Bạo Chúa Bổn Cung Đến Từ 2012 Chương 108


Chương 108
Thánh nữ Tuyết Diên

Kha Sắt đi vào Hưng Khánh cung , nhìn thấy bộ dạng suy sụp không dậy nổi của Hình Ngạo Thiên , hệt như thấy lại năm đó Vương hậu hy sinh thân mình để đổi lấy tự do của Vương thượng , từ xưa tới nay đế vương thường bạc tình , nhưng ông lại có thể gặp được hai người si tình này !

Mộ Nguyệt giao Nhân thư cho ông , đem quả tượng mình từng tính cho Hân Vũ nói từng chút cho ông biết : “Đây là một quyển thượng cổ thần giám , Vũ phi cũng chính là dựa vào bản Nhân thư này để từ ngàn năm sau đi đến nơi này , lão thân coi ra kiếp trước của Vũ phi , từng là thánh nữ của Thánh Nguyệt giáo , mà Nhân thư vẫn luôn là thánh vật chí tôn của giáo ta , gần như không có mấy người biết được sự tồn tại của nó .”

Kha Sắt gật đầu , lại liếc mắt nhìn Hình Ngạo Thiên một cái , ngẩng đầu kiên định nói : “Nếu lão không có đoán sai , kiếp trước Thánh nữ chính là Tuyết Diện!”

Mộ Ngyệt bội phục vạn phần , không hổ là thần toán vu y Kha Sắt . Kha Sắt nhìn bên trong Nhân thư hồi lâu , ngoài việc tạo ra từ hoàng kim vô giá ra , bên trong căn bản không có ghi lại nửa chữ , có điều , thượng cổ thần giám há lại có thể để người khác thấu hiểu rõ ràng chứ.

“Kha Sắt đại phu , theo ý của ngài , nếu muốn cho Vũ phi trở về , nên làm thế nào đây ? Có phương pháp tìm Vũ phi về hay không ?” Mộ Nguyệt đã thúc thủ vô sách , chỉ đành nhìn lên vị thần toán hơn am hiểu nghìn đời này hỗ trợ .

Hình Ngạo Thiên vừa nghe có thể cho Hân Vũ trở về , cả người giống như bị điện giật , nắm chặt cánh tay của Kha Sắt , lo lắng nói : “Kha Sắt đại phu , coi như cô vương cầu ngươi , cầu ngươi nhất định phải nghĩ cách mang Vũ phi về , chỉ cần ngươi có thể mang nàng trở về bên cạnh ta , điều kiện gì , ta cũng đều có thể đáp ứng ngươi !”

‘Phong thành Vương ngài đừng kích động , loại việc này rất khó giải quyết , lão phu cũng chưa từng làm qua , cho dù là chuyện trước kia của Vương hậu nước tôi , lão phu cũng là bất lực , Vương hậu có thể trở về , tất cả chuyện này đều là thiên ý !” Kha Sắt làm yên lòng đấng quân vương si tình trước mắt này , không ngờ tới năm đó chỉ vì một quyết định của U Minh Nguyệt , lại liên lụy đến nhiều chuyện như vậy .

Hình Ngạo Thiên trong lúc nhất thời bị lời nói của Kha Sắt làm cho giật mình , thì ra Vũ Hàm cùng Hân Vũ là người đến từ cùng một thế giới , chẳng trách năm đó xảy ra một số chuyện kỳ quái , mặc cho hắn cử người đi thăm dò , cũng chưa từng tìm ra nửa điểm manh mối , mà thời điểm hắn tìm thấy Vũ Hàm tại bờ biển , quần áo cũng quái dị như thế , giống y hệt Hân Vũ khi đi tới , khó trách hai người các nàng tốt với nhau như thế , thì ra các nàng là tha hương gặp tri kỷ , hắn lúc này mới chính thức hiểu rõ hoàn toàn mọi chuyện .

“Kha Sắt đại phu , năm đó Vũ Hàm cũng có thể trở về , vậy có phải Hân Vũ của ta cũng có thể trở về đây hay không ?” Trong lòng hắn tràn ngập hi vọng , chỉ cần Hân Vũ có một ngày có thể trở về bên cạnh hắn , hắn nguyện ý chờ.

Kha Sắt có chút khó xử nhìn Mộ Nguyệt một chút , Mộ Nguyệt hiểu ý kéo Hình Ngạo Thiên đang kích động ra , đúng lúc này , cửa phòng ngủ bị người một cước đá văng , Độc Cô Thác ôm Vũ Hàm đi vào .

“Hình đại ca , ngươi phải bình tĩnh , lời các ngươi vừa nói chúng ta ở ngoài cửa cũng nghe được , thật sự là ngươi quá kích động rồi , tiếng nói lớn quá !” Độc Cô Thác đặt Vũ Hàm ngồi trên băng ghế xong bản thân cũng không rời khỏi người nàng một tấc.

“Vũ Hàm , nàng đã đến rồi , nàng nói cho ta biết , nhà Hân Vũ ở đâu , ta muốn đi tìm nàng , ta  muốn giải thích với nàng , ta thề sai này trong lòng chỉ biết có một mình nàng , ta thật sự không thể mất đi nàng ấy !” Hình Ngạo Thiên càng nói càng kích động , bắt lấy tay Vũ Hàm , cũng càng ngày càng gấp.

Độc Cô Thác thấy hắn điên cuồng như thế , tách tay hắn đang cầm chặt cánh tay Vũ Hàm ra , tiến lên trực tiếp cho hắn một quyền , gầm lên giận dữ , nói  “ Hình Ngạo Thiên , ngươi có biết vì sao ngươi lại mất đi nữ nhân của ngươi không ? Bởi vì ngươi tâm không đủ kiên định , không một lòng , vừa thấy Vũ Hàm xuất hiện ,lòng của ngươi đã bắt đầu di động , thậm chí lạnh nhạt nàng đổi lại là bất cứ ai , đều sẽ rời xa ngươi mà đi!”

Hình Ngạo Thiên lần thứ hai cứng ngắc lại bị trúng một quyền của hắn , nhưng một quyền này của hắn thật sự rất hữu hiệu , nhớ lại Vũ Hàm ở Phong thành đã nhiều ngày , thật sự hắn đã lạnh nhạt với Hân Vũ , lúc nàng sinh bệnh hắn cũng không ôn nhu che chở nàng , không có làm bạn bên cạnh nàng , thậm chí còn để nàng ở lại Nguyệt Hoa cung canh đêm . hắn lúc này mới biết được hắn quá tệ , hắn quả thực là tên đại tồi!

Vũ Hàm nhìn thấy bộ dáng thống khổ như thế của hắn , giữ chặt tay Độc Cô Thác bên cạnh , bọn họ chẳng phải từng có lúc tách rời nhau sao ? Nhưng bọn họ vẫn kiên định giữ vững niềm tin về tình yêu với nhau , để cho bọn họ gặp lại nhau lần nữa , bắt đầu một lần nữa , cho nên ngàn vạn lần đừng đợi đến khi mất đi mới biết được phải quý trọng nàng , thứ đã qua cũng đã vô lực vãn hồi rồi.

Mộ Nguyệt thở dài một tiếng , khuyên : “Vương thượng cứ coi như Hân Vũ ra ngoài du ngoại một thời gian , trong khoảng thời gian này , chúng ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp tìm Hân Vũ trở về , hơn hết là chuyện hạ độc lần trước , Vương thượng nhất định phải tìm ra hung thủ kia , để tránh tương lai Hân Vũ sẽ lại gặp phải độc thủ !”

Độc Cô Thác cũng bổ sung nói : “Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì ?”

“Ngươi yên tâm , chuyện ta đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ làm được , đây không phải là cho ngươi công đạo , mà là vì an toàn sau này của Hân Vũ “ Hình Ngạo Thiên lau khóe miệng chảy máu vừa bị hắn đấm một quyền , hiện tại cấp bách trước mắt chính là phải tìm ra độc thủ đứng sau màn này .

“Hình đại ca , nếu ta có thể trở về , tin rằng Hân Vũ cũng nhất định có thể , song từ nay về sau ,ngươi cần kiên định lòng mình , kiên định Hân Vũ là người ngươi yêu nhất , nữ tử ngươi quan tâm nhất , mà ta vinh viễn chỉ là một khách qua đường !” Nhìn thấy hắn có thể tìm lại hi vọng , Vũ Hàm cũng vui vẻ vì bọn họ , chỉ là thiếu mất nữ chính .

Kha Sắt liên tục nghiên cứu sự huyền bí của Nhân thư , nhưng ông không phát hiện có chỗ nào đặc biệt nha?

“Mộ Nguyệt trưởng lão , xin hỏi nha đầu kia có dấu hiệu gì khi mở Nhân Thư ra không , nàng dựa vào tín vật gì mở ra không ?” Trên Nhân thư Mộ Nguyệt đưa này không có lấy một chữ , thứ cho ông vốn có điểm xem không hiểu .

“Kha Sắt đại phu đừng vội , Nhân thư này được lưu lại trong Thánh Nguyệt giáo chúng ta cũng có hơn một ngàn năm , luôn ở dạng này , các triều đại giáo chủ cũng tận lực đọc qua , nhưng tất cả đều không có một thu hoặc !” Độc Cô Thác cũng nhận lấy Nhân thư Kha Sắt truyền qua để quan sát , đích thật là không có ghi lại một chữ , có thể nói là vô tòng hạ thủ* (không có cách nào hiểu được)

“Một ngày ta xem tin tượng  , phát giác mấy ngày gần đây sẽ có chuyện phát sinh , Vương hậu  mất được một ngày , Nhân thư đột nhiên phát sinh hiện tượng dị thường , chiếu sáng cả mật thất giống như ban ngày , ánh sáng còn chiếu xạ ra khỏi mật thất , lão nhân lúc đó mới biết được nhân thư có bất thường , mà đế vương tinh lúc đó cũng đặc biệt sáng rực , lão thân đã nghĩ , việc này có thể liên quan đến Vương thượng …” Mộ Nguyệt đem toàn bộ chuyện trải qua tóm lược một lần , Kha Sắt nghe vậy , nghĩ thầm , đây cũng là một khảo nghiệm lớn với ông .

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44522


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận