Bạch Mã Hoàng Tử, Chàng Ở Đâu? Phần 8


Phần 8
Nhưng tớ cũng nhận thấy rằng dù tớ có gặp được người đàn ông trong mơ thì cảm giác cô đơn đôi khi dâng trào trong tớ cũng sẽ không được lấp đầy.

Ariane yêu quý,

Cuối cùng cũng được về nhà, tớ kiệt sức rồi!!!

Chris đúng là kẻ không thể chịu nổi. Nói thẳng là không thể chịu nổi.

Chris là ông chủ của tớ. Và nhân tiện nói luôn, đó cũng là anh trai tớ nữa. Tớ không biết tại sao tớ lại không nói với cậu điều này sớm hơn. Chắc là bởi tớ sợ cậu thấy tớ quá ư phụ thuộc khi biết tớ làm việc cho chính gia đình mình. Bởi tớ còn làm việc với cả bố mẹ tớ nữa. Chris liên kết với họ, còn tớ là nhân viên của họ. Và thế là xong, thế là giao kèo được ký kết. Đây là một tình huống vô cùng khó khăn, lại càng khó khăn hơn nữa khi tớ chính là người phải làm mọi việc, nhưng tớ đành im tiếng trong lúc chờ đợi tìm được nơi nào đó tốt hơn. Chris đúng là kẻ lười biếng, chuyên chế và thiếu kiên định; nhưng anh ấy lại duyên dáng nên ai cũng yêu quý anh ấy. AI CŨNG YÊU QUÝ ANH ẤY. Tới mức mà thỉnh thoảng tớ phát buồn nôn.

Hồi tớ còn trẻ hơn bây giờ, Chris là tất cả trong mắt tớ: mẹ tớ, bố tớ, anh trai tớ và vú em của tớ. Tớ gọi anh ấy là Mamouli. Tớ còn nhớ cái ngày anh ấy yêu cầu tớ đừng gọi anh ấy như thế nữa, điều này khiến tớ bị tổn thương ghê gớm. Dĩ nhiên đó là bước ngoặt trong mối quan hệ giữa bọn tớ. Anh ấy sắp bốn mươi tuổi rồi.

Giữa Chris và tớ còn một ông anh nữa. Vì sức khỏe tinh thần của bản thân, anh trai thứ hai của tớ chọn cách không bao giờ làm việc cho gia đình. Cả hai anh ấy đều độc thân giống tớ.

Hôm trước cậu có nói đến số kiếp của bố cậu. Tớ không biết kiếp trước bố mẹ tớ làm gì nhưng hẳn họ phải bậy bạ ghê gớm lắm thì mới có ba đứa con như chúng tớ.

Ngoài chuyện đó ra thì tớ vừa biết một tin rất xấu: tớ đang rất hí hửng trước bữa tối với Harry thì David gửi tin nhắn cho tớ báo là Harry sẽ không tới. Cậu đoán xem tại sao nào? Vì anh ta phải ở nhà với Charlotte, cô bạn gái đang trầm uất của anh ta! Vừa mới chân ướt chân ráo trở về anh ta đã có bạn gái cơ đấy! Mà lại còn tự cho mình cái quyền được trầm uất nữa chứ. Tớ phát ngấy lên được.

Mọi chuyện xảy đến đúng thời điểm còn cách Ngày Lễ Tình yêu có tám ngày. Hồi tớ học cấp ba, có hẳn một hệ thống bảo đảm sao cho càng đông con gái nhận được hoa hồng càng tốt. Làm vậy sẽ tránh được trường hợp cậu cảm thấy không thoải mái, bởi nếu chẳng có thằng con trai nào tặng cậu hoa hồng khi cậu từ trường về thì cậu dễ muốn tự xử mình lắm. Tớ từng hứng chuyện này một lần rồi và tớ vẫn còn nhớ.

Giờ lại đến lượt Chris gây sự. Hẹn gặp cậu sau.

Justine

TB: tớ đã nghĩ nhiều đến lý thuyết những kẻ đối lập của cậu, tớ vẫn cần ít thời gian nữa để trả lời vì tớ tìm ra được vài phản dụ và tớ đang cố đưa ra ý kiến của riêng mình. Thế Big của cậu là ai, cậu có muốn kể tớ nghe không?

TTB: không có ngũ cốc ngoại lai ở Florida đâu, nên tớ tiếp tục ních đầy yến mạch.

 

J yêu quý,

Ông chủ trứ danh của cậu lại là anh trai cậu à??? Tớ vẫn chưa thể tin nổi.

Nói thẳng là tớ thấy động lòng trắc ẩn.

Tớ đang cố hình dung ra cảnh mình làm việc với bố mẹ, và quả là cực kỳ khó.

Nhất là khi mẹ tớ là kẻ bận rộn chung thân không bao giờ làm việc còn bố tớ thì là kỹ sư ở Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia. Tớ tự hỏi không hiểu họ có thể làm chung với nhau trong lĩnh vực nào. Và tớ không tìm được lời giải đáp, trừ tớ. Tớ thì chỉ biết thay mỗi pin đài. Vả lại tớ là con gái duy nhất. Nên tớ cứ thế mà cắm đài vào ổ điện thôi.

Chris là tên viết tắt của Chritopher hay Christian?

Tớ chỉ biết mỗi một người tên là Chris, đó là người gác cổng ở chung cư của bà dì đang sống tại New York của tớ, bà dì tớ từng kể với cậu ấy. Ông ấy là người Mexico, rất to lớn và có ria mép. Nom ông ấy giống trung sĩ Garcia. Mà tớ thì khó lòng liên tưởng nổi anh cậu với trung sĩ Garcia. Liệu ở Mỹ trung sĩ Garcia có phải cũng là một người râu ria to lớn không? Qua những câu chuyện “chừng mực về mặt chính trị” và liên minh vì các diễn viên da đen của cậu thì có lẽ ông ấy là người da đen... Cuối cùng thì tớ cũng sắp được gặp Bernado câm điếc mặc đồ đen.

Còn cái ả Charlotte khốn kiếp đã bám riết Harry nữa chứ.

Tớ đã nghĩ kỹ và tớ đoán được tại sao ả lại trầm uất:

Hôm trước, ả bị ngộ độc thức ăn và suốt đêm nôn mửa khắp nhà Harry. Sau khi gây ra cảnh hỗn độn khó tả, mãi đến năm giờ sáng ả mới ngủ thiếp đi được. Nhưng lúc năm giờ rưỡi, ả bị một cơn ỉa chảy dữ dội đánh thức và buộc phải ngồi trong toa lét đến tận chín giờ hơn.

Tất cả những chuyện đó xảy đến ngay sau một tuần hình thành mối quan hệ nên cậu dễ hiểu tại sao ả lại trầm uất hay đúng hơn là xấu hổ, còn Harry là một chàng trai tử tế, anh ta ở lại với ả tối qua để an ủi ả bởi ả cảm thấy mình không còn chút quyến rũ nào nữa. Nhưng suốt buổi tối, anh ta tự hỏi mình đã làm gì để phải hứng chịu điều này và liệu có thể mang toàn bộ tràng kỷ kia ra hiệu giặt là được không.

Ừ thì tớ đang luyên thuyên đấy, nhưng dù không phải là ả diễn trò thì câu chuyện giữa họ cũng còn trong trứng nước mà và chẳng có gì chứng minh được nó sẽ kéo dài.

Nếu cậu gặp Harry lần nữa thì việc gì mà cậu không chào anh ta chứ? Chẳng người đàn ông nào cưỡng nổi một cô gái xinh đẹp đâu, cậu sẽ sai toét nếu tỏ ra ngại ngùng.

Tớ hy vọng cậu cảm thấy khá hơn vì tớ thì đang tức điên đây.

Tối thứ Bảy bọn tớ buộc phải đến nhà Bérénice, cô nàng tổ chức tiệc sinh nhật cho bồ và bọn tớ chẳng có quyền chọn lựa vì cô nàng đã mời bọn tớ trước toàn thể gia đình nhân dịp sinh nhật bà nội tớ. Và dĩ nhiên ai cũng thấy chuyện đó thật đáng yêu. Vincent rất giận dữ, tớ cũng vậy, nhưng nếu bọn tớ không tới, thì chính tớ sẽ lại là người đóng vai xấu.

Ngày Lễ Tình yêu chỉ đơn giản là một cơ hội nữa để người ta làm đau nhau thôi. Và nó đặc biệt ác nghiệt đối với các cậu, những cô gái Mỹ độc thân tội nghiệp, bởi tớ biết ở nước cậu ngày lễ này quan trọng thế nào.

Ở Pháp ấy mà, cách đây vài năm còn chẳng có ai nhắc đến nó, thế mà dần dần, cùng với Halloween, nó trở thành mốt đấy, lý do thì tệ như nhau cả thôi: làm ăn. Bây giờ các cửa hàng hoa thì hốt bạc còn các nhà hàng thì làm hẳn thực đơn Ngày Lễ Tình yêu để có thể tăng giá gấp đôi. Đối với những người đang có tang hoặc đang sống cô độc, những dịp lễ hội chẳng là gì khác ngoài một con dao xoáy sâu vào vết thương của họ. Mà số này thì không ít đâu...

Tớ đã bảo Vincent là chẳng nên mất công tặng tớ hoa hoét làm gì vì bọn tớ không cần dự phần vào trò giả dối thương mại này. Tớ chân thành đấy nhưng thú thực là tớ cũng hy vọng anh ấy không nghe lời tớ.

Được rồi, trong khi chờ đợi thì cậu hãy TÍCH CỰC nhé, ta chẳng bao giờ biết được, có lẽ cậu thuộc số những cô gái được cưng nựng đúng tối 14...

Hôn cậu,

A.

TB: yến mạch trông giống cái gì? Tớ không ngừng nghĩ đến điều đó. Tớ biết hạt yến mạch. Món lúa mạch nghiền ấy mà, tớ từng ăn hồi tớ nhỏ xíu. Cậu vẫn chưa ăn yến mạch nghiền à? Hay rồi?

TTB: tớ hơi cảm thấy xấu hổ với mấy mối bận tâm ngu ngốc của tớ; cậu thì thực sự bỏ công bỏ sức ngẫm ngợi mấy thứ tớ viết cho cậu về các cặp đôi thế mà tớ lại trả lời trung sĩ Garcia với cả ngũ cốc... Sự thực là tớ sẵn sàng làm mọi thứ để không trở nên quá ám ảnh với ý nghĩ về buổi tối ở nhà Bérénice. Tớ với Vincent đã hứa sẽ oanh tạc bữa buýp phê của cô nàng. Điều này chắc sẽ chẳng khó khăn gì mấy nếu bữa buýp phê sắp tới cũng tú hụ như lần trước. Cô nàng ăn chay và chỉ uống nước ép cà rốt. Nên dĩ nhiên những người còn lại cũng phải làm tương tự.

 

“Ridge, anh tránh né em ư? Nhưng tại sao chứ?

- Em biết rõ mà: tình yêu giữa chúng ta là bất khả.

- Chẳng có gì là bất khả nếu chúng ta yêu nhau. Hãy quay lại với em và chúng ta sẽ tìm ra cách thuyết phục họ!”

Ôi chẳng đúng gì cả...

- Con tưởng là mẹ muốn đến rạp chiếu phim kia mà!

- Con chờ đã nào, sắp hết rồi!

Mẹ tôi chỉ đơn giản là bị bộ phim truyền hình kia ám ảnh và bị hút vào màn hình ti vi như một cô bé con đứng trước Nàng Bạch Tuyết...

Tôi ngồi gần bà trên trường kỷ, và lại nghĩ đến câu hỏi của Justine: “Big của cậu là ai, cậu có muốn kể tớ nghe không?” Tôi đã thận trọng tránh đưa ra câu trả lời trong bức thư gần đây nhất. Thực sự là tôi không biết điều gì khiến mình khó chịu nhất nữa: nghĩ lại tất cả những chuyện đó hay tóm tắt một câu chuyện tình đã bị tối giản thành giai thoại về một kẻ thất bại.

Tôi liếc mắt quan sát mẹ tôi, và tôi như thấy lại buổi tối tháng Năm ấy khi bà rủ tôi cùng bà đến một buổi tiệc khai mạc triển lãm tranh...

- Con sẽ đi, nhưng chỉ vì mẹ nằn nì thôi đấy.

Tối hôm ấy đúng là cực hình. Tôi không thoải mái nổi trong cái thế giới thượng lưu kiểu đó, còn bà thì lại quá thoải mái. Hơn nữa, cái mà mẹ tôi gọi là buổi tối giữa các cô gái với nhau chỉ có tác dụng khiến chúng tôi nhớ ra chúng tôi khác nhau đến mức nào. Thôi được rồi, cụm “chúng tôi nhớ ra” chỉ đúng khi mẹ tôi chịu bỏ công bỏ sức tự vấn về mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi không thích nghệ thuật đương đại cho lắm, tôi dửng dưng trước những bức tranh được trưng bày và thực sự cảm giác như mình lạc lõng giữa những con người dạt dào cảm hứng trước nhõn một cái chấm xanh nhạt nhòa.

Tôi nhìn hồi lâu bóng dáng một gã. Trò đoán ai đấy từ phía đằng sau thật vui. Luôn có thứ gì đó trong cách họ đứng ngồi, một thái độ gì đó qua mùi hương trên người họ, thái độ của những con người tự biết mình xinh đẹp.

Trung thành với chính bản thân mình, mẹ tôi cứ lượn quanh một cách vui vẻ và tìm cách đưa ra những lời bình phẩm trí tuệ về mấy bức tranh. Trong vòng năm phút, bà đã thành công trong việc khiến hết thảy mọi người chú ý đến mình, trong đó có cả đám đàn ông quyến rũ, dù lúc tới đó bà chẳng quen biết ai nhưng một lúc sau bà đã như ở nhà mình còn mọi người là khách mời của bà.

Tôi chuyển hướng sang bàn buýp phê, cần phải thật chú tâm mà tôi thì chẳng còn thích thú gì với các màn trình diễn của mẹ từ lâu lắm rồi.

Có hàng dãy bánh kem mặt láng ngon tuyệt đang đón chờ tôi và tôi có thể bắt tay ngay vào việc. Tôi tự hỏi tại sao những người bán hàng theo đơn đặt lại miệt mài làm chừng ấy chiếc bánh kem mứt nhỏ xíu trong khi chúng chẳng hấp dẫn nổi ai. Trừ những người tới sau khi đám bánh kem mặt láng đã hết nhẵn và không còn lựa chọn nào khác.

Tôi đang chén tới hàng thứ ba, hình như thế, tôi cũng không đếm nữa, tôi quá ư bận tâm xem nên chọn chiếc nào, thì ai đó bấu mông tôi.

- Mẹ nghĩ mẹ hiểu con gái mình, nhưng phải đến khi tận mắt chứng kiến cách cư xử của con trong một bữa tiệc buýp phê thì mẹ mới hay còn cả tá điều mẹ chưa biết về con!

Nói bằng giọng điệu khác, điều đó có thể khiến tôi hy vọng có được một cái nhìn nội quan trong tương lai, nhưng bà đã nhìn đi chỗ khác và mọi chuyện sẽ chẳng thể đi xa được nữa.

- Mặt con vẫn còn vết kìa! mẹ tôi cười ồ lên, nom bà thật hoàn hảo trong bộ đồ bằng lanh trắng, một nhóm người đang ra hiệu cho mẹ tôi lại gần họ.

- Lại đây nào, mẹ mới quen mấy người bạn dễ thương lắm!

- Con phải tìm cách lau vết bẩn trước đã.

Tôi quệt quệt, quệt quệt, nhưng vết bẩn vẫn không hết thế nên tôi kết luận rằng chính tôi mới là kẻ phải biến đi. Chưa kể chiếc khăn giấy màu xanh mà tôi vừa dùng đã để lại vệt trên chiếc juýp màu be của tôi.

Kinh khủng.

Tôi vừa lại gần chỗ mẹ vừa cố dùng cái túi xách che vết bẩn, điều này khiến tôi bước đi chẳng khác gì con cua...

- Con yêu, lại đây để mẹ giới thiệu con: Ariane, con gái tôi, Thomas Holt, nghệ sĩ tài năng đang được vinh danh và các bạn mình là Gilles và Marie Dabban...

Mẹ kiếp, gã đàn ông đẹp trai đứng quay lưng vừa nãy là họa sĩ. Vả lại tôi có lý: nhìn trực diện trông gã cũng đẹp trai.

- Chúng tôi chuẩn bị đi ăn tối, cô đi cùng chứ?

Với vết bẩn to tướng và cái túi xách dính chặt vào đùi tôi một cách ngu ngốc kia ư...

- Ờ, vâng, tôi phải làm vài việc trước đã, nhưng tôi sẽ đến gặp quý vị ngay.

Tôi quay về phía mẹ và thì thào:

- Cho con mượn ô tô, con phải về nhà thay đồ!

Tôi tóm lấy chùm chìa khóa rồi chạy mất.

Tôi vừa trèo vào ô tô thì thiết bị chống trộm khởi động và một tràng còi inh tai khó chịu vang lên khắp khu phố... Mẹ kiếp, mã số, mẹ tôi có thể chọn mã số là gì nhỉ... Tôi thử hú họa ngày sinh của mình nhưng không được, thậm chí tôi còn có cảm giác tiếng còi đang trở nên to hơn. Tôi quyết định quay lại phòng triển lãm và gặp cả cái nhóm ấy trên vỉa hè. Tôi bắt kịp mẹ tôi, bà hét mã số lên cho tôi nghe (ngày sinh của bà, lẽ ra tôi phải nghĩ đến điều này chứ) và tôi lại quay lại chỗ đậu xe. Phù, giờ thì được rồi, còi báo động đã tắt.

Tôi vừa phóng như bay về nhà vừa tự hỏi phải thay cái juýp này bằng cái nào bây giờ, cái được thay thế ấy phải khá tương đồng cái này để không ai nhận ra tôi thay đồ... Được rồi, sẽ ổn thôi, tôi có những chiếc juýp đồng bộ khác. Nhưng chúng lại không hợp với áo trên cho lắm. Thế nên phải thay cả áo trên. Nhưng nếu thế thì lộ hết và nom tôi sẽ chẳng khác gì cố tình thay đồ. Thật không thể tưởng tượng nổi.

Lao về phía tủ quần áo, tôi thử ba cái juýp, chẳng cái nào hợp hết. Nhưng vẫn phải chọn lấy một cái, tôi cố gắng bình tĩnh lại và tự nhủ sẽ chẳng ai nhận ra sự khác biệt đâu.

Tôi không bình tĩnh được. Thế nên tôi nói thành tiếng: “Sẽ chẳng ai nhận ra sự khác biệt đâu!” Tôi nhắc lại bằng giọng điệu tự tin và khá to để buộc mình phải nghe lời mình. Đi nào, cái juýp xanh lơ sẽ rất tuyệt đấy.

Dừng lại một chút trước gương, tôi đánh mắt tô môi thêm, đầu tóc tôi không được chải chuốt cho lắm nhưng đó gần như là kiểu của tôi rồi.

Thế là xong.

Tôi cúi người về phía trước để xem thang máy tới chưa (thi thoảng làm thế khiến thang máy tới nhanh hơn đấy), rồi tôi lao vào thang máy, đóng cửa lại và chứng kiến thảm họa xảy ra: chùm chìa khóa ô tô trượt khỏi tay tôi và rơi tọt vào đáy lồng thang máy.

Hai tiếng rưỡi sau, người sửa thang máy ra về với tấm séc của tôi còn tôi thì quay về nhà.

Máy trả lời tự động có tin nhắn của mẹ tôi: “Mẹ nghĩ chắc ăn xong đống bánh nướng đó con không còn đói nữa. Nhưng dù sao cú biến mất của con rất ngoạn mục, nó khiến Thomas Holt tò mò. Đừng quên trả mẹ ô tô nhé! Hẹn con ngày mai.”

 

- Ariane, con ngủ hay sao vậy? Chúng ta lỡ buổi chiếu mất!

Mẹ kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị.

Mẹ luôn kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị.

 

Ariane bạn yêu quý,

Tớ đã quyết định một cách TÍCH CỰC: 13 tháng Hai, ngày mai tớ sẽ chẳng có cuộc hẹn nào.

Như mọi ngày, dù sao tớ cũng đã được cưng nựng. Làm gì có chuyện tớ phải nom giống kẻ thân tàn ma dại chỉ vì không một tên ngốc nào mời tớ đi ăn tối chứ.

Cảm ơn ý định giúp tớ lên giây cót tinh thần, tớ rất muốn tưởng tượng ra cảnh Charlotte khủng hoảng tim gan. Cho tới khi tớ biết được rằng cô bé tội nghiệp ấy phải trông nom bà mẹ ốm đau bệnh tật của mình. Thế nên có tra tấn cô ta thêm thì cũng chẳng ích gì.

Quay lại chủ đề Harry, và gợi ý đến chào anh ta của cậu... Không phải muốn xúc phạm cậu đâu, nhưng đó chính xác là những gì mẹ tớ hẳn sẽ khuyên tớ đấy. Đã nhiều năm rồi tớ cẩn thận tránh nghe theo những lời khuyên của bà. Chính xác là từ hồi bà tặng tớ một “Chủ nhật bất ngờ”, hay nói cách khác là một... suất thực tập ở nhà một pháp sư Do Thái nhân dịp tớ tròn ba mươi tuổi.

Chủ đề: tình yêu không phải khởi đầu mà là kết quả của một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Chương trình gồm: năm quy tắc vàng, tương ứng với năm câu hỏi tự đặt ra cho bản thân trước khi kết hôn:

- Chúng ta có chung mục đích trong cuộc sống không?

- Liệu tôi có khả năng chia sẻ tình cảm và suy nghĩ của mình với anh ấy không?

- Anh ấy có thực sự là một người đàn ông không?

- Anh ấy đối xử với những người khác như thế nào?

- Tôi có hy vọng thay đổi điều gì ở anh ấy khi chúng tôi cưới nhau rồi không?

Có lẽ cậu sẽ tự hỏi làm thế nào mà tớ vẫn còn nhớ. Thực tế thì tớ vẫn giữ cuốn sách giới thiệu bởi nhìn chung tớ thấy đống câu hỏi này cũng không đến nỗi ngu ngốc.

Vấn đề là khi mẹ tớ gửi tớ đến đó, tớ lại vừa bị hôn phu của mình bỏ rơi. Nên những câu hỏi tớ đặt ra không phải là “cái đó có tốt không?” mà là “vấn đề chết tiệt của mình là gì?” Tớ dành cả buổi sáng để tự nhủ, đã đến lúc cuộc sống của mình phải giống cái gì đó rồi, và để tưởng tượng ra cách thủ tiêu mẹ tớ. Rốt cuộc tớ thấy quay lại buổi thực tập kia sau giờ nghỉ ăn trưa thật đúng là việc làm vô dụng.

Khi biết chuyện này, mẹ tớ đã coi tớ như đứa vong ơn và dọa tớ rằng bà sẽ không quan tâm đến bất kỳ việc gì nữa. Tớ đồng ý vội. (Bà cũng tìm cách đòi lại tiền nhưng không được.)

Thực tế thì tớ nghĩ Chris là tên viết tắt của Christopher.

