Bướm Đêm Chương 13. Chạy về phía mặt trời

Chương 13. Chạy về phía mặt trời
- N, tỉnh lại đi em! Tôi nghe âm thanh vọng đến từ hư không, âm âm như từ địa ngục.

Hay là mình đã xuống địa ngục rồi, sao nóng thế này? Giọng nói đó thật êm, nghe rất quen nhưng lâu lắm rồi tôi không còn được nghe nữa. A, chị M.! Vậy là em gặp lại chị rồi phải không? Xin lỗi chị, em đã không thể làm gì cho chị được nữa… Nóng thật. Lửa địa ngục là thế này ư? Cái nóng xộc vào mũi vào miệng, làm tôi khó thở, đau đớn, nhức nhối.

- N! Tỉnh lại đi! Nnnnnnnnn.

Không, không phải giọng chị nữa. Một giọng thất thanh kêu gào đến khản cổ của người con gái tôi yêu nhất đời. P.! Cô cũng chết rồi sao P.?

- Đừng ngủ nữa! Tỉnh dậy đi, cháy đến nơi rồi!!!

“Chát”. Má phải tôi đau điếng. Sao mình chết rồi mà còn thấy đau nhỉ? Ngực tôi bị ai đó túm lấy, giật mạnh áo. Đầu tôi lắc lư nhưng trước mắt vẫn là bóng tối mơ hồ nhợt nhạt. Chợt môi tôi nếm một vị ngọt thân thuộc làm tôi nhớ lại đêm trăng cùng P. Một đôi môi mềm mại đặt lên môi tôi, thổi một luồng hơi. A, ánh sáng! Tôi khẽ chớp mắt, một tia sáng mỏng manh xé toạc màn đêm quanh tôi rồi dần vén màn tối ấy lên. Trước mắt tôi là khuôn mặt đầm đìa nước mắt của P.

- Chúng ta chưa chết à?

- Chưa, nhưng còn ở đây lâu hơn thì chúng ta sẽ chết đấy!

Chung quanh tôi là một cảnh tượng kinh hoàng, một địa ngục lửa. Lửa lan đến trần nhà, từng mảng tường tróc ra, lở loét như vết thương mưng mủ, sưng lên cháy đen. Lửa chạy dọc tường phòng, đang ngấu nghiến bàn ghế rào rạo. Thảm trên sàn cũng bắt lửa, những tia lửa đang chạy nhanh về phía tôi. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang nằm trên sàn. Thu hết sức lực, tôi tựa vào vai P., gắng gượng đứng dậy, bước loạng choạng về phía cửa, đầu tôi vẫn còn đau như búa bổ. A, BTT! Không biết hắn đã dùng vật gì đánh tôi từ sau nữa. Tôi đưa mắt thử tìm hắn. Chợt nghe tiếng thét thất thanh ở góc phòng, không nghe ra nổi giọng đàn ông hay đàn bà rồi… “XOẢNG”!!! Vật hay người gì đó lao nhanh qua cửa sổ sau lưng chiếc ghế của Chủ tịch, mở toang một vùng tối đen như địa ngục đang nuốt chửng mọi thứ trong cơn khát lửa. Tôi chỉ kịp thấy mờ mờ giữa rừng lửa sáng rực một bóng đen tóc dài chấp chới với đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi và P. rồi vụt biến mất vào lửa, như thể tan loãng vào dung dịch hận thù và bốc hơi vào hư vô. Không nghĩ ngợi gì thêm, chúng tôi cố sức dìu nhau chạy ra cửa chính. Nhưng cửa đã bị khóa! Có lẽ lúc vào BTT đã cố tình khóa: bọn họ đã có chủ ý từ trước. Những tàn lửa rơi xuống sau lưng tôi bỏng rát. Cả căn phòng đã thành ngọn đuốc khổng lồ, chẳng mấy chốc sẽ sụp xuống. Chúng tôi đập, đấm, đá cánh cửa bằng chút sức tàn, biết rằng có gào thét cũng không có ai đến cứu. Bỗng nghe tiếng người bên ngoài:

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t105856-buom-dem-chuong-13-chay-ve-phia-mat-troi.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận