Dần dần, Phùng Cổ Đạo cùng với A Lục quen thuộc rồi, rốt cuộc cũng biết được lý do bọn họ qua thôn không vào.
A Lục nói: “Hầu gia ngại gà thối, chó thối, người cũng thối. Mũi Hầu gia thật quá linh (thính) rồi.”
Phùng Cổ Đạo hiếu kỳ hỏi: “Hắn sao không chê ngựa thối?”
“Mã cũng ngại, chỉ là xuất môn ra ngoài không có biện pháp khác.” A Lục nói, “Cho nên Hầu gia rất ít khi xuống xe ngựa.”
Phùng Cổ Đạo suy nghĩ nói: “Nếu trên người ta dính mùi ngựa, Hầu gia liệu có một cước đá ta ra khỏi thùng xe không?”
A Lục nói: “Có.”
Phùng Cổ Đạo nhãn tình sáng lên.
“Bất quá Hầu gia sẽ chờ ngươi tắm xong trở về.”
Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Vì sao không có biện pháp nhất lao vĩnh dật (làm 1 lần được mãi mãi) chứ?”
“Ngươi nếu có hôi nách thì là nhất lao vĩnh dật rồi.” A Lục nói.
Phùng Cổ Đạo mắt lại sáng ngời. Y dù không có hồ xú (hôi nách), nhưng có biện pháp chuẩn bị mấy thứ mùi gần với mùi đó.
A Lục nói: “Hầu gia hận nhất là người bên cạnh có hồ xứ, nếu ngươi có, lại ở gần hắn như thế thì…” Hắn lắc đầu.
Phùng Cổ Đạo truy vấn: “Thì sao?”
“Đao khởi đao lạc, hiệu quả nhanh chóng.” Để tăng mạnh hiệu quả, hắn vẫn đặc biệt làm cái thủ thế.