải ra ngoài kiếm tiền…” Trời ơi… Không ngờ tôi lại nói dối không biết ngượng mồm… Thiếu chút nữa thì tôi tự động lòng đến rớt nước mắt.
Nhưng… Papa mama, xin hãy tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này! Vì tình thế bắt buộc nên con mới nói bừa vậy, chứ không hề có ý nguyển rủa papa mama.
“Sao mà đáng thương thế em!” Bà ta tỏ ra đồng cảm, mím môi, “Đã vậy thì thế này! Em có bao nhiêu mĩ phẩm, chị mua hết.”
“Thật… thật ạ?” Tôi phấn khởi đến nỗ mắt sáng như sao.
“Ừ, nhưng có điều chị không thích tự tay xách đồ nặng, vậy em mang túi đồ này đến nhà chị nhé!”
Đế nhà bà ta ư? Bà ta nói sẽ mua hết toàn bộ số mĩ phẩm của tôi, đời này có người tốt đến thế cơ à? Tôi cứ thấy nghi nghi…
Hừ! Cứ thử đánh cược một lần thử xem sao. Chẳng nhẽ lần nào tôi cũng xui xẻo, gặp phải kẻ xấu liên tục sao?
Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười gật đầu.
Tôi đi theo sau bà ta qua hai con phố, cuối cùng tới một con hẻm lạ hoắc.
“Ở trên lầu này!” Bà ta chỉ vào một căn phòng cũ nát, bẩn nhếch nhác bên trong con hẻm.
Trên lầu? Tôi nhíu mày nhìn tờ quảng cáo dán ở góc tường bên căn phòng. Trên đó đề là “Trị bệnh X một mũi hiệu quả ngay”, tôi thấy sởn da gà.
“Xin… xin lỗi chị, em… em không bán nữa…” Giọng tôi yếu ớt.
“Không bán nữa? Sao lại thế, chúng ta đến nơi rồi mà. Chị sẽ mua hết chỗ mĩ phẩm này cho em.”
“Nhưng… Nhưng… Xin lỗi chị! Em đi trước đây…” Nói đoạn tôi quay người đi định bỏ chạy.
Nhưng… Sao thế nhỉ? Sao tôi không nhúc nhích được thế này?
Tôi quay người lại, phát hiện ra bà ta đang kéo chặt cái balo của tôi. Hơn nữa không biết từ lúc nào, sau lưng bà ta xuất hiện ba gã đàn ông cao lớn.
Hu hu hu… Không biết tôi chúng tà hay sao mà tất cả những kẻ xấu trên thế giới đều quay quanh tôi vậy?
“Cô bé, đã đến rồi thì vào nói chuyện một lát, chúng tôi đảm bảo em sẽ kiếm được rất nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ, thế nào hả?” Vẻ măt nhân hậu của bà ta không còn nữa, mụ ta hiện nguyên hình một mụ phù thuỷ gian xảo.
“Ha ha ha… Mẹ em còn khoẻ lắm, không cần tiền khám bệnh! Hơ hơ hơ… em đi đây!” Tôi nói xong, vứt cái balo lại toan tháo chạy.
“Á! Nó chạy kìa chúng mày mau tóm nó lại cho tao!” Mụ ta hét lên thất thanh.
Muốn bắt được ta hả? Không dễ vậy đâu! Ta là Tô Hựu Tuệ, ngọc nữ toàn năng của trường Minh Đức. Trí lực, thể lực cho đến đạo đức đều mười phân vẹn mười. Hơ hơ hơ… Tôi đắc ý quay đầu lại nhìn… Oái, mấy thằng cha kia sao chạy nhanh dữ vậy? Tôi… Tôi sắp bị bọn chúng rượt đến nơi rồi.
Hu hu hu… Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Binh!
Tôi mãi quay đầu lại nhìn mấy tên cha thằng em của mụ ta đuổi đến đâu, không chú ý phái trước có mấy cái thúng rác to tướng. Tôi đâm nhào ra phía trước, ngã xõng xoài. Đau quá!
“Phư phư phư, cô em xin tươi, xem cô em chạy đi đâu!” Thằng cha nhuộm tóc vàng chặn trước mặt tôi, giơ tay ra định túm lấy tôi.
“Ủa? Hựu Tuệ, sao em lại ở đây?”
“Sun?” Phía sau lưng có một chiếc xe ô tô, Sun thò đầu ra khỏi cửa xe.
Híc, hôm nay toàn xảy ra những chuyện trùng hợp!
Tôi lao như điên vào xe.
“Sun mau cho xe chạy đi! Có kẻ muốn bắt tôi!”
“OK!” Sun nói xong liền rú ga, phóng vút đi.
“Á! Để cho con nhỏ đó trốn thoát mất rồi!”
“Me kiếp…” Những tiếng chửi rủa của lũ ác ma vẫn bám sau lưng tôi.
“Hộc hộc… Nguy hiểm quá!” Tôi thở hổn hển ngồi quay đơ trên ghế.
“Hựu Tuệ, có chuyện gì vậy? Sao em lại bị bọn người đó đuổi bắt?” Sun vừa điều chỉnh vô lăng, vừa nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu để xem tôi ra sao.
“Ôi… Kể ra thì dài dòng lắm…” Tôi quệt mồ hôi trên trán, do dự không biết có nên kể cho Sun hay không.
“Hựu Tuệ…” Sun dường như nhận ra vẻ do dự của tôi, đột nhiên nói, “Tôi luôn coi em là bạn, lúc bạn bè khó khăn phải giúp đỡ nhau đúng không? Lẽ nào tôi không đáng tin sao?”
Bạn bè? Đúng thế, Sun cũng là bạn tôi mà…
Tôi lén nhìn vào chiếc gương chiếu hậu phía trước xe, chết thật… Sắc mặt Sun càng lúc càng khó coi…
“…Sun! Không ngờ anh đã có bằng lái xe rồi! Siêu thật đấy! Hơ hơ hơ…” Tôi vội chuyển chủ đề, cười gượng gạo.
“Tôi vẫ n chưa có bằng lái đâu…” Sun thất vọng đáp.
“Ơ, chưa có bằng lái mà vẫn biết lái xe à? Giỏi quá nhỉ! Hơ hơ hơ…” Đột nhiên, tôi trợn trừng mắt,
“Sun! Anh vừa nói gì? Anh chưa có bằng lái á?”
“Ừ…”
“Sao… Anh vẫn lái xe?” Mặt tôi cắt không còn một giọt máu, giọng bỗng run lên như cầy sấy.
“À xe này của chị quản lí. Chị ấy vào khu thương mại mua hàng, tôi ở ngoài trong hộ xe cho chị ấy.
Có điều chị ấy nói xe này hoàn toàn tự động, lái không khác gì xe thể thao cỡ nhỏ, tôi muốn thử xem sao nên…” Sun nói đoạn, rú ga vọt lên, “Chết thật, đạp nhầm chân ga! Chân phanh ở đâu nhỉ?”
Tôi sợ toát mồ hôi hột, hét ầm lên.
“Á… cứu tôi với”
…
Tôi vuốt ngực, sau một hồi lái xe điên cuồng, cuối cùng Sun cũng dừng xe trước cửa nhà tôi.
“Hựu Tuệ, nghe nói gần đây em đang cần tiền. Mặc dù tôi không biết nguyên nhân tại sao, nhưng chuyện tiền nong tôi có thể giúp em.” Sun ló đầu ra khỏi cửa xe nhìn tôi, “Hơn nữa em cũng phải cho bạn trai mình cơ hội thể hiện chứ!”
“Bạn trai…?” Tôi đứng đần ra, gắng “tiêu hoá” câu nói này của Sun, còn xe của Sun đã biến mật khỏi tầm mắt tôi…
Buổi trưa ngày hôm sau, năm ngưởi chúng tôi lại chụm đầu ở Happy House, cộng toàn bộ số tiền tích góp được. Do nhóm chúng tôi xảy ra chuyện nên công sức cả hai ngày của mọi người chỉ có mỗi hai nghìn tệ thôi.
“Vũ, hay là chúng ta xin nghỉ học để đi làm thêm? Có thể kiếm thêm chút tiền!” Lăng Thần Huyền đề xuất cả Tô Cơ và Hiểu Ảnh cũng đều tán đồng.
“Không được, chúng ta phải đi học, hơn nữa nếu chúng ta có nghỉ học đi làm thêm thì liệu chúng ta kiếm được bao nhiêu?” Lý Triết Vũ loại bỏ ý nghĩ bỏ học ra khỏi đầu Lăng Thần Huyền.
“Thế thì làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ giương mắt nhìn Dạ mất ngôi biệt thự à?”
“Cứ từ từ đã, để tôi nghĩ cách!” LÝ Triết Vũ cúi đầu, giọng nói kiên định. Chắc cậu ấy còn sốt ruột hơn cả bọn tôi vì Kim Nguyệt Dạ là bạn thân nhất của cậu ấy, nhưng bây giờ cậu ấy lại bất tòng tâm.
“Lý Triết Vũ…”
“Mọi người mau lên lớp đi!” Lý Triết Vũ lúc nào cũng khiến tôi khó mà từ chối được.
Nhìn ánh mặt kiên định của Lý Triết Vũ, tôi dường như cảm nhận được sụ bất lực của cậu ấy. Lăng Thần Huyền đã từng nói, nếu Vũ động vào một đồng của gia đình, cậu ấy sẽ mất hết quyền tự do sau khi trưởng thành, nhưng viêc của Kim Nguyệt Dạ gấp gáp lắm rồi, nước đến chân rồi.
Không biết tại sao tôi nhớ đến câu nói của Sun. Hơn hai trăm nghìn tệ đối với một dại minh tinh nổi tiếng như Sun chắc chắn kiếm dễ hơn lũ thường dân chúng tôi nhiều…
Khi đi ra khỏi phố Angel, nhân lúc Tô Cơ không chú ý, tôi lấy di động bấm số gọi Sun.
“Alo, Hựu Tuệ đó hả?” tiếng Sun vọng ra từ điện thoại, nhưng tôi lại do dự, “Hựu Tuệ… Em sao thế? Có chuyện gì à?”
“Tôi…” Tôi phải nói gì bây giờ? Tôi dựa vào cái gì mà mượn tiền của Sun? Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào về tôi?
“Hựu Tuệ, em vẫn khoẻ chứ? Em đang ở đâu thế? Có cần tôi đến không?” Tiếng nói trong điện thoại thoáng chút lo lắng. Tô Hựu Tuệ, vì Kim Nguyệt Dạ, cũng vì cả Lý Triết Vũ, mày hãy thử một lần xem sao!
“Sun, anh có thể cho tôi mượn ít tiền không?”
“Được chứ!”
Tôi vừa dứt câu, Sun đã đồng ý ngay.
“Hựu Tuệ, em cần bao nhiêu? Có cần tôi đêm đến cho em không?”
“Sun, sao anh không hỏi tôi cần tiền để làm gì?”
“Hựu Tuệ, không phải chúng ta là bạn bè sao?”
“Cảm ơn anh!” Tôi không biết phải nói gì, chỉ thấy lòng mình nhẹ nhõm, thư thái đi rất nhiều, “Cảm ơn…”
“Hựu Tuệ, không cần phải nói cảm ơn đâu, nếu thật sự em coi tôi là bạn thì hãy giúp tôi một việc!”
Giọng nói của Sun bỗng hoạt bát hẳn lên, cứ như đang làm nũng với tôi.
Giúp Sun làm một việc? Sun định nhờ tôi giúp việc gì?
“Tôi muốn vào căn biệt thự cổ số 23 phố Angel một lần!”
“Từ khi tôi tới phố Angel, tôi nghe rất nhiều tin đồn về căn biệt thự cổ này, còn nghe nói em và Kim Nguyệt Dạ đã từng thi đấu với nhau ở đó, tôi muốn đi đến xem…” Giọng Sun trầm xuống, tôi khó lòng từ chối.
Tô Hựu Tuệ, có thể mày nghĩ nhiều quá rồi! Sun cũng là bạn mày cơ mà! Bạn bè phải thành thật, đúng không?
Tôi hẹn với Sun đúng mười giờ tối. Tôi phải giấu Tô Cơ, Hiểu Ảnh và cả Lý Triết Vũ, một mình đến khu biệt thự cổ số 23 phố Angel gặp Sun.
“Ha ha ha… Ở đây tuyệt quá!” Chúng tôi men theo con phố nhỏ vào khu biệt thự cổ, Sun bất giác phấn khích kêu lên.
“Suỵt… Bé mồm thôi!” Tôi cố gắng ghìm giọng xuống mức tối đa, bịt miệng tên Sun lại.
Sau khi kết thúc vụ thi đấu lần trước, tôi và Kim Nguyệt Dạ rời khỏi căn biệt thự cổ này. Nơi này tiếp tục trở thành cấm địa của hai trường. Hai thầy cô hiệu trưởng ra lệnh tăng cường gấp đôi số người trông coi khu biệt thự, không cho ai ra vào tự do.
Két!
Cửa biệt thự không khoá, tôi len lén đẩy cửa ra, bước và bên trong.
Khi tôi bước vào phòng ngủ của Kim Nguyệt Dạ, tôi dường như còn ngửi thấy mùi hương bạc hà phảng phất. Nhớ lại lúc chúng tôi còn chung sống dưới một mái nhà, tôi bỗng thấy đau nhói.
“Đúng rồi, Hựu Tuệ, còn nhà vệ sinh chúng tôi chưa vào!” Sun tỏ ra rất hào hứng, đi đến đâu cũng ngó nghiêng, mân mê đồ đạc trong phòng.
“Phòng vê sinh? Phòng vệ sinh thì có gì đáng xem đâu?” Tôi thấy kì kì bèn hỏi.
“À… Thì chúng ta đã mất công đến đ
ây, cứ đi xem môt lượt, kẻo lại bỏ mất cái gì đó thì sao. Hơ hơ hơ…”
“Thế thì đi thôi…”
Tôi dẫn Sun đến cửa phòng vê sinh, mở toang cửa ra.
Kì quặc thật, tấm gương trước đây vẽ đầy hình các cung hoàng đạo đã không cánh mà bay. Tôi lúi húi nhìn quanh nhà vê sinh, nhưng cũng không phát hiện thấy bóng dáng tấm gương đâu.
“Sao không thấy tấm gương đâu nhỉ?” Sun đột nhiên nói khẽ.
“Sun… Anh nói gì cơ? Sao anh lại biết chuyện tấm gương?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
Sun bỗng lặng người đi.
“À! Thì ý tôi là nhà vệ sinh phải có gương chứ? Sao ở đây lại không có nhỉ? Lạ thật!”
Không biết tại sao, trong lòng tôi bỗng có một cảm giác bất an, nhưng tôi không thể nói rõ được cảm giác đó thế nào.
“Ai vậy?” Sun đột nhiên ngoái đầu sang cửa sổ đối diện hét lên, làm tôi giật bắn mình, suýt nữa ngã quay lơ ra đất.
“Gì… Gì vậy?” Tôi run lẩy bẩy hỏi lại.
“Hình như tôi vừa nhìn thấy có một bóng đen lướt qua cửa sổ phía đối diện.” Sun nói xong, tò mò nhìn về phía cửa sổ bên kia.
Bóng… Bóng đen? Không phải là thầy giáo trông coi khu biệt thự chứ?
Tôi mếu máo kéo tay áo Sun.
“Sun, chúng ta đã xem hết khu biệt thự rồi, mau về thôi…”
“Ơ? Thế là xem xong rồi à? Nhưng chúng ta vẫn chưa lên lầu mà!” Sun trợn tròn mắt nhìn tôi.
“Còn… còn tầng lầu ư?” tôi suýt khóc ra tiếng, “Cô Bạch và thầy Thôi đã cảnh cáo tôi và Kim Nguyệt Dạ không được lên đó, hay là chúng tôi đửng đi!”
“Đi đi mà Hựu Tuệ! Lẽ nào em không tò mò tên đó có gì sao?” Sun kéo tay tôi, khẩn khoản van nài.
Tôi bị Sun lôi xồng xộc lên lầu.
Tôi chưa hề lên đây… Híc, không biết trên đó có con quái thú nào không…
Tôi nuốt nước bọt ừng ực.
Dường như khác hẳn với tưởng tượng của tôi, trên lầu được quét dọn sạch sẽ, bên trong có bày một chiếc bàn đọc sách, một chiếc giường, bên phải cửa sổ có một giá sách nhỏ, nhưng trên đó không có cuốn sách nào, mà chỉ có một chiếc bật lửa hết ga.
Lẽ nào trên này có người ở? Tôi nhíu mày nhìn xung quanh.
“Sun, anh làm gì thế?” Tôi không hiểu vì sao Sun lại mở toan tất cả các học bàn.
“He he he, không có gì! Tôi thấy tó mò chút thôi, không chứng trong những cái hộc bàn lại xuất hiện một con mèo máy Doremon cũng nên, hay có thể thông sang một thế giới khác ấy chứ. Hơ, đây là cái gì?” Sun đột nhiên nhấc một chiếc hộp ra khỏi hộc bàn. Chiêc hộp dường như có ma sát, hút chặt ánh mắt tôi.
Trởi ơi… Trong hộp có một thứ khiến chún tôi đều há hốc mồm.
Bức ảnh này chính là bức ảnh mà tôi đã thấy trong phòng hiệu trưởng Bạch. Bức ảnh đó chụp thầy Thôi và cô Bạch.
“Còn có một cuốn nhật kí, trên đó viết tên thầy Thôi và cô Bạch. Hựu Tuệ, em thử nói xem thầy Thôi và cô Bạch là thế nào với nhau nhỉ? Sao họ lại…”
Tôi không nghĩ được nhiều như thế, giật lấy cuốn nhật kí từ tay Sun, nhét vào hộc bàn.
Không ngờ… Đây lại là nơi cất giấu nhật kí trao đổi giữa cô Bạch và thầy Thôi .
“Ơ, sao cánh cửa ở đây lại mở ra thế này? Ai ở trong đó?” Bên trong biệt thự cò tiếng láo nháo.
“Chết rồi! Sun! Thầy giáo gác cửa phát hiện ra chúng ta rồi!” Tôi sợ đến đứng tim, cuống quýt không biết làm thế nào.
Cộp cộp cộp…
“Có ai ở trên đó không?”
Hu hu hu! Chết thật rồi! Thầy giáo gác cửa đã lên đến nơi. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Nếu bị tóm được, chúng tôi bị đuổi học chứ chẳng chơi. Tôi lo cuống cuồng, mồ hôi vã ra như tắm.
Đột nhiên, Sun đẩy tôi đến bên cửa sổ, thái độ dứt khoát:
“Không còn cách nào khác, thẩy giáo đến nơi rồi, mau nhảy xuống đi!”
“Nhảy… nhảy xuống? Sun! Anh có điên không? Đây là tầng hai đấy!” Tôi không tin nổi tai mình.
“Á á á!”
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Sun ôm chặt, nhảy phắt khỏi cửa sổ…
“Hựu Tuệ, em không sao chứ?” Sun buôn tay ra, lay lay tôi.
Tôi sợ hãi mở to mắt…
Ôi, tôi vẫn còn sống.
“A, tôi trông thấy bọn chúng rồi! Bọn chúng ở đằng kia!” Đột nhiên có ánh đèn pin sượt qua người chúng tôi, một thẩy giáo ló đầu ra cửa sổ, ngay lập tức phát hiện ra chúng tôi.
“Chết thật, chúng ta bị phát hiện rồi. Mau chạy thôi!” Tôi kéo tay Sun, chạy thục mạng ra khỏi cổng biệt thự.
“Bọn chúng ở đằng kia! Mau đuổi theo!”
May mà tôi thuộc làu các đường trong khu biệt thự, kéo Sun chạy tắt đến chỗ tường thấp, leo qua đó trốn khỏi khu biệt thự…
Biệt thự cổ số 23 phố Angel lại được một phen nổi loạn. Tôi thấy mình mệt rã rời, rệu rạ như một con rôbốt thiếu dầu bôi trơn. Lúc chia tay, tôi đã dặn đi dặn lại Sun đừng nói ra bí mật vừa nhìn thấy trên lầu. Sun phải thề sống thề chết tôi mới yên tâm, đi một mạch về nhà, nằm ngủ thẳng cẳng trên giường tới sáng.
Ngày hôm sau, tôi cầm số tiền Sun cho vay, hẹn Lý Triết Vũ và Tô Cơ tan học đến Happy House tìm Kim Nguyệt Dạ. Nhưng vừa đến cửa tôi bỗng do dự…
“Hựu Tuệ… Chúng ta đến rồi, sao cô không vào đi!” Lý Triết Vũ kéo cánh cửa Happy House, nhìn tôi đang thừ mặt đứng trước cửa.
Không nghĩ ngợi nữa… Tôi hít một hơi dài, cùng Lý Triết Vũ bước vào Happy House.
“Dạ, chúng tôi đến rồi đây!”
Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Lăng Thần Huyền, Kim Nguyệt Dạ đều có mặt.
“Hi, Kim Nguyệt Dạ! Lâu lắm rồi không gặp.”
“Hựu Tuệ của chúng ta hôm nay không đi cùng đại minh tinh à?”
Grừ! Thái đô thằng cha Kim Nguyệt Dạ thế là sao? Tôi ném ánh mắt hình tia lửa đạn tới hắn.
“Hựu Tuệ nói là có một tin tốt lành muốn báo cho chúng ta!” Lý Triết Vũ mỉm cười nhìn tôi.
“Ừm… Tôi muốn nói là cái nhà rách của cậu coi như có thể giữ được.” Tôi nguýt dài tên Kim Nguyệt Dạ.
“Nghĩa là sao?” Kim Nguyệt Dạ ngơ ngác, không hiểu gì.
“Tô Hựu Tuệ, ý cô nói số tiền còn lại đã gom đủ rồi hả?” Lăng Thần Huyền nhảy dựng lên nhìn tôi trừng trừng.
Hơ hơ hơ… Thế mới biết Tô Hựu Tuệ ta tài ba hơn người, ngay cả tên khỉ ngố cứng đầu Lăng Thần Huyền cũng bắt đầu khâm phục bản lĩnh của ta.
“Mọi người đang nói cái gì vậy?” Kim Nguyệt Dạ ngẩn ra nhìn mọi người.
“Dạ! Chúng tôi đã biết chuyện của cậu. Mọi người cùng nhau nghĩ cách giúp cậu gom ít tiền, như vậy cậu sẽ không cần phải chạy đôn chạy đáo nữa!” Lý Triết Vũ kiên nhẫn giải thích điều chúng tôi trăn trở mấy ngày qua.
“Tôi không cần!”
“Kim Nguyệt Dạ, cậu đừng ngoan cố nữa? Cậu có biết để gom được số tiền này chúng tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức không?” Tôi cố nén cơn giận, “Số tiền này mồ hôi nước mắt của mọi người. Để giúp cậu, chúng tôi phải nghĩ ra đủ cách, Hiểu Ảnh gom toàn bộ số tiền tiêu vặt, còn tôi phải chạy đến mượn tiền Sun…”
“Cô nói gì? Cô đến tìm tên Sun đó vay tiền á?” Kim Nguyệt Dạ cắt ngang lời tôi, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi.
“Tô Hựu Tuệ, tôi nói cho cô biết, tôi không cần sự thương hại của người khác, đặc biệt là tên Sun đó.” Kim Nguyệt Dạ kiên quyết, “Cô đi trả ngay tiền cho tôi, việc của tôi không cần cô lo.”
“Cậu…” Tôi điên tiết đến nỗi có thể lao tới cắn chết tươi hắn.
“Dạ!”
“Đủ rồi! Tôi còn phải làm việc. Chuyện ngôi biệt thự, tôi sẽ tự có cách!” Kim Nguyệt Dạ nói xong, quay đầu đi vào nhà bếp.
“Kim Nguyệt Dạ, đồ óc heo!” Tôi tức quá, ném balo về phía hắn, nhưng Kim Nguyệt Dạ chẳng thèm quay đầu lại.
“Được, kệ xác cậu!” Tôi cáu tiết giơ chân đạp cửa, không thèm nhặt balo lên, nổi giận đùng đùng lao ra khỏi Happy House.
Đồ khỉ hôi! Đồ cứng đầu! Kim Nguyệt Dạ là tên siêu ngốc! Tức chết đi được… Á á á!
“Hựu Tuệ!” Sau lưng tôi có tiết của Lý Triết Vũ.
“À ừ… Lý Triết Vũ…” Tôi vẫn chưa nguôi cơn tức, lấy lại chiếc balo từ tay Lý Triết Vũ.
“Hựu Tuệ, đừng giận! Dạ… có thể là có nguyên nhân gì đó…”
“Thế thì cứ để cho hắn chết chìm cùng với mấy nguyên nhân vớ vẩn ấy…” Đồ khỉ hôi! Chết quách đi cho rảnh nợ! Tôi định nói thế nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của Lý Triết Vũ, tôi vội nuốt mấy từ đó lại.
“Hựu Tuệ” Lý Triết Vũ nói rồi dừng lại, “Dạ cũng có nỗi khổ tâm riêng, có những chuyện chúng ta chưa trải qua thì không thể nào hiểu nổi. Hãy cho cậu ấy chút thời gian, cậu ấy sẽ hiểu ra thôi.”
“Lý Triết Vũ, tôi đã làm gì sai nào?” Tôi như một quả bong bóng bị xì hơi, buồn bã hỏi.
“…”
“Tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao cậu ấy ghét Sun đến thế? Sun cũng là bạn tôi, giống như các cậu vậy.”
“Đừng bao giờ so sánh chúng tôi với Sun! Hựu Tuệ, nhớ trả lại tiền cho cậu ta, chúng ta không cần cậu ta giúp đỡ gì hết, hiểu chưa?”
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Lý Triết Vũ, tôi sợ hãi, bất giác gật đầu.
“Lý Triết Vũ, chúng ta phải đi tìm thầy Thôi sao?” Tôi theo sau Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền tới phòng hiệu trưởng Thôi.
“Tôi cũng không biết, nhưng bây giờ chúng ta cũng không còn cách nào khác…” Lý Triết Vũ vỗ vai tôi như muốn an ủi.
Lăng Thần Huyền đắc ý, hẩy mũi, vỗ ngực:
“Yên tâm, yên tâm! Thầy Thôi là chú tôi, chúng ta nói với chú ấy sẽ không sao đâu.”
“Có cậu thì chúng tôi phải yên tâm sao?” tôi ngó lơ tên Lăng Thần Huyền.
“Tô Hựu Tuệ, cô ăn nói cẩn thận nhé! Nếu không phải việc đang gấp, tôi cho cô biết tay!”
Lăng Thần Huyền quả nhiên mắc lỡm, tôi cố ý nói như vậy để cho không khí bớt căng thẳng. Nhưng Lý Triết Vũ vẫn rất trầm tư.
Lạ thật… Bình thường lúc nào cửa phòng thầy Thôi cũng khép hờ nhưng sao hôm nay lại đóng im ỉm thề nhỉ? Lẽ nào thẩy ấy có khách đặc biệt?
Lý Triết Vũ dưởng như cũng nhận ra điều này, nhíu mày rồi quay lại nhìn tôi.
“…Thầy Thôi, việc này khiến tôi hết sức bất ngờ…”
Chúng tôi còn đang lưỡng lự có nên gõ cửa hay không thỉ có tiếng nói vọng từ bên trong ra.
Ơ… Giọng nói quen lắm… Là ai nhỉ?
“Sun, tôi không hiểu làm thế nào cậu lại biết được?”
Lần này là tiếng của thẩy Thôi, nhưng thầy vừa nói là… Sun? Đúng rồi. Giọng nói ban nãy là của Sun. Nhưng cậu ấy ở trong phòng thầy Thôi làm gì? Tôi ghé tai vào cánh cửa.
Nghe thấy giọng của Sun, ánh mắt Lý Triết Vũ trở nên rất khó hiểu. Lăng Thần Huyền cũng tò mò, ghé sát tai vào cửa nghe động tĩnh bên trong.
Trong phòng làm việc của thẩy Thôi, chúng tôi nghe thấy tiếng cười nhạt của Sun.
“Chỉ tình cờ thôi, không ngờ tôi lại phát hiện được thứ này.”
Tôi lặng người đi. Tim như bị bóp nghẹt.
Tôi cắn chặt môi, lén nhòm vào bên trong…
Rầm…
Trong tay Sun là… Người tôi như bị sét đánh trúng, đờ ra như khúc gỗ, đầu óc quay cuồng…
Sun… Trong tay cậu ấy là cuốn nhật kí…
Nhưng… Cậu ấy đã từng hứa với tôi… Cậu ấy đã từng hứa sẽ giữ bí mật. Hơn nữa tôi nhớ đã đặt cuốn nhật kí vào chỗ cũ rồi mà… Lẽ nào… Lẽ nào cậu ấy giấu tôi lấy trộm cuốn nhật kí từ ngôi biệt thự? Còn nữa, sao cậu ấy lại đem cuốn nhật kí đến gặp thầy Thôi?
Tôi hoang mang tột độ.
“Bạch Ngưng và tôi từng viết cuốn nhật kí này khi cỏn trẻ… Cậu đem nó đến gặp tôi nói chuyện là có mục đích gì?
Kho báu?
Ba người chúng tôi như bị sét đánh ngang tai.
Hoá ra tất cả đều là giả dối… Cái gỉ mà bạn bè? Cái gì mà giúp tôi?… Hoá ra Sun cũng có âm mưu giống hệt tên Hắc Long từng bắt cóc tôi, chỉ muốn biết về bí mật kho báu trong ngôi biệt thự cổ.
Tôi cố nén những hơi thở dồn dập.
“Xem ra hôm nay cậu đến đây để uy hiếp tôi.” Thầy Thôi mỉm cười.
“Sao? Ông không tin lời tôi nói sao?” Sun có chút thất vọng.
“À… cũng không phải là không tin. Thực ra tôi cũng đã nghi Tô Cơ là con đẻ của mình, nhưng Bạch Ngưng luôn phủ nhận. Bây giờ chỉ dựa vào cuốn nhật kí này mà cậu nói tôi và Tô Cơ có quan hệ cha con, liệu có võ đoán quá không?”
“Hơ hơ… tôi biết là ông sẽ nói vậy.” Sun cười nhạt nói, “Thế thì xin ông xem kĩ trang cuối cùng.”
…
Phòng làm việc bỗng dưng yên ắng. Lăng Thần Huyền ghé tai nghe lõm nãy giờ sắc mặt bỗng tái đi.
Một lúc lâu sau, thầy Thôi thở dài não nề.
“Xem ra việc này có thể là thật, nhưng tôi vẫn cần điều tra thêm…”
“Không thể nào!” Lăng Thần Huyền trọn trờn mắt kinh ngạc.
“Ai ở ngoài cửa đó?” Thầy Thôi nói lớn.
Binh!
“Huyền, đợi đã…!”
Lý Triết Vũ không kịp ngăn lại, Lăng Thần Huyền đã không còn đủ tỉnh táo, đẩy rầm cửa phòng hiệu trưởng, túc giận bước vào.
“Chú vừa nói gì? Sao Tô cơ lại là con gái của chú được?” Lăng Thần Huyền hét lên với thầy Thôi.
Thầy Thôi ngạc nhiên nhìn bộ mặt đỏ gay của Lăng Thần Huyền, đi sau còn có cả tôi và Lý Triết Vũ.
“Các em… đều nghe thấy hết?”
“Vâng, xin lỗi thầy, chúng em đều nghe thấy hết rồi.” Lý Triết Vũ khẽ gật đầu.
“Hơ hơ hơ, thật không may.” Sun ngồi đối diện bàn làm việc, nhún vai.
“Sun! sao cậu lại làm thế?…” Giọng tôi run lên.
“…” Sun quay lưng về phía tôi, cúi đầu không trả lời.
“Sun, trả lời tôi đi. Sao cậu lại làm thế?” Tôi như bị kích động gào lên.
“Tại sao tôi phải giải thích với cô?” Sun quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm.
Tôi lặng người đi.
“Sun… Rốt cuộc cậu là người như thế nào?”
“…” Sun im lặng, không trả lời.
“Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi cứ tưởng cậu là một thiên sứ… Nhưng cậu lại vào hùa với mấy bạn cùng lớp bắt nạt tôi…”
“Mình chỉ muốn chơi với bạn Vũ thôi mà!”
…
“Trông cậu bẩn thế! Nhất định không phải là cô bé ngoan, tớ không kết bạn với trẻ hư đâu!”
“Tớ không phải là trẻ hư…”
“Cậu chính là trẻ hư, mẹ tớ bảo thế!”
“Không! Không! Tớ không phải…”
…
“Trẻ hư! Trẻ hư! Trẻ hư!”
“Khi tôi nghĩ cậu là một ác ma thì cậu lại xuất hiên bên cạnh, lúc nào cũng giúp đỡ tôi.”
“Em xem cái này đi!”
“Cái gì vậy?”
“Sơ đồ đồng diễn thể dục?”
“Đúng thế! Tôi mất mấy đêm liền mới vẽ lại được các vị trí và đông tác của từng người một đấy…”
“Hay lắm, làm thế này sẽ tiện hơn! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Vị trí của mỗi người trên sân khấugiống như một ô vuông trên bàn cờ. Chỉ cần ghi rõ số trên mỗi ô thì lúc chỉ huy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sun, anh tài thật!”
“À… Ừ… Hơ hơ hơ! Thế nào! Anh làm trợ lí cho em cũng tốt đấy chứ?”
“Cậu… cậu là thiên sứ hay ác ma?…”
“Ha ha ha!” Sun lắc đầu, “Sao con gái rắc rối thế nhỉ? Cái gì mà thiên sứ với chả ác ma? Cô đang đọc thơ à?”
“…”
“Tôi là tôi, chưa bao giờ thay đổi, Tô Hựu Tuệ ạ!”
“Tại sao cậu lại lừa dối tôi… Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy…?”
Tôi thấy mình như bị lạc vào một thế giới bao phủ toàn băng tuyết. Hoá ra cảm giác bị bạn bè phản bội lại nhức nhối thế, tim như bị xé ra, rỉ máu.
“Tô Hựu Tuệ, nếu tôi nói với cô rằng ban đầu tất cả chỉ là tình cờ, sau đó tôi không làm chủ nổi tình hình nữa, cô có tin không? Tôi không muốn làm tổn thương ai tôi chỉ muốn có được cái tôi muốn.”
“Thứ mà cậu mốn chính là kho báu sao? Hay là vị trí thần tượng của cậu? Vì những thứ ấy… Cậu có thể bày tỏ tình cảm với một người con gái mình không hề thích? Vì nó… Mà cậu sẵn sàng ra tay sắp đặt mọi việc từ trước?” Tôi như bị sét đánh ngang tai, cả ngưởi run lên.
“Đúng đấy!” Sun không hề giấu giếm mà thừa nhận tất cả, nhưng hắn không hề nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cậu…”
“Hôm nay tôi phải đánh chết tên khốn này!” Lăng Thần Huyền tức sôi máu, mất kết lí trí. Trông Huyền như một con bò tót bị chọc giận, mũi xì khói, lao đến chỗ Sun.
“Lăng Thần Huyền, dừng tay! Đừng làm mọi chuyện rối tinh thêm!” Mặt thầy Thôi không biểu lô cảm xúc, cất giọng trầm trầm.
Nghe giọng thầy Thôi, Lăng Thần Huyền như bị điểm trúng huyệt, cú đánh nhằm thẳng vào mặt Sun dừng ngay lại…
Thầy Thôi khẽ thở dài.
“Chuyện của Tô Cơ đến giờ vẫn chưa sáng tỏ…”
“Nhưng vừa rồi chú nói…”
Lăng Thần Huyền định tranh luận nhưng bị thầy Thôi ra hiệu bằng mắt nên im bặt.
“Tóm lại, cả ba em về trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với Sun.”
Nghe câu tiễn khách của thầy Thôi, ba người chúng tôi đành bước ra khỏi phòng.
------End chương 5-----