Hôm nào cậu đến dự bữa tối của Bérénice, tớ khuyên cậu nên khạc vào cốc nước ép cà rốt của cô nàng. Rồi một con tàu siêu tốc sẽ đưa cô nàng đến Ngôi nhà Tra tấn (tớ từng bảo cậu là giờ thì một phòng không đủ nữa đâu), cô nàng sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đó được.

Trước khi đến bữa tối ấy, cậu chỉ việc bắt đầu đọc Jane Eyre.

Tớ cảm thấy tội lỗi với vụ khạc nhổ, nên tớ xin trả tự do cho lũ con gái đi xăng đan.

Justine

TB: nói nghiêm túc nhé, tớ thích ngũ cốc lắm. Tớ ăn chỉ đơn thuần là do thích thôi, ngược lại với mẹ tớ, người ăn ngũ cốc vì cảm hứng.

 

J yêu quý,

Tớ muốn được mở đầu thư bằng vẻ hơi nghiêm trọng một chút. Tớ rất buồn khi thấy vị hôn phu của cậu bỏ rơi cậu khiến cậu tự xét lại bản thân rồi kết luận rằng cuộc sống của mình chẳng giống cái gì cả...

Mất đi một gã trai đâu có phải là mất đi cuộc sống, tớ có cảm giác cuộc sống của cậu rất đủ đầy còn cậu thì sống động hơn phần lớn những phụ nữ đã có gia đình mà tớ biết. Cuộc sống là một hành trình cô đơn và hôn nhân chẳng thay đổi được gì hết. Hơn nữa tớ nghĩ rằng khi về mặt lý thuyết, chúng ta có hai người mà vẫn cảm thấy nỗi cô đơn ấy thì đây mới đúng là sự đau khổ tàn khốc.

Có một nhân tố may mắn xuất phát từ mỗi cuộc gặp gỡ, sau đó ta điều khiển mọi thứ cuộc sống mang lại cho ta như ta có thể. Hoặc như ai nấy đều biết, cuộc sống là bất công và nó lúc nào cũng đượm vẻ đáng nghi.

Dĩ nhiên tớ cũng vậy, tớ từng suy sụp trước nhiều cuộc chia tay. Đặc biệt cuộc chia tay cuối cùng, nhưng tớ nghĩ cậu đã đoán ra rồi đấy.

Tớ tự hỏi liệu tớ có nên kể với cậu không, thậm chí tớ đã bắt đầu kể rồi mới nhận ra là mình cảm thấy khó khăn thế nào khi viết tên anh ta: chỉ riêng việc trông thấy cái tên ấy trên ti vi thôi là tớ đã đau khổ lắm rồi. Thế nên tớ đã xóa nó đi, tớ sẽ thôi không khuyên nhủ cậu gì nữa bởi tớ đã đọc lại những gì tớ viết cho cậu ở phía trên và giờ thì tớ nhớ rằng chẳng ngôn từ nào an ủi được tớ cả khi tớ mất anh ta. Tớ đến chết mất khi cứ nhạy cảm với quá khứ như vậy dù tớ đã cưới người tớ yêu thương sâu sắc; nói thẳng là tớ thấy điều này thật khó giải thích. Nghe nhé, lần khác tớ sẽ kể về Big của tớ cho cậu, được không?

Từ giờ tới lúc đó, tớ sẽ kể cậu nghe buổi tối hôm ở nhà Bérénice.

Tớ đến nhà cô nàng trong trạng thái rất kỳ cục vì tớ đã ngủ trưa tới tận chiều mà không ăn thua gì. Nhưng sau một buổi tối cực hình với mẹ tớ hôm trước thì đầu óc tớ trống rỗng.

(Mẹ tớ ngồi im thít trước ti vi nhưng đến rạp chiếu phim thì ba hoa thôi rồi; còn tớ thì mải mê bực tức vì những lời bình phẩm của bà tới mức không thể kể cậu nghe bộ phim đó nói về cái gì nữa.)

Tớ định nằm nghỉ mười phút nhưng đã thiếp đi đến hai giờ sau Vincent gọi tớ mới thức. Cậu biết tớ luôn bị ám ảnh với việc phải có cái gì đó để làm rồi đấy, nên cậu hiểu tớ ghét ý tưởng ngủ trưa thế nào. Khi thức dậy, tớ không chỉ cảm thấy mình tội lỗi mà còn đờ đẫn nữa chứ, hay nói cách khác là còn tệ hơn cả lúc chưa ngủ, và đây thì không phải mục đích của cuộc chơi. Mà tớ phải thú nhận là lúc đến nhà cô nàng Bérénice, tớ có ít nhất một mục đích: quan sát kỹ càng để có thể kể cho cậu một câu chuyện chi tiết.

Bérénice vừa cùng Jonathan dọn đến một khu chung cư mới toanh có sân thượng, điều chẳng cần thiết tẹo nào vì tối qua nhiệt độ chỉ có 4 độ C. Mọi thứ đều màu trắng và be, hơi giống trong một tạp chí trang trí nội thất cách đây mười năm; cô nàng vừa đi đến vừa thông báo với mọi người: “Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nhé nhưng hãy để ý đến mấy cái trường kỷ!” (Cả con chó của cô nàng cũng màu trắng và be, một con chó bông lùn có tên Maxence.)

Tớ mặc một trong những chiếc váy tớ tự tay may, được cắt một cách khéo léo và có thêu thêm lông vũ cùng ngọc trai, nhưng đây không phải thể loại tiệc tùng nơi sự táo bạo được chào đón nên ai nấy đều nhìn tớ bằng ánh mắt kỳ cục. Tớ nghĩ hẳn mình đang khiến Bérénice xấu hổ nhất là khi cô nàng giới thiệu tớ với mọi người: “đây là chị họ Ariane của tôi, chị là nghệ sĩ của gia đình” bằng vẻ vừa ngao ngán vừa đầy thương cảm.

