Một tay Dạ Vô Hàm kéo Phong Linh, tay kia kéo Bảo Bảo đi thắng đến hồ Đồng Khẩu mới thả tay ra, khoanh tay đứng nhìn một lớn một nhỏ.
“Nói đi, chuyện là như thế nào?”.
Phong Linh bĩu môi, hất tóc: “Còn phải hỏi chuyện gì sao? Mị lực của tỷ là vô hạn!”.
Bảo Bảo lườm mẹ nó: “Nương, con xin người, người đi ra cửa thì bớt tự sướng một chút, đừng gây sự để ta phải theo sau giải quyết được không?”.
“Mẹ nó! Có liên quan gì đến nương, là do hắn coi trọng nương của con chứ có phải nương khóc lóc kêu gào muốn gả cho hắn đâu”.
Dạ Vô Hàm thấy nàng trước mặt con trai cũng nói bậy được thì nhíu mày không đồng ý, lườm nàng một cái, sau đó quay đầu bước đi: “Được rồi, ta chỉ giúp đến thế thôi, về sau hai ngươi có việc gì cũng không liên quan đến ta”.
Đúng là người thù dai! Phong Linh khinh thường nhìn hắn một cái, khoát khoát tay: “Đi thong thả, không tiễn!”.
Thân hình Dạ Vô Hàm cứng lại, hít sâu một hơi: “Được”. Sau đó bước thật nhanh, thật mạnh cho hả giận.
“Nương”. Bảo Bảo vội vàng giật giật tay Phong Linh: “Nhỡ người kia chưa bỏ ý định đứng canh ở cửa nhà chúng ta thì sao?”.
Phong Linh sửng sốt: “Đúng rồi”. Nàng chớp chớp mắt, không nói hai lời, kéo con trai đuổi theo: “Dạ Vô Hàm! Dạ Vô Hàm, ngài chờ một chút, đừng đi nhanh thế chứ”.
Dạ Vô Hàm tức giận liếc xéo nàng: “Có việc gì?”.
“Hì hì”. Phong Linh cười cười, khuôn mặt không son phấn thanh tú động lòng người khiến Dạ Vô Hàm mất hồn. Thấy mình thất thố, hắn mở quạt, tiêu sái phẩy phẩy: “Có chuyện gì thì nói đi, bổn vương rất bận”
“Ta biết, dân chúng không có Hàm Vương sẽ không sống được, quốc gia không có Hàm Vương không thể lớn mạnh, trái đất không có Hàm Vương thì sẽ không quay”. Phong Linh uốn lưỡi ba tấc coi Dạ Vô Hàm khen trên trời dưới đất có một không hai.
Dạ Vô Hàm dừng lại, tay vỗ vỗ lồng ngực, sau đó ung dung nhiêng đầu cười một tiếng rất hồng nhan họa thủy: “Nói vào điểm chính”.
Phong Linh cười gượng hơi lực bất tòng tâm: “Thật ra cũng không có việc gì, ta chỉ sợ ngài bị người đó trả thù nên không yên tâm để ngài đi một mình”.
Bảo Bảo đứng bên cạnh gật mạnh đầu.
Dạ Vô Hàm nhíu mày, giương môi: “Như vậy là ngươi muốn đưa ta về”.
“Đúng đúng đúng”. Phong Linh đáp lời: “Ngài cứ yên tâm, ta làm việc tốt chưa bao giờ thu tiền”.
“Ha ha”. Hắn cười gian trá, ánh mắt lóe lên, xoay người: “Đi thôi”.
Phong Linh sáng mắt kéo Bảo Bảo đi theo Dạ Vô Hàm. Đang đi trên đường thì thấy cách đó không xa có một nhóm người vây xem, chỉ chỉ trỏ trỏ vào một bức họa trên tường: “Ơ, không phải hôm trước Tuyên Vương muốn tìm Vương phi là một người rất mập mà? Sao bây giờ lại trở thành thon thả như vậy?”.
“Đúng thế, tiền thưởng còn tăng lên đó..... A? Sao người này nhìn quen thế?”.
“Đúng thế, hình như ta đã gặp ở đâu rồi”.
Trong lúc mọi người đang thì thầm to nhỏ thì Phong Linh tò mò vào xem: “Nhường đường, nhường đường, mọi người đang xem cái gì vậy?”.
Mọi người nhìn thấy nàng, rồi lại nhìn vào bức họa, sau đó mười mấy cái tay tóm lấy nàng: “Nàng chính là người trên bức họa!”.