BẠCH NGỌC ĐIÊU LONG Tác giả: Cổ Long, Thân Toái Mai.
Chương 9: Bộ mặt thật của Dị Bách Kiểm
Biên tập: Ba_VanNguồn: tangthuvien.com
Sương mù buổi sáng rất dày, mọi vật ngoài năm trượng đều không thể thấy rõ. Đi lại trong thời tiết như vậy, nhất là trên sơn lộ, quả là việc vừa gian khổ, vừa nguy hiểm. Nhưng Dị Bách Kiểm lại không nghĩ như thế, ông cho rằng đi đường núi vừa thoải mái, vừa an toàn. Bởi vì đã lén trốn khỏi phạm vi Đường Gia Bảo thì càng ít người thấy càng tốt, hơn nữa, bằng vào võ công của ông, đi đường núi cũng không phải là việc vất vả nguy hiểm gì. Ông nhẹ nhàng thi triển khinh công trên sơn lộ, cước bộ như khiêu vũ.
Có điều ông không nhận thấy cách đấy ngoài năm trượng có bốn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Bốn người này đều mặc đồ đen, đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Bọn họ vốn đã đợi ở đây, ngày nào cũng phục kích trên quãng đường này từ nửa đêm tới sáng sớm, năm năm nay chưa từng bỏ sót buổi nào. Họ là những phần tử trung kiên của Đường Gia, cùng lứa tuổi với Đường Ngạo. Trước đây họ là binh tướng dưới cờ của phụ thân Đường Ngạo, giúp ông chinh phục thiên hạ. Bây giờ họ cũng không phải là thuộc hạ Đường Ngạo, chỉ duy nhất tuân lệnh Lão Tổ Tông.
Cách đây năm năm đã có bốn cao thủ Đường Gia bị giết khi đang làm nhiệm vụ mai phục tại con đường yết hầu này. Khi không có ai nguyện ý muốn thay thế, bốn người bọn họ đã tự nguyện xung phong. Thật tình mà nói, đây là một công việc khổ ải, lại đòi hỏi võ công cao cường, nhưng phàm là cao thủ tiền bối, mấy ai không muốn yên ổn hưởng phúc lúc xế chiều, ai lại muốn dãi nắng dầm sương làm nhiệm vụ canh cửa giữ nhà thế này?
Mai phục trên con đường núi yết hầu nối với Đường Gia Bảo, thực ra là cao kiến của phụ thân Đường Ngạo lúc sinh tiền. Ban ngày ban mặt thì không cần có người trấn giữ, chỉ cần canh giữ từ lúc nửa đêm đến tang tảng sáng, bởi vì người nào rời khách điếm trong Đường Gia Bảo từ nửa đêm, thì nhanh nhất phải đến gần sáng mới đến được địa điểm này.
Ra đi khỏi Bảo từ nửa đêm, trừ những người có nhiệm vụ khẩn cấp, ắt hẳn chỉ còn những kẻ lén lút trốn đi. Lén lút trốn đi là hạng người nào? Nếu không phải là phản đồ của Đường Gia, thì cũng là điệp viên của các bang hội khác, giả dạng thương nhân trà trộn vào Bảo. Loại người như thế, Đường Gia Bảo buộc phải đuổi tận giết tuyệt.
Chính vì thế, cần phải cho người mai phục trên con đường này. Khi Đường Gia phát hiện có người trốn khỏi Bảo vào ban đêm, hoặc nghi ngờ thân phận của người nào đó, họ sẽ bắn một hoả tiễn màu đỏ lên trời. Bốn người bọn họ nhìn thấy tín hiệu này, lập tức tăng cường giới bị.
Nửa đêm hôm trước, Đường Khuyết đã bắn một hoả tiễn như vậy. Thấy tín hiệu, bốn người bọn họ lập tức chia nhau luân phiên quan sát sơn lộ, không hề xao lãng một phút.
Bốn người bọn họ nguyên là cô nhi vùng Xuyên Thục, được cha của Đường Ngạo thu nhận từ bé, được ông ta đích thân dạy võ công cùng với Đường Ngạo. Ông dùng tên của bốn loại cây để đặt tên bọn họ, theo thứ tự là Đường Phong, Đường Mai, Đường Miên và Đường Tang.
Đường Phong lớn tuổi nhất bọn, thiện nghệ dụng kiếm, ám khí sử dụng đương nhiên là quả phong. Vật gọi là quả phong, kỳ thực là lấy theo hình quả cây phong, hình cầu, xung quanh đầy gai nhọn, chỉ cần cắm vào người sẽ móc sâu vào da thịt, nếu dùng vũ khí ngăn lại sẽ lập tức nổ tung, chất độc bên trong sẽ bắn toé khắp nơi, không sao tránh nổi.
Vũ khí của Đường Mai là một thanh mai hoa đao, trên thân đao có năm chiếc vòng, chỉ cần hơi dụng lực, năm chiếc vòng sẽ tự bắn ra, trên mỗi chiếc vòng đều có năm chiếc ám khí tẩm độc hình hoa mai, sức sát thương cực lớn.
Đường Miên chỉ dùng một đôi nhục chưởng, cải biến từ bộ Miên chưởng của phái Võ Đang. Đối phó với người thường, Đường Miên chỉ cần dùng tay không, nhưng khi gặp đối thủ lợi hại, hắn liền đeo bao tay, trên mỗi ngón tay đều có gắn độc châm của Đường Môn, có thể dùng nội lực tuỳ ý bắn ra, khiến địch nhân không thể tránh nổi. Có thể coi bộ Miên châm chưởng pháp này là một bộ chưởng pháp danh phù kỳ thực.
Đường Tang sử dụng một cây lang nha bổng, đầu bổng cắm toàn lang nha độc châm, điều này cũng chưa thật đáng sợ, đáng sợ nhất là còn pha lẫn hồng tang châm. Lang nha độc châm và hồng tang châm đều có thể tuỳ thời bắn ra đả thương người.
Bọn Đường Phong bốn người đã chờ đợi ở đây được năm năm. Trong năm năm đó, trên đường núi này đã xuất hiện nhiều chuyện không đếm hết. Cho nên bốn người bọn họ đã rèn luyện được nhãn lực cực kỳ tinh diệu, có thể từ đỉnh núi biết được người đi dưới núi là nam hay nữ. Do đó lúc Dị Bách Kiểm phi thân đến, bọn họ đã nhìn thấy từ xa. Chúng đã sớm chia nhau phục kích hai bên đường, Đường Phong và Đường Miên nấp bên phải, Đường Mai và Đường Tang nấp bên trái. Tuy nhiên, bốn bọn họ lại không ở cùng một vị trí. Đường Phong, Đường Mai phục ở phía trước, trong khi Đường Miên, Đường Tang nằm phía sau, cách hơn hai trượng.
Dị Bách Kiểm vừa nhanh nhẹn phi thân qua chỗ ẩn nấp của Đường Phong, Đường Mai, thình lình phát sinh sự biến. Đột ngột, Đường Miên và Đường Tang phi ra chặn đường, mục đích nhằm kinh động Dị Bách Kiểm. Ông lập tức dừng bước, toan dịch bước về phía sau, nhưng kịp đình lại vì đằng sau cũng có tiếng động. Ông không ngoảnh lại, lập tức rút từ thắt lưng ra một thanh nhuyễn đao, nắm chắc trong tay.
Ông cũng không hô lên, đao vừa vào tay, người đã lập tức phi về bên trái. Ông phóng về bên trái cũng có lý do, bởi vì ông thấy Đường Tang cầm lang nha bổng, trong khi Đường Miên chỉ dùng tay không. Vừa áp sát Đường Miên, nhuyễn đao đã phạt ngang, công thẳng vào eo Đường Miên. Đường Miên không dám ngạnh tiếp chiêu này của Dị Bách Kiểm, mà nhảy về phía sau hai bước. Trong lúc Đường Miên lùi lại, Đường Tang đã lao hai bước về phía trước, lang nha bổng vẽ một vòng cung từ trái sang phải, chặn đứng đường tiến của Dị Bách Kiểm.
Dị Bách Kiểm chỉ còn nước lùi lại.
Đường Phong đứng sau vẫn sừng sững bất động, nhưng Đường Mai vung mai hoa đao chém hai đường trái phải vào Dị Bách Kiểm, tiếng đao phá không vang lên vù vù. Dị Bách Kiểm đột nhiên chuyển thân, hoành nhuyễn đao đỡ lấy cây mai hoa đao của Đường Mai.
Đường Phong vẫn đứng bất động, chỉ chắn giữa đường, Đường Miên và Đường Tang cũng bất động, án ngữ đường chạy trốn của Dị Bách Kiểm. Đây là quy ước ngầm của bốn người bọn họ, nếu không đến lúc cấp bách thì không hợp công, chỉ để một người ra đấu. Nếu đối phương dùng đao, bên mình cũng để người dùng đao ra ứng phó.
Võ giả nào cũng có lòng tin tuyệt đối đối với võ công của mình. Đường Mai cũng không ngoại lệ, không những thế còn đặt ra một cái tên rất đặc biệt cho đao pháp của mình. “Mai hoa tam lộng” là một trong thập đại danh khúc của Trung Hoa. Tuy Đường Mai không thích nhạc khúc, nhưng danh tự trên lại rất hợp với cây mai hoa đao của Đường Mai, lại thêm ám khí gã sử dụng có hình hoa mai, có tất cả mười ba chiêu, nhưng biến hoá tới vô cùng, do đó gã lấy tên đao chiêu của mình là Mai hoa tam lộng. Mười ba đao chiêu đều hiểm độc, trong ba chiêu cuối, mỗi chiêu đều có hai thức, mỗi thức đều có thể thuận tay bắn ám khí, lấy cái tên Mai hoa tam lộng thật là ý tứ thâm trầm.
Đường Mai chém về phía Dị Bách Kiểm một đao, chính là đệ nhị chiêu “Mai khai nhị độ”, lưỡi đao chém xéo ngang hông Dị Bách Kiểm. Bất luận chém trúng đối thủ hay không, thức thứ hai lại tiếp tục công cực nhanh vào vị trí cũ, khiến đối thủ muốn tránh cũng không được, do đó được gọi tên Mai khai nhị độ.
Thuật dị dung của Dị Bách Kiểm thiên hạ vô song, đao thuật cũng không tệ. Chỉ thấy ông chém mạnh cây nhuyễn đao trên tay xuống đánh ‘keng’ một tiếng, cản thế công thứ nhất của Đường Mai. Đường Mai lập tức thu đao, lại tiếp tục chém vào hông Dị Bách Kiểm. Dị Bách Kiểm cũng rất nhanh, không ngờ lại dùng chiêu cũ cản lưỡi đao của Đường Mai. Lại một tiếng ‘keng’ nữa vang lên. Cả hai đều lùi lại một bước.
Tuy chỉ giao đấu có một chiêu, nhưng cao thấp đã rõ.
Đệ nhị chiêu của Đường Mai, một đâm một chém, cự ly đều rất ngắn, trong khi chiêu thức của Dị Bách Kiểm phải thi triển ở cự ly dài hơn, nhưng thời gian phát xuất lại đồng thời, hai ngọn đao đều chạm đích cùng một điểm. Điều này chứng tỏ đao pháp của Dị Bách Kiểm cao hơn Đường Mai nhiều. Đường Mai trong lòng đã có tính toán, do đó xuất ra đợt công kích thứ hai, là chiêu thứ mười ba trong Mai hoa tam lộng, tên gọi là “Đạp tuyết tầm mai”.
“Đạp tuyết” là một việc rất cần sự dung hoà. Nếu bước đi quá mạnh, không cẩn thận sẽ ngập trong tuyết, không rút chân lên được; còn nếu bước đi quá nhẹ, không cẩn thận sẽ trơn trượt ngã lăn trên tuyết. Do đó, lúc cần nặng thì phải nặng, lúc cần nhẹ lại phải nhẹ, hành động thực sự chính xác, cẩn thận mới có thể thành công. Nửa chiêu đầu của “Đạp tuyết tầm mai” có tên là “Đạp tuyết”, đao pháp trong sự khinh xảo lại có sự ổn định. Đao xuất ra nhẹ nhàng, nhưng tuỳ thời lại có thể bạo phát, quan sát đối phương có đôi chút sơ hở, lập tức trầm tĩnh chém ra một đao. Đao này không trúng cũng không cần khẩn trương, bởi vì hãy còn nửa chiêu sau, gọi là “Tầm mai”. Mai là một thứ ám khí tẩm độc hình hoa mai, nhỏ rứt, chạy theo mạch máu đối phương. Trừ người phát ám khí ra, còn ngay cả người đứng ngoài quan sát cũng không thể nhìn rõ.
Do đó, trước nay chưa ai tránh khỏi chiêu Đạp tuyết tầm mai của gã.
Thế nhưng, việc gì cũng phải có lần đầu tiên, kể cả việc thất thủ cũng không phải ngoại lệ.
Chiêu Đạp tuyết tầm mai của Đường Mai lần đầu tiên thất thủ. Hắn sử Đạp tuyết rất lâu, nhưng đao pháp của Dị Bách Kiểm quá kín kẽ, một khe hở cũng không lộ. Cuối cùng, không thể chờ đợi được nữa, hắn buộc phải xuất chiêu Tầm mai. Hắn dụng nội lực một cái, hai khoen tròn trên thân đao lập tức bay ra, những ám khí tẩm độc hình hoa mai trên khoen tròn cũng đồng thời bắn ra như mưa. Trong lúc hắn vận nội lực, cũng đồng thời huy động đao ảnh làm rối loạn tầm nhìn của đối thủ, trong tâm gã tin rằng nhất định Dị Bách Kiểm không thể tránh được chiêu này. Nào ngờ trong tay trái Dị Bách Kiểm đột nhiên xuất hiện một chiếc túi vải, chỉ thấy ông ta khoa tay một cái, tất cả những ám khí đều bị thu vào trong túi.
Đường Phong thấy tình thế không hay, lập tức vung tay trái lên, ám khí hình quả phong phóng vào ngực phải Dị Bách Kiểm. Việc hắn nhắm vào phía ngực phải của Dị Bách Kiểm là có dụng ý, bởi vì ông ta cầm túi bên tay trái, đao bên tay phải. Thông thường một người phản ứng với ám khí, tất sẽ dùng thứ vũ khí bên tay thuận để ngăn đỡ. Một khi Dị Bách Kiểm huơ đao cản ám khí của Đường Phong là ông đã trúng kế, bởi vì ám khí sẽ nổ tung, bắn chất độc ra khắp nơi.
Đường Phong quả nhiên tính đúng phản ứng của Dị Bách Kiểm. Mắt thấy cây nhuyễn đao của Dị Bách Kiểm sắp chạm vào quả phong, bọn Đường Phong bốn người không khỏi cảm thấy đắc ý, trên mặt Đường Mai bất giác cũng hiện lên nét tiếu ý.
Dị Bách Kiểm nhìn thấy nụ cười hiểm độc trên gương mặt Đường Mai, nhuyễn đao đang ở tư thế đỡ gạt, lập tức chuyển thành chém ra, vận nội lực khoa một vòng. Ám khí bị nội kình của ông cản phá, lập tức bay chậm lại, theo kình lực rơi xuống. Lúc này Dị Bách Kiểm mới vung túi vải trong tay trái ra, thu tóm toàn bộ quả phong của đối phương.
Đường Mai, Đường Phong không giấu được vẻ mặt kinh hãi.
Đường Miên và Đường Tang đang chặn sau lưng Dị Bách Kiểm, ngay khi thấy sắc diện của hai người bọn Đường Phong, biết ám khí của bọn họ đã bị vô hiệu hoá, lập tức phi thân về phía Dị Bách Kiểm. Đôi nhục chưởng của Đường Miên lập tức công ra bốn chiêu, tiếng gió nổi lên vù vù, lợi hại phi thường. Cùng lúc, cây lang nha bổng của Đường Tang cũng nhằm sau lưng Dị Bách Kiểm bổ xuống. Thanh kiếm của Đường Phong và cây mai hoa đao của Đường Mai cũng công thẳng vào thân hình Dị Bách Kiểm.
Lúc đó bọn họ đã bất chấp quy củ giang hồ, chỉ còn nghĩ đến quy củ của Đường Môn, nếu một người đánh không lại thì hai người, hai người cũng không địch nổi thì tất cả cùng lên.
Trước sự hợp công của bốn đại cao thủ, Dị Bách Kiểm chỉ còn cách chống đỡ chật vật. Sau vài chiêu, Dị Bách Kiểm đột nhiên hét lớn: “Ngừng tay!” Cả bốn người đều đình thủ, nhưng vẫn vây chặt Dị Bách Kiểm.
Dị Bách Kiểm tự biết có đấu nữa cũng không thắng nổi bốn người bọn họ, bèn hạ đao xuống, nhìn thẳng vào Đường Phong hỏi: “Các người muốn gì?”
Đường Phong: “Muốn mời các hạ quay lại Đường Gia Bảo.”
Dị Bách Kiểm: “Tại sao?” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đường Phong: “Không tại sao cả. Tất cả những ai đêm hôm lén lút rời Đường Gia Bảo, chúng ta đều có trách nhiệm lưu lại, đưa về Đường Gia Bảo chờ xử lý.”
Dị Bách Kiểm: “Để thẩm vấn ư?”
Đường Phong nhếch mép: “Điều này còn phải xem mức độ hợp tác của các hạ như thế nào.”
Dị Bách Kiểm không nói thêm, đút nhuyễn đao vào vỏ, khoát tay tỏ ý muốn đi. Bọn Đường Phong lập tức nhường lối. Dị Bách Kiểm đi trước, bốn người kia theo sát phía sau.
Khi Dị Bách Kiểm bị áp tải trở về Đường Gia Bảo, cũng là lúc Quyên Quyên đẩy cửa bước vào phòng.
* * *
Đường Ngạo, Đường Khuyết ngẩng đầu nhìn Quyên Quyên. Đường Khuyết hỏi: “Có phát hiện được gì không?”
Quyên Quyên lắc đầu: “Không có”.
Đường Hoa chen vào: “Thượng Quan Nhận có khoẻ không?”
Quyên Quyên: “Rất khoẻ, cường tráng không khác gì thanh niên.”
Đường Hoa và Đường Khuyết nghe vậy đều không khỏi nhếch mép cười nham nhở, chỉ có Đường Ngạo vẫn giữ vẻ lãnh tĩnh. Đường Khuyết khoát tay nói: “Muội đi nghỉ đi, nếu có tin gì lập tức báo lại.”
Quyên Quyên dạ một tiếng, quay lưng đi ra. Cô bước rất chậm rãi, khi bước đến cửa cũng thoáng chút do dự, nhưng rồi dứt khoát đẩy cửa bước ra. Cô thực không nỡ tố giác Thượng Quan Nhận. Nếu cô tiết lộ những gì đã phát hiện đêm qua cho Đường Khuyết, chắc chắn gã sẽ không tha cho ông, nhưng nếu như vậy cô cũng mất cơ hội có những giờ khắc khoái lạc với Thượng Quan Nhận như trước đây. Không thể từ bỏ lạc thú, cô buộc phải nói dối Đường Khuyết. Cô không biết rằng Dị Bách Kiểm hiện đã bị bắt. Nếu Dị Bách Kiểm khai nhận toàn bộ mục đích đến Đường Gia Bảo, chắc chắn cô sẽ gặp họa sát thân vì hành vi lừa dối này.
Về điểm này, còn phải xem Dị Bách Kiểm lựa chọn như thế nào khi phải đối mặt với Đường Ngạo.
*
Tuy Quyên Quyên không biết, nhưng bọn Đường Ngạo lại đang cao hứng phi thường, bởi vì ngồi trước mặt bọn họ chính là nhân vật Dị Bách Kiểm vừa bị đưa về.
Trên mặt Dị Bách Kiểm không lộ vẻ gì, điều này khiến Đường Ngạo không khỏi hoài nghi, bộ mặt trước mắt liệu có phải là mặt nạ? Tuy nhiên, câu hỏi này cũng không mấy quan trọng, điều quan trọng là tra hỏi được mục đích của ông ta khi đến Đường Gia Bảo. Đường Ngạo vừa chuẩn bị mở miệng hỏi, Dị Bách Kiểm đã lập tức chặn trước: “Các hạ muốn biết tại sao ta đến Đường Gia Bảo, đúng không?”
Chưa chắc khai là đúng. Đường Ngạo nghĩ bụng người này quả là thông minh, không nên phí sức tra bức để thẩm vấn ông ta. Vấn đề là làm cách nào để phân biệt trong lời khai của ông ta, điều nào là chân, điều nào là giả. Sau khi bọn họ gật đầu, Dị Bách Kiểm nói tiếp: “Nếu tôi nói rằng đến đây buôn bán, nhất định các hạ không tin, đúng không?”
Điều này cũng đương nhiên đúng, bọn Đường Ngạo chỉ còn cách gật đầu.
Dị Bách Kiểm lại hỏi: “Như vậy các hạ hy vọng tôi đến đây để làm gì?”
Cái gã này thật lợi hại, Đường Ngạo nghĩ. Hắn không đáp, quay lại nhìn Đường Khuyết. Bắt gặp ánh mắt của đại ca, hiểu rõ ý tứ của hắn, Đường Khuyết liền đáp thay: “Chúng ta đương nhiên hy vọng các hạ đến đây để buôn bán, nhưng không phải, đúng không?”
Dị Bách Kiểm gật: “Một điểm cũng không sai”.
“Vậy các hạ đến đây tìm người?”
“Đúng vậy.”
“Tìm ai?”
“Thượng Quan Nhận.”
Không khí trong phòng đột nhiên như đông cứng lại. Đây chính là đáp án mà Đường Gia bọn họ muốn nghe, tuy nhiên Dị Bách Kiểm lại nhanh chóng khơi khơi thừa nhận khiến bọn họ không khỏi ngạc nhiên.
Lập tức Đường Khuyết suy tính, nếu Dị Bách Kiểm tới đây để tìm Thượng Quan Nhận, thế nào tại nơi ở của Thượng Quan Nhận cũng có điểm đáng nghi, nhưng tại sao Quyên Quyên lại không phát hiện ra? Liệu Thượng Quan Nhận có lợi hại tới mức giấu giếm được tất cả hành vi lẫn tâm sự của mình hay không? Hay là Quyên Quyên đang che giấu điều gì? Nếu đúng như vậy, vì sao cô ta làm thế?
Đường Khuyết chưa kịp nghĩ dứt, Đường Ngạo đã mở lời: “Các hạ tìm ông ta để làm gì?”
Dị Bách Kiểm đáp: “Việc riêng.”
Đường Khuyết ngắt lời: “Ta thấy không phải vậy. Theo điều tra của chúng ta, khi các hạ tới đây, các hạ chỉ nói với Thượng Quan Nhận có mấy chữ.”
Dị Bách Kiểm bình thản: “Đôi khi không nói gì cũng là một cách thông tin.”
Đường Khuyết bắt nọn: “Đúng vậy. Nhưng thông thường đều là thông tin những chuyện bí mật.”
Dị Bách Kiểm hỏi lại: “Không sai. Nhưng đây là bí mật giữa tôi và ông ta, các hạ vẫn muốn biết sao?”
Đường Ngạo đáp: “Chúng ta muốn.”
Dị Bách Kiểm ngang ngạch: “Nếu ta không nói?”
Đường Khuyết cười đe dọa: “Tuỳ các hạ. Tuy nhiên, ta cần lưu ý các hạ, Đường Gia chúng ta có một số loại độc dược, khiến người ta đau đớn tới mức không thể chịu nổi.”
Dị Bách Kiểm yên lặng nhìn Đường Khuyết, dường như trong lòng ông đang tính toán, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Đến giờ Đường Ngạo có thể xác định Dị Bách Kiểm đang đeo mặt nạ. Diện mạo thật của ông ta như thế nào? Đường Ngạo lại không muốn biết. Hắn chỉ muốn biết mục đích thực của ông ta khi đến tìm Thượng Quan Nhận.
Dị Bách Kiểm nhìn Đường Khuyết, sau khoảng thời gian gần cạn một chén trà ông mới cất tiếng: “Kỳ thực, ta nói cho các hạ cũng không sao, chỉ có điều ta cảm thấy có lỗi với Thượng Quan Nhận.”
Đường Khuyết cười lạnh: “Cảm thấy có lỗi với ai đó, dẫu sao cũng chỉ là cảm giác. So với việc bị tra tấn chết đi sống lại, đến muốn chết cũng không được chết cho, khi đó thì cảm thấy có lỗi hay không cũng không còn là vấn đề nữa rồi.”
Thực là một lời đe doạ thẳng thừng, nhưng không ai nhìn thấy Dị Bách Kiểm có sợ hay không, bởi vì khuôn mặt ông cứ mãi duy trì vẻ trơ trơ như gỗ đá. Tuy nhiên, có thể nhận thấy ông không hề sợ hãi chút nào, bởi vì Đường Khuyết vừa dứt lời, ông lập tức lên tiếng: “Người có danh, cây có bóng, trên giang hồ còn ai là không biết Đường Gia đứng đầu võ lâm cả về ám khí lẫn độc hình?”
Đường Khuyết hừ hừ hai tiếng, nói: “Các hạ đã biết chuyện đó, vậy ta khỏi tốn công miêu tả nữa.”
Dị Bách Kiểm đáp: “Không chỉ nghe đồn, mà ta còn tận mắt chứng kiến.”
Đường Khuyết ngạc nhiên: “Hả?”
Khuôn mặt lạnh lùng của Dị Bách Kiểm hơi có chút thay đổi, dường như ông đang mỉm cười. Sau đó, ông đưa hai tay ra đằng sau gáy, dụng lực giật một cái, lập tức lột xuống một chiếc mặt nạ da người.
Đường Ngạo, Đường Khuyết, Đường Hoa đều kinh hãi, ngây người nhìn bộ mặt thật của Dị Bách Kiểm.
Đó là một khuôn mặt bị cháy nham nhở, cơ hồ không có thịt, da mặt bị sẹo lồi lõm kết thành. Nhưng khuôn mặt đó, dù có xấu xí đến mấy, lẽ ra cũng không làm họ kinh hãi mới phải. Điều khiến bọn họ trợn mắt há mồm chính là khuôn mặt này tuy bị thương vặn vẹo, uốn éo, méo mó quá mức, nhưng bọn họ chỉ cần liếc mắt là nhận ra người quen.
Đường Thập Thất.
Cách đây bảy năm, Đường Gia Bảo được tin Đường Thập Thất đã chết.
Bảy năm trước đã xảy ra một trận hoả tai khủng khiếp. Trận hoả tai này do Đại Phong Đường gây ra. Lần đó không biết mua chuộc được kẻ nào, Đại Phong Đường lại đột nhiên biết được thân phận của toàn bộ thám tử Đường Gia Bảo đang nằm vùng. Bọn họ bèn âm mưu tổ chức yến tiệc, lại đem thuốc mê bỏ vào trong rượu, chuốc say tất cả gian tế của Đường Gia Bảo, sau đó nhất tề phóng hoả sảnh đường. Ba mươi tám cao thủ của Đường Gia Bảo đã bị chết cháy. Bảy năm qua, vụ thảm sát này vẫn còn canh cánh trong lòng những nhân vật chủ chốt của Đường Gia Bảo. Mãi đến nay, bọn họ vẫn chưa phát hiện ra kẻ nào là nội gián của Đại Phong Đường.
Bây giờ, đột nhiên một kẻ tưởng rằng đã chết là Đường Thập Thất lại xuất hiện bất ngờ, làm sao bọn Đường Ngạo không khỏi kinh ngạc?
Đường Khuyết nhìn chằm chằm người kia, một lúc mới nửa tin nửa ngờ cất tiếng hỏi: “Đường Thập Thất?”
Gã gật đầu.
“Ngươi chưa chết?”
“Người chết còn đứng đây được sao?”
Đương nhiên là không. Nhưng sự xuất hiện của Đường Thập Thất quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi bọn Đường Khuyết không dám tin.
Nhưng mà, sự thật vẫn là sự thật.
Đường Ngạo không nói gì, gã bước đến, đưa tay sờ lên mặt Đường Thập Thất. Quả là bộ mặt thực, tuy là sẹo, nhưng đều là sẹo thật, không phải là mặt nạ tạo thành. Đường Hoa thấy vẻ mặt của Đường Ngạo, biết người kia đích thực là Đường Thập Thất, không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Đường Thập Thất thảm não nhếch mép cười: “Chuyện dài lắm.” Sau đó, hắn bắt đầu thuật lại những tao ngộ kỳ lạ trong bảy năm qua.
*
Do đã uống phải thuốc mê, khi hoả hoạn nổi lên, khói cuộn mù mịt, hắn ngất đi. Trước khi mất hẳn tri giác, hắn thấy các đồng bạn của mình cũng trong tình trạng tương tự, không thể cử động. Trong lòng hắn biết rằng các huynh đệ của mình đều đã lâm nạn.
Đến khi thức dậy, hắn nghĩ mình nhất định đang ở dưới địa ngục. Nhưng rồi hắn cũng mở mắt quan sát xung quanh, thấy có ghế tre, cửa tre, xung quanh đều là tre nứa, hắn mới dám chắc chốn này vẫn còn là chốn nhân gian. Rồi hắn thấy trên mặt đau đớn vô cùng, không nhịn được phải cất tiếng rên rỉ. Hắn nghe thấy tiếng cánh cửa tre mở ra, một lão thái bà bước lại.
Rồi hắn lại đau đớn ngất đi. Trong trí nhớ, hắn thấy mình khi mê khi tỉnh, mỗi lần tỉnh dậy rên rỉ, lại có người đến chăm sóc. Điều lạ lùng là, mỗi lần đến lại là một người khác nhau, từ người gù tới người què, từ thanh niên tuấn mỹ tới lão thái bà, từ thiên tiên kiều nữ tới ông già râu tóc bạc phơ.
Hắn không biết mình hôn mê bao lâu, lại càng không biết bản thân mình đã nhìn thấy bao nhiêu người. Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh lại, đến gặp hắn là một người đàn ông trung niên. Người này mỉm cười với hắn, nói: “Ngươi yên tâm đi, trông ngươi không phải là người xấu.”
Hắn biết người này, hoặc là cả gia đình này, đã cứu mạng mình. Hắn muốn gượng dậy cất tiếng cảm ơn một câu, nhưng đến một điểm khí lực cũng không có, muốn mở miệng nói, nhưng không phát ra được tiếng nào. Người kia ấn hắn nằm xuống, bảo: “Ngươi cần nghỉ ngơi trong ba ngày rồi mới có khả năng nói chuyện được. Trong ba ngày đó, ngươi cần nằm yên tĩnh một chỗ, nếu cố gắng di chuyển thì thật không có lợi.” Nói dứt, người đó rời đi.
Trong ba ngày đó, ngoài việc ngủ ra, hắn chỉ biết mở mắt nằm yên tĩnh, một điểm khí lực cũng không thể xuất ra.
Hắn gặp một thiếu nữ xinh đẹp như thiên tiên đến phục vụ hắn, tự tay đút cháo cho hắn.
Hắn lại gặp một người đàn ông trung niên, ăn mặc như người hầu, đến giúp hắn thay y phục, lại dùng khăn ướt giúp hắn lau người.
Khi hắn hôn mê đều thấy có người đến, nhưng có điều kỳ quái là, những người này đều đến một mình, chưa từng có hai người cùng đến, hơn nữa, luôn luôn sau khi người này rời đi, mới có người khác đến
Sáng sớm ngày thứ tư, hắn mở mắt ra, biết rằng mình đã phục hồi, thấy sinh lực trên cơ thể lại tràn trề. Hắn ngồi dậy, nhìn đôi tay, cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Tay chân hắn vẫn nguyên lành, một vết sẹo nhỏ cũng không có. Hắn lại sờ lên mặt, bởi vì trong lúc hôn mê, hắn luôn cảm thấy có người đụng chạm vào mặt mình. Vừa sờ một cái, hắn không khỏi cảm thấy hoảng sợ, bởi vì nhận thấy làn da nhẵn nhụi, chứ không phải thô ráp dị dạng do hoả hoạn. Hắn buột miệng kêu một tiếng.
Cửa lập tức mở ra, người đàn ông trung niên ba hôm trước bước đến, mỉm cười: “Đừng sợ, khuôn mặt của ngươi bị phỏng nặng, chỉ có Thiên thủ thần y ta mới có bản lĩnh thay lớp da mặt của ngươi, giúp giữ lại khuôn mặt cũ. Tuy nhiên, lớp da này sau sẽ kết thành sẹo, khuôn mặt ngươi sẽ trở thành lồi lõm dị dạng, trông cực kỳ khó coi.”
Đối với hắn, giữ được cái mạng đã là kỳ tích, giờ lại còn muốn đẹp hay xấu sao?
Đường Thập Thất lập tức nhảy xuống đất, quỳ xuống, dập đầu mấy cái, cất tiếng: “Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối!” Thiên thủ thần y mỉm cười gật đầu: “Tốt lắm, tốt lắm”, nhưng không nói thêm gì nữa.
Đường Thập Thất vẫn quỳ, hỏi: “Xin hỏi tôn tính đại danh của ân công?”
“Thiên thủ thần y Dương Dư Hận.”
Trong lòng Đường Thập Thất hơi nghi hoặc, y thuật của vị Thiên thủ thần y này cao minh như vậy, tại sao mình chưa từng nghe nói tới ông ta?
Vừa nghĩ đến đó, người kia lập tức hỏi: “Ngươi nhất định cảm thấy kỳ quái, tại sao bốn chữ Thiên thủ thần y này ngươi chưa từng nghe nói tới trên giang hồ, đúng không?”
Đường Thập Thất vội vàng thanh minh: “Vãn bối không dám.”
Dương Dư Hận mỉm cười: “Ngươi lên giường ngồi đi, cơ thể ngươi cần được nghỉ ngơi đã.”
Đường Thập Thất cảm tạ, đứng lên, ngồi xuống giường.
Dương Dư Hận nhìn Đường Thập Thất, nói: “Ta bình sinh không màng danh lợi, chỉ hết lòng tìm cách cứu giúp những người bị kẻ thù truy sát, nhưng may mắn thoát chết. Ngươi biết tại sao không?”
Đường Thập Thất im lặng ngước nhìn Dương Dư Hận.
“Bởi vì phụ thân ta đã đặt cho ta một cái tên rất hay: ‘Dư Hận’, có ý không muốn trên đời này lưu lại hận thù. Ta cứu những người dó, trong lòng họ có gì, ngươi biết không? Trong lòng họ nhất định chất chứa hận thù, một lòng muốn tìm cừu gia báo oán.”
Đường Thập Thất yên lặng, trong lòng dậy lên cảm giác e ngại. Sao lại có kẻ cứu người nhằm lưu lại hận thù?
Dương Dư Hận nhìn thấy vẻ mặt Đường Thập Thất, mỉm cười: “Ngươi đừng hiểu lầm ý ta. Ta chẳng đã từng nói không lưu dư hận lại nhân gian sao?”
Đường Thập Thất đăm chiêu gật đầu. Dương Dư Hận lại nói: “Ta cứu ngươi khỏi đám lửa của Đại Phong Đường, ngươi nhất định rất hận Đại Phong Đường, đúng không?”
Đường Thập Thất lại gật đầu.
Dương Dư Hận mỉm cười: “Ngươi biết câu ‘không lưu dư hận lại nhân gian’ có nghĩa là gì không?”
“Không rõ lắm, tại hạ không đọc nhiều sách.”
“Ý ta muốn nói ngươi không lưu dư hận lại thế gian này, không để tâm vào việc báo thù.”
Đường Thập Thất lúc này không chỉ e ngại, mà còn hoảng sợ. Hắn bị lời nói của Dương Dư Hận làm cho mê hoặc.
“Ta mỗi lần cứu người, không chỉ cứu tính mạng hắn, mà còn muốn cứu cả trái tim hắn. Ta muốn hoá giải oán hận trong lòng hắn.” Câu cuối cùng ông ta nói rất chậm, rồi thêm vào: “Kể cả ngươi.”
Lần này Đường Thập Thất đã hiểu rõ ý tứ của Dương Dư Hận, ngoài việc cứu hắn, còn muốn hoá giải oán cừu của hắn với Đại Phong Đường. Điều này liệu có khả năng không? Người của Đại Phong Đường đã khiến hắn thành bộ dạng này, liệu hắn không oán hận được sao?
Dường như Dương Dư Hận luôn thấu suốt những ý nghĩ trong lòng Đường Thập Thất, bởi vì hắn vừa nghĩ đến đó, ông ta đã lập tức cất lời: “Nếu như ta không cứu ngươi, ngươi đã chết rồi, còn hận người khác được sao? Do đó, ngươi nên nghĩ rằng ngươi đã được sinh ra lần nữa, tất cả đều phải học lại từ đầu. Đặc biệt là tại nơi thâm sơn cùng cốc này, xung quanh chỉ có cây xanh mây trắng, mọi thứ cừu hận ở nhân gian đều không tồn tại, chính là nơi học hỏi tốt nhất của ngươi.”
Đường Thập Thất ngây người nhìn vị quái nhân trước mặt, không biết phải nói gì mới đúng. Dương Dư Hận quay lưng bước đi, nói vọng lại: “Ngươi hãy cân nhắc kỹ lời của ta.”
Đường Thập Thất ngồi yên lặng đến nửa ngày mới đứng dậy, thẫn thờ mở cánh cửa tre, nhìn quang cảnh bên ngoài. Ngoài sân không có tới một bóng người, trước mặt là một hàng tre xanh chỉnh tề, lá tre nghiêng nghiêng theo gió, có một con đường nhỏ quanh co dẫn ra ngoài.
Đường Thập Thất ngần ngừ bước đi, mới bước được hai bước thì nhìn thấy một cô gái, chính là cô nương mỹ lệ đã túc trực bên hắn mấy ngày vừa qua. Hắn mỉm cười nghênh đón cô ta, chuẩn bị lên tiếng cảm tạ, nhưng cô ta lại nghiêm mặt, liếc qua hắn một cái, bảo: “Ngươi quay về phòng suy nghĩ kỹ đi”, rồi quay lưng bước đi.
Đường Thập Thất đứng chôn chân một chỗ, không biết phải làm sao.
Dương Dư Hận muốn hắn suy nghĩ, nghĩa là muốn hắn trong lòng không còn lưu hận. Cô gái này bảo hắn suy nghĩ, lẽ nào cũng lại muốn trong lòng hắn gạt bỏ hết hận cừu hay sao? Cô ta làm sao biết được hắn đã suy nghĩ thấu suốt hay chưa? Hơn nữa, hận này như trời như biển, bảo sao trong chốc lát đã tiêu trừ được?
Đường Thập Thất đắn đo một hồi, lại tiến bước, phía trước lại thấy xuất hiện một lão bà tóc bạc trắng đi tới.
Quái sự lại xuất hiện. Hắn vừa mỉm cười, chuẩn bị mở lời, lão bà lại phản ứng không khác gì thiếu nữ kia, nghiêm mặt bảo: “Ngươi quay về phòng, suy nghĩ kỹ càng đi.”
Lần này Đường Thập Thất ngạc nhiên càng lâu. Hắn hoàn toàn mơ hồ không rõ Thiên thủ thần y rốt cuộc có ý gì. Cuối cùng hắn quyết định không đi nữa, quay lại căn nhà tre nghỉ ngơi.
Trở về phòng, hắn ngồi ngây ngốc bên cửa sổ, nhìn hàng tre dập dìu theo gió, tự hỏi: Thân thể mình đã phục hồi, liệu có nhất định phải đi tìm Đại Phong Đường báo thù hay không? Trời đã dần tối, nhưng hắn vẫn ngồi lặng một chỗ, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Người hầu trung niên đem đồ ăn bước vào, cũng không lên tiếng gọi hắn, mà chỉ đặt lên bàn rồi lui ra. Hắn ăn một vài miếng, cảm thấy mệt mỏi khó tả, liền bỏ cơm lên giường nằm suy nghĩ, lại mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Thiên thủ thần y đến gặp hắn, mỉm cười hỏi: “Ngươi bắt đầu nghĩ đến vấn đề cừu hận rồi sao?” Hắn gật đầu. Thiên thủ thần y hài lòng nói: “Sơn cư vô sự, thương thế của ngươi cần tĩnh dưỡng vài ba tháng mới khỏi hẳn, nhân tiện ta muốn dạy ngươi ít tuyệt nghệ.”
Đương nhiên Đường Thập Thất hoan hỉ đáp ứng.
Hắn nghĩ rằng Dương Dư Hận sẽ dạy hắn y thuật, nhưng không ngờ lại là dị dung thuật.
“Nhất định ngươi không ngờ, đúng không?” Dương Dư Hận nói: “Nói về y thuật cao minh như ta, trên giang hồ cũng chẳng có bao nhiêu người, nhưng tại sao cho đến giờ ngươi vẫn chưa nghe thấy tên ta? Tất cả là nhờ dị dung thuật. Mỗi lần ta cứu người, đều dùng các thân phận khác nhau, hơn nữa mỗi người được ta cứu sống lại phải đáp ứng tuyệt đối không tiết lộ thân phận của ta. Ngươi đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Ngươi có đáp ứng không?”
Đường Thập Thất đương nhiên không từ chối.
Từ đó, hắn được Dương Dư Hận truyền thụ dị dung thuật. Mỗi khi rỗi rãi, hắn lại tản bộ trên con đường nhỏ kia, nhưng chưa bao giờ vượt quá ba trăm bước chân, bởi vì mỗi khi hắn bước đến bước thứ ba trăm, lập tức sẽ có một người, khi thì là một thiếu nữ, khi thì là một bà lão, xuất hiện hỏi hắn một câu như mọi khi: “Ngươi đã nghĩ thông chưa?” Mỗi lần nghe câu này, hắn lại quay về phòng, bởi vì thực tình hắn vẫn chưa nghĩ thông. Vì cớ gì hắn phải ngưng thù ghét Đại Phong Đường?
Ngày ngày trôi qua, hắn đã ở trong núi tới hơn trăm ngày. Rồi tới một hôm, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt.
Điều hắn thông suốt không phải là vấn đề cừu hận, mà là nghĩ thông rằng, nếu hắn có ý trả thù Đại Phong Đường, hắn tuyệt không có khả năng rời khỏi chốn này. Do đó, khi đi dạo như thường lệ, gặp thiếu nữ hỏi hắn câu hỏi mọi khi, hắn lập tức trả lời: “Ta đã nghĩ thông.”
Lần đầu tiên cô gái mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp mê hồn. Cô ta khoát tay, tỏ ý muốn hắn quay trở về phòng. Hắn nghe lời quay về, không ngờ cô gái cũng đi theo, cùng hắn bước vào phòng. Sau khi hai người cùng ngồi xuống, cô gái cất tiếng: “Ngươi thấy toàn bộ sự việc trong những ngày qua có gì kỳ quái không?”
Đường Thập Thất: “Đương nhiên có. Tại sao mỗi khi ta đi dạo trên con đường nhỏ đó, các người đều xuất hiện ngăn cản?”
Thiếu nữ mỉm cười: “Chỉ điểm đó thôi sao?”
Đường Thập Thất lắc đầu: “Ta không thấy có điểm nào khác lạ nữa.”
Thiếu nữ: “Ngươi không nhận ra? Ngươi không thấy những người ngươi gặp trước đây, trừ Dương tiên sinh hay vào phòng chăm sóc ngươi, những người khác đều không xuất hiện. Điều này không kỳ lạ sao?”
Đường Thập Thất chợt hiểu: “Đúng vậy. Như cô nương chẳng hạn, trừ lúc đến chăm sóc khi ta hôn mê ra, sau đó không hề đến nữa. Tại sao?”
Thiếu nữ: “Không tại sao cả. Ngày nào chúng ta cũng đến, có điều ngươi không nhận ra thôi”.
Nghe những lời này, lập tức hắn rùng mình kinh hãi. Bằng vào võ công của hắn, dù có ngủ mê mệt chăng nữa, làm sao có người đến mà hắn không biết? Hơn nữa, như lời cô ta nói, bọn họ còn thường xuyên qua lại đây. Điều này quả thực đáng sợ.
“Ngươi thấy điều này khá đáng sợ, đúng không?” Cô gái cất tiếng, trong giọng nói dịu dàng lại có chút băng lãnh, Đường Thập Thất không khỏi rùng mình. Cô gái nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhịn không được phá lên cười, không giống tiếng cười của một thiếu nữ, mà lại như của một hán tử thô hào.
Thiếu nữ cười ha hả, nói: “Kỳ thực, toàn bộ sự việc này không có gì đáng sợ cả. Mắt ngươi nhìn thấy mọi thứ, nhưng trong lòng chưa nhận ra đó thôi.”
Thoạt đầu Đường Thập Thất ngạc nhiên, chưa hiểu ngay ý tứ câu nói trên, nhưng rồi y lập tức tỉnh ngộ, bật thốt: “Ta hiểu rồi.”
“Ta biết ngươi sẽ hiểu”, thiếu nữ nói rồi đưa tay ra sau gáy, dụng lực giật một cái, lập tức kéo xuống một chiếc mặt nạ da người. Xuất hiện trước mắt Đường Thập Thất là một bà lão. Bà lão lại giật lớp da mặt thứ hai, hiện hình thành một bộc nhân trung niên. Đến lượt người này lại bỏ mặt nạ xuống, mới trở thành khuôn mặt thật của Dương Dư Hận.
Đường Thập Thất càng thêm tôn kính Dương Dư Hận vì ông đã từng cải trang thành thiếu nữ, chăm sóc tắm rửa cho y trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Trong sự tôn kính cũng chứa đựng một phần bội phục. Đeo một lúc ba chiếc mặt nạ da người trên mặt, đây không phải là việc mà một chuyên gia dị dung thông thường có thể làm nổi.
Hắn cũng cảm thấy mình quá sức may mắn, đã học xong bộ công pháp tuyệt học này.
Dương Dư Hận nhìn Đường Thập Thất, nói: “Ta rất vui khi thấy ngươi đã nghĩ thông. Cừu hận chẳng phải là sự oan tương oan báo, không biết bao giờ mới chấm dứt ư? Ngươi báo thù, người khác cũng sẽ tìm ngươi báo oán, oán thù sẽ truyền từ đời này sang đời khác, sẽ đến lúc muốn cởi bỏ cũng không được nữa rồi, chi bằng cắt đứt ngay từ bây giờ, chẳng hay hơn sao?”
Đường Thập Thất không lên tiếng, chăm chú lắng nghe.
Dương Dư Hận lại nói: “Hiện tại ngươi đã giác ngộ, ta thấy thực sự vui mừng.”
Ông đặt mấy chiếc mặt nạ vừa tháo xuống lên bàn, đẩy về phía Đường Thập Thất, lại lấy trong bọc ra khoảng mười chiếc mặt nạ đưa cho hắn, nói: “Ta tặng ngươi món quà này. Dần dần, ngươi sẽ nắm bắt tường tận bí quyết chế tạo chúng. Tổng cộng có tất cả hai trăm mười bảy tuyệt học. Ngươi là người thứ ba mươi bảy ta đã cứu, sau này ta sẽ không hạ sơn cứu người, cũng sẽ không đem những tuyệt học cuối cùng này truyền lại cho ai nữa.”
Ngừng lại một chút, Dương Dư Hận nói tiếp: “Sau khi ngươi xuống núi, hy vọng ngươi sẽ giúp đem lý tưởng ‘không lưu dư hận tại nhân gian’ của ta khuếch trương trên giang hồ. Ôi! Giá như sau này thế gian không còn cừu hận phân tranh thì tốt biết bao!” Ông thở dài đứng dậy, rời khỏi phòng.
Đến khi Đường Thập Thất chạy ra định tìm kiếm, đã không thấy tung tích của ông đâu nữa. Đường Thập Thất tìm khắp nơi trong núi, không những không tìm thấy Dương Dư Hận, mà đến một căn nhà khác cũng không gặp.
Bốn bề vắng lặng, gió nhẹ mơn man, những ngày vừa qua đối với Đường Thập Thất tưởng chừng như một giấc mơ. Đến khi tỉnh dậy, ân nhân trong mộng đã không còn thấy tung tích, tưởng như đã hoá thành tiên bay đi. Có điều đáng tiếc là hắn vẫn chưa có cơ hội tạ ơn Dương Dư Hận.
Tìm kiếm đến mười ngày mà không thấy ân nhân, Đường Thập Thất đành ngậm ngùi xuống núi. Hắn đi về nơi trước đây bị hoả thiêu. Tường nhà đổ nát, trên tường vẫn còn vết cháy đen, nhưng các huynh đệ hắn đều đã hốn mất thân vong. Đường Thập Thất đứng lặng hồi lâu, cảm khái vô cùng, trước mắt hiện lên hình ảnh của những huynh đệ đó lúc sinh tiền, trong lòng hắn lại bừng lên mối hận thù đối với Đại Phong Đường, kẻ đã khởi xướng cuộc tàn sát này.
Do vậy, hắn tự mình hoá trang thành một người trung niên, tên là Dị Bách Kiểm, một lần nữa trà trộn vào Đại Phong Đường. Lần này hắn tuyệt không thông báo sự tình cho Đường Gia Bảo, tin rằng làm vậy hắn sẽ được an toàn hơn, càng dễ hoàn thành nhiệm vụ đánh đổ Đại Phong Đường.
Sau năm năm, hắn may mắn được tiếp cận với những nhân vật chủ chốt của Đại Phong Đường, được phái làm nhiệm vụ tháp tùng Thượng Quan Nhận. Lại sau một năm nữa, hắn hoàn toàn chiếm được sự tin cậy của Thượng Quan Nhận, rất nhiều vấn đề cơ mật đều được tham gia. Cuối cùng, hắn đã trở thành người thân tín của Thượng Quan Nhận.
Vào một đêm không trăng đầy gió, Thượng Quan Nhận gọi hắn vào mật đàm, dùng hết mọi phương pháp để kiểm tra lòng trung thành của hắn đối với ông. Cuối cùng, Thượng Quan Nhận kể cho hắn kế hoạch của mình, hỏi xem hắn có nguyện ý theo mình không.
Đương nhiên Đường Thập Thất đồng ý. Thứ nhất, hắn vốn tiềm phục trong Đại Phong Đường để tìm cơ hội làm nội gián cho Đường Gia Bảo. Thứ hai, nếu hắn không nguyện theo, chẳng phải sẽ lập tức bị hạ sát ngay đương trường sao?
Thượng Quan Nhận không chỉ nói cho hắn toàn bộ kế hoạch, mà còn muốn hắn tiếp tục lưu lại Đại Phong Đường, vô thanh vô tức, để nếu sau này hắn đột nhập vào Đường Gia Bảo, còn có thể đem lại cho ông ta những tin tức mới nhất về Đại Phong Đường. Thượng Quan Nhận hứa với hắn, khi nào điều kiện chín muồi, sẽ giới thiệu hắn gia nhập Đường Gia Bảo.
Do đó, với thân phận Dị Bách Kiểm, hắn bắt đầu qua lại giữa Đại Phong Đường và Đường Gia Bảo, ngoài mặt là giúp Đại Phong Đường nghe ngóng tin tức của Đường Gia Bảo, nhưng kỳ thực là báo cáo tin tức về Đại Phong Đường cho Thượng Quan Nhận.
*
Nghe xong câu chuyện kỳ lạ của Đường Thập Thất, Đường Khuyết không kìm được, phải hỏi: “Huynh đến báo cáo tin tức cho Thượng Quan Nhận, tại sao lại không nói câu nào với ông ta?”
Đường Thập Thất trả lời rất tuyệt: “Không nói, đôi khi có nghĩa là nói rất nhiều.”
Đường Khuyết hỏi tiếp: “Hai người có nhiều qui ước mật để báo cho nhau, phải không ?”
Đường Thập Thất đáp: “Không phải. Đây là ta nêu một ví dụ thôi. Lần này ta đến, bởi vì không có tin tức gì mới để báo cáo, nên tại tiệm mỳ chỉ trao đổi bâng quơ vài ba câu. Đây là ước định trước đây của chúng ta.”
Đường Khuyết lại hỏi: “Đây là lần thứ nhì huynh đến ư?”
Đường Thập Thất đáp: “Không, vài lần rồi. Chỉ đến lần này mới bị các huynh bắt được.”
Đường Khuyết hỏi vặn: “Vậy tại sao huynh thả bồ câu đưa thư ra?”
Đường Thập Thất đáp ngay: “Ta là người của Đại Phong Đường đến đây do thám, đương nhiên phải có tin tức gửi về.”
Đường Khuyết hỏi: “Huynh thả bao nhiêu con bồ câu?”
Đường Thập Thất đáp: “Ba con.”
Đường Khuyết: “Dưới chân chúng đều buộc một tờ giấy như nhau đúng không? Tờ giấy hình trái tim có nghĩa là gì?”
Đường Thập Thất hòi lại: “Huynh không nghĩ ra sao?”
Đường Khuyết nhún vai, đưa mắt nhìn Đường Ngạo. Đường Ngạo cũng lắc đầu. Đường Khuyết nói: “Quả tình không biết, nếu biết đã không phải hỏi huynh.”
Đường Thập Thất giải thích: “Nghĩa là hữu tâm vô lực, không dò xét ra manh mối gì.”
Ý tứ này của Đường Thập Thất quả thực quá hay. Trên mặt giấy chỉ là một hình trái tim nhỏ, không biểu thị gì cả.
Đường Khuyết chưa thực sự tin hẳn. Hắn đưa mắt nhìn đại ca Đường Ngạo. Đường Ngạo bước tới trước mặt Đường Thập Thất, hỏi: “Tại sao huynh không trực tiếp liên lạc với chúng ta? Như vậy chẳng thuận lợi hơn ư?”
Đường Thập Thất giữ nguyên lý do: “Ta sợ rằng nếu Đường Gia chúng ta có gián điệp, nếu thân phận ta bị tiết lộ lần nữa, chẳng phải lại đi theo vết xe đổ bảy năm trước đây hay sao?”
Lý do này cũng rất dễ nghe. Đường Ngạo lại hỏi tiếp: “Vậy tại sao bây giờ huynh lại bộc lộ thân phận?”
Đường Thập Thất thành thật: “Nếu ta không nói bây giờ, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có cơ hội nói nữa.”
Thẩm vấn nãy giờ, Đường Ngạo luôn đứng nhìn chằm chằm vào cần cổ Đường Thập Thất. Sau khi Đường Thập Thất nói dứt câu, Đường Ngạo đột nhiên mỉm cười: “Huynh nghĩ rằng chúng ta sẽ tin lời huynh sao?”
Đường Thập Thất xác tín: “Mỗi lời ta nói đều tuyệt đối thành thật, huynh có lý do gì để không tin?”
Đường Ngạo quay lại hỏi Đường Khuyết và Đường Hoa: “Các đệ tin không?”
“Tin”, hai người kia đồng thanh trả lời.
“Vậy các đệ nhầm rồi!” Đường Ngạo cười lạnh, vừa nói dứt đã lập tức xuất thủ, vung trảo tấn công Đường Thập Thất.
Đường Thập Thất biến sắc, toan nhỏm dậy, nhưng đôi trảo của Đường Ngạo đã chụp cứng eo lưng khiến hắn không thể động đậy nổi. Đường Thập Thất đã tính đường phi thân đào tẩu, nhưng bị Đường Ngạo chế trụ phần hạ thân, lập tức dĩ thủ vi công, vung trảo mổ vào ngực Đường Ngạo. Nhưng tay hắn vừa tung ra, Đường Ngạo đã lập tức liên tiếp điểm vào vô số huyệt đạo trên người, khiến Đường Thập Thất cứng đờ.
Lúc này tay phải của Đường Thập Thất cong lại như cánh cung, năm ngón tay co lại giữa không trung, tư thế trông rất hoạt kê, đáng tiếc những người tại đương trường không ai có chút cảm giác buồn cười nào.
Đường Thập Thất hiện đã bị điểm huyệt toàn thân, chỉ có huyệt câm vẫn chưa bị động tới. Hắn cất tiếng: “Ngươi muốn gì vậy?”
Đường Ngạo cười nhẹ: “Ta chẳng muốn gì cả, chỉ muốn xác minh thân phận thực sự của ngươi.”
Đường Thập Thất đáp: “Ta chính là Đường Thập Thất, ngươi không tin sao?”
Đường Ngạo xác quyết: “Một chút cũng không tin.”
Đường Thập Thất hỏi: “Vì sao?”
Đường Ngạo trả lời: “Bởi vì lời nói của ngươi đã bộc lộ chút ít sơ hở. Ngươi từng nói Dương Dư Hận cải trang thành bà lão, thiếu nữ, người hầu trung niên, khéo đến nỗi ngươi không tài nào phát hiện ra, có thể nói rằng dịch dung thuật của vị này cao minh tới mức mặt nạ làm không khác gì mặt thật.”
Đường Thập Thất không nói tiếng nào, chỉ trố mắt nhìn Đường Ngạo. Đường Ngạo lại tiếp: “Khi ngươi xuất hiện lần đầu, khuôn mặt không biểu lộ chút tình cảm gì. Loại mặt nạ này quá kém cỏi, không thể là do một kẻ cao minh như Dương Dư Hận chế tạo được. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là bộ mặt sau đó của ngươi mới chính là cực phẩm của dị dung thuật.”
Nói xong, Đường Ngạo đưa tay ra sau gáy Đường Thập Thất dùng lực giật mạnh một cái, quả nhiên tháo được một chiếc mặt nạ da người.
Đường Khuyết, Đường Hoa trợn mắt há mồm nhìn Đường Thập Thất. Điều làm bọn họ kinh ngạc không chỉ vì hành vi của Đường Ngạo thực sự ngoài ý liệu, mà còn là vì gương mặt chân chính của kẻ tự xưng là Đường Thập Thất. Thật không ai ngờ kẻ này lại vẫn là… Đường Thập Thất, chỉ có điều những vết sẹo lồi lõm trên mặt đã hoàn toàn biến mất.
Đường Ngạo cũng sững người kinh ngạc. Hắn đưa tay tra xét kỹ trên cổ Đường Thập Thất một hồi, mới dám khẳng định đây là khuôn mặt thật.
Đường Thập Thất cất tiếng: “Ngươi quả thật lợi hại.”
Đường Ngạo đáp lời: “Ta không hề lợi hại, chỉ là có chút năng lực phán đoán và nhãn lực mà thôi.”
Đường Thập Thất hỏi: “Ngươi làm sao phát hiện ra? Chẳng phải trước đó ngươi đã sờ lên mặt ta sao?”
Đường Ngạo đáp: “Khi sờ lên mặt ngươi, ta quả thật không phát hiện ra. Tuy nhiên, nghe câu chuyện của ngươi, ta đột nhiên nghĩ mặt nạ da người của ngươi không thể tệ như thế, nên ngay từ đầu đã chú ý tới phần cổ của ngươi. Ta phát hiện ra khi ngươi nói, gần như toàn bộ cằm và cổ không cử động, hơi khác với người thường, do đó có thể suy luận ngươi còn đeo một bộ mặt nạ khác.”
Nói đoạn, Đường Ngạo cười lạnh: “Quả nhiên ta đoán không sai.”
Đường Thập Thất miễn cưỡng mỉm cười: “Nhưng ta chính là Đường Thập Thất.”
Đường Ngạo đáp: “Giữa một Đường Thập Thất bị hoả thiêu toàn bộ gương mặt với một Đường Thập Thất không bị hoả thiêu, có sự khác biệt rất lớn.”
Đường Thập Thất hỏi: “Lớn đến mức nào?”
Đường Ngạo mỉm cười: “Lớn đến mức có thể giúp ta phá vụ nghi án bảy năm trước đây.”
Nghe tới những lời này, sắc mặt Đường Thập Thất lập tức đại biến.
Đường Ngạo cười cười, nói tiếp: “Chúng ta mãi vẫn chưa tìm ra kẻ nào đã bán đứng Đường Môn bảy năm trước đây. Bây giờ ngươi đột nhiên xuất hiện, trên mặt lại không hề có vết bỏng nào, đáp án chẳng quá rõ ràng sao?”
Trên mặt Đường Thập Thất không còn chút máu.
Đường Ngạo đắc ý cười lớn: “Không ngờ hôm nay từ ngươi lại phá được hai vụ nghi án. Vụ trước coi như đã xong, vụ sau cũng không còn là vấn đề nữa rồi.”
Đường Thập Thất trên mặt hiện vẻ thống khổ, nhưng quả thực không còn biện pháp nào khác.
Đường Ngạo đưa tay vỗ năm cái lên người Đường Thập Thất, lập tức giải khai toàn bộ huyệt đạo. Hắn lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn tự mình kết liễu, hay để chúng ta ra tay?”
Đường Thập Thất ngước nhìn Đường Ngạo, mỉm cười thê lương, không nói một lời, chỉ dụng lực cắn hai hàm răng vào nhau, lập tức khoé miệng bắt đầu chảy máu, khuôn mặt đen xạm lại, ngã vật xuống đất.
Đường Ngạo phân phó thuộc hạ đem thi thể Đường Thập Thất đi mai táng, nhưng phải làm thật cẩn thận, tránh để Thượng Quan Nhận biết. Sau đó, hắn ngoảnh lại nói với Đường Khuyết và Đường Hoa: “Không ngờ lần này lại thu hoạch lớn như vậy.”
Đường Khuyết nói: “Quả là thế sự như một cuộc cờ, chớp mắt đã biến đổi.”
Đường Hoa nhận định: “Sợ nhất là lại có biến hoá đằng sau.”
Đường Ngạo vặn lại: “Còn biến hoá gì nữa?”
Đường Hoa đáp: “Vạn nhất Đường Thập Thất trước kia là tâm phúc của Thượng Quan Nhận, nhưng đến khi Thượng Quan Nhận làm phản lại chuyển sang thờ Đại Phong Đường. Đến khi bị bắt, hắn lợi dụng cơ hội để khiến chúng ta tin rằng hắn và Thượng Quan Nhận là cùng một bọn, chẳng phải chúng ta đã trúng kế phản gián của hắn ư?”
Đường Ngạo tán đồng: “Điều này cũng có lý. Đệ xem chúng ta nên giải quyết thế nào đây?”
Đường Khuyết đáp: “Đệ cho rằng tốt nhất là đợi đến khi có kết quả của trận chiến đầu tiên với Đại Phong Đường, xem có điểm gì nghi vấn mới đưa ra quyết định cũng không muộn.”
Đường Hoa nêu ý kiến: “Đệ đề nghị chúng ta lập tức tiến hành chiến dịch Bạch Ngọc Điêu Long.”
Đường Ngạo hỏi: “Tại sao?”
Đường Hoa đáp: “Bởi vì nếu quả thực Thượng Quan Nhận là nội gián, chúng ta có thể dùng kế hoạch Bạch Ngọc Điêu Long diệt trừ hắn.”
Đường Ngạo hỏi lại: “Nếu hắn không phải nội gián?”
Đường Hoa ung dung: “Vạn nhất không phải, chính là điểm thứ hai đệ muốn nói, sau khi lợi dụng xong hắn, ta sẽ thuận tay kết liễu, giải quyết hậu hoạn.”
Đường Ngạo phân vân: “Dùng cách này đối phó với những người đến đầu nhập Đường Gia chúng ta, chẳng phải sẽ làm người trên giang hồ e sợ, không dám đến với chúng ta nữa sao?”
Đường Hoa thản nhiên: “Đương nhiên là không, bởi vì kẻ giết Thượng Quan Nhận sẽ không phải là chúng ta.”
Đường Ngạo tán thành: “Rất có lý. Ta nghĩ chúng ta cứ quyết định thế đi. Vậy đệ lập tức tiến hành, nhớ cẩn thận một chút.”
Đường Ngạo quay lại hỏi Đường Khuyết: “Đệ có ý gì khác không?”
Đường Khuyết đáp: “Không có.”
Đường Ngạo quyết định: “Vậy chúng ta sẽ mời Thượng Quan Nhận tiên sinh cùng ăn sáng, hỏi ý kiến hắn ta về việc chúng ta cải biến kế hoạch tấn công Đại Phong Đường, xem hắn trả lời thế nào.”
Đường Khuyết đồng tình: “Việc này nhất định sẽ rất thú vị.”
Đường Ngạo đắc ý: “Việc này mà không thú vị thì còn việc nào mới được coi là thú vị đây?”
Hai người kia cùng cười lớn.