Như dự định, Vincent và tớ lao vội đến bàn buýp phê, ai cũng dùng rượu và sâm banh nên còn có g 4b10 đó mà an ủi. Theo Bérénice thì bữa tiệc buýp phê sẽ “đảm bảo vệ sinh mà vẫn như lễ hội”, điều này được thể hiện chẳng hạn qua những lát bánh mì lứt nhân đậu nành-cá hồi. Tớ ngồi xuống với một chai vang và quan sát.

Có ba cô gái mặc giống y hệt nhau, đúng mốt mùa đông này: bốt đen mũi nhọn cao gót, quần suông xếp li màu đen, áo sơ mi đen phanh rộng, vòng cổ lạ kiểu.

Khi việc chạy theo mốt khiến người ta nom chẳng khác gì mặc đồng phục thì đó đúng là một kiểu bệnh hoạn.

Cô nàng Bérénice dở hơi thì tiến bộ hơn, cô nàng mặc bộ đồ màu be nhạt, mái tóc vàng dài mượt và làn da trắng muốt khiến cô nàng thực sự nổi trội.

Chẳng có gì đáng nói ở những khách mời khác, các nhóm nhỏ tụ lại với nhau và tớ không tìm được ai để trò chuyện cả. Dù sao thì mọi người cũng không nói nhiều lắm vì trong chương trình tiệc tùng có vụ... hát karaoké! Phi lý nhưng phù hợp với kiểu trang trí nội thất thế kỷ trước. Vì đó là máy hát của Bérénice nên cô nàng thuộc hết tất cả các bài còn bọn tớ thì được quyền thưởng thức một màn độc diễn thực thụ. Đúng là không thể chịu nổi nên chúng tớ đã tranh thủ cơ hội bỏ đi xem căn hộ. Vào đến phòng ngủ của Bérénice, Vincent khóa trái cửa lại và lao bổ vào tớ. Đạt cực khoái trong phòng ngủ của Bérénice (trong lúc nghe cô nàng rên rỉ bài “Cuộc đi dạo của những người hạnh phúc”) thật đúng là sướng khôn tả. Điều đó nhắc tớ nhớ lại tất cả những gì mình từng luôn mơ ước được làm ở nhà bố mẹ mà chưa bao giờ dám cả, và tớ có cảm giác Vincent với tớ lại trở thành một cặp đôi trẻ trung.

(Lúc đọc lại tớ nhận thấy tớ với cậu mới gặp nhau có một lần, tớ hơi ngại đấy nhưng thôi kệ, tớ không xóa đi đâu.)

Khi hai đứa tớ quay lại phòng khách thì buổi hòa nhạc đang kết thúc. Bérénice mang bánh mừng sinh nhật Jonathan vào còn Jonathan thì nhìn cô nàng đắm đuối. Họ mải mê nhìn nhau tới mức không thấy Vincent đã phủ lên chiếc bánh phần đậu phụ còn sót lại. Trông chỗ đó như sô cô la trắng nhưng chẳng ai nuốt nổi. Chúng tớ thích thú nhìn mọi người thưởng thức, nhăn nhó rồi tiếp tục lịch sự ăn mà không dám bình luận gì. Bérénice chẳng hay biết gì cả vì cô nàng không ăn: cô nàng ra vẻ mình gầy một cách tự nhiên nhưng thực tế thì lúc nào cô nàng cũng ăn kiêng.

Cô nàng đã sắp sẵn một món quà chung: những chiếc túi du lịch, chắc chắn là cách cô nàng gợi ý với Jonathan rằng tốt nhất là anh ta nên đưa cô nàng đi nghỉ, sau bài diễn văn cảm ơn, bọn tớ tự nhủ mình đã xong phận sự và có thể ra về. Bọn tớ đến chào tạm biệt, Bérénice nhìn tớ vẻ tò mò, rồi phẫn nộ, và lúc đóng cửa, cô nàng rỉ tai tớ: “Dù sao thì chị cũng nên mặc váy cho đúng chứ!”

Thì ra trên thềm nghỉ, cô nàng đã nhận thấy tớ mặc váy ngược, điều này khiến Vincent với tớ phá lên cười như điên.

Đó là buổi tối tuyệt nhất mà lâu lắm rồi bọn tớ mới lại được cùng nhau trải qua.

Lẽ ra chuyện có thể dừng ở đó, nhưng nếu thế thì phụ lòng tốt của Bérénice quá...

Ngay ngày hôm sau, cô nàng trả thù bằng cách gọi điện cho bố tớ để bảo bố tớ là cô nàng thấy tớ trông gầy nhom và cô nàng lo cho tớ, rồi cô nàng hỏi bố tớ liệu tớ có thực sự hạnh phúc với Vincent không vì suốt buổi tối hai đứa tớ cứ ngồi tách biệt trong góc mà nốc rượu...

Bố tớ vội gọi cho tớ để hỏi liệu bố tớ có nên lo lắng giống cô nàng không.

Tớ như phát điên lên khi nghe tất cả những điều đó, tớ bảo ông rằng tớ đã chán ngấy mấy trò giật dây của cái con bé xảo trá chết tiệt ấy rồi, thế là ông đáp lời: “Sao con lại nói thế, con bé yêu con mà! Vả lại con bé nói với bố là lúc nào nó cũng thấy con xinh đẹp, chỉ vì nó muốn con mập hơn một chút nữa và bớt nhợt nhạt đi thôi...”

Việc cậu cảm thấy tội lỗi sau khi nghĩ đến chuyện khạc vào cốc cô nàng chứng tỏ cậu cao thượng quá đỗi đấy. Tớ thì thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh bôi mỡ lợn từ đầu xuống chân cô nàng cơ, rồi sau đó đẩy cô nàng ra chỗ nắng mà nướng chín cô nàng lên.

Trong khi chờ làm được chuyện đó thì tớ đã bị cảm lạnh ở nhà cô nàng, mũi tớ bây giờ đỏ chót và rộp lên như một quả dâu tây nên tớ phải đi ngủ đây.

Tớ xin nhắc lại lời cầu nguyện của mình: kiếp sau Bérénice sẽ đầu thai thành món tim sắm vị tôm trong một quán ăn lầy nhầy mỡ.

Chúc cậu một tuần tốt lành.

A.

TB: Cậu “nghĩ” Chris là tên viết tắt của Christopher ư??? Cậu còn điên hơn cả tớ đấy... Sao cậu lại có thể không dám chắc cả tên anh trai mình được nhỉ? Trên hộ chiếu của anh ấy viết thế nào?

Tớ ảo tưởng mất rồi. Nhưng nghĩ kỹ thì tớ không biết mấy ai tên là Christian lại là người Do Thái đâu nên chắc chắc là Christopher đấy.

TTB: Jane Eyre vẫn luôn nằm trên cái bàn phủ đầy bụi của tớ. Mỗi lần lau dọn nhà cửa tớ lại rủ lòng thương lau cho cô ta một cái.

 

Ariane yêu quý,

Tớ có nhiều chuyện muốn kể với cậu tới mức chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Mà có đấy, tớ sẽ bắt đầu bằng việc nói là gõ bằng một ngón tay rất gây ức chế. Trong đầu tớ bao nhiêu suy nghĩ và từ ngữ chen lấn nhau muốn được gõ ra mà hai cái ngón giữa tội nghiệp của tớ chẳng tài nào theo kịp. Điều thứ hai tớ nhận thấy lúc này là đã đến lúc tớ phải cắt móng tay rồi. Bởi không chỉ tiếng kèn kẹt trên bàn phím chúng gây ra khiến tớ khó chịu mà còn bởi chúng thường xuyên làm tớ gõ sai phím.

Giờ hãy chuyển qua chủ đề em họ cậu.

Cậu thấy sao nếu chúng ta đổ xi nóng lên đầu cô nàng? Tớ đang đào sâu vào trí tưởng tượng điên rồ của mình để tìm ra cách hành hạ cô nàng đây, tớ khá thích ý tưởng nhổ trụi mái tóc vàng mượt mà của cô nàng đấy.

Cái phần hơi chín chắn hơn trong con người tớ muốn nói với cậu là cậu chỉ đơn giản phải vươn lên và vượt qua cô nàng. Cô nàng đang tìm cách trở thành thiên thần trong mắt bố cậu nhưng tớ nghĩ cô nàng chẳng là gì khác ngoài một kẻ khốn nạn nịnh bợ và một con ranh bẩn thỉu đáng ghét. À mà tớ quên: CON RANH NGU SI ĐẦN ĐỘN mới đúng.

Tớ phải trấn tĩnh lại đã. Tớ hy vọng không làm cho đôi tai Bohemien bảo thủ của cậu bị sốc.

Được rồi, tớ đã nói với cậu điều quan trọng, bây giờ đến lượt phân tích tâm lý của tớ. Cô nàng là kẻ ghen tuông. Dù cô nàng có vẻ rất tự tin nhưng cậu với tớ đều biết rằng ai cũng có mặc cảm của riêng mình và chắc chắn cô nàng đang trấn an bản thân bằng cách tỏa sáng bất chấp điều đó có hại cho người khác hay không. Có lẽ nét tính cách nghệ sĩ và sáng tạo trong cậu khiến cô nàng thèm khát và muốn được cạnh tranh chăng? Điều này giải thích vì sao cô nàng lại cố gắng hạ thấp cậu như vậy.

Tớ xin nhắc lại, chỉ có một giải pháp: phải vượt qua cô nàng sao cho cô nàng không còn tồn tại nữa. Cô nàng là một kẻ độc hại, và cậu phải tránh xa cô nàng ra. Đừng để mình mắc vào mấy trò giật dây nhỏ nhen của cô nàng. Hãy sống cuộc sống của cậu, quên cô nàng đi, và tỏ ra tử tế hết mức có thể khi cậu gặp cô nàng, điều đó sẽ khiến cô nàng tức điên hơn mức cậu tưởng đấy.

Tớ vừa có một quan điểm thiên tài: tớ nghĩ rằng món tim sắm vị tôm thì quá tốt cho cô nàng. Cô nàng nên đầu thai thành một con mèo tạp chủng, một đầu bếp lừng danh của một nhà hàng Trung Hoa cáu bẩn sẽ tóm được cô nàng, luộc chín cô nàng và băm cô nàng ra để làm món thịt viên.

Tớ nghĩ mình bắt đầu thấy hơi quá thích thú với trò chơi này rồi đấy.

Nào, chúng ta hãy hít thở thật sâu, cả tớ cũng cần vươn lên nữa. Số kiếp tớ đã đủ thối rữa lắm rồi nên tớ không tin những suy nghĩ quỷ ám này sẽ giúp tớ ghi điểm.

Giờ sẽ là một chủ đề nghiêm túc hơn đây. Cậu lo lắng bởi tớ viết rằng cuộc sống của tớ chẳng giống cái gì cả. Nhưng trong đó có chút mỉa mai đấy. Cuộc sống tình cảm của tớ không được viên mãn cho lắm nên tớ đã quen cảnh cô độc và học được cách tự xoay xở rồi. Tớ có bảy hay tám mối quan hệ gì đó từng kéo dài hơn vài tháng nhưng tớ chẳng thấy nuối tiếc gã đàn ông nào tớ từng quen.

Dù tớ phải thú nhận là cứ mỗi lần một trong những chuyện tình ấy kết thúc, tớ lại phải đến gặp bác sĩ tâm lý.

Lần nào tớ cũng yêu hết sức mình dù thường thì đối phương chẳng đòi hỏi tớ 100% sức lực như thế.

Nhưng tớ cũng nhận thấy rằng dù tớ có gặp được người đàn ông trong mơ thì cảm giác cô đơn đôi khi dâng trào trong tớ cũng sẽ không được lấp đầy. Tớ không kiếm tìm ai đó sẽ thay đổi cuộc sống của tớ, mà tớ kiếm tìm một người bạn đồng hành tớ có thể tin cậy, một người bạn tâm giao mà tớ yêu đủ để muốn lập gia đình với người ấy. Và dĩ nhiên, một mối quan hệ tình dục tốt đẹp thì lại càng tốt.

Đấy, mong ước nhàm chán muốn được xây đắp cái gì đó, bởi tớ không muốn mất thời gian nữa. Nhất là với một gã tớ không sẵn sàng kết hôn.

Chẳng hạn gã bồ gần đây nhất của tớ, Fred, gã đúng là tên mạt hạng! Gã không bao giờ muốn thừa nhận mình phải lòng cô bạn gái thân nhất, một con dở hơi từng xúc phạm tớ dù chẳng quen biết gì tớ. Và gã kể lại với tớ tất cả những gì con bé đó nói về tớ bởi điều này khiến gã phổng mũi. Thế đấy, ta thay đổi chủ đề nhé vì tớ lại bắt đầu thấy nặng nề rồi.

Tất cả các mối quan hệ gàn dở của tớ đều dạy tớ nhiều điều và giúp tớ trưởng thành; và tớ yêu con người mà tớ đã trở thành hôm nay.

Ừ thì tớ cũng có nhiều lúc cô đơn khủng khiếp, nhưng tớ vẫn còn cô bạn gái thân nhất và cả cậu nữa. Tớ không chắc mình nhớ rõ gương mặt cậu nhưng tớ biết một điều: những trao đổi giữa chúng ta khiến tớ rất thoải mái. Chúng giúp tớ suy nghĩ và cảm thấy thỏa mãn, tớ thật vui vì có cậu trên đời.

Tớ còn nhiều thứ để kể cho cậu, nhưng tớ phải ngừng đây vì tớ viết cho cậu suốt hơn một tiếng đồng hồ rồi (gõ bằng một ngón tay tốn nhiều thời gian lắm), anh trai tớ đang đòi lại máy tính để nhập thư xin thôi việc của tớ vào.

Justine

TB: mũi cậu sao rồi?

 

Đống tranh ấy bị lờ đi. Tôi phải mua thêm vải và dựng các mô hình, sẽ chẳng ai mua bộ sưu tập ký họa của tôi, điều đó không mang lại gì hết.

Tôi sẽ làm vào cuối tuần này. Hoặc tuần sau.

Chương trình truyền hình chẳng có gì đáng xem.

Trước còn có phim hay vào tối thứ Hai giờ thì cái gì cũng dở tệ.

Kệ thôi, tôi đi xếp đồ vậy; tủ quần áo nom không khác gì đống hổ lốn.

Đột nhiên đèn ở nhà đối diện vụt sáng, gã trai sống tại đó đã về. Một tối nào đấy, hẳn tôi sẽ đến bấm chuông cửa nhà gã. “Xin chào, tôi là Ariane, tôi sống trong căn nhà đối diện và tôi đang rất buồn bực. Đã nhiều tháng nay tôi trông thấy anh trở về và một thân một mình ngồi trước ti vi, tôi sang bầu bạn với anh.”

Tôi tự hỏi nếu tôi làm vậy gã sẽ nghĩ gì trước tiên: “cô ta điên rồi” hay “đúng là gái đĩ”?

Tôi sẽ đáp lời gã: “Tôi không điên cũng không phải gái đĩ, anh bạn ạ, tôi chỉ là cô láng giềng tốt bụng và cô đơn, thôi bỏ qua đi, lẽ ra tôi không nên sang đây.”

Cái khung ảnh chết tiệt này suốt ngày bị rơi. Đây là lần thứ ba tôi phải thay khung ảnh rồi, cái gần đây nhất tôi mua quả thực là xấu điên lên được, tôi cố tình đấy, chỉ để thử xem liệu Vincent có nhận ra không. Nhưng đùa chứ, anh ấy lờ lớ lơ luôn. Tôi có thể thay toàn bộ đồ gỗ bằng những thứ ma chê quỷ hơn mà anh ấy không hề hay biết.

Tôi tự hỏi anh ấy làm gì cơ chứ.

22h30 ở Luân Đôn, hẳn anh ấy đã rời văn phòng. Tôi tin chắc anh ấy đang tâng bốc vợ của Deli, người chuẩn bị đồ ăn cho anh ấy.

Nào, nhấc máy đi chứ...

- Alô?

- Em đây.

- ALÔ?

- EM ĐÂY!

- À em yêu, anh đây. Anh xin lỗi, anh đang ở quán rượu, ở đây ồn phát khiếp. Có gì mới không em?

- Chẳng có gì đặc biệt cả.

- Hả?

Tín hiệu cuộc gọi chờ.

- CHẲNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT CẢ.

- À ừ. Thế anh gọi em sau nhé, anh thực sự không nghe thấy gì hết. Mấy tiếng nữa em ngủ? Một hay hai?

- Em không biết. Em chỉ muốn nói là em nhớ anh.

Tín hiệu cuộc gọi chờ.

- Hả?

- EM NHỚ ANH!

- Anh cũng nhớ em, em yêu ạ. Lúc nào về anh gọi em nhé. Hôn em.

- Hôn anh.

R2.

Đầu dây bên kia cúp máy, tôi tự hỏi người vừa gọi là ai.

 

Này anh hàng xóm, anh đang xem gì đấy? Có vẻ như là chương trình “Alias”; tối thứ Hai có buổi phát lại ư? Chờ đã, tôi sẽ đổi kênh để xem... Ôi mẹ kiếp, ở kênh VF. Thôi mặc kệ, tôi cứ xem. Tôi lún mình trong chiếc ghế bành, xem màn hình ti vi của tôi và chút nào đó cũng là của anh; chỉ để được cùng nhau một lúc.

 

Khi tôi nghĩ đến Vincent ngốc nghếch kia, kẻ có thể gọi lại cho tôi vào lúc một giờ sáng.

Tôi không nhấc máy, như vậy anh ấy sẽ nhận được bài học.

Phần tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27322


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận