Chương 02: SUỐI NƯỚC NÓNG LÃNG MẠN
Địa diểm:
Khu biệt thự nhà họ Lý
Suối nước nóng
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 12 trường cấp III Minh Dương.
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 12 trường cấp III Minh Dương.
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 12 trường cấp III Minh Dương.
Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 12 trường cấp II Minh Dương.
Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 12 trường cấp II Minh Dương.
Lý Chấn Dực: Nam sinh lớp 12 trường cấp II Minh Dương.
Nửa năm sau…
‘’Ôi đẹp quá! Đúng là Lý Triết Vũ mời có khác, mùa đông này đáng nhẽ tôi bị mama nhốt ở nhà, không ngờ được đến khu biệt thự nhà họ Lý chơi, lại còn được ở trong phòng nghỉ sang trọng nữa chứ. Hà hà hà, sinh ra trên đời này thật hạnh phúc biết bao!’’
‘’Hay lắm! Tiểu Huyền Huyền và Tiểu Dực cũng đến đây, Hiểu Ảnh có thể nặn người tuyết với họ rồi. Ha ha ha!’’
‘’Hai bà đừng có mừng vội. Bây giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi đâu. Sáu tháng nữa sẽ thi đại học đó. Kết quả học tập đợt vừa rồi của hai bà kém thế lại còn dám lấy tôi ra làm bình phong đểđến đây nghỉ đông. Hai bà là học sinh cuối cấp rồi mà chẳng có chút giác ngộ nào hết. Hai bà không sợ nếu kì thi đầu năm mà kém thì sẽ bị chuyển lớp sao?’’ Tôi đặt va li vào giá đỡ hành lí, thả mình xuống giường, lấy tay xoa huyệt thái dương.
‘’Không sao đâu, Hựu Tuệ! Đằng nào bây giờ Hiểu Ảnh cũng học lớp E, lớp chót bảng rồi.’’ Hiểu Ảnh ngóc miệng ra cười tươi, hai chữ ‘’may mắn’’ hiện rõ trên mặt nhỏ ta. Còn Tô Cơ thì gật đầu hưởng ứng.
Hừm… đúng là bó tay với hai con nhỏ này. Chẳng có chút tự giác nào cả…
Đưa mắt nhìn căn phòng sang trọng và hai bà bạn đang phấn khích đến nỗi hươ chân múa tay, tôi đàng từ bỏ kế hoạch ‘’giáo huấn’’ hai bà bạn chí cốt. Tôi đứng một mình trước cửa kính trong suốt, mải mê ngắm phong cảnh.
Đây là thành phố Tinh Hoa. Nơi này nổi tiếng với tên gọi ‘’quê hương của suối nước nóng’’. Ở đây bốn mùa xanh tươi, suối nước nóng có công hiệu thần kì điều trị báh bệnh.
Riêng căn biệt thự tráng lệ của nhà Lý Triết Vũ nằm ngay trong khu só suối nước nóng lớn nhất, giống hệt như khách sạn năm sao.
Nhưng… phong cảnh ở đây đẹp thật…
Núi tuyết ở phía xa xa đầy quyến rũ, từng mảng tuyến phủ màu trắng tinh khôi trông rất ngoạn mục và kì vĩ. Cây cối ở gần đó cũng bị tuyết phủ trắng xóa, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nơi nảy chẳng khác nào một thế giới long lanh của đá ngọc. Tôi muốn ngồi yên lặng, đắm mình trong miền tuyết tinh khiết ấy.
Những bông tuyết trắng rơi xuống từ bầu trời cao rồi bay bay theo gió.
Dòng suy nghĩ mông lung của tôi theo những bông tuyết ấy bay ra xa, rất xa…
Dòng thời gian vô tình lướt qua, thoắt một cái, chúng tôi đã là học sinh cuối cấp.
Nhay từ học kỳ đầu tiên, các thầy cô đã bắt chúng tôi học như nhồi gà, cuộc sống hằng ngày chỉ gắn với ‘’núi sách’’ và ‘’biển dề bà’’.
Tất nhiên, công chúa Tô Hựu Tuệ này sẽ không bao giờ chịu thua bất kỳ ai. Tôi học hơn mười bốn tiếng mỗi ngày, mỗi tháng lảm hơn mười cuốn bài tập thêm… Hơ hơ hơ! Trường Minh Dương làm gì có ai xứng là đối thủ của tôi?
Chỉ có hai con nhỏ đầu đất Tô Cơ và Hiểu Ảnh là không cảm nhận được áp lực của kì thi. Vừa mới thi giữa kì xong hai con nhỏ đã kéo toi ra khỏi đống bài tập, giục giã tôi đi tới khu nghỉ dưỡng.
Tôi ban đầu dự định mang đống từ vựng tiến Anh theo để tập viết lại một lần nữa, nhưng bây giờ…
Nghĩ đến đây, tôi tiếc nuối thở dài, mắt bỗng đăm đăm nhìn vào sân của ngôi biệt thự.
Ồ, khắp sân đều trồng hoa mai. Ừm, cũng chẳng có gì lạ vì bây giờ là mùa hoa mai. Trong không khí tĩnh lặng thoang thoảng mùi hoa mai, như thể nói với tôi: ‘’Thư giãn… thư giãn đi nào…’’
Cốc cốc cốc!
‘’Để Hiểu Ảnh mở cửa!’’ Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hiểu Ảnh đang nghịch ngợm bỗng nhảy phốc lên, lon ton chạy đến mở cửa.
‘’Hiểu Ảnh, Tô Cơ! Hóa ra hai cô ở chỗ Hựu Tuệ.’’ Lý triết Vũ đứng ở ngưỡng cửa mỉm cười xoa đầu Hiểu Ảnh, ‘’Tốt quá! Thế thì tôi không cần phải đi thông báo riêng cho từng người nữa. Tiểu Dực và Tiểu Huyền Huyền đã ở suối nuốc nóng rồi, mọi người cũng đến nhanh nhé.’’
‘’A, Tiểu Dực và Tiểu Huyền Huyền đều ở đó à? Hiểu Ảnh đấn ngay lập tức đây!’’
‘’Oái! Hiểu Ảnh.. Chờ! Chờ tôi đã! Chúng ta cùng đi!’’
Tô Cơ không thể chờ thêm một phút nào nữa, vội vàng theo sau Hiểu Ảnh lao ra khỏi phòng. Lúc hai nhỏ ta ra khỏi phòng còn nháy mắt với tôi.
Hai con nhỏ ma mãnh này thật tình… Tôi muốn hai nhỏ ta đợi mình, nhưng chưa gì hai đứa nó đã chạy mất hút, còn nhanh hơn cả tàu siêu tốc. Trên đường đi đến suối nước nóng, tôi và Lý triết Vũ đ song song cạnh hau.
‘’Lâu rồi không có thời gian nghỉ ngơi thế này!’’ Lý triết Vũ hít một hơi thật sâu, như thể hít thở không khí ngọt ngào nhất thế giới, tôi bỗng bật cười vì bộ dạng nom đáng yêu của Lý triết Vũ.
Nhớ lại sáu tháng qua, dù trong thư viện, lớp học hoặc trên đường về nhà…, Lý triết Vũ luôn luôn như thế này, nhẹ nhàng đi bên cạnh tôi. Tuy cậu ấy không nói lời nào, nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Chúng tôi chia sẻ với nhau những niềm vui và nỗi buồn trong học tập lẫn cuộc sống. Trong những thời khắc quan trọng nhất, Lý triết Vũ luôn giúp đỡ, khuyến khích và cỗ vũ tôi. Nếu không có Lý triết Vũ ở bên thì tôi sẽ ra sao, ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết nữa…
‘’Đang nghĩ ngợi gì vậy? Nghĩ gì mà vui thế?’’ Lý triết Vũ bất chợt nhìn sang và thấy nu6 cười tươi tắn trên khuôn mặt tôi.
‘’Ơ.. Chẳng có gì đâu!’’ Tôi sợ cậu ấy biết những gì mình đang nghĩ nên chột dạ, lắc đầu nguầy nguậy, ‘’Đi mau thôi! Chắc họ đợi sốt ruột lắm rồi!’’
Lý triết Vũ mỉm cười với tôi, sau đó không nói thêm lời nào mà cùng tôi rảo bước nhanh về phía trước.
Tôi, Lý triết Vũ, Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Lăng Thần Huyền và Tiểu Dực đã trải qua những năm tháng cấp ba yên ổn như vậy đó…
‘’Hựu Tuệ, chúng tôi ở đây.’’
Tôi đi theo sau Lý Triết Vũ vào trong khu nước nóng. Khi nhìn thấy quang cảnh phía trước, tôi bỗng lặng người đi, đột nhiên hai má đỏ bừng lên vì phấn khích!
Woa… Phong cảnh ở đây đẹp hơn nhiều khi ngắm gần!
Khu nước nóng tuy không lớn, nhưng được thiết kế rất hợp lý. Ở giữa sân là một dải suối nước nóng bốc hơi hừng hực, bên cạnh được tô điểm vằng hòn giả sơn tuyệt đẹp. Cũng giống như xung quanh căn biệt thự, khu nước nóng trồng rất nhiều hoa mai. Những bông hoa mai thanh toát cùng với hơi nước nóng như tan ra trong không gian, khiến mọi người thấy nhẹ nhõm hơn.
To Cơ, Hiểu Ảnh, Tiểu Dực và Lăng Thần Huyền đang mặc áo choàng sa đặc biệt, ngâm nửa người trong suối nước nóng. Một chiếc bàn tre dài đặc đầy bánh ngọt và đố uống nổi ổ giữa suối nóng.
‘’Hựu Tuệ! Lý Triết Vũ! Nhanh lên! Đợi hai người lâu quá!’’ Nhìn thấy tôi và Lý Triết Vũ, Tô Cơ quay đầu lại hào hứng vẫy tay với chúng tôi.
