Chương 6: Sự trở về của người tình muôn thuở
“Ha ha ha ha ha ha …”
“Ha ha ha ha ha ha …”
“Tô Cơ, Hiểu Ảnh! Hai bà còn cười nữa là tôi nghỉ chơi với hai bà luôn đó!” Mặt tôi đỏ bừng lên, ghìm giọng rặn ra từng chữ một.
Chỉ tức cho cái thằng cha mỏ nhọn Kim Nguyệt Dạ, chính hắn đã đi buốn “chiến công oang liệt” ngày hôm qua của tôi với sáu người bọn họ. Trời ơi! Không biết tên khỉ đột Lăng Thần Huyền sẽ cười nghiêng ngả đến mức nào! Lại còn cả Lý Triết Vũ…
“Ha ha ha ha … OK… Tôi… tôi không cười nữa… Ha ha ha ha…”
Tôi nhìn Hiểu Ảnh, nhỏ ta giống y như Tô Cơ, cười lăn cười bò.
“Hứ!” Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, giơ hai tay lên ôm đầu.
“Ha ha ha ha ha ha…”
Tô Cơ thấy tôi há miệng mắc quai, càng cười dữ hơn.
“Chà, có chuyện gì mà vui thế?” Một giọng nói sượt qua đỉnh đầu tôi nghe rất chói tai.
“Hi, baby Hựu Tuệ!” Anh Tỉnh Ngạn tay cầm một bông mai, ghé mông ngồi lên bàn tôi, liếc mắt nhìn tôi tình tứ.
“Hi…” Tôi mệt mỏi đờ người ra, khẽ gật đầu.
“Ồ, có mấy ngày không gặp mà baby Hựu Tuệ của anh trông lại gần mòn đi thế? Cũng tại anh dạo này bận qua, không có thời gian quan tâm chăm sóc em, hu hu hu…” Anh Tỉnh Ngạn vừa nói vừa rút chiếc khăn tay ra lau nước mắt.
Hừ… thằng cha này đang diễn hài chắc? Nhìn gai mắt thật!
“Chậc chậc chậc… Sao hai em lại cười sung sướng vậy?” Anh Tỉnh Ngạn liếc xéo một cái, ánh mắt hắn đầy vẻ chán ghét nhhi2n Tô Cơ và Hiểu Ảnh đang cười sằng sặc như ma lam. “Con gái gì mà cười vô ý vô tứ, phải đoan trang như Hựu Tuệ!”
Đoan trang? Tôi nghĩ lại chuyện tối qua, mép bỗng giần giật.
“Chẳng biết cười cái gì nữa! Chắc là ăn nhầm thuốc rồi!”
“Phư phư, vui ghê nhỉ…” Anh Tỉnh Ngạn cười gian xảo rồi nói.
“Anh Tỉnh Ngạn, anh tìm tôi có việc gì vậy?”
“Ha ha ha… Qua một tuần nữa là đến đợt thi cuối kỳ, anh muốn đến cổ vũ cho baby Hựu Tuệ, em nhất định phải thắng thằng Kim Nguyệt Dạ đây… Ha ha ha…”
“…”
Câu nói của thằng cha Anh Tỉnh Ngạn như đội một gáo nước lạnh vào đầu tôi. Trời ạ! Sắp thi cử đến nơi rồi, tôi đã hứa danh dự với cô Bạch sẽ giúp cả Tô Cơ và Hiểu Ảnh lọt vào Top 1000 người đứng đầu! Hừ, tên khỉ đột Lăng Thần Huyền có hai gia sư đẳng cấp cao là Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ trợ giúp, tôi
chắc chẳng phải lo lắng gì. Tôi ngoái đầu nhìn hai bà bạn chẳng biết trời cao đất dày là gì kia…
Hơ hơ hơ hơ hơ…
Không biết tên Kim Nguyệt Dạ có được tham gia thi cuối kỳ không nhỉ? Nếu được tham gia thì hắn cũng khó lòng đứng đầu bảng được vì dạo này hắn chỉ toàn đi làm thêm, lại còn nghỉ một tuần không đi học. Đây là cơ hội tốt để tôi phục thù rửa hận.
Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, thời gian gần đây vì chuyện của Kim Nguyệt Dạ mà tôi bỏ bê học hành. Còn một tuần nữa là đến kỳ thi, xem ra tôi phải cố gắng “cày đêm” thôi.
Đợt thi lần này… Tôi nhất định sẽ bỏ xa thằng cha Kim Nguyệt Dạ! Vết nhục thi đâu vào tôi vẫn nhớ như in, ai bảo tôi không biết phục thù rửa hận, chẳng qua thời gian chưa chín mùi thôi. Thời cơ nay đã đến! Kim Nguyệt Dạ, mi chống mắt lên mà chờ ngày đóng nắp quan tài!
Tô Hựu Tuệ ta lần này chắc thắng rồi!
“Ôi, Hựu Tuệ độ này sao thế nhỉ? Vừa vào lớp là cắm đầu vào đọc sách, mấy ngày nay không thấy mặt mũi bạn ý đâu!”
“Có điều Hựu Tuệ lúc chăm chỉ nhìn phong độ ghê, ngưỡng một quá đi! Giá mà mình cũng có dáng vẻ ấy thì hay quá!”
“Hựu Tuệ, bạn hơi ốm đấy, phải nhớ giữ gìm sức khỏe nhé…”
Tụi bạn cùng lớp đều ngạc nhiên khi thấy tôi bò trên bàn viết nhanh như chảo chớp. Người thêm một câu người đá một câu, rôm rả bình luận…”
“Tô Cơ… Hựu Tuệ mấy ngày nay chăm dữ quá, đi đường mà còn đọc sách…”
“Suỵt! Hiểu Ảnh! Bà muốn chết à? May mà nó không để ý đến tụi mình, tranh thủ cơ hội này mà nghỉ ngơi cho đã đời! Lúc này dám cả gan quấy nhiễu nó, hậu quả khủng khiếp lắm!”
“E hèm…” Tô Cơ xem ra cũng khôn chán, tiếc là tôi còn lâu mới bỏ qua cho hai bạn cạ cứng này “Tô Cơ, Hiểu Ảnh! Bài tập tôi gaio hai bà đã làm xong chưa?”
“Làm… làm xong rồi!” Tô Cơ và Hiểu Ảnh sợ sệt nấp vào góc tường, mắt long lanh nhìn tôi.
“Thật sao? Đưa ngay cho tôi xem nào! Học thuộc bài môn triết ngay, đến chiều mà chưa thuộc làu làu thì đừng hòng về nhà nghe rõ chưa?” Dù hai bà bạn mặt xị dài như cái bơm nhưng tôi chẳng thấy đáng thương tẹo nào. Đúng là hai đứa ngốc! Nói cuyện thì phải tránh xa ra một chút chứ ai lại để kẻ tai thính giống chuột như tôi như tôi nghe được! Chán sống rồi chắc?
Ring! Ring! Ring!
Ý! Điện thoại reo liên hồi! Không biết kẻ nào chán cơm thèm đất dám gọi điện cho bản cô nương vào luc này!
“A lô!”
“Bé Hựu Tuệ yêu dấu!”
“Kim Nguyệt Dạ!” Từ ngày hắn đi lu loa chuyện đáng xấu hổ hôm Giáng sinh của tôi cho Tô Cơ và Hiểu Ảnh, hắn như bốc hơi, bây giờ mới dám xuất đầu lộ diện.
“Ô hô, ngạc nhiên lắm à ? Sao nghe giọng căng thẳng dữ vậy ?”
“ Ha ha ha….” Tôi đang ‘căng thẳng’ đến mức chỉ muốn tống hắn vào nồi nấu cao .” Đâu có ! Khó có thể tưởng tượng được cái tên mỏ nhọn hại người như cậu mà vẫn còn sống nhăn nên tôi chỉ hơi ngạc nhiên chút đỉnh thôi.!”
“ Hơ hơ, chưa được nhìn thấy bé Hựu Tuệ thì làm sao tôi chết được! Cũng xin báo cho bé yêu biết, đợt thi cuối kỳ lần này tôi vẫn tham gia , còn nữa tôi sẽ giúp Huyền lọt vào Top 100 người dẫn đầu , còn bé yêu bên đó có cần…”
“ Không cần !” Hắn nghĩ Tô Hựu Tuệ này là ai chứ ? Kể cả phải ‘bò’ tôi cũng quyết cho hai bà bạn ‘bò’ vào Top 100 ngường dẫn đầu .
“ Cậu yên tâm dù có tham gia hay không , tôi vẫn giúp bạn tôi lọt vào Top 100 như thường !”
“ Được thôi , tụi tôi sẽ chống mắt lên chờ , xem ra dạo này bé yêu cũng vất vả lắm….”
“ Làm gì có chuyện đó ? Tôi đang rất thoải mái ! Hôm nay tôi còn hẹn Tô Cơ đi dạo phố nữa đây này !” Định hù tôi lấy khẩu cung hả ? Tô Hựu Tuệ này đâu phải đứa ngốc .
“ Hựu Tuệ , bà hẹn tôi đi dạo phố hồi nào ? Bà bắt tôi học như nhồi gà thế này mà còn nói là đi dạo là đi dạo phố !” Đúng lúc này giọng nói đầy oán trách của Tô Cơ vang lên phía sau lưng .
“ Tô Cơ! Bà có im đi không !” Tôi bịt máy lại , gằn giọng với Tô Cơ .
“ Hơ hơ hơ hơ…Bé Hựu Tuệ tiếp tục cố gắng nhé ! Hơ hơ hơ hơ…”
“ ….” Không muốn nghe tiếp tiếng cười đắc ý của Kim Nguyệt Dạ , tôi tắt máy di động .
Tô Hựu Tuệ , mày phải cố lên !
“Thành thực vốn quý nhất đời
Tình yêu cao cả lại càng quý hơn
Nhưng nay vì lẽ thắng thua
Cả hai thứ ấy ta đành buống xuôi!”
Tôi sẽ không thua tên Kim Nguyệt Dạ đâu
Nhất định không…
“ Tô Cơ , Hiểu Ảnh ! Hai bà mau ra học cho tôi !”
……..
Cuối cùng cũng đến ngày có ‘kết quả’ , hôm nay là buổi học cuối cùng của năm nay , không khí căng thẳng dường như chẳng giảm đi chút nào , dù kì thi đã kết thúc . Mới bảnh mắt ra số 23 phố Angel đã chen chúc như trẫy hội , nườm nượp người đi lại .
Mỗi lần hai trường thi cùng nhau , Minh Đức và Sùng Dương luôn cùng bình chọn ra Top 100 học sinh có thành tích tốt nhất và 100 học sinh có thành tích tệ nhất , danh sách được niêm yết trên tấm bảng màu đỏ và màu trắng ở cổng
lớn số 23 phố Angel .
Không hổ danh là những trường điểm hot nhất của cả nước , cạnh tranh thành tích vô cùng khốc liệt..
Cầu chúa phù hộ ! Mong rằng chúng con đều được vào bản đỏ , mong con có thể thắng được thằng cha Kim Nguyệt Dạ ! Bồ tát ơi ! Con cầu xin các ngài ..
Con đã chịu quá nhiều sức ép từ cô hiệu trưởng , từ các bạn…mấy ngày qua con bị Kim Nguyệt Dạ hành hạ bằng cách gửi tin nhắn để phân tâm .
“ Bé Hựu Tuệ ! Mấy ngày nay sao rồi ? Đừng ‘cố quá’ kẻo ‘quá cố’ đấy ! Bé mà gắng sức quá tôi đau lòng lắm đó !”
“ Bé Hựu Tuệ ! Muộn thế này mà bé vẫn chưa ngủ à ? Trời ơi , sao bé cố gắng quá thế !”
“ Này ! Bé tự giày vò mình cũng không sao , nhưng đừng kéo them người khác bị vạ lây . Bé đừng quên , bé mập như thế , ngộ nhỡ ngất ra đây ai mà vác nổi !”
“ Bé mà không đi ngủ sớm tôi sẽ đến nhà bé khủng bố , gõ cửa , bấm chuông liên hồi . Nghe rõ chưa hả ? …nghỉ ngơi sớm đi !”
Kim Nguyệt Dạ đừng tưởng ngươi ám ta thế là ta chịu thua….hô hô…
“ Hựu Tuệ ! Hựu Tuệ ! Tôi lọt vào Top 100 người dẫn đầu rồi ! Tôi làm được rồi…..” Đột nhiên tôi bị ai đó ôm ghì lấy cổ , mặt mày tôi xây xẩm như bị thiếu máu lên não , có lẽ đây là hậu quả của nhiều đêm thức trắng .
“Hựu Tuệ ! Tôi chóng mặt quá , bà thả tay tôi ra đi !”
“ HỰU tuệ ! Tôi đứng thứ bảy mươi tám ! Giỏi không ….”
“ Oh my God , có nằm mơ không vậy ? Tôi thấy mình giỏi ghê cơ ! Đã lọt vào Top 100 rồi !” Tô Cơ reo lên không ngớt .
“ Hiểu Ảnh , Tô Cơ chúc mừng hai cô !”
Là Lý Triết Vũ, lâu lắm mới gặp lại được cậu ta .
“ Vũ đạt điểm khá cao ..cao hơn cả hai bà bạn của tôi và Lăng Thần huyền !” Chẳng trách Triết Vũ đuợc các bạn fan nữ hâm mộ cuồng nhiệt ! Siêu thật !
Phù ! may quá ! Ai cũng đuợc vào bảng đỏ ! Tôi thở phào nhẹ nhõm .
Nhưng nguợc lại cơn thuỷ triều sắp sửa đưa tôi đi .Đứng nhất lần này vẫn là Kim Nguyệt Dạ còn tôi đứng thứ hai . Gừ ! Sao ông trời bất công thế , con học hành chăm chỉ còn hắn thì lo rong chơi ..hic..hic…vậy mà vẫn thua.
……….
“Kim Nguyệt Dạ , anh quay lại trường rồi !”
“ Dạ à, mọi người nhớ anh muốn chết …”
“ Dạ , hôm nay được nghỉ , hay là tụi mình mở tiệc lien hoan mừng anh trở lại nhé ?”
…
Không biết từ lúc nào xung quanh tôi chen chúc toàn các nữ sinh , kêu gào tên thằng cha Kim Nguyệt Dạ !
“ Hự u Tuệ , Hựu Tuệ , bà không sao chứ ?” là giọng Tô Cơ “ Mấy người đừng có chen lấn nữa , Hựu Tuệ đang khó thở , có nghe không hả ?”
Oái….tôi lắc đầu mở mắt to ra , trước mắt tôi là cả một biển người .Nhưng sao toàn nữ vậy trời ?Kim Nguyệt Dạ bị đám fan nữ vây quanh kín mít .
Cảnh tượng gì thế này ? Trước đó tôi cũng biết hắn rất đuợc hâm mộ , nhưng không biết là ‘khủng’ đến như vậy !
“ Sao rồi công chúa Minh Đức ? Có phải thất vọng lắm không ?” Một cô nàng nào đó cột tóc như tổ ong đẩy mạnh vai tôi làm tôi suýt té chỏng vó , may mà có Triết Vũ đứng sau đỡ lấy vai tôi .
“ Triết Vũ! Thả cô ta ra . Để tôi cho cô ta biết tay !”
“ Ai chà , lại có cảnh bạo lực học đường nữa à !” Kim Nguyệt Dạ không biết từ đâu đi đến làm cho cô nàng đó hoảng sợ bỏ chạy .
Kim Nguyệt Dạ chưa kịp nói chuyện thì Anh Tỉnh Ngạn từ đâu xuất hiện , tay cầm bó hồng tó tướng .
Gì nữa đây trời ? Nghe nói Tô Cơ đã cưa đỗ hắn rồi mà .
“ Baby Hựu Tuệ , đây là quà anh dành dụm cả tháng tiền luơng đấy, em hãy nhận tấm lòng của anh nhé !”
Tô Cơ đâu rồi ? Tôi quay ngoắt tìm vị cứu tinh nhưng chả thấy đâu…
“ Bé Hựu Tuệ này ! Chắc bé không nhận hoa do người này tặng đâu nhỉ ?” Kim Nguyệt Dạ cười khinh khỉnh , cả lũ con gái cười rũ rượi theo .
“ Đó là việc của tôi , không cần cậu quan tâm !” Tôi tức giận đáp trả hắn .
“ Dạ , đi được chưa ? Mọi người đang đợi anh đấy !”
“ Dạ , đi thôi !”
…
“ Bé Hựu Tuệ , bé bảo không cần tôi quan tâm , vậy tôi đi đây !”
“ Cậu đi hay không lien quan gì đến tôi ?”
Tên khốn Kim Nguyệt Dạ….
“ Tôi đi thật đấy ! Bọn họ còn chuẩn bị tiệc tẩy trần cho tôi đó ! Cô muốn tôi đi thật hả ?”
“ Cậu thích thì cứ việc , mắc mớ gì đến tôi chứ ! Bớt tự cao tự đại đi !”
“ Là cô nói đấy nhé !”
“ Ừ , là tôi nói đấy ! Tốt nhất cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa . Chúng ta không hợp..”
“….”
Chết…tôi vừa nói gì nhỉ ….tôi…
“ Cô nghĩ chúng ta không hợp , cô nghĩ vậy à ?” mặt Kim Nguyệt Dạ tối sầm lại
“ À…Tôi…tôi nghĩ vậy đó !”
Tôi tức quá không biết mình đang nói những gì…
“ Ồ , nói vậy , cô chẳng thích tôi chút nào đúng không ?” Kim Nguyệt Dạ nói giọng lạnh băng.
“ Không thích !” Tôi chúa ghét người nào đó đe doạ tôi !
“ Đồ hèn !”<
!”
“ Kim Nguyệt Dạ ! Tại sao cậu nói tôi hèn !”
Tôi như bị chọc trúng nọc , tức tối nhìn thẳng vào đôi mắt như đang bốc lửa giận của hắn . Hắn dựa vào đâu mà mắng tôi là đồ hèn ! Hắn thì hơn tôi chắc ? Đồ ích kỉ , lúc nào cũng biết mắng tôi thôi .
“ Bộ tôi có nói sai sao ? Ngay cả tình cảm của chính mình cũng không dám đối diện , không phải hèn thì là gì ?”
“ Chát !”
Một cái tát như trời giáng khiến Kim Nguyệt Dạ sững người , tôi cũng sững nguời , cả con phố Angel như chết lặng .
…
“ Ơ…Tôi..tôi…” Tôi hoảng hốt nhìn Kim Nguyệt Dạ xoa chỗ tôi vừa đánh .
“ Tô Hựu Tuệ ! Cô dám đánh anh Kim Nguyệt Dạ của bọn tôi ! Muốn chết hả ?”
“Tô Hựu Tuệ ! Chán sống rồi hả?”
…
Đám con gái Sùng Dương lúc nãy còn dịu dàng , hiền thục thế mà giờ đây như lên cơn điên dại . May Tô Cơ lại xuất hiện ngay trước mặt tôi , giúp tôi cản bọn họ lại .
“ Hựu Tuệ !…bà không sao chứ ?” Tô Cơ lo lắng hỏi.
Tôi lắc đầu , khoé mắt ươn ướt..
Nụ Cừơi Kim Nguyệt Dạ dường như đông cứng lại , hai mắt nhìn tôi trân trân .
“ Tô Hựu Tuệ , xem ra chúng ta tốt nhất nên làm đối thủ của nhau..”
“ Chúng ta vốn là đối thủ của nhau !” Tôi nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt Dạ , kiên quyết giữ thái độ lạnh tanh của mình . Tô Hựu Tuệ , không được làm cô hiệu trưởng thất vọng .
“ Nếu đã thế , thì cũng tốt thôi ! Tô Hựu Tuệ , tôi tôn trọng lựa chọn của cô !” Kim Nguyệt Dạ với giọng nữa đùa nữa thật rồi quay người đi .
Hắn đi rồi ….hắn đi rồi…
Tôi làm sao thế này ? Sao tôi lại đau lòng đến vậy…
“Hựu Tuệ , bà không sao chứ ?” Giọng nói của Tô Cơ vang bên tai..
“ Hựu Tuệ!”
Tôi thấy cả người mình như bị mất trọng lượng , đứng không vững nữa ! Lúc gần ngã xuống mặt đất , có đôi tay đỡ lấy eo tôi , rồi cả cơ thể được một bàn tay ấm áp bao bọc..
“ Cậu…ưm…”
Mắt tôi đang nheo lại thì lại mở toan ra
Oái ! Làm gì thế ! Tránh ra .
Kim Nguyệt Dạ …là khuôn mặt của Kim Nguyệt Dạ đang ngày càng xích lại !
Hắn làm trò gì mà áp sát mặt tôi thế !
Môi hắn….
Áp nhẹ lên môi tôi
Chúng tôi hôn nhau , môi của hắn không chịu nhích ra …
Chắc tôi bị ảo giác ? Tôi thấy mình một lần nữa lạc vào giấc mơ nhiệm màu . cảm nhận đôi môi ấp áp ấy….
“Dạ , sao anh lại…”
“ Dạ , Kim Nguyệt Dạ…”
“ Tô Hựu Tuệ , cô dám quyến rũ anh Dạ của tụi tôi !”
“ Tô Hựu Tuệ , công chúa của tôi .”
Tiếng nói càng lúc càng xa , cứ xa dần…
….
“ Tôi nói rồi , nếu không phải vì em , tôi sẽ không quay trở lại !”
Hắn nói gì thế ? Tôi không nghe gì hết chỉ nghe ù ù …
…
“ Hai em đang làm gì thế ?” Tiếng một người phụ nữ văng vẳng ,” Tô Hựu Tuệ , em quên là đã hứa với cô việc gì sao ?”
Là tiếng cô hiệu truởng..
Lại thêm gương mặt khó hiểu của hiệu trưởng Thôi nữa…
Huh u hu làm sao đây !!!!!!!!!!!
Chúng tôi đang ‘mi’ nhau , môi hắn chạm vào…
Tôi như tượng đá , đứng bất động để mặc hắn tự biên tự diễn ..
“ Hai em đang làm gì vậy ?” Giọng nói quen thuộc của cô hiệu trưởng làm tôi bừng tỉnh .
“ E!Hèm” Hiệu Truởng Thôi đứng kế bên mặt mày cũng nhăn nhó lạ thường .
Cả người tôi lạnh toát , run lẩy bẩy nhanh tay đẩy Kim Nguyệt Dạ ra xa .
“ Mẹ , Hựu Tuệ là người bị hại….” Tô Cơ thấy tôi sợ đến mặt xanh môi tái nên đứng ra biện hộ cho tôi .
“ Im ngay , mẹ hỏi Hựu Tuệ chứ không hỏi con !” Cô hiệu trưởng trừng mắt nhìn Tô Cơ , rồi quay sang nhìn mặt tôi .
Ánh mắt của cô làm tôi có cảm giác áy náy , rõ ràng mình đã hứa với cô không dây dưa với hắn. Thế mà….
“ Ơ, emm em….” Tôi lung túng cứ lắp ba lắp bắp hông nói thành câu .
“ Cô ơi , em thấy chuyện này để em giải thích thì tốt hơn !”
Tôi ngây người nhìn Kim Nguyệt Dạ , tên khốn này định nói gì nữa đây ? định làm mọi chuyện rối tung lên chắc ! Không được…không được..
Tôi nuốt nuớc miếng rồi lấy hết hơi nói thật lớn .
“ Em hứa với cô sau hôm nay em sẽ tuân thủ những gì đã hứa với cô, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm..”
“ Bé Hựu Tuệ ! bé hứa gì với cô thế !” Hắn ngạc nhiên hỏi tôi .
Hừ ! Ngươi…ngươi dám trước mắt mọi người gọi tôi là ‘bé’ sao ?
“ Hứa từ này không dính líu đến cậu nữa ! được chưa .”
“ Không được” Kim Nguyệt Dạ gắt lên nhìn sang cô hiệu trưởng .
“ Vậy thì em đưa ra một lý do chính đáng !” Cô hiệu trưởng kìm lửa giận , giọng nói như muốn ‘ dội bom’ cả trường .
“ Thực ra cũng chẳng có gì đâu ạ . Thưa cô , em thích Tô Hựu Tuệ nên em mới hôn bạn ấy!”
Tôi sợ đến nín thở , lắc đầu lia lịa “ không có , không có” , tên này điên thật rồi , dám nói như thế trước mặt mọi người ? Nhưng tim tôi lại lạ hơn , nó cứ đ
đập thình thịch .
“ À ! Hoá ra là thế . Xem ra trường Sùng Dương giáo dục kiểu ‘năng động cởi mở , sang tạo đột phá’ là như thế…” Cô hiệu trưởng cố nở nụ cười nhìn hiệu trưởng Thôi .
Thầy cũng im lặng , dung ánh mắt khiển trách nhìn chằm chằm Kim Nguyệt Dạ .
ÔI..Cái tên Kim Nguyệt Dạ này mau trả lời những lời vừa nói là đùa thôi chứ . Chẳng lẽ hắn muốn khiêu khích nhà trường để bị đuổi học lần hai nữa sao ?
“ Không….” Tôi định chạy đến chỗ cô bổ sung thêm phần giải thích của mình thì Kim Nguyệt Dạ vòng tay ôm chặt lấy tôi vào lòng . Tôi càng nhích thì hắn càng ôm chặt như muốn chứng tỏ những điều hắn nói vừa rồi là sự thật .
“ Cô ơi , mong cô đừng giận . Em đã trả lời rất thẳng thắng , cô sẽ thông cảm với chúng em mà phải không”
“ Kim Nguyệt Dạ , em có biết hành động ban nãy của mìnhh sẽ có hậu quả như thế nào không hả ?”
“ Cô ơi , em nghĩ chắc cô vẫn nhớ “ ước hẹn năm xưa” phải không ạ?”
Ứơc hẹn ? là chuyện gì vậy nhỉ ? Tôi ngạc nhiên nhìn Kim Nguyệt Dạ , không ngờ cậu ta tự tin ra mặt .
Đáng kinh ngạc hơn là Kim Nguyệt Dạ vừa dứt lời , vẻ mặt cô liền thay đổi
“ Sao…sao em lại biết?”
“ Em chỉ tình cờ biết thôi ạ !”
“…”
Tôi hết nhìn cô hiệu trưởng rồi lại nhìn Kim Nguyệt Dạ . Dù không hiểu họ nói gì, nhưng chắc chắn “ ước hẹn’ gì ấy có liên quan đến cô rất lớn .
“ Đủ rồi , Kim Nguyệt Dạ , em đi quá xa rồi đó !” Hiệu trưởng Thôi nãy giờ im lặng giờ quát lên lớn tiếng nghiêm khắc nhìn Kim Nguyệt Dạ .
“ Đúng là em hôm nay hơi quá đáng rồi !” Kim Nguyệt Dạ thành khẩn ăn năn , nhưng ánh mắt lại cương quyết “ Nhưng em mong cô tin là tình cảm giữa em và Hựu Tuệ sẽ không ảnh hưởng đến việc học hành , cũng không gây rắc rối gì cho nhà trường , nên cô đừng bắt Hựu Tuệ hứa này hứa nọ làm chi , em hứa sẽ không để chuyện tương tự xảy ra ở trường nữa ạ !”
Cô hiệu trưởng nhìn tôi và Kim Nguyệt Dạ , ánh mắt nghiêm nghị “ Đã có một lần thì nhất định có lần sau , mong thầy Thôi quản lí học sinh của mình một chút , đừng để em ấy đến dụ dỗ học sinh ưu tú của trường Minh Đức chúng tôi nữa !”
Chuyện sau đó thì tôi không biết có lẽ vì nhức đầu nên tôi đã ngất đi , không biết ai đưa tôi về nhà cũng không biết về bằng cách nào ? Chỉ biết là tôi sốt đến 39 độ , chảy mũi , mặt mày đỏ bừng khó chịu cả ngày .
“ Cộc ! cộc !” Sau vài tiếng gỏ cửa thì cửa bật mở . Tô Cơ và Hiểu Ảnh tay cầm nhiều quà đến cạnh tôi .
“ Hai bà đến đây đuợc rồi , đem chi mà lắm thế !”
“ Tụi tôi đâu đem gì ? đây là quà của fan bà gửi cho tụi tôi đấy chứ ?” Tô Cơ đặt đống hoa , bánh trái xuống cạnh giường .
Hiểu Ảnh sờ trán tui rồi sờ trán của mình
“ Xem ra còn nóng lắm ! H ff8 ựu Tuệ , bà mau khoẻ đi”
“ Ừ !”
“ Nè , tui hỏi thật nhé ! Bà và Kim Nguyệt Dạ quen nhau thật sao ?”
“ Làm gì có ?” Tôi lắc đầu , chúng tôi có nói gì đâu ? tự hắn biên soạn hết ấy chứ .
“Xạo!Hôm bà ngất tui thấy Dạ rất lo lắng đấy.Chính cậu ta đã bế cậu về nhà đấy!”
“ Thật sao ?” Tôi ngạc nhiên hỏi .
“ Tôi nhớ hình như Anh Tỉnh Ngạn và tụi tôi định dìu bà thì Kim Nguyệt Dạ không chịu , hắn nhanh tay bế bà rồi đi luôn !”
“Phải đó ! phải đó . Lúc đó học sinh trường Sùng Dương mắng bà quá trời luôn , có bọ định xử bà sau khi lành bệnh đấy, có đứa nguyền rủa bà nữa !”
“ vậy …vậy ?” Chết tôi rồi ! Xem ra năm mới tôi sẽ khó sống đây huh u…
…………………….
“ Hắt xì !”
Tôi vội vàng lấy xấp khăn giấy đầu giường ứng biến….
Hic hic….bị cảm cúm , còn bị hắt xì ! Nhiều ngày rồi mà không thuyên giảm là bao .
“ Reng ! Renng !”
Tôi lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình hít thở nặng nhọc..
“ Hắc xì !”
Chưa kịp nói tôi đã nhảy mũi liên tục..
“ Ha ha Bé Hựu Tuệ , đừng có lây bệnh cho tôi đấy !”
“ Kim Nguyệt Dạ , tôi là người bệnh đó ! cậu quá quắt vừa thôi…”
Tôi gằng giọng hét lớn vào điện thoại , cho hắn thủng màn nhỉ luôn.
“ Ồ , Vậy à !”
“ Hựu Tuệ , sao cô bị cảm thế ?”
“ Sao tôi biết được , tôi chỉ chóng mặt do thức khuya nhiều quá thôi . Nếu tôi biết nguyên nhân thì đâu bị cảm như thế này !”
“ Á chà , Hựu Tuệ này , cô bị cảm có phải do hôm nọ trước mặt bàn dân thiên hạ , chúng ta kiss nhau ngay trên phố Angel , cô xúc động quá nên….”
“ Cậu , cậu ngậm miệng lại ngay ! Xúc động cái nỗi gì , tôi muốn đá cậu ra mà chẳng kịp ! Làm gì có ai xúc động mà bị cảm chứ !” Tôi vội ngắt lời hắn .
“ Hắt xì !”
Tôi vội chộp thêm miếng khăn giấy không rãnh trả lời hắn..
“ A Lô ? Bé Hựu Tuệ , tôi nói có nghe không thế ? Hay là xì mũi nhiều quá nên kiệt sức ngủm mất rồi ?”
“ Làm gì có chuyện đó !” Tôi nhe răng ra làm động tác ‘ cạp’ cái điện thoại , “ Mà này , vụ ‘ ước hẹn’ rốt cuộc là chuyện gì ?”
?”
“ Hơ hơ , muốn biết lắm sao ?”
“ Ừ, ừ , ừ” Tôi gật đầu lia lịa .
“ Đừng hòng tôi nói !”
“ Cậu…”
“ Bé Hựu Tuệ , mai lại bắt đầu đi học rồi, học kì này bé phải gắng lên đấy , dù khả năng bé thắng tôi chẳng khác nào bắc thang lên trời , ha ha ha…”
“ Đừng giả vờ đánh trống lảng , Kim Nguyệt Dạ , tôi đang hỏi cậu chuyện kia mà , là thế nào? Nói đi chứ ?”
“ Ái chà ! Sắp đến giờ làm thêm rồi , chúng ta tạm dừng câu chuyện ở đây vậy , thế nhé!”
“ Cậu nói gì ?”
“ Thôi chết, trễ giờ mất rồi , Bé Hựu Tuệ à , tôi cúp máy trước đây ! Bye bé yêu !” Tít tít….
“ A Lô ! A Lô…”
Hừ hừ,tên đáng ghét.Chắc chắn hắn nói thích tôi chỉ là trò đùa,làm gì có chuyện hắn thích tôi thật.
--------End Chương 6------