Có lần ở nhà mình , tôi đã cố gắng để chìm vào giấc ngủ, để có thể mơ tiếp giấc mơ bị dừng lại trước đó, nhưng sau chuyến viếng thăm của Travis, đầu óc tôi ở mức báo động chưa từngthấy (ý chỉ sự tỉnh táo). Ngay cả khi, cơ thể tôi thật sự đã kiệt quệ.
Sáng ngày hôm sau, mẹ đã chuẩn bị cho tôi một đống bánh kếp khổng lồ cho bữa sáng và nhấn mạnh rằng tôi phải ăn hết. Bố mẹ rất lo lắng bởi nước da nhợt nhạt và đôi mắt vằng tia máu của tôi. Nhưng quả thực là tôikhông hề đói vì vậy tôi đã kết thúc bữa sáng bằng việc vạch những đường rãnh trên vũng sirop làm từ cây thích đang tràn lan khắp dĩa của tôi, và vô phương gạt Travis ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Kể cả khi tôiđang tỉnh táo.
Cuối cùng, sau ba lát cắn và đúng 15 phút lòng vòng trong cảnh khốn cùng, tôi rời khỏi bàn ăn với lời xin lỗi và leo lên nhà tắm trên tầng. Tôi khóa trái lại cánh cửa sau lưng mình bỗng trong lúc đấy bỗng cảm nhận một làn gió mát lạnh thổi ngang qua vai.
Dĩ nhiên là tôi đã từng vào trong căn phòng này trước đây. Nhưng chỉ từ khi tôi biết được điều gì đã từng xảy ra ở đó, tôi tránh xa nó như bệnh dịchhạch, như mọi người vẫn nói, tốt hơn là chọn phòng tắm ở dưới.