Quyển 3: Hoàng Đế Ngầm
Chương 26: Giang hồ.
Dịch: Ngạo Càn Khôn
Nguồn: Kim Tiền Bang -
Tạ Văn Đông trong lòng run lên, cảm giác mà Bành Linh mang lại cho hắn không giống với những cô gái khác, bao gồm cả Cao Tuệ Ngọc trong đó, trong chớp mắt hắn đã rất muốn đáp ứng Bành Linh rời khỏi hắc đạo! Nhưng phải bỏ đi lý tưởng của bản thân khiến cho Tạ Văn Đông cảm thấy rất khó khăn. Có thể hắn đã xác định từ trước, hắn không phải là người vì nữ nhân mà buông tha lý tưởng của mình, nếu như thật sự bắt hắn lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn cô đơn. Thở dài một tiếng, không trả lời câu hỏi của Bành Linh mà thản nhiên nói:
- Tôi có chút đói bụng, cùng đi ăn chút gì với tôi có được không?
Nói xong, Tạ Văn Đông đi về hướng thương nghiệp thành. Bành Linh đuổi theo ở phía sau, chậm rãi nói:
- Nếu như cảnh sát có được chứng cứ phạm pháp của anh, tôi sẽ là người đầu tiên đến bắt anh!
Tạ Văn Đông dừng bước, ngửa mặt lên trời nói:
- Tôi tin tưởng vĩnh viễn sẽ không có ngày đó!
- Anh…
******
Buổi chiều, Tạ Văn Đông trở lại Tân Thế Kỷ, tất cả mọi người vẫn chưa rời đi, đang ngồi gặm bánh mì và uống bia. Thấy Tạ Văn Đông trở về, Lý Sảng đặt câu hỏi đầu tiên:
- Đông ca, nữ cảnh sát xinh xắn kia là ai vậy?
Nguyên lai lúc Tạ Văn Đông kéo nữ cảnh sát ra ngoài, tất cả mọi người đều núp ở cầu thang nhìn lén, hơn nữa còn có thể nhận ra quan hệ của hai người không bình thường.
Tạ Văn Đông lắc đầu, mơ hồ nói:
- Chỉ là một bằng hữu!
- Bằng hữu? Từ lúc nào mà Đông ca lại kết giao với một cảnh sát…
Thấy sắc mặt Tạ Văn Đông không tốt, Cao Cường kéo Lý Sảng ngắt lời hắn, nói lảng sang chuyện khác:
- Đông ca, hiện tại chúng ta đã biết sào huyệt của Hồn tổ, có cần an bài tập kích một phát để cho chúng một bài học hay không?
Tạ Văn Đông có chút phiền lòng, ngồi trên ghế không nói gì. Tất cả mọi người cũng nhận ra Tạ Văn Đông tâm tình phiền muộn nên không nhắc lại nữa.
Qua một hồi lâu, tâm tình của Tạ Văn Đông đã ổn định lại, thầm than một tiếng, ra lệnh cho bản thân mình không thể bị ảnh hưởng bởi nữ nhân nữa, phấn chấn tinh thần nói:
- Tra thật rõ ràng về Hỏa Hồng, bao gồm cả kết cấu mặt trong, bình thường có bao nhiêu người ở đó! Tập kích là chắc chắn, ta sẽ không để cho máu của các huynh đệ chảy oan uổng, lại càng không để cho kẻ khác ngăn cản con đường của chúng ra! Để cho Hồn tổ biết cái gì gọi là sự trả thù đến từ Trung Quốc!
Mọi người nghe xong đều phấn chấn, tuy không hiểu vừa rồi hắn bị làm sao, nhưng đây mới là Tạ Văn Đông, làm việc gọn gàng lưu loát không do dự. Khương Sâm tâm tư tinh tế, đã nhìn ra nữ cảnh sát kia có ảnh hưởng rất lớn tới Tạ Văn Đông, âm thầm quyết định, kiểm tra lai lịch của nữ cảnh sát kia, nếu như vì nàng mà Đông ca nhụt chí nản lòng, thì mình sẽ là người đầu tiên giải quyết nàng! Sau đó sẽ thỉnh tội với Đông ca. Khương Sâm không muốn để cho bất kì kẻ nào có thể làm ảnh hưởng tới Tạ Văn Đông, bởi vì hắn quan hệ đến tồn vong của toàn bộ bang hội. Ở trong Văn Đông hội nhiều năm như vậy, Khương Sâm đã sớm coi bang hội như là nhà của mình rồi.
Tạ Văn Đông nói với Khương Sâm:
- Lão Sâm, việc này ngươi đi làm đi!
Đông Tâm Lôi tiếp lời nói:
- Tôi có mấy người huynh đệ, đánh đấm cùng thăm dò tin tức rất thành thạo, Đông ca, để cho bọn họ theo lão Sâm cùng đi có được không?
Tạ Văn Đông hơi do dự một chút, gật đầu nói:
- Nếu là do lão Lôi giới thiệu, hẳn là không kém được! nguồn tunghoanh.com
Sau đó nói với Khương Sâm:
- Lão Sâm, ngươi không có vấn đề gì chứ?
Khương Sâm tự nhiên là có chút mất hứng, việc trinh sát của Văn Đông hội luôn luôn là do Ám tổ đi làm, gã Đông Tâm Lôi vừa tới đã nhúng tay vào Ám tổ, trong lòng tất nhiên là khó chịu, nhưng Tạ Văn Đông đã hỏi như vậy hắn cũng không dám nói gì nữa, liếc mắt nhìn Đông Tâm Lôi, lớn tiếng nói:
- Không thành vấn đề!
Đông Tâm Lôi từng trải phong phú, nhận ra được tâm tư của Khương Sâm, cười nói:
- Lão Sâm, ta không có ý tứ gì khác, mấy người huynh đệ của ta cũng giống như ta thôi, đều là xuất thân sát thủ. Lần này cùng đi với ngươi chủ yếu là muốn cho ngươi quan sát thực lực của bọn họ, ta có ý để cho bọn họ âm thầm bảo hộ Đông ca, chỉ là sợ đối với họ mọi người vẫn còn chưa hiểu rõ!
Bị Đông Tâm Lôi nói như thế, Khương Sâm ngược lại xấu hổ, gãi gãi đầu nói:
- Tốt, tốt, ta cũng muốn được thấy thực lực bằng hữu của Lôi ca!
Tạ Văn Đông vui vẻ, mỉm cười nói:
- Hiện tại có ngươi cùng Văn Tư bảo hộ cũng đã rất an toàn rồi, không cần phải kéo huynh đệ của ngươi tới nữa! Hơn nữa huynh đệ của ngươi có thể cũng là người Hồng môn, không có lý do gì phải đến bảo hộ ta cả!
Đông Tâm Lôi lắc đầu nói:
- Đông ca, lẽ nào anh vẫn còn chưa rõ sao! Vì sao Lão gia tử lại dạy thái cực quyền cho anh?
Tạ Văn Đông ngạc nhiên, điểm ấy hắn cũng không có chú ý tới, nghi vấn hỏi:
- Lão Lôi, không phải là vì ta đã cứu Dung Dung, lão đại gia muốn thông qua việc dạy ta thái cực để tìm hiểu tính tình của ta sao?
Đông Tâm Lôi cười nói:
- Đây mới chỉ là một phương diện. Anh phải biết rằng, kỳ thực lão gia tử coi như đã là sư phụ của anh! Hồng môn coi trọng nhất chính là lễ, Lão gia tử chưa bao giờ dạy võ công cho bất kì kẻ nào, chỉ ngoại trừ anh ra. Về sau chỉ cần anh chính thức bái Lão gia tử làm thầy, anh chính là đại ca tiếp theo của Hồng môn! Tuy Lão gia tử có con trai, nhưng hắn không muốn vào hắc đạo… Đông ca, anh là người thông minh như vậy, thế nào lại không minh bạch ý tứ của Lão gia tử chứ?
Quả thực là cho tới bây giờ Tạ Văn Đông vẫn không hiểu rõ ý tứ của lão nhân. Muốn để mình làm đại ca của Hồng môn, Tạ Văn Đông có phần không dám tin. Nếu thực sự là như vậy, tự nhiên là một chuyện tốt, thế nhưng hắn không phải là người thích ảo tưởng, làm việc luôn dựa vào chính mình, những chuyện may mắn như nhặt được bánh rơi trong thiên hạ hắn cũng chẳng mấy khi ôm hy vọng. Tạ Văn Đông khách khí nói:
- Nếu thực sự như vậy thì cũng phải đa tạ ý tốt của lão đại gia rồi, ha ha!
Đông Tâm Lôi thấy Tạ Văn Đông không mấy tin tưởng, lắc lắc đầu nói:
- Đông ca, dù thế nào đi nữa bây giờ anh cũng là lão đại của một bang hội, tính mạng của anh đã không còn là của một mình anh nữa mà nó quan hệ đến sống còn của những người khác, cho nên tăng cường bảo vệ anh là điều cần thiết, cũng chính là chức trách của tôi khi ở đây!
Nói xong bèn lấy điện thoại di động ra gọi cho các huynh đệ của hắn.
Tạ Văn Đông thở dài, tự nhủ sau này mình còn phải đi học nữa chứ? Kéo theo một đám người phía sau, chẳng khác gì trên cổ treo một cái biển lớn ghi năm chữ: ta là xã hội đen! Tạ Văn Đông đã thấy có chút không yên tâm về tình cảnh sau này rồi.
Bởi vết thương trên người vẫn còn chưa khỏi, nói chuyện thêm một lúc với mọi người, Tạ Văn Đông đã có chút ủ rủ, bèn nói:
- Ta cần về trường học nghỉ ngơi trước, mọi người còn có chuyện gì không?
Khương Sâm vội vã đứng dậy nói:
- Đông ca, chỉ trong hai ngày mà Hồn tổ đã ám sát anh hai lần, bây giờ trở về ký túc xá là rất nguy hiểm, hi vọng khoảng thời gian này tốt nhất Đông ca nên ở bên ngoài, như vậy cũng dễ dàng để các huynh đệ bảo vệ anh!
Tạ Văn Đông còn chưa trải qua cuộc sống đại học được mấy, lắc đầu nói:
- Lão Sâm, không cần quá lo lắng, không có việc gì đâu!
Nói xong muốn đi ra ngoài.
Tam Nhãn ngăn Tạ Văn Đông lại nói:
- Đông ca, lão Sâm nói đúng đó, không thể không đề phòng Hồn tổ được, quay về ở trong trường học là quá nguy hiểm!
Đông Tâm Lôi nói tiếp:
- Hồn tổ không dễ dàng buông tha mục tiêu của chúng, anh đã trở thành đối tượng đối phó của bọn chúng, bọn chúng sẽ còn ám sát anh lần nữa. Đông ca anh cũng không muốn các huynh đệ cùng phòng với anh gặp phải tai ương chứ?
Những người khác cũng chen nhau nói đúng. Tạ Văn Đông bất đắc dĩ ngồi lại trên ghế, cười nói:
- Xem ra các ngươi dự định tạo phản tập thể hả?
- Tất cả đều vì an toàn của anh!
Mọi người rất ăn ý cùng nhau hô lên.
Qua một lúc sau, mấy người bằng hữu của Đông Tâm Lôi cuối cùng cũng đã tới, tổng cộng có năm người. Năm người này tuổi còn rất trẻ, bốn nam một nữ. Đông Tâm Lôi dẫn bọn họ đến giới thiệu với Tạ Văn Đông:
- Vị này là Đông ca, nhiệm vụ về sau của các cậu là bảo vệ anh ấy! Biết chưa?
Năm người nhất tề gật đầu, bọn họ đã gặp qua Tạ Văn Đông, đám sát thủ còn sót lại lúc ở Tân Thế Kỷ chính là do những người này giải quyết. Trái lại Tạ Văn Đông đã quên, cảm thấy bộ dạng của năm người này với Đông Tâm Lôi không giống như huynh đệ mà giống như là quan hệ chủ tớ vậy. Đông Tâm Lôi giới thiệu từng người một với Tạ Văn Đông:
- Năm người bọn họ vừa là thuộc hạ vừa là bằng hữu của tôi. Theo thứ tự là Kim Nhãn, Mộc Tử, Thủy Kính, Hỏa Diễm, Thổ Sơn.
Đông Tâm Lôi chỉ vào người nào là đọc tên người đó lên.
Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ? Tạ Văn Đông tự nhủ tên của bọn họ thật là có ý tứ, quan sát năm người đó thật tỉ mỉ. Hình dáng năm người này đều rất phổ thông, phổ thông đến mức nếu đặt họ ở trong một đám người sẽ không ai chú ý liếc mắt nhìn họ đến lần thứ hai. Tạ Văn Đông biết, vẻ bề ngoài phổ thông tuyệt đối là sự ngụy trang tốt nhất.
Sau đó Đông Tâm Lôi giới thiệu Khương Sâm cho năm người, yêu cầu bọn họ phối hợp trinh sát với đám người Khương Sâm. Chờ sau khi Khương Sâm dẫn năm người đi rồi, Tạ Văn Đông mới hỏi Đông Tâm Lôi:
- Thực lực của Hông môn có lớn không, môn hạ có bao nhiêu người?
Đông Tâm Lôi suy nghĩ một chút rồi nói:
- Phía Bắc Trường Giang, ngoại trừ Tây Tạng, Tân Cương, tỉnh H chúng tôi không phát triển đến, còn lại các tỉnh khác đều là thế lực của chúng tôi! Đây là tất cả những nơi chưởng môn đại ca đã nỗ lực gây dựng giang sơn. Cụ thể có bao nhiêu bang chúng tôi cũng không rõ lắm, nhưng kể đến các đệ tử đã bái môn chắc hẳn không dưới hai vạn người!
Hồng môn thu người rất nghiêm ngặt, không cần những người không trung nghĩa. Nhập môn trước tiên là bái lạy tổ sư gia, sau đó là uống rượu nhập môn, đồng thời tuyên thệ trung thành với Hồng môn cả đời không đổi. Trải qua quá trình bái môn theo như lời của Đông Tâm Lôi, về sau mới được coi là đệ tử chính quy của Hồng môn. Thực ra những đệ tử không bái môn bên dưới Hồng môn so với đệ tử chính quy thì đông hơn nhiều.
Tạ Văn Đông không hiểu những việc này, nghe đến có hơn hai vạn người đã bị dọa cho nhảy dựng lên, âm thầm líu lưỡi về thực lực của Hồng môn. Tạ Văn Đông nói với mọi người:
- Bây giờ không có chuyện gì, mọi người có thể thoải mái vui chơi một chút, chỉ sợ rằng thêm một đoạn thời gian nữa có muốn chơi cũng chẳng được!
Cao Cường nghi hoặc hỏi:
- Đông ca, Hồng môn gì vậy?
Những người ngồi ở đây, trừ Đông Tâm Lôi ra tất cả đều ngóng nhìn Tạ Văn Đông, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tạ Văn Đông thầm nhủ mình thật là hồ đồ, tiếp đó đem toàn bộ quá trình được lão giả cứu đi kể lại một lần. Lúc này mọi người mới biết người cứu Tạ Văn Đông nguyên lai là lão đại của Bắc Hồng môn, rất ngạc nhiên vì sao đến bây giờ Hồng môn vẫn còn tồn tại. Sau khi nói xong, Tạ Văn Đông đứng dậy:
- Ta về trường học trước đây!
Lý Sảng khuyên can:
- Đông ca, không phải đã nói là không trở về trường học rồi cơ mà?
- Chết tiệt! Ta về đi học!
Tạ Văn Đông cảm thấy bực dọc, bước nhanh ra khỏi phòng học. Đông Tâm Lôi cười ha ha, nói thế nào thì Tạ Văn Đông cũng là một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi, người như thế mà bị trông coi thì đương nhiên sẽ có tư tưởng phản kháng.
Đi trên con đường nhỏ bên trong đại học H, Đông Tâm Lôi nói:
- Đông ca, anh có tin rằng bây giờ vẫn còn có giang hồ không?
- Giang hồ?
Tạ Văn Đông kỳ quái nhìn Đông Tâm Lôi, lắc đầu nói:
- Ta chỉ nghe nói qua về giang hồ trong tiểu thuyết và phim ảnh, còn cụ thể bây giờ có hay không thì ta không biết. Thế nhưng theo lý mà nói thì chắc là không tồn tại đâu. Người học võ càng ngày càng ít, đặc biệt là cao thủ, đã không có võ lâm thì ở đâu ra giang hồ được!
Đông Tâm Lôi cười nói:
- Đông ca, anh sai rồi. Giang hồ vẫn có, người lăn lộn trong giang hồ đâu nhất thiết là phải có võ công, nói ví dụ như Hồng môn, cũng coi như là một thành viên trong chốn giang hồ!
Tạ Văn Đông suy nghĩ một chút rồi nói:
- Cứ xem như là có đi, vậy giang hồ cùng với xã hội đen có gì khác biệt chứ, đều là buôn bán trong hắc đạo, sợ lộ diện ngoài ánh sáng!
Đông Tâm Lôi nói:
- Vẫn có sự khác biệt. Ở trong xã hội đen anh muốn làm cái gì cũng đều được cả, thế nhưng ở trong giang hồ lại chú ý về lễ nghi đạo đức, người xảo trá sẽ không có con đường sinh tồn ở đây, đều sẽ bị các môn phái trong chốn giang hồ khinh bỉ, thậm chí là bị vây công!
Tạ Văn Đông ngạc nhiên, nghi vấn nói:
- Lão Lôi, ngươi nói những việc này là có dụng ý gì?