Bùa Mê Chương 26


Chương 26
Những chuyện khó tin

Klea chở họ băng qua vùng nước trên một con thuyền rộng có đáy phẳng. “Người của ta sẽ để mắt đến mọi thứ quanh ngọn hải đăng,” cô ta nói. “Hai cháu hãy đưa cậu bạn này ra xe rồi về nhà nhé.”

Con thuyền chòng chành cập bờ và một tiếng rên rất khẽ thoát ra khỏi đôi môi David. Ba người bạn bước xuống, mỗi cô gái đỡ lấy một cánh tay của David, cố giúp cậu bước đi mà không để Klea biết cậu đau đớn đến mức nào. Dù Klea đã cứu mạng họ, họ vẫn nhất trí rằng cô ta càng biết ít về Laurel càng tốt. Điều đó có nghĩa David phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này để Laurel có thể chăm sóc cho cậu mà không bị ai ngó quanh.

“Laurel,” Klea gọi.Truyen8.mobi

“Cứđi đi,” Laurel thì thào với David và Chelsea. “Mình sẽ trở lại ngay.” Rồi cô quay lại và bước về phía Klea.

“Ta xin lỗi vì đã không đến sớm hơn.”

“Cô đã đến rất đúng lúc đấy chứ,” Laurel đáp.

“Nhưng ta mà đến chậm hai phút nữa thì…” Cô ta lắc đầu và thở dài. “Ta mừng vì vài chàng trai của ta đã theo dõi cháu tối nay. Ta mong…” Cô ta ngừng lại, rồi lại lắc đầu. “Ta đã mong cháu gọi cho ta. Dù sao thì,” cô ta tiếp tục trước khi Laurel có thểđáp lại, “làm sao cháu hạ gục được bốn tên quỷ kia thế? Ta rất kinh ngạc đấy.”

Laurel ngập ngừng.

“Không cô gái trẻ nào có thểđánh gục được bốn tên quỷ như thế, Laurel. Chúng ta đều biết điều đó mà.”

Laurel định mở miệng nhưng Klea đã cắt ngang.

“Ta đã quan sát bọn quỷđó. Không mảnh xương nào bị gãy, không vết đạn bắn, không một vết thương nào cả. Rõ như ban ngày vậy, và ta nghĩ vài giờ nữa bọn chúng cũng chưa tỉnh lại được. Cháu có định nói với ta chuyện gì đã thực sự xảy ra không?”

Laurel mím môi thật chặt khi tìm một lời nói dối. Nhưng cô chẳng thốt ra được lời nào cả. Cô đã quá mệt mỏi để nghĩ ra được một điều gì đó êm xuôi. Nhưng cô cũng không định nói cho Klea sự thật, vì thế cô đành nín thinh.

“Tốt thôi,” Klea nói với một nụ cười lạ lùng. “Ta hiểu rồi, cháu có những bí mật.” Cô ta nhìn Laurel một cách nghiêm túc. “Rõ ràng là cháu chưa tin ta,” giọng cô ta trở nên dịu dàng. “Nhưng ta hy vọng một ngày nào đó cháu sẽ tin. Thực sự tin ta. Không phải là cháu không tự lo liệu được, nhưng ta có thể giúp cháu rất nhiều… nhiều hơn là cháu nghĩ đấy. Không kể là,” cô ta nói, chuyển ánh nhìn đăm đăm về phía ngọn hải đăng, “có được những vật mẫu thật sự sẽ rất hữu ích. Rất hữu ích.”

Laurel không thích cái cách Klea nói về “những vật mẫu”. Nhưng cô vẫn im lặng.

Klea nhìn chòng chọc vào cô trong vài giây dài. “Ta vẫn sẽ giữ liên lạc với cháu,” cô ta nói kiên quyết. “Cháu là một cô bé tháo vát và ta có thể thực sự cần đến sự trợ giúp của cháu trong những chuyện khác không liên quan – nhưng việc này thì phải chờ cái đã.” Và trước khi Laurel có thểđáp lại, Klea đã quay gót và nhẹ nhàng nhảy lên thuyền, nắm chặt lấy cây sào trong đôi bàn tay lực lưỡng.

Laurel đứng đó đủ lâu để nhìn Klea đi khuất khỏi bờ biển rồi vội vàng chạy lại chỗ David và Chelsea. Đúng lúc Laurel bắt kịp hai người thì họ vừa tới chỗ xe của David. David rên lên đau đớn khi chui vào ghế của hành khách còn Chelsea nắm chặt lấy cánh tay Laurel. “Chúng mình phải đưa cậu ấy đi bệnh viện. Xương sườn cậu ấy bị gãy rồi, và vết rách dưới mắt kia có lẽ cũng cần phải khâu lại.”Truyen8.mobi

“Chúng ta không thể đến bệnh viện,” Laurel vừa nói vừa thọc tay vào ba lô.

“Laurel! David bị thương nghiêm trọng lắm đấy.” Chelsea kêu lên, mặt cô trắng bệch. “Cậu ấy cần giúp đỡ mà!”

“Cứ thư giãn đi,” Laurel vừa nói vừa mở một lọ nhỏ đựng thứ chất lỏng màu xanh dương. “Làm bạn với tiên cũng có chút ích lợi đấy.” Cô yêu cảm giác được nói điều này trước Chelsea. Cô tháo nắp lọ và đưa chiếc ống nhỏ giọt lên, rồi cúi xuống David lúc bấy giờđang thở những tiếng nặng nề khó nhọc. “Mỏ miệng ra đi,” cô nói nhẹ nhàng.

David mở một mắt và nhìn thấy cái lọ quen thuộc. “Ôi Chúa ơi,” cậu nói. “Đây là thứ đẹp đẽ nhất mà cả tối nay mình mới nhìn thấy đấy.” Rồi cậu mở miệng để Laurel nhỏ hai giọt vào.

“Giờ thì cứ ngậm như thế nhé,” cô nói rồi nhỏ một giọt lên ngón tay. Cô nhẹ nhàng xoa chất lỏng ấy lên vết thương trên mặt David. “Tốt hơn rồi,” cô thì thầm và nhìn da cậu bắt đầu liền khít lại.

Laurel đứng thẳng dậy và quay lại với Chelsea. “Cậu có bị thương ởđâu không?”

Chelsea lắc đầu. “Hắn có vẻ khá tử tế với mình…” Nhưng đôi mắt cô bạn đã hướng về phía David. “Đợi một giây nhé.” Cô cúi xuống và săm soi phần da dưới mắt cậu chàng. “Có lẽ mình nên làm một câu thề.”

Laurel bật cười, và thậm chí cả David cũng cười lặng lẽ. “Vài phút nữa xương sườn và tay cậu ấy cũng sẽ lành trở lại.”

“Cậu có đùa mình không đấy?” Chelsea hỏi với đôi mắt vừa ngơ ngác vừa háo hức.

Điều đó nhắc Laurel nhớ về cái cách David từng phản ứng khi lần đầu cậu biết cô là một nàng tiên. Cô cười toe toét và giơ chiếc lọ màu xanh lên. “Nó tốt lắm đấy; David bị bọn quỷ tấn công bằng những đòn giống nhau cơ bản mà.”

David khịt mũi.

“Sao cậu không chữa cho tay cậu đi?” Chelsea hỏi.

Laurel nhìn xuống vết bỏng trên tay và tự hỏi cô đã từng nghĩ đến chuyện có thể giấu Chelsea mọi thứ như thế nào. Thật khó để nói rằng cô đang đau đớn, vì, không giống như con người, da cô không đỏ ửng lên khi bị bỏng. Màu da của cô thực sự không thay đổi chút nào. Nhưng những bong bóng tí xíu – những vết phồng rộp, cô tựđính chính lại – đã nổi lên trên lòng bàn tay và chạy dọc xuống hai ngón tay cô. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đau một cách ngạc nhiên. Cô chưa từng bị phồng rộp thế này bao giờ.

Mà, cô không chỉ nhớ có thế.

“Nó không có tác dụng với mình đâu,” cô khẽ nói. “Mình cần một thứ khác cơ.” Cô ngập ngừng trong giây lát. “Chelsea này,” cô cất tiếng.

Chelsea và David cùng ngẩng lên trước âm điệu nghiêm túc trong giọng nói của cô.

Laurel hít một hơi sâu. “Mình thực sự vui khi cậu biết mình là một nàng tiên. Sẽ tốt hơn rất nhiều khi mình không phải giấu điều đó với cả thế giới. Nhưng bất cứ ai biết điều này đều tự khắc rơi vào vòng nguy hiểm. Vì vậy…”

“Được rồi, Laurel,” Chelsea nói. “Mình hiểu mà. Cậu đang có trong tay cả may lẫn rủi.”

“Còn hơn thế,” Laurel nói. “Thật không may là những chuyện vớ vẩn thế này dường như lại xảy ra thường xuyên. Nếu cậu…” Cô ngừng lại và đặt một bàn tay lên vai David, mừng vì cậu không nhún vai gạt nó đi. “Nếu cậu làm việc này với chúng mình – tham gia với chúng mình – mình không thể đảm bảo rằng cậu sẽ an toàn. Mình là một nhân vật nguy hiểm cho bất cứ ai ở bên, không chỉ có cậu đâu. Ryan cũng cóthể gặp nguy hiểm nữa. Ý mình là, hãy nghĩ về tối nay mà xem. Mình không nói gì với cậu cả, vậy mà cậu vẫn bị bắt. Vì thế hãy nghĩ – nghĩ cho thật kỹ - trước khi quyết định đây là điều cậu thực sự muốn..”

 Chelsea ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt đôi chút e dè. “Ừm, mình nghĩ mọi chuyện đã hơi muộn rồi. Giờ mình đã dính vào chuyện này, dù mình có muốn hay không, đúng không?”

“Ờ…”

Cả David và Chelsea cùng ngẩng lên nhìn Laurel chờ đợi.

“Mình có thể…” Laurel hít một hơi thật sâu rồi buộc mình phải nói ra điều đó. “Mình có thể khiến cậu quên đi mọi thứ xảy ra tối nay.”

“Laurel, không!” David kêu lên.

“Mình phải cho cô ấy lựa chọn,” Laurel nhấn mạnh. “Mình sẽ không bắt cô ấy phải tham dự vào chuyện này.”

“Cậu có thể khiến mình quên hết à?” Chelsea nói, giọng cô nhẹ và rất khẽ. “Cũng như thế kia sao?”

Laurel gật đầu, ngực cô đau nhói trước ý nghĩ phải thực sự làm việc đó.

“Nhưng đó là lựa chọn của mình, đúng không?”

“Lựa chọn của cậu,” Laurel nói chắc chắn.

Vài giây căng thẳng trôi qua rồi Chelsea bừng nở một nụ cười rạng rỡ. “Chúa ơi, mình sẽ không đổi chuyện này lấy bất cứ thứ gì trên thế gian này!”

Một tiếng thở phào thoát ra từ lồng ngực Laurel. Cô dang rộng cánh tay ôm chầm lấy Chelsea. “Cảm ơn cậu,” Laurel nói, dù cô không chắc mình cảm ơn Chelsea vì cô ấy đã chia sẻ với cô bí mật cuộc đời, hay là vì cô ấy đã giúp cô khỏi phải dùng đến thứ thuốc tiên ký ức kia.

Họ cùng chui vào trong xe – Laurel cứ nhất định đòi lái xe dù mạng sườn của David hầu nhưđã lành hẳn – và đi về phía nhà Ryan vì Chelsea đang trên đường đến đó thì bị Barnes bắt cóc. Xe của mẹ Chelsea đang đỗ một cách cẩn thận bên vệ đường, cách biển báo hiệu dừng chừng vài thước. Trông nó thật khiêm nhường và lặng lẽ. Không ai có thểđoán được dưới hoàn cảnh nào nó đã nằm lại nơi đây. Laurel ra ngoài cùng Chelsea và cả hai đi về phía chiếc xe.Truyen8.mobi

“Mọi chuyện thật kỳ cục,” Chelsea nói. “Mình lại lên chiếc xe này và lái trở về cuộc sống thường nhật của mình như thể chưa có gì xảy ra. Và không ai đang mong đợi mình có thể biết rằng đó là một thế giới hoàn toàn mới.” Cô ngập ngừng. “Dù mình đã đoán ra toàn bộ câu chuyện thần tiên – vào năm ngoái cơ, thật đấy,” cô vừa nói vừa cười khúc khích, “mình vẫn còn cả đống câu hỏi, ý mình là nếu cậu không ngại.”

“Mình không ngại đâu,” Laurel nói, rồi cũng nở nụ cười thật tươi. “Mình thích chuyện cậu biết về nó, thật đấy. Mình ghét phải giữ bí mật với cậu lắm.” Cô điềm tĩnh nói. “Nhưng không phải tối nay. Về nhà đi,” Laurel vừa nói vừa đặt một tay lên vai Laurel. “Ôm chặt bố mẹ cậu, rồi làm một giấc. Rồi lúc nào đó ngày mai hãy gọi cho mình, và chúng ta sẽ nói chuyện. Mình sẽ nói cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn biết,” cô nói chân thành. “Bất cứ thứ gì. Mọi chuyện. Không có bí mật nào nữa. Mình hứa đấy.”

Chelsea cười toe toét. “Okay. Kế hoạch thế nhé!” Cô tiến về phía trước và ôm siết lấy Laurel. “Cảm ơn vì đã cứu mình.” Cô nói, giọng cô giờ trở nên nghiêm túc. “Mình đã sợ lắm đấy.”

Laurel nhắm mắt lại, những lọn tóc mềm mại của Chelsea lướt qua má cô. “Cậu không phải người duy nhất đâu,” cô lặng lẽ nói.

Sau một cái ôm thật lâu, Chelsea lùi lại và tiến về phía chiếc xe. Cô dừng lại ngay trước khi chui vào xe và nhìn lại chỗ Laurel. “Cậu biết là mình sẽ gọi cho cậu vào khoảng sáu giờ sáng ngày mai, phải không nhỉ?”

Laurel cười vang. “Mình biết.”

“Cứ chờ đấy. Ồ,” cô bạn thêm vào, “và cậu sẽ kể cho mình nghe cậu đã thực sựđi đâu mùa hè này, phải không nhỉ?”

Đáng lẽ Laurel phải biết Chelsea sẽ chẳng bao giờ tìm mua một vùng đất hoang vu như mảnh đất của nhà cô. Cô cười vang và vẫy chào Chelsea một lần nữa khi cô bạn đóng cửa xe rồi lao đi ầm ầm trong màn đêm tĩnh mịch.

Khi Laurel và Chelsea nói chuyện với nhau, David đã chuyển lên ngồi trên ghế lái. Laurel bước vòng ra ghế dành cho hành khách rồi chui vào. Họđi trong im lặng, đường đèn chiếu từng đợt từng đợt lên khuôn mặt đăm chiêu của David.

Cô thầm ước cậu sẽ nói điều gì đó. Bất cứđiều gì.

Nhưng cậu vẫn lặng thing.

“Cậu định nói với mẹ cậu thế nào?” Laurel nói, không mong gì hơn là phá vỡ sự yên lặng.

David vẫn im lặng một lúc lâu nữa cho đến khi Laurel bắt đầu nghĩ rằng cậu không định trả lời cô. “Mình không biết,” cuối cùng cậu cũng cất tiếng, giọng mệt mỏi. “Mình chán nói dối lắm rồi. Mình không nghĩ ra được câu chuyện gì nữa.” Mắt cậu liếc sang cô. “Mình sẽ bắt đầu từđâu đó.”

David rẽ vào lối xe chạy, ánh đèn pha của cậu cắt ngang ngôi nhà. Cậu nhấn nút và cửa garage chậm rãi nâng lên để lộ ra hai chỗ để xe trống không.

“Ôi may quá,” cậu thở phào. “Mẹ mình đi rồi. May là mình không phải kể cho mẹ chuyện gì cả.”

Họ ra khỏi xe và đứng đó, tránh ánh nhìn của nhau trong một khoảng dài đầy khó xử.

“Ừm, tốt hơn là mình nên thay quần áo,” David nói, chỉ tay vào cửa ngách. “Mẹ mình tin mình lắm, nhưng ngay cả bà cũng sẽ băn khoăn tại sao mình lại đi bơi vào giữa tháng Mười một này.” Cậu cười gượng. “Lại còn mặc nguyên quần áo nữa chứ.”

Laurel gật đầu và David quay đi.

“David?”

Cậu dừng lại, tay đặt trên nắm cửa. Cậu ngoảnh lại nhìn cô, nhưng không trả lời.

“Mai mình sẽ về lại mảnh đất.”

David nhìn xuống sàn.

“Mình sẽ nói với Tamani rằng mình không thể đến gặp anh ấy nữa. Thế thôi.”

Cậu ngẩng lên nhìn cô. Hàm cậu nghiến chặt lại, nhưng có điều gì đó trong mắt cậu khiến Laurel hy vọng.

“Mình cần trở lại Avalon mùa hè tới để đến học ở Học viện, vì việc đó rất quan trọng. Có thể còn quan trọng hơn, khi Barnes đã chết rồi. Mình không thích những gì hắn nói… rằng có những vật còn to lớn hơn hắn. Mình thậm chí còn không biết chuyện tối nay sẽ để lại hậu quả thế nào. Mình…” Cô buộc mình phải thôi dông dài và hít một hơi thật sâu. “Điều mấu chốt là, mình sẽ cố không lưỡng lự giữa hai thế giới nữa. Mình sống ởđây. Cuộc sống của mình ởđây, bố mẹ mình ởđây. Cậu cũng ởđây. Mình không thể sống ở cả hai nơi. Và mình chọn thế giới này.” Cô ngừng lại. “Mình chọn cậu. Một trăm phần trăm vào lúc này.” Nước mắt chực trào ra, nhưng cô buộc mình phải tiếp tục. “Tamani, anh ấy không hiểu mình như cậu. Anh ấy muốn mình trở thành thứ mình không sẵn sàng trở thành. Có lẽ là mình chẳng bao giờ sẵn sàng cả. Nhưng cậu muốn mình trở thành thứ mà mình muốn. Cậu muốn mình lựa chọn cho bản thân mình. Mình yêu cái cách cậu quan tâm xem mình muốn gì. Và mình yêu cậu.” Cô ngừng lại. “Mình… mình mong cậu sẽ tha thứ cho mình. Nhưng ngay cả khi cậu không tha thứ, thì ngày mai mình vẫn sẽđi. Cậu từng bảo mình là phải chọn lựa cuộc sống cho bản thân, và mình sẽ làm như thế. Mình chọn cậu, David ạ, ngay cả khi cậu không muốn chọn mình.”

David không nhìn đi chỗ khác, nhưng cậu cũng chẳng nói gì.

Laurel gật đầu trong thất vọng. Cô cũng chẳng dám mong một kết quả đến ngay tức khắc; cô đã làm tổn thương cậu quá nhiều. Cô quay đầu đi về phía chiếc xe.

“Laurel?” 

Đúng lúc cô quay lại, David đã nắm chặt lấy cổ tay cô và kéo về phía mình. Môi cậu tìm môi cô – thật dịu dàng và ấm áp – trong khi đôi cánh tay cậu quấn chặt lấy cô, ôm cô sát vào mình, siết chặt cô đến mức cô hầu như không thở nổi.

Cô hôn lại cậu với tất cảđam mê và phóng túng, tất cả những hãi hùng từ ban tối bất chợt ùa về, và cùng với đó là niềm thanh thản tràn ngập cơ thể cô. Barnes đã chết. Và dù ngày mai chuyện gì có xảy ra, thì tối nay họđã được an toàn. Chelsea được an toàn. David được an toàn. Và cậu đã tha thứ cho cô.

Đó là phần tuyệt vời nhất.

Cuối cùng cậu cũng lùi lại và lướt một ngón tay lên má cô.

Cô ngả đầu vào ngực cậu và nghe tiếng tim cậu đập vững vàng, như thể nó dành riêng cho cô vậy.

David nâng cằm cô lên và hôn cô lần nữa. Laurel ngả người lên xe và David làm theo, cơ thểấm nóng của cậu miết nhẹ nhàng lên người cô.

Bố mẹ cô có thể đợi thêm vài phút nữa.

***

Khi Laurel lê mình được tới cửa trước thì đã quá mười một giờ. Cô ngừng lại khi đặt tay lên nắm cửa. Khó có thể tin nổi mới sớm hôm đó cô còn rời nhà để đến lễ hội cùng với Tamani. Có thực là chỉ có mười lăm tiếng vừa trôi qua không? Thế mà dường như cả tháng trời vậy.

Hàng năm trời mới đúng.

Thở dài, Laurel xoay nắm cửa bước vào trong.

Bố mẹ cô đang ngồi trên đi văng ngóng trông cô. Mẹ cô nhảy dựng lên khi cánh cửa bật mở và lấy tay chùi nước mắt. “Ôi Laurel! Con đây rồi!” Bà lao tới và vòng tay ôm lấy cô. “Mẹ lo cho con quá!”

Lâu lắm rồi mẹ mới ôm cô thế này. Laurel ôm lại bà, siết thật chặt, lòng trào lên một cảm giác an toàn như thể chẳng còn việc gì phải làm với loài quỷ hay loài tiên. Một cảm giác được chở che như thể chẳng còn gì phải làm ở Avalon nữa. Một cảm giác yêu thương như thể chẳng còn gì phải làm giữa David và Tamani.

Laurel vùi mặt vào vai mẹ. Đây là nhà mình, những ý nghĩ trở nên mãnh liệt trong tâm trí cô. Đây là nơi mình thuộc về. Avalon rất đẹp – thực sự là đẹp hoàn hảo – đầy diệu kỳ và say mê, nhưng nó không có điều này: sự chấp nhận và tình yêu mà cô tìm thấy giữa gia đình con người và bè bạn. Avalon chưa bao giờ trở nên phù phiếm quá đỗi, giống như một ảo ảnh, như trong khoảnh khắc này. Đã đến lúc cô trở về ngôi nhà thực sự của cô. Ngôi nhà duy nhất của cô.

Cô nghe tiếng bố bước tới và cảm thấy vòng tay của ông bao quanh hai mẹ con. Cô lại càng chắc chắn hơn về lựa chọn đúng đắn của mình. Cô không thể sống trong hai thế giới, và đây là thế giới mà cô thuộc về. Cô mỉm cười với bố mẹ rồi thả mình xuống đi văng. Hai người ngồi xuống bên cô.

“Thế chuyện gì đã xảy ra vậy hử?” Bố cô hỏi.

“Một câu chuyện dài bốạ,” Laurel bắt đầu ngập ngừng. “Con đã không hoàn toàn thành thực với bố mẹ, trong một khoảng thời gian khá dài.”

Rồi hít một hơi thật sâu, Laurel bắt đầu giải thích về bọn quỷ khổng lồ, từ chuyện ở bệnh viện vào mùa thu năm ngoái. Cô giải thích vì sao Jeremiah lại cố mua bằng được mảnh đất, cô kể về những vị tiên canh gác đã giữ cho họ an toàn, về sự thật của vụ “lũ chó cắn nhau” trong những hàng cây sau nhà họ. Thậm chí cô còn kể cho họ về Klea mà chẳng giấu giếm điều gì cả. Khi Laurel thuật lại xong xuôi những chuyện xảy ra tối hôm đó, bố cô chỉ lắc đầu. “Và tự con đã làm tất cả đấy à?”

“Mọi người đều giúp con mà bố. David, Chelsea,” cô ngập ngừng, “cả Klea nữa. Con không thể làm việc đó một mình.” Laurel ngừng lại và nhìn sang mẹ.

Bà đã đứng dậy và bước về phía cửa sổ.Truyen8.mobi

“Mẹ, con thực sự xin lỗi vì đã không kể cho mẹ sớm hơn,” Laurel nói. “Con chỉ nghĩ mẹ xoay xở với toàn bộ câu chuyện về loài tiên đã là quá đủ rồi, không cần phải ném thêm lũ quỷ vào mớ hỗn độn này nữa. Con cũng biết phải mất một thời gian nữa bố mẹ mới chấp nhận được chuyện này, nhưng từ giờ trởđi con sẽ kể với bố mẹ mọi thứ. Con hứa đấy, nhưng với điều kiện… nếu bố mẹ chỉ lắng nghe và vẫn…” Cô khịt mũi, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra. “Vẫn yêu con.”

Mẹ cô quay lại và nhìn cô với một ánh mắt cô không thể giải mã. “Mẹ rất xin lỗi, Laurel.”

Dù Laurel đang mong chờ bất cứđiều gì, nó cũng không phải thế này. “Gì cơ? Không, con mới là kẻ nói dối mà.”

“Con có thể giấu bố mẹ những bí mật, nhưng mẹ nghĩ mẹ sẽ không chỉ lắng nghe đâu. Và mẹ xin lỗi vềđiều đó.” Bà cúi về phía trước và ôm chầm lấy Laurel. Laurel cảm thấy tâm hồn mình đang bay bổng trong một cảm xúc mà không bao giờ cô có thể cảm thấy lần nữa. Cô đã không nhận ra việc giấu giếm quá nhiều điều với bố mẹ lại khó khăn đến nhường này.

Mẹ cô ngồi lại xuống đi-văng và quàng một tay qua vai cô. “Khi con nói với chúng ta con là một nàng tiên, điều đó thật kỳ lạ và không thể tin nổi, nhưng còn hơn thế, nó làm mẹ cảm thấy hoàn toàn vô dụng. Con là một điều kỳ diệu, và con dành toàn bộ cuộc đời mình cho những vị tiên đó… những người bảo vệ, hoặc đại loại thế, hàng ngày để mắt đến con. Con không cần mẹ nữa.”

“Không, mẹơi,” Laurel kêu lên và lắc đầu. “Lúc nào con cũng cần mẹ mà! Mẹ là người mẹ tốt nhất. Luôn luôn là thế!”

“Điều đó làm mẹ rất tức giận. Mẹ biết chắc như thế là không đúng, nhưng mẹđã cảm thấy như thế. Mẹ trút nó lên con. Mẹ không định như thế,” bà thêm vào. “Nhưng mẹđã làm như thế. Và suốt một thời gian dài, con cứ e sợ cho cuộc sống của con và ôm lấy cái bí mật khổng lồ này.” Bà quay sang Laurel. “Mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ cố… mẹđang cố.”

“Con thấy rồi,” Laurel mỉm cười.

“Ừm, mẹ sẽ cố gắng hơn nữa,” bà hôn lên trán Laurel. “Khi con rời cửa hiệu của mẹ tối nay, mẹđã sợ rằng mình chẳng bao giờ còn được gặp con nữa, và thậm chí mẹ không biết vì sao. Và điều duy nhất mẹ cảm thấy qua nỗi sợ hãi, là niềm hối tiếc ngập tràn khi con không biết mẹ yêu con nhiều đến thế nào. Mẹ luôn luôn yêu con nhiều đến thế nào!” Bà ngả đầu vào Laurel.

“Con cũng yêu mẹ, mẹạ.” Laurel nói, tay ôm chặt quanh eo mẹ.

“Cả b 5d0 cũng yêu con nữa này,” bố cô vừa nói vừa cười toe toét rồi ôm hai mẹ con thật chặt. Ba người cười vang, và Laurel cảm thấy bao nhiêu căng thẳng của những năm tháng qua như tan biến. Cần phải nỗ lực – không gì có thểổn thỏa trong một buổi tối – nhưng đây sẽ là điểm khởi đầu. Thế là đủrồi.

“Nhưng mà,” mẹ cô nói sau một phút, “con vẫn chưa kể với bố mẹ chuyện gì thực sự xảy ra ở Avalon hôm nay.” Bà ngập ngừng, lúng túng, nhưng giọng bà nghe thật chân thành. Truyen8.mobi

“Tuyệt vời lắm ạ,” Laurel ấp úng. “Những chuyện khó tin nhất mà con từng được thấy.”

Mẹ cô vỗ nhẹ lên đùi và Laurel ngả đầu vào lòng mẹ. Bà luồn những ngón tay qua mái tóc dài của cô như bà vẫn thường làm từ hồi cô còn bé xíu. Và khi cả bố mẹ đã chăm chú lắng nghe, Laurel bắt đầu kể chuyện về Avalon. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17436


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận