Lộ Nghiên đi bộ đi làm, dường như chuyện ngày hôm qua khiến cô vẫn chưa bình thường được, mắt cô sưng mọng, đầu óc lâng lâng, nhưng đi làm thì vẫn phải đi làm. Khi Lộ Nghiên đến khách sạn, trùng hợp là Trần Mặc Đông đang đi từ trong ra, ánh mắt hai người nhìn nhau giây lát, Lộ Nghiên khẽ mỉm cười với anh, nhưng Trần Mặc Đông không để ý, lạnh lùng đi về phía xe.
Lộ Nghiên có chút xấu hổ, nhưng đây là kết quả cô muốn.
Lộ Nghiên vẫn đi qua lại đại sảnh như thường, nhưng Triệu Phàm đi tới trước mặt cô mà cô vẫn không phát hiện ra.
“Nghĩ gì vậy? Lát nữa đến phòng tài vụ lấy tiền công tác lần trước nhé.”
Lộ Nghiên nghe thấy tiếng Triệu Phàm mới chuyển tầm mắt nhìn anh: “Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh đã nói với em.” Nói xong, cô còn mỉm cười tinh nghịch với Triệu Phàm.
Đến phòng tài vụ lĩnh tiền công tác xong, cầm trên tay mấy tờ màu đỏ, Lộ Nghiên không khỏi cảm thán, năng suất làm việc quá thấp, mà chuyện này cũng quá lâu rồi, cho dù tiền cầm trong tay cũng khiến người ta không thích thú.
Tới gần trưa, Lộ Nghiên và Tiểu Diêu hẹn nhau đi ăn cơm. Tiểu Diêu vừa nhìn thấy Lộ Nghiên liền giở trò, gãi đúng chỗ ngứa của cô.
“Nhớ mình không? Mình nói cậu biết chỗ đó thật đẹp, haiz. Mà cậu không ngủ đủ giấc à?”