‘’Đến đây nhanh đi! Hiểu Ảnh đã sẵn sang biểu diễn trò ú òa đấy!’’ Hiểu Ảnh ngước khôn mặt đỏ hồng lên, hào hứng kéo tôi xuống suối nước nóng.
Trò ú òa ư? Mọi người xung quanh đều ngán ngẩn nhìn Hiểu Ảnh.
‘’Ồ, nào, nào! Ục ục ục..’’ Hiểu Ảnh đột nhiên mở mắt tròn xoe, phồng má lên, dung hai tay kéo miệng ngoác ra. Chỉ trong chớp mắt, nhỏ ta đã biến thành một con…
‘’Ha ha ha! Hiểu Ảnh, trông cô y như con ếch ộp cỡ đại ấy.’’ Chúng tôi đờ người ra, chỉ có Tiểu Dực cúi người cười nghiêng ngả, vừa cười vừa lấy tay chỉ vào mặt Hiểu Ảnh.
‘’Đúng thế! Hiểu Ảnh đóng giả ếch ộp mà.’’ Hiểu Ảnh thấy Tô Cơ đứng đờ người ra, vỗ tay đắc thắng, ‘’Tuyệt vời không? Là Dạ dạy Hiểu Ảnh đó. Hiểu Ảnh học cả nửa tiếng đồng hồ mới làm được.’’
Bốp!
Câu nói của Hiểu Ảnh như một cái búa khẽ gõ vào trái tim yếu ớt của tôi. Mặc dù chỉ gõ nhẹ nhưng rất đau…
Kim Nguyệt Dạ …
Ba từ cấm kị đó khiến cho mọi người đang cười hớn hở bỗng im bặt, ai cũng rơi vào tình trạng khó xử.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mắt tôi nhìn chăm chăm vào những bông hoa mai đang rớt xuống bên hồ. Có lẽ những bông mai đó bùng nở mãnh liệt quá nên cây mai không còn đủ sức nuôi nó nữa.
Tôi chăm chú nhìn cây mai, trước mắt hiên ra hồi ức quá khứ, tôi đã từng cùng Kim Nguyệt Dạ ngắm trận tuyết hoa mai đêm Giáng sinh… Kim Nguyệt Dạ hôm đó đứng bên cạnh tôi, miệng hắn nở nụ cười ngạo nghễ… Dường như tất cả chỉ mới là ngày hôm qua…
‘’Đúng rồi, mọi người có biết tại sao nơi này được gọi là suối nguồn mai hồng không?’’ Lúc tôi đang đờ người ra, Lý Triết Vũ đưa tách trà lên miệng nhâm nhi một cách quý tộc.
Tôi bỗng hốt hoảng trở về với thực tại, nhưng tâm trạng vẫn còn xao xuyến.
‘’Suối nguồn mai hồng ư? Để Hiểu Ảnh đoán nhé! Là vì bên suối có trồng mai hồng?’’ Hiểu Ảnh cắn một miếng bánh gạo rồi tò mò đoán.
‘’Ha ha ha, Hiểu Ảnh rất thông minh.’’ Đôi mắt màu cà phê của Lý Triết Vũ giống như dòng nước ấm áp, ‘’Suối nguồn mai hồng bắt nguồn từ một truyền thuyết rất bi thương. Trước đây rất lâu, có một tiên nữ và một tiên đồng trên thiên đình trót yêu nhau nên phạm phải thiên quy. Vương Mẫu nương nương trong lúc tức giận đã giáng họ xuống trần, bắt họ phải chịu nỗi đau chia li và luân hồi. Tiên nữ và tiên đồng sống trên trần rất đau khổ, nhưng họ vẵn yêu nhau tha thiết, chung thủy vô cùng. Sau quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, khi về gì, sắp phải đối mặt với cái chết, họ biết đã đến lúc phải xa nhau. Để thoát khỏi lời nguyền của Vương Mẫu nương nương, tiên nữ hóa than thành hoa mai, tiên đồng hóa than thành suối nước nóng, tiếp tục mãi mãi ở bên nhau…’’
‘’Chính vì truyền thuyết này mà gia đình họ Lý có một truyền thống: Tất cả thành viên trong gia đình vào đêm trước khi kết hôn, sẽ đưa một nửa của mình đến đấy tắm nguồn mai hồng.’’ Tiểu Dực tiếp lời Lý Triết Vũ, sau đó hào hứng nói, ‘’Bởi vì truyền thuyết nói, nếu nhâm mình trong nguồn suối mai hồng, thì cặp đôi đó trong tương lai sẽ sống hạnh phúc, không bao giờ chia lìa!’’
Tôi nhìn xung quanh, nhữn g cánh hoa mai hơi run rẩy giống như những con bướm màu hồng dập cánh nhè nhẹ trong làn sương khói mờ ảo. Trái tim tôi không hề có cảm giác ấm áp khi nghe truyền thuyết tình yêu ấy, trong lòng chỉ có cảm giác trống rỗng…
‘’Woa, một câu truyện tình đẹp hết biết!’’ Nghe Lý Triết Vũ và Tiểu Dực nói thế, Tô Cơ mắt sang như sao, mặt đỏ ửng, ‘’Nghe hai người nói vậy, tôi cũng muốn đi với một người nào đó tới suối nước nóng này để thử.’’
‘’Một nguồi nào đó của Tô Cơ á? Là ai nhỉ?’’ Hiểu Ảnh mắt chớp chớp, tò mò nhìn Tô Tơ.
Tô Cơ lặng người đi, mặt đột nhiên đỏ rực.
‘’Là… là một ai đó! Tất nhiên… tất nhiên người đó sẽ là Hựu Tuệ! Ha ha ha!’’
Toàn nói nhảm, mắt Tô Cơ cứ nhìn cề phía Lăng Thần Huyền, ngay cả một đứa ngốc cũng biết nhỏ ta đang nghĩ gì. Thực ra mỗi lần gặp chuyện khó xử, nhỏ ta đều lấy tôi ra làm bia đỡ đạn…
‘’Đừng có nhìn tôi chòng chọc như thế!’’ Tên Lăng Thần Huyền đang ngồi uể oải bên cạnh bàn, tự nhiên liếc về phía Tô Cơ, ‘’Nếu không mọi người lại nghĩ rằng cô muốn ngâm suối nước nóng với tôi đấy.’’
’Hừ! Gì cơ?’’Bị mọi người nhìn thấu tâm gan, nhỏ ta mặt đỏ như Quan Công, tức đến nỗi đầu xì khói, ‘’Lăng Thần Huyền, cậu đừng tự cho mình là chúa! Làm gì có đoạn Tô Cơ này muốn ngâm suối nước nóng với cậu? Tôi chỉ nghỉ ngâm mình một lúc lâu trong suối nước nóng liệu có trở nên xinh đẹp hơn không thôi. Cậu đừng có tưởng bở!’’
‘’Thật thế hả? Nếu đúng như vậy thì may mắn quá!’’ Lăng Thần Huyền liếc nhìn, Rồi lẩm bẩm một mình, ‘’Nhưng xí gái thì vẫn là xí gái, có ngâm suối nước nóng cả đời cũng không thành tiên nữ được.’’
‘’Lăng Thần Huyền, cậu thật quá đáng!’’ Tô Cơ cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, nhỏ ta nhãy cẩng lên, quay người định bỏ đi. Hiểu Ảnh kéo tay Tô Cơ, làm vẻ mặt tôi nghiệp nhìn nhỏ ta.
‘’Tô Cơ, đừng đi mà! Đừng cãi nhau với Tiểu Huyền Huyền nữa, tụi mình khó khăn lắm mới có cơ hội đi ra ngoài chơi thế này…’’
‘’Bỏ tôi ra, Hiểu Ảnh. Tôi thấy hơi mệt nên về phòng trước đây.’’ Tô Cơ cố nén uất ức, chu môi lên, bộ dạng như thể ‘’một đi không trở lại’’.
Tôi ngao ngán nhìn Lý Triết Vũ. Cậu ấy vẫn mỉm cười dịu dàng, dường như mọi thứ đầu không làm ảnh hưởng đến tâm trạng cậu ấy.
Không khí trở nên trầm uất, suối nước nóng không còn đẹp như ban nãy.
Đột nhiên, mặt Hiểu Ảnh sáng lên, nắm lấy tay Tô Cơ rời đi về góc khuất của suối nước nóng.
‘’Đúng rồi, Tô Cơ, nếu bà khó chịu, thì ngâm mình vào suối nước nòng cùng với Hiểu Ảnh. Mama nói với Hiểu Ảnh, ngâm mình trong suối nước nóng có thể điều trị bách bệnh mà. Hi hi hi!’’
‘’Oái đợi đã… Hiểu Ảnh! Tôi bây giờ không còn tâm trang nào để ngâm suối nước nóng nữa.’’
‘’Không sao đâu mà Tô Cơ. Tiểu Hy Hy từng nói với Hiểu Ảnh, anh hung không chấp vặt! Chúng ta đi nào Ha ha!’’
Tiểu Hy Hy? Hiểu Ảnh đang nói về con nhỏ coi trời bằng vung học chung với tụi tôi hồi cấp hai tên là Dịch Lâm Hy sao? Đến giờ Hiểu Ảnh vẫn còn qua lại với con nhỏ đó à?
‘’Hiểu Ảnh, đừng kéo tôi. Tôi không muốn đi!’’
Hiểu Ảnh hết sức kéo Tô Cơ vào ngâm nước nóng nhưng Tô Cơ hoảng sợ giằng tay ra. Vì Bất ngờ quá nên Hiểu Ảnh bị mất thăng bằng, đổ cả người về phía trước.
‘’Hiểu Ảnh!’’ Tô Cơ lao về phía trước, muốn kéo Hiểu Ảnh lại, nhưng chân bị trượt, cùng rơi xuống suối nước nóng với Hiểu Ảnh.
‘’Tô Cơ! Hiểu Ảnh!’’ Tôi vội nhảy ra khỏi chỗ ngồi rồi lao về phía hai nhỏ bạn nhưng tên Huyền đã đến trước tôi.
‘’Hựu Tuệ, đừng lo!’’ Lý Triết Vũ vẫn ngời điềm tĩnh uống trà, mỉm cười nhẹ nhành với tôi, ‘’Suối nước nóng rất nông, họ sẽ không sao đâu, xuống đó một lát biết đâu đầu óc lại minh mẫn hơn.’’
‘’ Lý Triết Vũ…’’
Rào rào…
Lý Triết Vũ vừa dứt câu, Tô Cơ và Hiểu Ảnh ngóc cái đầu ướt như chuột lột khỏi mặt nước, sau đó lắc mạnh làm nước tung tóe khắp nơi.
‘’Woa! Nước suối thật ấm! Đã quá! Ha ha ha!’’
Hiểu Ảnh giống như đang nô đùa trong hồ bơi, vui vẻ vỗ nước. Nhưng đột nhiên nhỏ ta cau mày, môi mím chặt đau đớn, ‘’Hiểu Ảnh…’’
‘’Oái, chân tôi!’’ Hiểu Ảnh chưa nói hết câu thì Tô Cơ đã ngã nhào xuống nước lần hai, mặt có vẻ rất đau đớn, ‘’Hựu Tuệ, chân tôi bị trật khớp rồi.’’
‘’Tô Cơ,không sao chứ!’’ Tôi lo lắng lại gần và kéo Tô Cơ lên. Nhưng tôi kéo đến tê cả tay mà không thể kéo nổi nhỏ ta lên được.
‘’Tôi đến đây.’’ Huyền chạy đến bên tôi, thay tôi kéo tay Tô Cơ, Khuôn mặt hắn hơi khó hiểu.
Vừa nhìn thấy Tiểu Huyền Huyền, Tô Cơ cũng muốn làm cao một chút, nhưng Lăng Thần Huyền lại im lặng không nói lời nào khiến nhỏ ta cứng họng, đàng mặc cho Lăng Thần Huyền kéo nhỏ ta lên khỏi suối nước nóng và ôm vào lòng.
‘’Hiểu Ảnh, sao bà chưa lên?’’ Thấy Hiểu Ảnh vẫn đứng ngây người ra, tôi sốt ruột hỏi.
Nghe tôi nói vậy, Tiểu Huyền Huyền đang bế Tô Cơ đi bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Hiểu Ảnh.
‘’A, Hiểu Ảnh không sao!’’ Hiểu Ảnh đứng trong suối nước nóng, đưa tay ra sau lưng, nhếch miệng cườ, ‘’Tiểu Huyền Huyền, phải chăm sóc tốt cho Tô Cơ đấy. Tô Cơ bình thường hay sợ đau nên bôi thước nhẹ tay chút nhé!’’
‘’…’’ Lăng Thần Huyền mắt sang long lanh nhìn Hiểu Ảnh, sau đó nhẹ gật đầu, ‘’Tôi biết rồi, không phải nhắc đâu.’’
Hiểu Ảnh mỉm cườ i, ngiêng đầu nhìn theo Lăn Thần Huyền cho đến khi hắn đã đi vào phòng spa.
Tôi quay đầu lại thì thấy Hiểu Ảnh đang mím chặt môi, rơm rớm nước mắt, dường như rất đau đớn. Tay Hiểu Ảnh còn nắm chặt lấy chân.
‘’Hiểu Ảnh, chân của bà…’’
‘’Không sao… không sao…’’ Hiểu Ảnh lẩm bẩm, nháy mắt ra hiệu với tôi không dượng nói nữa.
‘’Chân của bà bị thương, sao bà…’’ Tôi cúi xuống nắm lấy bàn chân Hiểu Ảnh, nhưng Hiểu Ảnh đẩy tôi ra, rưng rưng nước mắt, lát sau mới nhẹ nhàng rỉ tai tôi nói:
‘’Bởi vì Hiểu Ảnh thấy Tiểu Huyền Huyền và Tô Cơ dạo này toàn cãi nhau nên muốn họ hòa thuận chút! Hiểu Ảnh bết, người Tô Cơ thích nhất là Huyền Huyền, người mà Tiểu Huyền Huyền thích cũng là Tô Cơ. Nhưng sao họ luôn cãi nhau?’’
‘’Hiểu Ảnh…’’ Tôi xoa đầu Hiểu Ảnh tôi nghiệp, cẩn thận kéo nhỏ ta lên, nhưng trái tim tôi như bị đè nặng, khó thở vô cùng.
Thân thế của Tô Cơ và Tiểu Huyền Huyền vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Tôi đã nhiều lần ám chì với cô Bạch và thầy Thôi, nhưng ha thầy cô rất kín tiếng, không chịu tiết lộ bất cứ thứ gì.
Chắc vì lo sợ chuyện đó nên Lăng Thần Huyền mới lạnh nhạt với Tô Cơ. Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải là một cách hay, vì tôi biết tính tình Tô Cơ rất ngang bướng và cứng đầu. Nếu một ngày nào đó, nhỏ ta biết Lăng Thần Huyền là… Ôi không, tôi không dám tưởng tượng thêm nữa…
‘’Hựu Tuệ, đừng lo lắng…’’ Thấy Tiểu Dực đỡ Hiểu Ảnh rời khỏi suối nước nóng rồi lấy thuốc đắp cho nhỏ ta, Lý Triết Vũ nhìn tôi và mỉm cười, ‘’Sớm muộn gì sự thật cũng phải phơi bày, có lẽ không đến nỗi tệ như chúng ta nghĩ đâu.’’
‘’Ừ… Hi vọng là vậy…’’
Haiz… Lại là một đêm yên tĩnh, mọi chuyện xảy ra ban sáng đã ổn thỏa cả rồi. Tôi đến phòng Tô Cơ để xem vết thương của nhỏ ta thế nào. Nhỏ ta nằm cuộn mình trong chăn, hai má đỏ hồng, như thể đang mơ mộng viễn vông gì đó.
Hiểu Ảnh và Tô Cơ đều bị thương ở chân, xem ra tối nay tôi phải tự mình giết thời gian thôi.
Đúng rồi! Tốt nhất là đi ngâm mình trong suối nước nóng cho sảng khoái! Nhân lúc hai bà bạn rắc rối không có ở đây, tôi phải tranh thủ thường thức nguồn mai hồng thôi. Được thôi, cứ quyết định vậy đi!
Tôi đi về phía khu suối nước nóng. Ánh trăng dường như bị hơi nước của suối che phủ nên có cảm giác mơ hồ.
“Anh Vũ à, anh có tin vào truyền thuyết suối nguồn mai hồng không?”
Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả.
“Tiểu Dực, sao đột nhiên em lại hỏi anh thế?”Lý Triết Vũ nói điềm đạm. Tôi nghe thấy tiếng đặt cốc trên bàn gỗ,”Câu chuyện đó rất cảm động,nhưng ở bên nhau chỉ có thể là hi vọng mà thôi”
“Chỉ có thể là hi vọng mà thôi á? Có nghĩa là sao?”Tiểu Dực tò mò, “Em tưởng anh đưa chị Hựu Tuệ đến suối nước nóng để thực hiện điều giống trong truyền thuyết?”
Tôi thở dốc. Lý Triết Vũ đưa tôi đến đây là để thực hiện lời nguyền trong truyền thuyết sao? Nhưng tại sao tôi không nghe thấy cậu ấy nhắc đến nhỉ. Tôi căng tai lắng nghe,cả khu suối nước nóng như chìm trong im lặng.
“Tại sao anh không ngỏ lời với chị Hựu Tuệ? Sao anh không nói thẳng với chị ấy là anh thích chị ấy?” Tiểu Dực tò mò như một đứa trẻ, hỏi dồn dập, không để cho Lý Triết Vũ kịp trả lời,”Hay là…hay là chị ấy không nhận lời?”
“Tiểu Dực,không phải như em nghĩ đâu…”Tiếng Lý Triết Vũ vẫn điềm tĩnh nhưng thoáng có chút buồn rầu.
“Anh Vũ,chị Hựu Tuệ thích anh mà!” Tiểu Dực đột nhiên khẳng định một cách quả quyết, khiến tôi chỉ muốn nện cho thằng nhóc ấy một trận, “Anh Vũ, anh biết không, lúc anh mất tích, chị Hựu Tuệ giống như một kẻ mất trí vậy! Thậm chí vì anh mà chị ấy còn tuyệt giao với Kim Nguyệt Dạ. Sau khi anh trở lại, cả hai đã có những quãng thời gian vui vẻ. Em nghĩ anh chị rất xứng đôi.”
“…”
“Anh Vũ à, anh nên tận dụng cơ hội này để ngỏ lời với chị Hựu Tuệ. Học kì sau em sẽ chuyển trường không học ở trường Minh Dương nữa. Em rất mong trước khi em chuyển trường, anh sẽ ngỏ lời với chị ấy.”
Ngỏ lời… ngỏ lời với tôi ư?
Nghe thấy Tiểu Dực nói thế, trong lòng tôi thấy rối bời. Đầu tôi choáng váng đến mức đờ người ra.
“Tiểu Dực, thực ra… anh đang phân vân…” Lý Triết Vũ dừng lại, giọng nói như bị làn hơi nước mờ ảo bủa vây, “Hai lần đối mặt với sự sống và cái chết, anh đã biết vị trí vị trí của Hựu Tuệ trong trái tim anh, nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt bối rối, thất thần của cô ấy, anh lại trở nên do dự, không muốn trở thành gánh nặng của cô ấy…”
Không muốn trở thành gánh nặng của tôi ư? Tôi thấy đầu óc trống rỗng.
“Gánh nặng là sao?” Tiểu Dực ngạc nhiên hỏi, nói lên chính mối nghi hoặc trong lòng tôi.
Lý Triết Vũ hít một hơi sâu, tiếng nói trơn tru nhưng nhẹ nhàng.
“Mặc dù Dạ đã mất tích nửa năm qua, nhưng vết thương trong lòng Hựu Tuệ vẫn chưa lành. Nếu bây giờ anh ngỏ lời với Hựu Tuệ, thì e là sẽ không công bằng với Hựu Tuệ, với Dạ và với bản thân anh nữa…”
Kim Nguyệt Dạ…
Nghe thấy cái tên này, đầu tôi như bị búa nện vào đau điếng. Tâm trí tôi bỗng hỗn độn như một mớ bòng bong.
“Nhưng… Anh Vũ…”
“Tiểu Dực!” Lý Triết Vũ cắt ngang lời Tiểu Dực, “Bọn anh cần thời gian… Hơn nữa, bọn anh đều là học sinh cuối cấp rồi, việc học hành vẫn là quan trọng nhất! Nếu năm nay tại anh mà Hựu Tuệ không được đứng đầu bảng đỏ, có khi cô ấy lại đưa cho anh một tấm thẻ PK đen cũng nên! Ha ha ha ha!”
Làm gì có chuyện đó…
“Ủa? Tô Hựu Tuệ, sao cô lại đứng ở đây? Mau vào đi!” Đúng lúc tâm trí tôi đang rối bời thì Lăng Thần Huyền đột nhiên xuất hiện phía sau lưng, trợn hỏa mắt lên nhìn tôi.
“Ơ, không có gì, tôi chợt nhớ…tôi chợt nhớ ra mình có chút việc…” Tôi giật bắn mình, đứng ngây ra như phỗng, đôi mắt hoảng hốt không biết nhìn đi đâu.
“Tôi… tôi đi đây…” Tôi luống cuống đến mức quên béng cả kiểu đi diều bay ó lượn của mình, lúng túng quay người đi về hướng ngược lại.
“Lạ thật…” Lăng Thần Huyền nói rồi mở cửa khu suối nước nóng ra.
Nghe thấy tiếng mở cửa, tim tôi đập mạnh, vội vã rảo bước nhanh ra khỏi hành lang dẫn đến khu suối nước nóng, rồi đi ra ngoài.
Ôi… Bên ngoài lạnh quá, nhưng đầu óc tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Tôi kéo kín chiếc áo khoác trên người mình, rồi đi đến một cây mai mọc bên cạnh ngôi biệt thự và khẽ thở dài.
Lời nói của Lý Triết Vũ như một dải lụa vô hình bó chặt lấy trái tim tôi, khiến tôi cảm thấy quặn đau…
“Hựu Tuệ, ở ngoài này lạnh lắm, đứng ở đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy. ” Đột nhiên, tôi cảm thấy vai mình nặng xuống, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
“Lý… Lý Triết Vũ… ” Tôi quay lại và thấy hoang mang khi nhìn Lý Triết Vũ, nhưng sau đó tôi tự nhủ, tìm được người hiểu tôi như cậu ấy thì có gì mà phải né tránh?
Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc áo mà Lý Triết Vũ vừa choàng lên cho tôi, sau đó nhìn xuống mặt đất, “Cảm ơn cậu… Tôi chỉ muốn đi tản bộ nên…”
“Hựu Tuệ, tôi hiểu mà…” Lý Triết Vũ mỉm cười dịu dàng với tôi, “Huyền nói với tôi, ban nãy em đứng ngoài cửa…”
“…” Tôi cúi đầu xuống, một lúc sau mới gật đầu, “Xin lỗi… Tôi không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, tôi chỉ muốn đi ngâm suối nước nóng…”
“Không sao!” Lý Triết Vũ đưa mắt nhìn về phía suối nước nóng rồi nói, “Thực ra tôi muốn đưa em đến đây lâu rồi.”
Tôi cũng nhìn theo Vũ, dường như một dòng nước ấm áp đang chảy trong trái tim tôi. Hai tay tôi thọc vào túi, mắt nhìn xa xăm: “Ở đây… ở đây đẹp quá!”
“Ừ, giống y như truyền thuyết đó. “Lý Triết Vũ gật đầu, nhìn lên bầu trời màu xám với những làn sương trăng trắng, “Thực ra, tôi giống như em, không biết làm thế nào. Hay là…”
Hả? Lý Triết Vũ… muốn làm gì?
Lý Triết Vũ đi tới gần cây mai, nhìn lên cành mai, rồi quay sang dịu dàng nhìn tôi.
“Hựu Tuệ, dù gì em cũng đã nghe thấy hết rồi, vậy thì em hãy tự mình lựa chọn đi… Nếu em cầm vào cành mai có hoa, tôi sẽ nói những lời tận đáy lòng mình ra. Còn nếu như em nắm vào cành mai không có hoa, thì… tôi sẽ tiếp tục đợi, đợi đến bao giờ em bằng lòng.”
“Tôi…” Đầu tôi đột nhiên trở nên trống rỗng, trắng xóa như tuyết. Tuy Lý Triết Vũ vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng khuôn mặt cậu ấy lại có vẻ hơi căng thẳng.
Tôi hoàn toàn không giám nghĩ chính miệng Lý Triết Vũ lại nói ra câu ấy, toàn thân tôi run lên bần bật. Nhìn cây mai tỏa ra nhiều nhánh, tôi không biết nên làm thế nào bây giờ, tôi bất giác đưa tay ra nắm lấy một càng cây mai như để giữ thăng bằng cho cơ thể. Cảm xúc xáo trộn khiến trái tim tôi như bị mây mưa bao phủ…
“Hựu Tuệ!”
Thấy tôi đờ đẫn chìa tay ra, Lý Triết Vũ đột nhiên gọi tên tôi.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng của Lý Triết Vũ.
Vũ vẫn mỉm cười ấm áp, nhưng nụ cười đó dường như pha chút cay đắng: “Xin lỗi em, Hựu Tuệ! Sao tôi lại ích kỉ bắt em phải lựa chọn như thế?… Tôi… tôi đã chờ đợi bao nhiêu lâu rồi, vậy mà bây giờ lại hồ đồ như vậy…”
“Lý Triết Vũ, tôi…” Tôi ngây người ra nhìn biểu hiện của Lý Triết Vũ, trái tim đầy mâu thuẫn.
“Hựu Tuệ, tôi sẽ tiếp tục đợi em, cho dù một, hai, hoặc ba năm, hoặc lâu hơn nữa… Tôi sẽ mãi mãi đợi em, đợi cho đến khi nào tôi hoàn toàn có thể chữa lành vết thương trong trái tim em.”
“Lý Triết Vũ…” Tôi khe khẽ gọi tên cậu ấy, sau đó chợt phát hiện ra bàn tay mình đã với lấy một nhánh cây.
Tôi bối rối rụt tay lại, mới phát hiện ra rằng tôi đã vô tình nắm lấy một nhành cây không có hoa. Nhành cây trần trụi, màu nâu u ám…
Tôi quay đầu lại, thấy Lý Triết Vũ vẫn mỉm cười với tôi.
Cậu ấy lúc nào cũng thế, tròng mắt màu cà phê luôn tràn đầy sự thấu hiểu và khoan dung. Sự khó xử và lúng túng của tôi dường như bị tan chảy trong ánh mắt ấy. Nụ cười của cậu ấy như một dòng suối nhỏ mùa xuân, từ từ chảy qua những mạch nước đóng băng trong tuyết trắng…
Tôi nhìn cậu ấy, rồi cũng mỉm cười theo. Lý Triết Vũ đã cảm hóa được trái tim tôi, khiến nó tĩnh lặng như lúc đầu.
“Hựu Tuệ, em thử nói xem, Kim Nguyệt Dạ đang làm gì?” Lý Triết Vũ kéo tôi ngồi xuống dưới gốc cây mai, tay chống cằm rồi nhẹ nhàng hỏi tôi.
“… Chắc cậu ta đang cầm trái tim thiên sứ mà vui vẻ mỉm cười…” Mặc dù vẫn còn u uất, nhưng tâm trạng của tôi đã khá hơn nhiều.
“Còn tôi đoán cậu ấy đang ngủ. Em xem mấy giờ rồi?” Lý Triết Vũ mỉm cười phản bác lại tôi.
“Mấy giờ rồi á?” Tôi đờ người ra, thấy xung quanh tối om. Đã muộn rồi, Kim Nguyệt Dạ nhất định đang nằm ngủ ngon làn trên chiếc nệm ấm áp.
Liệu hắn có mơ thấy tôi không? Còn cả Lý Triết Vũ nữa? Hay hắn… chỉ nghĩ đến trái tim thiên sứ mà chúng tôi đang tìm kiếm.
Tôi nhìn chằm chằm về phía trước và suy nghĩ mông lung, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói vui vẻ của Lý Triết Vũ:
“Hựu Tuệ, tuyết rơi kìa!”
Tuyết ư? Tôi ngước đầu lên, nhìn theo tay Lý Triết Vũ chỉ. Bầu trời tối om bỗng sáng bừng lên nhờ những bông tuyết trắng lấp lánh.
Một… hai… ba… bốn…
Tôi đưa tay ra, để bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, sau đó nắm chặt lại. Lý Triết Vũ quay lại mỉm cười với tôi.
Tuyết nhẹ nhàng bay bay trong gió. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy cảnh này…
Lý Triết Vũ và tôi nhìn nhau mỉm cười. Sau đó, chúng tôi cùng ngẩng mặt lên, lặng lẽ ngắm tuyết rơi.
----------Hết chương 2---------